Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only You [Sz]_Chapter 19: Nhiệt

Title: Only You - chap 19

Author: Sanzo unnie

Pairing: YunJae main

Genre: Romance

Trans: Jaeyoon

Rating: NC-17

Sumary: Họ khóc – cho nhịp đập nơi trái tim, cho cơ hội thứ hai, cho những hối tiếc của họ, cho đêm thô bạo đầu tiên, cho sự dịu dàng,  cho sự ngu ngốc, cho những điểm yếu, cho tương lai của họ và cho lẫn nhau – và theo thời gian, những giọt nước mắt rơi vì vô số các lý do, họ ngủ thiếp đi, biết ơn vì họ vẫn sống để biết rằng họ yêu nhau. Để cuối cùng tình yêu trở lại.

Chapter 19: Heat

Nhiệt

You taught me 'beginning'

And I don't want to let you go again

heat----heat


Em đã dạy anh bắt đầu

và anh không muốn lần nữa để em đi.

(Like now -   Tvxq)

.

.

.

Jaejoong dường như rất cô đơn

Đó là suy nghĩ của Yunho khi anh nhìn vào lưng Jaejoong, bước theo sau cậu.  Họ đã đi bộ vu vơ trong đêm tối lạnh trong 20 phút nhưng lại không có gì ngoài quần thể thao và áo T-shirt. Trời thì lạnh.

Jaejoong dường như đang lo lắng.

Yunho rùng mình với ý nghĩ ấy, sự tàn nhẫn đó khiến anh rùng mình hơn là vì khí trời đêm lạnh. Cậu đang nghi ngờ sự sâu sắc trong tình cảm tớ. Yunho thở dài, anh không biết nó bắt đầu khi nào – có thể là sau vụ tai nạn – nhưng anh cảm thấy nếu như anh thấy dạo gần đây mình có thể hiểu Jaejoong hơn. Anh đoán do là từ lúc đó, anh đã thực sự mở rộng đôi mắt và trái tim mình để nghe mỗi từ mà jaejoong thốt lên và mỗi cử chỉ cậu làm, anh muốn nắm bắt được mọi ý nghĩa và cảm xúc của cậu từ chúng.

Anh không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ, đau khổ trong nhiều năm qua trong suy nghĩ rằng mình đang yêu một tình yêu không được đáp lại. Nếu như anh cẩn thận nhìn nhận trái tim Jaejoong, anh đã có thể giúp cả hai  giảm bớt những nỗi đau đớn không cần thiết.

Như lúc này đây.

Trái tim của Yunho bị đâm đến rỉ máu lần nữa khi Jaejoong dừng lại và quay về phía anh, chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp của cậu, thể hiện rõ sự cô đơn và tổn thương làm cho Yunho thấy mình nên dẹp những hờn dỗi nhỏ nhặt của mình và với Jaejoong “ Được rồi, Jaejoongie, nếu như cậu muốn một cơ hội khác, chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa”.

Nhưng những lời đó không thể thốt lên. Chúng bị mắc kẹt ở trong cổ họng anh và đắng ngắt, cay đắng như trong những khoảnh khắc trong quá khứ, khi Jaejoong đã để cho Yunho thấy đôi mắt như vậy khi cậu bị tấn công bởi người huyng mà cậu tin tưởng, khi cậu chia tay tình yêu đầu đời của mình, khi cậu biết rằng cậu được người ta nhận nuôi. Đôi mắt cậu  bây giờ khiến Yunho đau đớn. Anh không bao giờ muốn mình là một trong những người khiến Jaejoong bị tổn thương, anh đã luôn cố gắng làm những điều đúng nhất sau khi anh biết được tình cảm thực sự của Jaejoong, sau khi anh chứng kiến cậu đã đấu tranh để sống sót, sau khi anh cảm thấy biết ơn vì mình đã có cơ hội thứ hai để thở chung một bầu không khí với Jaejoong. Có lẽ lúc này anh không nên cố gắng làm điều sai lầm này? Có lẽ chẳng sao đâu nếu một lần  anh hành động sai trái như vậy?

Jaejoong rùng mình khi những cảm xúc lần nữa quay lại biểu hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu đã trì hoãn việc đối mặt với Yunho bằng cách đi bộ quanh nơi này cả tiếng đồng hồ (dù cậu biết nó tốn không ít thời gian) và tìm được một vị trí hoàn hảo để dừng lại và nói chuyện về những vấn đề của cả hai. Cậu muốn trở lại phòng khi thời tiết như làm xương tủy cậu đông cứng lại,  nhưng đồng thời cậu cũng muốn riêng tư với Yunho. Cậu muốn đi bên cạnh nắm lấy tay Yunho, nhưng lại rất lo lắng bất cứ khi nào cảm thấy có Yunho ngay sau lưng cậu. Cậu muốn ôm Yunho và quấn quýt trong vòng tay anh để tránh cái lạnh, nhưng cậu lại cũng buồn khi phải lơ anh.. Cậu chưa từng thấy Yunho này (người đã xử sự với cậu rất lạnh lùng) điều đó giết chết cậu.

Thành thật mà nói, khi cậu đề nghị về một cơ hội khác, cậu nghĩ rằng Yunho sẽ nói “có” ngay lập tức. Tại sao Yunho lại trì hoãn câu trả lời? Có phải trái tim anh đã lung lay bởi những mối quan hệ thực sự đúng đắn?

Jaejoong tránh ánh mắt của Yunho khi nghĩ vậy. Cậu nhận ra rằng mình đã dừng lại ở một trong những khu vườn nằm gần cạnh đồi. Cậu có thể nhìn thấy ánh sáng màu cam mờ ảo dưới nơi cậu đang đứng... nếu như Yunho không im lặng như thế này thì đây sẽ là điểm hẹn hò lý tưởng, nơi cậu có thể quấn quýt gần gũi với Yunho và chia sẻ những nụ hôn.

Không phải mới ngày hôm qua họ đã trao nhau những nụ hôn ( và thậm chí còn làm tình) hay sao? Tại sao giờ Yunho lại xử sự lạnh nhạt vậy? Có phải là vì cuộc gọi của Kyoeng Hwa?

Em không muốn mất anh về tay cô ấy.

Jaejoong bĩu môi mình

Jaejoong cắn môi, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới, lẩm bẩm một cách lúng túng “ cả hai chúng ta đều quên áo khoác, huh?” Và hy vọng rằng Yunho sẽ phản ứng với câu hỏi. Nhưng Yunho chỉ gật đầu, làm cho Jaejoong ngần ngại nói bất cứ điều gì khác. Cậu nhìn chằm chằm vào Yunho, nhìn thấy hơi nước trắng thoát ra từ mỗi hơi thở của Yunho, rõ ràng là đêm rất lạnh. Thật kì lạ họ vẫn còn thức ở giờ này. “ Tớ xin lỗi vì đã làm mất thời gian ngủ của cậu”, cậu tiếp tục thật nhẹ nhàng, liếm môi dưới khiến nó ướt một lần nữa, nhưng Yunho không nói gì. “ Yunho-yah, tớ đã làm gì sai sao?”

Jaejoong nhăn trán, cảm thấy cực kì thất vọng vì sự im lặng của anh.

“ Yunho-yah, cậu không cho tớ cơ hội thứ hai à?”

Cậu nghe Yunho thở dài ở câu hỏi của cậu trước khi anh nói “ Tớ nghĩ rằng cậu sẽ để tớ suy nghĩ cả đêm về về điều đó. Vì cậu không cho tớ nhiều thời gian để suy nghĩ, tại sao cậu lại không  nói cho tớ biết lý do tại sao cậu lại muốn tớ cho cậu một cơ hội khác?” khi anh ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jaejoong.

“ Tại sao?” Jaejoong nhìn lại, câu hỏi đã đâm vào trái tim cậu. Đúng vậy, tại sao Yunho nên cho cậu một cơ hội khác? Cậu có giá trị gì chứ?

“ Tại sao phải làm thế?” Yunho lẩm bẩm một lần nữa, nhìn thấy trán Jaejoong nhăn lại dường như rất khó khăn để suy nghĩ về câu hỏi của anh. Anh đã đúng, tình cảm của anh không được nhìn nhận.  Jaejoong nghi ngờ anh. Yunho thở dài, điều này thật đau đớn.
“ Bởi vì....” Jaejoong cắn cắn môi trong, cậu không thể tìm ra bất kì lý do gì để trả lời câu hỏi tại sao.

“ Cậu không phải là một cô gái, cậu không thể cho tớ những đứa con, việc làm tình của chúng ta khiến cậu đau đớn.. đó là những gì cậu suy nghĩ phải không?” Yunho mỉm cười một cách yếu ớt khi Jaejoong không trả lời. Dường như anh biết rất nhiều; anh chắc chắn có khả năng đọc được suy nghĩ của Jaejoong. “ Thuyết phục tớ tại sao tớ nên cho cậu một cơ hội nữa... bên cạnh đó, cậu thậm chí đã từ chối tớ”.

“ Cậu nói rằng cậu sẽ đợi tớ mà”, Jaejoong thì thầm, cắn cắn trong miệng cậu.

“ Tớ nói thế. Tớ không bao giờ rút lại câu nói đó”.

“ Giờ cậu đang rút lại nó đây thôi!”, Jaejoong nói luôn, tại sao Yunho lại trở nên như thế? “ Nếu cậu đã không muốn cho tớ cơ hội khác như vậy! Tớ biết mình không phải là một cô gái, và tớ không bao giờ có thể cho cậu một gia đình đúng nghĩa. Nhưng tớ muốn được ở bên cạnh cậu, cho tới khi cậu nói cậu không cần đến tớ nữa”.

“ Vậy thì cậu dừng lại ở đây đi, dừng việc cho tôi nửa vời tình cảm như thế đi!” Yunho hét lên, cảm thấy nỗi tức giận dâng lên tận mặt mình. “ Cậu có ý gì nói cho tới khi tôi không muốn cậu nữa?! Cậu không hề yêu tôi”.

Jaejoong nhăn trán, trái tim cậu đập điên cuồng. Yunho nghĩ rằng cậu không yêu anh? “ Tớ không yêu cậu?”

“ Không?”

Jaejoong hít sâu, cậu thấy đau đớn. Một trong những điều mà cậu luôn biết chắc chắn là sự thật chính là tình yêu của cậu đối với Yunho.

“ Tôi nghi ngờ việc Cậu yêu tôi”, Yunho thì thầm, anh biết anh đã làm tổn thương Jaejoong, nhưng anh cần cho cậu biết nó sẽ là như thế nào khi ai đó nghi ngờ tình yêu của mình. Anh biết Jaejoong yêu anh rất nhiểu, rất rất nhiều, rất sâu sắc bằng cả con người cậu. Cũng nhiều như Yunho đã yêu cậu vậy. “ Khi tớ lần đầu tiên thú nhận với cậu, cậu đã chạy ra khỏi phòng. Cậu đã nghi ngờ tình yêu của tớ’. Yunho đưa ra lý do. “ Khi cậu từ chối tớ, cậu khóc bởi vì cậu nghi ngờ việc tớ sẽ đợi chờ cậu”, anh nói thêm.

Yunho hy vọng Jaejoong sẽ phản đối, nhưng cậu lại im lặng. “ Cậu nghi ngờ sự nghiêm túc của tớ”, Yunho tiếp tục, “ cậu đang gần như thừa nhận cậu yêu tớ nhưng cậu lại giữ mình không nói ra khi tớ nhận được một cuộc gọi từ Kyeong Hwa. Cậu nghi ngờ tớ bởi những thứ như thế? Cậu không yêu tớ”.

“ Đừng nói thế nữa Yunho”.

“ Cậu không yêu tớ!” Yunho lặp lại, “ Hay lý do nào khiến cậu ngại ngần như thế này chứ?”

“ Lần đầu tiên cậu thú nhận với tôi, cậu đã rút lại điều đó!” Jaejoong bùng nổ, “ cậu đã nhảy bổ lên giường cùng tôi rồi ngay sau đó cậu lại khóc! Cậu đối xử với tất cả mọi người đều tốt như nhau! Tôi muốn tôi là người duy nhất mà cậu nhìn, nhưng cậu không bao giờ thấy cậu làm theo tôi muốn cả! Tôi đã hỏi xin cậu một cơ hội thứ hai và thậm chí cậu còn không trả lời, và đó là sai lầm khi tôi nghĩ rằng cậu đã thay đổi?”

“ Đề nghị một cơ hội khác cũng giống như việc cậu đang thú nhận với tôi rằng những gì chúng ta trải qua từ khi tôi thú nhận là vô ích! việc làm tình của chúng ta! những nụ hôn của chúng ta! cảm xúc của tôi! nó cứ như thể cậu đang nói với tôi rằng từ khi cậu từ chối tôi, những việc chúng ta đã làm là không có ý nghĩa gì cả!” Yunho tuôn một tràng.

“ Làm thế nào mà cậu lại nghĩ như thế chứ?”

“ Làm thế nào mà cậu lại nghĩ tớ có thể thay đổi chứ? Bởi vì có một cô gái đã gọi cho tớ? Tớ cứ phải chịu đựng sự bất ổn của cậu mọi lúc thế?” Yunho nhăn trán. (Câu này gợi cho ta nhớ một cách sâu sắc bài hát For U mà Jaejoong hát)

“ Có! Tớ sẽ luôn ghen tị với bất kỳ người phụ nữ nào gần cậu bởi vì tớ không bao giờ là duy nhất với cậu!” Jaejoong rít lên.

“ Cậu đang nhắc lại những gì mà ông già đó đã nói trong nhà vệ sinh! Một lời nói của người lạ lại điều khiển trái tim cậu nhiều vậy à? Cậu tin ông ta hơn tin tớ? Đây không phải là ghen tuông! Đây là việc cậu không tin tưởng tình cảm của tớ đối với cậu! Vì nghĩ rằng tớ KHÔNG THỂ yêu cậu nhiều hơn. Cậu chỉ muốn có được lý do và lý do để thoát khỏi tớ vì cậu sợ! Đầu tiên là Yoochun, và sau khi lý do ấy không dùng được nữa, thì giờ lại là bạn trung học của tớ? Cậu không tin tưởng bất cứ thứ gì từ tớ!?”

“ Tớ không dùng Yoochun như một cái cớ!”

 “ Vậy tại sao cậu lại không giải thích với tớ lý do cậu từ chối tớ? Cậu đã dễ dàng từ bỏ tớ như vậy vì cậu không hề yêu tớ” Yunho nổi giận với Jaejoong.

“ Tớ không từ bỏ! Vì thế tớ mới nói với Junsu về điều đó! Bởi vì tớ biết sớm muộn gì cậu ấy sẽ nói với Changmin, Yoochun, và tớ muốn để cho Yoochun tùy chọn, chọn lựa những gì cậu ấy muốn, nếu Yoochun muốn nói ra thì cậu ấy sẽ làm! Và nếu điều đó làm tổn thương cậu ấy nhiều vậy tớ sẽ chờ cho đến khi một ai đó có thể chữa lành vết thương đó, rồi cậu ấy sẽ nguôi ngoai tình cảm ấy và khi đó cậu sẽ khiến tớ hạnh phúc giống như tớ sẽ làm với cậu. Tớ biết thật là xảo quyệt nhưng tớ không bao giờ muốn cho cậu đi! Tớ luôn mơ về một ngày chúng ta có thể ở bên nhau!”

Lời buộc tội khiến Yunho không nói được gì khi anh thở và thở dốc, và anh thấy Jaejoong cũng đang làm tương tự. Cả hai đã la hét đến hết cả hơi trong phổi, và rất mệt. Yunho nhận thấy sự tức giận của mình đã giảm đi khi nghe Jaejoong đã suy nghĩ rất nghiêm túc khi cậu nói lời từ chối anh, “ Tại sao cậu bắt mình chờ đợi khi mà cậu vẫn muốn chúng ta ở bên nhau?”

“ Tớ đã cho cậu một lối thoát, nếu cậu không muốn phải chờ đợi vậy thì ... tớ không ép buộc cậu”.

“ Ép buộc tớ đi Jaejoong! Buộc tớ lại, khóa tớ lại! Tớ không còn nơi nào để đi rồi. Trái tim này  không còn nơi để đi nhưng chỉ hướng đến cậu .. Cậu đã trải qua nhiều chuyện, cậu nghi ngờ tình yêu. Tớ không muốn đổ lỗi cho cậu… Tớ đã cố để thấu hiểu cậu Jaejoongie. Tớ cố nhìn xem có gì trong trái tim cậu. Tại sao cậu lại không cố hiểu lại tớ? Nếu cậu quá sợ hãi để tin tưởng tớ cậu sẽ không thể thấy được bản thân tớ nghiêm túc tới mức nào. Từ khi nào cậu ngừng tin tưởng tớ tớ?” Yunho thì thầm, buồn bã nhìn chăm chú vào đôi mắt của Jaejoong.

Điều đó đánh mạnh vào Jaejoong, khiến cậu nhìn chăm chằm vào mắt Yunho (và cậu nhìn rõ nỗi buồn hiển hiện ở đó). Có phải cậu đã quá chú tâm vào cảm xúc của bản thân mà không chú ý tới cảm nhận của Yunho? Anh ấy hơi bĩu môi, có phải anh ấy đang giận? Có phải anh đang bị tổn thương không?

 “ Yunho yah”, Jaejoong nhẹ nhàng nói “ cậu đang giận à?”

“ Tớ”, Yunho lẩm bẩm, “ khi mà cậu nghi ngờ tình cảm của tớ... cậu kìm nén bản thân”, anh dừng lại một chút, “ Jaejoongie, hãy ngừng việc nhắc nhở mình rằng tình cảm của tớ dành cho cậu sẽ biến mất. Đừng cố kìm nén bản thân tỏ rõ tình cảm mình chỉ vì tin nhắn của một cô gái tới tớ. Hãy ngừng việc tán thành với lời nói của một người xa lạ. Đừng nghĩ rằng cậu không xứng đáng với tớ hơn bất cứ cô gái nào. Dừng việc bất cứ khi nào chúng ta gần gũi nhau hơn, cậu lại lùi xa khỏi tớ. Ngừng việc yêu tớ nửa vời như thế, tớ trao cho cậu tất cả của tớ. Cậu làm tổn thương tớ bất cứ khi nào cậu sau khi đã đến với tớ lại đòi ngừng lại. Tớ yêu cậu rất nhiều và cậu có thể sẽ không bao giờ hiểu hết được”.

Yunho mỉm cười yếu ớt và nói tiếp, “ Hãy để tình yêu của tớ được tin tưởng, Jaejoongie. cậu là điều duy nhất có thể khiến tớ thấy phát điên, thấy nổi giận. khiến tớ nói những lời tàn nhẫn và khiến tớ cảm thấy mình có thể đẩy cậu xuống ngọn đồi này và sau đó nhảy cùng với cậu. Cậu làm tớ quên rằng tớ đang yêu một người đàn ông, bởi vì tớ chỉ biết yêu thôi, và cậu ... là một người đàn ông. Tin tưởng vào tớ.... Có cái gì với việc tin tưởng vào tình yêu của tớ vậy? Tại sao cậu không thể tin rằng với tớ cậu là duy nhất? Trái tim tớ vẫn tiếp tục tan vỡ bởi vì cậu, vẫn tiếp tục được chữa lành khi mà cậu  mỉm cười trong giây phút cậu cậu làm nó tan vỡ. Không có vấn đền gì với nỗi bất an mà cậu đang có, tớ muốn tình yêu của tớ có thể thắng được tất cả. Khiến cậu tin tưởng và yêu tớ. Tớ yêu cậu và nhiều nhiều hơn thế nữa”.

Jaejoong nhắm mắt lại trước lời nói của Yunho trước đôi mắt ấy tràn đầy thứ mà Yunho ghét phải thấy chúng trong mắt cậu nhất – nỗi buồn, và những hạt lệ đẹp đẽ.

“ Tớ xin lỗi Yunho-yah”, Jaejoong thì thầm, biết tại sao Yunho lại nổi giận với mình. Cậu đã nổi giận với Yunho cũng cùng một lý do – nghi ngờ cảm giác tình yêu. “ Tớ đã mất rất nhiều năm mà không cần cậu cũng yêu tớ... Tớ không nghĩ là sẽ được cậu yêu lại nên tớ đã sợ hãi và đa nghi”.

“ Cậu xin lỗi và cậu muốn có “ một cơ hội nữa?” Yunho nói đùa, mỉm cười khi Jaejoong lúng túng với việc đề cập tới cụm từ châm ngòi cho cuộc chiến của họ, “ Được rồi, tớ sẽ cho cậu mười cơ hội, bây giờ là lần thứ hai của cậu. Tin tớ đi. Nói với tớ tớ là duy nhất. Và nếu cậu không thể, Tớ sẽ cho cậu cơ hội thứ ba, và khi cậu đã sử dụng hết các cơ hội, tớ sẽ cho cậu một trăm cơ hội. Và đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó, Jaejoongie…”

Jaejoong lấy bàn tay che bưng mắt mình lại, “ Tớ xin lỗi” Cậu lặp đi lặp lại.

“ Đó không phải là  những gì tớ muốn nghe”, Yunho nói nhẹ nhàng, trái tim anh như bị đốt cháy khi thấy biểu hiện đau đớn của Jaejoong. “ Jaejoongie baby, em có yêu anh không?” Anh thì thầm, mỉm cười hài lòng. Câu hỏi với một người đã sải rộng chân mình và lại vội vàng chạy lại phía anh mà chặn một chiếc xe đang lao đến mà không hề nghĩ gì đến những đau đớn và hậu quả   ( chỉ là một trong số nhiều thứ khác nữa) thật là sự ngớ ngẩn, Yunho biết, nhưng anh cần phải nghe thấy điều đó.

“ Trong tình yêu đối với anh, em đã đi xa hơn anh biết đấy.” Jaejoong thì thầm, nhìn thẳng vào mắt Yunho. “Em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh và đã yêu anh trước cả khi anh yêu em”, cậu mỉm cười, đôi mắt đang long lanh vì những giọt nước mắt và tình cảm chân thành, “ Em yêu anh Jung Yunho, thực sự yêu. Em không thể sống mà không có anh.  Em, thứ duy nhất không có chút nghi ngờ nào đó là yêu anh”.

“ Là điều này đó, đó là điều duy nhất mà anh muốn nghe”. Yunho bước về phía Jaejoong, kéo cậu vào vòng tay mình.

“ Trời ơi, đây là cuộc chiến điên rồ nhất của họ”. Junsu nói từ phía sau gốc cây cảnh lớn nhất ( nơi ẩn thân an toàn mặc dù trời đã đủ tối để cậu không cần bận tâm). Ba người họ đã được chứng kiến huyng của mình từ phía xa, đủ xa để họ không nghe thấy bất cứ điều gì cho đến khi hai huyng yêu quý hét vào mặt nhau.

“ Họ luôn có những cuộc chiến điên rồ nhất. Họ có thể là quá cứng đầu”. Changmin nói, cười bởi cái ôm.

“ Thôi nào”, Yoochun thì thầm, cắn môi khi nhìn thấy hai huyng của họ đưa mặt vào gần nhau hơn với đôi môi đang lại gần.

Chợt sấm sét xảy ra, mưa trút nặng hạt xuống mặt đất, khiến Jaejoong và Yunho dừng lại trước khi môi họ chạm vào nhau.

“ Heck!” Yoochun gào lên, “ Đây không phải tình tiết lãng xẹt của một vở kịch rẻ tiền đấy chứ? Tôi muốn nhìn thấy nụ hôn giữa họ”

“ Yunho huyng, Jaejoong huyng, chúng ta phải chạy về thôi!” Junsu hét lên với hai huyng mình

“ Mấy đứa làm gì ở đây?” Yunho hỏi, kéo Jaejoong đi về phía mấy đứa em của họ. Anh đã rất ngạc nhiên khi trời đổ mưa nhưng biết mấy đứa em đang ở đây cùng mình, anh rất biết ơn vì đã không biểu diễn một show miễn phí cho họ.

“ Bọn em không muốn hai người lại lao vào cuộc tranh cãi đổ máu lần nữa! Và tiếng la hét của hai anh có thể thức cả làng dậy đấy!” Junsu nói, cùng chạy với Yoochun, ChangMin, jaejoong và Yunho về phía nhà nghỉ của họ.

Họ chạy vào suối nước nóng trong nhà ngay sau khi đến phòng mình, tắm táp thân người khỏi nước mưa. Junsu và Changmin kéo Yunho ra để thay băng gạc trong khi Yoochun và Jaejoong vẫn ở lại suối vài phút.

“ Anh đang tìm gì vậy?” Yoochun trêu Jaejoong khi cậu ca sĩ chính và vị leader trao đổi bằng mắt với nhau, khiến cậu ta như bị tra tấn trong khoản cách nhỏ giữa hai người họ, “anh không thể đợi được bạn trai của anh sao?” Cậu cười.

“ Cái quỷ gì thế?” Jaejoong cười, đá chân Yoochun dưới nước, “ bọn anh vừa mới gây chiến xong”.

“ Đó chỉ là một giây phút hờn dỗi vớ vẩn và hơi lộn xộn thôi”, Yoochun cười, “ và Jaejoong huyng, từ giờ anh đã có Yunho đáng yêu của anh, anh ấy đã trở lại thành một chàng trai chưa trưởng thành và vị leader hư hỏng sau khi đã mất đi sự nam tính của mình! Ke ke!” Cậu ta cười và bước ra khỏi làn nước với Jaejoong khi ChangMin gọi.

“ Được rồi, tất cả đã tắm sạch sẽ và cũng muộn rồi. Hãy đi ngủ thôi, huyng”, Junsu kéo tay Yunho sau khi mặc boxer vào (tất cả bọn họ đều chỉ mặc có mỗi boxer), muốn về ngủ trong phòng chung của họ.

Tay còn lại của Yunho ngay lập tứ ôm lấy Jaejoong ( người đang đứng ngay gần anh) khi anh kéo cậu về phía mình. “ Anh xin lỗi vì sự khiếm nhã này Junsu-yah dễ thương”, Yunho nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Junsu và kéo Jaejoong của anh lên trước, ôm lấy vai cậu, “ nhưng anh có thể đem cậu ấy theo không?”

Có chút im lặng trước khi Junsu lấy lại được bình tĩnh và tuyên bố, “ Mọi người lấy đệm đi! Chúng ta sẽ ngủ với nhau đêm nay trong căn phòng lớn này!” chạy vào phòng mình và lấy tấm nệm, cậu đặt nó giữa đệm của Changmin và Yoochun.

Yunho mỉm cười với Jaejoong, lẩm nhẩm một cách mềm dịu, “ Anh có thể dùng chung với em ?” và nhận được câu “ tất nhiên” rất ngượng nghịu từ Jaejoong.

“ Đi lấy đệm của anh đi Yunho huyng”, Changmin nói ( không may cho anh, cậu đã nghe thấy tiếng thì thầm phát buồn nôn của các huyng mình) khi cậu giảm ánh sáng trong phòng cho dễ chịu, đủ để cậu nhìn thấy các huyng mình và tấm nệm.

Yunho lắc đầu, “ Anh sẽ dùng chúng với Jaejoong”, anh thì thầm, chui vào nệm của Jaejoong gần ngay nệm của Yoochun, kéo cậu vào cùng với anh.

“ Huyng”, Junsu thì thầm, “ đừng có tiếp xúc gần gũi quá, làm ơn đấy!”, cậu nói tiếp và nhận được cái cười của Yoochun, cái khịt mũi của Changmin và lời Okay từ Yunho (người mà mặt đã chuyển sang màu đỏ cùng với Jaejoong).

“ Có quá chặt không?” Yunho thì thầm khi anh quấn cánh tay phải của mình quanh eo Jaejoong, vuốt ve lưng cậu.

 “ Không”, Jaejoong trả lời, nhìn chằm chằm vào mắt Yunho và đặt lòng bàn tay trái của mình lên khuôn ngực đã băng bó của Yunho. “ Anh chật à?” Cậu hỏi, tay phải nắm lấy  bàn tay trái của Yunho.

“ Rộng rãi lắm, em nên dịch lại gần hơn”, Yunho nói đùa, cụng trán mình vào trán cậu, “ em thơm quá”

“ Chúng ta dùng chung sữa tắm mà Yunho-yah”, Jaejoong cười nhẹ nhàng, tạo một khoảng cách nhỏ giữa mặt cậu và Yunho để cậu có thể nhìn rõ biểu hiện của anh dễ dàng, “ Hmm... Em xin lỗi đã hét vào mặt anh”.

“ Anh cũng xin lỗi ~” Yunho bĩu môi, nắm chặt lấy bàn tay trong tay anh.

“ Nghĩ về điều ấy, anh đã giận dỗi chỉ bởi vì em không nói Em yêu anh huh?” Jaejoong cắn môi, ngăn mình cười bởi lý do dễ thương đó.

“ Thật là ngu ngốc khi anh đã hờn dỗi chỉ vì điều đó ư?”

“ Không”. Jaejoong nói một cách trung thực, “ Em cẩn phải nói với anh sớm hơn” cậu tiếp tục, le lưỡi một cách tinh nghịch khi Yunho gật đầu.

“ Anh từng nói với em rằng thói quen lè lưỡi của em rất sexy chưa?”

Yunho thì thầm, nhướng lông mày mình.

“ Anh đã nói với em”, Jaejoong cắn môi, ngăn mình cười lên quá lớn. Bằng cách nào đó cậu thấy rất hạnh phúc và cậu cảm thấy mình có thể cười suốt cả đêm được.

“ Em cắn môi sexy quá”, Yunho hôn lên chóp mũi Jaejoong.

“ Anh muốn gì khi ngọt ngào với em huh?” Jaejoong ẩy nhẹ ngực Yunho.

 “Anh muốn gì?” Yunho nhếch mép cười bởi câu hỏi, “ Em”, anh trả lời thực sự nghiêm túc.

Jaejoong cười hạnh phúc, kéo tay Yunho lên môi cậu, hôn nó. “ Yunho-yah”, Jaejoong thì thầm trên bàn tay của Yunho, “ giờ anh biết cảm giác của em, em sẽ cho anh biết bất cứ khi nào em ghen tuông. Không tán tỉnh bất cứ ai kể cả Heechul huyng, được không?” Cậu hôn tay một lần nữa.

“ Được rồi”, Yunho mỉm cười, đưa tay Jaejoong lên môi mình và bắt chước hành động của cậu.

“ Anh cũng phải dành nhiều thời gian rỗi của anh cho em nữa”, Jaejoong để cho Yunho hôn bàn tay mình thêm nhiều cái nữa.

“ Được rồi”.

“ Và hãy đứng về phía em khi em đấu với Yoochun ít nhất một lần trong đời”.

“ Ha-ha, được thôi”.

“ Tốt”, Jaejoong mỉm cười, di chuyển lòng bàn tay trên ngực Yunho lên cổ anh, nhích dần khuôn mặt mình gần hơn để hôn anh.

“ Không gần gũi cơ thể”, Yunho ngả người ra sau, chọc ghẹo cậu hơn là nghe lời cảnh báo của mấy cậu em, “ Em nên biết bây giờ anh không thể chỉ hôn em mà không muốn nhiều hơn nữa”, anh thì thầm trên môi Jaejoong.

“ Anh cũng phải cho em làm bất cứ điều gì em muốn với anh chứ”, Jaejoong thêm vào yêu cầu của mình, nắm lấy cổ Yunho để ngăn việc anh trốn tránh đôi môi mình và chà xát môi của họ với nhau.

Yunho cười khúc khích, nghiêng đầu và hôn cậu bé quyến rũ này.

Nụ hôn vẫn còn nán lại, cả hai tận hưởng cảm giác ngọt ngào. Jaejoong vuốt ve mái tóc của Yunho khi cậu chuyển động đôi môi, hôn tất cả các góc miệng của Yunho. Một tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng Yunho khi anh quấn chân mình với Jaejoong, lấp đầy mọi khoảng trống còn lại giữa hai cơ thể, làm cho cả hai quấn chặt vào nhau trong những va chạm kích thích (chém!), cả hai rời ra để lấy hơi và nhìn chằm chằm vào nhau, ngực phồng lên xẹp xuống với đôi môi đỏ ướt và sưng tấy.

“ Quá nóng!” Yunho cảm thấy không khí xung quanh trở nên nóng hơn ( thật buồn cười vì căn phòng đã rất lạnh chỉ ít phút trước), hoặc là nhiệt độ của anh đang tăng lên?

“ Anh đang rất nóng, Yunh-yah, anh ổn chứ?” Jaejoong đột nhiên nói khi cậu vuốt ve cổ Yunho. Làn da nơi bàn tay cậu cảm nhận trở nên nóng rực, “ Vết thương của anh còn đau không?”

Yunho lắc đầu, “ Đêm nay nóng quá”, anh hôn lên môi Jaejoong lần nữa, “ nóng quá”.

Jaejoong cảm thấy một cái gì đó cứng đâm vào đùi mình sau đó. Yunho đã thức tỉnh. Jaejoong mỉm cười trên đôi môi của Yunho, lẩm bẩm “ nó ổn” và hôn anh dịu dàng. Nó thực sự không ổn, bởi vì cậu cũng đã thức tỉnh. Chỉ với điều vừa nhận ra khiến cơ thể cậu bỗng nhiên nóng bừng (chém!). Hơi thở của họ đứt quãng khi rời đôi môi nóng rực. “ Nóng quá...!” Jaejoong nhắm mắt lại và cố gắng xoa dịu trái tim cậu khi Yunho kéo cậu vào phòng bên cạnh nhanh hơn cả tàu cao tốc.

Có một điều nhỏ họ cần biết là ngay sau khi họ rời khỏi phòng, YooSuMin ném chăn họ đi và thở hồng hộc, quạt khuôn mặt mình với hai bàn tay. “ Sự nóng bỏng của họ làm nóng toàn bộ phòng!” Changmin rên rỉ khi cậu bò ra để mở cửa cho không khí trong lành tràn vào. (Chuyện! xem Live show mở màn AV trực tiếp thế này không nóng người mới lạ)

“Jaejoongie”, Yunho thì thầm khi anh hôn lên đôi môi Jaejoong và kéo dài nó xuống ngực và cổ cậu, ghim chặt cậu vào tường. Âm thanh và mùi mưa tràn vào qua cửa sổ để mở tác động đến anh nhiều hơn, khiến thật Yunho thấy khó khăn ngay cả việc hít thở. “ Jaejoongie, tối nay anh có thể tiến tới xa tới đâu với em?” Yunho hỏi khi anh trải dài những nụ hôn, ôm chặt cơ thể Jaejoong và kiềm chế lại ham muốn của bản thân.

“ Anh muốn xa tới đâu với em nào?” Jaejoong thì thầm nơi cổ Yunho ( trước khi cậu hôn và liếm lên nó), vòng cánh tay mình ôm lấy cổ anh.

“ Tất cả mọi cách để tới thiên đường”, Yunho trả lời, anh đã dần dần cương cứng và có thể lật ngược Jaejoong lại và chiếm lấy cậu ngay sau đó.

Jaejoong cười khúc khích, “ không phải là cuộc hành trình nguy hiểm đối với người bị thương đấy chứ?”, cậu thì thầm trêu chọc khi biết rằng mình không có cách nào từ chối những gì Yunho muốn. Bản thân cậu cũng muốn điều đó.

“ Đừng nói anh không được làm những cử động mạnh”, Yunho hít mạnh trước khi tấn công vào đôi môi thiên đường của Jaejoong một lần nữa, “ đừng nói nó quá nguy hiểm thậm chí liều lình”, anh thầm thì... “ làm ơn đi mà!”

Jaejoong nín thở ở câu cuối cùng. Trái tim cậu thậm chí còn lỡ một nhịp. Thân dưới của cậu đang căng cứng vì ham muốn. Đó chỉ đơn giản là “ làm ơn đi mà” thốt lên với một giọng nói quyến rũ và đôi môi đôi mắt gợi cảm....

“ Uhh”, Jaejoong thở dài với ham muốn đã bị đánh thức của cậu, nhắm mắt lại vài giây để làm dịu đi trái tim đang đập điên cuồng của cậu, “ Tại sao anh lại làm thế này với em?” Cậu thì thầm khi mở mắt ra.

Anh thậm chí còn không cần cầu xin. Jaejoong dần đẩy Yunho, khiến anh lùi ngược dần lại tới chiếc đệm duy nhất trong phòng.

Ngã xuống tấm nệm với nhau, Jaejoong để tay hai bên đầu Yunho, cúi xuống hôn lên đôi môi và xương hàm anh. Cậu cảm thấy Yunho kéo thấp cơ thể cậu xuống lại gần anh hơn, hai thứ căng cứng ấy đang chạm vào nhau, làm cả hai rên rỉ trong niềm hạnh phúc. Hình như muốn có được tư thế gần gũi hơn, Yunho kéo chân Jaejoong ra ngoài, làm cho phần đầu gối của cậu chống xuống sàn và Yunie khẽ chạm vào Jae nhỏ.

Để che đi tiếng rên của mình, Jaejoong chuyển đôi môi cậu lên tất cả mọi phần trên mặt Y

unho, cậu hôn mũi, mắt lông mày, trán , xương hàm và đôi môi anh một lần nữa. Yunho nhắm mắt lại, hơi thể nặng nề và đứt quãng. Cậu di chuyển đầu mình tới cổ Yunho, liếm và mút xương quai xanh, để lại vết cắn trên đó. Cậu hôn lên ngực Yunho, di chuyển đôi môi mình trên khuôn ngực đã bị băng bó của anh và hôn lên bụng anh. Yunho rên rỉ rõ hơn, làm cho Jaejoong tàn bạo liếm và cắn, hôn chỗ ấy và xuống thấp hơn.

“ Jaejoongie~” Yunho nắm chặt tóc của Jaejoong khi cậu tiến lại gần vật đang cương cứng trong lớp quần của anh, cố gắng kiểm soát hơi thở khó khăn của mình. Annh mở mắt ra và ngồi dậy (bằng một tay), muốn thỏa mãn lại Jaejoong lại.

Jaejoong rên rỉ khi Yunho rướn người về phía cậu, hôn lên môi cậu khi cậu kéo mạnh chiếc boxer của Yunho. Yunho nâng người lên, nhìn chằm chằm vào mắt Jaejoong khi anh để cậu làm việc đó.

“ Hmm” Yunho đột nhiên mỉm cười.

“ Gì thế?”

“Anh muốn mình mặc đủ quần áo, cảm thấy thật khác lạ khi em lột quần áo anh”.

“ Anh trêu em à?” Jaejoong cười khúc khích, và ngừng cười khi Yunho kéo chiếc quần đùi của cậu xuống, thân thể trơ trọi giữa không khí ban đêm.

“ Anh không trêu em đâu”, Yunho thì thầm, nâng một chân của Jaejoong để boxers hoàn toàn được cởi ra, “ anh không thể chờ đợi lâu hơn nữa”, anh tiếp tục, xoa xoa hai bàn tay vào bên dưới Jaejoong.

“ Yunho-yah, hãy để em làm mọi thứ”, Jaejoong đẩy Yunho xuống nhẹ nhàng, hôn lên đôi môi anh khi cậu nắm lấy cậu bé của anh, hướng Yunnie vào lối vào của cậu.

Rất khó khăn để làm điều đó. Nơi đó rất đau. Jaejoong nâng mình, nhét Yunie vào bên trong cậu.

“ Joongie, điều này thật tuyệt diệu”.

Jaejoong ngừng chuyển động, nhận ra rằng Yunho đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mọi thứ của cậu đang bị phơi bày quá nhiều, cậu bé đang cương cứng của cậu, bên dưới cậu đã nuốt lấy Yunho. (chắc là tư thế này)

“ Đừng chọc em!” Jaejoong đổ cơ thể mình lên Yunho khiến nơi đó càng sâu hơn hơn, “ Anh thật xấu xa!” Cậu cắn cắn cổ Yunho, “ Em sẽ trao cho anh thứ tuyệt vời nhất”, cậu hôn lên đôi môi Yunho ( và khuôn mặt anh một lần nữa) trong khi cậu giữ nguyên liên kết.

Yunho nhắm mắt, anh chỉ nói sự thật nhưng Jaejoong dường như hiểu lầm nó. Không phải là anh phàn nàn khi Jaejoong lại bắt đầu rải khắp mặt và cơ thể anh bằng những nụ hôn và những vết cắn lần nữa, làm cho nhiệt độ anh tăng cao hơn.

 “ Jaejoongie... Anh đang tới...ngh!” Yunho rút ra, giải phóng tinh chất của  anh ở phía dưới của Jaejoong. Điều đó thật xấu hổ, anh nguyền rủa sự mất kiềm chế của mình đã đến trước khi khiến Jaejoong có được thỏa mãn. Heck, Jaejoong chỉ cần đặt đỉnh của anh bên trong cậu,(và xiết nó một chút) và thế là anh đến?”

“ Nhanh quá đấy”, Jaejoong cười trên cổ Yunho, “ Anh thực sự thích tư thế này à?” Cậu nói đùa. Cậu thực sự ngạc nhiên khi Yunho đến đúng vào thời điểm cậu muốn đẩy sâu hơn, mặc kệ cơn đau.

“ Em đã hôn lên tất cả mọi chỗ của anh, đó là lý do tại sao”, Yunho nhắm mắt lại, che bằng bàn tay anh.

Jaejoong nâng mình lên khi anh nói, ngồi lên cậu  bé của anh, đưa từ từ bàn tay anh ra  khỏi khuôn mặt. “ Yunho-yah, anh biết rằng anh có thể đọc em dễ dàng như một cuốn sách đang mở không?” Cậu thì thầm, “ anh đúng khi anh nói em đã kìm nén bản thân mình và điều đó khiến em sợ, và em rất mừng vì anh đã buộc em phải nói ra cảm xúc của mình”.

“ buộc?” Yunho cười khúc khích bởi cách chọn từ của người yêu anh.

Jaejoong mỉm cười, “ Anh có biết rằng khi chúng ta làm tình hôm qua, em đã muốn chạm vào vai anh và ngực anh, nhưng em lại tự hỏi bản thân mình Yunho sẽ cảm thấy gì nếu em chạm vào ngực anh ấy.. hay cắn cổ, hoặc ôm bám lấy bờ vai... Em muốn làm nhiều thứ hơn với anh, ôm lấy khuôn mặt anh và hôn lên mọi thứ, muốn liếm tai anh, muốn cắn lấy lưỡi, muốn day day xương hàm và vuốt ve râu cằm anh.. nhưng em lại sợ,  anh không phải của em, em đã nghĩ như thế trong đầu..”

“ Ahh, vì thế giờ anh là của em hả?”

“ Đúng thế, anh là của em. Yunho-yah, hãy sẵn sàng đi, em sẽ trao cho anh tất cả”. Jaejoong trả lời, mỉm cười khi cậu bắt gặp Yunho khuôn mặt anh đang đỏ dần; “ Em chắc rằng anh sẽ không nhớ em đã đánh dấu anh ở tất cả mọi chỗ, đúng không?” Cậu trêu anh và ngạc nhiên khi cậu cảm thấy cậu bé của Yunho lại chĩa ra ở bên dưới mình, “ Ahh, anh đang trở lại”, cậu mỉm cười, “ những lời này làm anh thấy kích thích hả?”

Yunho biết nếu anh không kéo mình lại vai trò người trêu chọc trong mối quan hệ của họ thì giữa họ sẽ thay đổi. anh không muốn là nạn nhân khốn khổ lần nữa như nhưng năm đầu của họ, anh cần phải giữ lấy vị thế của mình, “ Hmm, anh cương lên vì em quá dễ thương”, Yunho ngồi dậy, đưa cánh tay mình ôm lấy vai Jaejoong, “Em chắc là rất thất vọng khi anh đến hả? Em còn chứ được thảo mãn và Jae nhỏ thì…” anh nhìn vào cậu bé của Jaejoong đang chọc vào bụng mình, “vẫn còn rất nóng, anh phải làm chuyện gì đó với Jae nhỏ phải không?”

“ Nhẹ nhàng với em nhé’, Jaejoong biết mình đang bị anh trêu chọc nhưng cậu không muốn để thua, “và cẩn thận đừng để mình bị thương, hai ta đều biết cậu sẽ ra sao nếu thiếu kiên nhẫn mà”.

“ Anh sẽ làm em thỏa mãn ngay đây ~” Yunho lật người Jaejoong để cậu nằm thẳng lưng xuống đệm, “ chúng ta làm lại tư thế em dùng khi chúng ta làm tình nhé, tư thế đó đâu không?” anh thì thầm, cười đầy âm mưu khi tách rộng chân Jaejoong ra quấn chúng quanh eo mình (cảnh tượng này quá ư là hấp dẫn, Yunho nghĩ vậy khi nhìn vào nơi căng cứng và lối vào của Jaejoong) “Em không cần phải tự đẩy mình khi đau đâu, anh muốn việc này khiến chúng ta đều cảm thấy thoải mái”, anh cúi xuống và hôn lên đôi môi của Jaejoong, rên rỉ vì ham muốn với Jaejoong. Yunho ngồi dậy cố gắng dùng sự kiểm soát mỏng manh của bản thân, vươn tay lấy lọ Vaseline từ túi mình. Phụt kem và bôi nó xung quanh cậu bé của mình, đặt nó trước lối vào của Jaejoong.

Jaejoong cảm thấy cồn cào trong dạ dày khi đoán chuyện gì sắp xảy ra. Cậu không bao giờ thoát khỏi cảm giác khi họ hôn và làm tình cùng nhau. Cậu chắc chắn về chuyện đó.

Họ nhìn nhau – khi Yunho mỉm cười và xoa đỉnh của mình vào Jaejoong như thể xin phép được tiến vào. Jaejoong cong lưng lại, muốn chào đón Yunho xâm nhập vào và khẳng định những gì thuộc về anh.

Yunho vô cùng phấn khích khi nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Jaejoong, và anh đẩy vào một cách từ từ, đưa một chân Jaejoong đặt nó lên vai mình. Jaejoong rên lên khi hành động đó khiến nơi đó mở rộng ra như một nụ hoa, nuốt lấy Yunho. (ờ thì, chắc là tư thế này)  Yunho liếm gan bàn chân Jaejoong, hôn lên nó trong khi đôi mắt anh không lúc nào rời khỏi người yêu của anh.

Jaejoong cảm thấy như mình đang bị trêu chọc và quyến rũ, mê hoặc và hút vào ham muốn của bản thân, khiến cơ thể cậu co giật. Cậu nhắm mắt lại, hít thở để thả lỏng cơ thể mình trong sự giao kết giữa hai người – thời điểm mà cậu cảm nhận thấy từng inch từng inch một của Yunho, đang tiến vào sau hơn trong cậu.

“ Bên trong em như có lửa đốt vậy”

Jaejoong mở mắt, bắt gặp ánh mắt cuồng dại của Yunho lần nữa. “ lửa đốt?” Cậu thì thầm giữa hơi thở không đều.

“ Rất nóng”, Yunho thì thầm khi cuối cùng anh cũng di chuyển với tốc độ nhanh hơn, vuốt ve cậu bé của Jaejoong trong cùng một nhịp độ.

“ Hah!” Jaejoong cong người lại, từng ngón tay cấu chặt vào tấm đệm dày để giữ người lại.

“ Yunho! ~” cậu cảm thấy mình thôi thúc muốn được hôn Yunho, hoặc cắn hoặc liếm anh – hay bất cứ điều gì có thể giúp cậu che đi tiếng rên rỉ của mình. Dường như Yunho có thể đọc được suy nghĩ cậu, những cú đẩy ngừng lại và cánh tay anh ôm lấy cơ thể cậu, kéo cậu rời khỏi tậm đệm và lọt vào lòng anh.

Cậu được hôn. Jaejoong vòng tay ôm lấy đầu Yunho khi cậu đáp trả mạnh bạo, mút nhiệt tình cho đến khi Yunho khẽ rên rỉ. Cậu lấy lại hơi thở và chỉ nín thở bởi một cú thúc mạnh từ Yunho.

Lực đẩy của Yunho bên trong cậu thay đổi, tìm góc độ hoàn hảo có thể giúp anh ra vào trong sự thỏa mãn (cho cả hai). Xoa nắn thân dưới của Jaejoong trong tay, Yunho chuyển động với niềm say mê.

Jaejoong ngả đầu lại, rên rỉ khi Yunho cắn lên cổ cậu, chạm nhẹ đầy khiêu khích trước khi anh cướp mất đôi môi cậu. Họ hôn nhau, kết nối gần gũi nhất có thể.

“ Huk!” Jaejoong buông đôi môi Yunho ra khi anh ấn vào đúng chỗ. Đôi mắt cậu chớp khi cố hít thở.

Chỉ như thế Yunho biết mình nên làm gì cho người yêu. “Nơi này?” Yunho chậm lại.

“ Yunho?”

“ Có anh biết.. em thấy tuyệt chứ?” Anh thì thầm vào tai Jaejoong, “ Cho anh biết em muốn gì.”

“ Như bây giờ -“ Jaejoong ôm gương mặt Yunho, cọ đôi môi mình lên môi anh, “ mạnh hơn, nhanh hơn nhưng đừng để vết thương của anh hở miệng…”

Yunho cười khúc khích trước lời nhắc nhở khi anh xiết chặt đỉnh của Jaejoong, nâng Jaejoong lên khỏi cậu bé của anh và đẩy mạnh vào – ra và vào, rồi ra, liên tục như thế - nhấn vào điểm khoái cảm của cậu. Jaejoong quỳ lên trên đệm, vòng tay quanh vai Yunho và nhận ra Yunho đang đưa đẩy cùng với nhịp độ của bàn tay, đang nắm lấy cậu bé của Jaejoong và thỏa mãn cậu. Điều này quá tuyệt vời! Jaejoong nghĩ rằng cậu sẽ chết mất.

Cắn răng mình trên vai Yunho, Jaeoong giải phóng thứ nóng bỏng của mình. Cậu ôm lấy người Yunho khi cậu mệt mỏi muốn lả đi, cảm nhận thấy Yunho đang rút cậu bé của anh ra và thở ra một hơi dài.

Họ giữ nguyên như vậy cho đến khi hơi thở được bình ổn.

“ Hmm ~” Yunho hôn lên cổ Jaejoong, “ Em thật là cậu nhóc quyến rũ”

“ Ha ha”, Jaejoong hôn lên vai Yunho, tách cơ thể mình ra khỏi Yunho để kiểm tra miếng băng gạc trên ngực, phòng trường hợp có bất kì vết máu nào trên đó. Không có gì. “Tốt quá”, Jaejoong thì thầm, hôn lên ngực Yunho và trượt người ngồi xuống đệm.

Họ mở to mắt nhìn nhau một lần nữa, cười ngượng ngùng vài giây trước khi say sưa ôm hôn nhau.

Mưa đã dừng.

Jaejoong ngồi giữa hai chân Yunho, dựa lưng vào người anh – chân cậu thả giữa hai chân anh, hông tì lên hông anh và tựa lưng vào lồng ngực anh – trong khi đó Yunho đang dựa lưng lên tường.

Cả hai nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm qua ô cửa sổ nhỏ, tận hưởng không khí trong lành và mùi hơi nước bốc lên vì nhiệt độ nóng bỏng trong phòng. Những âm thanh của côn trùng đã nhỏ lại, ri rỉ giống như một bài hát ru, đưa họ vào giấc ngủ. Jaejoong nhắm mắt lại, bầu trời kia đã gợi lại những kỷ niệm trong quá khứ của cậu.

“Yunho-yah, anh có biết rằng ở lần đầu chúng ta làm tình, em thực sự nghĩ rằng nó xảy ra vì em thực sự muốn anh, nó làm em hạnh phúc khi nhận ra rằng chúng ta thực sự muốn lẫn nhau. Chúng ta ham muốn nhau và không có gì phải ngại ngùng khi làm chuyện đó....” Jaejoong thì thầm, đan những ngón tay mình với Yunho, “vì vậy, ... đây là lần làm tình thứ ba của chúng ta”.

“ Em định đếm số lần quan hệ của chúng ta hả?” Yunho cười.

“ Không, đó sẽ là ý định ngốc nghếch khi mà anh có thể gây ra chuyện với chỉ một nụ hôn”.

“ Ha ha!” Yunho khịt mũi, cắn vào cổ và tựa cằm lên vai Jaejoong.

“ Jaejoongie, em có biết là em quá đẹp và anh có thể hôn tất cả mọi nơi thuộc cơ thể em không?”

“ Erm?”

 “ Nhìn những ngón chân em này”, Yunho đặt những ngón chân của mình bên cạnh Jaejoong, “ chúng dễ thương và mỏng manh”.

“ Chúng mập mạp mà Yunho”

“ Em biết không,” Yunho và Jaejoong cùng cười, “ xem gót chân em, đầu gối và bắp đùi của em, chúng thực sự quá tuyệt vời, dài và đẹp”.

“ Yunho-yah, cơ thể em không cân đối”

“ Và hãy nhìn vào cặp mông của em này”, Yunho lờ đi lời nhận xét của Jaejoong, “ và cậu bé của em”, anh thì thầm “ chúng quá đẹp tới mức khiến anh có thể liếm, cắn, và ăn chúng”.

“ Đồ hư hỏng!”

 “ Bụng em”, Yunho đưa tay mình vi vu trên bụng Jaejoong, anh vuốt ve theo từng bộ phận mà anh nhắc đến, “ rốn, ngực, bàn tay, ngón tay của em, nách....”

“ Đừng có cù em”

“ Đầu nhũ của em”, Yunho vò vò một núm vú của Jaejoong.

“ Ahh!”

 “ Đôi tai em, quai hàm em, uhh, nói về quai hàm của em”, Yunho nắm lấy xương hàm, kéo nó lại để Jaejoong đối mặt với anh, “ mái tóc em, lông mày của em”, anh miết ngón tay mình trên lông mày của Jaejoong, “ chết tiệt Jaejoong , đây là những thứ chết tiệt tuyệt đẹp”, anh mỉm cười, “ lông mi của em”, (Jaejoong nhắm mắt lại khi Yunho chạm vào lông mi cậu), “ đôi mắt của em sẽ giết anh mất- và sao em lại nhìn xuống vậy?”

“ Đừng có chạm vào nó”.

“ Haha, má em đang đỏ lên kìa..”

“ Em không có đỏ mặt”, Jaejoong nhìn Yunho và bĩu môi.

“ Mũi em...”

“ Nó không cân nếu như anh để ý kích cỡ....”

“ có gì về kích cỡ chứ?”

“ Mũi em không giống mũi anh”

“ Đó là lý do khiến nó hoàn hảo khi ở trên khuôn mặt em và cái gì hay bĩu ra vậy?”

“ Hàm răng...”

 “ Ahh! Anh nói xấu gì đó về hàm răng của em!”

“ Nó hoàn hảo đối với anh, trừ khi nghiến lại”

“Điều đó không thường xuyên đâu”, Jaejoong nói.

Ngón tay cái của Yunho miết theo đường môi của Jaejoong.

“ Anh luôn vẽ theo đường môi của em như thế này ~” Jaejoong thì thầm.

“ Nó ám ảnh anh” Yunho mỉm cười.

“ Anh thích đôi môi của em nhất à?”

“ Chúa ơi, em hỏi anh chọn cái gì à?”

“ Uh”

“ Để anh xem lại đã”, Yunho nhếch mép cười và hôn lên đôi môi Jaejoong, “ Erm, đẹp và rất ngon”, anh búng vào mũi Jaejoong, và vuốt ve lông mày của Jaejoong, “ để kiểm tra lại những cái này có thể sẽ mất cả đêm đây”.

“ Đừng có lảng tránh”.

“ Tất cả, Anh yêu tất cả như nhau”.

“ Nếu em bắt anh chọn một, đó là bộ phận nào?”

“ Nếu anh bắt em chọn một trong các bộ phận của cơ thể anh mà em thích nhất, em sẽ chọn cái gì?” Yunho nhướng mày.

“ Humph. Anh đang trốn câu hỏi của em, em không thể lựa chọn nhưng anh phải chọn một!”

“ Trái tim của em”, Yunho đặt lòng bàn tay mình vào trái tim Jaejoong. “ Nếu chỉ có anh thấy nó, anh sẽ hôn nó, liếm, và cắn no...”

“ Ahh! Em sẽ chết đó!”

“ Anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng với trái tim em!”

“ Tại sao lại là trái tim chứ?”

“... Bởi vì mỗi nhịp đập của trái tim em, thì thầm yêu anh, và những lời hứa hẹn vô tận… Mỗi nhịp đập của trái tim em khiến anh biết ơn vì em vẫn còn sống. Trái tim em thật đẹp, thật hoàn hảo. Trái tim em là của anh”. Yunho biết anh đã rất ủy mị khi nói vậy nhưng anh không quan tâm. Anh đã nói thật, “ em có thể yêu anh trước, nhưng giờ nghĩ lại anh không thể nào nhớ được bất cứ một khoảng khắc nào anh lại không yêu em, và những gì anh có thể nhớ được, là anh luôn ước rằng mình sẽ có được trái tim em”.

“ Tuy nhiên thành thật mà nói”, Yunho dừng lại, “ Anh yêu tất cả mọi thứ về em. Đôi mặt đẹp của em khi thể hiện ra những biểu cảm khác nhau, tiếng cười của em, nụ cười cực dễ thương, những giọt nước mắt đau đớn và cái cau mày đáng yêu, lời nói tàn nhẫn và những hành động an ủi, cái ôm chặt khi em nhìn thấy chiếc xe chạy quá tốc độ lao tới, cơ thể ấm áp và nụ hôn ngọt ngào...” Yunho dừng lại ở đó, nhìn thấy những giọt nước mắt đang dần hình thành trong đôi mắt của Jaejoong, “ Kim Jaejoong, phần nào trong cơ thể anh mà em thích nhất?” Anh thì thầm, muốn an ủi cậu. Anh đã nói một cái gì đó nhầm hoặc quá tàn nhẫn khiến cho đôi mắt này lại buồn như vậy.

“ Đôi môi của anh”, Jaejoong thì thầm, “ bởi vì nó có thể nói ra những lời quá ngọt ngào”

“ Owh, nó có thể làm nhiều điều hơn là chỉ nói chuyện!” Yunho nói đùa, ngón tay vuốt ve mái tóc của cậu.

 “ Hmm, Yunho-yah..  nó khiến em cảm thấy như mới ngày hôm qua thôi, răng của anh vẫn còn khấp khểnh”, Jaejoong thì thầm, chạm vào đôi môi Yunho “ và ngày hôm qua thôi anh mới đi chỉnh răng và khiến em hốt hoảng vì nụ cười khác của anh”

“ Em đã thực sự sợ điều đó?”

“ Em đã không chỉ mỗi sợ thôi”, Jaejoong thừa nhận, “ Em đã từng thấy nụ cười dễ thương của anh và khi nó biến mất, em sợ hãi. Có lẽ em vẫn còn sợ sự thay đổi...” cậu thì thầm nhẹ nhàng, “ Em đã sợ hãi khi cảm giác mình đã biến thành một cái gì khác mà em không thể hiểu nổi, sợ hãi rằng khi nghĩ anh có thể đọc được trái tim em... Em đoán là em vẫn sẽ như thế nếu như em không nhận ra nỗi sợ hãi lớn nhất của mình”.

“ Và nỗi sợ hãi lớn nhất của em là gì vậy?” Yunho lẩm bẩm, vẫn nghịch với mái tóc của Jaejoong.

“ Mất anh”, Jaejoong thì thầm, “ Nếu thanh kim loại xuyên qua trái tim anh.. em sẽ..” Cậu chạm vào ngực Yunho,  chỉ nghĩ về điều đó – những giọt nước mắt đầu tiên rơi ra từ đôi mắt cậu. “ Yunho-yah, em yêu anh”. Jaejoong thì thầm, những hồi ức sai lầm trong quá khứ đến với trái tim cậu ào ạt như một cơn bão bất ngờ.

Yunho mỉm cười lúc đó, anh đã không hề nói bất cứ điều gì. Anh chỉ hôn từng giọt nước mắt và khi anh hôn những giọt nước mắt đó, anh cũng bị lây cảm xúc của cậu.

Họ khóc – cho nhịp đập nơi trái tim, cho cơ hội thứ hai, cho những hối tiếc của họ, cho đêm thô bạo đầu tiên, cho sự dịu dàng,  cho sự ngu ngốc, cho những điểm yếu, cho tương lai của họ và cho lẫn nhau – và theo thời gian, những giọt nước mắt rơi vì vô số các lý do, họ ngủ thiếp đi, biết ơn vì họ vẫn sống để biết rằng họ yêu nhau. Để cuối cùng tình yêu trở lại.

End chapter 19

Note: Mọi người có để ý thấy xưng hô giữa Jaejoong và Yunho bị thay đổi ngang xương không?

Lý do thứ nhất là phần đầu của chap được dịch cách đây 2 năm, khi đó với ta Yunjae dù yêu nhau vẫn xưng tớ - cậu (thiệt là kute nha), phần sau thì mới đầu năm nay, khi mà đã quen tay viết anh em – khi xưng hô giữa Yunjae cho nên ta không hề để ý rằng mình đã loạn xưng hô cho đến lúc beta lại.

Lý do thứ hai thì sau khi Yunjae làm rõ tình cảm và mối quan hệ của cả hai, xác định rõ quan hệ người yêu thì thật là buồn cười khi cứ cậu tớ như thế, cho nên ta đã để anh Yun bá đạo xưng “anh” trước và từ đó trở đi Jae cũng từ đó mà theo a ~ cho tới tận cuối fic.

Thêm nữa gọi cậu tớ cảm thấy Yunjae thật ngang hàng, nhưng anh em lại thấy có chút gì đó ỷ lại dựa dẫm nhỉ. Dù vậy thì đâu có sao, Jaejoong chẳng luôn nói “ ngày hôm qua đã dựa dẫm vào Yunho” hay sao?

Cuối cùng ~ H H H văn, yaoi không phải là thế mạnh của ta, đến giờ đọc vẫn phải lướt vì không chịu nổi độ nóng. Chán thật!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com