Thẩm mỹ Romance
Thẩm mỹ Romace
by: Every Trầm Sanh
Edit: Hae JJ
Couple: Jung Yunho x Kim Jaejoong (Bác sĩ x bệnh nhân)
Nguồn raw: Hồng ma nương đoàn
_______________thay đổi để yêu anh.
Đây là chuyện tình lãng mạn của bác sĩ Jung và bé mập Kim Jae Jae.
Ban đầu em đi 'hút mỡ' vì một người khác, nhưng trong quá trình 'hút mỡ' giảm béo, bệnh nhân JaeJae dần rơi vào sự dịu dàng khôn xiết của bác sĩ thẩm mỹ Yunho. Fic là quá trình giảm béo đau đớn, vất vả và cả ngọt ngào giữa bệnh nhân và bác sĩ.
Chapter 0
"Cậu khẳng định cậu muốn dùng phương pháp hút mỡ này để giảm cân?"
"Tiền tôi đủ mà! Anh xem!" Nói xong lấy ra tiền mặt cùng thẻ ATM, ánh mắt ngập nước cấp bách muốn rơi nước mắt đến nơi rồi.
Bác sĩ trước mắt đỡ trán, sau đó khoát tay: "Được được được, cậu đủ tiền. Tôi nói là mỡ của cậu quá nhiều, có thể phải hút rất nhiều rất nhiều lần mới có thể đạt được hiệu quả tốt. Làm như vậy nguy hiểm sẽ khá lớn, hử?"
Người yêu cầu hút mỡ giảm cân giống như cuối cùng hiểu được ý của bác sĩ, yên lặng cúi đầu, suy nghĩ kỹ càng một hồi, lại ngẩng đầu: " Anh là sợ phải thực hiện nhiều lần giải phẫu, tôi không đủ tiền sao?"
Phù phù...
Bác sĩ tướng mạo đẹp trai cuối cùng chịu không nổi mà sụp đổ, đem đầu đụng về phía trước bàn làm việc của mình.
Trong lòng ngàn vạn lần rơm rạ bùn đất cùng nhau phi nhanh mà ra.
"Bác sĩ, anh đừng hướng tới tôi dập đầu nha..."
"Tôi, tôi, trời ơi tôi nói các anh ai sẵn lòng thay tôi tiếp nhận người này." Nói xong đứng lên ôm ca bệnh và tư liệu trên bàn của mình. "Tôi thật sự không có cách nào khác cùng người có đầu óc thiếu gân nói chuyện được."
Chậm rãi đứng dậy, như là sợ hãi người đầy thịt mỡ liên lụy mình vậy, trước xác nhận mình và người ngồi trên ghế dựa duy trì khoảng cách an toàn, sau đó xoay người: "Không ai bằng lòng lấy ca này sao?"
Thực ra người này thanh âm vẫn là rất êm tai, lớn lên cũng trắng trẻo non mềm, đương nhiên nếu như trừ bỏ dáng người béo phì bị thịt mỡ chèn lên ngũ quan của cậu. Jung Yunho nghĩ như vậy, tiếp nhận gì đó trong tay bác sĩ vừa rồi, cười cong cong mắt: " Tôi nhận."
Trong nháy mắt như thế, Kim mập mạp tưởng thiên sứ đến đưa cậu đi —— giảm béo.
Hết chap 0
Chapter 1
"Như vậy tôi gọi anh là bác sĩ Jung có thể không?"
Kim Jaejoong được mang vào văn phòng của Jung Yunho.
Giọng nói người này thật sự rất êm tai: "Đúng vậy. Như vậy sau này, tôi phải xưng hô thế nào với cậu, Kim Jaejoong?"
"Gọi Jaejoong là được rồi."
"Ừ, được. Jaejoong, chúng ta... tôi dự trù sơ lược một chút, hút mỡ, chỉnh sửa nhỏ, hàng loạt hạng mục đại khái ít nhất phải hao phí thời gian một năm."
"Một năm sao?"
"Đúng. Dựa theo tiêu chuẩn của bệnh viện chúng tôi thì rõ, cậu cần phải chọn lựa, cần thời gian khoảng 1 năm để trị liệu."
"Oh, tôi có xem qua, giá cả, tôi hẳn là có thể trả được."
Jung Yunho xoay tròn con ngươi: "Ừ, vì sao luôn luôn muốn nói vấn đề tiền bạc?"
Ánh mắt nhỏ của Kim Jaejoong chớp một cái, ra sức lắc đầu: "Không có, tôi chỉ là sợ hãi tiền của mình không để dành đủ."
"Dự toán sẽ tính rõ. Quyết định đến đây làm loại giải phẫu nguy hiểm cao này, cho dù là vì trở nên xinh đẹp, cũng cần dũng khí mà. Cho nên —— thật sự không thể thì tôi ngừng ngay cho cậu là được rồi."
"Anh bị cận sao?"
"Hử?"
"Bởi vì khi nhìn, thấy anh hí mắt lại..."
"Quả thực... Tôi không có mang mắt kính, cũng quên mang kính áp tròng rồi."
"Cũng giống tôi đó, tôi cũng luôn quên trước quên sau."
"Ừ, phải không." Jung Yunho cảm thấy có chút không đúng, trái tim nóng lên nha, " Tôi đi mua nước ướp lạnh, cậu muốn không?"
Cùng Kim Jaejoong trao đổi gần như đã hoàn thành hết mọi chuyện, cậu đã về, Jung Yunho thở ra một hơi
"Này, tên kia cậu có phúc lắm đó. Tên nhóc đó phải làm bao nhiêu giải phẫu mới có thể đạt được mục tiêu cậu ta muốn. Chậc chậc, lợi quá rồi."
"Còn không phải cậu không muốn bệnh nhân ấy." Tên này chính là bác sĩ vốn phải chữa cho Kim Jaejoong đang tựa vào trên bàn làm việc nhìn mình chằm chằm.
"Trình độ của tôi có hạn, sợ làm ra sai sót sẽ không tốt."
"Park Yuchun à, cậu cũng thừa nhận trình độ của mình có hạn à?"
"Of course. Tôi có bao nhiêu khiêm tốn cậu không phải không biết, tựa như mức độ đẹp trai của tôi vậy, đều là cao như vậy á."
Jung Yunho trợn mắt trắng dã: "Tôi đi lập kế hoạch cá nhân cho Kim Jaejoong, không tán dóc với cậu nữa."
"Kim Jaejoong?"
"Bé mập đó."
"Xùy, mập mạp còn phân biệt bé với bự?"
"Tôi, thích thế."
Jung Yunho vốn là một bác sĩ tận chức tận trách, tại viện thẩm mỹ này cũng nổi danh tài mạo song toàn.
Uhm bạn không có nghe lầm đâu, tài và sắc đó.
Bệnh viện này sở dĩ thịnh vượng như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là nơi này đều sở hữu bác sĩ đều là mỹ nam.
Đương nhiên cũng lại có mấy người thật giả lẫn lộn, số ít mà thôi, đừng quá tính toán.
Jung Yunho này đương nhiên chính là nhân vật xuất sắc trong những người này, vì sao? Bởi vì khuôn mặt người ta là tự nhiên từ trong bụng mẹ, hơn nữa người ta có một người cha là chủ bệnh viện XX đó.
Chậc chậc, khó mà nói rõ ràng lắm.
Bệnh viện này có một quy định —— sau khi một người bệnh làm phương án chỉnh hình, bác sĩ này sẽ phụ trách đến cùng. Nếu như thành công cực tốt, xảy ra cái gì ngoài ý muốn là đòi hỏi bác sĩ tự mình chịu toàn bộ trách nhiệm.
Đó cũng là nguyên do bệnh viện này bác sĩ phần lớn đều là anh chân dài đẹp trai lắm tiền —— thu nhập bác sĩ của bệnh viện tự mình làm việc mà có được, bệnh viện chỉ là người được lợi.
Bệnh nhân cũ của Jung Yunho bởi vì về đêm nằm mơ bậy bạ, Vì làm cho cô dưỡng thành thói quen có giấc ngủ tốt, thì sáng sớm mỗi ngày sớm gọi cô dậy như là một nhiệm vụ. Bởi vậy, rất nhiều cô gái xấu xí cũng vì có thể làm cho bác sĩ Jung mổ chính mà không ngại xa xôi lao tới.
Sáng sớm mỗi ngày có một anh chàng siêu cấp đẹp trai gọi điện thoại cho mình thức dậy, loại chuyện này quả là chỉ có ở thiên đường mới có thôi.
Jung Yunho đem thời gian sắp xếp hợp lý, xác định trong khoảng thời gian này có thể dành thời gian trọn vẹn cho bé mập ấy. Sau đó đem cậu gọi đến.
"Hôm nay là chúng ta bắt đầu ngày đầu tiên của kế hoạch. Đầu tiên tôi cần phải để cậu đến làm quen phương án của tôi một chút. Cho cậu xem."
Kim Jaejoong cầm giáo trình thật dày qua: "Nhiều như vậy á?"
"Chỉ cần đầu tiên hoàn thành vài tờ thì OK."
"Ờ." Jung Yunho có chút nhịn không được muốn đưa tay sờ tóc Kim Jaejoong.
"Tuần lễ đầu tiên trong tháng đầu riêng dùng để huấn luyện thể năng, là cái gì?"
"Ừ, tôi muốn bảo đảm trong khoảng thời gian này cậu phải có một cơ thể khỏe khoắn. Như vậy mới có thể giải phẫu. Nhưng mà chỉ số đường máu của cậu hơi cao cần khống chế xuống."
Gật đầu, cắn cắn môi: "Như vậy à."
"Sáng sớm mỗi ngày? Anh này, tôi là họa sĩ truyện tranh, tôi mỗi ngày đều phải tìm linh cảm, ùm, đến khuya khoắt linh cảm mới tới tìm tôi."
Jung Yunho nhịn không được, xùy một cái bật cười: " Ngài linh cảm cũng có thể ở ban ngày tới tìm cậu."
"Thế nhưng..."
"Tối thiểu ở trước giải phẫu cùng sau giải phẫu cũng không thể thức đêm."
"Thế nhưng anh cũng nói, phải hơn một năm trị liệu, nếu tôi không vẽ vời, tôi làm sao có tiền ăn cơm, nộp phí điện nước?"
"Cậu nói chuyện vẫn đều dễ thương như vậy sao?"
"Hơ..." Kim Jaejoong có chút được thích mà lo, đây chính là người thứ nhất ngoài cha mẹ nói mình đáng yêu.
"Được rồi tôi không ý tứ gì khác. Tôi cũng giúp cậu tính qua rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn tiền nhất định là đủ rồi. Nếu sau này có tình huống nào thay đổi đột ngột, cậu xem có thể cùng người khác vay tiền hay không, hoặc là tôi cho cậu mượn cũng có thể."
Kim Jaejoong sửng sốt một hồi lâu lại thật cẩn thận mở miệng: "Anh, anh ngoại trừ làm bác sĩ thẩm mỹ ra, còn là một người cho vay nặng lãi hở?"
Jung Yunho nhướn mày cười cười: "Đúng vậy nha, chuyên đối với cậu cho vay nặng lãi thôi."
Khuôn mặt Kim Jaejoong theo ý cười tà mị của bác sĩ trở nên đỏ bừng bừng, nhỏ giọng mở miệng: "Nếu người tôi thích cũng có thể nói với tôi lời nói dễ nghe như vậy thì tốt rồi."
"Cậu có người thích sao?"
"Đúng vậy, có. Tôi cũng thích anh ấy đã lâu."
"Không có thử đi tỏ tình sao?"
Khi hỏi đến đây Kim Jaejoong ngẩng đầu lên, hướng về phía Jung Yunho nhếch miệng cười một cái: "Chờ tôi sau khi chỉnh hình thành công, tôi phải đi cùng anh ấy tỏ tình đó."
Jung Yunho không hé răng, rặn một nụ cười.
Bởi vì bề ngoài mà nhận thua, người như vậy mới cùng mình gặp mặt nha.
Mình là bác sĩ thẩm mỹ, cũng đã quen dùng phương pháp loại này thay đổi bề ngoài của người khác, lại lần nữa cho người khác một cuộc sống mới.
"Nha, đêm nay trở đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu thúc giục cậu đi ngủ, sáng mai tôi cũng sẽ gọi điện thoại cho cậu gọi cậu thức dậy. Sau đó sáng sớm vận động, ăn điểm tâm. Thực đơn ba bữa cơm tôi đã đặt tốt lắm. Về phần..."
"Bác sĩ anh, anh như vậy không phải cùng với vú em giống nhau sao?" Kim Jaejoong chưa nói ra "Quản gia bên người hoặc hầu gái thân cận" đã không tồi rồi.
Ngàn vạn lần đừng quên bệnh chung của người vẽ truyện tranh —— sầu loạn.
Nói uyển chuyển chút chính là, bên ngoài là dê con làm biếng, nội tâm là sắc lang...
Sau này bác sĩ Jung khuyên bảo chúng tôi, đối với loại thụ sầu muộn ấy, ngàn vạn lần nâng cao cảnh giác —— nếu không đợi ngày phản công, chỉ có huỷ hoại cúc hoa thôi~
"Ừ..." Kéo dài giọng, "Đã biết."
Khuya ngày đó, trong nhà bé mập.
Kim Jaejoong thật vất vả quyết định đem toàn bộ ăn vặt trong nhà tất cả đưa cho hai em nhỏ ngốc ngốc nhà hàng xóm, hiện tại đang ôm mấy quyển sách tưởng tượng thành vùng đất Hokkaido.
"Tôi... Thiệt... đói...."
Di động rung rung.
"A lô."
"Cậu hiện tại phải nói cho cậu là tôi không đói."
"Vâng bác sĩ."
"Cậu hiện tại không đói một chút nào."
"Làm sao anh biết tôi hiện tại rất đói bụng?"
"Đây là kiến thức sinh lý, tôi tùy tiện tính toán sẽ biết."
"Ừ."
"Đun ấm nước sôi, uống 1 ly, sau đó thời gian cũng không còn sớm, cậu nên đi ngủ."
"Tôi còn phải chờ nước lạnh một chút. Tôi hôm nay bức tranh còn không có vẽ xong đâu T T."
"Hiện tại chín giờ rưỡi. Tôi hạn cậu trước mười giờ rưỡi lên giường."
"Vânggg."
"Mười giờ rưỡi tôi sẽ gọi điện thoại sang đây, cậu nếu như còn không có lên giường thì... Sáng mai, chạy nhiều thêm ba vòng!"
"Ba vòng?!"
"Đúng vậy. cậu ngủ sớm không phải không có ba vòng kia sao."
"Vânggggg T T "
"Ừ, tôi cúp."
"Ừ, bye-bye."
Kim Jaejoong ấn nút ngắt máy sau đó nhìn chằm chằm máy tính, trời ạ.
Phác họa còn chưa có vẽ hết à, nước mắt ơi...
Hết chap 1
Bật mí Kim bé mập là họa sĩ vẽ.... truyện manhua... boylove
Chapter 2
Sáng hôm sau
Jung Yunho chờ ở trong công viên đã hẹn, nhìn chằm chằm đồng hồ.
Muộn năm phút đồng hồ rồi nha.
Trước nửa tiếng đồng hồ đã đem cậu gọi dậy rồi, đem mình trở thành con gái đi hẹn hò hử hay là như thế nào, lại có thể lèo nhèo đến bây giờ còn không tới.
Nghĩ gọi điện thoại qua đi thúc giục, lại nghĩ đến cậu có thể đang băng qua đường, nghe cũng không an toàn.
Vì vậy thôi, nhìn cây bên cạnh kia, chờ món bông cải lạnh hết sao.
"Phù... phù bác sĩ Jung, tôi đến đây."
"Hở?! Cậu làm gì mặc cùng con Samoyed giống nhau?"
"Làm sao vậy?"
"Không, không có gì."
"Vậy đi, chúng ta chạy bộ đi."
Giả vờ mắt nhìn đồng hồ: "Khụ khụ, cậu đến muộn bảy phút hử."
"Hả, có sao. Ấy, bởi vì sáng nay tìm không thấy quần áo thể thao có thể mặc. Tối hôm qua lấy ra quần áo mặc không được rồi, sau đó một hồi mới tìm được bộ màu trắng trên người này."
"Như vậy à."
"Ừ, xin lỗi."
"Không có việc gì đâu. Bộ quần áo này trái lại rất tôn da."
"Áh?"
"Màu trắng tôn lên làn da trắng của cậu."
Jung Yunho chưa nói ra câu nói kia, màu trắng tròn vo như con chó Samoyed = =
^^^.^^^
"Kiên trì một chút, còn có nửa vòng."
"Không được, tôi thực sự chạy không nổi."
"Kiên trì không được nữa?"
Lắc đầu: "Có thể dừng một chút sao."
"Ừ."
Vì vậy Kim Jaejoong dừng lại thì không bao giờ bằng lòng bắt đầu chạy nữa.
Jung Yunho đành phải cùng cậu ở ghế dài của công viên ngồi xuống.
"Nhiệm vụ sáng sớm ngày đầu tiên sẽ không hoàn thành." Một tay chống cằm lẩm bẩm.
"Thật sự là ngại. Thế nhưng tôi, tôi lại chạy sẽ ói ra."
"Ừ, không sao. Nghỉ một chút chúng ta đi ăn điểm tâm." Quay đầu, "Hoặc là cậu muốn trở về tắm rửa trước hay không?"
....
"Ấy, ngượng ngùng, nhà của tôi tương đối lộn xộn."
"Không sao cả. Như vậy tôi đi vào. Làm phiền rồi ~ "
"Anh thì ngồi ở chỗ này một chút, tôi lấy nước uống nhé."
"Không sao, tôi không khát, cậu đi tắm đi."
Nếu Jung Yunho không nhìn lầm thì Kim Jaejoong vừa đỏ mặt.
Là bởi vì làn da rất trắng, cho nên hơi chút hồng hồng sẽ thấy rất rõ đi.
Khóe miệng không tự giác giơ lên, cậu thực ra là một người đáng yêu. Mặc dù giống như bây giờ, dáng người tương đối béo một chút, ngũ quan cũng không đẹp, giống như sẽ gặp được tình yêu của đời mình à.
Vì xứng đôi với người mình thích mới đi thay đổi bản thân, khó tránh đối với mình làm chuyện vô cùng tàn nhẫn.
Kim Jaejoong tắm rửa xong đứng ở trong phòng tắm xem gương hướng trên mặt bôi này nọ.
Cân nặng của mình cùng thân cao của mình xấp xỉ, gần 1.80m. Mặc dù một người đạt chiều cao, được rồi căn bản thay đổi không được chuyện thực mình là một người mập.
Vốn đi bệnh viện thẩm mỹ, tưởng chỉ cần một tháng là có thể làm xong phẫu thuật. Tuy rằng cũng là nghe nói qua bệnh viện này rất đặc biệt, nhưng thật là thật không ngờ, bác sĩ lại như vậy, tận trách như thế à.
Biết nhiều chuyện như vậy, lại lớn lên đẹp trai như vậy.
Nếu như mình cũng cùng bác sĩ Jung xuất sắc như thế thì người kia nhất định sẽ thích mình chứ?
Mơ ước vẩn vơ cửa mở ra, người kia nắm tay mình, ôm mình vào trong ngực.
"Jaejoong cậu thật sự là rất xảo quyệt nhé."
"Cậu biết rất rõ ràng, tôi vẫn luôn thích chỉ có mình cậu à..."
Răng rắc, một tiếng vỡ.
"Á!! Nước Thần tiên SK-II của tôi."
Buổi tối.
Jung Yunho cùng buổi trưa giống nhau, không mời mà tới.
"Tôi phát hiện bác sĩ Jung, anh suốt một ngày cũng theo tôi ăn giống nhau nha." Nhìn hộp cơm Jung Yunho chuẩn bị, Kim bé mập tìm một đề tài.
"Nếu để cậu thấy tôi ăn rất nhiều đồ ăn, cậu làm sao còn có thể nhịn không ăn được."
"Ờ, thì ra là như vậy. Vậy anh, vậy anh không phải sẽ rất đói bụng?"
"Tôi ăn ít đồ ăn, ăn nhiều cơm, không sao."
"Vậy, cơm chiều chúng ta ăn cái gì?"
"Cơm chiều vẫn là rất phong phú. Có thể ăn bát cháo còn có trứng chiên, còn có một trái dưa leo."
Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho híp mắt cười, cảm thấy hận không thể lấy một trăm trái dưa leo đâm chết hắn = =
Cơm sáng là bánh mì sữa, cơm trưa là hai vá cơm mấy cây rau cải.
Đương nhiên buổi chiều còn được cho phép ăn một trái táo.
Thế nhưng đây thật không phải là ăn uống điều độ giảm béo sao?
Kim Jaejoong thật sự cảm thấy đây là đang ăn uống điều độ á, nhưng rõ ràng nói là vì thấy phải dưỡng thân thể thật tốt, vì sao còn đem thực đơn của mình làm cho vô cùng thê thảm như vậy T T.
Cứu mạng T T.
"Bác sĩ tôi phải liên tục ăn như thế sao?"
"Mỗi ngày kiểm tra huyết áp, lượng đường cho cậu, chờ ổn định cũng không cần ăn thế này."
"Ờ..."
"Ổn định là có thể bắt đầu phẫu thuật rồi."
"Chúng ta một tuần ra ngoài ăn một bữa ngon không được sao? Nhất định phải làm trứng rán cũng để dầu ít như vậy?" Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho bưng trứng rán trong dĩa lên, vậy quả thực là nước chiên trứng cũng được sao.
"Đó cũng là số lượng calorie phòng bếp trong bệnh viện giới hạn để làm đồ ăn, cậu muốn trách phải đi trách đầu bếp bên kia rất làm tròn bổn phận. Tôi chính là người vô tội."
"Chỉ có điều trả lại cho tôi bớt tiền cơm, là được."
"Tiền cơm tính ở hồ sơ của cậu à, cậu không cần nhanh như vậy thì cảm kích tôi cho cậu biết chuyện này, đám đầu bếp kia của bệnh viện chúng tôi tính tiền đó, mỗi phần cơm gần như cũng cao 10%."
"Khụ khụ khụ...." Tôi mới vừa ăn vào một miếng trứng, anh không phải tại thời điểm này nói lời này nha T.T
Cơm nước xong tiễn bác sĩ Jung về, Kim Jaejoong nằm ở trên giường kingsize rộng lớn hoàn toàn phù hợp dáng người của mình.
.....
Bấm điện thoại.
"Hôm nay mới ngày thứ ba. Anh đã giảm 2 kg thịt, linh cảm của anh cũng không biết đi nơi nào rồi."
"Oa, em còn chưa nói mà, anh nếu không nộp bản thảo biên tập sẽ nổi giận, nói là muốn lên nhà bắt anh nộp."
"Bạn nhỏ Kim Junsu, đầu lưỡi của cậu có thể duỗi thẳng một chút thôi nha?"
"Xía, bạn lớn Kim Jaejoong, anh cho là đầu lưỡi của anh rất thẳng?"
"Cậu hiện tại ngoại trừ theo anh gọi điện thoại nấu cháo còn để làm gì?"
"Đang xem truyện tranh à."
"Ờ... cậu cùng biên tập nói một câu, nếu không truyện tháng này cậu trước lấy của tôi đi?"
"Anh muốn em một tháng lấy hai vol à."
"Hai bộ một vol hay hai vol á!!! Tôi mới không cần!! Cậu này cái thứ không lương tâm chết giẫm! Tốt xấu hai người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ăn chung gói mì, mặc chung một cái quần..."
"Ngủ chung một cái giường, mang chung cái nón. Jaejoong hyung em đều có thể đọc ra lời thoại của anh nha. Mỗi lần có chuyện gì sẽ như thế."
"Cậu có ý tứ nha."
"Này này này, em xem anh có phải có thể vẽ thêm vài tờ hay không, em cùng biên tập thương lượng một chút tháng này phải có một bản có màu nha."
"Này này này! Anh biết Junsu của chúng ta tốt nhất đó! Yêu yêu lắm!!"
"Chậc chậc chậc, bạn lớn Kim Jaejoong, đầu lưỡi của anh có thể thẳng một chút không? Nói trở lại."
"Hử?"
"Anh rốt cuộc là vì mình mới đi giày vò làm kế hoạch chỉnh hình, hay còn là vì tổng biên tập của chúng ta hả?"
"Anh đều nói là vì chính mình à."
"Em cũng biết anh mà, vào nhà xuất bản đến nay vẫn đối tổng biên tập rất có cảm tình."
"Cậu đừng lảm nhảm chuyện ấy, được rồi được rồi anh nói với cậu."
"Nói mau."
"Nha, anh cũng không phải cùng cậu giống nhau, vừa trắng vừa gầy, còn có mắt nòng nọc dễ thương nữa."
"Jaejoong hyung..."
"Cậu không cần nói với anh bề ngoài vốn không đại diện gì, anh nhất định, không thế nào cam tâm mà. Cậu cũng biết, anh khi còn bé dị ứng thuốc, sau đó thì béo phì. Anh cũng hy vọng mình lớn lên cùng cậu giống nhau người gặp người thích á. Cũng hy vọng... Người anh thích cũng thích anh."
"Ừ."
"Cho nên ấy, anh liền..."
"Cho nên ấy, anh rốt cuộc là không phải vì tổng biên tập Shim mới đi làm thẩm mỹ?"
"Kim Junsu cậu còn là bạn bè của anh không, đối với anh không tim không gan không phổi."
"Quá khen nha..."
"Đúng vậy mà."
Bên kia điện thoại Kim Junsu còn la hét ba giây sau đó nói: "Oa đệch! Thật là vì Shim Changmin?!"
Hết chap 2
Chap 3
Part 1
"Đúng." Kim Junsu cúi đầu không dám lặp lại lần thứ ba chữ này nữa.
"Cho nên Kim Jaejoong sẽ không có thể sáng tác với lí do thoái thác rất cao minh này?"
"Tổng biên tập..."
"Ngâm truyện thì ngâm đi, dù sao thời gian dài quá cả tạp chí chờ một mình anh ta, cũng không phải chưa từng có." Người được gọi là tổng biên tập này ngẩng đầu, mắt sắc như dao, "Tôi tận lự cho anh ta ngâm, vé ngắn một chút. Được rồi, như cũ, tôi không gọi điện thoại đi hối thúc nữa. Anh chuyển lời đến anh ta tháng này phải hoàn thành lời truyện rồi vẽ luôn tranh."
Ánh mắt của Shim đại tổng biên tập hiện tại ở trong long Kim Junsu sắc bén giống như anh trai mình cần dựa dẫm, người này quả là kinh khủng vô cùng.
Mình như vậy mà đồng ý với Kim bé mập phải gánh vác chuyện này, này phải làm sao bây giờ TT.
'Việc ấy, tổng biên tập"
"Đá đến giờ tan ca rồi. Không nói chuyện công việc, tôi tan ca còn có việc, đi trước."
Kim Junsu nhắm mắt một cái há miệng: "Shim Changmin cậu đứng lại đó cho tôi!"
"Anh kêu tôi là gì?"
Kim Junsu hiện tại hy vọng mình vừa rồi có gan chó bị chó ăn đi.
"Không, không có gì?"
"Anh tới cùng muốn nói cái gì, anh cứ nói đi."
Đối mặt với thế công của tên băng sơn vô tình mặt lạnh này... Tôi nói ra như thế nào...
Jaejoong hyung anh ấy thật sự có chuyện, tiếp đó tháng này một bức tranh có lời cũng không được. Hơn nữa cũng không có thể bảo đảm, nhiệm vụ mấy tháng tiếp theo có thể theo kỳ hạn mà hoàn thành. Cho nên tôi nghĩ, phần vol của anh ấy, có thể tạm thời lấy những người khác đến thay thế đi."
"Nghiêm túc chứ?" Shim Changmin nhướn mày
Kim Junsu gật đầu: "Ừ."
Shim Changmin như có điều suy nghĩ gật đầu: "Ý tứ của anh chính là để Kim Jaejoong dọn dẹp đồ vật này nọ một chút rồi cuốn gói về nhà?"
"Hả?"
Mấy tháng không đăng vol tiếp, sau này đăng tiếp ai còn xem nữa? Thời của mỗi người vốn sẽ không định trước được, anh cũng biết Kim Jaejoong vừa mới vững vàng không bao lâu, đến lúc này nếu ra sai lầm gì, chính là tự anh ta chọn."
Kim Junsu có chút đen mặt, lời này nói rất đúng không sai đâu, thế nhưng Kim Jaejoong làm những thứ này không phải cũng là vì người trước mắt này sao
"Phải chuyện thực khủng khiếp gì đó mới tính, vậy tạm thời để chuyện này một bên đi." Cầm lấy bóp da màu đen bóng, "Tôi tan ca rồi, anh cũng sớm về nhà một chút đi, hoạ sĩ kim à."
Mặc dù Shim Changmin thân cao, chân dài, khuôn
mặt đẹp trai, ba cái đều nhất, cũng là khiến người
và thần phẫn nộ, lắm tiền rồi còn thông minh.
Thế nhưng – đây cũng chỉ là hấp dẫn đông đảo nam sinh nữ sinh, cũng không bao gồm tôi Kim Junsu có được hay không??
Nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không nói gì được: "Ừm, tổng biên tập tạm biệt."
Cơ thể cũng như trước không có làm ra phản ứng gì đâu = =
Ngày hôm sau.
Văn phòng của Jung Yunho
"Bác sĩ Jung... Ừm, đã trở lại, tờ khai cho tôi."
Jung Yunho bĩu môi, "Làm sao bộ dáng không vui thế? Cậu hẳn là cũng nhìn bảng xét nghiệm chứ, chỉ tiêu cũng đạt tới chuẩn yêu cầu rồi, dự tính qua một hai ngày là có thể phẫu thuật rồi."
"Không phải." Kim Jaejoong hít một hơi, " Là vấn đề của công việc thôi."
"Muốn nói với tôi nghe chút không?"
Kim Jaejoong có chút kinh ngạc, trong lòng rồi lại tràn ngập vui sướng: "Có thể nói nha, đương nhiên được rồi."
"Cho nên đồng nghiệp tôi hiện tại cũng không có biện pháp. Dựa theo ý tứ của tổng biên tập, tôi phải tiếp tục vẽ tranh cho số trang của mình. Bằng không tôi sẽ bị cuốn gói đó."
"Ừ, tổng biên tập của cậu nói rất đúng mà."
"Tôi biết." Kim Jaejoong muốn ngẩng đầu, rồi lại cuối xuống, "Như vậy tôi phải thức đêm rồi."
"Cậu muốn bỏ phẫu thuật sao?"
"Tôi không biết. Tôi rất mâu thuẫn." Đem khuôn mặt thịt thịt vùi vào đôi tay ú ú, lắc đầu.
"Từ quan điểm cá nhân, tôi cảm thấy, cậu bỏ giải phẫu dường như tốt hơn. Loại phẫu thuật thẩm mỹ này, tuy rằng hiện tại y học rất phát triển, nhưng chờ cậu bảy tám mươi tuổi dù sao vẫn vẫn sẽ bởi vì một chút phẫu thuật hồi trước làm qua mà cảm thấy cơ thể không khoẻ. Di chứng dù sao vẫn có."
Kim Jaejoong có chút ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn Jung Yunho mặc áo choàng trắng.
Quả thực đã mang theo vòng phát sáng của thiên sứ lên đầu rồi...
"Jaejoong?"
"HỞ?"
"Tôi gọi cậu hai tiếng, cậu nghĩ cái gì chứ, thất thần rồi."
"Không, không có gì, tôi đang suy nghĩ lời anh nói."
"Nhưng là vì tình yêu của cậu có lẽ cậu có thể mạo hiểm thử một lần, cậu cũng biết, trước khi phải có được gì đó, luôn luôn phải bỏ xuống nhiều thứ khác."
Ánh mắt Kim Jaejoong tuy nhỏ, nhưng hẹp dài, hơn nữa giống như đá cẩm thạch vậy, con ngươi lấp lánh, có vẻ ánh mắt của cậu càng sinh động.
Hình như là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy, sau khi suy nghĩ thông suốt chuyện này, đối diện với ánh mắt của Jung Yunho: "Cám ơn anh, bác sĩ Jung."
Trái tim Jung Yunho thoáng rơi 1 nhịp.
***
"Anh quyết định rồi?"
"Ừ." Kim Jaejoong mười ngón xoắn xuýt, đứng ở trước bàn làm việc của Shim Changmin gật đầu.
"Vậy cũng được, tự anh nghĩ một phần tuyên bố, tôi thay anh đăng ở trên tạp chí. Một năm này anh nghỉ ngơi đi. Sau một năm nếu không thể trở về, đến lúc đó lại xem xét tiếp."
"Được." Hôm nay Kim Jaejoong nói chuyện ngược lại bất ngờ trở nên lão luyện.
Đại khái là dự định ở một năm sau này, để Shim Changmin gặp lại mình thì có thể làm cho cậu ta nhớ lại mình ngày trước, cũng còn là một người cầm được thì cũng buông được đi.
Cho nên cố gắng, giả vờ thành thục một chút đi.
Cùng đồng nghiệp chào hỏi chút, cũng không có nói rõ đây là muốn đi.
Chuyện từ chức chỉ có mình Kim Junsu biết thôi.
Cứ như vậy kéo bước chân, chậm rãi đi trở về nhà Cũng giống như trước đây, bởi vì vấn đề thể chất mà cả người đầy mồ hôi.
Lúc mở cửa mới phát hiện đèn trong nhà sáng lên. Lúc đi quên tắt đèn sao?
"Jaejoong cậu nhanh như vậy thì về rồi sao?"
"Bác sĩ?"
"Mới vừa rồi cậu từ phòng làm việc của tôi đi ra sau đó cậu theo tôi nói muốn đi tìm tổng biên tập, sau đó tôi liền mua chút thức ăn, đang định dọn chén đây."
"Bác sĩ không có chuyện khác sao?"
"Tôi hiện tại cũng chỉ có bệnh nhân là cậu thôi." Jung Yunho cong mắt cười, thoáng cái hòa tan trái tim Kim Jaejoong dù sao cũng có khát khao muốn ăn kem, "Hôm nay đúng là tôi tự mình mua đồ đó, tôi định mời khách nhé."
Jung Yunho ấm áp như vậy, cùng bộ dáng lạnh lùng của Shim Changmin khác biệt quá nhiều rồi.
Bởi vì thích một người luôn luôn sẽ không đối với mình có cảm giác gì, cho nên chịu đủ cảm thụ đau khổ, hiện tại thoáng cái có một người đối với mình tốt như vậy, rất hơi xa xỉ á TT
"Như vậy, như vậy nghe, thật sự tốt quá chừng nha."
"Hử?"
"Không phải tôi là nói, nghe bác sĩ Jung thế này anh thật sự là làm tròn bổn phận. Làm bệnh nhân của anh thật sự là hạnh phúc." Một cái tươi cười xấu hổ.
Jung Yunho bưng một bình nước trái cây đến, giơ một bàn tay lên vuốt vuốt đầu Kim Jaejoong, "Dù sao vẫn cảm thấy chất tóc của cậu rất đẹp, vẫn muốn sờ sờ thử mà."
Khuôn mặt Kim Jaejoong thoáng cái thành quả táo chín đỏ.
"Buổi trưa ngày mai tôi sang đây đón cậu, vậy trước đó tôi sẽ điện thoại cho cậu."
"Được."
"Xế chiều mai làm giải phẫu, buổi tối hiệu quả gây mê hết hiệu lực hẳn là sẽ tỉnh lại, đến lúc đó cậu sẽ phát hiện mỡ của mình biến mất rất nhiều."
"Chỉ là hút mấy lần mỡ sao?"
"Đúng vậy, giải phẫu tiên tiến làm được là hút lấy mỡ. Đối với các vị trí trên cơ thể lấy ra mấy lượng mỡ sau đó sẽ tiến hành chỉnh đến mặt."
"Ờ, anh hôm qua đã nói với tôi rồi, tôi không nhớ nữa." Dụi dụi mắt, sau đó sờ sờ bụng.
Quả là có chút đói bụng nha.
"Đói bụng?"
Nhu thuận gật đầu.
Đêm nay còn có thể ăn một trái dưa leo."
Kim Jaejoong cảm thấy mỗi lần Jung Yunho nói mình còn có thể ăn cái gì, tại lúc đó lộ ra nụ cười, là lúc đó anh ta cười xấu xa nhất = =
Jung Yunho vẫn cảm thấy quy định trong bệnh viện là có chút không thích đáng.
Ví dụ như mỗi lần khám và điều trị xác định bệnh nhân xong, một vị bác sĩ trong khoảng thời gian này chỉ có thể điều trị một người.
Ngoại trừ giám sát thông thường, còn có phẫu thuật cũng là bác sĩ mổ chính.
Nhưng là bởi vì người bệnh cùng bác sĩ ở trong đời sống tính góp tình cảm, cho nên Jung Yunho mỗi lần tiếp nhận một người bệnh, cũng cố gắng giảm bớt thời gian tiếp xúc của hắn cùng họ.
Các bệnh nhân không phải bác sĩ, không có năng lực tự kiềm chế gì. Khi người đó hoàn toàn tín nhiệm mình, mình làm cái gì người đó đều không hoài nghi. Chính là bởi vì như vậy, tình cảm thế này sẽ bị luyện thành thói quen, khi người bệnh kết thúc điều trị, người đó sẽ không thích ứng được.
Sự thật đã chứng minh, đã không biết có bao nhiêu người bệnh quay lại tìm Jung Yunho.
Hoặc là khéo léo nói chút câu hỏi tư vấn hậu phẫu, hoặc là nói trắng ra, hy vọng sẽ phát triển thêm một bước với hắn.
Sau đó mỗi một lần khám và chữa bệnh, đầu tiên Jung Yunho đều có thể cùng người bệnh nói rõ, quan hệ giữa hai người chỉ có thể là người bệnh và bác sĩ.
Mặc dù có tình cảm, cũng tốt nhất là ở sau khi điều trị hoàn thành thì chấm dứt hết.
Nói rõ ràng như thế, là ở phương án cuối cùng trong nội dung khám và chữa bệnh viết ra.
Cũng chính là, lúc trước Jung Yunho cho Kim Jaejoong xem một tờ cuối cùng trong phương án trị liệu.
Kim Jaejoong cầm qua tài liệu thật dày: "Nhiều như vậy ư?"
"Chỉ cần trước xem vài tờ đầu thì OK."
Kim Jaejoong đối với kem rất nhớ thương, đại khái đều là Jung Yunho có chút vượt qua quan hệ với bệnh nhân, không kiềm chế được tình cảm, hòa tan thành bong bóng bay đi rồi TT...
Hết chap 3
Chapter 4
Kim Jaejoong mở mắt, cảm giác còn chưa tỉnh ngủ.
Xê dịch, muốn xoay người tiếp tục ngủ, phát hiện phần eo đau nhức một trận.
Á, là phẫu thuật kết thúc rồi?
"Tôi nói cậu đừng cúi khuôn mặt nữa."
"HỞ?"
"Tôi nói cậu, chẳng lẽ cảm thấy chỉ dựa vào hút mỡ một lần có thể làm cho mình trở thành người gầy nhất thế giới sao?" Jung Yunho ngừng bút trong tay, đối với Kim Jaejoong chống cằm nói ra suy nghĩ ba bốn ngày nay.
"Tôi chỉ là cảm thấy, hiệu quả thật sự rất không rõ ràng đó." Vẻ mặt u oán.
"Đây là lần thứ ba mươi bốn trong ngày hôm nay rồi đó."
"Thật sự không rõ ràng gì cả mà." Giọng điệu làm nũng đặc biệt rõ ràng.
"Lần thứ ba mươi lăm. Chỉ một ngày hôm nay đã nói cái từ không rõ ràng này suốt ba mươi lăm lần." Jung Yunho đứng lên đi đến trước mặt Kim Jaejoong đang ngồi ở trên ghế sa lon, "Kim bé mập, cậu như vậy đi xuống ở trước khi thay đổi thành người đẹp sẽ thành Kim oán phụ đó."
"Cái gì chứ, tôi là con trai nha." Vẻ mặt ghét bỏ, bẹp bẹp cái miệng vểnh vểnh hồng hồng.
"OK" Jung Yunho ra dấu một cái, "Đã đến giờ tập luyện rồi, chúng ta nên đi tản bộ đi."
Nói xong đưa tay kéo cánh tay Kim Jaejoong lên, lại bị Kim Jaejoong phủi một cái: " Bác sĩ Jung anh không nên sờ tôi."
"Sờ?" Jung Yunho có thâm ý dào dạt nhìn chằm chằm Kim Jaejoong đang không muốn nhìn thẳng vào mặt mình.
"Rất nhột. Tôi, tôi sợ nhột." Nói xong đang muốn đứng lên, lập tức không đứng vững lại ngã trở về trên ghế sa lon.
Jung Yunho nhịn không được thì bật cười một cái.
Kim bé mập ấy lửa giận ngút trời nha, người này thật sự là, chẳng lẽ đem mình làm mèo mặt than cuteo rồi sao?
"Này." Run run đứng lên, vươn hai tay ú nu nặn khuôn mặt Jung Yunho, "Anh không nên luôn cười tôi được không hở. Mấy ngày nay anh chê cười tôi! Anh còn như vậy, tôi liền tức giận nha!"
Trên mặt Jung Yunho bị đau một trận, nhưng nghe đến chữ cuối cùng tăng thêm giọng điệu của Kim Jaejoong, bỗng chốc nhịn không được lại bật cười ==
Trên mặt Jung Yunho bị đau một trận, nhưng nghe đến chữ cuối cùng tăng thêm giọng điệu của Kim Jaejoong, bỗng chốc nhịn không được lại bật cười = =
Có thể nói tự làm bậy không thể sống, Kim bé mập cũng không mập giả đâu, cậu đem hết sức lực từ thời bú sữa đem khuôn mặt bác sĩ Jung nặn thành — cùng mình giống nhau, kiệt tác hoàn mỹ đó là ngũ quan đều là cái đường chỉ.
Duy nhất khác biệt là khuôn mặt Jung Yunho vẫn như hạt dưa, mà khuôn mặt Kim bé mập vẫn là tròn như bánh nướng.
Lại nói tiếp, lần đầu tiên hút mỡ này chỉ là chân và nửa người trên thay đổi một chút, cho nên rõ rõ ràng ràng là nếu như mặc vào quần áo ngày trước lại nhìn vào khuôn mặt hoàn toàn không có biến hóa, đồng chí Kim Jaejoong vẫn là như vậy, ừ, ngực bự mông béo.
Đồng thời khiến cho Kim Jaejoong cảm thấy vô cùng khó hiểu chính là Jung Yunho còn đang mang theo mình đi vận động.
Bác sĩ giảng giải đương nhiên là ào ào một đống chứng minh hợp tình hợp lý, cho nên mình cũng chỉ để cho thịt mỡ của mình theo khí trời càng ngày càng nóng nực này cùng nhau chảy ra.
Vốn nhìn thấy Kim Junsu biết bác sĩ trước đó chẩn bệnh cho mình thì Kim Jaejoong còn tưởng rằng Junsu cũng dự định phẫu thuật thẩm mỹ. Hỏi vài câu mới biết được thì ra hai người kia là tình cờ quen biết.
Khi Kim Junsu nói là gặp lần đầu đã quen thân, Kim Jaejoong nhìn ra được trong mắt Park Yuchun đều sắp nở hoa rồi.
Dù sao vẫn cảm thấy tình cảm giữa bạn bè không đúng lắm, không phải như vậy chứ?
Hiếm thấy Kim bé mập đi một mình ở trên đường suy nghĩ một chút về nhân sinh, sau đó nhận được điện thoại của bác sĩ Jung.
Quả là thời gian một mình không thể lâu dài TT nghĩ như vậy, khóe miệng lại giương lên.
Ý thức được khi nhận được điện thoại của Jung Yunho mình rất thích, Kim Jaejoong bỗng nhiên lại cảm thấy mọi thứ rất bình thường.
Cũng không phải mỗi một đứa bé bị bỏ rơi trên phố đều có thể được một chú đẹp trai nhận nuôi sau đó xảy ra một hồi "cha con yêu đương", cũng không phải mỗi anh em đều có thể trở thành huynh đệ văn.
Mình cũng không phải nhân vật trong truyện tranh.
Mặc dù bạn tốt Kim Junsu vẽ luôn luôn là truyện BoyGirl, nhưng mà Kim bé mập vốn là một họa sĩ BoyLove.
Lúc bắt đầu là người vẽ minh họa, hiện giờ thành tác giả truyện tranh rồi.
Kim bé mập nhận biết mình thích con trai, một trong những nguyên nhân lớn cũng là từ những bức vẽ tranh đam mỹ.
Cho nên, mặc dù trong truyện tranh của cậu, đàn ông con trai đều là "đồng chí", thế nhưng cuộc sống hiện thực bao giờ cũng thực tế mà thôi.
...
Cứ như vậy chớp mở mắt, giống như đếm sao, Kim bé mập phát hiện mình ở lần đầu tiên hút mỡ kết thúc, sau khi kết thúc đợt trị liệu quan trọng nhất của "phương pháp giảm béo nhà họ Jung", cậu gầy rất nhiều.
Nhất là khuôn mặt.
Vốn khung ánh mắt trở nên to ra không nói, mình hiện tại lại có thể sẽ không vì nguyên nhân cái gương trong nhà mình quá nhỏ, mà sau này mình cũng sẽ không cần nghiêng trái nghiêng phải mới soi hết mặt mình được nữa.
Lại đến ngày.
"Bác sĩ Jung!!" Dự định vui mừng phấn khởi nhào lên ôm bác sĩ của mình xoay vài vòng còn không có chạy đến trước mặt người ta, một cái lảo đảo, ngã bẹp lép ở trên mặt đất.
Lúc ăn cơm chiều.
"Yunho Yunho, tôi khi nào thì làm phẫu thuật hút mỡ lần thứ hai?" Qua mấy tuần, Kim Jaejoong xưng hô cuối cùng cũng thay đổi rồi.
"Sắp rồi, mấy ngày nữa."
"Thực sự! tôi đây nhất định có thể sẽ gầy thêm rất nhiều."
"Đúng vậy đó, lần hút mỡ này mỗi chỗ được hút đều gầy đi." Nói xong gắp chút thức ăn cho Kim Jaejoong, "Bông cải xanh phải ăn hết."
Kim Jaejoong thấy sinh vật không rõ màu xanh biếc ấy tiến vào trong bát có mấy muỗng cháo lót đáy, trên mặt tươi cười kỳ vọng cuối cùng vẫn bị cái miệng nhỏ nhắn dầu dầu thay thế rồi.
"Cơm chiều cũng cho cậu ăn thịt rồi nha, còn vểnh môi."
Kim Jaejoong là nghe không ra ngữ khí cưng chiều kia của Jung Yunho: "Gì chứ, mấy sợi thịt bò thôi hà."
Vậy cậu không muốn ăn tôi ăn luôn nha." Nói xong với chiếc đũa muốn gắp.
"Đừng đừng mà." Kim Jaejoong sốt ruột lấy tay che lên mặt mình.
Jung Yunho vươn cánh tay thật dài sờ sờ tóc của Kim bé mập: "Vì sao phải che khuôn mặt chứ?"
"Tôi không muốn phải nhìn anh ăn luôn đồ ăn của tôi." Nói thiệt là oan ức mà.
Trên mặt bác sĩ Jung nổi lên chút ý cười: " Cậu dễ thương thật, đúng là tự nhiên như người ta muốn uống nước vậy."
Kim Jaejoong mở một ngón tay ra, lộ ra mắt phải: "Đây là khen ngợi hay là khen ngược á?"
"Cậu đoán đi."
"Tôi không đoán. Anh luôn thoáng cái rất nghiêm túc, có đôi khi lại đột nhiên rất dịu dàng. Tôi cũng không biết câu nào của anh là thật nữa."
Jung Yunho đầu tiên không trả lời, trông thấy Kim Jaejoong để tay xuống nhét đồ an vào miệng thì thêm một câu: "Cậu là muốn hỏi tôi cái gì, nói thẳng là tốt rồi."
Kim bé mập thiếu chút nữa mắc nghẹn rồi, vội vã uống nước.
"Lời nói của tôi chỗ nào kỳ lạ sao?"
Lắc đầu.
Cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Sau đó lại đột nhiên để đũa xuống, hắng giọng một cái, tư thế ngồi nghiêm chỉnh lại: " Tôi hỏi anh há."
"Ừ."
"Anh nấu cơm tôi ăn, mang tôi đi dạo mát, đốc thúc tôi tập luyện, giảng đạo lý với tôi, tôi không vui thì khuyên bảo tôi, ngoại trừ tiến vào cuộc sống của tôi đến cả trên bàn mổ, mạng của tôi cũng giao cho anh."
"Thế nào cậu muốn bày tỏ sao?"
"Anh mới cần thổ lộ ấy!!" Khuôn mặt Kim Jaejoong thoáng cái đỏ bừng lên.
Không biết như thế nào có chút dũng khí nói ra hết mọi chuyện, tiếp tục hỏi: "Yunho anh là bác sĩ Jung Yunho, anh đối với từng người bệnh đều là dịu dàng như vậy sao?"
Hết chap 4
----------------------
Chapter 5
"Yunho anh là bác sĩ Jung Yunho, anh đối với từng bệnh nhân đều là dịu dàng như vậy sao?"
Jung Yunho có hơi cong khóe miệng lên: "Cậu đoán đi?"
"Ừm người giống bác sĩ như vậy chẳng phải là khắp chốn lưu tình." Rồi quay mặt đi.
"Như thế nào, tôi ở chỗ cậu cũng lưu lại cái gì rồi hử?"
Kim Jaejoong nhìn thẳng ánh mắt Jung Yunho không vượt qua một giây, giọng nói rõ ràng có chút phản ứng quá mức: "Anh đang nói gì đấy, tôi bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi."
"Tôi hiểu mà."
"Hở?"
"Tác giả truyện tranh, tác giả tiểu thuyết không phải đều là như vậy sao, hoặc là sức tưởng tượng vô cùng phong phú, hoặc là trong đầu thiếu mất 2 dây thần kinh. Cậu nhất định là tưởng tượng tới điều gì quái lạ chứ gì, có phải hay không?"
Kim Jaejoong liếc ánh mắt của hắn một cái, trong lòng có chút khó chịu.
Đôi mắt của bác sĩ Jung Yunho luôn luôn giống sao nhỏ trên bầu trời, quá mức lóe sáng, cho nên cũng quá mức xa xôi và không có thực.
Lúc mới bắt đầu cảm thấy như vậy cũng là bởi vì cảm kích hắn, nhưng hiện tại, cùng bên nhau một thời gian mình cũng không rõ nữa, điều này phức tạp lắm.
"Jaejoong?"
"Hở?"
"Ăn nhanh đi, ăn xong đi tản bộ."
Hiện tại lại là như thế này, cảm thấy hắn quan tâm mình, nói một số lời nói sâu xa không rõ ràng, rồi lại không nói hết.
Nghẹn tim nha T.T
Tim nghẹn quá nhá T.T
"Phòng tập thể hình?"
"Đúng vậy, tăng thêm hạng mục mới. Tôi tính thử xem rồi, lượng vận động của cậu không đủ."
"Đây là cái gì? Điểm tâm lại có thể chỉ có mấy que?!"
"Một chén nước luộc rau cải và và 1 miếng bánh mì lúa mạch, rất nhiều rồi."
"Tôi nhớ rõ điểm tâm ba tuần trước là có trứng gà! Trứng gà! Trứng gà trứng gà!! Trứng gà – sama!!"
......
"A lô."
"Là tôi."
"Trời ạ, không ai nhận điện thoại, bây giờ là giọng nói của phục vụ, tôi không phải Kim Jaejoong, tôi là nhân viên phục vụ."
....
"Mười một giờ rưỡi rồi đó."
"Tôi đều nói rồi mà tôi là nhân viên phục vụ nha TT."
....
"Dấu diếm, cái đó là cái gì?"
"Hả a a, cái gì cũng không phải."
"Để tôi nhìn chút đi. Nha, là đồ ăn vặt?"
"Á á á, tôi không muốn gập bụng không muốn chịu phạt."
Cứ như vậy vô cùng buồn chán vượt qua, Kim Jaejoong bắt đầu quen bên người có một Jung Yunho lại mấy ngày nữa, Kim bé mập tiếp nhận lần giải phẫu thứ hai.
"Làm sao giống như lần đầu tiên cậu ta giải phẫu thế, vẫn còn đứng ở cửa không đi vào?"
"Tôi đi vào làm gì?"
"Để cậu ấy trông thấy cậu đó."
"Mở mắt ra liền trông thấy cậu, được cậu làm cảm động —— thì chính là phương pháp tóm được con mồi của cậu rồi, Park công tử há?"
Park Yuchun lông mày nhướn lên: "Đừng nói toạc ra, tôi đây không phải là nhìn ra 'hint' ư, chỉ cho cậu một chiêu."
"Tôi không muốn lấy loại chuyện này đạt được thiện cảm của cậu ấy."
"Cậu đối với cậu ta quả là cùng với người bệnh trước rất khác biệt, cậu không thể phủ nhận cậu hiện tại đã muốn xen vào chuyện tình cảm cá nhân rồi."
"Tôi không phủ nhận." Bất đắc dĩ cười một cái, "Nhưng Kim Jaejoong đã có người thích rồi."
Jung Yunho liếc mắt nhìn người nằm ở trên giường ấy, không chủ định mặt mày dịu dàng hơn, trong lòng hiểu chút cảm giác mơ hồ gì đó từ từ rõ rệt rồi.
"Yunho?" Khi Kim Jaejoong tỉnh lại bên người không có ai.
Bẹp bẹp miệng, làm sao lần trước tỉnh lại hắn không ở bên cạnh mình, lần này cũng không.
Ấn nút gọi y tá đến: "Bác sĩ Jung đâu rồi?"
"Tôi mới từ văn phòng anh ấy đến đây, anh ấy không ở đấy."
"Ờm..." Kim Jaejoong kéo dài chữ ờm, hơi hơi có chút thất vọng.
Còn tưởng rằng là có chuyện mới không ở đây, hiện tại xem ra, là hắn căn bản không có đem mình để ở trong lòng.
Thật là, tôi hy vọng để làm gì Yunho đem tôi đặt trong lòng chứ?
Dúi đầu vào gối, như trước che dấu cảm giác trong lòng quá mức trống trãi.
Cho rằng người kia sẽ vẫn cùng mình như vậy, loại ý nghĩ này thật là ngốc quá chừng.
***
"Lần này gầy rất nhiều rồi?"
"Vâng."
"Làm sao ỉu xìu vậy, chỗ nào khó chịu hử?" Jung Yunho xoay người đưa tay muốn sờ đầu Kim Jaejoong.
"Đừng sờ miết đầu của tôi." Lui về sau một bước, "Tôi cũng không phải con chó nhỏ đâu."
Jung Yunho dừng một chút mở lời: "Bữa cơm tối đầu tiên khi ra viện, tôi làm cháo thịt bò và sườn lợn rán, còn có nước ép hoa quả để uống."
Kim Jaejoong gật gật đầu, cũng như lúc còn ú nu ú nần, rất nhu thuận hết sức nghe lời.
"Cậu hôm nay làm sao không quấy rầy tôi hỏi rút bao nhiêu mỡ?"
"Ờm, mặc dù anh vẫn không cho phép tôi cân thử, nhưng chính mình ở trước hút mỡ cân thử rồi, tôi đã gầy hơn rất nhiều rồi."
"Hèn chi mà."
"Kế hoạch này của anh căn bản là giúp tôi giảm cân, phải không?"
"Hút mỡ có chút có xác định không tốt với sức khỏe cơ thể, tôi chỉ là cố gắng hết mức giảm nhỏ nguy hiểm thôi."
Lúc này bộ dáng Jung Yunho nhún vai, ở khi Kim Jaejoong nhìn được chính là thiếu đánh.
Hút nhiều lần, tiền giải phẫu tăng lên, lợi nhuận của bác sĩ tăng lên. Không có bác sĩ nào tại loại thời điểm này còn có thể muốn đi suy nghĩ hết thảy vì tương lai người bệnh sẽ có tác dụng phụ gì với cơ thể.
Huống chi, lượng mỡ cần hút là Kim Jaejoong đề nghị, sau đó cùng Jung Yunho bàn bạc mà định ra.
Jung Yunho lại tự mình sửa chữa, không có tự nói với mình.
"Anh đấy, vì sao kỳ quái như vậy chứ?" Kim Jaejoong mở sườn lợn rán ra, cúi đầu, đưa vô miệng.
Nhưng không có thời gian cho Jung Yunho trả lời: "Y tá của anh nói với tôi anh đối với tôi vô cùng tốt, tôi lại cảm thấy rất kỳ quái, nhiều ngày thế này anh cái gì cũng chưa nói với tôi."
"Bác sĩ Park nói với tôi hai lần kết thúc giải phẫu anh cũng không có nghỉ ngơi, canh giữ bên người tôi đợi thuốc mê hết tác dụng, nhưng ở trước khi tôi tỉnh lại thì đi khỏi."
"Còn có đề án khám và điều trị tự ý thay đổi, tôi biết anh là suy nghĩ cho tôi, nhưng anh không cảm thấy cần phải sớm nói cho tôi biết hay sao?"
Kim Jaejoong ném dao nĩa trong tay, tiếng cũng không nặng, cậu thực ra không có tức giận, chỉ có lòng tràn đầy thắc mắc và tủi thân: "Anh nói đi."
"Cậu trước đây nói với tôi, nếu đối với một người cảm thấy căm phẫn, tức giận, thất vọng, cậu cũng chưa bao giờ có can đảm đi về phía hắn hỏi cho rõ ràng." Jung Yunho cũng buông đồ ăn trong tay xuống, "Cho nên tôi với cậu mà nói, là đặc biệt sao?"
Bề ngoài, tính cách, đối nhân xử thế, địa vị thân phận, mọi thứ cũng theo hướng thành người hoàn mỹ, hắn hiện tại lại hướng về phía mình muốn một cái thừa nhận.
Kim Jaejoong sửng sốt.
"Như vậy, cùng người kia cậu nói cho tôi biết, chủ biên Shim Changmin của các người thì sao, tôi cùng anh ta ai đặc biệt hơn một chút chứ?"
Kim Jaejoong vẫn không thể mở miệng.
Jung Yunho lộ ra một nụ cười khổ, thay đổi giọng điệu: "Đồ ngốc, tôi đùa cậu thôi. Xem vẻ mặt giật mình của cậu. Tôi để cậu thấy rõ tôi đối với cậu chỉ là một bác sĩ mổ chính ba lần thôi, người cậu thích là Shim Changmin, cho nên không cần tùy tùy tiện tiện sẽ đem trái tim và tin tưởng cũng cho người khác, biết không?"
Cứng ngắc gật đầu, Kim Jaejoong cầm dao nĩa lên.
"Cân nặng hiện tại của cậu đúng là so với tôi cũng nhẹ hơn, ngày mai có muốn ra ngoài cùng đi kiểm tra thành quả hơn hai tháng không?"
Jung Yunho đột nhiên dời đề tài làm cho Kim Jaejoong có chút không biết làm sao.
Hắn thật sự chỉ là đang nói đùa mà thôi sao?
Loại sự tình này lại lấy chính hắn và Changmin để so sánh?
***
Trong cửa hàng.
"Tôi trước đây cũng mặc không vừa mấy quần áo này đâu."
"Đi thử rồi nói sao."
Lại có thể, mặc vừa, size M đó!
M đó!
Có chút không được tự nhiên đi ra khỏi phòng thử đồ, mình thật sự không biết bao lâu không có thử quần áo như vậy rồi.
"Tiên sinh mặc quần áo này đẹp quá nha, muốn đổi màu khác không, màu trắng sẽ càng nhẹ nhàng thanh thoát hơn."
Kim Jaejoong lần đầu tiên cảm thấy thái độ nhân viên phục vụ trong cửa hàng đối với mình tốt như vậy.
"Tôi cũng hiểu được có lẽ màu trắng coi được hơn, có muốn đi thử màu trắng hay không?"
"Ừ, được." Kim Jaejoong quả là rất nghe lời Jung Yunho.
Không biết là tại ánh đèn phòng thử đồ hay sao, nhìn mặt mình, vẫn cảm thấy có chút thay đổi.
Con mắt to hơn rồi?
Đại khái là bởi vì trên mặt hút đi một phần mỡ ư?
"Quả là màu trắng nhìn đẹp hơn, Jaejoong của chúng ta làn da trắng quá, thích hợp màu sắc sáng sủa." Jung Yunho cười rộ lên làm cho trái tim Kim Jaejoong cũng ấm áp có thể cho các cỏ nhỏ có sự quang hợp rồi.
Người này khen mình mặc đồ trắng đẹp đó nha.
Trong lòng một đóa hoa nở ra, đóa hoa vui vẻ cười.
"Vậy lấy màu này được rồi."
"Đừng nóng vội." Jung Yunho lôi kéo Kim Jaejoong, " Cậu xem tôi lại chọn cho cậu vài món nữa này, cậu lại đi thử xem."
Kim Jaejoong mắt nhìn kiểu áo Jung Yunho cầm trong tay.
Đó là vài món sao không...
Rõ ràng là mấy chục cái mà TT
"Này..."
"Làm sao vậy?" Jung Yunho đem một đống gói to bỏ vào phía sau ô tô.
"Anh dẫn tôi ra mua quần áo, thế nhưng, tiền đều là anh trả."
"Tôi nói rồi mà, chờ cậu có tiền đưa lại cho tôi."
"Nhưng anh cũng chưa nói tổng cộng bao nhiêu tiền á." Kim Jaejoong kéo mở cửa xe ngồi vào chỗ phó lái.
"Tôi cũng chưa nhìn kỹ bao nhiêu tiền, làm sao nói cho cậu chứ. Cậu ngốc rồi ư, từng cái hóa đơn cũng còn đó, cậu tính đi, sau này đưa trả là được."
"Ờ, đúng vậy."
"Ừ." Giơ tay lên vò vò đầu Kim Jaejoong, "Kim bé mập. Sau này không bao giờ có thể gọi cậu bé mập nữa rồi. Hiện tại gầy rồi."
"Có thể mà, anh gọi tôi sẽ lên tiếng. Dù sao thời gian này anh hở một tí thì gọi bé mập tôi cũng quen luôn rồi."
Jung Yunho để tay xuống, nghiêng người nhìn cậu, lắc đầu: "Thay đổi xinh đẹp thì không thể có nickname không đẹp được đâu."
"Hở?"
"Hiện tại Jaejoong chính là người có da trắng mắt to nha."
Kim Jaejoong kéo cửa kính xe xuống, từ trong kính phản quang nhìn thoáng qua: "Con mắt tôi coi là to hở?"
"Ừ. Mí mắt không cần làm nữa."
"Ờ..." Như có điều suy nghĩ nha.
Cứ như vậy, Kim Jaejoong về đến nhà cầm máy tính cẩn thận đem toàn bộ hóa đơn mua quần áo cộng một lần.
Lại cộng thêm một lần.
Chưa từ bỏ ý định sau đó cộng thêm lần thứ ba = =
Tổng cộng sáu cái áo, năm cái quần.
Ở sau khi ba lần tính toán, Kim Jaejoong khóc không ra nước mắt.
Dùng máy tính lại làm lại lần nữa.
Không ăn không uống, đó là hơn hai tháng tiền lương của mình.
—— lại có thể xài nhiều tiền như vậy? Nhiều như vậy?!
Nhiều như vậy hu hu TTTTTT
"Hello, tôi là Kim Junsu. Nghe được tiếng bíp xin nhắn lại..."
Lách cách.
Kim Jaejoong ngắt điện thoại.
Lên máy bay gọi không được? Di động không ai nhận mấy ngày rồi. Người này không phải xảy ra chuyện gì chứ.
Nghĩ tới nghĩ lui dự định quay về chỗ làm việc cũ một chuyến.
Thứ bảy là ngày nghỉ, thế nhưng biết đâu chừng tên kia đang tăng ca.
"Ai đó."
Người mở cánh cửa văn phòng ra —— là Shim Changmin.
Hết chap 5
Chapter 6
Kim Jaejoong vốn là nghĩ, trước khi toàn bộ việc chỉnh hình hoàn thành thì không gặp Shim Changmin.
Vì vậy bất thình lình gặp phải đối tượng mình thầm thương Kim Jaejoong mất một phần mười giây thì mặt đỏ lên, đứng tựa như hóa đá vậy, một câu cũng nghẹn không nói được.
"Anh..." Shim Changmin nhíu mày, " Anh không phải là Jaejoong chứ?"
"Tôi... đúng vậy." Kim Jaejoong cúi đầu, tự hỏi thật lâu tiếp theo phải nên nói cái gì.
Chỉ có điều Shim Changmin trái lại chưa cho cậu cơ hội tiếp tục nói chuyện: "Anh dự định trở về nói với tôi hối hận rồi hử? Muốn về làm?"
"Hở?" Kim Jaejoong lập tức không kịp phản ứng, "Cũng không phải..."
"Hửm?"
Kim Jaejoong mất dũng khí rất lớn ngẩng đầu, đối mắt với Shim Changmin: "Tôi là tới thăm Junsu có ở nơi này hay không."
"Junsu? Anh ta nghỉ phép rồi."
Ánh mắt Changmin giống như có thể nói chuyện vậy. Ngày trước vẫn cảm thấy như thế rồi.
Hơi thở lạnh lùng lộ ra.
Bây giờ nghĩ lại, là không có như cảm giác Yunho cho mình, đó là cảm giác ấm áp.
"Kim Jaejoong anh không phải là đi làm giải phẫu kỳ quái gì đó chứ?"
"Hở?" Trong lòng run lên.
"Gầy nhiều như vậy, không có khả năng trong ít thời gian như vậy thông qua ăn uống điều độ hoặc là hoạt động thể thao đạt được chứ?"
Kim Jaejoong nhất thời nghẹn giọng, Shim Changmin chán ghét hành vi này sao?
"Vốn bộ dáng cũng tốt lắm rồi, tại sao muốn đi thay đổi chứ."
Kim Jaejoong thật vất vả nghĩ tìm từ muốn mở miệng, lại bị Shim Changmin ngắt lời: "Lại nói tiếp Kim Junsu theo tôi xin nghỉ dài hạn, đem nghỉ đông cũng lấy luôn, nói là muốn đi nước ngoài một chuyến."
"HỞ?!"
"Như thế nào anh không biết?"
"Tôi, tôi không nghe nó nói qua muốn đi nước ngoài mà."
Shim Changmin nhún vai: "Tôi phải đi về rồi, tăng ca đã xong. Chúng ta cũng đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa. Còn có chuyện gì không?"
Kim Jaejoong há miệng thật to, nhưng vẫn là cái gì cũng chưa nói được.
Cuối cùng lắc đầu.
Mình chậm rãi đi bộ về nhà, dọc theo đường đi đầu cũng sắp nổ.
======
"Cho nên tôi sau khi gầy nhiều như vậy, Shim Changmin đối với tôi vẫn là thái độ như vậy."
"Cho nên nói có lẽ Shim Changmin căn bản sẽ không có hứng thú đối với phái nam."
"Thế nhưng, thế nhưng tôi nhớ rõ khi ấy anh ta cũng nói với tôi, tôi bức tranh XXX vẽ hoa mỹ nam thật đẹp quá chừng mà...."
"Có lẽ tôi nên hỏi anh ta có bạn gái không?"
"Hở, Shim Changmin không phải là một kẻ theo chủ nghĩa độc thân chứ, dù sao vẫn thấy rằng mấy năm nay quả là chưa thấy qua cậu ấy hẹn hò với ai..."
"Cậu làm sao vậy?"
"Á!" Kim Jaejoong ầm một cái đánh lên người Jung Yunho, "Anh muốn hù chết tôi à!"
"Tôi vẫn nhìn cậu hướng về phía tôi mà đi tới, tôi nghĩ đến cậu trông thấy tôi rồi."
"Không có, tôi không có thấy anh nha." Dụi dụi mắt, "Tôi làm sao lại vẫn không phát hiện anh đứng ở chỗ này. Anh ở dưới lầu chờ tôi đã bao lâu?"
Kim Jaejoong, tôi vẫn nhìn thấy cậu hướng về phía tôi mà đi tới, tôi nghĩ đến cậu trông thấy tôi rồi.
"Cái gì chứ, tôi không phải nói rồi anh không cần chờ tôi, cơm trưa hôm nay tôi tự mình ăn. Cho tôi cái thực đơn tự tôi nấu là được rồi."
"Cho nên tìm được bạn bè của cậu sao?"
"Không có, Shim Changmin nói nó đi nước ngoài rồi."
"Đi nước ngoài?" Jung Yunho nhớ tới cái gì, "Một người bạn của tôi cũng đi nước ngoài rồi."
"À vậy sao?"
"Park Yuchun đó, cậu biết mà."
"HỞ!"
"Làm sao vậy?" Jung Yunho dừng một chút, "Chợt phát hiện mình đói bụng sao?"
"Tôi là nghĩ đến, đoạn thời gian trước tôi thấy Park Yuchun và Kim Junsu ở cùng một chỗ. Hơn nữa vẫn cảm thấy bọn họ, bọn họ không chừng mực... Không thuần khiết = =."
"Phút."
"Cái gì á." Kim Jaejoong theo phản xạ đi một vòng, "Anh mới đói bụng ấy..."
Jung Yunho giơ giơ gói to trong tay.
"Tôi ấy... đây không phải là... Gà rán sao! Gà rán!!"
"Cậu không đói bụng coi như xong, chậc chậc."
"À tôi đói, tôi đói nhắm!"
Muốn bắt được một người đàn ông, trước tiên bắt được dạ dày của anh ta.
Chậc chậc ~~
Một tháng sau.
Văn phòng của Jung Yunho
"Ắt xì"
"Bị cảm?"
"Không có, điều hòa mở cao chút, hơi lạnh."
"Anh đem báo cáo này đánh xong, tự em đi lầu ba lên máy chạy bộ chạy một hồi đi."
"Không muốn. Tháng này luôn luôn huấn luyện thể năng, em đều luyện ra cơ bắp rồi." Kim Jaejoong ngồi ở trên ghế tiếp tục chơi điện thoại của cậu, "Hơn nữa, Junsu trở về ba ngày thì gọi một cú điện thoại cho em, em đang định đi tìm nó mà."
"Tỉnh tỉnh đi, Park Yuchun không ở văn phòng, vậy chứng minh em tìm không thấy Kim Junsu rồi." Gõ bàn phím.
"Này, còn không phải bác sĩ Park ấy lừa gạt lấy Junsu nhà của chúng em thôi, mới hai tháng, hai tháng đó, lại có thể đi kết hôn rồi. Đây so với con gián trong phòng bếp của em cảm thấy còn đáng sợ hơn đó!"
"Hơn nữa đi Pháp còn không đi tìm đồ ăn vặt rồi đồ lưu niệm cho em."
"Đúng vậy!"
"Anh thấy rằng em vẫn tương đối để ý bọn họ không mua đồ ăn vặt cho em đúng chứ = =."
"Bạn bè tuyệt tình."
"Như thế nào, cuối cùng nghĩ thông suốt dự định cùng anh bên nhau sao?"
"Đi ị đi." Kim Jaejoong đứng lên cũng không nhìn Jung Yunho hiện đang nhìn cậu, đỏ mặt đi ra cửa.
"Đi đâu đó?"
"Không nói cho anh." Bĩu môi lại dừng bước.
"Vậy đợi anh làm xong gọi điện thoại cho em."
"Ừ." Len lén quay đầu lại liếc nhìn Jung Yunho, vừa lúc nhìn thấy hắn hướng phía mình mỉm cười. Ánh mắt ở trong không khí xẹt xẹt, thời gian ngừng trôi.
Kim Jaejoong cũng như chạy trốn dùng cánh cửa ngăn cách tầm mắt 2 người.
Con tim như con nai con muốn nhảy ra ngoài, tại sao có thể như vậy hả TT?
Phòng tập thể hình.
"Yunho anh..."
"Hử?"
"Thì ra không có nhiều cơ bắp như vậy ha."
"Em không phải thấy qua anh trần nửa thân trên rồi sao, làm sao hiện tại mới biết được."
"Em, em nghĩ đến anh có rất nhiều cơ bắp."
Lần kia bác sĩ Jung tắm rửa kêu mình đi lấy khăn cho hắn, cảnh xuân lai láng TT. Thế nhưng trong óc mình ầm một cái, khăn mặt trong tay được lấy đi rồi, mình lập tức xoay người chạy trở về phòng.
Sau đó phát hiện mình căn bản không nhớ rõ nhìn thấy cái gì = =
"Em hiện tại không phải cũng luyện ra cơ tam đầu rồi ư."
"Bởi vì thịt trên cánh tay so với chỗ khác nhiều hơn, em vẫn luyện tập cánh tay ấy mà."
Jung Yunho cầm khăn mặt lau lau mồ hôi trên mặt, đưa tay sờ sờ tóc Kim Jaejoong bên cạnh. " Đều ướt mồ hôi, anh còn sờ."
"Anh thích, thế nào?"
"Lần sau bắt đầu thu phí, sờ một lần thu một lần, thu bao nhiêu chứ, ừm, thu một cái kẹo trái cây."
"Em đó." Jung Yunho xoay người buông khăn mặt, giống như lẩm bẩm tự nói: "Anh phải làm thế nào với em đây."
"Á? Anh nói cái gì em không có nghe rõ ràng."
Lắc đầu: "Anh nói đi mua cho em một bịch kẹo trái cây, sẵn để sau này sờ đầu em thì trả."
"Hey hey, em muốn loại kẹo que của hãng kia nha, có hình thú, trong suốt ấy."
"Được, mua mua mua."
Cứ như vậy bé mập Kim Jaejoong đã tiếp nhận một lần giải phẫu tu sửa cuối cùng.
Hút hết mỡ trong quy định. Sau khi làm giải phẫu hút mỡ.
Kim Jaejoong tỉnh rất sớm, mình biết được ý thức đã thanh tỉnh không có lập tức mở mắt ra.
Cậu nghĩ, có lẽ Jung Yunho còn chưa đi, nhưng là mình tỉnh hẳn sẽ đi.
Cho nên giả vờ trở mình một cái, híp mắt nhìn quanh người mình có người hay không.
Khi trông thấy Jung Yunho còn bên cạnh, nhịn không được cong khóe miệng lên: "Yunho?"
"Tỉnh rồi?"
"Anh ở đây à."
"Ừ."
"Jaejoong hyung ~~" Kim Junsu mở cửa đi vào.
"Wow, anh thực là, lại có thể gầy nhiều như vậy!"
"Cậu tên không lương tâm chết tiệt, hôm nay rốt cục tới gặp tôi rồi."
"Em cùng Yuchun đi gặp ba mẹ em rồi, đến hai ngày trước mới kết thúc." vẫn ầm ĩ
"Cậu không với ba mẹ cậu nói phải kết hôn với anh ta hở?"
"Ừ ~ "
Yên tĩnh giống như chết rồi.
"Cậu quả là tìm đường chết, xem xét xong xuôi. Cậu hẳn là phải tìm một đám đội quân hủ nữ đối với ba mẹ cậu tiến hành tẩy não hoàn toàn. Trước đây cậu làm sao dám trực tiếp đi thẳng thắn với họ? Hay là tiền trảm hậu tấu!" Kim Jaejoong tay vỗ ót, "Quên đi tôi mặc kệ cậu rồi."
Cũng đã OK rồi mà, anh không cần lo lắng nữa.
Anh hiện tại phải suy nghĩ thật tốt, là mình trở thành một hoa mỹ nam rồi, Shim Changmin có thể vẫn đối với anh không có hứng thú hay không?" Lộ ra một cái mỉm cười thiếu đánh.
"Tôi nói này Junsu, cậu tại sao không nói cậu cần phải nghĩ lại cho kỹ, làm sao bắt lấy Park Yuchun nha?" Trình độ mỉm cười thiếu đánh của Jung Yunho hơn 10 phần rồi.
Lại một hồi yên tĩnh giống như chết rồi.
"Tôi có vẻ như hiểu rõ tình hình rồi." Kim Junsu hướng phía Jung Yunho nở nụ cười một cái, "Yunho hyung anh hẳn là rất đau đầu mà."
"Cậu cảm thấy sao?"
"Yuchun nói vừa mới bắt đầu tôi nói với anh ta, tôi không biết thích là cái gì đâu, anh ấy muốn đem tôi đánh một trận ấy nhỉ." Chớp mắt
"Cũng may Jaejoong hyung còn biết cái này là cái gì nha."
Kim Jaejoong ở sau khi bọn họ nói xong lặng lẽ xen vào một câu: "Tôi yếu kém hỏi một câu, hai người đang nói cái gì?"
Tình cảm của Kim Jaejoong toàn bộ cống hiến cho truyện tranh, chỉ số IQ hử, đại khái là lúc cậu đói bụng bị chính cậu ăn hết rồi~
***
"Jung Yunho thực sự nói cho em thế hử?" Park Yuchun cười không khép miệng, "Nói Kim bé mập đại khái không có biết tình cảm là gì?"
"Không, anh ta nói vừa mới bắt đầu anh ta cho rằng Jaejoong hyung là không có tình cảm, sau này phát hiện tình cảm của hyung đều ở vẽ tranh như là [bá đạo tổng tài x nội ứng hắc đạo] ấy."
"Phụt ha ha ha, đây là Yunho hyung nói hử? Anh thật muốn nghĩ không ra bộ dáng anh ta nói vậy thì nhìn thế nào."
Đại khái là cùng Jaejoong huyng ở chung nên suy nghĩ hai lần mới ra rồi."
"Chỉ có điều, bị Kim mập mạp đánh bại bác sĩ Jung nghiêm túc, nghĩ như vậy, vẫn là rất đáng yêu ha ha ha." Park Yuchun lại một lần vẹo cả mặt mà cười ầm ầm.
"Đừng chút kêu Kim mập mạp Kim mập mạp nữa, Jaejoong hyung đã không mập rồi. Chỉ có điều lại nói nữa..."
"Hửm?"
"Anh nói Yunho hyung là lúc nào thì thích Jaejoong hyung chứ. Lần đầu gặp, hay là sau lúc anh ấy gầy xuống?"
Kim Junsu suy nghĩ một chút, mở miệng
"Yuchun anh thì sao? Là ở đầu tiên trông thấy em ngã trên mặt đất đem em đỡ lên thì thích em rồi, hay là lúc..."
"Không biết nữa."
"HỞ?"
"Ở khi không thể cảm thấy thì thích em rồi." Vốn thế, thích đích thực phải là như thế, không thể tìm ra thời gian dấu vết đâu?
Hết chap 6
Chapter 7
"Em nghía đủ chưa?"
"Chưa đủ."
"Đồng chí Kim Jaejoong em đã cầm cái gương kia nghía đủ tám phút mười một giây rồi."
"Bác sĩ Jung anh gần đây làm sao luôn châm chọc em thế ạ?"
"Anh nào có." Vẻ mặt oan ức.
"Anh còn giả cuteo à."
"Anh đâu có." chu mỏ
"Trời ạ anh học từ ai thế này!"
Jung Yunho chớp chớp mắt: "Em đó."
Lấy tay vỗ cái trán một cái, Kim Jaejoong rốt cục buông cái gương trong tay xuống = =
Nửa giờ sau.
"Em vẽ xong tranh rồi sao."
"Vừa mới bắt đầu vẽ nháp, anh đợi em đem phác hoạ này nghĩ tốt đã."
"Chính em nói là muốn ra ngoài khoe khoang một chút về mắt đẹp sau phẫu thuật mà, hiện tại lại hối hận rồi."
"Em nhớ rõ anh không phải nói vốn vùng mắt giải phẫu ít nhất có 2 chỗ thôi, hiện tại anh đã nói đã đạt được hiệu quả rồi, em là cảm thấy việc này làm cho em rất vui vẻ, cho nên nói muốn ra ngoài..." Rõ ràng khó mà tự bào chữa.
"Được được được, em nói cái gì đều đúng cả."
"Anh làm gì?"
"Anh làm gì đâu?" Jung Yunho đi tới bên cạnh chiếc ghế Kim Jaejoong ngồi, vò vò đầu cậu, "Tóc dài quá, muốn đi cắt không?"
Kim Jaejoong đưa tay sờ sờ: "Đúng vậy dài quá nha, tiết mục xế chiều hôm nay là gì?"
"Giải phẫu kết thúc mấy ngày nay tạm dừng vận động đi."
"Vậy buổi chiều anh theo em đi cắt tóc nhé ~" Thói quen định nói xong câu đó, rõ ràng không có cảm thấy để Jung Yunho theo mình đi làm gì đó có chỗ nào không đúng.
"Jaejoong, việc này không có trong kế hoạch."
"Hở?"
"Anh hẳn là không cần phải cùng em đi cắt tóc."
Kim Jaejoong nhất thời không có kịp phản ứng, trong lòng bắt đầu chua xót: "Đúng vậy, đúng á. Em đã quên, anh là bác sĩ chủ trị của em, chúng ta là bác sĩ và bệnh nhân."
Ở cửa hiệu cắt tóc quanh quẩn một thật lâu, chợt không dám đi vào.
Ngày trước cắt tóc đều phải nhờ Junsu theo, hôm nay vẽ xong thấy rằng muốn đi cắt tóc, cũng sẽ không có Junsu đi cùng.
Một mình còn giống như không có đi cắt tóc mà, bởi vì rất sợ thợ cắt tóc không cùng mình nói chuyện, như vậy mình không chủ động mở lời nói chuyện, sẽ trải qua mười mấy phút đồng hồ yên lặng.
Mặc dù cắt chút tóc, hoặc là cắt nhiều tóc cũng cam chịu không mở miệng.
Thế nhưng hiện tại mình trở nên coi được một chút rồi, Yunho cũng nói hẳn là đối với mình có tự tin mới đúng.
Lại nghĩ tới Jung Yunho nữa rồi. Nghĩ như vậy, đẩy cánh cửa cửa hiệu cắt tóc ra.
"Tiên sinh có chất tóc thật tốt nha." Anh trai trẻ gội đầu nói xong câu đó phát hiện người khách cũng không trả lời, lại nói tiếp, "Bình thường rất chú ý bảo vệ tóc đúng không?"
Kim Jaejoong mắt nhìn người gội đầu cho mình, trong ánh mắt có chút ướt nước, không thực thấy rõ: "Không có chú ý lắm, đại khái bởi vì tôi tương đối mập, cho nên dinh dưỡng phân cho tóc cũng tương đối nhiều." Tiếng nói nho nhỏ.
"Anh đùa gì vậy, anh rất gầy đó. Cùng so ra tôi muốn béo hơn nha, thật là."
"Hở?" Kim Jaejoong mới ý thức được, "Tôi ngày trước tương đối béo, gần đây gầy một chút."
"Thì ra là như vậy."
Lần đầu tiên được bắt chuyện hơn nữa thấy người lạ cười đối với mình nói chuyện nha.
"Cắt ngắn chứ?"
"Có lẽ cắt đến nơi đây." Tay ra dấu.
"Muốn nhuộm không?"
"Không cần, chỉ cần tỉa mỏng một chút thì tốt rồi, tóc tôi mau dài lắm."
"Như vậy có muốn chọn kiểu tóc một chút hay không, loại khuôn mặt như anh hẳn là có thể phù hợp đại đa số kiểu tóc, có muốn thử đổi khác một chút hay không?"
"Á, không cần đâu." Kim Jaejoong có chút thói quen tính từ chối đề nghị này, nhưng ngẫm lại, kiểu tóc này đã ở trên đầu mình dừng lại hai mươi mấy năm không có đổi thay.
"Nếu không thì đem tóc tôi ép một chút được rồi."
***
"A lô?"
"Là anh, ăn cơm chiều rồi, em thì sao?"
"Ờ, em mới từ cửa hiệu cắt tóc đi ra."
"Làm sao cắt lâu như vậy chứ?"
"Ừ, trở về nói sau." Cầm di động duỗi thắt lưng một cái.
Thực ra thợ cắt tóc sau khi làm xong tóc cho Kim Jaejoong, một người chuyên viên tạo hình đã chạy tới nhất định ép Kim Jaejoong trang điểm để test màu.
Nói là miễn phí.
Vì vậy hiện tại Kim bé mập đã nhanh chóng biến hóa, biến thành tiểu thiên sứ tóc quăn trang điểm nhẹ nhàng.
Cong miệng cười, giết chết người mê trai khắp mười dặm xung quanh đó.
Khi Jung Yunho mở cửa ngốc ở đó luôn, mãi đến khi Kim Jaejoong kề sát hỏi anh làm sao vậy.
Tóc quăn quăn lọn nhỏ, lộ ra dáng vẻ nhu thuận.
Nhất là để mái tóc đen bóng, làn da Kim Jaejoong có vẻ càng thêm trắng nõn, dưới ánh đèn, có chút cảm giác hơi hơi trong suốt.
Lúc này Jung Yunho mới chú ý tới Kim Jaejoong mặc là cái áo trắng mình mua cho cậu, cả người trắng nõn giống như một búp bê.
Có loại ý nghĩ kỳ quái, Jung Yunho từ trước đến nay lần đầu tiên chỉ tốn một giây sẽ làm cả cái mặt đỏ như quả táo.
"Jaejoong của chúng ta cả người cũng không giống nữa. Thoạt nhìn thế này là đủ rồi."
Kim Jaejoong đóng cửa cho kỹ: "Anh nói cái gì đó?"
"Ngũ quan của Jaejoong cũng không cần làm nữa, trị liệu có thể kết thúc sớm."
"Thực sao?"
"Ừ, thật sự."
Chỉ tốn không đến một nửa thời gian. Trong lòng Jung Yunho sinh ra dây dưa vướng mắc.
"Thoạt nhìn căn bản Jaejoong được lắm mà, nếu ngay từ đầu bộ dáng gầy teo, rất sớm trước đó sẽ được rất nhiều người tán thưởng theo đuổi nâng niu rồi." Nói như vậy.
"Như vậy là nói, anh Yunho có phải.... Có phải cũng sẽ hay không, đi tiếp nhận bệnh nhân khác?"
Jung Yunho kéo ra một nụ cười: "Đồ ngốc, bằng không anh tiếp tục đào tiền của em sao?"
"Không sao mà, anh có thể nhìn nhìn lại đi, có lẽ em, em còn phải làm chút phẫu thuật khác, em là nói, có lẽ, thêm một số vận động..."
"Thế nhưng vận động em có thể tự mình làm. Thời gian anh không có ở bệnh viện đều là tính vào phí tổn của em."
Kim Jaejoong cúi đầu, khe khẽ nói một câu: "Không sao, nếu như như thế, như thế có thể thì..."
Để bên cạnh em tiếp tục có sự tồn tại của anh đi.
Kim Jaejoong mãi đến giờ phút này, mới chợt ý thức được có những thứ gì đã không giống ban đầu nữa.
Kim Jaejoong suy nghĩ thật lâu còn có cớ gì đem Jung Yunho ở lâu vài ngày.
Bất kể cớ gì cũng không có dùng được.
Cứ như vậy, Kim Jaejoong trở lại bệnh viện đi ký vào giấy căn cứ xác thực kết thúc khám và điều trị.
Ký hết trở lại văn phòng của Jung Yunho dự định nói vài câu tạm biệt, sau đó cũng muốn hỏi Jung Yunho có đổi số điện thoại di động hay không.
Nói đến nói đi, vẫn là hỏi không ra Jung Yunho có thể đổi số hay không.
"Jaejoong em sang đây theo anh nói lời từ biệt sao?"
"Không phải. em..."
"Hửm?"
"À, Yunho em là muốn hỏi anh, anh, anh có thích qua ai chưa, sau đó cùng người thích ở bên nhau chưa?"
"Nghiêm khắc một chút mà nói, anh không có từng cùng người mình toàn tâm thích ở bên nhau."
"À, Kim mập mạp!" Park Yuchun đã tới.
"Bác sĩ Park chào anh."
"Gọi Yuchun là được rồi. Đêm nay tôi và Junsu đi ăn cơm, hai người các cậu cùng đi chứ? Junsu nói muốn chúc mừng sự lột xác của cậu đó ~ "
"Ờ, được." Kim Jaejoong tư tưởng không tập trung.
"Tôi sẽ không đi đâu, đêm nay đại khái sẽ tiếp nhận bệnh nhân mới làm kế hoạch khám và điều trị." Jung Yunho gõ chữ, đầu cũng không nâng.
Kim Jaejoong cảm thấy một chậu nước lạnh ào một cái tưới vào trong lòng mình.
"Tôi nói, tôi vốn dự định đêm nay ăn cơm sẽ nói. Cậu đã không đi, tôi liền cùng cậu nói luôn. Kim mập mạp theo như cậu nói, cậu ấy thích tổng biên tập ấy của bọn họ. Junsu cùng tôi bàn bạc qua, dự định cùng tôi cùng nhau nghĩ biện pháp tác hợp cho bọn họ."
"Hả?!" Kim Jaejoong thoáng cái từ trên ghế đứng lên.
"Cậu đừng quá biết ơn tôi nha, đây là ý tưởng của Junsu."
"Junsu?!"
"Đúng vậy." Cười tà.
Sau đó chuyển hướng sang Jung Yunho: "Yunho cậu cũng biết, tôi tuy rằng cùng rất nhiều người qua lại, nhưng mà tôi không am hiểu thăm dò lòng người. Nào đó trình độ chứ, Shim gì gì đó cùng cậu rất giống. Cho nên tôi nghĩ phải xin nhờ cậu."
Jung Yunho cuối cùng từ màn ảnh máy tính dời mắt: "Cái gì?"
"Tôi đây làm một người bạn xin nhờ cậu, tham gia vào tổ tác chiến của chúng tôi giúp Kim mập mạp yêu đương!"
Kim Jaejoong lặng lẽ đọc lại 1 lần —— Kim mập mạp yêu đương, đại tác chiến...
Đầu đầy hắc tuyến, mí mắt nhảy như điên.
"Bệnh nhân ấy vừa rồi sang đây, tôi đã xin nhờ bác sĩ Lee thay thế rồi. Sau đó tôi hỏi một chút, bởi vì cậu gần đây liên tục làm việc, vì bệnh viện mà cống hiến không ít, cho nên có thể xin nghỉ phép ít ngày."
"Như thế nào, cậu đi hỏi ba cậu muốn cho tôi kỳ nghỉ sao?"
"Đúng vậy, nửa tháng đó."
"Cậu đem nghỉ đông của tôi cũng làm trước luôn."
"Không, nghỉ đông không nói, kỳ nghỉ còn lại cũng tính hết."
Nhịn xuống không đi cùng Kim Jaejoong nói chuyện, còn phải nhịn luôn ý tưởng đánh chết Park Yuchun.
Khó khăn như vậy có hơi quá đáng rồi?!
"Tôi thấy rằng hơn nửa tháng nhất định có thể giúp Kim Jaejoong tóm được tâm hồn thiếu nam của Shim gì gì đó."
Kim Jaejoong hơi gian khổ nói: "Thế nhưng tôi, tôi hiện tại..."
"Jaejoong, cậu nghìn vạn lần đừng cảm thấy thẹn thùng, không có việc gì! Jung Yunho là người từng trải, có hắn và tôi, nhất định không sai!"
Cả người Kim Jaejoong cũng không được rồi.
Thế nhưng cậu hiển nhiên sẽ không biết, Park Yuchun và Kim Junsu bày ra đại tác chiến yêu đương của Kim mập mạp, nhân vật chính rốt cuộc là cậu với ai TUT.
Hết chap 7
Chapter 8
Shim Changmin ngồi ở trên ghế da đầu tiên là nhìn đăm đăm rồi nhìn chằm chằm Kim Jaejoong, nhìn một hồi lâu.
Sau đó giống như lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu: "Ờ, ý tứ của cậu chính là xem có thể trở về đúng hay không?"
"Đúng vậy." Kim Jaejoong cúi thấp đầu.
"Thế nào cùng tôi nói loại yêu cầu này bộ dáng còn rất không tình nguyện."
"Hở?" Kim Jaejoong có chút không kịp phản ứng, để cho mình trở về làm việc là chủ ý của Kim Junsu, "Không phải, là cơ thể tôi không được khỏe."
"Thì ra là cơ thể còn không có điều chỉnh tốt, tôi nói mà."
Kim Jaejoong giống như nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Shim Changmin, không có giống ngày trước không có dám trả lời: "Tôi bị cảm mà thôi."
Shim Changmin cứng ngắc kéo ra một nụ cười: "Là vậy sao."
"Ở ban công cả đêm chịu gió, bị cảm."
"Lo lắng không thể trở về làm việc sao?"
Kim Jaejoong nhìn vào vẻ mặt Shim Changmin: "Bị tổng biên tập đoán được. Tôi hiện tại không việc làm, phí điện nước cũng chưa đóng."
Những lời này là ý của Jung Yunho, nói là có thể biểu hiện một chút trạng thái ngốc ngốc dễ thương của mình.
Ở ban công chịu gió cả đêm, là bởi vì Jung Yunho đáp ứng gia nhập hàng ngũ của Park Yuchun và Kim Junsu, muốn đem mình chào hàng gả ra ngoài.
Ít nhất tại trước kia mình cho rằng, bác sĩ Jung đối với mình mà nói vẫn còn có một chút chút khác biệt như thế.
"Anh dùng giọng nói nghiêm túc như vậy nói ra loại lời nói nửa dễ thương này, không phải có một chút kỳ quái ư." Shim Changmin đưa ra một quyển tài liệu, "Tôi tìm xem hợp đồng gốc của anh, lúc ấy tôi không cho anh ký bỏ thoả thuận chứ?"
"Không có."
"Vậy dễ tính rồi, mấy tháng này tiền lương không được trả, ngày mai anh về đi làm."
Kim Jaejoong cắn cắn môi: "Cứ như vậy thôi?"
"Ừ, anh muốn thế nào, kêu tôi không nên đồng ý anh trở về."
"Không phải, tôi chỉ là cảm thấy, ừm, tổng biên tập anh đồng ý nhanh như vậy, tôi, tôi có chút không ngờ."
"Rất nhiều độc giả phản ứng muốn anh trở về." Đem tập tài liệu lại lần nữa quay về trong ngăn kéo, "Cho nên tôi làm quyết định cho anh quay lại."
"Như vậy."
"Mới không gặp mấy tháng, anh thay đổi rất nhiều nha. Anh trước đây nói với tôi, đếm hết bàn tay anh có thể nói tổng cộng mấy chữ. Bản thân cũng thay đổi đẹp rất nhiều mà. Giảm cân thành công, tôi hẳn là chúc mừng anh một chút."
Trong đầu Kim Jaejoong vang lên lời nói của Park Yuchun —— nếu Shim gì đó chủ động nhắc tới bề ngoài thay đổi với cậu, vậy cậu nhất định phải nói lên quá trình giảm cân cùng cả chỉnh hình là biết bao đau đớn, lấy chuyện này tranh thủ trái tim đồng cảm của cậu ta.
Kim Jaejoong chớp chớp mắt, giơ tay lên gãi gãi đầu: "Cám ơn. tôi nhớ tới quá trình trở thành như bây giờ là đau đớn như vậy, tôi cũng rất quý trọng bộ dáng hiện tại mà." Quả là tác giả truyện tranh mà năng lực hệ thống ngôn ngữ cấp luỹ thừa đều là giá trị âm = =.
"Á, phải không?" Vẻ mặt Shim Changmin có chút kỳ lạ.
Ba người ở dưới lầu của văn phòng chờ Kim Jaejoong.
"Em nói anh rồi Shim Changmin hẳn là chịu không nổi loại chỉnh hình này đâu."
"Junsu em biết vừa rồi vì sao không nói chứ ~" Park Yuchun híp mắt hoa đào cười hỏi
"Như vậy Shim đại tổng biên tập sẽ bắt đầu đối với bề ngoài của Jaejoong hyung cảm thấy bài xích." Kim Junsu cười, lộ ra hàm răng trắng hếu.
"Logic của các cậu không thành vấn đề?" Jung Yunho mở miệng.
"Không có mà." Hai người cùng nói.
Đỡ trán thở dài: "Không phải muốn cho Shim Changmin thích Kim Jaejoong sao?"
"Muốn nổi trước phải chìm mà, cái này anh làm sao lại không hiểu chứ."
Giật giật: "Thật, thật không..."
Khóe miệng Park Yuchun lại cao tám độ.
***
"Ấy, tổng biên tập à. Vì báo đáp anh để tôi trở lại làm việc tôi mời anh ăn bữa cơm đi. Không biết, buổi tối hôm nay có thể chứ?"
"Ăn cơm?" Shim Changmin dở khóc dở cười.
***
"Junsu em nói cái gì?"
"Shim Changmin chưa bao giờ đi ăn tiệc."
"Vậy vừa rồi vì sao muốn cho Jaejoong nói mời cậu ta ăn cơm chứ?"
"Bác sĩ Jung à bác sĩ Jung ơi, anh xem bác sĩ Yuchun của chúng ta gọi cái gì là lạt mềm buộc chặt..."
"Vì sao việc này có thể so với lạt mềm buộc chặt?"
"Susu quên đi, bác sĩ Jung chắc là không biết rồi..." Ánh mắt Park Yuchun đã cười thành đường chỉ.
***
"Kim Jaejoong, tôi cảm thấy anh nhất định là chưa tỉnh ngủ."
"Cái gì?"
"Ngày mai nhất định phải ngủ tỉnh rồi hãy đi làm, đem tiến độ tháng này làm 1 vol."
Nuốt vào trong dạ dày xem có thể tiêu hóa hay không?
"Mina-san tôi đến đây T.T."
(Mina là nhân viên cùng nhà xuất bản với Jaejoong)
***
"Mập mạp cậu đã trở lại." Park Yuchun là người đầu tiên nghênh đón, "Shim gì gì đó phản ứng ra sao?"
"Tôi cảm thấy, cậu ấy giống như muốn cùng tôi duy trì khoảng cách nhất định."
Kim Junsu thấy Jung Yunho nhếch khóe miệng chẳng lên tiếng.
"Cậu thế nào á?" Giọng điệu Park Yuchun kỳ dị. " Kế hoạch của chúng ta rất thành công à."
Kim Jaejoong một đầu hắc tuyến.
Dè dặt quay đầu muốn nhìn mắt Jung Yunho, vừa vặn đối mắt với hắn.
Trái tim thoáng cái đập như điên, lập tức quay đầu lại.
"Hyung anh chịu chút đi."
Bốn người ngồi ở trên bàn cơm, chỉ có Park Yuchun và Kim Junsu ăn gì đó.
"Tôi không có khẩu vị gì."
"Hyung em đã nói với anh, biểu hiện hôm nay của Shim Changmin toàn bộ ở trong dự liệu của chúng ta, anh không cần cảm thấy cậu ta giống như không thích anh vậy, tiếp tục kế hoạch mà thực hiện, chúng ta lập tức có thể bắt được tim của cậu ấy."
"Đúng rất đúng." Park Yuchun cùng honey của mình kẻ hát người múa.
"Yunho hyung em nói anh cũng ăn một chút gì đi."
"Tôi cũng không có khẩu vị gì. Trong khoảng thời gian này ăn cũng không nhiều, lập tức ăn không nhiều như vậy được."
Kim Jaejoong giống như bỗng nhiên ý thức được cái gì.
Trong thời gian này Jung Yunho mặc dù nói là mình đi về nhà sẽ ăn thêm cơm, thế nhưng nghĩ lại, hắn căn bản không có đi ăn cái gì thêm cả.
Cho nên người đã gầy như vậy, thời gian này lượng ăn cùng mình vẫn giống nhau?
Cầm lấy bát của Jung Yunho múc vài muỗng canh gà nhân sâm: "Uống hết đi."
Sau đó cũng không trông nom Jung Yunho phản ứng gì, Kim Jaejoong đứng lên: "Tôi đi vệ sinh."
Kim Junsu tiếp tục vui tới nở hoa, hai tay nâng quai hàm tiếp tục để Park Yuchun đút mình ăn bánh tổ xào.
Jung Yunho đuổi theo.
"Jaejoong thân thể không thoải mái sao?"
Kim Jaejoong thấy Jung Yunho đuổi đến có chút không kịp phản ứng: "Anh làm sao lại tới?"
"Anh xem em hôm nay đi chỗ Shim Changmin ấy sẽ không vui vẻ. Anh cảm thấy bọn Yuchun có thể không quá nắm được tình hình, em vẫn là đừng nghe bọn họ, cùng Shim Changmin trực tiếp thổ lộ, có lẽ cũng sẽ so với kế hoạch lộn xộn của bọn họ tốt hơn."
Kim Jaejoong càng thêm không phản ứng được: "Anh đang nói cái gì? Anh là nói, để em đi thổ lộ với Shim Changmin?"
"Không phải ý tứ ấy, anh là nói..."
Kim Jaejoong một câu cũng nghe không vào, lắc lắc đầu: "Đừng nói nữa, em biết rồi."
Lọn tóc quăn trên đầu giống như trong lòng của con người không tình nguyện, trở nên rối bời.
Ngày đầu tiên đi làm.
Mấy ngày nay ở nhà Kim Jaejoong đã gần như hoàn thành lời thoại này.
Vốn dự định 30 trang bởi vì trở về đổi thành bản 40 trang, ba trang đầu có màu.
Bây giờ còn thừa lại cả bìa tạp chí.
Bìa này cũng phải mình vẽ.
Đần mặt trước CPU mặt nhìn chằm chằm phần mềm SAI trống không, cầm bút vẽ rồi bất động.
"Tôi nghe Junsu nói Jaejoong đã trở về. Cô xem anh cực đẹp trai ngồi ở vị trí ấy sẽ không là Jaejoong chứ?"
"Cái tên kia, mấy tháng này đi ngoài không gian hay sao?"
"Gầy rất nhiều, khuôn mặt không thấy nộng."
"Tôi nói chúng ta đi qua nhìn một cái chẳng phải sẽ biết ư."
"Jaejoong?"
"Hả?" Kim Jaejoong ngẩng đầu, người trước mắt xỉu luôn.
"Tôi đi cho." Ngay sau đó em gái kia cũng khóc ngất.
Còn thừa lại một vị may mắn còn tồn tại: "Cậu, là Jaejoong."
Đến khi Kim Jaejoong gật đầu, vị người sống sót này co giật một cái, sau đó cũng ngã xỉu ở trên ghế.
Bề ngoài giống như anh đẹp trai thì bị ngất à = =
"Mina-san đói bụng chưa?"
Một em gái nhảy dựng lên: "Trời ạ, thật là Jaejoong!!"
Nói về phương thức liên lạc của ăn hàng cùng ăn vặt = =. nhận ra ngay.
________________________________________
"Jaejoong hyung."
"Junsu à."
"Vẽ thế nào rồi?"
"Còn không có bản phác thảo nữa."
"Này cũng sắp đứng bóng rồi. Hyung như thế sẽ vẽ không xong."
"Anh, anh không có tâm tình mà vẽ."
"Bị mấy người mê trai kia bao vây tấn công sau đó xỉu sao?" Kim Junsu kéo ghế dựa đến ngồi xuống.
"Không phải. Yunho anh ấy khuyên anh thổ lộ với Min."
"Cái gì?!" Kim Junsu vỗ bàn đứng lên.
"Ngại quá ngại quá, mọi người tiếp tục làm việc đi."
Kim Junsu ngồi xuống: "Bác sĩ Jung kêu hyung thông báo với Shim Changmin, thông báo cái quỷ gì!"
Tôi đi xem coi cái óc của Jung Yunho phải toàn bã đậu hay không mà trì độn như vậy!
"Anh nghĩ tới nghĩ lui, anh hiện tại chính mình cũng không biết còn thích Shim Changmin không nữa. Nói không chừng tôi đi thông báo rồi, sẽ biết mình rốt cuộc là nghĩ ra sao."
"Đừng đi hyung, thông báo quá nhanh dẫn đến trêu ghẹo." Chớp mắt nòng nọc dễ thương, hy vọng Kim Jaejoong có thể phối hợp dòng suy nghĩ của mình.
"Cậu làm cute chi thế?"
"..." Nước mắt.
"Hoạ sĩ Kim, tổng biên tập kêu anh lên."
"Được."
"Kết cấu và bày trí mặt bìa được rồi chưa, giao cho tôi xem một chút đi."
"Vậy gửi email chứ ạ?"
"Hôm nay là tạp chí tuần đầu tiên của năm mới, cũng là một năm tròn ngày anh xuất bản tranh. Tuy rằng trong nhà xuất bản không có tính muốn chúc mừng, thế nhưng vẫn muốn chúc mừng anh một cái. Cho nên kêu anh đến."
Giống như có chút tiềm ẩn gì đó bị đánh thức, trong lòng Kim Jaejoong rốt cục có lung lay: "Cám ơn anh."
"Ngày hôm qua mới vừa gặp anh, có thể là bởi vì anh thay đổi có chút lớn, tôi không có chuẩn bị sẵn sàng, nói chuyện đều có chút đường đột. Jaejoong như bây giờ tốt lắm, hy vọng công việc của anh cũng có thể giống như trước đây, cố gắng mà chăm chỉ."
"Được, tôi sẽ thế."
"Ngày hôm qua là nói muốn đi ăn cơm đúng không? Nếu không thì kêu mấy người trong nhà xuất bản cùng bạn tốt của anh, chúng ta cùng đi ăn một bữa đi."
Kim Jaejoong dám đảm bảo, cậu lần đầu tiên trông thấy Shim Changmin hướng mình cười.
Mặc sơ mi màu xanh, hướng mình cười, cho tới nay người mình ngưỡng mộ, hiện tại ở trước mặt mình.
Nhưng trái tim vì sao không có đập như điên chứ?
Buổi tối.
"Nào, mọi người cạn ly ~ "
"Chúc mừng số đầu tiên của năm của tạo chí chúng ta, bạn nhỏ Kim Jaejoong lột xác thành công ~ "
"Cám ơn."
"Mau nhìn này, hình ảnh mới của nhà xuất bản có người post lên rồi, là ai post?"
"Là một nhân viên trong chúng ta đi?"
"Bóng lưng của tổng biên tập và Jaejoong đứng chung một chỗ này."
"Wow, cái này, cái này rất giống trong bức vẽ mới của Jaejoong hai chàng đẹp trai đó! Siêu giống!"
"Kỳ mới đăng này? Tôi như thế nào không thấy được?" Kim Junsu chu mỏ.
"Tôi là người xét duyệt cho nên tôi thấy trước." Em gái ở bên cạnh khoe khoang, "Là câu chuyện một tên béo si tình, nguyên mẫu là Jaejoong chứ gì?"
"Đúng vậy."
"Ờ, siêu chờ mong nha!"
"Cám ơn ~~ "
"Lại nói tiếp, tổng biên tập của chúng ta và Jaejoong thoạt nhìn thế này thật xứng đó."
Thái độ Shim Changmin khác thường không có mặt đen.
"Tổng biên tập là băng sơn cực lạnh công, nên Jaejoong là dịu dàng đáng yêu thụ đó mà."
"Cái gì á, tổng biên tập chúng ta không có khẩu vị đó đi?" Kim Junsu làm bồn tưới nước, tưới càng hăng.
"Tôi quả là thích phụ nữ." Shim Changmin nhét một khối sushi vào trong miệng.
Kim Jaejoong không lên tiếng, cười cười.
Mọi người đều tự mình về nhà, Kim Jaejoong kêu một chiếc taxi, tới dưới khu nhà của Jung Yunho.
Mặc dù có hơi uống một chút rượu, nhưng cũng không có say.
Chỉ là mượn rượu lấy can đảm, quyết định phải chỉnh lý rõ ràng tâm tình của mình.
Vì Shim Changmin đi làm thay đổi, kết quả là cũng không thích cậu ta nữa.
Thích người khác rồi.
Từng bước một đi tới cửa nhà Jung Yunho.
Ngồi xổm xuống, nước mắt rốt cục ngừng không được bắt đầu rơi.
***
"Hôm nay ăn cơm thế nào?"
"Em thấy thái độ rõ ràng của Shim Changmin ở tại trước mặt anh của em rồi." Vẻ mặt Kim Junsu hả hê lắm.
"Vậy mập mạp hiện tại ở đâu?"
"Em thấy anh ấy đi taxi, đi bên Yunho hyung kia, cho nên em đi về."
"Ờ..." Park Yuchun nhếch môi, "Tiến triển so với anh nghĩ nhanh hơn nha."
Hai người vỗ tay hoan nghênh.
Đại tác chiến yêu đương của Kim mập mạp, kế hoạch tác hợp bác sĩ và bệnh nhân liền lập tức sẽ toàn vẹn hết rồi. TUT.
Cửa bị mở ra
"Jaejoong?"
Jung Yunho ngồi xổm xuống đem Kim Jaejoong đỡ lên.
"Yun... Ho?" Không đúng, tôi nhất định đang nằm mơ, không phải Junsu cùng mình nói Yuchun và Yunho đều tăng ca.
Như vậy hiện tại ở trước mặt mình chính là ai nhỉ?
"Đi vào trước đã."
Kim Jaejoong mở cánh cửa đi vào, sau đó thịch một cái ôm lấy Jung Yunho: "Nếu là đang nằm mơ, em đây liền làm điều mình muốn làm, nói lời mình muốn nói."
Jung Yunho cho rằng Kim Jaejoong nhất định là uống rượu say rồi.
Hết chap 8
Chapter 9
"Nếu là đang nằm mơ, em đây liền làm điều mình muốn làm, nói lời mình muốn nói."
Jung Yunho ngây ra không kịp phản ứng người này sao lại thế này.
"Jaejoong em trước đến đây, anh đi nấu chút đồ tỉnh rượu cho em."
"Không cần." Giống như con lười hai tay ôm chặt lấy Jung Yunho, "Qua ngồi trên ghế sa lon đi."
Sau đó bác sĩ Jung tựa như một cái gối ôm bị ôm vào trong ngực, thì tay chân cứng ngắc như thế lấy dáng vẻ rối rắm bị nửa ôm tới trên ghế sa lon.
"Yunho..."
"Hử?" Điều chỉnh tư thế ngồi một chút.
"Em giống như vốn không có thích Shim Changmin."
"Vậy sao?"
"Ừ." Nắm thật chặt cánh tay, "Em hình như là rất sùng bái cậu ta đó."
"Như vậy."
"Em thích một người, đời này, lần đầu tiên cảm thấy như vậy nhất định là thích."
"Lần đầu tiên sao?"
"Ừ. So với thích còn muốn nhiều hơn một chút."
"Ai vậy?"
"Một người sẽ không thích em đâu, hu hu hu."
Có trời mới biết Kim Jaejoong tới cùng say hay không, cậu khóc một hồi sau đó bắt đầu say mèm.
Hát bài ba con gấu sau đó nhảy, nói muốn ăn kem ly.
"Vị trái cây, muốn vị trái cây, ly lớn như vậy."
"Sẽ béo, đừng ăn."
"Á, thì ra là anh, chính là anh! Anh này! Đều là anh!" Nói xong nhào lên, hai người ngã xuống trên ghế sa lon.
"Jaejoong..."
"Đều là anh, để em nhận thức anh đi, để em trở nên xinh đẹp, làm cho em phát hiện mình thích anh, rốt cuộc... rốt cuộc không thể quay về bộ dáng vốn có rồi."
Lặp lại vài câu này, ở trong lòng Jung Yunho ngủ luôn.
Ngày hôm sau.
Lúc Kim Jaejoong tỉnh lại có loại ảo giác, mình là không phải trong nhà mình nha.
Sau đó lại ngủ một hồi, tỉnh lại phát hiện loại ảo giác này vẫn còn.
Sau đó cảm thấy có điểm gì là lạ vì thế ngồi dậy.
Phòng này càng xem càng giống phòng nhà Yunho.
Nếu không lại ngủ một hồi = =?
"Jaejoong em dậy rồi."
Kim Jaejoong trông thấy Jung Yunho gõ cánh cửa hỏi, lúc đi vào trong lòng lộp bộp một cái.
Có vẻ như nhớ tới cái gì.
Á á á không tốt rồi.
Tôi có phải đã làm gì không thể cứu vãn được hay không?
Xong rồi xong rồi TTTT
"Ấy, Yunho ah."
"Ừ? Trước đem canh tỉnh rượu uống hết đi, tối hôm qua em không uống mấy hớp, nhức đầu chứ?" Vẻ mặt dịu dàng.
"Yunho, em tối hôm qua có say mèm hay không?"
"Làm sao em còn nhớ rõ hở?"
"Không phải, em, em trước kia không thế nào uống rượu, thực ra em vốn sẽ không uống, sau đó có đôi khi cảm thấy mình không có say đâu qua một hồi thì say, hay là em không có say, sau đó chính mình cũng không biết mình say hay không liền thì...."
"Không có việc gì đâu."
Kim Jaejoong nhất thời nghẹn lời, cúi đầu.
Cẩn thận ngẫm lại, tối hôm qua cho rằng Jung Yunho không ở nhà.
Vốn nghĩ phải chờ tới lúc anh về, sau đó nói cho anh biết tâm tình của mình.
Ai biết anh lại có thể ở nhà.
Sau đó, sau đó thì quên mất tiêu.
Tới cùng có đem lời muốn nói nói ra hay không chứ T T
"Đừng rối rắm, em không nói gì không nên nói."
Kim Jaejoong vừa nghe đã cảm thấy không được tốt, cho nên mình thực ra cái gì cũng chưa nói?
Hắng giọng một cái: "Nếu như vậy, nói như vậy, em đây hiện tại đến nói cho anh một việc."
Vẻ mặt Jung Yunho mang theo vài phần trêu tức: "Với anh?"
"Ừ."
"Được. Em nói đi."
Kim Jaejoong bị giọng nói quá mức dịu dàng của Jung Yunho làm cho có chút lúng ta lúng túng.
Nuốt ngụm nước bọt: "Em, em nghĩ rõ ràng, em không thích Shim Changmin."
"Vậy Yuchun Junsu mấy ngày này làm ầm ĩ chết khiếp cũng không có việc gì nữa."
"Em, em cảm thấy từ khi gặp mặt anh Yunho sau đó, rất nhiều chuyện cũng thay đổi." Rõ ràng có chút cà lăm, "Anh dạy em phải vì mình thay đổi bản thân, mà em thấy rõ tim của mình."
"Anh không có dạy em chuyện này. Là chính em làm được."
Jung Yunho đối mắt với Kim Jaejoong, ánh mắt ôn nhu mà cô đơn.
"Anh á thật cao hứng vì Jaejoong của chúng ta hiện tại có ý nghĩ như vậy. Cũng hy vọng Jaejoong có thể tìm người mình thích."
"Yunho, anh có người thích không?" Kim Jaejoong có chút giận hờn.
"Có." Giọng nói mang theo ý tứ mỉm cười.
Kim Jaejoong có chút không lấy lại tinh thần, cậu không nghĩ tới Jung Yunho sẽ nói ra đáp án khẳng định: "Như vậy ư."
"Jaejoong em muốn nói chính là những điều này sao? Cảm ơn anh? Chỉ thế thôi?"
Kim Jaejoong kéo góc áo mình, sau đó xoay đầu: "Đúng vậy á, em còn có thể nói cái gì, em muốn nói không phải là cảm ơn anh. Em sẽ đi cùng bọn Junsu rồi nói họ không cần lại kéo anh lãng phí thời gian của anh nữa."
"Ừ, được."
Tay Kim Jaejoong vò góc áo mình có chút phát run: "Như vậy chúng ta, trở về vị trí ban đầu của mình, vị trí vốn có là được."
Xoay người: "Em đi trở về, cảm ơn anh tối hôm qua cho em ngủ nhờ, em sau này sẽ không lại đến quấy rầy anh nữa."
"Kim Jaejoong, em có phải trở nên quá nhanh rồi hay không, ' ngạo kiều' như vậy cũng không tốt."
"Anh nói cái gì?"
"Tối hôm qua lúc say, nói với anh từ thích này."
"Cái gì?"
"Nói thích anh rồi. Anh đã biết rồi."
Có chút tức giận: "Như vậy bây giờ là muốn tới châm chọc em sao, một người bệnh nhân bởi vì thói quen ỷ lại thích bác sĩ của mình."
"Không phải. Là nói cho em, em nếu không nói ra, chẳng khác nào bỏ qua."
"Anh đều có người thích, em phải níu kéo anh nói vì mình quá béo, cho anh tiếp tục làm điều trị cho mình sao?" Lui bước chân muốn đi về, hướng cửa bước đi.
Jung Yunho tiến lên túm lấy tay cậu, hơi hơi dùng sức lôi một cái, kéo trở về, cười nhân cợ hội hôn cậu.
Trái tim Kim Jaejoong đập như điên, ánh mắt mở lớn hơn nữa.
Jung Yunho chậm rãi rời nụ hôn này ra, vươn tay phải kéo quai hàm của cậu: "Như vậy giống như trong bức vẽ của em bác sĩ bá đạo ấy, có phải sẽ không lại ngạo kiều nữa hay không?"
"Cái gì, cái gì nha?"
"Anh thấy bản thảo bức vẽ của em rồi nha. Kết cục cuối cùng ấy, bé mập mạp thay đổi xinh đẹp ở trong công viên giải trí tỏ tình, sau đó được đặt tại trên tường mạnh mẽ hôn. Thì ra Jaejoong thích loại cảm giác này nha."
"Á ah ah anh nhìn lén tranh của em!! Cái đó em còn không tính toán muốn xuất bản trên tạp chí!!" Nói xong lại cảm thấy trọng điểm của mình ra vẻ không lớn lắm.
Jung Yunho che kín môi cậu.
Lần này là một cái hôn sâu ngọt ngào.
Kim Jaejoong cảm thấy quanh người bay thần nhiều bong bóng màu hồng.
Phù phù phù, tất cả bể ra.
Hơi hơi rời khỏi một chút, đôi môi cách nhau một ly: "Như vậy biết rồi chứ, đến cùng ai là người anh thích."
Kim Jaejoong giơ tay lên che khuôn mặt mịn màng của mình một chút: "Là em sao?"
Cong khóe miệng lên, gật đầu: "Là em."
"Em, không phải nằm mơ chứ? Không phải chứ?"
Jung Yunho không có phản ứng, mặt mũi cười cong cong.
Kim Jaejoong nuốt nước miếng, chỉ chỉ môi non mềm của mình: "Cũng không thể được, còn muốn thêm nữa."
Phiên ngoại bộ truyện " Em tiểu yêu tinh rất mê người" tuy rằng 30 trang có H, rồi "Không muốn, không muốn...", rồi "Sâu hơn một chút, ah~" Hẳn là cùng trong hiện thực so với bác sĩ Jung và họa sĩ kim, còn cách khá xa mà.
Tình yêu lãng mạn của hai người này bởi vì một lần thay đổi bề ngoài mà xảy ra, ngày sau bền lâu.
Đau khổ và ngọt ngào, giận hờn và bao dung, cuối cùng đều là hướng đến tương lai.
Nhưng có thể có được tương lai mới chính là kết cục tốt đẹp nhất.
End
Phiên ngoại đến 22h ngày mai 05/02/2015 mới post. Vừa ăn mừng Yunjaeday 0502 vừa ăn mừng sinh nhật YH. ( 22h VN bên Hàn là qua ngày mới rồi)
Phiên ngoại ( có H)
Một năm sau
Hôm nay Kim Jaejoong mua thức ăn về nhà, vốn hôm nay là ngày bác sĩ Jung nấu cơm, được ăn đồ ăn vặt xem TV quả là tốt lắm, thế nhưng hôm nay hắn nói phải trực ban.
Cho nên vẫn là mình làm cơm rồi.
Vào phòng bếp bắt đầu xào nấu, ngẫm ngẫm lại, hầm canh tương đối tốt, gần đây hắn tương đối mệt, bồi bổ cho hắn.
Trong khoảng thời gian này mình cũng là gần như mỗi ngày thức đêm cho kịp vol xuất bản, thật sự không có cách nào khác nghỉ ngơi cho tốt.
Mãi cho đến hôm qua ngủ thiệt là đã.
Xắt hành, nghĩ cuộc sống thế này mặc dù là mệt, nhưng là cũng bởi vì có hắn cho nên ngọt lắm.
Cuộc sống của mình vẫn giống như nước lã, mãi đến khi Jung Yunho đến đây, mới có vị ngọt xuất hiện, lan ra bốn phía.
"Jaejoong."
"Á anh như thế nào sớm như vậy sẽ trở về."
"Anh mở cửa em cũng chưa nghe thấy, đang suy nghĩ gì?"
"Không, em cắt rau cắt quá chăm chú thôi." Chẳng lẽ nói nhớ anh ư.
"Hôm nay là anh nấu cơm, em như thế nào nấu mấy món này?" Nói xong lui về sau từng bước, "Jaejoong ~ sinh nhật vui vẻ."
"Hở? Hôm nay, hôm nay là sinh nhật của em?"
"Đúng vậy, đồ ngốc."
Kim Jaejoong chớp chớp con mắt, đếm đếm ngón tay, cuối cùng tính ra ngày.
Ờ, thật là sinh nhật của mình.
Lại có thể quên mất.
"Tặng quà cho em."
Kim Jaejoong tiếp nhận: "Là cái gì? Em nhìn xem."
"Trời ạ! Bản đặc biệt của quyển 《Ten Count》 của bậc thầy Takarai Rihito!!
Ten count Takarai Rihito
xem thêm tại đây
"Anh đi tìm ở toàn bộ nhà sách sao? Lần trước đi Nhật Bản ấy?"
Jung Yunho gật đầu: "Đúng vậy đó." Nhìn người yêu cười rực rỡ, mình đã cảm thấy chạy quanh một đống nhà sách đam mỹ mua sách cũng không sao nữa.
Jung Yunho còn không có phản ứng, Kim Jaejoong đã hôn đến.
Hơi chạm môi một chút: "Cho anh một cái bo làm khen thưởng."
"Như vậy ít lắm."
"Đâu có ít!"
Lôi kéo Jaejoong đi tới bên cạnh cái bàn: "Còn mua bánh Mouse ~ vẫn rất muốn mà ~ bởi vì calorie rất cao bản thân kiểm soát không ăn, sau đó anh đi làm bánh ít đường, em ăn sẽ không có cảm giác có tội!"
"Anh chung quy không phải buổi chiều nghỉ làm đi mua cho em chứ?"
"Ừ, ngày mai sẽ bù được rồi, không có nhiều công việc."
"Mặc dù là lần đầu tiên cùng em ăn sinh nhật, thế nhưng với em tốt lắm rồi."
"Gì chứ, mới mấy thứ này mà thôi." Vò vò tóc.
"Junsu mấy năm nay cũng bởi vì sợ em béo cho nên cũng chưa mua bánh kem cho em T T."
Nói xong đưa tay chọc bánh kem một cái, ngón tay dính đầy kem.
Giơ tay lên, vốn muốn bỏ ngón tay vào trong miệng bị Jung Yunho hôn một hơi.
Kim Jaejoong giống với lúc mới vừa biết Jung Yunho, dễ dàng ngượng ngùng vô cùng, hồng hết khuôn mặt.
Jung Yunho nhân tiện liếm đầu ngón tay một cái, môi còn mang theo hương Cappuccino hôn lên người trước mặt.
Liếm liếm, khẽ cắn.
Tay phải nắm lấy cái gáy của cậu, làm sâu thêm cường độ nụ hôn.
Đầu lưỡi tìm được khe hở trượt vào miệng của cậu, cùng lưỡi cậu quấn quýt.
Hô hấp càng ngày càng nặng nhọc, trống ngực của Kim Jaejoong quá nhanh, có chút không lấy nhịp được.
Đẩy Jung Yunho ra một chút: "Anh, anh để em như vậy..."
Jung Yunho bỗng nhiên để sát vào lỗ tai Kim Jaejoong, cắn một hơi: "Có phải cương hay không?"
Sau khi phun ra mấy chữ, hơi thở làm cho Kim Jaejoong đỏ lỗ tai.
"Còn không có ăn cơm, ăn cơm đó."
Thực ra Kim Jaejoong vẫn là tiểu thiên sứ ngây thơ ấy, mỗi lần lúc muốn H cũng là được Jung Yunho dẫn dắt.
Cho nên vừa đến khâu hơi sắc tình quá mức, cậu sẽ xấu hổ.
Jung Yunho quẹt bánh ngọt một chút bôi ngoài miệng Kim Jaejoong, khóe miệng gợi lên, lại một cái hôn nữa.
Lần này sức lực lớn rất nhiều.
Có chút bá đạo.
Kim Jaejoong bị đặt tại bên cạnh bánh ngọt, cả người tựa cái bàn.
Khi Jung Yunho lại hôn lên Kim Jaejoong rốt cục phối hợp ôm lấy cổ của hắn, ngầm đồng ý hắn tuỳ ý làm bậy.
Giũ đôi giày trên chân, hai chân chậm rãi ôm lấy thắt lưng hắn.
Thở phì phò, nhìn ánh mắt Jung Yunho mê ly.
Sau đó giở trò xấu, cắn môi dưới dày dày của hắn.
Jung Yunho cũng không nói gì, theo cậu.
Làm trừng phạt dùng đầu lưỡi liếm lông mi cậu.
Thấy người dưới thân hơi hơi rùng mình, lại không dám nhúc nhích.
Cuối cùng cảm thấy đây là vật thuộc về mình, trong lòng giống như cuồn cuộn một trận, trên dưới vuốt ve tay cậu bắt đầu xé quần áo.
Áo ngoài, áo chui đầu, đồ lót.
Theo cổ hôn xuống dưới, đến cái rốn của cậu.
Tay đẹp đụng làn da trắng nõn quá mức của Kim Jaejoong.
"Ưm... ha."
Jung Yunho hôn một bên đầu vú của cậu.
Đầu lưỡi đùa nghịch, sau đó cố ý cắn.
"A... Đừng, ah...."
Jung Yunho cảm thụ được bộ vị phía dưới của người dưới thân căng phồng lên.
Nghiêng người hôn môi cậu, đưa tay bắt lấy hạ thân của cậu.
"Ưm..."
"Dễ chịu sao."
Kim Jaejoong mở to mắt, có chút tức giận: "Anh luôn luôn vẫn là như thế này."
"Hử?"
"Luôn luôn khi đang tiến hành hỏi như vậy..."
"Chiếm tiện nghi của em?"
Kim Jaejoong nhắm mắt lại không thèm để ý đến hắn, Jung Yunho lại cố ý buông lỏng tay ra.
"Anh..." Kim Jaejoong mặt đỏ lên.
"Hoặc là chính em sát lại đây hôn anh."
"Luôn là như thế này."
Jung Yunho vốn tưởng rằng cậu phát cáu rồi, ai ngờ Kim Jaejoong hung hăng kéo cái cổ Jung Yunho, vừa nhấc đầu thì hôn lên.
Khóe miệng Jung Yunho giơ lên, tiếp tục động tác vừa rồi.
Kim Jaejoong đưa tay bắt đầu tháo dây lưng của Jung Yunho, lúc này trái lại tỏ ra có chút quá thông thạo.
Giống như ngay cả chuyện làm tình đều có thể cảm thấy có chút buông thả vậy, Jung Yunho lại chiều chuộng cậu.
"Á, anh muốn dùng bánh kem."
Jung Yunho không trả lời Kim Jaejoong, chợt nghe đến Kim Jaejoong nói: "Lấy, lấy bánh kem làm bôi trơn em đây ăn cái gì?!"
Jung Yunho dở khóc dở cười: "Em còn như vậy, anh nhét vào hơn một ngón tay nữa đó."
"Không, không nên, áh..."
Rút ngón tay ra sau đó đem mình đưa vào.
"Ưm... anh chậm chậm... Ah..."
Cả cây vào hết.
Kim Jaejoong có chút bị đau.
Jung Yunho hôn lên mắt của cậu.
Hơi di chuyển lên.
"Ah..."
Ra vào, lại sợ làm cậu đau.
Mãi đến khi Kim Jaejoong đã có chút khàn giọng từ cổ họng nói ra câu kia: "Lại, lại đi vào chút, á..."
Jung Yunho liền tăng nhanh tần suất.
Mãi đến lúc cảm nhận được Kim Jaejoong hòa tan ở tại trong tay mình, sau đó mình cũng biết được có chút muốn bắn ra.
Trong nháy mắt vách tường bên trong lối vào được dòng chảy nóng ấm đánh sâu vào, Kim Jaejoong cảm thấy hoa mắt choáng váng, đã có chút quá sức.
"Bao giờ cũng như vậy..."
Vươn tay đi quét bánh ngọt bỏ vào trong miệng.
Ỉu xìu nói thầm: "Vẫn là ăn ngon quá chừng."
Jung Yunho chậm rãi rút hạ thể của mình ra.
Kim Jaejoong cũng không trông nom dưới thân đã dính dính, chất lỏng kỳ quái làm dơ cái bàn.
Việc này vốn có chút vượt quá mức với người thích ở sạch, lúc này con mắt còn nhìn chằm chằm bánh mouse capuchino.
Jung Yunho lấy ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi bánh ngọt trên cằm người yêu, mang theo một chút tình dục: "Anh, luôn luôn ra làm sao?"
Bỉu môi: "Luôn luôn muốn nắm giữ hết thảy của em. Ngay cả... ngay cả khi H cũng vậy."
Jung Yunho không có nhiều lời, ôm lấy cậu.
Tay trái hướng giữa cái bánh ngọt vói vào trong.
"Hey!! Anh làm gì hủy bánh ngọt của em?!!"
Mãi đến khi trong tay Jung Yunho xuất hiện một chiếc nhẫn lấp lánh, cái môi vểnh vểnh của Kim Jaejoong mới bẹp xuống.
"Cái này."
Jung Yunho gật đầu: "Chính là như em nghĩ, anh muốn lại dùng vật này trói em lại."
Ánh mắt Kim Jaejoong có chút ẩm ướt, nhưng vẫn là cong khóe miệng lên: "Cái gì nha, chính là không nói ba chữ đó sao."
Cầm lấy tay cậu, đeo nhẫn, hôn lên nó.
"Anh yêu em."
"Quà tặng như vậy thì thật sự nhiều lắm!"
Ôm chặt Jung Yunho.
Nói như vậy, vốn em cũng đã hoàn toàn triệt để thuộc về anh rồi, bị anh nắm chặt toàn bộ con người em rồi.
Cũng không cách nào từ bên người anh chạy trốn đâu.
Thật tốt quá!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com