Phiên ngoại
1.Sinh thần khoái hoạt
Hơi thở nóng phả lên gương mặt mị hoặc của người phía dưới, Jung Yunho ôn nhu hôn lên chóp mũi của cậu. Jaejoong nhắm nghiền đôi mắt, cơ thể có phần căng thẳng. Ngậm lấy vành tai đỏ bừng, hắn thì thào “Jaejoong, cho ta nhé?”
Môi mi cong run rẩy, cậu bặm môi gật đầu đồng ý, để mặc cho những nụ hôn ướt át trượt xuống vùng ngực nửa kín nửa hở sau lớp áo the trắng. Hắn để cậu ngồi dậy đối mặt với mình, tay đặt ở cổ áo “Được không?”
“…uhm” Jaejoong mặt thẹn đỏ bừng
Lớp áo mỏng rơi xuống bên hông, cơ thể trắng nõn lộ ra trước mắt khiến hắn cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Cầm lấy bàn tay đang xoắn vào nhau để lên dải áo của bản thân, giọng hắn vô cùng ấm áp mê hoặc cậu “Đệ cũng giúp ta chứ?”
Jaejoong mở lớn mắt, cắn chặt môi đắn đo. Yunho thấy vậy có phần hoảng hốt, vội nói “Có phải ta đã quá vôi vàng? Để ta tự…”
Bàn tay gầy đặt lên tay hắn, gỡ dải áo để lộ ra bờ ngực nâu rắn rỏi. Jaejoong dựa đầu vào ngực hắn, tay miết lên vết sẹo “Hãy giúp đệ, Yunho. Xóa đi kí ức không tốt đẹp ngày đó…”
Jung Yunho âm trầm, bàn tay to ấm đặt bên má cậu, đôi mắt đầy nhu tình nhìn thẳng vào mắt cậu “Được, chúng ta sẽ cùng xóa đi ngày đó. Ta sẽ cho đệ biết thế nào là khoái hoạt thật sự…”
Bờ môi dày của hắn chậm rãi nhấm nháp vành môi cậu, lưỡi tìm đường vào trong. Jaejoong run run đáp lại, cuốn nụ hôn trở nên mãnh liệt. Cho tới khi vì thiếu dưỡng khí mà tách nhau ra, một sợi chỉ bạc rơi xuống cần cổ của cậu. Hơi ấm theo nụ hôn của hắn trải khắp cần cổ, tới xương quai xanh gợi cảm, để lại vô số hôn ngân hồng đậm. Jaejoong hơi thở bắt đầu rối loạn, chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt, bật ra những tiếng rên khe khẽ khi môi hắn tìm đến hai nụ châu. Hắn dùng cả môi và đầu lưỡi dẻo hết sức âu yếm nụ hồng trước ngực cậu khiến nó thấm đẫm thóa dịch của chính mình. Đầu ngực truyền đến cảm giác tê ngứa khiến Jaejoong có phần rối trí, rên rỉ càng rõ hơn, điều này khiến Jung Yunho hạ thân phát hỏa, mồ hôi chảy ròng chứng tỏ đang cố sức kiềm chế. Tay hắn lướt qua các điểm nhạy cảm khiến cậu cơ thể run bần bật, hắn liền thì thầm an ủi “Thả lỏng Jaejoong…”
Quanh cơ thể hai người nồng đậm mùi mồ hôi nồng quện với mùi gỗ trầm khiến cơn kích tình càng lúc càng mãnh liệt. Tay hắn trượt tới cái bụng nhô cao của Jaejoong, khẽ hôn vào đó, thì thầm “Bảo bảo, hôm nay phải ngoan nhé”. Nói rồi cúi xuống, đích xác đem bộ vị đã ngẩng đầu của cậu bỏ vào miệng. Jaejoong kinh hãi kêu ah một tiếng rồi lại ngã vật ra giường, cơ thể kích động bởi cảm giác chưa từng kinh qua. Bàn tay cậu run lẩy bẩy vò rối tóc hắn muốn đẩy ra nhưng lại bị bàn tay hắn áp chế.
“…ah..a Yunho…không nên ah…bỏ ra…đi ah..a” Jaejoong cất giọng ngắt quãng vì khoái cảm ập tới.
Jung Yunho giả ngơ, vẫn chăm chăm phun ra nuốt vào hạ thân của cậu, một tay vân vê hai khỏa cầu phía dưới, tay sờ mép đùi trong run rẩy của cậu.
“Ahhh!”
Jaejoong vô lực thở hổn hển, mặt đỏ gay khi thấy hắn ngước lên, vẻ mặt thỏa mãn liếm đi phần chất lỏng vương bên mép.
Hai cơ thể xích lõa áp vào nhau đến nóng bừng, Jung Yunho để cậu quỳ úp xuống, tay đỡ lấy bụng cậu tránh làm đau bảo bảo. Hắn đưa ngón tay dính đầy dược cao trơn trượt tiến vào cúc huyệt hơi mấp máy do cơn khoái cảm vừa rồi. Cơ thể Jaejoong khẽ run khi cảm nhận dị vật đang tiến sâu vào. Một ngón, hai rồi ba ngón được đưa vào làm mềm huyệt khẩu.
Hắn áp mặt vào lưng trần của cậu, giọng khàn khàn do nhẫn nhịn quá lâu “Jaejoong, ta không nhịn được nữa rồi…”
Cả thân hình của hắn áp vào, đương nhiên cậu cảm nhận rõ ràng sức nóng của hắn, kí ức bỗng chốc ập đến khiến cậu lạnh người. Nhưng…chẳng phải đã nói cùng nhau xóa bỏ sao?
Jaejoong đưa tay ra sau mò tìm…nắm lấy cự vật sưng tấy trướng đại. Hắn thở hắt ra vì động chạm của cậu “Jaejoong, ta thực…đừng trêu đùa ta nữa…”
Cậu mím môi, tay run run cầm cự vật cực đại…đặt trước cúc huyệt mà…lui người.
Hắn phải nói là cực kì kinh ngạc, nhận lấy hành động cho phép của cậu, tay giữ lấy hông của Jaejoong, phối hợp đẩy người tới.
“Ah…”
Jaejoong cắn chặt môi, dù đã có chuẩn bị nhưng cơ bản vẫn rất đau, mồ hôi túa ra ướt đầm.
Jung Yunho phía trên cũng đang choáng váng bởi sức nóng cậu đem lại. Từ ngày hôm đó hắn mới cảm nhận lại sức nóng này, quả thực suýt chút nữa đã muốn tiết ra. Dục vọng dâng cao nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo biết rằng cậu phía dưới đang khổ sở liền chưa vội động ngay mà đưa tay luồn qua bụng nắm lấy chỗ hạ yếu dính nhớt của cậu vuốt ve.
Jaejoong sau một hồi đỡ đau, biết hắn vì mình mà nhẫn nại đã quá lâu liền nhỏ giọng nói với hắn “Đệ…ổn rồi. Hyunh..động đi”
Hai chữ “động đi” phá tan kiềm chế, hắn bắt đầu đưa đẩy, nhanh dần. Mồ hôi túa ra, nhỏ xuống tấm lưng trần trắng mịn của cậu.
“Ah!” Jaejoong đang rên hừ hừ bỗng kêu lớn, hắn mở to mắt mừng rỡ, liền sau đó hướng đúng góc độ vừa nãy, mạnh mẽ sát nhập khiến cậu kêu la không thôi.
“Ha…gọi…ha gọi tên ta Jae…”
“…u…uh ha…Yun..ha…” Thúc đẩy không ngừng khiến cậu không thể nói hết câu, chỉ cật lực hít thở. Ai ngờ tiếng kêu mê người ấy lại càng khiến hắn phát hỏa, hạ thân trướng lớn bị hậu huyệt non mềm bó chặt, khoái cảm mạnh mẽ.
Hắn bỗng lật người cậu lại, quấn hai chân dài mảnh vào hông mình, môi tìm tới môi để làm ướt cái khô khốc nãy giờ. Hai đôi môi quấn lấy nhau, phía dưới vẫn mạnh mẽ đưa đẩy, tay hắn liên tục làm thỏa mãn hạ thân nhạy cảm của cậu.
Hơi thở mỗi lúc một dồn dập, vùng bụng trở nên căng cứng. Jung Yunho một tay vòng lấy đỡ cậu ngồi dậy, cằm tựa vào vai mình, thở gấp “Ha…ha cùng đến nhé…”
“Ahhhh…….!”
Hai tiếng gầm nhẹ cùng vang lên, cơ thể cậu tiếp nhận dòng dịch ấm nóng phun trào, giang kết khắp cùng, đồng thời một đạo bạch quang cũng bắn thẳng trên bụng hắn…
Cơn kích tình qua đi, khắp phòng nồng đậm mùi vị hoan ái. Hắn ôm lấy cậu cố gắng điều hòa lại hơi thở.
Yunho tay ôn nhu xoa xoa bụng tròn, mỉm cười nhìn Jaejoong vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi “Đáng ghét, cứ vậy mà ngủ sao.”
Hắn thở dài đứng lên mặc tạm bộ y phục mỏng, ra ngoài pha nước ấm, dù sao vẫn phải tẩy sạch, nhớp nháp như vậy đi ngủ thật khó chịu.
Jaejoong lơ mơ cảm nhận dòng nước ấm tưới trên cơ thể, bàn tay hắn nhẹ nhàng lau rửa cho cậu. Khẽ kêu ư ư vài tiếng, cuối cùng không chịu nổi, mi mắt sụp xuống, bên tai vang tiếng thì thầm “Bên ta mãi mãi nhé, yêu đệ Jaejoong…”
Sinh thần năm nay, thật ngọt ngào ah~
Hết phiên ngoại 1
2. Hạnh phúc sau này
“Oa oa oa!!!…”
“Kibum, mau mang cho ta một cái tã mới! Ah không, hai cái luôn đi, Johae tè thì Jaejin cũng tè ah…”
“…”
Jung gia uy nghiêm là thế, so trong thiên hạ chỉ dám thua hoàng cung của Viêm đế nửa bậc, thế mà giờ đây, trong hậu viện phía đông đang chính là một mảng gà bay chó chạy loạn ầm trời.
Nguyên nhân ư, xin cho ta quay lại cách đây bốn tháng a.
Đỉnh đỉnh Đại tướng quân Jung Yunho cũng chính là đại ca đầu gỗ của ta, sau một trận ủy khuất đến tê tâm liệt phế, cuối cùng cũng mang được ái nhân Kim Jaejoong cùng ba tiểu bảo bảo siêu cấp khả ái về một nhà.
Ba tiểu bảo bảo ngay khi nhìn thấy mẫu thân liền nhìn nhìn, hé đôi môi hồng nộn nộn cười nhe ra bên trong lợi hồng hồng chưa có chiếc răng xinh nào,…
Chớp mắt, phụ thân Jung Yunho bị bỏ rơi một bên, ủy khuất nhìn bốn mẫu tử ôm ôm ấp ấp. Chính là nói, còn nhỏ như vậy, hắn thực chưa thể mang kẹo mật ra dụ dỗ ah…
Đại ca thực sự là dở mếu dở cười, bất quá, ta đoán là cười nhiều hơn, vội dang vòng tay rộng lớn, ôm trọn cả đại bảo bối lẫn tiểu bảo bảo vào lòng, ấm áp a, khiến ta trông mà cay cay mắt…
Bảo sao ta biết ư? Ai nha, cánh cửa phòng Jaejoong ca lúc vào đâu có đóng…
Đã nửa năm trôi qua, các tiểu bảo bảo theo thời gian mà lớn dần lên trong tình yêu thương của phụ mẫu, của hai thúc thúc, cữu cữu chúng ta…
Jung gia đại ca, tự Jung Jihoon, mắt hí môi đầy, nhác qua thật sự là bản sao thuở ấu thơ của ca ca ta. Ta thường lạnh gáy thầm khấn, lạy trời cho cháu ta không có cái tính bá đạo như phụ thân nó *Thế nhưng cái miệng cả đời chỉ thích ăn, nào có chăm chỉ cúng bái, thực không thiêng ah~*
Trưởng nữ Jung Jaejin, hảo nữ oa đáng yêu, hai má phính phính trắng hồng, môi hồng nộn nộn với đôi mắt long lanh thừa hưởng của mẫu thân, quả thực tương lai sẽ làm đảo điên nam nhân Viêm quốc a.
Còn tiểu hài tử Jung Johae, ai nha, Changmin ta yêu Johae nhất, ai bảo chỉ có Johae đáng yêu mới chịu chơi với ta, không như Jihoon, hảo lạnh lùng khiến thúc thúc ta ủy khuất…Changmin ta quyết định chấm hài tử này làm kế thừa, ta thề sẽ đem hết chuyên môn với bao kết tinh nghề thuốc ra, bắt cả sư phụ Kibum của ta nặn ra bí kíp gia truyền của hắn dạy lại cho nó. Johae, lớn lên phải làm hảo lang y, làm rạng danh thúc thúc ngươi nha…
Hèm hình như ta đã lạc đề, thực ngại quá. Được rồi, là vậy, đại ca ta sau khi hạnh phúc cùng ái thê và bảo bảo trải qua lễ thôi nôi một tháng, ta phát hiện ra, hắn có âm mưu muốn trả thù Kibum hai người chúng ta. Đại ca thật nhỏ mọn, nếu không phải chúng ta xắn áo giúp đỡ, hắn có thể như thế này ôm Jaejoong ca ca? Chỉ là thử hắn một chút liền muốn trả thù, không quân tử!!!
Ta thực rất muốn vùng lên, chính là ngay một đêm tối nọ, Kibum một thân hắc y kéo ta đi. Ta liền nhỏ một giọt lệ cúi đầu chào phụ mẫu, ta trước kết vẫn phải bảo toàn mạng sống mới mong có một ngày trở về đối họ báo hiếu được nha…
Ấy đừng hiểu lầm trong khoảng thời gian bốn tháng này ta là đi ngao sơn ngoạn thủy nha, ta chính là chạy trốn kị quân truy đuổi của đại ca nhỏ mọn đó.
Nói đến cùng, ngoại trừ cái đầu gỗ và cái tính nhỏ mọn thù dai đó ra, ta vẫn phải khâm phục tài dụng binh của ca ca ta, Kibum lôi ta đi tới tận U cốc là nơi thâm sơn cùng cốc vẫn bị thủ hạ của hắn bắt được, túm cổ mang về. Trừ bỏ đi xe ngựa có chút xóc nảy, vẫn là may mắn hắn không có bỏ đói ta…
Quỳ đủ bảy tuần hương, ca ca ta rút cục cũng cho ta miễn tội, bố thí cho một con gà nướng. Lại nói, nếu hắn không theo nghiệp võ, chắc hẳn có thể là một đại thương gia. Ngươi nói có ai đổi một con gà nướng toàn xương, ấy được rồi cũng có thịt, lấy một tháng chăm sóc ba tiểu bảo bảo kia như hắn không, đây là gian thương trục lợi ah!!!! Changmin ta hận!!!
Thực tình, ba tiểu bảo bảo đáng yêu như thiên thần, ôm thì mềm mềm thế kia ta sao có thể ghét bỏ. Chính là ta đâu có kinh nghiệm chăm sóc bảo bảo. Mẫu thân ta bị đại ca mua chuộc rồi, nhất nhất không chịu giúp ta, ta ủy khuất nha. Ngoại trừ một ngày hai canh giờ mẫu thân cùng Jihye tới chơi với bảo bảo, ta liền phải làm tỉ thứ, thay tã, giặt tã, phơi tã. May mắn mà việc dỗ ngủ, cho ăn ta có thê nô, ách được rồi là sư phụ Kim Kibum của ta đảm nhận.
Ba bảo bảo này, thần kì một chỗ dường như tương giao cách cảm. Một đứa khóc đứa kia khóc theo, một đứa ướt tã, ta liền phải thay cho hai đứa . Vì sao chỉ là hai? Chính là tiểu tử Jihoon kia, tới tháng thứ hai liền thích nổi trội, nhất định không cùng muội đệ chơi trò con nít =.= Ta cũng không nhớ hài tử này lần cuối cùng khóc nháo là lúc nào. Đối với chuyện này đại ca ta luôn rất cao hứng, nói nó chính là chân truyền của hắn. Ta thực cảm thấy sợ hãi a…
Còn đôi phu phụ vô tâm kia ư, hừ hừ đừng để ta nhắc tới…
…
…
Trời về đông, vọng lâu bên hồ có hai bóng người dựa vào nhau.
Jaejoong đưa mắt nhìn bầu trời không có lấy một gợn mây, cảm nhận làn gió hơi se lướt qua gò má, cổ họng khẽ ưm một tiếng. Nhanh thật đấy, một năm đã trôi qua rồi, một năm biến động nhất của cuộc đời cậu, cuối cùng đã có thể cùng hắn ấm áp cùng một chỗ.
Jung Yunho nghe tiếng cậu, càng thêm lực siết chặt vòng tay, đem cậu vùi sâu trong vòm ngực “Lạnh không?”
Jaejoong chỉ khẽ lắc đầu, dụi mặt vào vòm ngực của hắn cọ cọ.
Hai người ngồi lặng im bên nhau, hầu như không nói, không gian chỉ nghe tiếng gió khẽ vút qua, tiếng cành cây khô đung đưa…
Mặt hồ gợn sóng, đáy mắt cậu khẽ rung “Hyunh có hạnh phúc không, Yunho?”
Đáp lại là một cái hôn nhẹ lên đôi môi có chút lạnh, đôi môi hắn, bá đạo y chang chủ nhân hắn, cố gắng làm đôi cánh hoa của cậu phải sưng nóng lên.
Rời khỏi nụ hôn, Jaejoong mãn nguyện vùi sâu khuôn mặt ửng hồng vào lớp áo lông ấm áp của hắn.
Ừ, như vậy còn không hạnh phúc.
Tình yêu của bọn họ, chẳng phải đã quá ầm ĩ rồi sao, Jaejoong không nhịn được mà mỉm cười.
Trải qua biết bao sóng gió như vậy, đến lúc này đây vẫn còn có thể dựa vào nhau, còn có nụ hôn nồng nhiệt của hắn, không phải là đủ rồi sao, không phải thật may mắn sao?
Cậu không cầu gì thêm nữa, hạnh phúc nhỏ bé mà lớn lao của cậu, đôi bàn tay ấm áp mà hữu lực của hắn chính là món quà lớn nhất rồi.
Thật may đi, cậu không phải quên đi hắn…
Thật ấm áp, hơi ấm này đang và nguyện cầu sẽ mãi bên cậu…
Thật đáng yêu làm sao, khóe môi hạnh phúc khi nghĩ về ba bảo bảo, tình yêu của hai người…
Thật trân trọng biết bao, giây phút im lặng bên nhau lúc này, không cần oanh oanh liệt liệt nữa, phải, cậu chỉ cần giây phút im lặng như thế này. Chân tình của hắn, không cần phải khắc đá tạc kim, tiếng tim trầm ổn của hắn cũng đủ cho cậu hiểu…
Như vậy thôi, cứ vậy thôi nhé, tình yêu, hạnh phúc bé bỏng của cậu…
…
…
Hương trầm ấm nồng phảng phất khắp phòng, trong phòng chỉ còn một ánh nến tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ…
Hắn nằm chắn bên ngoài để ngăn những bảo bảo nghịch ngợm đã biết bò khỏi ngã xuống giường, cậu sát bên trong, cùng hắn làm thành một cái ổ nhỏ ấm áp ở giữa cho bảo bảo.
Ánh mắt hắn tràn ngập ôn nhu ngắm nhìn gương mặt ôn hòa mờ ảo dưới ánh nến lập lòe của cậu, mãn nguyện.
Ánh mắt lại đưa tới ba bảo bảo mặc áo lông tròn tròn như cục bông đang bò lổm ngổm ở giữa, hắn thấy mũi mình cay cay.
Hắn đưa tay nắm lấy tay phải cậu, siết chặt.
Jaejoong hơi giật mình, bỗng nhìn vào đôi mắt hắn, tay đáp lại, khóe miệng nở nụ cười ấm áp.
Suýt chút nữa, hắn đánh mất nụ cười này, đánh mất ba hài tử đáng yêu này.
Xem như, ông trời còn thương cho gia đình nhỏ của hắn, không nỡ để bọn họ phải chia lìa.
Jihoon bò tới bên hắn, đưa bàn tay bánh bao trắng múp míp vỗ vỗ hai bên má hắn, cười toe toét.
Yunho bật cười, hài tử này quả thực giống hắn lắm nha. Bỗng nổi lên ý định muốn trêu chọc hài tử, hắn liền ôm ghì lấy nó không cho thoát ra.
Jihoon ban đầu hơi dãy giụa, bỗng nằm im thin thít.
Jung Yunho thấy hơi ngạc nhiên, bỗng giật mình phát hiện có gì đó ươn ướt, nhột nhột ở cổ tay.
Hắn cúi xuống nhìn xem, liền bật cười ha hả “Hài tử nghịch ngợm ha ha!”
Thì ra bởi không thể thoát ra, Jihoon liền há miệng đớp lấy cổ tay hắn mà nhay nhay, hòng muốn hắn đau mà buông nó ra, bất quá nó còn chưa có răng, chỉ khiến hắn nhột nhột.
Jaejoong nhìn hắn và bảo bảo chơi đùa, hạnh phúc cười theo, tay vỗ về Jaejin và Johae đã ngủ mất rồi “Được rồi Yunho, mau dỗ Jihoon ngủ thôi, cả ngày nó chơi đùa với Min đã mệt rồi”
Hắn cũng thôi chọc phá bảo bảo, tay nhẹ vỗ vỗ cái mông tròn ủm của nó, nương theo tiếng ru khe khẽ của Jaejoong, cả nhà năm người bình yên chìm vào giấc mộng…
Đêm khuya, đôi mắt sắc khẽ mở, theo ánh đèn chỉ còn leo lét nhập nhoạng của cây nến sắp tàn, hắn nhìn khắp gương mặt bốn người quan trọng nhất.
Jung Yunho đưa tay kéo cao chăn cho cả nhà, tay lần trong lớp chăn nắm lấy bàn tay cậu, cảm nhận cái siết nhẹ của cậu, khóe môi nở nụ cười ôn nhu, mắt cũng dần khép lại…
Hắn không giỏi ăn nói, chỉ biết dùng hết khả năng để bảo vệ tổ ấm này mà thôi. Sóng gió mai sau, chì cần có cậu và các hài tử làm chỗ dựa, hắn nhất định sẽ vượt qua…
Tổ ấm này, chính là thứ mà hắn lưu luyến nhất trên đời, nguyện mãi không buông tay…
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com