I'm Devil
Author: Shaphira
Disclaimer: Họ thuộc về tôi khi họ ở trong fic của tôi.
Rating: PG-13
Characters: Yoochun, JaeHo
Category: Angsty, happy or sad, you decide...
Note: Xin lỗi vì đã viết fic này khi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đã cố gắng để không phải khóc. Nhưng có lẽ bản thân tôi yếu đuối hơn tôi tưởng. Tôi chợt cảm thấy những điều mình tin tưởng sao mà mong manh quá. Nó dễ vỡ như pha lê vậy. Có điều, một điều chắc chắn nhất, tôi sẽ mãi tin vào những gì mình đã tin tưởng. Tình yêu của con người và thiên thần cũng đẹp lắm. Nhưng chỉ có ác quỉ mới là bờ vai của thiên thần. Chỉ có ác quỉ mới xoa dịu được nước mắt của thiên thần. Dù cho ác quỉ xấu xa và độc ác. Tôi yêu anh, yêu ác quỉ, yêu cái xấu...
Xin lỗi ác quỉ của tôi.
[Play song: The summer is typhoon]
I’m devil...
“ĐỒ TÀN NHẪN!”
Đúng, tôi tàn nhẫn! Chẳng phải em đã từng nói tôi là ác quỉ? Chẳng phải em đã từng nói tình cảm của tôi thật xấu xí? Chẳng phải em đã từng nói một kẻ như tôi không bao giờ xứng đáng để được yêu thương? Vậy thì, tôi có tàn nhẫn, tôi có xấu xa, có là kẻ độc ác nhất thế gian này cũng đâu ai thất vọng.
“Anh đã làm gì chứ? Tại sao anh để anh ấy lại một mình?” – Cậu gào lên, mắt nhòa lệ - “Anh là đồ xấu xa! Đồ ích kỉ!”
Hắn không trả lời. Chỉ đứng im và lắng nghe.
“Anh câm rồi à? Sao anh không trả lời tôi?” – Nước mắt vẫn rơi, chua xót – “Anh nói anh yêu tôi... Vì cái tình yêu mù quáng đó mà anh làm như vậy ư? Anh không có quyền yêu tôi, Park Yoochun.”
Tôi biết em là thiên thần trong sáng đẹp đẽ. Trái tim của thiên thần không có chỗ cho ác quỉ là tôi. Nó đã và sẽ chỉ thuộc về con người. Mãi mãi chỉ thuộc về Jung Yunho của em. Nhưng em không có quyền cấm tôi yêu em. Em có thể không yêu tôi nhưng không bao giờ có thể ngăn tôi mơ về em mỗi đêm. Em không bao giờ có thể ngăn cản được một ác quỉ tàn bạo yêu thiên thần. Đừng bao giờ quên điều đó, Joongie à!
“Nếu Yunho có mệnh hệ gì!” – Ánh mắt đầy căm hận đanh lại – “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. KHÔNG BAO GIỜ!”
Em đi rồi. Cũng tốt, ở bên người em sẽ hạnh phúc. Chỉ khi ở bên người em mới mỉm cười. Còn ở bên tôi sẽ luôn là nước mắt. Mặc dù, những giọt nước mắt ấy cũng không dành cho tôi.
“Yunho, anh tỉnh rồi đó à?” – Cậu cất giọng âu yếm – “Mấy ngày nay anh chẳng chịu tỉnh lại, làm em lo lắng lắm đấy!”
“BooJae của anh lo cho anh nhiều thế à?” – Anh cười ấm áp – “Hạnh phúc thật đấy!”
“Anh phải mau chóng khỏe lên.” – Cậu nói – “Khi nào anh khỏe, chúng ta sẽ tới LA. Ở đó sẽ không còn nguy hiểm nữa.”
“...” – Anh lo lắng – “Em có thấy Yoochun đâu không?”
“Giờ này anh còn nhắc tới anh ta à?” – Giọng cậu trách móc – “Đừng quên anh ta đã bỏ anh lại một mình nên anh mới ra nông nỗi này.”
“BooJae à, em hiểu lầm cậu ta rồi!” – Anh nhìn cậu – “Yoochun đã cố hết sức để cứu anh.”
“Cố hết sức mà lại bỏ anh ở đó một mình à?” – Nước mắt lại òa ra – “Cố hết sức mà anh bị đánh tơi tả đến thế sao?”
“Không phải như thế. Cậu ấy đã bị đánh ngất đi khi cố gắng cứu anh.”
“Vết bầm tím đó?”
“Phải, cậu ta đã cố hết sức mình rồi!”
“Không phải tại anh ta bán rẻ anh sao? Vậy là em có lỗi à?”
“Đúng đó BooJae!” – Anh cố gắng ngồi dậy, nắm lấy bàn tay cậu – “Em hãy xin lỗi Yoochun nhé!”
“Em...”
Chợt cánh của phòng bệnh mở ra.
“Xin lỗi đây có phải phòng của bệnh nhân Jung Yunho?”
“Vâng đúng rồi, anh tìm tôi có việc gì?”
“Yoochun hyung nhờ tôi chuyển cho anh thứ này.” – Người lạ đưa cho Yunho cái phong bì nhỏ.
“Cảm ơn anh!”
Gật đầu chào, người lạ bỏ đi. Có một cái gì đó giống như sương...
“Anh ta gửi cho anh cái gì vậy?” – Cậu tròn xoe mắt hỏi.
“Để xem.”
Trong chiếc phong bì nhỏ là một con khỉ con bằng pha lê trong suốt có kèm theo một bức thư. Anh mở bức thư ra rồi đưa cho cậu.
“Yoochun gửi cho em đó.”
Cậu nhận lấy bức thư, nó chỉ vỏn vẹn vài dòng : “Joongie à, xin lỗi vì đã khiến em khóc. Mọi chuyện đã ổn rồi, từ nay Yunho sẽ không bị truy đuổi nữa. Em và cậu ấy hãy cùng sống hạnh phúc nhé. Ác quỉ đã trở về với địa ngục.”
“Anh ta nói vậy nghĩa là sao?” – Cậu hỏi.
“Anh cũng không biết.” – Yunho lắc đầu – “Yoochun là một tên kì quặc. Nhiều lúc cậu ta nói chuyện rất khó hiểu.”
Cậu mỉm cười, vòng tay ôm nhẹ lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực anh. Hạnh phúc.
“Park Yoochun, mày tới rồi đấy à?”
“Tao tới để trả nợ cho Jung Yunho!” - Hắn mỉm cười – “Kể từ nay, đừng bao giờ đụng đến hắn ta nữa.”
Đừng bao giờ đụng đến người em yêu.
“Hahaha, anh hùng nhỉ?” – Gã to béo phá ra cười – “Được, gan lắm! Tao sẽ cho mày toại nguyện. Mày sẽ phải trả cả vốn lẫn lãi!”
Gã ra lệnh cho đàn em chói hắn lại. Hai tên hộ pháp đạp thật mạnh vào người hắn, ép hắn nằm xấp xuống rồi lấy dây thừng chói tay hắn lại.
“Khá khen cho Park Yoochun...”
“Đừng nói nhiều, muốn làm gì thì làm đi!” – Hắn cắt lời gã.
“Đừng bao giờ cắt lời của ta.” – Gã to béo tức giận – “Thịt hắn!”
Bọn đàn em của gã xông tới đá tới tấp vào người hắn. Máu trào ra khỏi khóe miệng. Một tên với lấy thanh gỗ ở gần đó, đập mạnh vào chân của hắn. Rắc... có tiếng xương gẫy.
“AAAAAaaaaa!” – Hắn gào lên đau đớn.
“Hahahahaha! Mạnh nữa lên tụi bay!”
Tên kia trên tay vẫn cầm thanh gỗ, đập cật lực vào người hắn. Cơ thể hắn như muốn vỡ vụn ra. Tay và chân dường như không còn cảm giác gì ngoài đau đớn. Hắt thét lên đau đớn, quằn quại trong đau đớn, đau đớn tới tận xương tủy.
“Mạnh nữa lên!” – Gã to béo cười khoái chí, tiếng gào thét của hắn càng làm gã thêm phấn khích.
Một, hai, ba rồi hàng chục gậy. Hắn không còn sức để la hét nữa. Nỗi đau đã lấy mất hết sức lực của hắn. Mặc cho bọn hộ pháp tra tấn mình, hắn nhắm mắt lại...
Tôi là ác quỉ phải không em? Ác quỉ rất mạnh. Ác quỉ không bao giờ cảm thấy đau. Ác quỉ sẽ vượt qua được. Vì thiên thần. Vì em. Tôi sẽ vượt qua được.
“Làm cho hắn ta tỉnh lại đi!” – Tên béo ra lệnh.
Ào! Nước dội vào cơ thể hắn lạnh toát. Làn nước thấm vào những vết thương, vết trầy xước, vết bầm tím, thấm vào những khớp xương đã gẫy nát, lạnh buốt! Hắn tỉnh dậy, mặt nhăn nhó vì cái cảm giác nhức nhối chợt ào tới.
“Tao cho mày một cơ hội cuối cùng.” – Gã cất giọng trịnh thượng – “Nếu mày bỏ cái vẻ anh hùng của mình đi, tao sẽ cho mày được sống. Còn nếu không...”
“Mày thích làm gì cứ làm!” – Hắn lại cắt lời của gã – “Chỉ cần nhớ một điều. Sau khi làm xong, Jung Yunho và mày không còn ai nợ nần gì nhau.”
“Khá lắm!” – Gã cười lớn – “Quả không hổ danh là Park Yoochun. Được, tao sẽ cho mày được toại nguyện!”
Nói rồi, gã rút từ trong túi áo ra một con dao. Xoẹt, lưỡi dao sắc lẻm cứa qua cánh tay của hắn. Vết cắt khá sâu, máu chảy ra quyện lấy bùn đất dính bê bết, thấm đỏ cả chiếc sơ mi trắng.
Máu của ác quỉ đó em. Máu của ác quỉ cũng có màu đỏ như máu của con người...
“Chịu đau giỏi thật!” – Gã trầm trồ - “Vậy thì tao sẽ giúp mày có được cảm giác mãnh liệt hơn.”
Bàn tay to béo nắm chặt con dao, đâm một nhát thật mạnh xuống bả vai của hắn.
Hự! Cũng khá đau đấy! Nhưng chẳng bõ bèn gì với ác quỉ đâu! Em có nghĩ thế không?
Nóng máu vì hắn không có chút phản ứng gì, gã với tay rút mạnh con dao ra khỏi người hắn khiến hắn thét lên.
“Mày khá lắm!” – Gã nói – “Kể cũng tiếc khi một thằng như mày bị đối xử như thế này.”
Nhanh chóng, con dao lại được cắm phập xuống bụng hắn.
“AAAAAaaaaa...” – Hắn khẽ rên lên.
Máu nhiều quá... làm bẩn mất chiếc sơ mi em tặng tôi rồi Joongie à. Tôi xin lỗi!
Để nguyên con dao ở đó, gã rút ra khẩu súng con rồi dí sát vào đầu hắn.
“Mày còn muốn nói điều gì không?” – Gã nhếch mép cười.
“Làm đi đồ con heo!” – Hắn nói, cười ha hả.
Tạm biệt thiên thần của tôi…
“Mạnh mồm nhỉ?”
Gã đạp mạnh con dao đã cắm sâu vào bụng hắn. Cơn đau như xộc lên tới não khiến hắn gào lên thảm thiết.
“Thôi được, như mày muốn!” – Gã vẫn cười – “Món nợ của Jung Yunho sẽ chấm dứt từ giây phút này.”
Hãy sống hạnh phúc nhé thiên thần của tôi! Hãy sống hạnh phúc bên con người. Ác quỉ phải trở về địa ngục rồi... Tôi yêu em!
ĐOÀNG!
Máu của con người màu đỏ
Màu của trái tim, của tình yêu
Máu của ác quỉ cũng màu đỏ
Nhưng người ta nói ác quỉ không có trái tim
Ác quỉ không xứng để có tình yêu
Bởi ác quỉ xấu xa và độc ác...
Phải thế không...?
Hà Nội ngày 10 tháng 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com