Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YunJae] Thanh mai đánh trúc mã

Title: Thanh mai đánh trúc mã (青梅打竹马)

Author: drift_coral 

Translator: Oải hương tím

Parings: YoonJae

Disclaimer: YoonJae is not belong to drift_coral nor me

Rating: PG13

Status: finished

(Trước khi mở vào truyện tớ xin mở ngoặc một chút, trong truyện này tác giả lấy bối cảnh là Trung Quốc chứ không phải ở Hàn Quốc, mà tớ thì không muốn dịch tên hai bé ra thành Tại Trung với Doãn Hạo, nên để đỡ khập khiễng, các tên địa danh và nhân vật trong này tớ không dịch hẳn sang tiếng Việt mà xin được để ở dạng phiên âm. )

---------------------------------

PS: Có một số bạn có lẽ sẽ không hiểu lắm ý nghĩa câu nói cuối cùng của Jae. Cái này là xuất phát từ một điển tích về câu thành ngữ thanh mai trúc mã của Trung Quốc, nói ra thì khá dài, đại loại mọi người cứ hiểu rằng trúc mã là nam còn thanh mai là nữ là được.

[ Em thích dùng ná bắn chim

Em thích Doraemon

Em thích đánh Jung YoonHo]

Đó chính là bài tập làm văn đầu tiên trong đời của tôi, đề bài mà cô giáo đưa ra là : “Điều tôi thích”.

Jung YoonHo là người đầu tiên mà tôi biết khi vào mẫu giáo. So với đám trẻ cùng lứa, tôi đi mẫu giáo muộn hơn nửa năm. Theo như lời mẹ tôi nói thì khi người ta khai giảng tôi sống chết cũng không chịu đi, nhưng khi vào học đã được nửa năm thì lại nằng nặc đòi đi cho bằng được. Bà bô toàn thích nói linh tinh, tôi cóc tin là hồi nhỏ tôi lại thích đến lớp thế. 

Khi gặp YoonHo lúc đó, cậu ta rất oai với cái băng lớp trưởng cài trên cánh tay. Cô giáo dẫn tôi đến trước mặt cậu ta nói: “Bạn Jung YoonHo, đây là bạn nhỏ Kim JaeJoong vừa mới chuyển đến, em hãy quan tâm đến bạn nhé.”

Đấy, ngay từ lúc đầu địa vị của hai chúng tôi đã không giống nhau. Cậu ta là “bạn” Jung YoonHo, còn tôi là “bạn nhỏ” Kim JaeJoong.

Kết quả cậu ta quan tâm tôi như thế này đây: ngày đầu tiên đi học cậu ta đã bắt tôi đi bê than tổ ong. Tôi vừa bê vừa trừng trừng nhìn cậu ta, càng nhìn càng thấy cái mặt cậu ta cũng có màu giống hệt với màu than tổ ong, thật muốn chọc cho cái mặt đó cũng lỗ chỗ như mấy viên than. 

Bê hết đống than, tôi đi đến trước mặt cậu ta, không ngờ tên nhóc đó còn nhìn tôi cười hơ hơ hỏi: “ Kim JaeJoong, có chuyện gì không?” 

Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ ra sức chà tay lên cái áo được giặt trắng phau của cậu ta. Kết cục sau đó: ngày đầu tiên gặp mặt chúng tôi đã đánh lộn. Cuối cùng mấy cậu bạn phải gọi tới cô giáo mới lôi được chúng tôi ra khỏi nhau.

“Kim JaeJoong, ngày đầu tiên đi học em đã đánh nhau với bạn???” Cái cô giáo chẳng hề xinh đẹp tẹo nào đó chỉ tay vào tôi mắng, sau đó quay ra YoonHo: “Còn em nữa Jung YoonHo! Em là lớp trưởng mà lại đi đánh nhau với bạn mới đến???”

Nhìn cái mặt bị tôi làm cho đen ngòm của YoonHo, tôi rất hả hê, len lén giơ tay lên hướng về phía cậu ta làm mặt quỷ.

Sau này kể với người khác về YoonHo, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Chuyện từ hồi đi mẫu giáo mà cậu cũng nhớ được?” 

Tôi nghĩ, có lẽ chính vì có một người như thế tồn tại, nên kí ức của tôi mới có sớm đến vậy.

Lên tiểu học, hai đứa chúng tôi vẫn học cùng trường cùng lớp với nhau. Cậu ta vẫn là cậu học sinh ngoan luôn khiến các thầy cô yên tâm. Cái băng một vạch trên cánh tay giờ là ba vạch, khi tan học dẫn đầu cả lớp sang đường, rất oai. Tôi thì vẫn là thằng bé khiến phụ huynh và thầy cô không ngừng đau đầu. Thế nên, khi cả lớp thực hiện kế hoạch đôi bạn cùng tiến, tôi và cậu ta bị ghép ngồi cùng một bàn.

Lên tiểu học rồi đương nhiên phải để ý đến hình tượng, chứ cứ giống như EunHyuk với JunSu ngốc nghếch, suốt ngày chỉ ham đá bóng, có đứa con gái nào thèm thích chứ. Chính vì vậy nên tôi cũng không đánh nhau với YoonHo nữa. 

Tôi chỉ len lén nhéo cậu ta trong giờ học thôi.

Có lúc nhéo cánh tay, cậu ta không nhéo lại, chỉ cố lắc tay để gạt tay tôi ra. Thường xuyên diễn ra chuyện: bên dưới ngăn bàn tay chúng tôi ra sức đấu đá, bên trên mặt vẫn ra vẻ đang rất nghiêm túc nghe giảng. 

Sau đó cậu ta tìm ra cách để đối phó với tôi, mỗi lần bị nhéo, cậu ta bèn nắm chặt lấy tay tôi. Tay YoonHo to hơn tay tôi, vì thế lần nào tay tôi cũng bị nắm thật chặt. Lúc đầu tôi còn tìm cách chống cự, đáng tiếc không có cách nào vùng ra được, sau rồi dần dần thấy, cái cảm giác này có vẻ cũng không tệ. Tay YoonHo rất ấm, không giống tay tôi lúc nào cũng lạnh ngắt. Thế nên, thường cậu ta nắm là nắm đến hết buổi học luôn.

Sau này chính bản thân tôi cũng không biết, rốt cuộc tôi nhéo cậu ta vì cái gì nữa. Thực ra hồi đó mỗi lần nhìn thấy bộ dạng cậu ta chăm chú nghe thầy cô giảng bài, lại còn nghiêm túc giảng giải cho mấy cô bạn trong lớp là tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Tiếp đó là không kìm được muốn bắt nạt cậu ta. 

Trước mặt mọi người, YoonHo luôn là một học sinh ngoan ngoãn, một người bạn gương mẫu. Nhưng khi ở trước mặt tôi, cậu ta vẫn thường nghiến răng bặm môi rồi tìm một chỗ yên tĩnh để cả hai đơn đấu.

Lên cấp hai, lớp chúng tôi ở cạnh nhau. Tôi ở lớp 3, cậu ta lớp 4. Giờ tan học vẫn thường nhìn thấy cậu ta cùng đi đánh bóng rổ với mấy người bạn cùng lớp. Ngay từ lúc đó cậu ta đã cao hơn tôi rồi. 

Hồi đó tôi thích xem “Cổ Hoặc Tử”, cảm thấy Chen HaoNan để tóc dài cực kì đẹp trai, Xiao JieBa bên cạnh cũng rất đáng yêu. Thế nên tôi cũng để tóc dài, cũng bấm lỗ tai rồi đeo một cái khuyên hình thập tự, cũng nghe nhạc rock ì xèo, còn kiếm một em gần giống Xiao JieBa trong đám con gái thích tôi để cặp kè. 

Có điều, mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tôi vẫn trừng mắt lên gườm. Tôi cứ cảm thấy, sự căm ghét của mình với cậu ta là có ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù kiểu tóc cậu ta hơi giống ShanJi một chút, nhưng vẫn cảm thấy cậu ta chẳng kool chút nào hết. Chỉ là một tên học sinh ngoan ngoãn suốt ngày bám đuôi thầy cô mà thôi. 

Sau đó gia đình tôi chuyển nhà. Tôi với YoonHo, không ngờ lại trở thành hàng xóm của nhau. Cùng một khu nhà, cùng một tầng, cùng một hành lang, hai nhà đối diện nhau. 

Bất giác nghĩ, đúng là không phải oan gia không gặp mặt. Thế nhưng cũng cùng lúc, trong lòng lại dấy lên cảm giác vui mừng. 

Hồi đó bố mẹ cậu ta hình như đang ầm ĩ đòi lị dị. Khuôn mặt vốn đã không hay cười của YoonHo càng trở nên ít cười hơn nữa. Có lúc nghe thấy tiếng đồ đạc loảng xoảng từ nhà cậu ta vọng sang, đến tôi cũng phải cảm thấy buồn bực, không hiểu bản thân cậu ta nghĩ gì. 

Bài tập mới làm được một nửa đã thấy mệt, tôi nhoài người lên bệ cửa sổ nhìn xuống bên dưới, nói không chừng có thể giống như hồi trước, nhìn thấy vài đôi đang kiss nhau cũng nên. Kết quả là nhìn thấy tấm lưng của YoonHo, cậu ta ngồi trên cái ghế chung của khu tập thể, mình vẫn mặc đồ ngủ, đầu cúi gằm. Quàng vội cái áo khoác, tôi chạy xuống dưới lầu, bà bô hỏi định làm gì, tôi đáp, con đi chạy bộ. 

Đột nhiên cảm thấy, mặc dù bị ông bô bà bô suốt ngày lèo nhèo quản chặt, tôi vẫn là người hạnh phúc. 

Cũng chẳng còn nhớ nổi lúc đó tôi chạy đến trước mặt cậu ta làm gì, tóm lại là không bắt nạt cậu ta như lúc thường ngày nữa. Sau này tôi mới biết, hôm đó bố mẹ cậu ta li hôn, mẹ cậu ta đã dọn đi rồi.

Tôi cứ cảm thấy, tình hữu nghị cách mạng của chúng tôi được thiết lập chính là từ hôm đó, không còn là quan hệ thù địch đấu đá ì xèo. Đương nhiên, cũng là do cậu ta mặt dày mày dạn đòi làm bạn với tôi mà thành. 

Một khoảng thời gian khá dài sau đó, YoonHo cứ mặt mày ủ rũ. Lúc đầu tôi cũng không nỡ bắt nạt cậu ta như trước, nhưng sau mới phát hiện, mỗi lần bị tôi bắt nạt, đánh nhau với tôi cậu ta có vẻ rất vui, vì vậy tôi càng ra sức bắt nạt hơn. 

Chỉ có một lần cậu ta giận tôi. Lần đó tôi làm hỏng món đồ chơi mà mẹ YoonHo mua. Mấy ngày liền cậu ta chẳng thèm nói với tôi câu nào, cuối cùng điều kiện của việc làm hòa là tôi phải học hành tử tế, không được trốn học nữa. 

Chúng tôi vẫn thường cãi lộn trêu chọc lẫn nhau, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Tôi bình thường chẳng sợ thứ gì , nhưng lại rất sợ đi xe đạp, có lẽ là do hồi tiểu học bị ngã một lần đau quá, sau rồi không còn dám đi nữa. Vì vậy ngày nào cũng là YoonHo đèo. Có khi tôi ngồi đằng sau, có khi đứng lên bám vào vai cậu ta, gió vù vù ùa qua, có lúc làm vạt áo sơ mi của cậu ta hất qua mặt tôi. Trên áo có mùi bột giặt QiQiang, tôi rất thích.

Đến nỗi rất nhiều năm sau đó, mỗi lần giặt quần áo tôi đều dùng QiQiang. Mấy vị nhân viên nhà nước thường chê bột giặt này quá tầm thường, giá lại quá rẻ, nhưng tôi chính là thích mùi hương của nó, mùi hương của người đó trong kí ức. 

Có lần chúng tôi ra ngoại ô chơi, vì trên đường chẳng có ai nên cậu ta phóng xe rất nhanh, tôi đứng đằng sau gào to xỉ vả thầy giáo chủ nhiệm hôm trước vừa xách tai tôi bắt tôi cắt tóc. Kết quả là vấp phải một hòn đá, cả hai chúng tôi đều bị văng ra khỏi xe. 

Đợi đến khi định thần lại, tôi thấy mình đang đè lên người YoonHo. Gió ù ù thổi qua bên tai, tôi ngây người nhìn vào đôi mắt cậu ta, dài, hẹp và rất sáng. 

“Ê, sao mà cậu nặng thế?”

YoonHo lên tiếng tôi mới bừng tỉnh, vội vàng đứng lên: “Tớ nặng cái con khỉ. Có mà cậu ấy, lại còn có cả ngực!”

Thế là hai chúng tôi lại đánh nhau. 

Sau đó, tôi cứ nghĩ mãi về cái cảm giác kì dị lúc ấy, ngay cả lúc ôm bạn gái trong lòng cũng càm thấy có gì đó không đúng. Lần đầu tiên hôn bạn gái, trong đầu tôi lại hiện lên đôi mắt của YoonHo, dài, hẹp và sáng, cứ nhìn tôi như thế. 

Đêm đó, tôi mất ngủ. 

Lên cấp ba, tôi và YoonHo không ngờ lại được phân cùng một lớp. Tôi thấy thật thần kì, hai vị oan gia này có vẻ gặp nhau hơi bị nhiều. 

Có điều chúng tôi không còn đi học về cùng nhau nữa, YoonHo đã có bạn gái. Tan học, cậu ta thường đạp xe đưa bạn gái về trước. Cô bé đó hay mặc váy, đầu cúi thấp hiền lành ngồi trên yên sau, dáng vẻ rất bẽn lẽn. 

Tôi rất giận, chiếc xe đó nói gì cũng không phải là của một mình Jung YoonHo, suốt ba năm cấp hai, tôi đã luôn là người ngồi trên chiếc yên sau đó. Vậy mà bây giờ cô gái ấy lại ngồi lên nó thoải mái thế. Thế nên tôi đã chọn một đêm không trăng không sao, lén lút tháo béng cái yên sau đó ra. 

Kết quả là hôm sau tôi tức gần xịt máu, Jung YoonHo lại dám để cho cô ta ngồi lên gác ba ga đằng trước. 

Lúc đó tôi đã chia tay với cô bạn giống Xiao JieBa, cũng đã cặp kè với rất nhiều cô bạn khác. YoonHo nói tôi lăng nhăng, tôi nghĩ, chẳng qua là do tim quá trống trải mà thôi.

Vào đại học, chúng tôi cuối cùng cũng tách xa nhau. Cậu ta lên BeiJing, tôi đi ShangHai, chỉ có điều, mỗi năm vào dịp Tết vẫn gặp nhau khi họp lớp, thỉnh thoảng cả hai cũng cùng đi xem phim mới chiếu trên rạp như “Người Nhện” hay gì đó. 

Chỉ là có lúc, nửa đêm không ngủ được lại nhớ lại đôi mắt YoonHo nhìn tôi hồi đó. Dài, hẹp và rất sáng. 

Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã quá quen với việc luôn có cậu ta ở bên. 

Có lần nửa đêm không ngủ được, nhận được điện thoại của cậu ta, cậu ta nói: “JaeJoong, tớ không ngủ được.”

Cậu cũng không ngủ được ư? Lí do của cậu liệu có giống tớ?

Cả hai hôm đó đã nói rất nhiều chuyện, còn nhắc lại những chuyện thú vị hồi nhỏ. Lúc dập máy đi ngủ, không ngờ lại cảm thấy trong lòng rất bình yên. 

Một đêm không mộng mị. 

Tết đến họp mặt, thường là cả bọn tập hợp tại bao phòng Karaoke lớn nhất. Đám người chúng tôi ai làm việc người nấy, có người đánh mạt chược, có người choi tú lơ khơ. Tôi chọn bài “Khi chúng ta còn nhỏ” bắt đầu ngồi hát một mình. 

“Lớn lên rồi chúng ta ngày càng cách xa nhau

Hai nửa bán cầu xa diều vợi

Bao giờ mới được gặp lại nụ cười thân quen?”

“Đã xa rồi khi chúng ta còn nhỏ

Bây giờ em liệu còn nhớ đến tôi

Có lẽ em đã tìm được người chăm sóc 

Tôi hiểu…”

Trong lòng tôi thầm cười, lời bài hát đều là “em đã tìm được người chăm sóc”, có ai nói đến hai thằng con trai là thanh mai trúc mã đâu. Thế nhưng vẫn nhớ đến YoonHo. 

Chỉ nhìn một cái thôi, thật sự chỉ nhìn một cái thôi.Tôi len lén đưa mắt lên nhìn về phía YoonHo đang ngồi trong góc, bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn thẳng về phía mình. 

Trong ánh đèn nhập nhòe, đôi mắt cậu ta cũng tranh sáng tranh tối. Tôi không dám nghĩ gì nhiều. 

Vội vàng quay mặt đi, tôi với mấy người bạn càng quậy dữ hơn. 

Tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Tôi ở lại ShangHai, cậu ta lưu lại BeiJing. Có khi đang đi trên đường phố ShangHai, nhìn dòng người ồn ào tấp nập, chợt cảm thấy thật cô đơn, cho dù có bạn gái nỗi cô đơn này cũng chẳng mất đi. Không hiểu cậu ta ở BeiJing ra sao? Còn bên nhau với cô bạn gái hồi cấp ba không? Nghe nói họ cùng đậu vào trường đại học ở BeiJing.

Từ lúc đó tôi bắt đầu có thói quen ngẩng mặt lên nhìn ánh nắng xuyên qua tán lá những cây ngô đồng, cảm nhận ánh nắng nhảy múa trên mặt, nhớ lại đôi mắt YoonHo. 

Có lần đồng nghiệp tụ tập, đã uống không ít, tôi kể cho cô bạn đồng nghiệp thân nhất về YoonHo, kể về cả hai lớn lên bên nhau thế nào. 

Cô ấy trợn mắt nhìn tôi hỏi: “Hah, làm sao lại có duyên đến thế?”

Sau đó tiếp tục bất bình: “Thật là, hai thằng con trai có duyên như thế làm cái quái gì?”

Phải đấy, chỉ là hai thằng con trai mà thôi. Đến duyên phận tốt nhất cũng không nên có, còn cần đến tình yêu làm cái gì?

Tôi nghĩ, cả đời có lẽ cứ thế này mà trôi qua, có lẽ sẽ tìm một cô gái nào đó thuận mắt một chút… Mà thôi, tìm hay không thì cũng có ích gì đâu? 

Kì nghỉ đông năm đó, công ty có chuyện yêu cầu làm thêm, tôi phải đi công tác không thể về nhà. Lòng thầm nghĩ, rốt cuộc cũng có một năm không phải đụng mặt cậu ta. Không ngờ lúc chuyển máy bay ở ShangHai, vừa bước vào phòng chờ đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc. Khi đó trong đầu tôi lập tức xuất hiện câu nói cửa miệng của mấy tên bạn hồi cấp ba: “Không phải chứ?”

Tôi đang nghĩ không biết phải dùng thái độ gì đối mặt với cậu ta cho ra vẻ giống như gặp lại bạn thân, không để cho sự vui mừng được thể hiện quá lố thì bị cậu ta ôm chầm lấy. 

Tôi đờ người ở đó, nghe tiếng cậu ta khe khẽ bên tai. 

Tớ cứ tưởng, năm nay không gặp được cậu.

Cậu ta nói, Jung YoonHo từ nhỏ đã thân thiện hiền lành, chỉ có cậu mới làm cho tớ tức giận.

Cậu ta nói, Từ nhỏ tớ đã thích cậu. 

Cậu ta nói, Tớ yêu cậu. 

Nước mắt tràn ra. Chết tiệt, Kim JaeJoong từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ mất mặt như thế này. Cậu ta buông tôi ra, lấy tay lau nước mắt cho tôi, ngón tay vẫn dài và đẹp như thế. 

Sau đó, YoonHo cúi xuống hôn tôi. 

Chết tiệt, đây là sân bay đấy. Lại chợt nghĩ, tôi đã biến một học sinh gương mẫu như Jung YoonHo thành một kẻ đồng tính thế này, có bị cậu ta hôn thì cũng chả sao. 

Thế nên tôi cũng ra sức hôn lại. 

Sân bay vang lên giọng hát của bạn Tao JieJie: “Bởi vì có một ngày duyên phận sẽ tiếp diễn, để chúng ta cùng bên nhau.”

À, có một chuyện phải nhớ kĩ nhé, là tôi cưỡi trúc mã, cậu ta vuốt thanh mai đấy. 

END

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: