Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ Luật Bị Thay Đổi

Bộ Luật Bị Thay Đổi

Tác giả: Tử ly Mirotic

Trans: QT/Edit: Mây

Couple: YunJae

Chap 1

Cấp dưới hôm nay kết hôn. Hôn lễ được tổ chức ở một nơi phong cảnh không tồi chút nào, mời cả cấp trên là hắn, còn cương quyết mời vài chén rượu.

Yunho vỗ vỗ trán, rõ là.... mời hắn toàn rượu mạnh, hắn còn giữ vững không gục đến bây giờ cũng là hảo tửu lắm rồi.

Hắn không có say, cũng không có cảm giác không thoải mái, nhưng chỉ vì lúc hắn sắp đi Yoochun lại lôi kéo hắn nói một câu......

"Yunho, mày cũng tới tuổi phải kết hôn rồi đấy, tuy rằng chúng ta anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu nhưng mày cũng nên cần có người chăm sóc.... Tao đây lúc đó mới có thể yên tâm một chút."

Ha hả, lúc ấy Yunho còn có chút cảm động, kết quả ngay sau đó Yoochun còn bồi thêm một câu.....

"Yunho ah, nếu mày không có hứng đối với các cô gái thì đi tìm các chàng trai cũng được mà. Cố lên, huynh đệ tao đây luôn luôn ủng hộ mày!"

Yunho thật muốn xông lên tặng thưởng cho y hai đấm.

............

Phía trước xe hình như bị dán một tờ giấy phạt, lấp kín tấm kính.

Sẽ không xui xẻo như thế chứ?!

Yunho buồn bực nhìn tờ giấy một cách khinh bỉ.

Rất nhanh sau đó có một cảnh sát đi đến. Người đó cao gầy mặc quân phục cảnh sát giao thông lại gần gõ cửa kính xe. Yunho hạ tấm kính xuống, đối với người kia lộ vẻ tươi cười.

Vấn đề là người kia hình như cũng chả thèm quan tâm đến nụ cười ấy lắm, giọng nói như công thức hóa: "Phiền anh đưa tôi xem bằng lái xe!"

Yunho nhanh nhẹn đưa cho người đó bằng lái xe của hắn.

Người cảnh sát kia nhìn nhìn rồi trả lại cho hắn, nhưng sau đó còn mẫn cảm ngửi ngửi.

"Anh uống rượu?"

Vừa nghe người đó hỏi trong trong đầu Yunho đột nhiên xuất hiện một cái còi báo động cực đại.

"Changmin..." Người đó quay đầu lại, gọi tên người cao hơn bên cạnh.

"Vâng, đội trưởng Kim!" Cái người tên Changmin kia vội vàng đem đồ kiểm tra đến.

Xong rồi xong rồi, Yunho nghĩ, ngay cả máy đo nồng độ cồn cũng lấy ra, người kiểm tra hắn đúng là đội trưởng rồi.

"Xin anh phối hợp một chút!" Vì tối nên Yunho không thấy rõ bộ dáng 'đội trưởng Kim' kia như thế nào, nhưng khi người đó lại gần đưa máy đo nồng độ lên gần hắn, hắn cuối cùng cũng thấy cánh tay trắng nõn không tỳ vết kia.

"Được rồi!" Yunho đành phải nghe theo. Hà hơi vào máy.

Người đó nhìn con số hiện trên bảng điện tử nhíu mày: "Là 63, đúng là có uống rượu rồi lái xe!"

Oa ~ hoàn hảo, may vừa rồi hắn có uống chút nước nên số mới không cao lắm. Yunho đang sung sướng vì thấy may mắn, nhưng câu nói tiếp theo của người kia lại lôi tuột hắn từ thiên đường xuống địa ngục.

"Phạt tiền, tạm giữ bằng lái!"

Phạt tiền thì không sao, chính là sao lại giữ bằng lái của hắn chứ?!

"Cái kia..... anh cảnh sát này, tôi đâu có say rượu......" Yunho vội vàng nói.

"Điều luật số 1 vừa mới được điều chỉnh gần đây, anh không biết hả? Hiện tại người uống rượu lái xe bị tạm giữ bằng lái trong ba tháng, phạt tiền 2000" Người đó cũng không thèm ngẩng đầu lên "Tên Jung Yunho hả? Ký tên rồi đóng dấu lên đây!" Nói xong còn đưa cho hắn hóa đơn phạt.

Yunho đành phải ký tên, rồi di di ngón tay lên hộp son để lấy dấu vân tay, ngoan ngoãn giao ra bằng lái.

Hôm nay đúng là thảm mà!

Chap 2

Hôm sau, mới sáng sớm Yunho đã mang theo hóa đơn phạt, lôi kéo thêm cả Yoochun tới đồn cảnh sát.

Tiếp bọn họ là một nhân viên cảnh sát có vóc dáng cao gầy, tuổi còn khá trẻ, lúc cười rộ lên giống hệt đứa nhỏ, vẻ ngoài rất tuấn tú. Mấy nữ cảnh sát bên cạnh còn thường xuyên liếc cậu ta mấy cái.

Sau cuộc điện thoại nội bộ, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên bước ra.

"Đội trưởng Hwang!" Chàng trai cao lớn kia ngoan ngoãn lui về phía sau.

"Rất tốt, Changmin quả thực không tồi, rất có nhiệt tình!" Người đàn ông trung niên vỗ vỗ vai chàng trai.

Changmin? Không phải là cậu nhóc cảnh sát tối hôm qua sao?.... Yunho đột nhiên nhớ lại.

"Yoochun ah ~ lâu lắm rồi không thấy, hiện tại đã ra dáng thanh thiên tràn đầy nhiệt huyết thế này rồi đây!" Đội trưởng Hwang cười ha hả tiếp đón.

"Chú Hwang, đây là Jung Yunho, bạn cháu, cũng là cấp trên của cháu!" Yoochun cười vui vẻ.

"Ah Yunho ah ~" Hwang đội trưởng ánh mắt phát sáng, vươn tay đến bắt tay với hắn "Không tồi không tồi, người quản lý trực tiếp của Yoochun chắc chắn là chủ tịch rồi, ha ha~"

"Jung Yunho? Tên này có vẻ quen quen?!" Chàng trai cao kều đứng bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, sau đó đột nhiên như nhớ ra gì đó: "Ah! Anh là người hôm qua........."

"Ngày hôm qua cái gì?" Hwang đội trưởng nhướn mày.

"Ah, ngày hôm qua chúng tôi kiểm tra xe anh ta. Anh ta uống rượu xong lái xe cho nên phải phạt tiền, thu bằng lái!" Chàng trai thành thật trả lời.

"Ha ha ~ chú Hwang, chúng cháu đến cũng vì chuyện này. Phạt tiền thì không sao, cái chính là chúng cháu đều là người làm ăn, mỗi ngày đều đi rất nhiều nơi gặp mặt này nọ, không thể không có bằng lái...." Yoochun nói đỡ hộ Yunho.

"Ai tịch thu bằng lái của anh ta?" Đội trưởng Hwang lại hỏi.

"Ah..... là đội trưởng Kim!" Chàng trai cẩn thận liếc mắt nhìn Hwang đội trưởng một cái, quả nhiên sắc mặt ông ấy không tốt cho lắm.

"Này...... có điểm khó đây......." Đội trưởng Hwang nhíu mày.

"Có phải hay không đội trưởng Kim....." Yoochun hỏi thăm dò.

"Aish ~ cha cậu ta là công an thành phố. Cậu ta có bằng cấp khá tốt nên được điều đến phòng cảnh sát của ông. Nhưng vấn đề là cha cậu ta nói cậu ta còn là tiểu hài tử kinh nghiệm không có, học vị cao cũng không là gì nên mới điều xuống đây làm đại đội trưởng. Tiểu tử này đối nhân xử thế khá tốt, nhưng mà..... Aish~ người trẻ tuổi nóng tính thôi, quá chú trọng công việc, đừng để ý......" Đội trưởng Hwang nói xong, không chú ý đến Changmin bên cạnh đã sớm chạy trốn mất dạng.

"Như vậy ah......" Yunho cũng hiểu được vấn đề khó giải quyết.

"May mắn tôi với cha cậu ta có thâm giao không tệ, tôi sẽ giúp hai người nói chuyện. Nhưng mà có thể thành công hay không cũng không thể biết được. Tốt nhất hai người nên gặp trực tiếp nói chuyện với cậu ta, bình thường cậu ta cũng là người am hiểu......." Đội trưởng Hwang chỉ cho bọn họ "Nhìn đi, gian thứ hai tầng ba bên trái kia là văn phòng của cậu ta".

.............

Đi vào văn phòng, Yunho đánh giá xung quanh một chút. Phòng bố trí khá đơn giản, có hai giá sách để tài liệu, bàn làm việc và một cái ghế. Còn có một bộ bàn ghế sô pha dùng để tiếp khách.

"Hai anh uống trà chứ?" Chàng trai cao kều ban nãy đi vào văn phòng, đưa cho bọn họ hai chén trà.

"Cám ơn, cậu có phải là người vừa nãy....." Yoochun tiếp nhận tách trà.

"Hắc hắc ~ đúng vậy, tôi cùng tổ với đội trưởng Kim....." Chàng trai cười tươi.

"Cậu tên Changmin hả?" Yunho hỏi.

"Đúng vậy, Shim Changmin. Ah, đội trưởng của tôi tên Kim JaeJoong" Changmin gãi đầu "Kim đội trưởng một lát sẽ tới, hai người chờ chút!"

"Kim JaeJoong?" Yoochun nghĩ nghĩ "Ah, cậu ta chính là đứa trẻ hoàng kim nổi tiếng đây mà! Ha ha ~ Jung Yunho, lần này mày đúng là gặp phải khó khắn lớn rồi!"

"Mày đi chết đi!" Yunho đá y một cước.

Changmin nhìn hai người bọn họ, do dự nửa ngày mới nói: "Cái kia....... Hai người cẩn thận một chút!"

"Hả? Để làm gì?!" Yoochun hỏi Changmin.

"Bởi vì hai người đều........" Changmin còn chưa nói xong đã bị một thanh âm đánh gãy.

"Changmin, đây là........"

Yoochun cùng Yunho đồng loạt nhìn ra cửa.

JaeJoong dường như không chút khuyết điểm, mềm mại mà mạnh mẽ, cặp mắt to đen láy, đường mũi cao thon cùng đôi môi hồng nhuận, làn da còn trắng nõn non mềm nữa chứ.....

Yunho rất hối hận khi tối qua không nhìn rõ JaeJoong hơn, nhưng cũng thấy may mắn vì hôm nay hắn đã chịu khó đến đồn cảnh sát này.

"Cực phẩm ah!" Yoochun thấp giọng than nhẹ một câu, Yunho quay sang lườm y một cái.

"Cái gì?" JaeJoong không nghe rõ.

"Ah, đội trưởng Kim, người này........" Yoochun vội giải thích.

JaeJoong nhìn Yunho: "Ah, anh ta, tôi nhớ rồi, tối qua tôi đã kiểm tra xe anh ta, liền tạm giữ bằng lái xa của anh ta mà, tên Jung Yunho đúng không?"

"Đúng thế....." Yunho xấu hổ, bản thân lại bị cảnh sát phạt.

"Về sau phải chú ý. Hình phạt mới vừa được thông qua. Người lái xe máy chạy quá tốc độ, say rượu lái xe đều bị coi là nguy hiểm. Nghiêm trọng thì bị phạt từ ba đến năm nghìn, giam ngắn hạn mười lăm ngày, tịch thu và hủy bằng lái, trong vòng năm năm không được phát lại bằng lái. Tuy nhiên anh may chỉ là uống chút rượu rồi lái xe, chưa đến mức nghiêm trọng như thế!" JaeJoong cười cười "Anh cũng thật không may, điều khoản số 1 quy định uống rượu rồi lái xe bị phạt mấy trăm đồng".

"Ah......... đội trưởng Kim, Yunho là tổng giám đốc của công ty tôi, cả ngày phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, không có bằng lái xe quả thực hơi bất tiện... Đội trưởng Kim xem xét có thể chiếu cố chút hay không? Phạt tiền nhiều hơn cũng không sao nhưng bằng lái thì........."

"Cái này sợ không được....." JaeJoong lắc đầu rồi nhìn Yunho "Bằng không anh thuê một người chuyên lái xe cho mình đi!"

Yunho thực sự khóc không ra nước mắt......

Chap 3

"Ha ha ~ Jung chủ tịch anh tuấn, suất khí phong lưu, phóng khoáng của chúng ta đúng là tội đồ mà ~~" Yoochun vừa cười vừa lái xe.

"Hừ, đừng có mà vui sướng khi người gặp họa!" Yunho khinh thường trừng y.

"Hey hey, nhưng mà nhìn lại thì Kim JaeJoong kia quả đúng là cực phẩm đó....."

"Mày....." Yunho gắt lên lườm y, hai tay lập tức che ngực, lúc sau nghĩ lại vội vàng đổi thành che bộ vị trọng yếu "Mày chán chơi đùa với các cô gái chuyển sang chơi đàn ông rồi hả?!"

"Thôi đi!" Yoochun hừ một cái "Tao đây chơi đùa cùng đàn ông khiến mày chướng mắt chắc?! Không biết lên giường thì ai đè ai đâu?!"

"Đừng mơ ~ đảm bảo tao sẽ đè được mày!"

"........ Biến đi biến đi, về sau đừng mơ tao chở mày đi làm nhá!"

Nhưng cuối cùng thì Yoochun vẫn phải đưa đón Yunho về nhà, vui đùa là vui đùa, lãnh đạo cấp trên cũng không thể trêu chọc quá đáng.

"Đúng rồi, tối nay chuẩn bị tốt phần CASE kia đi!" Yunho trước khi xuống xe ném lại một câu, sau đó tiêu sái đi vào nhà, mặc kệ Yoochun đằng sau tức đến nghiến răng nghiến lợi.

...............

"Hey, anh là......... Jung Yunho!" Phía sau bỗng nhiên có người gọi hắn, Yunho quay đầu lại.

Hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ người gọi là Kim JaeJoong.

"Ah....... Là đội trưởng Kim ah....." Yunho có chút câu nệ, hắn vẫn còn nhớ rõ sáng nay hắn cùng Yoochun còn lấy JaeJoong ra làm đề tài vui đùa.

"Gọi tôi là JaeJoong đi, tôi đã xem hồ sơ về anh, anh còn lớn hơn tôi một tuổi mà!" JaeJoong có chút ngượng ngùng cười lớn.

Yunho bây giờ đã tin lời Hwang đội trưởng rồi. Trách không được cậu ta nhân duyên khá tốt ở trong sở, hầu như năm nào cũng được khen thưởng.

Nụ cười vui vẻ này........thật sự là yêu nghiệt trời sinh mà.

"Yunho, anh cũng sống ở khu nhà này hả?" JaeJoong đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy, tôi ở chỗ kia!" Yunho chỉ về phía trước, tim đập loạn nhịp....

Sự thật chứng minh, thượng đế đóng của ngươi một cánh cửa sẽ mở ra cho ngươi một cánh cửa khác tốt đẹp hơn.

"Tôi cũng sống đằng đó!" JaeJoong cao hứng hẳn "Tôi ở tầng 8, còn anh?"

Yunho thật muốn mua khối đậu hũ đập đầu chết luôn, hắn tại sao lại không sớm phát hiện ra có hàng xóm xinh đẹp đến thế chứ?

"Tôi cũng ở tầng 8......."

...............

Yoochun thực buồn bực, là đang rất buồn bực, cực kỳ buồn bực........

Đêm qua đang tắm rửa thì điện thoại vang lên. Vốn Yoochun mới chỉ cởi được quần áo, tạo bọt biển trong bồn thôi, nhưng y mặc kệ không thèm tiếp điện thoại, ai cần biết người gọi đến là ai chứ.

Nhưng người gọi kia quả rất kiên nhẫn, gọi đi gọi lại, không để cho tai y yên. Mà vấn đề là tiếng chuông điện thoại của Yoochun khá đặc biệt, mỗi lần kêu lại là một lần ầm ầm réo bên tai

Bất đắc dĩ Yoochun đành phải nhận cuộc gọi, vẫn còn tiếp tục gội đầu: "TNND! Tôi đang tắm!"

Giọng nói âm u như quỷ vương tu la từ địa ngục truyền đến: "Park Yoochun, mày có muốn chết không?"

"Ahaa ha ha ~ Yunho ah ~~~~~" Y vội vàng chân chó nịnh nọt.

"Đừng cười ngây ngô kiểu đó nữa, ngày mai không cần đến đón tao đi làm đâu, cứ vậy đi!" Nói xong không chờ y trả lời đã tắt máy.

Yoochun kêu gào một tiếng buồn bực......

.....................

Sau đó hiện tại là đây.

Đường đường là chủ tịch tập đoàn YJ lại cầm trong tay bảng báo cáo, ngồi trong văn phòng cười ngây ngô đến mức không còn giữ nổi hình tượng nữa.

"Lão Jung ah~" Yoochun không thể nhìn nổi nữa.

"HẢ?" Yunho ngẩng đầu.

Nhìn xem nhìn xem, quả nhiên là có chuyện vui mà, không "Ân?" hờ hững như mọi khi mà còn "Hả?"

Yoochun hít sâu một hơi nói: "Mày mau lau nước miếng đi!"

"Phốc....." Thư kí đứng cạnh không thể nhịn nổi nữa che miệng cười đến mức bả vai run lên bần bật.

"Jang thư kí, cô có thể đi ra ngoài cười, cẩn thận nghẹn chết!" Yoochun ra vẻ thông cảm liếc nhìn nàng một cái.

"Phốc.....hahahahaaaaa......" Jang thư kí cười to chạy ra khỏi văn phòng, đến tận cuối lầu mà tiếng cười lớn có một không hai của nàng vẫn vọng lại.

"Chủ tịch của chúng ta hoài xuân!!!!"

Chap 4

Trán Yunho nổi lên hàng tầng hắc tuyến = =

Yoochun chân chó (ý chỉ nịnh nọt ế) chạy lại: "Yunho ah ~~~~ có chuyện gì vui hả? Chia xẻ cùng huynh đệ tốt của mày đi ~~"

"Xuống địa ngục đi!" Yunho đặt tờ bảng biểu xuống hét lớn, bắn ra cả mùi vị cà phê.

"Có phải đang rơi vào tình yêu ướt át không??" Yoochun mở to hai mắt, cái y nghĩ tới cũng chỉ có điều này thôi = =

"Mày nghĩ tao giống mày chắc?!" Yunho lườm y một cái, xoay người sang chỗ khác uống cà phê, khóe miệng không tự chủ cũng nhếch lên một nụ cười nhạt.

Hẳn cũng xem là một cuộc hạnh ngộ, hey, chỉ là một anh chàng quá mức xinh đẹp mà thôi.

"Này, đúng rồi, sáng nay mày đi gì đến đây?" Yoochun đột nhiên nhớ tới một việc: "Đi bộ? Hay xe công cộng?"

"Có người chở tới!" Yunho trừng y: "Park Yoochun, mày thật lắm chuyện!!"

"Đấy, còn không phải là tình yêu ướt át?!" Yoochun xem nhẹ câu sau của hắn "Là mĩ nữ nào đưa mày tới thế?~~~~"

Mỹ nam mới đúng!

Yunho buông cốc xuống: "Park Yoochun, nếu không cút khỏi văn phòng của tao, tiền thưởng cuối năm sẽ........."

Nói chưa dứt lời, chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua, cả thế giới chìm trong yên lặng......

Yunho khẽ cười một tiếng, tâm tình tốt hẳn lên với lấy chiếc điện thoại.

"JaeJoong đúng không?"

"Đúng, buổi chiều hôm nay tôi không bận gì hết, 5h sẽ tan ca!"

"Ah, tốt, thế chiều nay có muốn ra ngoài ăn không?"

Yoochun cùng Jang thư kí đang nghe lén ngoài cửa quay sang nhìn nhau, cùng chung một quan điểm gật đầu.

Quả nhiên có gian tình!!!

Nhưng Yunho cũng không thèm để ý nhiều như thế. Hôm qua JaeJoong nói với hắn công ty hắn và sở cảnh sát cũng không xa lắm nên mỗi ngày cậu sẽ "tiện đường" chở hắn.

Dù sao hai người vẫn còn độc thân, không bạn gái, không vợ con, vân vân và vân vân..... thật sự rất đơn giản.

Yunho lúc đầu còn muốn từ chối, nhưng khi nhìn đôi mắt to trong veo như nước của JaeJoong thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào bèn gật đầu đồng ý.

Sáng sớm mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mĩ nhân, tuy rằng không phải là một cô gái, nhưng cũng có thể coi là điều thú vị của cuộc sống đi.

.........

Hôm nay JaeJoong gọi điện thoại nói có chuyện phải chúc mừng, tất nhiên là mừng hạnh ngộ giữa hai bọn họ rồi.

Yunho đương nhiên rất cao hứng, khoảng cách giữa hắn và JaeJoong đang được rút ngắn dần.

Tan sở, Yunho ra đến cửa công ty thì đã thấy JaeJoong chờ sẵn ở đó.

Yunho ngồi vào xe quay sang cười với JaeJoong: "Đợi có lâu không?"

"Không có gì, tôi cũng vừa mới tới!" JaeJoong khởi động xe:"Anh muốn ăn gì?"

"Cái gì ngon đều có thể ăn..... Tôi nay cậu nấu cơm hả?" Yunho hỏi.

"Đương nhiên, chúng ta ngay cả bạn gái cũng không có, còn ai làm nữa. Anh cũng phải giúp làm nữa đấy!" Có thể thấy tâm tình JaeJoong cũng rất tốt.

Đỗ xe trước một siêu thị, Yunho xuống xe nhìn một vòng rồi gật gật đầu: "Cách đỗ xe rất tốt!"

"Tôi chính là cảnh sát giao thông mà!" JaeJoong buồn cười vỗ vai hắn một cái: "Đi mua đồ ăn thôi!"

.................

"Nhìn qua thực phẩm không còn tươi cho lắm....." JaeJoong chọn lựa.

"Đã chiều muộn rồi sao có thể tươi nữa, hay mua cái khác đi!" Yunho kéo cậu ra một gian khác chọn đồ.

Vừa lúc đó có mấy nữ sinh cầm di động chụp hình hai người, những nữ sinh khác thì nhìn bọn họ chỉ trỏ có vẻ kích động.

"Ah! Anh ấy thấy rồi!" Mấy nữ sinh đó vội vàng rụt điện thoại lại.

"Yunho, làm sao thế?" JaeJoong thấy hắn dừng lại cũng quay đầu nhìn hắn.

"Ah ~~ người kia chắc chắn là tiểu thụ khả ái!" Thanh âm không ngừng kích động.

"Những cô gái đó ám chỉ chúng ta sao?" Yunho có chút khó hiểu.

JaeJoong mặt đỏ bừng nhưng lắc đầu phủ nhận: "Chắc không phải đâu, đi thôi, qua bên kia đi!"

.............

JaeJoong làm rất nhiều đồ ăn, mọi thứ thoạt nhìn rất tinh xảo đẹp mắt.

"JaeJoong ah ~ đồ ăn cậu làm nhìn rất ngon nha!" Tâm tính Yunho tốt cực hạn, tay gắp lia lịa thức ăn cho vào miệng.

"Có muốn uống chút rượu hay không?" JaeJoong hỏi.

"Rượu?" Yunho ngẩng đầu nhìn cậu. Dưới ánh sáng nhu hòa, mái tóc đen bóng mượt của JaeJoong như càng êm mượt hơn, đôi mắt đen to lóng lánh vệt sáng, bởi vì vừa mới uống nước xong mà làn môi cánh hoa hồng bóng mê người; bộ quần áo thoải mái cậu mặc trên người làm lộ ra làn da trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm.

Yunho cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô: "Được rồi, uống chút rượu đi!"

Chap 5

Hôm sau là ngày cuối tuần.

Lúc tỉnh lại Yunho còn không thể nhớ nổi hôm qua đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ nhớ hôm qua bản thân nghĩ hôm nay là cuối tuần nên mới uống một ly tiếp một ly như thế.

Yunho xoay người định xuống giường lại nhìn thấy JaeJoong nằm bên cạnh mình.

JaeJoong hình như không mặc gì, cái lưng trắng nõn lõa lồ hiện ra bên ngoài, cái chăn màu trắng bị kéo xuống làm lộ ra phần mông xinh đẹp.

Yunho trong nháy mắt có chút hy vọng tối hôm qua bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó.

JaeJoong nằm úp sấp ngủ, còn ôm gối đầu. Yunho cúi sát hơn, muốn nhìn rõ vẻ mặt cậu khi ngủ.

Sợi tóc hỗn độn lòa xòa, lông mi thật dài cong vút ngoan ngoan che phủ đôi mắt, cái mũi vẫn thẳng tắp như thế, không biết cậu mơ thấy gì mà đôi môi đỏ hồng còn hơi hơi chu lên.

Yunho không khỏi cười ra tiếng, biểu tình này của cậu quá giống tiểu hài tử mà. Nếu mỗi sáng tỉnh lại đều có thể nhìn thấy khuôn mặt với biểu hiện tinh khiết vô hại này, đời này kiếp này hắn cũng không cầu mong gì hơn nữa?!.......

Yunho sửng sốt sau đó cười lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ vớ vẩn này.....

Cho dù hắn có thể chấp nhận nhưng JaeJoong thì sao?

Yunho vươn tay điểm nhẹ lên làn môi mềm của JaeJoong, sau đó cười ôn nhu xốc chăn xuống giường.

.............

"Này, này Jung Yunho!!" Yoochun không để ý hình tượng đá phăng cửa phòng làm việc của Yunho ra.

"Lại phát điên cái gì thế?!" Yunho không kiên nhẫn trừng y.

"Này......đây.....đây là sự thật đúng không?!" Yoochun chìa ra cho hắn xem mấy tấm hình.

"Mày sao lại cà lăm như thế hả? Sớm đi bệnh viện kiểm tra đi!" Yunho nhìn ảnh chụp, trên đó là hình hắn cùng JaeJoong.

"Mày cùng JaeJoong đi mua đồ ăn?!" Yoochun kích động "Cái này không tính, mày có biết tao lấy ảnh chụp này từ đâu không?"

"Từ đâu?" Duẫn Hạo bày ra bộ dáng thì có làm sao trả lời.

"Là một đàn em đưa cho tao!!!!" Yoochun hoàn toàn kích động "Cô ấy còn nói bằng khứu giác nghề nghiệp của mình, cô ấy khẳng định hai người là một đôi!!!"

Lần này Yunho không trả lời.

"Mau mau mau mau ~~~ thật sự hả? Tới bước nào rồi?!" Lại bát quái.

Yunho đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Yoochun.

Yoochun run lên, hắn sẽ không phải lại muốn trừ tiền thưởng của mình đấy chứ?.....

"Mày nhàm chán đến thế hả? Nhàn đến thế sao không đi tán mỹ nữ đi!" Yunho đứng lên lườm y rồi ra khỏi phòng.

"Thiết ~ tức giận như thế làm gì?......."

.................

Vào trong WC, Yunho dùng sức tạt nước lên mặt, ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương...

Ah, Jung Yunho, mày lại suy nghĩ cái gì thế này?!

Không được nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

Yunho lắc lắc đầu, trong đầu không tự chủ được nhớ lại cuối tuần trước sau khi tỉnh lại thấy bản thân cùng nằm trên giường với JaeJoong hầu như lõa thể.....

....................

Hôm nay cuối tuần, không rảnh..........

Cuối tuần sau, chắc là đi du lịch thôi, thả lỏng một chút.

Mà thật sự phải tìm bạn gái thôi.

Cuối tuần sau nữa..........

.................

Sáng sớm, cửa phòng Yunho lại bị đá văng ra.

"Park Yoochun, ba ngày thì hai ngày mày đá cửa phòng tao, mày không phiền nhưng tao thấy phiền!" Yunho ngẩng đầu lên.

Biểu tình Yoochun thập phần nghiêm trọng: "Yunho, tao phải nói với mày một việc!"

"Cái gì? Lại giả thần giả quỷ gì nữa!?" Yunho đi đến ghế sô pha ngồi xuống đối diện Yoochun.

"Tao hôm qua gặp Shim Changmin...."

"Ừ?! Cậu cảnh sát cao kều kia hả?" Yunho vẫn không hiểu Yoochun nói chuyện này làm gì "Mày đụng cậu ta hay cậu ta đụng mày thì nói với tao làm gì?"

"Cái này không phải trọng điểm! Mày có biết Shim Changmin nói với tao cái gì không?"

"..........Cái gì?" Yunho đột nhiên có chút bất an.

"Kim JaeJoong....." Yoochun mở miệng "Kim JaeJoong....... Cậu ta là gay!"

"........Mày nói cái gì?!" Yunho nhất thời không biết phản ứng thế nào.

"Bằng không mày nghĩ xem, cậu ta đẹp trai như thế, điều kiện lại không tồi mà bây giờ một người bạn gái cũng không có?! Việc này mọi người trong nhà cậu ta ai cũng biết. Cậu ta chính là cãi nhau với bố mình về chuyện này nên mới bị thuyên chuyển về đây!!"

Yunho ngay cả muốn khóc vì xúc động còn không thể nữa.

Thượng Đế ah ~ ngài quả nhiên không bạc đãi ta, không chỉ mở cho ta một cánh cửa, ngài còn bắc hộ ta một cái thang luôn.......

"......Cho nên mới nói lão Jung này....." Yoochun giọng đầy cảm xúc vỗ vỗ vai hắn: "........Tao đại diện cho toàn thể anh em trong công ty khuyên mày nên nắm chắc hạnh phúc trong tay ah ~~~~ các huynh đệ sẽ vĩnh viễn ủng hộ mày!! Còn chưa theo đuổi người ta có phải hay không? Tao bày cho mày chiêu này này, cái này tao đã đúc kết từ rất lâu rồi đấy......."

Chap 6

Buổi chiều, JaeJoong vẫn như thường tới đón hắn về.

Lòng bàn tay Yunho ẩn ẩn chút mồ hôi, sợ bị cậu phát hiện nên từ khi lên xe một câu cũng không nói.

JaeJoong mới đầu còn cùng hắn tán gẫu vài câu, nhưng sau đó thấy Yunho không nói lời nào nên đành thôi.

Rất nhanh đã về đến nhà, JaeJoong cất xe, cùng Yunho đi vào trong tòa nhà.

Đi vào trong đến thang máy lại thấy trên đó dính một tờ giấy lớn — Đang bảo trì.

"Ah........ Phải đi thang bộ sao?!" JaeJoong oán giận "Đến 8 tầng đó......."

"Đừng oán nữa, người trên tầng cao nhất cũng phải leo mà!" Yunho kéo tay cậu đi "Đi thôi!"

Đi đến tầng bốn thì còn được, nhưng đến tầng năm chân JaeJoong bắt đầu mỏi nhừ, dù sao mỗi ngày cậu đều ngồi ngốc trong văn phòng đâu có vận động.

Đi đến lầu sáu, JaeJoong mặc kệ, tựa hẳn vào người Yunho không chịu nhúc nhích, muốn hắn cõng cậu lên.

"Cậu mặc cảnh phục mà còn muốn người thường cõng, không sợ người ta dị nghị hả?!" Yunho ngoài miệng thì nói thế nhưng vẫn cõng cậu lên.

Quả nhiên, nhìn bề ngoài mảnh khảnh như thế, cõng lên cũng không thấy có mấy trọng lượng.

Có lẽ bọn họ cũng không cảm thấy hai thằng đàn ông cõng nhau trên lưng có điểm kì quái.

Cõng tới tầng tám, Yunho đặt JaeJoong xuống. Cậu rút khăn tay ra lau lau trán cho hắn: "Ha hả, cõng tôi rất mệt đúng không? Mau về tắm chút đi!" Nói xong định mở cửa vào nhà.

"Này, JaeJoong ......." Yunho vội giữ chặt cậu lại.

"Ah? Làm sao vậy?" JaeJoong quay đầu nhìn hắn.

"........ Ah, hahaa ~ Cậu đi tắm trước đi, sau đó đến nhà tôi một lát, trong nhà có bình rượu ngon, cùng nhau uống đi!"

"Được!!"

...............

Yunho tắm xong, lấy một chai rượu vang ngâm nhiều năm từ tủ kính ra.

Trước kia thích sưu tập rượu, lúc này mới có đất dụng võ.

Chuông cửa vang lên, Yunho vội đứng dậy mở cửa.

JaeJoong mặc áo ngủ rộng thùng thình, tóc còn ướt nước, cậu tùy ý hất tóc lên, lộ ra cái trán trơn bóng, nhìn Yunho cười cười.

"Ah, vào đi!" Yunho có chút khó chịu, aish ~ thật là yêu nghiệt mà!

"Rượu đâu?" JaeJoong thay dép đi trong nhà, nhìn xung quanh.

"Ở đây!" Yunho chỉ chiếc tràng kỉ giữa phòng khách. Mắt JaeJoong lập tức sáng bừng lên, bổ nhào về phía trước.

"Đừng gấp như thế!" Yunho đặt đưa ly cho cậu.

JaeJoong cầm ly rượu nhìn chốc lát, lại nhìn về phía Yunho: "Loại rượu vang này bình thường, có điều hình như hơi nặng......tửu lượng của tôi không tốt lắm......"

"Không sao, dù gì thì mai cũng cuối tuần!" Yunho cười, tự rót cho mình một ly rượu. JaeJoong cũng không khách khí đưa rượu lên miệng uống, chất lỏng màu đỏ trong ly giảm còn một nửa.

...

Đến khi một chén lại một chén đã lâu, Yunho lúc nay mới giật mình ý thức lại, vội vàng giật ly rượu từ tay cậu ra: "Đừng uống nhiều như thế, cẩn thận say!!"

"Nhưng tôi không thích uống chậm rãi như thế ah....." JaeJoong bất mãn chu cái môi ra.

Yunho bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi được rồi, dù sao mai cũng không phải đi làm, sẽ không bị phạt tạm thu bằng lái......"

"Hắc hắc ~~" JaeJoong cười rộ lên, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tinh quái.

Giống như là có ma lực, Yunho không thể rời tầm mắt khỏi cậu được.

JaeJoong cũng nhìn hắn, sau đó chậm rãi tiến lại gần, đôi môi cánh hoa ướt át mở ra.

Yunho sửng sốt, nhất thời đã quên mất đáp lại là gì.

"Kì thật tôi là gay....." JaeJoong lùi lại, dựa đầu lên vai hắn ".... Yunho, anh thật đã hấp dẫn tôi.... Ngày đó trong văn phòng, thời điểm nhìn thấy anh tôi đã....."

"Yunho, em thích anh......."

"Yunho......" JaeJoong mở to mắt, từng giọt nước lấp lánh đã lưng tròng khóe mắt: "Yunho, nói gì với em đi...... ahhhhh......."

Yunho không chờ JaeJoong nói xong đã kéo tay cậu lại gần hơn, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi khiến hắn luôn khát khao kia. JaeJoong đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó lập tức nhiệt tình đáp lại, tay nhẹ nhàng đặt sau gáy hắn.

Yunho một tay ôm lấy cậu, đi về phía phòng ngủ.

Đặt JaeJoong lên giường Yunho lập tức đè lên người cậu: "Trước kia đã từng kết giao với bạn trai chưa? Hả?" Vừa nói vừa luồn tay vào trong quần JaeJoong, cầm lấy phân thân yếu ớt của cậu.

"Đã từng kết giao.....qua....ahhhh......đừng sờ mà......."

Yunho mặt đen vài phần tiếp tục: "Đã cùng bọn họ làm chưa?" Nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của JaeJoong, tay còn lại tham tiến vào trong áo ngủ vuốt ve da thịt non mềm trước ngực cậu.

"Đương ....... Đương nhiên đã làm..... Ahhhhhhhh......đau qua......đau......ahhhhh~~~~"

Mặt Yunho càng đen lại, một ngón tay không chút lưu tình tiến vào cúc huyệt, nhưng không ngờ nó lại chật đến kì lạ: "Không phải em đã từng làm sao?...... sao lại vẫn chặt như thế? Thả lỏng.......thả lỏng sẽ không đau........"

"...... trước kia người ta đều nằm trên....... Ahhhhhhhhh ~~~" JaeJoong vô tội nhìn hắn. Yunho quá hợp làm công nên cậu mới chấp nhận để hắn đè mà.

Yunho lại nhét thêm một ngón tay nữa vào sâu hơn, hôn sâu lên đôi môi ngọt lịm của JaeJoong, tay còn lại di chuyển đến trước hạ thân cậu, niết niết.

"Yunho.......Anh, anh để em..... Ah......"Lại là ánh mắt vô tội kia, Yunho không chịu nổi nữa rồi, nhanh chóng cởi quần, lộ ra hạ thân cương cứng sưng đỏ lợi hại.

"JaeJoong, có thể không?" Yunho thì thầm bên tai cậu, giọng khàn khàn vì dục vọng.

".......Ah... có thể.....có thể tiến vào......" JaeJoong đỏ mặt.......

Yunho nhịn không được động thân mạnh mẽ xâm nhập vào trong chiếc lỗ nhỏ chật chội.

"Ah! Đau..... ô ô ~ Đau mà...... Không được, không được....... đi ra đi!!!...." JaeJoong gắt gao ôm hắn, toàn thân run rẩy, cúc huyệt phía sau co rút.

Yunho đành phải dừng lại, tiếp tục niết niết, xoa nắn nhẹ cái đó của cậu. Nơi đó của JaeJoong quá chặt, một lúc không thể vào ngay được, làm hắn có chút khó chịu.

JaeJoong chậm rãi thả lỏng thân thể, Yunho cuối cùng cũng có thể tiến vào hoàn toàn.

"Ah.... JaeJoong, bên trong em thật nóng......." Yunho đỡ thắt lưng JaeJoong lên không ngừng luận động.

"........Ô ô ~~~~ Chậm..... chậm.... Ahhhhhhhh~~~"

"Yun....yun ah........ Ah....Ahhhhhhhhh~~~"

"........Ahhahhhhhh....nhanh, nhanh lên......ahhhhh....."

"Ahhhh....Sâu, sâu quá......... không........mmm......".

Cao trào qua đi, Yunho ôm JaeJoong vào lòng, nhẹ nhàng hôn cậu. Trong phòng ngập tràn hơi thở dâm mĩ. JaeJoong đã mệt đến mức không mở nổi mắt nữa.

"JaeJoong, hiện tại em là người của anh!!" Yunho mỉm cười ôm chặt lấy cậu: "Hắc hắc ~ trói được một đại đội trưởng, anh có mất bằng lái cũng là có lời rồi nha!"

JaeJoong mở to mắt, hờn dỗi trừng hắn một cái.

Một trận nhiệt lưu lại rơi xuống hạ thể Yunho, JaeJoong cảm giác được cái đó của hắn lại cương lên nóng rực trong thân thể mình.......

"Jung Yunho, anh....."

"JaeJoong ...... Lại một lần nữa nhé! Được không?!......"

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com