Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc đại minh tinh

[ONESHOT] BẮT CÓC ĐẠI MINH TINH [YUNJAE]

Tittle: Bắt cóc đại minh tinh

Tác giả: 包稀罕花

Editor: Tiểu Băng

Lời tựa

Em bắt cóc thân thể của anh, anh muốn lấy đi trái tim em.

~***~

Thời điểm Jung Yunho tỉnh lại, trước mắt là một mảng tối đen, muốn di chuyển thân mình nhưng không tài nào động đậy được.


Hắn vừa cúi đầu mới phát hiện hai tay mình bị một sợi dây thừng thô to cột vào trên giường.
- chắc không phải có người muốn SM mình chứ?


Lắc lắc đầu phủ nhận ý tưởng buồn cười này, Jung Yunho ý thức được bản thân chắc hẳn bị bắt cóc, vì thế hắn quyết định xem xét hoàn cảnh trước rồi mới nghĩ biện pháp sau.


Nhìn quanh bốn phía, phát hiện bản thân đang ở trong một căn nhà nhỏ, trong phòng tối om, chỉ thấy một ngọn đèn bé tí tẹo leo lét treo trên trần nhà đang "thoi thóp" phát ra ánh sáng lờ mờ. Ngoại trừ chiếc giường bên dưới, còn có một chiếc bàn, một chiếc ghế dựa, mặt khác còn có một ít dồ dùng không thể gọi là gia cụ, xem ra, nơi này hẳn là có người ở.


Hắn nhớ rõ, sau khi đêm chung kết lễ trao giải cuộc thi âm nhạc của đài SBS kết thúc, hắn liền lái ô tô về nhà, dọc đường có ngừng lại một lát, hắn nghe thấy có người gõ cửa kính xe.


Qua lớp kính trong suốt, Yunho thấy được khuôn mặt của người kia, một đầu tóc vàng, da trắng nõn, mắt to, mũi thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hồng đang mấp máy nói điều gì đó, cho dù là dung mạo hay nội dung câu chuyện, Yunho đều cảm thấy hứng thú, vì thế hắn hạ cửa kính xe, nào ngờ trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức.


Jung Yunho có thể khẳng định rằng, tình trạng hiện giờ của bản thân cùng người kia chắc chắn là có quan hệ.


Cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, có một người tiến vào, ánh sáng chiếu từ lưng người nọ khiến hắn không thấy rõ khuôn mặt. Thật chậm rãi, người kia từ từ đến gần hắn.


Nhìn thấy người trên giường đã tỉnh, còn chăm chăm nhìn mình, đôi mắt to tròn nhất thời hiện lên sự sợ hãi, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào hắn. Cậu đi đến ngồi xuống chiếc ghế dựa, tay vân vê góc áo, một lúc sau thì ngẩng đầu, thay đổi vẻ mặt hung dữ, hắng giọng nói: "Anh có biết tôi là ai không? Tôi chính là sát thủ lừng danh nhất Hàn quốc Kim J!" Chỉ có điều, giọng nói vẫn còn run nhè nhẹ.


Đối với hành động của người trước mặt, trời biết trong lòng Jung Yunho đã sớm cười đến nội thương, tâm tư tinh tế mách cho hắn con người này căn bản đối với hắn không thể tạo thành uy hiếp, nhưng hắn vẫn giả bộ sợ hãi, kinh hoàng nói, "Cậu... cậu muốn làm gì? Là ai? ...Ai đã sai cậu bắt tôi?"


Đối với phản ứng của Jung Yunho, người nọ đương nhiên là rất hài lòng, từ trên ghế đứng dậy, chắp tay sau lưng, giống như bậc đại gia mà đi qua đi lại trước giường, vừa đi vừa nói chuyện, "Đừng sợ, tuy rằng tôi là sát thủ nhưng lần này tôi chỉ bắt cóc anh thôi, sẽ không giết người, anh cứ yên tâm đi."


Jung Yunho đột nhiên nhớ lại, con người đang đong đưa trước mặt chính là người mà hắn nhìn thấy trước khi hôn mê, thêm bé con này, sự tình ngày càng trở nên thú vị a ~


"Cậu...cậu...rốt cuộc muốn làm gì?" Tiếp tục giả vờ, Jung Yunho thầm cảm thán hắn làm ca sĩ đồng thời cũng có thể đi làm diễn viên luôn rồi.


"Gần đây, ví tiền của tôi có chút eo hẹp, cho nên, " Lấy ra di động, quơ quơ ở trước mặt Yunho "Nói cho tôi biết số điện thoại của bạn anh, bảo anh ta đem tiền đến chỗ xxxxxx..."


"Cậu, cậu có biết tôi...tôi là ai không?"


"Biết chứ, anh không phải là cái kia vinh quang tột đỉnh nam nữ ăn thông, xuất trận thiên hạ bất khả chiến bại đại minh tinh Jung Yunho đó thôi."


"Cậu...cậu biết mà còn dám bắt cóc tôi? Cậu không sợ sau khi thả tôi đi tôi liền báo cảnh sát bắt cậu?"


"Ai bảo anh nhiều tiền như vậy!" Người nọ chống hông, chỉ vào mặt hắn, đột nhiên nhớ đến cái gì, thân mình nho nhỏ khẽ run rẩy, đánh mắt về phía cửa, thận trọng dò hỏi "Anh thật sự sẽ báo cảnh sát?"


"Trừ phi..." Jung Yunho cố tình kéo dài giọng nói khiến người nọ chớp chớp đôi mắt to tròn chờ mong nhìn hắn, "Trừ phi cái gì?" Có lẽ thấy giọng nói của mình quá mức êm dịu người nọ thanh thanh cổ họng, cố lấy dũng khí, nhắc lại một lần nữa "Nói nhanh lên!"


"Trừ phi sau khi lấy tiền, cậu đe dọa sẽ giết con tin."


"Giết con tin?" Bé con hiển nhiên không hiểu được ý hắn, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nai con mờ mịt nhìn hắn.


Điều này càng làm Jung Yunho thêm khẳng định, con người này tuyệt nhiên là tay gà mờ, nếu cậu thực sự là sát thủ, tại sao ngay cả việc đe dọa con tin cũng không biết, nghĩ nghĩ, Jung Yunho gợi lên khóe miệng, giải thích "Chính là giết tôi, như vậy tôi sẽ không có cách nào báo cảnh sát nữa. Dùng chiếc dây thừng trên tay tôi quấn lên cổ, dùng sức siết chặt, hoặc là, cầm lấy con dao trên bàn đâm vào bụng tôi, tốt nhất là cậu nên đâm nhiều một chút..."


Nói xong, ánh mắt bé con bắt đầu thay đổi, đôi mắt to tròn ánh lên sự sợ hãi, Jung Yunho tiếp tục thương tâm nói, "Nếu cậu lựa chọn phương pháp thứ 2, tốt nhất là nên rạch vài nhát trên mặt tôi, đừng để người khác thấy tôi chết rất thê thảm."


"Anh, anh...tôi không bắt cóc anh nữa, anh đi đi." Nói xong, người nọ đi đến bên giường giúp Yunho cởi bỏ dây thừng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi không cần tiền của anh nữa, tôi...tôi là lần đầu tiên đi làm chuyện này, anh đừng gọi người đến bắt tôi được không?"


"Chẳng phải cậu nói cậu chính là sát thủ lừng danh nhất hàn quốc Kim J sao, làm sao có thể là lần đầu tiên a?" Jung Yunho cố ý dùng ánh mắt "không thể tin được" nhìn người kia.


"Tôi chỉ là muốn dọa anh một chút thôi, anh cao to như vậy, tôi sợ..." Bé con cúi đầu vò góc áo, không dám nhìn hắn.


"Tôi có một câu muốn hỏi cậu, làm sao cậu có thể đem tôi tới nơi này?" Vấn đề này Yunho thực sự rất tò mò, cho dù đây là nơi hẻo lánh, nếu người kia mang hắn trở về nhất định sẽ khiến người khác chú ý.


Nghe thấy câu hỏi, bé con đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, do dự cất tiếng, "Nếu tôi nói, anh đừng gọi người đến bắt tôi nhé, được không?"


"Ừ, tôi sẽ không gọi."


Bé con nhẹ nhàng thở ra, bàn tay nhỏ bé chỉ chỉ phía bên ngoài, "Tôi lái xe của anh đến đây, chỗ này thực hẻo lánh, chỉ có mình tôi sống."


"Cậu biết lái xe?" Kinh ngạc đánh giá người trước mặt, dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được bé con sẽ biết lái xe.


"Tôi không biết, cho nên, hiện tại xe của anh đã muốn nhìn không ra hình dáng ban đầu..." Bé con nói xong lập tức lùi lại phía sau vài bước, sợ nam nhân sắc mặt đen sì đằng trước sẽ đánh mình, nhưng cậu cũng không có cố ý mà, ai biết được thì ra lái xe lại khó đến vậy, rõ ràng nhìn qua thật là dễ a ~


Nghe thấy lời "thú nhận" của Kim JaeJoong, khó khăn lắm Jung Yunho mới khống chế được vẻ mặt của mình, chiếc xe này hắn đã bỏ ra hơn 200 triệu để mua a, còn chưa qua được 1 tháng, thế mà nó đã thành bãi sắt vụn chưa đầy 1 giây, nhìn bé con đáng thương hề hề trước mặt, Jung Yunho cũng không thể tức giận, chỉ còn biết trừng mắt không tha.


Tầm mắt bỗng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, nghĩ nghĩ một lát, đáy mắt Yunho nhanh chóng xẹt qua một tia giảo hoạt, thả lỏng nắm tay, Jung Yunho thở dài nói, "Chiếc xe kia tôi dùng hơn 200 triệu để mua, nói đi, cậu phải bồi thường tôi như thế nào đây?"


"Hơn 200 triệu?!" Vừa nghe đến số tiền bồi thường, bé con mở to hai mắt, hốc mắt dần dần đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mếu máo, "Tôi...tôi làm gì có nhiều tiền như vậy, hiện tại tôi chỉ có chưa đến 20 nghìn, làm sao bồi thường đây...5555 ~~ " nói xong thì òa lên khóc, sao cậu lại xui xẻo vậy chứ? Đi tìm việc thì không ai mướn, trên người lại không có đồng nào, rơi vào đường cùng thật vất vả mới nghĩ ra được một cách có thể dễ dàng kiếm tiền, tìm hiểu vài ngày mới bắt cóc được người giàu có như vậy, thế mà lại gặp phải chuyện này, rốt cuộc cậu phải làm sao bây giờ??


"Trời! Cậu đừng khóc a..." Hắn không hề muốn làm cậu khóc, thấy tiếng khóc càng lúc càng lớn, Yunho vội lên tiếng "Nếu cậu còn khóc nữa tiền bồi thường sẽ tăng lên gấp 2!"


"Tôi khóc xong rồi." Bé con vốn đang say sưa khóc lóc, nghe thấy thế liền vội vàng ngậm miệng, chỉ còn nước mắt vẫn đảo quanh khóe mắt, hàng mi dài còn đọng lại vài giọt nước, bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến thân dưới của Jung Yunho một trận khô nóng, "Tôi có một cách có thể miễn tiền bồi thường cho cậu, nhưng không biết cậu có đồng ý hay không?"


"Cách gì?"


"Trước tiên, hãy cho tôi biết tên của cậu."


"JaeJoong, tên tôi là Kim JaeJoong." Bé con hấp hấp cái mũi, trả lời.


"Bao nhiêu tuổi?"


"26." Người nào đó thành thật trả lời "Chuyện này cùng việc bồi thường có quan hệ gì sao?"


Đương nhiên là để chút nữa khi lên giường còn gọi a! Jung Yunho ngoắc ngoắc ngón tay, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "Đừng quan tâm nhiều như vậy, lại đây."


"Ừm." thành thành thật thật trèo lên giường, bé con chớp chớp đôi mắt nai tiếp tục hỏi, "Tại sao muốn tôi lên giường?"


"Nếu cậu không muốn bồi thường, chốc nữa phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, biết chưa?" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn hai gò má, Yunho đến gần lỗ tai của bé con, dịu dàng nói.


Nghiêng nghiêng khuôn mặt tránh sự vuốt ve của nam nhân, bé con gật gật đầu, chỉ cần không phải trả tiền, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà, người đàn ông này muốn cậu làm cái gì?


Thấy bé con đã bị cắn câu, Jung Yunho khẽ cong khóe miệng, bây giờ chính là lúc hưởng thụ bữa tiệc lớn a~


Nhẹ nhàng nắm thắt lưng bé con sờ soạng một hồi, thật đúng là nhỏ a, hài lòng thấy bé con run nhẹ, Jung Yunho nhẹ nhàng dùng sức, đem tiểu thiên hạ đặt ở dưới thân, "JaeJoong ~~ "


"Ưm?" Trả lời một tiếng, thiên hạ bị đặt ở dưới thân hiển nhiên có chút mơ màng, không hiểu Yunho muốn làm gì?


"Đã có bạn gái chưa?' Vừa nói, Jung Yunho vừa vươn tay điểm điểm cánh môi xinh xắn, "Đã có ai từng hôn qua nơi này chưa?"


"Không...không có." Cảm thấy bờ môi có chút ngưa ngứa, bé con bất giác vươn đầu lưỡi liếm liếm, đụng phải một vật nhỏ âm ấm liền vội vàng rụt lưỡi lại, "Anh..."


"Vậy phía dưới chưa từng có người chạm qua cũng không bị người khác tiến nhập sao?"


"Nghĩa...nghĩa là sao?"


"Tôi biết đáp án rồi." Nhìn phản ứng của thiên hạ thì hắn biết, mặc kệ phía trước hay là mặt sau đều còn nguyên vẹn, Jung Yunho phi thường hài lòng, cúi đầu bắt lấy đôi môi kiều diễm đỏ mọng, tuyên bố trận chiến "ăn" thịt chính thức bắt đầu.


Ngay sau đó, trong phòng truyền đến âm thanh nghi ngờ của bé con, "Vì cái gì lại đem quần áo của tôi cởi hết?"


"Không phải đã nói phải ngoan ngoãn nghe lời tôi sao?"


"Ừm."

***

"Ah...tay anh...ưm...đừng chạm vào...nơi đó."


"Sao vậy?" Động tác trên tay càng nhanh hơn, Jung Yunho ghé sát vào tai thiên hạ, xấu xa nói, "JaeJoong bé nhỏ bắt đầu rơi lệ nha."


"Ư..argh....tay anh...đừng động..."


"Được."


Không ngờ người phía trên đồng ý nhanh đến vậy, bé con chớp chớp đôi mắt to ướt át khó hiểu nhìn hắn, nhưng ngay sau đó thân thể lại bắt đầu khó chịu, tiểu huynh đệ phía dưới cũng sưng lên, rất muốn được người khác vuốt ve, bất đắc dĩ, bé con chỉ có thể thay lời, nhỏ giọng nói: "Anh... tiếp tục đi."


Hài lòng mỉm cười, Jung Yunho cởi bỏ quần áo của mình.

***

"Tại...tại sao lại muốn tôi liếm tiểu kê kê của anh?" Qua một lần giải phóng, bé con thở hổn hển ngồi phịch ở trên giường, nghe thấy yêu cầu của Jung Yunho liền thắc mắc.


Nhìn ánh mắt ngây thơ của người bên cạnh, Jung Yunho tuyệt đối tin rằng con người này chắc chắn là xử nam, không chỉ có thân thể mà ngay cả suy nghĩ cũng vậy, chẳng lẽ bình thường cậu không bao giờ xem AV, GV sao?


"Cưng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh là được rồi."


"Ưm." Cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đem cự vật của Jung Yunho ngậm vào trong miệng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Như vậy có được không?"


Hạ thân được khoang miệng ấm áp bao bọc, trong nháy mắt Yunho có loại xúc động muốn bắn "Ngoan, dùng đầu lưỡi liếm đi."


"Ừm." Cùng là nam nhân, tại sao thứ bên dưới kia lại khác nhau nhiều như vậy chứ? nghĩ nghĩ, thiên hạ ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi liếm quanh tiểu kê kê, nhưng chỉ lát sau, bé con liền nhả ra. Hưởng thụ bỗng nhiên bị gián đoạn, Jung Yunho mở mắt, "Làm sao vậy?"


"Tại sao...nó càng lúc càng lớn, ngậm...ngậm không được."


"Anh nghĩ cái miệng nhỏ nhắn bên dưới nhất định có thể ngậm a." Nói xong, hai bàn tay lần mò xuống chiếc mông mượt mà, đem thiên hạ lật người lại.


Chỉ lát sau, trong phòng lại truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng...


"Ah...đau, anh...anh đâm cái gì vào mông em thế?"


"Ngoan...thả lỏng nào, cưng kẹp chặt anh quá đây nè."


Dần dần, tiếng la hét đau đớn được thay thế bằng tiếng rên rỉ kiều mị...


"...chậm...chậm một chút a"


"Cái miệng nhỏ nhắn của cưng thật sự là quá nóng bỏng...ah.."

***

Sau màn vận động kịch liệt, Jung Yunho đưa tay vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của bé con trong lòng ngực, yêu thương nói, "JaeJoong, anh muốn mang cưng đi."


"Ý của anh là muốn bắt cóc em hả?" Người trong ngực vừa nghe thấy lời hắn thì lập tức mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt nai con tràn ngập kinh hỉ.


"Ừm" Gật gật đầu, Jung Yunho nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn mà hôn xuống, cưng bắt cóc anh, anh muốn lấy đi trái tim cưng.

JaeJoong, em biết không, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn đánh cắp trái tim em.

~~~~~End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com