Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only You [Sz] _Chapter 8: Trái tim tan vỡ

Title: Only You

Author: Sanzo unnie

Trans: Mèo
P

airing: YunJae main
Genre: Romance
Rating: NC-17
Sumary: Và Yunho nhận ra đến cả hàng trăm lần - cho bầu trời và mặt đất, và cả những thứ ở giữa đất và trời - rằng anh thật sự yêu Jaejoong, kẻ khiến trái tim anh tan vỡ vẫn luôn hiển hiện trước mắt anh bằng xương bằng thịt. Mặc dù cậu không phải là một Jaejoong ngọt ngào trong fiction - con người đáp trả lại tình yêu của anh - thì anh vẫn yêu cậu với cả trái tim mình.

Chapter 8: Heartbreaker

Trái tim tan vỡ


Chẳng cần biết mọi chuyện sẽ ra sao
C

ũng chẳng cần biết anh đã lạc lối bao xa,
Anh vẫn không bao giờ muốn quên điều đó.
Trái tim anh đã lựa chọn để yêu em.
( TVXQ - Stand by You)
Three Words Overdosed.

Sự náo động của Jaejoong khiến Yunho cũng phải ngạc nhiên, Jaejoong đang chạy quanh phòng khách để giành giật một chiếc áo mới với Yoochun, cậu đánh vào đầu Changmin khi Changmin cố gắng giúp đỡ một Yoochun hoàn toàn thất thế và ôm lấy Junsu bất cứ khi nào cậu tìm được cơ hội.
Yunho đang gắng hết sức để trốn chạy khỏi Jaejoong. Anh cảm thấy vui khi Jaejoong đã lấy lại được tâm trạng vui vẻ sau khi anh tìm cách rút lại lời tỏ tình của mình, nhưng trái tim anh một mặt khác lại đang ở bên bờ vực của sự tan vỡ một lần nữa. Yunho thật sự không muốn điều đó xảy ra khi mà anh đã mất nguyên cả buổi tối để cố gắng hàn gắn lại trái tim mình.
" Này, em muốn mặc chiếc áo này!" Yoochun rên rỉ, cố gắng lôi chiếc áo trắng ra khỏi tay Jaejoong.
" Khi chúng ta mua chúng, em đã đồng ý lấy chiếc đen chứ không phải chiếc trắng này, cái này là của anh".
" Không. Anh mới là người muốn chiếc áo đen".
" Anh thề là chính em đã nói em thích chiếc màu đen, Chunnie!"
" Yunho huyng~~ Trông em đẹp trai hơn với màu trắng hơn là màu đen, đúng không? Trước đây anh từng nói thế mà. Bảo Jaejoong huyng nhường em chiếc áo trắng này đi".
Yoochun chạy lại bên Yunho, chỉ tay về phía Jaejoong trong khi cậu ta rên rỉ và bĩu môi.
Yunho khẽ thở dài, lẽ ra anh nên hiểu rằng sẽ chẳng có cách nào giúp anh trốn thoát được khỏi cái cách hành xử trẻ con của mấy tên nhóc trong nhóm đâu.
" Jaejoongie..."
Jaejoong đưa chiếc áo trắng lại gần ngực mình hơn, như thể muốn Yunho hãy ngừng ngay việc cầu xin cậu từ bỏ chiếc áo trong tay vậy.
Yunho chớp mắt. Anh nhận ra rằng bất cứ khi nào mấy cậu em chiến đấu để tranh giành với Jaejoong thứ gì, anh luôn luôn bảo Jaejoong nên nhường nhịn. Jaejoong sẽ luôn là người được nhắc nhở rằng cậu nên thôi tranh giành và để mấy tên nhóc kia thắng, và Jaejoong luôn nghe theo lời Yunho mặc dù cậu luôn than vãn về chuyện Yunho yêu những cậu em của anh hơn là yêu cậu.
" Cậu yêu bọn chúng hơn". Jaejoong thường nói thế, và Yunho sẽ phản đối bằng thứ đại loại như " vì chúng ta là những người lớn nhất, chúng ta nên nhường nhịn" hoặc là " dĩ nhiên tớ yêu chúng hơn rồi". Có thể điều đó là đúng. Yunho yêu mấy cậu em hơn - theo đúng nghĩa của tình cảm anh em - điều đó khiến mọi thứ họ làm đều có thể được cảm thông và tha thứ. Tình yêu của anh dành cho Jaejoong không thể so sánh với thứ tình cảm Yunho dành cho lũ em của anh, tình yêu của anh dành cho Jaejoong không thể phù hợp với cái danh xưng của tình anh em ấy.
Anh sẽ không bao giờ đánh mất bất cứ một người anh em nào của mình, Yunho tin như thế. Nhưng anh thậm chí đã tuột mất Jaejoong trước cả khi anh có cơ hội để có cậu.
" Tớ muốn cái này". Jaejoong nói và nhìn Yunho bằng ánh mắt cầu xin.
Thói quen của Yunho thật khó để thay đổi.
" Thành thực mà nói, cậu trông rất tuyệt với màu đen". Yunho nói và anh cảm thấy Yoochun khoác lấy vai mình.
" Nhưng, có lần cậu cũng nói là tớ trông rất tuyệt với màu trắng mà". Jaejoong nói, vẫn không chịu từ bỏ.
" Uh, đúng thế". Yunho thở dài. Đối với anh, Jaejoong luôn đẹp trong bất cứ thứ gì cậu khoác lên người, dù đó là áo khoác bông hay chỉ là những chiếc quần đùi cũ, và hơn thế nữa, khi cậu trần trụi với chính làn da của mình, " nhưng Yoochun hợp hơn..."
Chiếc áo bị ném qua chỗ Yoochun trước cả khi Yunho kịp nói hết câu.
" Oh yeah!" Yoochun reo lên, ôm lấy chiếc áo đầy sung sướng.
Thậm chí Jaejoong chẳng hề rên rỉ phản đối lấy một tiếng khi cậu túm lấy chiếc áo màu đen đang nằm chổng chơ trên sàn rồi đi thẳng về phòng mình.
Sự im lặng của Jaejoong để lại sau lưng khiến Yunho bỗng dưng cảm thấy cô đơn.
Dường như anh thực sư yêu Jaejoong rồi.
Jaejoong vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình trong suốt chuyến bay tới Nhật của họ, điều đó khiến Yunho cảm thấy lo lắng không yên. Cứ mỗi khi anh muốn lảng tránh Jaejoong thì số phận dường như lại tìm thấy niềm vui khi gắn anh vào với cậu. Anh thậm chí có thể đoán ra mình sẽ lại ngồi trên chiếc ghế ngay bên cạnh ghế của Jaejoong, phía bên phải cậu ấy.
Yunho cố gắng bắt chuyện với Jaejoong. Yunho hỏi Jaejoong có muốn đổi chỗ với anh và ra ngồi gần cửa sổ hay không, nhưng Jaejoong chỉ lắc đầu. Sau đó Yunho hỏi Jaejoong có muốn mua thứ đồ gì được giới thiệu trong cuốn tạp chí không, hay cậu có muốn đi toilet không, có muốn nghe nhạc hay thậm chí là có muốn ngủ không, tất cả những câu hỏi đó của anh chỉ nhận được một cái lắc đầu từ cậu.
" Cậu giận tớ vì tớ về phe Yoochun ah?" Cuối cùng Yunho cũng lên tiếng hỏi khi anh không thể tìm được cách khiến Jaejoong mở miệng.
Jaejoong lại lắc đầu, sau đó cậu lấy chiếc Ipod ra khỏi túi, làm một động tác rất rõ ràng rằng cậu đang rất muốn được ở yên một mình.
Yunho quay đầu sang hướng khác, nhắm mắt lại và ép mình chìm vào giấc ngủ.
Cảm thấy một cái vỗ nhẹ trên đầu gối, Yunho mở mắt ra. Anh đã chìm sâu trong giấc ngủ và thậm chí không nhận ra rằng mình đã ngủ trong suốt cả chuyến bay. Có một tấm chăn phủ trên người Yunho, và anh thấy có một miến sticker dán ở sau lưng chiếc ghế trước mặt anh ghi dòng chữ " Không làm phiền". Yunho chớp mắt vài lần để nhận biết mọi thứ xung quanh trong khi Jaejoong kéo chiếc chăn trên người anh và gấp đôi nó lại - như một tín hiệu báo cho Yunho biết rằng họ đã đên nơi.
" Mũ và kính của cậu". Jaejoong nói khi đưa cả hai thứ đó cho Yunho.
Yunho nhớ rằng anh đã mang hai thứ đó khi lên máy bày. Jaejoong hẳn là đã lấy chúng ra để anh có thể ngủ thoải mái hơn, cả tấm chăn và miếng sticker kia nữa.
" Cảm ơn cậu". Yunho nói, cuối cùng cũng đã nạp đủ năng lượng sau những ngày thiếu ngủ của mình. Anh đã ngủ say như một đứa trẻ sau hai đêm mất ngủ - hai đêm vì Jaejoong và vài giờ ngủ ngon, cũng bởi chính con người ấy.
Yunho nhận ra rằng, anh thực sự yêu Jaejoong rồi.
Trở lại căn hộ của họ ở Nhật ( sau khi họ quay về Hàn một thời gian) Yunho khẽ thở dài khi Yoochun nhắc anh về kế hoạch đổi phòng của các thành viên. Anh có thể thấy mặt Jaejoong trở nên tối sầm lại khi nghe Yoochun nói lại chuyện đó.
" Chúng ta có cần đổi phòng ngay bây giờ không, hay là nghỉ ngơi trước đã?" Yoochun hỏi trong khi kéo đống hành lý vào phòng khách.
" Theo ý tớ thì chúng ta sẽ ăn trước". Junsu nói.
" Khi nào lịch làm việc bắt đầu nhỉ?" Changmin vừa ngáp vừa hỏi.
" Ngày mai". Yunho trả lời.
" Vậy chúng ta có thể gọi đồ ăn và đổi phòng trong thời gian chờ đồ ăn được đưa tới". Yoochun đề nghị.
Nếu ổn thì em sẽ mang hành lý của mình vào phòng mới đây". Cậu tiếp lời.
" Anh thấy ổn thôi". Jaejoong nói, nhìn vào chiếc điện thoại của mình khi trả lời.
" Em cũng Ok". Changmin nói, " Vậy anh chuyển sang phòng em đi, Junsu huyng".
" Yunho huyng chuyển sang phòng em, và Jaejoong huyg có thể chuyển sang phòng Junsu. Chỉ cần mang theo những vật dụng quan trọng sang phòng mới thôi bởi vì có thể chúng ta muốn thay đổi cách xếp phòng sau này". Yoochun nói.
" Okay!" Junsu gào lên, chạy theo Changminh vào căn phòng mới của họ.
Yunho mang hành lý của mình vào căn phòng chung của Jaejoong và Yoochun, anh cảm thấy hơi xuống tinh thần một chút khi trông thấy vẻ không vui trên gương mặt Jaejoong lúc cậu bước về phía căn phòng cũ của Junsu.
" Anh có thể dùng giường của Jaejoong huyng". Yoochun nói và nằm xuống giường của mình.
Yunho đặt hành lý của mình vào góc phòng rồi chậm rãi trèo lên giường Jaejoong, anh hơi cứng người lại vì mùi hương của Jaejoong vẫn vương đầy trên chiếc nệm ( và cả căn phòng nữa) điều đó khiến Yunho có chút ngần ngại với sự thật rằng anh đang được ngủ trên cùng một chiếc giường mà Jaejoong đã nằm trước kia. Anh vẫn không thể tin nổi rằng ngày xưa anh thường ngủ với Jaejoong nằm ngay bên cạnh mà vẫn có thể thở được bình thường. Dường như cái thưở xa xưa ấy là một giấc mơ mà Yunho vừa bị tỉnh dậy và thoát ra khỏi.
Bây giờ thì chỉ mùi hương của Jaejoong cũng đủ khiến cơ thể anh phản ứng, tâm trí trống rỗng và trái tim anh loạn nhịp.
Anh thực sự yêu Jaejoong rồi.
Toát mồ hôi vì việc chuyển đồ đạc từ phòng cũ sang phòng mới, chuyển tới chuyển lui đến vài lần, Yuno cảm thấy hối tiế vì ý tưởng này của mình. Nói rõ ra là Yunho cảm thấy khinh thường chính ý tưởng đó của mình khi anh chạm trán với một Jaejoong mang đầy vẻ cáu kỉnh khi đang dọn đồ đạc (và Yunho tự hỏi đên bao giờ cậu ấy mới mỉm cười trở lại với anh). Để thêm phần khủng khiếp, Jaejoong còn vác luôn cả những chiếc gối của cậu đi nữa (chúng có hương thơm rất tuyệt và rất "Jaejoong"), và thế chỗ vào đó bằng những chiếc gối của Yunho.
" Cảm ơn cậu". Yunho nói, và Jaejoong chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Yunho tự hỏi liệu Jaejoong có bắt đầu cảm thấy cô đơn khi phải ở phòng riêng hay không. Trông thấy gương mặt Jaejoong vẫn còn đầy vẻ cay đắng và đặc biệt là khi nó dành cho anh, chắc hẳn đúng là cậu ấy cảm thấy như thế rồi.
" Yunho huyng! Ăn thôi!" tiếng Junsu la lên từ phòng khách.
Yunho lau mồ hồi trước khi lao vào phòng khách.
" Em muốn đi ngủ ngay sau khi ăn xong, đánh thức em dậy vào bữa sáng ngày mai nhé". Yoochun nói, túm lấy một hộp thức ăn từ trong chiếc túi plastic.
" Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có nhiều thứ quan trong đến thê'. Yunho nói và cũng cầm lấy hộp đồ ăn của mình, " chuyển hết chúng đi cũng mệt thật đấy".
" Em chỉ có một ít đồ thôi". Junsu nói.
" Hãy nhìn vào mặt tốt đẹp đi huyng, từ nay anh có thể nhìn thấy gương mặt khi đi ngủ hết sức quyến rũ của em". Yoochun nói và mỉm cười tươi rói với Yunho. " Nếu sau này chúng ta sắp xếp lại phòng, em sẽ là người tiêp theo được ở phòng riêng". Yoochun tiêp lời.
" Này, em cũng có tên trong danh sách ấy nữa". Changmin vặn lại ngay lập tức.
" Anh, vì em là người trẻ nhất nên anh sẽ nhường em trước." Yoochun nói, suy nghĩ cực kì dữ dội, "sau đó, theo sự quay vòng logic nhất, anh sẽ chung phòng với Junsu và Yunho huyng sẽ chung phòng với Jaejoong huyng'.
Yunho gần như tắc thở trước ý tưởng ấy.
" Có lẽ trong tương lai chúng ta đều có thể có phòng riêng cho mỗi người". Junsu nói, nhìn sang phía Jaejoong.
" Anh hi vọng thế", Jaejoong nói.
Sau lời nói của Jaejoong là cả một khoảng im lặng kéo dài. Yunho cảm thấy sự yên lặng đó thực sự rất ngượng nghịu, mà cũng có thể đó chỉ là cảm giác của riêng anh. Anh không bao giờ thực sự thích thú với cái ý tưởng mỗi người bọn họ đều có phòng riêng. Điều đó sẽ tạo ra những khoảng cách mà anh luôn muốn tránh đi. Từ bao giờ Yunho lại có những suy nghĩ như thế nhỉ?
Yunho nhìn thẳng vào Jaejoong.
Cậu ấy dường như đang ở rất xa, mặc dù chỉ là đang ngồi ở phía bên kia chiếc bàn. Nhưng dường như cậu đang ở một nơi xa lắm.
Yunho đã từng có cảm giác này trước đây.
Jaejoong vừa ký một hợp đồng diễn xuất trên màn ảnh rộng, trong suốt những quãng thời gian đã qua, Yunho luôn là người có diễn xuất tốt hơn, Jaejoong cũng đọc rap trong ca khúc mới của họ một cách đầy quyến rũ mặc dù cậu luôn nói mình không thể đọc rap. Cậu bắt đầu nhìn nhận mọi chuyện và cư xử như một leader. Cậu cũng bắt đầu nhảy đẹp vô cùng. Jaejoong bắt đầu vượt trội hơn Yunho ở tất cả những mặt Yunho đã từng luôn làm tốt hơn.
Khi Yuno nhìn vào một Jaejoong đang vừa ăn cơm và nhắn tin trước mặt anh, anh thầm cầu nguyện để anh có thể cảm thấy ghen tị với cậu. Vì Chúa, chẳng thà anh tự chìm ngập bản thân mình trong sự ghen tị còn hơn là bị đắm chìm trong thứ cảm xúc đang dần gặm nhấm anh từ bên trong như thế này.
Jaejoong thì lại đang ở quá xa.
Jaejoong là điều mà anh không thể nào với tới được.
Yunho khép mắt lại.
Anh thật sự yêu Jaejoong rồi.
"Minnie muốn tớ quay lại".
" Huh?" Junsu nhìn Yoochun chằm chằm, đầy ngạc nhiên bởi lời thông báo đầy đột ngột của Yoochun.
Tất cả bọn họ đang ngồi trước TV, xem chương trình thời sự tiếng Nhật sau khi ăn xong bữa tối.
" Không phải Changminnie, mà là Minnie - bạn gái cũ của tớ". Yoochun nói, đập khẽ lên đầu gối Junsu.
" Anh trả lời cô ta như thế nào?" Changmin hỏi.
" Dĩ nhiên anh nói "không"." Yoochun trả lời, nằm xuống và tựa đầu lên đùi Junsu và gác chân lên chân Changmin. Cả bọn đang ngồi trên sàn nhà một cách lười nhác. Cảnh tượng ấy quả thật rất dễ thương trong mắt Yunho khi anh có thể thấy lũ em mình nằm ngồi dựa dẫm vào nhau như thế.
" Tốt. Cô ấy nên bước tiếp". Jaejoong nói.
" Cô ấy đã đi rồi ấy chứ. Có lẽ cô ấy lại yêu em thêm lần nữa". Yoochun cười điệu, ném thêm vẻ đùa cợt vào câu nói của mình.
" Cô ấy nên để bản thân mình được yêu lần nữa". Jaejoong lẩm bẩm.
" Đúng. Nhưng không phải là với Yoochun". Changmin nói.
" Các cậu làm như tình yêu đơn giản lắm ấy". Những lời ấy thoát ra khỏi miệng Yunho trước cả khi anh có thể ngăn mình lại.
" Tình yêu rất đơn giản". Jaejoong nói, vẫn tiếp tục mê mãi trong thế giới-trong-chiếc-di-động của mình - nơi chẳng có ai tồn tại ngoại trừ cậu, chiếc điện thoại di động và người cậu đang nhắn tin cùng.
" Thật sao? Đơn giản như cái cách cậu đang ép buộc bản thân mình phải yêu người cậu đang nhắn tin cùng huh?" Yunho nói, thậm chí lần này chẳng buồn ngăn bản thân mình lại.
Anh cảm thấy đau vì lời nhận xét của Jaejoong.
" Tớ không ép bản thân. Tớ chỉ đang cân nhắc..."
" Tớ không nói thế".
" Nếu tình yêu là đơn giản, Jaejoongie, vậy tại sao cậu cứ đòi hỏi phải biết rõ về bọn họ trước khi cậu cân nhắc? Cậu chỉ cần bấm phím bằng một ngón tay của mình và ta-da, cô ấy chính là người dành cho cậu. Nếu tình yêu là đơn giản như vậy thì cậu đừng có nhắn tin nữa".
" Tại sao nhắn tin lại cần phải có tình yêu?" Jaejoong nhíu mày.
Yunho thậm chí không thể hiểu nổi vì sao anh lại hành động như thế, mặc dù chẳng thể tìm ra tí logic nào trong những lời mình vừa nói, Yunho vẫn không chịu dừng lại.
" Vậy phải làm sao nếu tình yêu đơn giản đến thế?"
" Huh?"
" Tình yêu đơn giản ở chỗ nào thế? Cái cách cậu chiến đấu để dành lấy tình yêu khiến nó trở nên đơn giản huh?"
Jaejoong nhăn trán lại và gương mặt đỏ bừng lên.
" Thậm chí cậu còn không thể quên được bạn gái cũ của mình". Yunho tiếp lời, cảm thấy bực mình với sự thật rằng Jaejoong nói về chuyện "bước tiếp" một cách thờ ơ, như thê cậu có thể cậu có thể làm điểu đó dễ dàng như những gì cậu nói vậy.
" Yunho, tớ luôn cố gắng để bước tiếp khi tớ không thể có được người mình yêu".
" Đừng trông đợi người khác cũng phải mạnh mẽ như cậu".
" Tớ không mạnh mẽ!" Mắt Jaejoong cũng đỏ lên.
" Cậu có đấy! Cậu là đồ khốn vô tâm! Cậu cứ tiếp tục mang đến cho những cô gái ấy hi vọng đi..."
" Gì chứ, tôi mạng cho họ hi vọng?! Thế còn họ thì sao? Họ vẫn trả lời tin nhắn của tôi mà không hề có chút tình cảm nào với tôi thì sao?" Jaejoong cắt ngang lời Yunho.
" Tình yêu không phải là trò chơi".
" Không. Yunho! Tình yêu dĩ nhiên không phải là trò chơi!" Jaejoong ném chiếc điện thoại của mình về phía Yunho khiến nó va mạnh vào đầu gối anh trước khi bị văng ngược trở lại và rơi xuống sàn nhà. " Tôi có quyền được có cái nhìn riêng của mình về tình yêu, Yunho. Sao câu lại phải phát điên vì chuyện đó cơ chứ?" Jaejoong tiếp lời, giọng nói run lên.
" Tớ ghét cách suy nghĩ đơn giản của cậu". Yunho lẩm bẩm. " Tớ đúng khi nói ra những điều mình muốn nói. Cậu có những thứ cậu cho là đúng và tớ cũng vậy".
" Thôi nào huyng, đừng tranh cãi vì những chuyện như thế này". Yoochun nói.
" Sao cậu thậm chí còn quan tâm đến cả người tôi đã chấm dứt quan hệ chứ?" Jaejoong cáu kỉnh.
" Dĩ nhiên là tớ quan tâm bởi vì tớ vẫn sẽ ở đây khi cậu bị tổn thương!" Yunho cao giọng.
" Cậu chính là người làm tôi tổn thương! Có gì sai nếu tôi muốn tìm tình yêu cho riêng mình chứ?!"
" Sao câu phải tìm kiếm nếu tình yêu là chuyện đơn giản?"
" Có chuyện quái quỷ gì mà cậu cứ ôm khư khư lấy cái chủ đề ấy thế? Cậu muốn tôi nuốt lại những lời đó huh?! Cậu muốn tôi lúc nào cũng phải đồng ý với mọi thứ cậu phát ngôn sao?! Ổn thôi! Tình yêu KHÔNG đơn giản! Như thế được chưa?"
" Mẹ kiếp!" Yunho tóm lấy chiếc di động nằm trên sàn nhà và ném nó về phía Jaejoong. Anh ước mình có thể phá hủy mọi tin nhắn và số điện thoại lưu trong đó. Anh thực sự mong mình có thể làm được điều đó.
" Đừng ném điện thoại của tôi!"
" Cậu ném nó trước!"
" Huyng, làm ơn". Junsu nói khẽ, ánh mắt cậu cứ hết nhìn Jaejoong lại nhìn qua Yunho.
" Anh ra ngoài!" Yunho tóm lấy chìa khóa rồi bước khỏi căn hộ.
Yunho bước xuống cầu thang bộ, anh không muốn dùng cầu thang máy lúc này. Đi bộ xuống công viên gần khu nhà, Yunho bước nhanh dần cho đến khi anh chạy đi.
Mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời khi Yunho dừng bước và nhìn lên khoảng không đen thẫm rộng rãi đầy tự do phía trên đầu mình. Hơi thở anh nặng nề nuốt lấy từng ngụm không khí.
" Khốn nạn. Jaejoongie. Tớ xin lỗi". Yunho nói ra những lời ấy khi nhắm chặt mắt lại.
Anh không nên để cảm giác thất vọng này len lỏi vào đầu mình. Chẳng cần quan tâm đến việc anh phải khó khăn đến thế nào khi phải ôm lấy thứ tình yêu không được đền đáp này một mình thì anh vẫn không nên cư xử như thể mình là một nạn nhân. Và mặc kệ rằng đã có biết bao lần anh muốn oán trách Jaejoong vì cứ khiến trái tim anh đập như điên trong lồng ngực (và khiến nó tan vỡ) - anh biết tận sâu bên trong Jaejoong hoàn toàn không có lỗi.
" Gezz Yunho. Có chuyện gì với mày vậy?" Yunho nói với bản thân mình, anh thở dài thật mạnh khi rời mắt khỏi khoảng không trên đầu.
Đó là chuyện tự nhiên thôi khi Jaejoong muốn được yêu một ai đó. Tình yêu là một cảm xúc đẹp đẽ - cảm xúc đẹp đẽ mà một chàng trai như Jaejoong xứng đáng được cảm nhận thật nhiều.
" Vậy nếu tớ yêu cậu thật nhiều thì sao?" Yunho lẩm bẩm với chính mình. Anh cảm thấy như muốn bật cười ngay sau khi nói ra những lời ấy. Nếu anh thực sự yêu Jaejoong thật nhiều, nhiều như những gì anh vẫn nghĩ, thì hẳn anh sẽ không muốn điều gì khác ngoài chuyện Jaejoong được hạnh phúc. Nhưng ngay lúc này đây điều duy nhất Yunho muốn chính là Kim Jaejoong. Toàn bộ con người cậu chỉ dành cho riêng anh chứ không dành cho bất cứ ai khác. Có chuyện quái quỷ gì với cái gọi là hạnh phúc của Jaejoong cơ chứ, anh chỉ muốn được khóa chặt lấy cậu trong tim mình và không để bất cứ kẻ nào được nhìn thấy cậu. Thậm chí như thế vẫn được coi là yêu chứ?
" Mình cảm thấy ghét sự bốc đồng của bản thân". Anh lẩm bẩm rồi thở dài. Việc đôi lúc anh hành động theo những suy nghĩ bất chợt là một dấu hiệu của sự mất kiềm chế, điều đó Yunho hiểu. Đầu tiên là trở thành một kẻ tỏ tình-dũng cảm-nhưng-ngu ngốc, còn bây giờ lại bùng nổ bằng những ý kiến- cực đoan-quái đản và rồi Jaejoong sẽ nghĩ những thứ quái quỷ gì về anh đây?
Mình còn phải đối diện với những chuyện này thêm bao lâu nữa? Nếu yêu Jaejoong nghĩa là đánh mất cả sự kiểm soát bản thân thì có lẽ những chuyện như thế này sẽ còn tái diễn đến hàng trăm lần nữa trong tương lai.
" Có lẽ Jaejoong ghét mình thật rồi". Yunho tự nói với bản thân lần cuối cùng rồi bước về căn hộ của cả nhóm.
" Cậu ấy nói cậu ấy đi đâu?" Yunho hỏi lại, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ căn hộ. Trời đang mưa nặng hạt bên ngoài, và Jaejoong vẫn chưa về.
" Jaejoong nói anh ấy ra ngoài hút thuốc". Yoochun nói lo lắng.
" Anh ấy ra ngoài ngay sau khi anh đi". Changmin tiếp tục.
Yunho gật đầu. Anh vừa quay về căn hộ 20 phút trước, và thật ngạc nhiên, chàng trai mà anh đang muốn cầu xin sự tha thứ lại đã ra ngoài. Trời bắt đầu mưa từ khi Yunho bước trên đường về, nhưng anh vẫn cố gắng giữ cho mình khô ráo hết khả năng có thể khi anh chạy vào đến hành lang khu nhà.
Yunho cảm thấy hối hận vì đã ném di động của Jaejoong xuống sàn nhà, anh biết rằng Jaejoong thậm chí cũng chẳng buồn nhặt lên và kiểm tra xem liệu chiếc di động của mình còn hoạt động được hay không. Yunho siết chặt chiếc di động trong tay, nó vẫn hoạt động như lúc trước. Nếu cậu cầm nó theo thì Yunho đã không phải lo lắng như cảm giác của một người ông có cô cháu gái nhỏ đang đi du lịch cùng cả trường như thế này.
Yunho lo lắng kinh khủng. Có lẽ bởi vì Jaejoong ra ngoài mà không mang theo điện thoại, điều đó có nghĩa là Yunho chẳng thể có cách nào để liên lạc với cậu.
Cánh cửa trước mở ra, để lộ ra một Jaejoong ướt sũng nước.
" Huyng!" Junsu la lên.
Yunho tóm lấy chiếc áo khoác của mình và chạy về phía Jaejoong. Anh choàng chiếc áo quanh vai cậu.
" Bên ngoài chắc phải lạnh đến đóng băng rồi". Changmin nói, để yên cho Yunho chăm sóc Jaejoong.
Jaejoong ngồi sụp xuống nền nhà, tự ôm lấy mình. Cơ thể cậu đang run rẩy.
" Này, cậu vào trong và đi tắm nhanh đi". Yunho nói ân cần, bàn tay anh chạm vào cánh tay Jaejoong.
... bàn tay đang vươn ra của Yunho bị gạt đi bởi bàn tay lạnh lẽo của Jaejoong.
" Đừng chạm vào tôi".
Lời nói lạnh lẽo như chính không khí buổi đêm, và Yunho nghĩ trái tim anh đã đông cứng.
" Junsu".
" Vâng". Junsu đáp trả lại tiếng gọi, cậu dịu dàng ôm lấy Jaejoong. " Anh lạnh quá, huyng".
Junsu giúp Jaejoong đang run rẩy đứng dậy và dẫn cậu vào phòng tắm.
" Yunho huyng".
Changmin khẽ chạm lên vai Yunho.
" Anh đang làm gì với cái laptop của mình thế, huyng?" Yoochun hỏi khi nhảy lên giường mình.
" Anh muốn check mail". Yunho trả lời, mỉm cười với Yoochun khi anh bật laptop - vẫn một nụ cười khi anh bầy ra trước mặt Changmin lúc cậu chạm vào vai anh và hỏi liệu anh có ổn không ngay sau khi Jaejoong đi vào phòng tắm.
" Anh ổn, cậu ấy chắc vẫn còn giận vì vụ tranh cãi lúc nãy" là những gì Yunho đã nói khi anh chúc Changmin ngủ ngon rồi đi về căn phòng mới của mình.
" Ngủ ngon huyng". Yoochun nói và rồi nhắm mắt lại.
Yunho bấm vào trình duyệt web. Anh thậm chí chẳng có tâm trạng để mà check mail nữa.
" Thôi nào, đừng nghĩ về cậu ấy nữa". Yunho tự nói đi nói lại với bản thân. Những ngón tay Yunho bận rộn với việc chọn những game trước đây anh từng dowload, anh đang muốn tìm một trò nào đó để chơi.
Yunho bấm chọn vào thanh "favourite", nhớ rằng mình đã lưu lại một vài link của mấy trò game hay được lũ em giới thiệu.
" Yunjae fanficion"
Yunho chớp mắt trước một trong số link đã được lưu. Anh nhớ mình đã lưu trang web ấy một khoảng thời gian trước đây, nhưng anh chưa bao giờ thực sự có cơ hội để quay lại trang web ấy cả.
Yunho click vào cái link ấy.
Một tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng, và Yunho đã yêu một ca sĩ nhạc rock Jaejoong, giáo viên Jaejoong, người mẫu Jaejoong, học sinh cao trung Jaejoong, phục vụ bàn Jaejoong và cả một Jaejoong khiếm thị. Cái list ấy vẫn sẽ còn kéo dài tiếp nếu đêm đã không quá khuya và Yunho cần phải đi ngủ.
Làn da trong trắng mịn màng như sứ, đôi mắt xinh đẹp, trái tim nhân hậu... cuồng nhiệt khi trên giường... xấu hổ và bẽn lẽn... âm thanh rên rỉ quyến rũ... yêu thích từng cú đẩy của Yunho... căm hận Yunho... bị Yunho ngược đãi... ( Yunho bị shock vì Yunho trong fiction có thể ngược đãi Jaejoong, anh không thể làm thế đâu).
Từng chữ từng chữ trong fanficion khiến Yunho phải tự hỏi liệu có ai trong số những author đó từng được thấy Jaejoong khi cậu không mặc đồ chưa, khi mà những thứ họ miêu tả quả thật rất giống với Jaejoong mà anh biết, hay thậm chí có ai trong số họ là bạn bè hay người yêu của Jaejoong không. Yunho đoán bọn họ hẳn phải là những kẻ rình mò nguy hiểm luôn theo chân Jaejoong yêu dấu của anh.

" Có lẽ mình nên hỏi xem liệu Jaejoong đã bao giờ post ảnh khỏa thân của cậu ấy lên net chưa?" Yunho khẽ lẩm bẩm.
Đó là nếu cậu ấy vẫn còn muốn nói chuyện với mình.
Cố làm tâm trạng thoải mái hơn, Yunho tìm một fiction cuối cùng để đọc.
Yunho click vào phần "fluffy poem" (để tiết kiệm thời gian đọc) với một lời cảnh báo rằng bài thơ này không có vần điệu và bài thơ đổi POV ( ngôi kể chuyện) ở mỗi khổ, bắt đầu là POV của Yunho, rồi đến của Jaejoong.
Chẳng hề ngại rằng bài thơ có thể sẽ dở, Yunho vẫn lao vào đọc.
Anh không biết chúng ta đã yêu từ bao giờ
Đó là những hình ảnh mơ hồ về thời trainee và cả những fan service.
Anh là một leader hoàn hảo và cậu là dọng ca chính hoàn hảo,
Bên nhau, chúng ta là một mảnh hoàn thiện của trò giải đố.

Em vẫn nhớ khi anh bỗng dưng nói điều đó,
Em đã bị shock và cười suốt cả đêm.
Tựa như một giấc mơ em chẳng bao giờ muốn mình tỉnh lại
Khi anh nắm lấy tay em và mỉm cười
Thì thầm những lời của tình yêu và sự vĩnh cửu.

Khi em nói rằng "vâng", anh nhảy lên sung sướng và la hét,
Em đập khẽ vào tay anh và anh ôm em thật chặt
" Không được hôn", em thì thầm và anh gật đầu.
Bố mẹ chúng ta chẳng thể nào shock hơn được nữa.

Bảy tháng trôi qua và anh đứng đây trước lối vào nhà thờ
Em bước đến trong bộ vest trắng và mỉm cười.
Anh vẫn nhớ nhứng lúc cậu bĩu môi trước đây,
Nói rằng muốn anh chờ đợi và bước đi bên em,
Anh đã thắng, bởi vì anh chẳng bước đi yêu kiều như em.

Em nhìn anh từ phía xa,
Và anh cảm thấy như mình muốn chạy đến bên em
Từng bước chân chầm chậm khiến anh cảm thấy bồn chồn
Em mỉm cười khi anh nhếch mép cười gian xảo.
Và gia đình chúng ta ai cũng cười hạnh phúc và một vài người đỏ mặt

Anh nắm lấy tay em và cảm thấy nó đang run lên
Và anh dám chắc rằng em cũng có thể cảm thấy tay anh đang khẽ run
Chang min lau mồ hôi cho anh và bật cười.
Bản tình ca Yoochun chơi như chạm được vào trái tim anh,
Giọng hát tuyệt đẹp của Junsu khiến anh rùng mình,
Và cái siết tay vững vàng của em giúp anh bình tĩnh

Em nói lời vâng sau khi anh nói lời ấy.
Em nói đồng ý ngay sau khi anh hứa với Chúa trời,
Rồi em nhìn thẳng vào gương mặt anh và mỉm cười,
Khi anh cúi xuống và hôn em,
Em thề rằng trái đất đã ngừng quay.

Bữa tiệc với rượu và đồ ăn,
Những lời chúc mừng, những cái ôm thắm thiết
Anh đã ước nó kết thúc đến biết bao và để anh được ở bên em
Chỉ riêng chúng ta, chỉ riêng mình anh và em.

Yoochun thì thầm lời chúc may mắn vào tai anh,
Junsu bỗng dưng đỏ mặt và Changmin đột nhiên gượng nghịu.
Gia đình chúng ta đang tò mò về cách chúng ta sẽ chạm vào nhau,

Tất cả đều khiến anh thêm lo lắng và phấn khích.
Anh đóng cửa lại và em chạy vội vào phòng tắm.
Anh đuổi theo và đưa em lên giường,
Tiếng cười của em vang lên suốt trên quãng đường ngắn và khi chúng ta nằm trên giường,
Tất cả những gì anh làm là ôm lấy em,
Và tất cả những gì em làm là vùi mặt vào ngực anh.

Yeah, như thể đó là lần cuối cùng!
Anh hôn em, và em cảm thấy bàn tay anh trên làn da mình,
Em cởi quần áo của anh và anh cởi đồ của em
Màu da anh tựa như màu mật ong vậy.
Và đôi môi anh có hương vị y như dáng vẻ của nó - sự ngọt ngào của thiên đường

Anh đã luôn yêu làn da trắng muốt của em
Luôn yêu chiếc eo mảnh mai
Anh đã luôn yêu đôi môi em, chiếc cổ xinh đẹp và vành tai dễ thương
Anh luôn yêu đôi bàn chân em
Và bây giờ anh sẽ luôn yêu niềm hạnh phúc khi anh được làm tình cùng em.

Nụ hôn nấn ná trên môi em
Trải dài đến bên quai hàm, xuống cổ và xương vai
Cảm giác buồn buồn trên ngực và bụng
Chúng khiến tim em như ngừng đập

Tiếng rên rỉ của em, tiếng khóc khe khẽ trong khoái cảm, tiếng em hổn hển trong nỗi đau
Tiếng em hít mạnh, từng âm thanh quyến rũ em
Tiếng em thì thầm " em yêu anh"...
Yunho thoát ra khỏi trang web, gập laptop lại đặt sang bên cạnh giường rồi chui vào chăn.
" Khỉ thật, đồ dối trá... thế mà dám bảo nó rất nhẹ nhàng". Yunho lẩm bẩm. Đó chỉ là những mảnh rơi rớt không liền mạch, chẳng có gì ngoài một viễn cảnh mơ mộng và những xúc cảm đơn giản. Thậm chí nó chẳng đáng được gọi là thơ. Cũng chẳng hề có chút giá trị nào mà post lên. Yunho thầm nguyền rủa trong đầu.
Nhưng tại sao anh lại đau đến thế? Ở đâu ra chuyện Jaejoong ngọt ngào ấy quy phục dưới bùa mê của Yunho? Từ bao giờ thế giới này cho phép đàn ông kết hôn với đàn ông? Và chuyện quái quỷ gì mà anh lại đọc phải cái thứ rác rưởi ấy cơ chứ?
Yunho vùi mặt vào tấm ga trải giường.
Nó có mùi hương giống Jaejoong.
Yunho cầm lấy chiếc gối của mình và úp lên mặt.
Và anh khóc. Anh oán trách lịch làm việc điên cuồng của cả nhóm, oán trách cơ thể mệt mỏi rã rời của mình, rồi căn hộ quá nhỏ, rồi bài thơ ngu ngốc kia cũng có thể dễ dàng đoán ra rằng anh yêu làn da trắng muốt của Jaejoong, chiếc eo thon nhỏ, đôi môi, chiếc cổ, vành tai vả thậm chí cả bàn chân của cậu... và nói dối rằng Jaejoong cũng yêu anh.
Tất cả các fan-ficion đều nói dối. Tất cả chúng đều nói rằng Jaejoong cũng yêu anh.
Yunho oán trách tất cả mọi thứ trên thế giới này ngoại trừ tình yêu của anh dành cho Jaejoong ( mà anh đã cố gắng để mình quên nó đi).
Và Yunho nhận ra đến cả hàng trăm lần - cho bầu trời và mặt đất, và cả những thứ ở giữa đất và trời - rằng anh thật sự yêu Jaejoong, kẻ khiến trái tim anh tan vỡ vẫn luôn hiển hiện trước mắt anh bằng xương bằng thịt. Mặc dù cậu không phải là một Jaejoong ngọt ngào trong fiction - con người đáp trả lại tình yêu của anh - thì anh vẫn yêu cậu với cả trái tim mình.
" Khốn khiếp... Anh yêu em". Yunho thì thầm, mơ ước về cái ngày Jaejoong sẽ đáp trả lại tình yêu của anh.
End chapter 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com