Chương 4
3 tháng thấm thoắt trôi đi. Trời bắt đầu vào đông, thời tiết cũng dần se lạnh.
3 tháng ấy, cậu vẫn luôn cố gắng.
Hắn, cũng dần trở về với những cử chỉ thân mật, những thói quen của hai người.
3 tháng trôi đi êm đềm.
3 tháng khiến cậu tràn đầy hy vọng.
…
Gà gáy canh hai. Căn phòng của hai người vẫn lập lòe ánh nến.
-Cạch-
Hắn đẩy cửa vào phòng, nhíu mày không hài lòng khi thấy cậu đang gà gật bên thành giường. Trên người cậu chỉ đắp hờ một chiếc mền mỏng không đủ giữ ấm, cơ thể vì thế mà hơi co lại.
“Cẩn thận!!!”
Hắn thấy cậu trượt ra khỏi thanh chắn, chúi người ngã xuống liền nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy, bao trọn cậu.
-Huỵch-
Hai người ngã thẳng xuống sàn. Cậu vì cú ngã mà giật mình tỉnh dậy. Hoàn hồn, cậu chợt nhận ra hắn đang ôm chặt mình, bảo vệ mình liền lắp bắp “Yunho, huynh…huynh đã về. Cám ơn.”
“Sao lại cám ơn. Không phải đã nói ta sẽ bảo vệ đệ sao.” Hắn cười, đỡ cậu dậy.
/Huynh ấy…vẫn nhớ/
Mặt cậu bỗng chốc hiện lên hai mạt hồng hồng trên má. Để cậu giúp tháo bộ quân phục, hắn trách:
“Còn chưa ngủ?”
“Tại…”
“Không phải đã dặn đệ rất nhiều lần là đừng đợi. Thật bướng bỉnh. Đệ xem, tay lạnh rồi.” Hai bàn tay to ấm của hắn bao lấy đôi bàn tay cậu xoa xoa, còn đưa lên thổi hơi nóng ấm khiến cậu bỗng chốc nóng phừng phừng vì xấu hổ.
“Đệ…đệ đi hâm lại canh cho huynh.” Rút khỏi tay hắn, cậu chạy nhanh ra ngoài, chỉ mong sớm hết cái cảm giác rạo rực này.
“Jae à!” hắn gọi với theo, phì cười vì nương tử của mình thật quá đỗi đáng yêu.
/Ah! “Nương tử” ư?/
…
Cầm theo bát canh gà hầm sen nóng hổi, cậu tần ngần trở về phòng.
/Ai nha cái đồ ngốc này! Không phải bản thân rất thích sao? Tự dưng lại chạy đi. Ah tiếc quá!!!/
Vừa tự trách bản thân, cậu lơ đãng đẩy cửa vào phòng:
“Yunho, mau ăn canh cho ấm người.”
Oành!
Đập vào mắt cậu là hình ảnh Yunho đang bán khỏa thân, chỉ còn một chiếc quần dài trắng.
“Ah!!! Đệ…đệ…” Cậu loạn lên, hai tai đỏ phừng phừng, quay phắt người định lao ra ngoài.
“Đứng lại!” giọng này là ra lệnh nha =^=
“Quay lại đây!”
Cậu lưỡng lự, chầm chậm quay lại nhưng mắt thì dính chặt vào bát canh trên tay.
“Ngẩng mặt lên nhìn ta.” Hắn buồn cười cái con người này, đâu phải lần đầu thấy hắn ở trần kia chứ. Hồi nhỏ, không biết là ai suốt ngày rủ hắn đi tắm sông.
Cậu cắn mỏi, đầu tụng như tụng kinh rằng không sao cả, không sao cả.
Ah, hắn mặc lại áo rồi.
Bối rối trước cái cười của hắn, cậu đặt bát canh lên bàn. Bỗng, ánh mắt cậu lia phải một vệt màu đỏ ở vạt áo hắn.
“Yunho! Huynh bị thương?” cậu hung hăng tiến đến kéo rộng cổ áo hắn ra, nhìn chằm chằm vào một vết thương khá dài trước ngực hắn.
/ Trời ơi, có phải con người này vừa ngượng ngùng không vậy?/
Hắn dở khóc dở cười nhìn cái người bỗng chốc trở nên khẩn trương kia “Không sao. Chỉ là vết thương nhẹ thôi. Hôm nay quân doanh có đám thích khách trà trộn vào định lấy cắp binh sách quân ta.”
“Như vậy mà không sao?”
Quả thực vết thương không sâu quá. Bất quá chính là có người xót thôi.
…
Hắn nhìn cậu quấn băng cho mình mà cứ cúi gằm xuống, má đỏ hồng thì nhịn không được mà bật cười “Jae, không phải chính đệ vừa hùng hổ “lột đồ” ta mà. Bây giờ sao im lặng thế? Thẹn thùng rồi?”
Cậu trừng mắt với hắn, thế nhưng, giọng nói thì lộ rõ tâm trạng hồi hộp “Còn…nói. Ngồi im.”
Ai nha, trong lòng ai đó đang kêu gào ầm ĩ, tim đập thình thịch như trống dồn. Đương nhiên người ta ngại rồi, mỗi lần vòng băng qua người hắn, má lại bị áp sát vào khuôn ngực nóng ấm kia, mũi tràn ngập mùi hương nam tính kia. Ahh~ thật ủy khuất.
Cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong nhiệm vụ. Thu dọn đồ dùng, cậu nhắc hắn mau ăn canh.
“Đệ cứ đi nghỉ đi, cũng sắp canh ba rồi đấy. Ta làm xong vài thứ rồi sẽ ăn.”
”Không được.” kéo hắn lại bàn, cậu ra lệnh “Ăn ngay cho đệ. Không chốc thế nào huynh cũng bỏ lại.”
Bất lực nhìn cậu, hắn biết nếu hắn còn cố chấp, cậu sẽ còn bướng bỉnh hơn.
“Được được ta ăn.”
…
Canh ba.
Cậu chưa ngủ được, bởi vì, hắn vẫn còn chưa nghỉ ngơi, nhưng mà nếu nhắc hoài thế nào hắn cũng sẽ giận. Cứ vậy trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, cậu không biết rằng bản thân cũng bị người ta nhìn chằm chằm nãy giờ.
Thua rồi, thật sự không thắng nổi sự bướng bỉnh của cậu, hắn thở dài đặt sách xuống. Biết rằng nếu mình còn chưa chịu đi nghỉ, cậu nhất định cũng sẽ không ngủ đâu mà. Hắn đứng lên, cầm noãn lô đặt gần bàn cạnh giường để giữ ấm rồi vào giường.
Cậu đang nghĩ ngợi linh tinh, bỗng nhiên giật thót khi rơi vào một vòng tay mạnh mẽ vô cùng ấm áp. Quay người lại, khuôn mặt phóng đại của hắn đã kề sát bên cạnh.
“Ngủ đi nào.” Hắn thì thầm, phả luồng hơi ấm áp khiến cậu đỏ bừng mặt.
Tim cậu dường như sắp rớt ra ngoài rồi ah. Ngủ chung giường suốt hơn 3 tháng, nhưng đây…vẫn là lần đầu tiên hắn ôm cậu chặt như vậy để đi ngủ. Má cậu áp sát vào khuôn ngực của hắn, hai tay bị hắn ép chặt, khuôn mặt hắn áp ngay phía trên, cằm còn dụi dụi vào suối tóc mềm mại của cậu.
/Ah lão thiên ah~ Người bảo ta sao ngủ được đây!/
Nói thế, nhưng mùi gỗ trầm kia đã cuốn lấy, nhanh chóng dỗ cậu vào giấc ngủ.
Cúi xuống nhìn gương mặt lúc ngủ bình yên của cậu. Hắn nhận ra, trong 3 tháng nay, bản thân đã thay đổi ít nhiều. Vốn không lạ gì những thân mật giữa hai người, thế nhưng, trong lòng đôi lúc cảm nhận được những dao động khác thường chưa từng nghiệm qua. Nhìn đôi môi hồng đào đang bĩu bĩu ra kia, như ma xui quỷ khiến, hắn cúi xuống đặt môi lên đó.
Một nụ hôn đầu tiên giữa hai người. Nhẹ, nhưng ngọt vô cùng.
Hoảng hốt dứt ra, hắn nhắm chặt mắt, ghì thân thể người kia thêm chặt, trong lòng giờ đây đã loạn thành một đoàn.
/Jae à, không xong rồi. Ta thực sự đã mắc một lỗi lầm quá lớn rồi!/
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com