Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28-29-30(end)

Chương 28
Kim Kibum, Jung Changmin hai tay chống cằm nhìn trừng trừng Jaejoong như quan nha đang tra khảo tội nhân. Kibum khinh thường hừ lạnh "Jaejoong ca ca, hôm qua...không phải hyunh thật sự...dâng chính mình lên làm quà cho hắn đó chứ?"
Jaejoong ngượng chín mặt, cúi đầu lắp bắp "Ta... mới không có. Ta tặng...ngọc đệ đưa ah"
-Rầm-
"Vậy hyunh giải thích xem, vết đỏ đỏ này là gì hả?" Kibum nhao tới chỉ vào cổ của cậu.
"Ah!" Jaejoong luống cuống kéo lại cổ áo "Đây là...là muỗi đốt ah, đúng rồi muỗi đốt" cậu gật đầu lia lịa, mắt mở to cố ra vẻ ngây thơ, thật thà.
"Hyunh...thật hết cách cứu chữa!" Nói rồi y đùng đùng bỏ ra ngoài, còn nghe loáng thoáng giọng của Changmin "Jaejoong hyunh, thật sự tha thứ cho Yunho ca ca rồi chứ? Hai người sẽ quay lại chứ?..."
Y đứng tựa vào thành cửa, mắt ánh lên vẻ buồn bã, thờ dài thườn thượt.
/Jaejoong ca ca, đệ vẫn là...không thể yên tâm/
Những bước chân nặng nề dần rời xa ngôi nhà.
...
Jaejoong giận dỗi nằm bẹp trên giường, Jung Yunho từ triều về gọi cũng không thèm quay mặt lại. Hừ tên chết tiệt!
...
Changmin sau khi nghe cậu kể lại chuyện thì vô cùng vui mừng "Tốt quá rồi! Đệ phải về báo lại cho cha mẹ mới được"
Jaejoong ngạc nhiên "Cha mẹ đều đã biết?"
Changmin nghẹn họng, cúi đầu "Phải ah. Yunho ca ca đã nói rõ hết với cha mẹ rồi..."
"..."
"Mẹ cũng biết...chuyện hyung có mang bảo bảo rồi ah..."
"Sao vậy?" Hắn khó hiểu cởi bỏ quan phục, trèo lên giường ôm lấy cậu liền bị đẩy ra "Giận gì ta sao? Hay hôm qua...đã khiến đệ bị mệt rồi?"
Jaejoong thẹn quá hóa giận, ngồi bật dậy túm cổ áo Jung Yunho mà gào lên "Còn nói! Ai cho hyunh kể chuyện ta có bảo bảo cho mẹ?"
Hắn ngây ra một giây rồi phì cười, cưỡng chế ôm cậu vào lòng "Ai nha, đó là chuyện vui mà, sao lại phải giấu?"
"Nhưng..." Jaejoong mặt bị vùi trong lồng ngực hắn, lúng búng.
"Jaejoong, cũng nên để cha mẹ biết mình sắp có cháu chứ, họ rất vui mừng ah"
Thấy Jaejoong không nói nữa, hắn mới thả cậu ra, tay trượt xuống cái bụng tròn tròn đã nhô cao của cậu "Bảo bảo, hôm nay con có ngoan không?"
Đáp lại là một cái đạp nhẹ vào tay khiến hắn vô cùng thích thú, xem ra tiểu bảo bảo sau này rất lanh lợi ah.
Bảo bảo từ tháng thứ tư đã thường hay động động, nhưng lúc đó hắn chỉ dám lén mỗi khi cậu đi ngủ mà trò chuyện với con. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, hắn đã có thể quang minh chính đại mà cưng nựng tiểu bảo bảo và đại bảo bối ah. Bảo bảo dạo này còn nghịch ngợm hơn trước, nhất là khi có hắn chạm vào, xem ra chưa sinh đã biết quấn ai rồi, Jaejoong thấy thật tủi thân ah. Tuy mỗi lần hắn chạm vào, bảo bảo đá bụng cậu khá đau nhưng Jaejoong vẫn cố nhịn, thật không nỡ phá hoại giây phút phụ tử ngọt ngào của hai người mà
Jaejoong tay xoa bụng, miệng mỉm cười "Hôm nay lúc hyunh vào triều, Kibum cùng Changmin có tới, Kibum đã bắt mạch cho ta, nói rằng bảo bảo tuy có hơi kì lạ nhưng rất khỏe mạnh"
"Kì lạ?" Hắn ngạc nhiên "Không phải làm sao chứ?"
"Ta cũng không biết, nhưng nếu nó không nói gì thì chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu"
"Uhm"
"Phải rồi, Changmin có nói chắc hai mẹ vài hôm tới sẽ đến"
"..."
...
Không phải vài hôm nữa, mà ngay tờ mờ sáng hôm sau, khi hai người còn đang say giấc nồng đã nghe tiếng gọi oang oang của Changmin. Hai người cuống cuồng mặc lại y phục để đón người.
Hai mẹ gặp lại cậu thì ôm chầm lấy, Jaejoong cũng nức nở theo, Jung Yunho méo mặt nhìn ba mẹ con họ dính chặt lấy nhau, cố gắng lắm mới tách ra được.
Hai mẹ mỗi người ngồi một bên cạnh cậu, Jung Yunho đương nhiên bị cho ra rìa, mặt than đứng đực một bên.
"Jaejoong, ta thật nhớ con quá. Từ ngày thành thân, chưa một lần gặp lại" Kim phu nhân sụt sịt nắm lấy bàn tay gầy của cậu.
"Jaejoong, ta thật có lỗi với con, đã không dạy bảo tên xú tiểu tử kia, khiến con chịu nhiều thương tổn rồi" Jung phu nhân vừa nói, mắt liếc "tên xú tiểu tử" đang đần mặt ra kia.
"Hai mẹ, con bây giờ không phải rất tốt rồi sao?" Cậu cười cười an ủi hai người.
"Ah phải rồi, tiểu bảo bảo của chúng ta."
Lập tức sự chú ý đổ dồn vào cái bụng tròn của cậu.
"Được mấy tháng rồi hả?"
Cậu mỉm cười ấm áp, tay xoa xoa bụng "Cũng được 8 tháng hơn rồi ạ"
Hai lão bà thay phiên nhau hỏi han, nói chuyện với bảo bảo tới tận tối. Sau khi dặn Jaejoong những việc nên hay không nên trong tháng cuối đồng thời thuyết giáo dạy bảo Yunho một chập mới ra về. Jung Yunho hậm hức đóng cửa, liền sau đó bổ nhào lên giường ôm lấy con người nhớ nhung không được động vào cả ngày nay. Hắn cảm thấy mình càng ngày càng dựa hơi cậu, hễ xa một chút liền mong nhớ, thật không giống hắn trước đây nữa rồi. Cơ mà không sao, tất cả là vì tình yêu cao cả ah...
"Jaejoong"
"Hử?"
"Jaejoong ah"
"Sao vậy?"
"Jae..." Hắn vẫn như cũ ôm lấy cậu, đầu vùi vào hõm cổ cậu phả ra hơi nóng ấm áp.
Jaejoong môi giật giật, hắn bị khùng hả, sao cứ gọi hoài mà không nói gì hết? "Nói, hyunh lại làm sao rồi?"
"Ta ủy khuất ah~"
Mắt nối liền giật giật "Ủy khuất?"
"Phải ah. Hai mẹ cứ giữ khư khư đệ, cả ngày nay ta không có được tới gần"
Phì!
Jaejoong bật cười ha hả, sao đây, bị bỏ rơi nên bây giờ ra đây tìm cậu ăn vạ sao?
"Vậy đi mà bắt đền hai mẹ"
"Không cần ah, chỉ cần đệ để ta ôm một chút." Dụi dụi "Tự dưng muốn gọi tên đệ thôi ah"
Jaejoong cười hiền, vòng tay ôm lấy cổ hắn "Ừ vậy gọi dễ nghe một chút"
"Jaejoong...Jaejoong..." Hắn ngẩng đầu lên, nhằm đúng cánh môi hồng hạ xuống một nụ hôn sâu mãnh liệt.
"...Um...u..."
Dứt ra khỏi nụ hôn đầy luyến tiếc, cậu gục đầu vào vai hắn thở dốc. Jung Yunho vẫn không tha, đôi môi nóng bỏng xuôi theo cần cổ trắng ngần xuống tới bả vai thanh mảnh...
"Yun...Yunho...bảo bảo..." Jaejoong hô hấp có phần khó khăn.
Jung Yunho nhởn như thả xuống từng nụ hôn, thì thào tiếng nói khàn khàn do dục vọng dâng cao "Không sao...ta có hỏi qua Changmin, nó...nói là những tháng cuối...chỉ cần cẩn thận thì sẽ tốt cho bảo bảo"
"...Uhm...u..."
Rèm nhẹ buông. Trăng thẹn thùng lấp sau đám mây...
Đêm tình nồng say...
Hết chương 28

Chương 29
Jung Yunho nóng ruột đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng, bên trong vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết.
Hôm nay, Jaejoong hạ sinh tiểu bảo bảo. Mới sáng sớm cậu còn cùng hắn đi dạo quanh rừng trúc, tới trưa thì kêu đau, liền canh giờ sau Kibum cùng Changmin hối hả chạy tới.
Đã gần hai canh giờ trong phòng, hắn toát hết mồ hôi hột khi chưa thấy có tin gì trong khi cậu vẫn đang kêu gào. Chỉ thấy hai bà đỡ được gọi tới hỗ trợ Kibum lúc đi vào tay bê thau nước ấm, khi đi ra là thau nước máu loãng. Vào sinh ra tử nơi chiến trường khốc liệt đã hơn 5 năm, máu me, chết chóc khủng khiếp cỡ nào hắn cũng từng kinh qua, lần này chỉ một thau máu loãng cũng khiến hắn rùng mình sợ hãi.
Vì là trường hợp trước giờ chưa từng xảy ra, thân nam nhân hạ sinh hài tử, thật không tiện nhờ bà đỡ, vậy nên Kibum đành đích thân ra tay. Lại nói, phương pháp lần này khiến hắn cực kì không an tâm dù là Kibum đích thân thực hiên. Vì cấu tạo cơ thể nam nhân khác nữ nhân, hiện tại cách duy nhất đưa hài tử ra ngoài chỉ có thể là...mổ bụng.
Trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai, tiếng la thất thanh hoảng hốt của Kibum và Changmin. Hắn hoảng hốt muốn nhào vào trong liền bị Park Yoochun ghìm lại "Yoochun, buông ta ra mau, ta phải vào xem Jaejoong!!!"
Park Yoochun khó khăn giữ chặt hắn "Hyunh đứng im cho ta, hyunh vào đấy thì giúp được cái gì?"
Junsu cùng hai mẹ ở bên ngoài cũng lo lắng không kém hắn là bao, Junsu nghe thấy tiếng cậu kêu nãy giờ không nhịn được mà toàn thân run rẩy, vừa rồi tiếng thét chói tai đó làm nó thực sự bật khóc mếu máo.
Trong phòng loạn một đoàn, tiếng thét đau đớn vẫn vang lên rồi đột ngột lịm hẳn. Changmin mặt trắng bệch lao ra ngoài, hướng hắn kêu lớn "Yunho ca ca, không xong rồi!!!"
Jung Yunho tim đánh thịch một cái, lắp bắp "Changmin...sao lại không xong? Sao lại không xong!!!"
"Ca, chỉ giữ được một, ca..." Changmin đau đớn nhìn hắn đờ đẫn ngã khuỵu xuống đất. Mọi người phía sau bàng hoàng, Kim phu nhân ngất đi được Yoochun đỡ được, Junsu kinh sợ không dám phát ra một tiếng nấc, Jung phu nhân thập phần chấn động...
"...Chỉ giữ được...một..."
/Jaejoong...bảo bảo.../
-Ah!!!!-
Tiếng thét đánh thẳng vào tâm trí, kéo hắn trở lại. Jung Yunho đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Changmin gào lên "Jaejoong, nhất định phải cứu lấy Jaejoong, Jaejoong!!!"
...
Tiếng kêu gào vẫn không ngừng, xen lẫn là tiếng nói khẩn trương của Kibum.
-Oa oa oa!!!-
Trong phòng, tiếng của một tiểu hài tử vừa xuất thế vang ra khiến ai nấy mở to mắt kinh ngạc.
Sinh rồi...
Hai bà đỡ bước ra...trên tay là hai tiểu hài tử đã được quấn tã, Changmin liền sau cũng theo ra...tay cũng ôm một hài tử. Changmin mặt hối lỗi nhìn hắn...
Jung Yunho tâm trí hoảng loạn, hài tử đây, vậy Jaejoong của ta, Jaejoong....
Hắn lao vào phòng, sững người khi nhìn thấy Kibum đang gục bên giường. Những bước chân nặng nề, chậm chạp tiến lại gần. Jaejoong của hắn gương mặt trắng bệch, đầy mồ hôi đang nằm yên tĩnh. Giọng nói nghẹn nghẹn của Kibum thì thào "Jung Yunho, xin lỗi. Đây là ước muốn của hyunh ấy...xin lỗi."
Hắn bước tới, bàn tay to ấm nắm lấy bàn tay gầy, đầy mồ hôi lạnh toát của cậu. Tấm vải áo che vùng bụng nhuốm màu đỏ chói mắt.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu đổ máu, là hắn cưỡng đoạt cậu. Cậu đã suýt rời xa hắn.
Lần thứ hai, là hắn tổn thương cậu. Bảo bảo suýt chút nữa củng rời xa hắn.
Lần thứ ba, vẫn là tại hắn. Nhưng lần này, cậu nỡ thực sự bỏ hắn sao?
Jung Yunho ngây ngốc tựa trán vào tay cậu, cười cười "Jae à, làm mẫu thân rồi đó, sao lại không ngoan thế này, phải làm gương cho bảo bảo chứ. Đệ mệt à? Ừ vậy chỉ nằm nghỉ một chút thôi đấy nhé, dậy chúng ta cùng đi thăm con..."
"Jung Yunho, hyunh ấy..."
"Suỵt...Trật tự nào, để đệ ấy nghỉ ngơi một chút." Hắn ngắt lời Kibum, tay kéo lại chăn cho cậu, hôn lên cái trán ướt đẫm.
Mùi máu tanh nồng khắp phòng, Jaejoong vẫn ngủ thật ngon...
...
Khói hòa vào sương sớm sáng mùa hạ. Mùi hương nhang thơm nồng...Giấy vàng tung bay...
Không một bóng người, chỉ có mình hắn, thanh y bay trong gió giữa vườn cải hôm nào...
...
Bóng hình mờ ảo tựa khói sương nhập nhoạng trước mắt hắn "Jae..."
Là gương mặt cậu...gương mặt thống khổ ướt nước mắt khi bị hắn cưỡng đoạt.
"Jaejoong!" Hắn cố bước đi nhưng có gì đó cản lại khiến hắn không thể rời bước...
Là gương mặt câu bình thản nói cho hắn biết mình có hài tử.
Là cậu tươi cười, cậu giận dỗi, cậu e thẹn,...
Là...đôi mắt nhắm chặt hôm đó...
Hắn muốn gọi cậu, nhưng cổ đã bị tắc nghẽn...
Đôi mắt chợt mở lớn, chăm chăm nhìn hắn. Là yêu thương, là hờn giận, là đau thương, tiếc nuối...
Bàn tay hắn cố tiến tới...
Một luồng khí đen ngòm bao trùm lấy cậu, ngăn cách hai người, phủ lên đôi mắt ấy...
Hắn cố túm lấy bóng hình mờ ảo đang muốn tan biến, cổ họng phát ra tiếng ư ư...
"Jaejoong!!!"
Hết chương 29

Chương 30
Khói hòa vào sương sớm sáng mùa hạ. Mùi hương nhang thơm nồng...Giấy vàng tung bay...
Không một bóng người, chỉ có mình hắn, thanh y bay trong gió giữa vườn cải hôm nào...
...
Bóng hình mờ ảo tựa khói sương nhập nhoạng trước mắt hắn "Jae..."
Là gương mặt cậu...gương mặt thống khổ ướt nước mắt khi bị hắn cưỡng đoạt.
"Jaejoong!" Hắn cố bước đi nhưng có gì đó cản lại khiến hắn không thể rời bước...
Là gương mặt câu bình thản nói cho hắn biết mình có hài tử.
Là cậu tươi cười, cậu giận dỗi, cậu e thẹn,...
Là...đôi mắt nhắm chặt hôm đó...
Hắn muốn gọi cậu, nhưng cổ đã bị tắc nghẽn...
Đôi mắt chợt mở lớn, chăm chăm nhìn hắn. Là yêu thương, là hờn giận, là đau thương, tiếc nuối...
Bàn tay hắn cố tiến tới...
Một luồng khí đen ngòm bao trùm lấy cậu, ngăn cách hai người, phủ lên đôi mắt ấy...
Hắn cố túm lấy bóng hình mờ ảo đang muốn tan biến, cổ họng phát ra tiếng ư ư...
"Jaejoong!!!" Jung Yunho từ trong cơn mơ hoảng loạn bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi lạnh đầy đầu...
Hắn quay sang bên cạnh, các tiểu bảo bảo vẫn đang say giấc nồng, đôi lúc hơi ngọ nguậy.
Jaejoong tặng hắn ba hài nhi hết sức đáng yêu, hai đại ca và một tiểu muội muội. Hắn khóe mắt rát đỏ, dang vòng tay rộng ôm sát ba bảo bảo lại với nhau "Bảo bảo của cha..."
"Bảo bảo, mọi khi rất thương ta đúng không, là đứa nào ah? Là tiểu nữ nhi của ta đúng không? Ta sẽ cưng các con, cưng nữ nhi tử của ta nhất."
"Bảo bảo, ta gọi các con là gì đây? Mẫu thân thật hư, ngủ hoài không thèm chơi với các con ah. Các con đợi nhé, ta sẽ bàn với mẫu thân, chọn cho các bảo bảo yêu quý của ta cái tên thật hay."
/Jaejoong, đệ nói ghét ta, ta cố gắng đến vậy vẫn ghét ta. Ghét ta tới mức không thèm nói tiếng nào với ta, không thèm nhìn mặt ta nữa sao?/
Lần đầu tiên Jung Yunho hắn biết được thế nào là cảm giác tâm can bị nghiền nát, thống khổ đến tuyệt vọng. Nó còn đau hoảng loạn hơn khi cậu bỏ đi, xót xa gấp nghìn lần khi cậu nói lời tuyệt tình,...Vì khi đó hắn biết, dù có là trăm phương ngàn kế, hắn cũng có thể đem cậu trở về. Nhưng lần này, hắn luôn tự cười giễu cợt mình, cứ cố giả như mình bình tĩnh, nhưng thực ra biết rõ mình rất hỗn loạn.
"Jae, ta sẽ đối tốt với đệ mà"
"Jae, đừng bỏ ta nhé..."
Ngày hôm đó, hắn đã say bí tỉ rồi nôn đến chảy máu họng, lồng lên như một con dã thú bị thương, bị cắt mất vũ khí tự vệ của bản thân. Kim Kibum không nhị được đánh hắn một quyền, nói hắn đừng ngơ ngẩn như thế nữa, nói rằng hắn phải sống tốt để chăm sóc cho các tiểu bảo bảo.
"Jae, ta biết mình phải kiên cường, nhưng chỉ là ta ở bên đệ đã dần trở thành yếu đuối mất rồi, ta thực không biết bắt đầu lại thế nào. Đừng bỏ ta mà, ta cần đệ Jaejoong..."
Giọng hắn run run, một Đại tướng quân cũng không thể thoát khỏi nợ duyên trần thế. Hắn nợ cậu rất nhiều, nhưng cậu lại cố ý không cho hắn cơ hội để trả...
Giọt lệ nóng rơi xuống má bảo bảo khiến nó giật mình ọ ẹ một chút rồi lại yên lặng, tiếp tục ngủ ngoan ngoãn. Đã hai tuần, hắn nói các nhũ nương để hắn ở cùng các hài tử, hắn thực sự không muốn rời xa chúng, rời xa vật báu cậu trao tặng. Hai tuần qua, hắn tự ngược đãi bản thân đến tiều tụy, ăn uống thất thường khiến bệnh đau bao tử tái phát, đã hơn 3 lần thổ huyết mà ngất đi. Cơ thể cường tráng vì thế mà trở nên gầy đi rất nhiều, gương mặt mỗi lúc mỗi phờ phạc vô sức sống.
"Jaejoong, Kibum nói thai kì lạ, haha chính là chúng ta thật giỏi, ba bảo bảo dễ thương đến vậy ah. Đệ cực khổ rồi..." nắm lấy bàn tay trắng mềm của bảo bảo, hắn mỉm cười ôn nhu.
Tiếng hắn khàn khàn nghe thật đỗi thương tâm "Jaejoong, đệ không cần chúng nữa sao? Không cần ta nữa sao? Ba bảo bảo thật đáng thương ah, vừa ra đời mẫu thân liền bỏ rơi nó. Ta cũng rất thương tâm ah.."
"Đệ không có bỏ rơi bảo bảo"
Vô thức đáp lời "Bảo bảo rất đáng thương, mẫu thân chưa có ôm chúng lần nào ah"
"Đệ nói mà, đệ không có bỏ rơi các bảo bảo đáng yêu của chúng ta"
Jung Yunho toàn thân cứng đờ, vành tai cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm quen thuộc, bụng có một vòng tay ôm lấy. Hắn quay ngoắt lại, mắt mở to khi nhìn thấy gương mặt thân yêu.
Hắn vòng tay, mạnh mẽ ôm lấy cậu, giọng khẩn trương "Đừng biến mất nữa, đừng rời xa ta Jaejoong!"
"Đệ sẽ không rời xa hyunh nữa" mỉm cười dán vào lồng ngực tuy hơi gầy nhưng vẫn rất vững chắc.
"Thật chứ Jaejoong? Vậy ta sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa, ta chỉ muốn bên đệ, Jaejoong"
"Khoan đã" Jaejoong đẩy đẩy hắn ra "Yunho, đây không phải mơ, nhìn đệ đây"
"Không, đừng bắt ta tỉnh dậy, cầu xin đệ" Hắn cứng đầu, nhắm chặt mắt.
Jaejoong dở mếu dở cười nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ lần này hắn quả thực chịu đả kích quá lớn, đã chịu nhiều thương tâm rồi. Tay đưa lấy bẹo ngang má hắn, thầm đau lòng khi thấy má hắn hóp lại "Jung Yunho, mau mở mắt ra nhìn đệ. Hyunh không cảm thấy đau ở má sao? Đây thực không phải mơ"
Hắn lúc bấy giờ mới chậm chạp mở mắt, cậu vẫn còn trước mặt. "Jaejoong, là đệ thật sao?"
"Đúng vậy" Jaejoong mỉm cười ấm áp, rướn lên hôn lên trán hắn.
Jung Yunho cực kì kinh ngạc, trán, tay, cả cơ thể đều cảm nhận rõ hơi ấm này, vậy đây... là sự thực.
"Không phải hôm đó hạ sinh các bảo bảo, đệ đã..."
"Đã chết. Yunho, thực ra tất cả đều là Kibum dàn xếp. Đệ...hạ sinh các bảo bảo rất thuận lợi và nhanh chóng, nhưng Kibum nói đệ phải đóng kịch như vậy, ns đưa đệ viên Giả tử đan để có thể qua mắt hyunh. Đệ xin lỗi"
Hắn vẫn chưa thể tin vào tai mình "Tại sao?"
"Kibum nói...nó vẫn chưa an tâm về hyunh. Hyunh đã tổn thương đệ như vậy, nó sợ chỉ vì đệ có bảo bảo nên hyunh mới thay đổi mà thôi"
"Ta...không có, ta là thực lòng"
Jaejoong cười, ôm lấy hắn "Phải, từ khi hyunh quyết định chọn đệ thay vì bảo bảo, vì đệ mà thương tâm đến tiều tụy như vậy, đệ đương nhiên hiểu rõ đệ đối với hyunh là quan trọng tới nhường nào, đệ thực rất hạnh phúc"
"..."
"Ah còn nữa, hyunh...đừng giận Kibum nha, nó chung quy cũng chỉ vì lo lắng cho đệ mà thôi"
Jung Yunho hoàn toàn cảm nhận rõ ràng cậu đang ở đây, hắn cũng không rõ phải cảm nhận thế nào, đành chỉ đơn giản ôm lấy cậu thật chặt "Bỏ đi, đệ trở về là tốt rồi, thật tốt"
Jaejoong cũng đáp trả, dụi mặt vào hắn "Uhm, sẽ không rời đi nữa, mãi mãi ở bên hyunh..."
"Có đệ, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ, sẽ không khiến đệ tổn thương, không để đệ rời xa ta nữa. Trải qua lần này, ta thực sự không thể chịu thêm đả kích nào nữa đâu"
Hai đôi môi quen thuộc tìm đường tới gần nhau, hương gỗ trầm phả lên gương mặt nhu mềm...
-" Oa oa oa...!!!"-
Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com