tiếp
CHAP 20 :
Cạch.
JaeJoong cười buồn một tiếng trong lòng rồi xoay nắm cửa. Cảm giác đau đớn và tiếc nuối bóp nghẹt trái tim.
Có lẽ mọi chuyện kết thúc ở đây thôi….
Em phải đi.
Em phải đi thật nhanh đây…
Cảm xúc này rồi sẽ hóa thành nước mắt mất…
Thật lòng em không muốn bỏ anh lại phía sau…
Nhưng vì yêu anh em phải ra đi…
_ Yun..Yunho
Trai tim cậu như thắt lại khi thấy Yunho đứng trước cửa phòng bệnh từ bao giờ. Hắn đứng đó, ánh mắt đau đớn như đâm sâu vào trái tim Jaejoong. Khuôn mặt hơi gầy cùng làn da xạm đi dưới ánh đèn điện của bệnh viện. Từ bao giờ mà hắn đã tiều tụy đến thế này ?
Nỗi đau chan chứa như dâng đầy.
Bước tới bên anh thật khó…
Em chỉ có thể quay lưng một mình khóc…
_ Nói anh biết em định đi đâu.
Âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng khô khốc của Yunho làm Jaejoong cảm thấy như bản thân đang nghe thấy tiếng gầm gừ của con thú dữ bị thương. Cậu làm hắn đau, làm hắn phải lo lắng quá nhiều, cậu biết..
_ Yunho…
_ EM ĐÃ HỨA.
Đừng bao giờ yêu…
Đừng bao giờ yêu….
_ Yunho…
_ Tại sao em không giữ lời hứa ?
Hắn như nghẹn giọng lại, đôi mắt nhìn cậu như mờ đi vì xúc cảm. Trai tim hắn bị xé nhỏ… Đau và mệt mỏi lắm… JaeJoong ah….
_ Vì…
_ Tôi không yêu anh, Yunho.
JaeJoong buông tay.
Đó là tất cả những gì cậu có thể làm cho hắn lúc này…
Yêu. Hận. Oán thù không dứt.
Chiếm hữu và hi sinh. Đau khổ không nguôi.
Đừng bao giờ yêu…
CHÁT.
Má trái JaeJoong bỏng rát. Cậu cười lạnh một tiếng, đưa tay chạm nhẹ lên má. Không đau. Không đau một chút nào hết…. Yunho ah…
Có phải vì em đã mất cảm giác rồi không ? Hay cơ thể này đã nhơ nhớp bẩn thỉu đến độ trơ ra trước sự khinh nhục của người khác ?
_ Anh đúng là kẻ điên ngông cuồng.
Khóe môi xinh đẹp nhếch lên cao ngạo, đôi mắt to tròn nheo lại thách thức. Một lớp mặt nạ giả dối khác được đắp lên. Kim JaeJoong nắm chặt tay kéo vali, cậu mỉm cười cay đắng..
CHÁT.
Hắn mở to mắt cảm nhận khuôn mặt mình bị lệch sang một bên, dấu tay thon dài của cậu in dài trên má hắn. Hình như không còn đau nữa…
_ Jung Yunho. Anh có biết anh ngu lắm không ? – JaeJoong gằn giọng. – Tất cả những gì từ trước tới nay tôi làm là vì nhiệm vụ, anh đến giờ vẫn bị lừa sao ?
Hận em đi…
Và dừng yêu em như thế….
Yunho nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, đôi mắt rỗng tuếch như con búp bê sứ trong tủ kính. Không rung động, không đau đớn. Đây chính là con quỷ thật sự bên trong của Kim JaeJoong – một con quỷ vô tình.
_ Vậy thì Kim JaeJoong, cậu để tôi chơi đùa với thân thể cậu, tình cảm của cậu chỉ vì nhiệm vụ sao ? Thật rẻ tiền.
Lời thoát ra khỏi môi như một cơn gió độc. Hắn cảm tưởng như đang tự làm đau bản thân mình. Bởi vì một Jaejoong quá ương bướng, một JaeJoong quá nhạy cảm khiến hắn tức giận và bức bối. Hắn thật sự rất mệt rồi…
Đôi mắt JaeJoong khẽ động nhưng ngay lập tức trở về lạnh lẽo. Khóe môi lại nhếch lên, giả dối.
_ Tôi là thế đấy. Tôi chính là loại vô liêm sỉ như thế đấy. Jung Yunho. Anh thật ngu ngốc. Tôi vốn từ trước tới nay chỉ là lừa dối anh thôi. Một màn kịch. Bây giờ tôi lợi dụng xong anh rồi, tôi không muốn ở bên anh thêm một phút nào nữa.
Yunho lặng đi trong chốc lát. Cái bộ mặt tỉnh bơ, giả tạo của cậu khiến hắn đau lòng. Phải rồi. Jung Yunho lần nào thật lòng yêu cũng là yêu đến mù quáng. Bản thân hắn biết mình không bảo vệ nổi cho người mình yêu, làm sao có đủ tư cách ở bên cậu ấy. Nhưng hắn chính là vì quá yêu cậu… Khi Kim JaeJoong nói những câu làm tổn thương hắn như thế này, hắn biết hắn đã không thể níu giữ nổi cậu nữa rồi…
_ Được rồi, JaeJoong. – Yunho nhìn sâu vào đáy mắt đối phương, nhẹ giọng. – Em có phải rất muốn rời xa tôi không ?
_ Vậy được. Em đi đi.
Không thể phủ nhận được trong lòng JaeJoong hụt hẫng đến kịch liệt. Cậu chôn sâu bản thân trong đôi mắt socola phủ sương mờ của hắn. Hình ảnh của cậu phản chiếu trong đôi mắt ấy chân thực đến khó tin…
_ JaeJoong.
_ Thật sự trước đây, tôi nghĩ, chỉ cần được ở bên em như vậy, không ràng buộc, không quá khứ, như vậy quả thật rất hạnh phúc rồi. Đến khi em rời bỏ tôi, trở về với cuộc sống thật sự của em, trở về với Park YooChun, tôi lại nghĩ, có lẽ bản thân chỉ cần nhìn thấy em, có em trong tầm tay, tầm mắt của mình thôi.
_ Và em biết không, JaeJoong ? Khi em gặp chuyện, tôi đã tin rằng niềm hạnh phúc duy nhất của tôi là em và chỉ cần em còn tồn tại trên đời, tôi sẽ hạnh phúc.
Yunho mỉm cười dịu dàng. Hắn vươn tay vuốt nhẹ lên bờ môi anh đào mềm mại của cậu, cuống họng khô khốc, khó khăn lên tiếng :
_ Jung JaeJoong. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa em vẫn mãi là của tôi. Em muốn rời xa tôi, tôi sẽ không cản em. Chỉ cần em tồn tại, con chúng ta được an toàn, tôi đã thấy đủ lắm rồi.
_ C…Con ?
JaeJoong mở to mắt, môi lắp bắp lặp lại. Cậu có thai rồi ? Từ…từ lúc nào chứ ?
_ Con chúng ta, bé đã được 4 tuần tuổi rồi. Và nó luôn ở đây.
Hắn cười nhẹ, tay hạ thấp xuống, chạm vào bụng cậu. Ngay ở đây, kết tinh của cả hai đang phát triển. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng làm hắn hạnh phúc đến nghẹt thở. Được rồi, chào con yêu…
Cậu lặng im nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của mình. Vậy là cậu đang nuôi lớn một sinh linh, là kết tinh tình yêu của cậu và hắn. Cảm giác này thật tuyệt, cảm giác lần đầu tiên được làm mẹ. Trước kia khi còn ở bên hắn với thân phận ngầm, hắn chưa từng nói ra miệng nhưng vẫn luôn muốn có một đứa con. Với cậu. Có lẽ hắn đã rất vui…
Nếu mẹ đứa bé không phải cậu…
_ JaeJoong… Thật sự yêu em rất mệt mỏi.
_ Yêu em, tôi đã thật sự bòn rút cả trái tim này. Mệt mỏi, đau đớn. Tôi nghĩ rằng ít ra mọi cố gắng, tâm trí của tôi sẽ được đền đáp bằng tình yêu của em. Chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên..rất đáng.
_ Tôi…
_ Chăm sóc con thay tôi nhé, JaeJoong.
Anh yêu em….
Yêu em…
Trước đôi mắt ngỡ ngàng của JaeJoong, Yunho quay lưng bước đi. Hành lang bệnh viện trắng toát, chỉ có hai người. Tiếng bước chân lộp cộp xa dần như đâm vào trái tim cậu cả ngàn mũi dao. Hình như đây chính là “đau”… Cảm giác này đã rất rất lâu rồi cậu mới gặp lại…
Kìa, JaeJoong. Anh ấy đã bỏ mày như đúng ý mày muốn rồi. Không vui sao ?
Chúng ta chia tay nhau. Đến bao giờ mới có thể gặp lại ?
Chúng ta rời bỏ nhau. Liệu còn có thể nhớ tới đối phương ?
Chúng ta vẫn còn yêu nhưng mỗi người một ngả đường. Đến bao giờ em mới có thể nhìn thấy một lần nữa khuôn mặt anh ?…
Tấm lưng rộng của hắn xa dần và khuất tầm mắt cậu. JaeJoong cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau. Trong mối quan hệ này, toàn là cậu chạy trốn hắn nhưng hắn luôn đuổi theo phía sau. CÒn bây giờ, người ở phía sau có lẽ chính là cậu…
Đừng bao giờ yêu…
Vì tan vỡ là điều khó tránh khỏi….
_ Cậu Kim, cậu định đi đâu đây ?
JaeJoong giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Trước mặt cậu là một cô y tá xinh xắn, tay đang cầm khay thuốc. JaeJoong vụng về quệt ngang nước mắt. Thật ngốc, cậu cũng không rõ mình đã rơi nước mắt từ lúc nào nữa.
_ hmm.. Tôi sẽ xuất viện.
_ Huh ? Cậu chưa khỏe mà.
_ Uhm…Tôi…tôi sẽ về nhà.
_ Oh. Chắc rằng về nhà chồng cậu sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt.
_ À…Chồng ? Ai cơ ?
_ Thì anh Jung ấy. – Cô y tá khúc khích cười – Hai người thật đẹp đôi. Cậu thật may mắn khi có người chồng như anh ấy. Hai tuần nay cậu bệnh, anh Jung chưa rời bệnh viện nửa bước.
JaeJoong cười lạnh, khẽ lắc đầu :
_ Không đâu, anh ấy còn có rất nhiều việc phải làm mà.
_ Huh? Cậu không biết sao ? Anh ấy đã biến phòng VIP bên cạnh thành phòng làm việc của mình để có thể bên cậu 24/24 đó.
_ Cái gì ?
END CHAP 20.
CHAP 21 :
JaeJoong không chớp mắt lấy một cái, vô thức đưa tay sờ nhẹ lên bụng…
_ Cô…cô nói cái gì…?
_ Hmm. Suốt 2 tuần cậu ở đây, anh Jung cho người mang quần áo, hồ sơ, máy tính đến phòng VIP bên cạnh. Ban ngày sang phòng cậu chăm sóc cậu, đêm tới thì trở về phòng làm việc tới sáng. Ăn uống gì cũng là thức ăn bệnh viện cả.
_ Tôi…
Cậu run rẩy đưa mắt sang phòng bệnh bên cạnh. Hóa ra là như vậy. Vì thế nên hắn mới biết cậu rời đi. Vì thế nên lúc nào cậu mở mắt cũng đã thấy hắn ở bên cạnh mình…
[Em có phải rất muốn rời xa tôi không ?]
[Vậy được. Em đi đi. ]
[Jung JaeJoong. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa em vẫn mãi là của tôi.]
[Niềm hạnh phúc duy nhất của tôi là em và chỉ cần em còn tồn tại trên đời, tôi sẽ hạnh phúc]
Yunho…
Yunho…
Em phải làm sao đây…
JaeJoong không chần chừ thêm phút giây nào nữa, rảo bước chạy thật nhanh về phía thang máy cuối hành lang trước sự ngỡ ngàng của cô y tá. Cậu nhấn nút thang máy trong hoảng loạn và vội vã. Bụng cồn cào, đôi chân hơi mỏi vì cơ thể chưa hoàn toàn khỏi bệnh. JaeJoong không để tâm, cậu nhất định phải đuổi theo hắn…
Jung Yunho…
Bảng số thang máy chậm chạp chuyển số. Lòng cậu như lửa đốt, gấp gáp đến mức nghẹt thở. Xoay người về phía cầu thang bộ, JaeJoong vội vã đạp tung cửa mà chạy xuống từng bậc cầu thang. Những ngón tay dài và xương xương bấu chặt lấy tay vịn cầu thang, bụng cậu quặn lên. Đau quá.
3 tầng…
Còn 2 tầng nữa…
JaeJoong cắn chặt môi, bước chân dường như chậm lại rất nhiều. Lưng và đầu gối cậu mỏi rã rời, bụng lại đau thắt lại. JaeJoong lắc mạnh đầu, hít thở thật sâu…
Đừng bao giờ yêu…
Vì tan vỡ là điều khó tránh khỏi…
Nó làm ta đau đớn đến ngừng thở…
Em nghĩ nó chỉ đau hơn tình yêu này thôi…
Nhưng em đã sai…
Nó còn đau đớn hơn ngàn lần em nghĩ…
Đừng bao giờ yêu…
Vì đau đớn sẽ làm ta chết dần…
Ngày ngày em vẫn khóc..
Em đã bảo với chính mình rằng tình yêu mới sẽ thật dễ dàng…
Nhưng em đã sai…
Vì tình yêu đó không dành cho em…
Jaejoong thở gấp khi vừa đặt chân tới sảnh của bệnh viện. Đưa mắt nhìn quanh quất, cậu cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đang lẫn trong đám đông.
Yunho ah~
Cảm giác tất cả mọi thứ quan trọng nhất sắp tuột khỏi tay khiến cậu rối trí. Đôi mắt mở to ướt nước. Sợ hãi. Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này. Tất cả đều phủ một màu trắng vô vọng và hư thực…
Xô những người đứng chắn đường, JaeJoong đẩy cửa bệnh viện để ra ngoài. Dòng người tấp nập chật ních người như muốn trêu ngươi cậu. Đầu JaeJoong choáng váng, thân mình mỏi mệt, bụng vẫn đau không ngớt.
Cậu bật khóc.
Khóc thật to.
_ Huhu…Yun…Yunho ah~…. Em xin lỗi….huhuh..
Vòng tay ôm lấy cơ thể mình, cậu như muốn ngất đi vì đau đớn và tuyệt vọng. Nụ cười và ánh mắt ấm áp của hắn lướt qua trước mắt như thước phim quay chậm trong tâm trí. Nó như đâm thủng trái tim cậu. Tại sao yêu lại đau đớn như thế ? Kể cả khi cậu đã sẵn sàng bỏ lại tất cả, sẵn sàng trao trả hắn cuộc sống hắn muốn…
_ HUHU…YUNHO…ĐỪNG BỎ EM….!~….Yun….Huhu….EM YÊU ANH LẮM MÀ…ĐỪNG ĐI….YUN…HO…
JaeJoong thả người ngồi bệt xuống đất, gào khóc như kẻ mất trí. Có khi, cậu đã mất trí thật rồi…Là cậu ngu ngốc, là cậu ích kỉ. Cậu chưa từng nghĩ tới cảm giác của hắn. Là cậu tồi tệ…Cậu vô dụng…
_ YUNHO…EM XIN LỖI MÀ…Huhu…~ ĐỪNG BỎ MẸ CON EM….Huhu…Yun….EM YÊU ANH MÀ…Huhu…
Dòng người tấp nập dường như đã bỏ quên người con trai mảnh dẻ xinh đẹp ngồi gào khóc. Ai đi qua cũng chỉ khẽ lắc đầu…
Đừng yêu…
Vì yêu là đau đớn…
Đừng yêu…
Nó đau hơn ngàn lần em nghĩ…
Em yêu anh…
Đừng bỏ em đi…
_ Yêu anh thật không ?
JaeJoong giật mình ngước mặt lên nhìn người trước mặt. Cậu nheo mắt cố gắng nhìn, dùng tay quệt vội nước mắt đang phủ mờ..
_ Yun…Yunho ?
Hắn khẽ mỉm cười, dịu dàng chạm vào đôi mắt đỏ hoe của JaeJoong đáng thương. Người hắn yêu là kẻ ngốc nhất trên đời…
_ Joongie ngốc. Khóc đến mất hết thể diện rồi. Không phải nói muốn rời bỏ anh sao ?
_ KHÔNG. KHÔNG MÀ. ĐỪNG BỎ EM, YUNHO…
JaeJoong lập tức bật khóc, chồm lên ôm chặt lấy cổ hắn không buông. Cả thân người run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra.
_ Được mà. Đừng khóc. Anh yêu em.
_ Em…hức…em yêu anh….huhu…em yêu anh lắm….hức….em xin…xin lỗi mà…
_ Shhh. Ngoan. Đừng khóc.
Yunho mỉm cười nhẹ, mùi hương quen thuộc và mái tóc mượt mà của cậu cạ vào mũi hắn. Hạnh phúc có phải là như thế này không ? Trong lòng vui muốn chết, tim co nở muốn nghẹt thở… Cảm giác như pháo hoa bắn ngay trên đỉnh đầu… (A/N: Woa ha ha~~~ Cháy đầu anh Jung =)))) )
Thật ra hắn nào rắn rỏi lạnh lùng quay bước đi nhanh thế. Hắn vừa ra khỏi bệnh viện thì đứng nấp vào một chỗ. Hắn chỉ là muốn nhìn thấy cậu rời đi, nhìn thấy cậu lần cuối cùng từ xa mà thôi… Ai ngờ chỉ thấy một tên ngốc chạy phầm phập ra ngoài đường, xoay qua xoay lại rồi ngồi hẳn xuống đất gào khóc um xùm, lại còn thét tên hắn thảm thiết vậy chứ…
_ Nín chưa ?
_ Hưm…R..rồi… – *đỏ mặt*
_ Ừm. – /Aigoo ah~… Gyooo* ~ *gào thét trong tư tưởng*/ – Vào lại bệnh viện thôi, em còn chưa khỏe mà.
_ Hmm…Yunho ah~.
_ Huh ?
_ Bế em… – *dụi dụi* – Chân và bụng em đau quá.
Yunho phì cười, vòng tay bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa. JaeJoong ngại ngùng giấu mặt vào vạt áo hắn, tay bám chặt lấy cổ hắn.
(A/N: Tời ơi. Ngọt ngào phát rợn TT^TT)
Phòng VIP 5 :
Nhẹ nhàng đặt JaeJoong xuống giường, Yunho hôn nhẹ lên trán cậu rồi xoay người ra đóng cửa. (thực ra là hắn KHÓA cửa >:) )
JaeJoong thả mình xuống giường, khẽ xoa nhẹ bụng. Chắc lúc nãy hoạt động mạnh đột ngột nên bụng mới đau. Cậu tự cười mình ngốc. Lúc ôm được Yunho trong vòng tay rồi mới để ý ra bụng mình còn đau, ngay lập tức xanh mặt nghĩ rằng mình bị động thai. Nhưng..ừm…không thấy chảy máu…chắc không phải đâu.
_ Được rồi. JaeJoongie, lại đây nào.
Hắn ngồi xuống giường bệnh, kéo người cậu lại gần. JaeJoong tròn mắt nhìn hắn :
_ Làm gì vậy ?
_ Để anh kiểm tra xem.
_ Huh ? Kiểm..kiểm tra gì cơ ?
_ Em nói em đau bụng mà, anh phải kiểm tra xem em có chảy máu không. Nếu có thì phải gọi bác sĩ ngay.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Yunho, JaeJoong bối rối cắn môi :
_ Không…Không có chảy máu mà…
_ Anh không tin em nữa đâu. Nào, lại đây. Mau cởi quần ra.
Tất nhiên hắn biết cậu không chảy máu rồi, JaeJoong ngốc.
(A/N : Phụt máu tug tóe o.O)
_ A.Yun….
Không chần chừ, hắn kéo hông cậu sát vào mình, tay nhanh chóng tháo nút và kéo quần cậu xuống. Đến khi chiếc quần tụt xuống quá mông, để lộ chiếc quần SKIN màu tối bên trong, JaeJoong hốt hoảng chụp tay hắn lại :
_ Yunho ah…Em… Cái này…
Hắn mỉm cười nhẹ, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của đối phương và trầm giọng :
_ Kim JaeJoong. Nhìn anh này. Anh là Jung Yunho. Và em, em chính là Jung JaeJoong.
Đôi mắt long lanh mở to, cậu mím môi, xoa nhẹ đôi bàn tay ấm áp mà mình đang nắm. Đúng rồi. Hắn là Jung Yunho. Người đang ở ngay trước mắt cậu là Jung Yunho, người cậu yêu nhất. Cậu phải hứa với lòng mình không được mềm lòng, không được yếu đuối. Vì hắn yêu cậu và vì sinh linh trong bụng cậu là kết tinh của tình yêu này.
JaeJoong cong môi cười dịu dàng. Cậu thả tay Yunho ra và tự mình cởi quần jean. Đôi chân thon thả trắng nõn còn ghi lại dấu vết mờ nhạt của các vết gương cứa vào. JaeJoong cụp mắt, dằn lòng mình quên đi những vết sẹo ấy.
_ Joongie, nhìn anh này.
Cậu hơi ngẩng lên nhìn hắn.Ngay lập tức đôi môi đã bị hắn nuốt trọn. Cũng đã một thời gian rồi hai người chưa hôn nhau. Đôi môi của đối phương luôn nhuộm vị ngọt ngào, khiến cả hai không thể dứt ra…
Yunho liếm mút đôi môi cherry căng mọng của người yêu. Hắn hơi ngả về phía trước, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, một tay khác khẽ vuốt dọc đôi chân trần trắng muốt. JaeJoong rên khẽ trong nụ hôn. Nụ hôn dịu dàng này khiến cậu phát điên, bàn tay hắn lại quá đỗi điêu luyện.
_ Hưm…hmm…a…
Hắn cắn nhẹ môi dưới của cậu như ra hiệu. Hiểu ý, JaeJoong hé môi. Dịch vụ ẩm ướt và ngọt ngào tràn qua khoang miệng, chiếc lưỡi dẻo quẹo của hắn xâm chiếm và cuốn lấy lưỡi cậu. Một điệu nhảy mê đắm của cả hai. Cơ thể cậu cong lên khi cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong áo và tấn công đầu nhũ bên trái.
_ Hmm…Yun…anh…a…anh nói…k..kiểm tra…mà…
_ Thì lát kiểm tra ngay đây, em vội thế cưng.
Biết mình bị hớ, JaeJoong đỏ bừng mặt, cắn lấy môi hắn nhai nhai cho bõ ghét. Yunho cười gian trong nụ hôn, tay bóp mạnh đầu nhũ khiến cậu rên lớn. Trong vô thức, JaeJoong tách hai chân và vòng ôm lấy hông hắn.
_ Joongie hư hỏng.
Hắn cười cười, tay mạnh bạo cởi phăng áo phông và quần con của cậu. JaeJoong hơi cắn môi, khuôn mặt đỏ hồng xinh đẹp kiểu mị. Hắn chồm lên nằm trên cậu, tự mình giải quyết đống quần áo của bản thân rồi cúi xuống liếm cắn vành tai nhạy cảm của JaeJoong. Cậu nhắm hờ mắt trong khoái cảm, phía dưới bàn tay hắn vừa âu yếm đầu nhũ vừa không ngừng vuốt hai bên đùi trong mềm mại.
_ Ah…Yun…hmmm…đừng…
Bị kích thích, JaeJoong “nhỏ” bắt đầu cương cứng. Cậu cắn chặt môi để không rên rỉ một cách mất tự chủ. Hắn chuyển xuống hôn lên cổ cậu một cách chậm rãi. Và điều này làm JaeJoong khó chịu vô cùng. Cậu liếm đôi môi mình một lần rồi hai chân lại quấn chặt lấy hông hắn. Hai cậu nhóc va chạm có chủ đích khiến Yunho bật ra tiếng rên nhỏ.
_ Hmm..
JaeJoong đắc chí cười mỉm, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, xoa lên xoa xuống nhẹ nhàng. Nhận ra cậu đã bị kích thích đến không đợi được nữa, Yunho phì cười, hôn mạnh lên môi cậu :
_ Là tại em thôi. Anh sẽ giết em. Để em đau đến chết luôn.
Đôi môi dày cong lên ma mị. Hắn vuốt ve cặp mông mịn màng, căng tròn của cậu. Không hề báo trước mà đâm thẳng vào hậu huyệt.
_ AAAAAAAAAAAAAA….hm….hah….
JaeJoong đau muốn chết, nước mắt ướt khóe mi nhưng môi vẫn cố gắng mỉm cười. Không đau…Không đau….Vì đây là tình yêu…
Của riêng chúng ta, Yunho…
_ Ah…ahhhh….haa…arggg….Yun…
_ Hmmm…
Hắn di chuyển chậm lại một chút rồi lại tăng tốc. Hắn biết cậu đau nhưng bản chất hắn chính là như vậy. Sợ những sự ngọt ngào, dịu dàng sẽ mong manh như cơn gió mà dễ bị lãng quên, chỉ có nỗi đau mới tồn tại mãi mãi…
_ Anh…yêu em…haahhh …
_ Á…arghhh….aaahhhh….Yun….ahhh…
Khoái cảm tấn công, cả cơ thể cậu nương theo nhịp đẩy của hắn. JaeJoong cảm giác cửa mình nóng bỏng, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Cậu cố ngước lên nhìn hắn. Hắn đẹp như một vị thần, khuôn mặt vuông vức nam tính, đôi mắt chứa đầy dục vọng mạnh mẽ….
_ Arggg….đó…Yun…chỗ đó…aahhhhh….
_ Hmm…ahh…
_ Thích…ahhh…thích quá….Yun.ahh…..Arghhhhh
Tiếng rên của cậu vang đều đều khắp căn phòng. Mùi tình ái khiến hắn như con hổ dữ, không ngừng xâm chiếm cậu cùng với tình yêu cháy bỏng. Yunho cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc không thôi.
JaeJoong bấu chặt lấy bờ vai rộng của hắn, bờ môi hồng hé mở, tuôn ra không ngớt những tiếng rên quyến rũ.
_ Á…arggghhhh….ahhhhh….em…yêu anh….haahhh…..mạnh vào…Yun….ahh
_ Ahh….grrr….hmmm…
Nhịp độ tăng nhanh chóng mặt, cậu chẳng thể cảm nhận được gì ngoài khoái cảm dâng trào. Hắn ôm lấy hông cậu, đâm thật mạnh. Bàn tay mạnh mẽ vuốt dọc cậu nhóc cương cứng của JaeJoong mà vuốt ve lên xuống. Cậu thở hổn hển, rên xiết và bắn ra tay của hắn. Cơ thể JaeJoong mềm đi nhưng phía dưới vẫn cảm giác được sức nóng.
_ Ahhhh..ahh…Yun…ho…..ahhhh…
_ Sắp…sắp rồi….hmmm..
Gầm nhẹ một tiếng, hắn ra bên trong cậu. Hai người ôm lấy nhau nằm bất động trên giường.
Yunho thở hắt một tiếng rồi dùng khăn giấy trên bàn lau cho cậu. JaeJoong mệt đến không mở mắt ra nổi. Cậu chỉ nằm yên cho hắn lau rửa, đôi mắt nhắm nghiền, miệng thở dốc.
Hắn vứt đống khăn giấy vào sọt rác, mỉm cười kéo chăn cho cả hai.
Vô thức cả hai ôm lấy nhau, chân tay quấn chặt lấy đối phương…
Không tách rời….
END CHAP 21
CHAP 22 :
Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm tinh mơ chiếu rọi vào căn phòng bệnh. Trên giường, hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, ôm chặt. Chiếc chăn đắp hờ hững ngang ngực không đủ để che đi những nét đẹp và làn da men sứ của Kim JaeJoong.
Rèm mi hơi động đậy rồi mở hẳn ra. JaeJoong chớp nhẹ mắt rồi nhìn sang người con trai bên cạnh. Jung Yunho. Hắn vẫn đang ngủ. Một tay hắn làm gối cho cậu, một tay ôm chặt eo cậu. JaeJoong phì cười, cứ như thể hắn sợ lỏng tay một chút và cậu sẽ chạy mất ấy.
_ Đồ ngốc.
Cậu lè lưỡi, lấy tay chạm nhẹ vào mũi hắn. Ngón tay thon thon kéo dần xuống từng chi tiết trên khuôn mặt hắn. Cánh mũi phập phồng nhè nhẹ, đôi mắt nhỏ nhắm nghền, bờ môi dày quyến rũ…
JaeJoong dừng lại ở môi hắn. Cậu thở dài một tiếng, thẫn thờ nhìn về vô định. Jung Yunho…Hạnh phúc vẫn chỉ là thứ mỏng manh dễ trôi…
_ Sàm sỡ là phải trả tiền đó.
Giọng nói khàn ấm của hắn cất lên khiến JaeJoong giật mình. Hắn chầm chậm mở mắt, nhìn cậu mỉm cười. Jaejoong cũng mỉm cười, nhưng nó lại gượng gạo đến khó khăn. Yunho thè lưỡi và ngậm lấy ngón tay cậu đang trên môi mình.
_ Yunho…
_ Huh?
JaeJoong dùng ngón tay của mình bắt lấy cái lưỡi của hắn, cười cười :
_ Nếu có ngày em lại làm tổn thương anh…Thì làm sao đây ?
_ Thì anh thực sự sẽ bỏ em..Thật đấy.
Hắn trầm giọng, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cậu. JaeJoong biết, hắn nói thật. Cậu cong môi cười, rút ngón tay ra khỏi miệng hắn.
_ Em biết. Nhưng có lẽ…em sẽ không để anh làm như thế đâu.
Yunho bật cười, hơi cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng căng mọng của cậu. Chiếm lấy nó bằng tình yêu, bằng sự đam mê của mình. Một nụ hôn sâu ngọt ngào…Một nụ hôn khẳng định sự chiếm hữu…
_ Ư… Yun…Cái tay…
JaeJoong quắc mắt nhìn hắn trong nụ hôn. Cái tay hư hỏng kia đã mò xuống dưới xoa xoa mông cậu rồi.
_ Hmm… JaeJoongie ah~…
_ Hu..huh…?
_ Dạo này…mông…em lép đi đó.
_ Yah !
Cậu bĩu môi dứt ra khỏi nụ hôn, đẩy cả tay hắn ra. Yunho ngược lại chỉ cười cười cầu hòa, kéo eo cậu gần lại và tiếp tục một nụ hôn khác. Mặt khác lại mò xuống bóp cặp mông láng mịn.
_ Yah ! Bảo…ưm….bảo lép mà..
_ Thì mát-xa cho đỡ lép.
_ Con mẹ anh, JUNG YUNHO ! Á….
JaeJoong cong người khi một ngón tay hắn xâm nhập vào cửa mình phía dưới. Cậu cắn môi hắn như để trả thù, tay đặt lên ngực hắn, véo mạnh đầu nhũ.
_ A. JaeJoong hư. Sao véo anh ?
_ Thì sao ? Em còn muốn nằm trên anh nữa.
Yunho nhìn gương mặt đỏ bừng tức giận của cậu mà bật cười, đẩy sau ngón tay vào hậu huyệt cậu. Hắn không nói gì cúi xuống hôn cổ và xương quai xanh của cậu. Cơ thể mềm mại đã kín những dấu hôn hồng hồng rồi…
_ Không mà…
JaeJoong hơi đẩy đầu hắn ra. Nhưng thực ra cơ thể cậu cũng rạo rực lắm rồi, vờ đẩy vậy thôi. >:)
_ Không được dừng lại ấy hả ?
Hắn nhếch môi cười gian, xoa lên đỉnh cậu nhóc đang cương lên của jaeJoong. Yunho cúi xuống liếm mút hai bên đầu nhũ, tách hai chân cậu rộng ra và để chúng quàng qua eo mình.
_ A…hmmm…Yun…
Yunho điên cuồng liếm mút phía trên, phía dưới cũng không quên xoa nắn thành viên đang nổi loạn của cậu.
_ Ah…Ahhhh…Yun ah….hmm…ah…nhanh…chút…ah…
Hắn thình lình dừng lại, ngẩng lên nhìn cậu. JaeJoong nghiến răng ken két, chỉ thiếu mỗi nước hét vào mặt hắn :
_ Làm gì vậy ?
Đôi môi dày quyến rũ nhếch lên gian tà và….
_ AAAAAAAaa….ah….JUNG YUNHO !
_ Hahh….hmm….
Hắn đâm sâu vào hậu huyệt của cậu, bắt đầu đưa đẩy chầm chậm :
_ Ahh…đau…Yun….ahhh…anh..là đồ…@$#&^%*&(*(*%*_)$@##@$
Yunho bật cười, vừa đưa đẩy vừa vuốt ve thành viên của cậu. JaeJoong chìm vào trong cực điểm của khoái lạc. chỉ biết rên không ngừng.
_ Ahhh…haaahhh….nhanh….mạnh đi Yun….ahhh…
_ Hmm…em tuyệt nhất….
_ Ahhh…Yun ah~…Con..con sẽ…ahhh…không sao..ah…chứ…?
_ Anh hỏi bác sĩ rồi mà…hmmm ah…không sao đâu…
Hắn đẩy nhanh cho những lượt cuối. Cả hai ra cùng một lúc, thân thể và trai tim như hòa làm một…
JaeJoong thở dốc, kéo chăn lên một cách mệt mỏi.
_ jaeJoongie ah~..
_ Anh yêu em nhất..
Cậu cong môi mỉm cười dịu dàng, vuốt nhẹ khuôn mặt hắn
_ Em biết. Em cũng yêu anh…
…và chỉ có cái chết mới chia lìa được hai ta…
Sân bay Gimpo
NGười đàn ông trung niên với vóc dáng cao lớn đứng lại trước cổng sân bay, Hơi hạ kính râm để nhìn bầu trời bên ngoài và nhếch môi cười lạnh.
_ Ông chủ. Xe đến rồi.
JaeJin cúi đầu nói với người đàn ông, tay kéo vali đi ra xe trước.
Lên xe, giọng nói trầm trầm của người đàn ông đó mới cất lên :
_ Về nhà chính. Ta muốn đi thăm Yunho.
_ Dạ, ông chủ Jung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com