Butterfly grave
Title: Butterfly grave
Author: Đá
Pairings: YoonJae
Disclaimer: They belong to each others
Warning: None
Rating: T
Category: Short fic, AU, fluff (chắc thế), sad ending *có gì Au ứ chịu trách nhiệm*
The way you chose to read is the way you want to feel
Status: Completed
Summary: Nhóc à! Tha thứ cho anh vì đã quên mất em! *cái summary ngu dễ sợ*
Note: Lần đầu tiên post fic trên đây. Là để kỉ niệm một ngày đáng nhớ thôi chứ không có ý gì sâu xa cả! Đá thích đọc sad nhưng còn viết thì... Cho nên, kết quả của việc nổi hứng viết sad là thế này đây. Vậy nên, ai rảnh rỗi và muốn giết thời gian thì hãy đọc, còn không thì thôi! Kẻo đọc xong lại thầm rủa Đá thì tội Đá lắm!
Download OST: http://www.mediafire.com/?zijtukxnzyd
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
Butterfly
.
.
.
.
.
Ba năm về trước
.
.
.
.
.
Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết.
Lần đầu tiên nó ngộ ra điều đó khi nó mới chỉ có 19 tuổi. Liệu... như thế là có trẻ quá không đối với một sinh viên như nó? Hình như là không. Cùng lắm thì, sớm hơn một vài người cùng tuổi thôi! Đời có dài là bao.
Biết nói thế nào nhỉ?
Buồn? Chẳng đời nào như thế.
Bất ngờ? À, cái này thì có.
Hụt hẫng? Hình như là... có một chút.
Đau? Không! Đau thì không!
Cảm giác đó thế nào? Nó không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng, vẫn còn dai dẳng cho đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng, trong giấc mơ, nó vẫn gặp. Như gặp lại một người bạn cũ. Chỉ có điều, không tay bắt mặt mừng mà là trốn chạy.
Rồi thì
Anh
Xuất hiện
Nhưng chẳng chìa bàn tay nào ra
Cũng chẳng nâng nó dậy
Chỉ nói rằng:
// Kết thúc như thế thì không đáng chút nào! //
// Thế nào là không đáng? // - Nó hỏi với giọng bất cần đời.
// Còn nhiều điều chưa làm mà. Hơn nữa... nếu muốn làm thế thì hãy đợi khi nào trả nợ cho đời xong rồi muốn làm gì thì làm. //
// Trả nợ đời? // - Nó ngạc nhiên. - // Thế thì đến bao giờ? //
// Đến khi không thể trả được nữa. //
// Tức là chết à? // - Nó ngớ người. - // Vậy thì khi đó và bây giờ có khác gì nhau? //
// Ít ra thì cho đến khi đó, nhìn lại những gì ta đã làm, cũng không thấy hối tiếc. Còn bây giờ, tự hỏi mình xem: Có hối tiếc không? //
1s
2s
3s
// Không biết nữa... // - Nó nói bâng quơ.
// Sao? // - Anh cười. - // Không thể trả lời được à? //
// Hình như là... có một chút. // - Nó ngập ngừng.- // Hối tiếc ấy... //
// Không phải một chút mà là rất nhiều! //
// Vậy thì sao chứ? // - Nó hếch mặt lên.
// Cho nên, kết thúc như thế thì không đáng chút nào! //
Cười chua chát. Rồi lại hỏi.
// Anh đã từng như thế rồi hả? //
// Đã từng... //
Ra thế, nó không phải là người đầu tiên. Tức là cũng đã từng có người đến và nói với anh những câu đó. Tức là, anh cũng đã từng giống nó như bây giờ.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Ba năm sau
.
.
.
.
.
Nó, vẫn là nó. Nhưng là một người hoàn toàn khác.
Vui vẻ? Chắc chắn rồi! Nụ cười luôn nở trên môi nó.
Lạc quan? Nó không chắc, hình như là cũng có một chút.
Hạnh phúc? Không! Hạnh phúc thì không!
Nó biết
Đó còn hơn cả hạnh phúc.
Vì
Anh
Ở cạnh nó
Trong ngôi nhà nhỏ xinh này. Chỉ anh và nó. Bên nhau. Thế có được gọi là hạnh phúc không? Đương nhiên rồi, còn hơn cả hạnh phúc ấy chứ!
Nó, vẫn đang là sinh viên. Còn anh thì nó không rõ. Ngày nào, anh cũng nhốt mình trong phòng, làm việc với đống giấy tờ và cái laptop. Anh chẳng nói bất cứ điều gì về bản thân mình, mà nó cũng không hỏi. Chỉ đơn giản nghĩ rằng: Nếu muốn, anh sẽ tự nói cho nó nghe, không thì thôi!
Nhưng điều đó cũng chẳng làm nó bận tâm. Nó chỉ biết rằng: Nó yêu anh, vậy là đủ. Còn anh thì sao? Nó không biết! Mà không, phải nói là: Nó không chắc! Không phải vì nó không hỏi mà là vì: Anh luôn nói không với mọi thứ.
// Em có thể đến đây ở được không? //
// Không! //
Nhưng rốt cuộc thì mấy cái vali được đặt gọn gàng trong phòng khách nhà anh.
// Em chọn căn phòng này nhé! //
// Không! //
Kết quả là trên cánh cửa đó có dán cái bảng "Phòng của Boo."
// Em sẽ sơn lại nhà màu trắng, anh thích không? //
// Không! //
Hôm sau, người ta thấy căn nhà phía cuối ngõ trở nên đẹp hơn vì màu sơn mới đã thay thế cho cái màu nâu ảm đạm từ thuở nào.
// Trưa nay em nấu món lẩu kimchi, anh có ăn không? //
// Không! //
Cuối bữa ăn, nó chỉ việc rửa chén bát cùng cái nồi sạch trơn, chẳng còn lại chút gì dù chỉ là một miếng kimchi.
Anh chẳng bao giờ nói có với nó.
Nhưng nó vẫn luôn hỏi anh như vậy.
Tại sao lại không đặt ra câu hỏi mang tính lựa chọn?
Vì anh là người không biết lựa chọn. Anh luôn gặp khó khăn khi phải lựa chọn giữa hai thứ gì đó tương đồng. Chiếc áo ngắn tay hay dài tay? Cravat gạch sọc hay cravat chấm bi? Kính gọng nâu hay là kính gọng đen? Và nó thì luôn phải lựa chọn giúp anh.
Vậy còn câu hỏi "Tại sao?" thì thế nào?
Anh chẳng bao giờ giải thích lý do, dù là bất cứ việc gì.
Thế đấy! Vậy thì, tốt nhất là nên hỏi: "Có" hay "Không", mặc dù nó luôn biết trước câu trả lời.
// Anh có yêu em không? // - Nó hỏi.
// Không! // - Anh dứt khoát.
// Vậy khi nào anh mới yêu em? // - Nó lại hỏi.
// ... // - Lần này thì anh không trả lời được.
Cứ thế, anh và nó sống bên nhau. Nó vẫn chờ đến một ngày câu trả lời là có.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Nó thích bướm. Lý do thì nó không biết! Nó chỉ thấy rằng, loài bướm tuy mỏng manh nhưng lại rất mạnh mẽ. Nó từng được biết rằng, sau những ngày mưa bão lớn, vẫn có bướm bay trên biển. Thật là thú vị.
Anh không thích bướm. Với anh, bướm chỉ là một điều phù phiếm. Loài bướm quá bé nhỏ, chẳng thể làm được gì.
// Ai bảo anh là nó chẳng thể làm được gì? // - Nó gân cổ lên cãi.
// Cần gì có ai nói. Mà dù sao thì trông nhóc cũng giống như một con bướm vậy. // - Anh luôn gọi nó là nhóc.
// Một cánh bướm vỗ có thể tạo ra điều gì? Không thể đoán trước được đâu! // - Nó cười.
// Vậy sao? // - Anh nhìn nó không chớp mắt.
Khi bướm vỗ cánh
Là lúc gió nổi lên
Ngay lúc ấy
Nó kiễng chân, chạm môi mình vào môi anh.
Mát
Ngọt
Anh không đẩy nó ra. Nhưng mắt anh thì mở. Không lạnh lùng, cũng chẳng ấm áp. Chẳng có chút biểu hiện gì để nó có thể tin vào tình cảm của anh.
// Khi hôn thì người ta phải nhắm mắt lại.// - Nó rời khỏi môi anh. - // Bộ anh không biết điều đó sao? //
// Không! //
Nó phì cười. Có nên nói anh ngốc không nhỉ?
Đột ngột, anh kéo nó lại gần. Chỉ kịp nhận thức được có thứ gì đó ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Và lần này, cả hai cùng nhắm mắt. Nhưng chính anh cũng đã chủ động chấm dứt điều này khi mà cả hai còn đang chìm vào cái cảm giác ấm áp đó.
// Tại sao dừng lại? //
// ... //
// Anh có yêu em không?//
// Không! // - Điều gì thì nó không biết chứ đối với câu hỏi này thì nó chắc chắn anh có thể trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng, lần này, nó không biết rằng anh đã ngập ngừng đôi chút trước khi nói ra từ đó.
Do chưa nhận ra tình cảm của mình
Là đang tự lừa dối bản thân
Hay còn vì lý do nào khác ???
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Nó không rõ. Nhưng dường như là anh luôn có điều gì đó phải trăn trở, suy nghĩ.
Và, có phải vì điều đó nên anh chẳng thể rõ ràng với nó?
// Anh không muốn ràng buộc với bất cứ thứ gì. Cuộc đời anh không rõ rồi sẽ ra sao. //
// Ai bảo thế? Tương lai của anh còn có em mà. //
// Anh không trông đợi... // - Rồi anh hướng đôi mắt ra khoảng không vô định trước mặt.
// Vậy sao anh lại đến và thay đổi em? //
// Chẳng ai có thể thay đổi được nhóc cả! Tất cả những gì xảy ra là: Nhóc thay đổi chính bản thân mình. Đừng trông đợi một ai đó sẽ đến chìa bàn tay ra và cứu vớt mình. Cái nhóc phải làm không phải là ngồi đợi mà là đứng dậy và hành động. //
// Vậy còn anh thì sao? Những lời nói của anh... //
// Chỉ tác động đến nhóc một phần thôi! //
Nó không biết điều đó có đúng hay không.
Nó chỉ biết rằng, anh đã đến, và nó đã thay đổi.
Cuộc đời nó sang trang mới.
Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời.
Cho đến một ngày
Anh sắp đi xa. Nó biết thế.
Có cảm giác vô hình nào đó lướt qua đầu nó.
Nó sợ...
Cảm giác đó, cái điều mà nó cảm nhận, lo sợ... còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Đã từng một lần.
Cho nên, nó hiểu lắm.
Cứ tưởng là cuộc đời nó đã thay đổi.
Cứ tưởng là sẽ tươi sáng hơn, khi mà ở nơi đó, nó có anh.
Đã từng có người ghét bỏ nó rồi. Anh có làm thế không? Nếu muốn, hãy cứ ra đi, như mọi người đã làm ấy. Nếu anh làm vậy, nó cũng sẽ không trách anh đâu. Anh biết mà, đúng không?
"Nếu muốn, hãy cứ khóc. Nhưng đừng che giấu bản thân mình!"
Anh đã từng nói thế
Nó đã từng tin
Và đã từng cố gắng
Niềm vui quay trở lại
Nhưng
Rồi thì, anh cũng bỏ đi như bao người khác.
Cười chua chát
// Sao lại bỏ đi? // - Nó hỏi.
// Vì em không nói là muốn anh ở lại. // - Lần đầu tiên anh giải thích lý do với nó. Lần đầu tiên anh gọi nó là "em". Và cả hai đã không biết rằng đó cũng là lần cuối cùng nó được nghe anh gọi mình như thế.
// Nếu bây giờ em nói như thế? //
// Anh vẫn sẽ ra đi. // - Anh kiên quyết.
// Tại sao? //
// Anh phải đi, để tìm một người. Người đã nói với anh những câu mà anh đã từng nói với nhóc. //
// Ra thế... // - Một người nào đó... Người đó đối với anh cũng giống như anh đối với nó vậy phải không? Thế thì, anh cần người đó là đúng rồi.
// Xin lỗi... // - Anh khẽ cúi đầu, tránh nhìn vào mắt nó.
// Anh có yêu em không? // - Nó hỏi với đôi mắt đầy hy vọng.
// Không! // - Ngay cả lần cuối mà anh cũng không thể nói "Có".
// Anh có quay về không? // - Nó hỏi nốt câu cuối.
// Không! // - Anh là người chẳng nói có bao giờ.
// Được rồi, anh đi đi... //
// Đừng đợi anh! //
// Em sẽ không đợi! // - Nó cười.
Rồi thì, anh khuất bóng phía cuối con đường.
Nó chỉ biết đứng nhìn.
Mà thật ra thì còn có thể làm gì đây?
Khóc à?
Gào thét à?
Nhưng những thứ đó đâu có kéo anh quay về.
Thế thì việc gì phải khóc, việc gì phải gào thét.
Bất ngờ? Không! Lần này thì không bất ngờ.
Hụt hẫng? Không! Lần này cũng không hụt hẫng.
Đau? Ừ, giống như lần trước, lần này cũng không đau.
Không gì cả...
Không cảm thấy gì cả !!!
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Anh đi rồi.
Nhà hiu quạnh.
Chỉ có nó.
Rồi đây, nó sẽ phải ăn cơm một mình, đi chơi một mình, làm việc một mình, nói chuyện một mình, hát một mình,... tất cả đều một mình.
Nhớ quá!
Nhớ giọng nói
Nhớ khuôn mặt
Nhớ cái nắm tay
Nhớ bờ môi
Tất cả
Cho nó nghe, tiếng anh nói, dù chỉ một lần
Cho nó thấy, khuôn mặt anh, dù chỉ một lần
Cho nó nắm, bàn tay anh, dù chỉ một lần
Cho nó hôn, bờ môi anh, dù chỉ một lần
Một lần cuối thôi cũng được
Nhưng
Anh đã không quay trở lại
Anh ơi!
Anh
Quay về
Có được không ???
"Nếu muốn, hãy cứ khóc. Nhưng đừng che giấu bản thân mình!"
Đừng che giấu bản thân
Thế là nó khóc
Nước mắt rơi nhiều trên trang giấy trước mặt
"Bướm thì lúc nào cũng có đôi. Nếu chỉ còn một con, nó sẽ cô đơn lắm anh à..."
Nó cầm trên tay một cánh Bất tử điệp...
Lẻ loi...
Grave
Đoàng!
Thứ âm thanh khô khốc, gãy gọn vang lên. Anh từ từ hạ khẩu súng còn lởn vởn khói xuống, vẻ mặt như vừa trút bỏ được một gánh nặng lớn.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Bước lại gần con người đang nằm bên thành cầu, anh khẽ cười.
// Cuối cùng thì cũng trả được nợ. Tuyệt thật phải không? //
// Khá lắm nhóc con! Không ngờ cuối cùng lại đại bại dưới tay mày. // - Kẻ đang nằm với vết thương đang loang máu.
// Tất cả là nhờ ông đấy! // - Anh vội chữa. - // Mà không, chính xác hơn là nhờ câu nói của ông. //
// Câu nói của tao? // - Hắn ngạc nhiên.
// "Kết thúc như thế thì không đáng chút nào! Còn nhiều điều chưa làm mà. Hơn nữa... nếu muốn làm thế thì hãy đợi khi nào trả nợ cho đời xong rồi muốn làm gì thì làm." Bộ quên rồi sao? //
// Mày còn nhớ? // - Vẻ mặt người đàn ông không khỏi bất ngờ.
// Vào đêm đó, không nhờ câu nói của ông thì tôi không còn sống đến tận bây giờ để mà trả nợ đâu. Giờ thì... tạm biệt! //
ẦM !!!
Tiếng một vật thể nặng rơi xuống.
Không ngờ là sau cuộc đối đầu này, bản thân vẫn còn sống. Nhưng dù sao thì nợ cũng đã được thanh toán sòng phẳng, chẳng còn gì hối tiếc. Thậm chí cho dù có phải chết ngay bây giờ...
Anh đứng trên cầu
Khẽ nhắm mắt
Dòng sông đang chảy xiết
Gió thổi qua
Lại mở mắt
Một cánh bướm dập dờn trên sóng nước
// Bướm... //
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Cạch.
Tôi mở cửa.
// Này nhóc, anh đã về rồi đây! //
Nhưng
Trống vắng
Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình.
Nhóc không có nhà. Đi đâu rồi? Hay là đã ra ngoài mua sắm? Chắc vậy, nhóc vốn là người thích nấu nướng và dọn dẹp mà. Đặt va li xuống, tôi ngả người ra ghế nghỉ ngơi. Rồi tôi vội đứng dậy và ôm bụng ho sặc sụa. Chiếc ghế. Trời ạ, sao lại có nhiều bụi dính ở đây quá vậy? Nhóc hư đốn, sao lại không chịu dọn dẹp vậy hả?
Nhưng mà, lạ thật đấy! Bụi ở khắp nơi. Trên bàn, trên tủ, trên các đồ vật. Bụi phủ cả trên sàn, in cả dấu chân của tôi. Nhóc. Em đã làm gì vậy? Sao lại không chịu dọn dẹp nhà cửa? Để bụi dính đầy rồi, biết làm sao đây? Lại còn đi đâu mất rồi? Còn không mau về dọn dẹp? Đồ lười biếng! Khi nào em về, sẽ biết tay anh.
Còn giờ thì... đi ngủ thôi! Đã trải qua một chuyện đáng nhớ và hai chuyến bay dài cho nên tôi cần phải nghỉ ngơi.
Phòng tôi vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Chỉ duy nhất một điều làm tôi khó chịu: Bụi. Đó là thứ tuy nhỏ bé nhưng lại có thể che mờ nhiều thứ, thậm chí là xóa nhòa, cho nên, tôi không thích! Dọn dẹp sơ qua, tôi nhanh chóng nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã tối. Nhóc vẫn chưa về. Chắc lại la cà ở đâu đó rồi. Khi nào thì mới về nấu cơm cho anh đây? Chắc là, có khi, phải tự vận động rồi.
Bếp cũng bẩn nữa. Nhóc là người rất yêu căn bếp, sao lại có thể để nó bẩn như vậy chứ?
Tủ lạnh không cắm. Ngoài mấy trái táo xanh đã héo thì tất cả đều trống không.
Nhóc...
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Anh đã quay về rồi đây, nhưng còn...
Quay về...
Về...
"Anh có quay về không?"
"Không! "
"Được rồi, anh đi đi..."
"Đừng đợi anh! "
"Em sẽ không đợi! "
Không đợi.
Nhóc không đợi thật sao?
Chạy vội lên lầu.
Đứng trước phòng nhóc.
Cạch.
Cửa được mở một cách chậm chạp.
Căn phòng vẫn thế, chỉ có điều...
Trên chiếc giường, là một tờ giấy.
Mở ra
Soạt
Một cánh bướm rơi xuống
Còn trên tờ giấy
Những nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại. Đôi chỗ bị nhòe đi vì những giọt nước.
Vì anh nói là sẽ không quay về
Cho nên em cũng sẽ không đợi
Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết
Đó chính là sự cô đơn anh à
Em không muốn cũng như không thể chịu đựng điều đó thêm một lần nào nữa
Xin lỗi vì đã không thể tiếp tục...
Soạt
Tờ giấy cũng tuột khỏi tay
Cúi xuống nhặt cánh bướm lên
Bất tử điệp
Giật mình
Chạy
Khu vườn
Một phần đất vừa mới được đắp cách đây không lâu
Lá rơi phủ kín đi màu đất nâu, thay vào đó là toàn một màu đỏ của lá phong.
Butterfly Grave
[ Play Butterfly Grave - Take ]
[ Đứng cạnh bên em khi em đang yên giấc
Gạt dòng nước mắt khi anh khép cánh cửa
Dù anh có gào to thế nào
Cũng chẳng có lời đáp trả
Xin em hãy gọi to tên anh ]
.
.
.
// Jae Joong à... //
.
.
.
Sao lại nằm đó?
Nhóc đang ngủ à?
Sao lại ngủ say vậy?
.
.
.
Mau tỉnh dậy đi!
Anh về rồi nè nhóc!
.
.
.
Nhóc...
.
.
.
Gọi tên anh đi.
.
.
.
1 giọt
.
2 giọt
.
.
3 giọt
.
.
.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, từ từ rơi xuống mỗi lúc một nhiều.
Siết chặt tay, bặm môi lại như một cách tự kiềm chế.
.
.
.
Anh về rồi đây nhóc.
[ Anh biết em sẽ không nói lời nào cả
Anh biết em không thể làm được như thế
Nhưng nếu em có điều gì muốn nói
Anh sẽ lặng thinh và lắng nghe
Vẫn quanh quẩn nơi căn nhà em
Đấy có thể là khi anh nghĩ đến em
Từng nở nụ cười dịu dàng với anh thế nào
Anh dần dần quên lãng em ]
.
.
.
"Em có thể đến đây ở được không?"
"Không!"
Nhưng rốt cuộc thì mấy cái vali được đặt gọn gàng trong phòng khách nhà anh. Nó là một đứa cứng đầu, và đã kiên quyết bám trụ lại sau khi đã giằng co cả ngày trời. Cuối cùng, anh chỉ nói một câu: "Muốn làm gì thì làm, miễn là đừng có làm phiền tôi." sau khi anh biết được nó là một kẻ đơn độc giống mình.
.
.
.
"Em chọn căn phòng này nhé!"
"Không! "
"Tại sao lại không cho em chọn căn phòng này chứ? "
"Nhóc hỏi nhiều quá đấy! " - Anh vẫn chẳng chịu giải thích. [/i]
"Nếu không thể ở phòng này thì em đành phải ở cùng anh vậy. " - Cuối cùng nó cũng nắm được cái đuôi của anh, kẻ luôn nói không với mọi thứ.
"Không! "
"Vậy thì anh chọn đi..." Nó cười nham hiểm.
Kết quả là trên cánh cửa đó có dán cái bảng "Phòng của Boo."
.
.
.
"Em sẽ sơn lại nhà màu trắng, anh thích không? "
"Không! "
Hôm sau, người ta thấy căn nhà phía cuối ngõ trở nên đẹp hơn vì màu sơn mới đã thay thế cho cái màu nâu ảm đạm từ thuở nào. Nó đã lén sơn lại nhà khi anh không có nhà. Cho nên, lúc anh quay về thì nó đã hoàn thành việc. Anh vô cùng tức giận, nhưng nó chỉ nghiêng đầu hỏi một câu:
"Vậy thì sơn lại nhé! "
"Đương nhiên là... Không! "
Rồi anh bỏ vào nhà. Nó đâu biết rằng, trên môi anh khẽ nở một nụ cười.
.
.
.
"Trưa nay em nấu món lẩu kimchi, anh có ăn không? "
"Không! "
Nó không biết rằng anh không ăn được lẩu kimchi. Nó đã không biết! Và cứ thế mà năn nỉ anh cho đến khi:
"Anh bị dị ứng với cá! "
"Em xin lỗi... Em không biết là..."
"Đừng xin lỗi! Và mau ăn cơm đi! "
Rốt cuộc, ngồi đối diện với anh, nó đã một mình ăn hết món lẩu đó. Cuối bữa ăn, nó chỉ việc rửa chén bát cùng cái nồi sạch trơn, chẳng còn lại chút gì dù chỉ là một miếng kimchi. Từ đó trở đi, nó không bao giờ nấu lẩu kimchi nữa!
.
.
.
"Chúc mừng sinh nhật!" - Nó đưa chiếc bánh gatô ra trước mặt anh.
"Hôm nay không phải là sinh nhật anh! "
"Em biết! Cũng không phải là sinh nhật em." - Nó cười. - "Nhưng là sinh nhật của chúng ta!"
"Chúng ta???"
"Em sinh ngày mùng 4, anh sinh ngày mùng 6. Sinh nhật em thì anh chỉ tặng quà. Tổ chức sinh nhật cho anh thì anh không chịu. Thế nên em đành phải tổ chức sinh nhật chung cho hai ta. Cho anh, và cho cả em nữa!"
Hai người bên chiếc bánh có cắm 10 cây nến.
Cùng nhau thổi nến
Cùng nhau cắt bánh
Cùng nhau tận hưởng
Ngọt ngào
Hạnh phúc
[ Những giọt lệ rồi cũng sẽ khô thôi
Và chắc chắn chúng sẽ không rơi thêm lần nữa
Cho dù thế, hơi thở sâu từ anh
Dừng lại và chìm vào giấc ngủ bên cạnh em
Anh thôi không tìm kiếm em suốt cả ngày
Em có thể không còn ấp áp như ngày xưa nữa
Nhưng rồi, đấy là định mệnh của đời anh ]
.
.
.
Nước mắt cạn rồi.
Không khóc nữa.
.
.
.
Đứng dậy, quay bước vào trong.
.
.
.
"Trước khi vào nhà thì anh phải phủi đất đã!"
.
.
.
Ừ, nhóc nói phải! Suýt nữa thì anh đã quên mất điều đó. Suýt nữa...
.
.
.
.
.
Nhà trống quá nhóc nhỉ!
.
.
.
"Cần phải giữ cho nhà luôn được sạch sẽ."
.
.
.
Rồi thì, xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp.
.
.
.
Phòng khách
.
.
.
Phòng của anh
.
.
.
Nhà bếp
.
.
.
Phòng tắm
.
.
.
Tất cả mọi thứ
.
.
.
Phủi hết bụi đi
.
.
.
Sạch sẽ
.
.
.
Chẳng còn lại gì
.
.
.
.
.
Ngôi nhà trông đã khá hơn sau một lát dọn dẹp.
Trừ duy nhất một nơi: Phòng của nhóc.
.
.
.
"Sao cứ tùy tiện vào phòng của em mà không gõ cửa? Mau đi ra! Lần sau vào thì phải được sự đồng ý của em. Nhớ chưa?"
.
.
.
Rồi, nhớ rồi! Lần này thì anh nhớ thật rồi! Cho nên, không tùy tiện mở cửa nữa.
.
.
.
Cốc. Cốc.
.
.
.
// Anh vào nhé! //
.
.
.
Nhóc thấy không? Anh rất nhớ mà.
.
.
.
Phòng nhóc đẹp thật đấy!
Thế sao lại cấm anh vào?
.
.
.
Giờ thì, lau chùi nào!
.
.
.
Giường
.
.
.
Cửa sổ
.
.
.
Rèm
.
.
.
Bàn
.
.
.
Ghế
.
.
.
Tủ
.
.
.
Mấy quyển sách
.
.
.
Quyển vở rách mất một trang
.
.
.
Bức ảnh
Hai chúng ta
[ Dù anh giữ chặt em như thế này
Anh vẫn không cảm thấy gì cả
Mỗi lần, nghĩ về em, anh lại biến thành như vậy
Anh đang ngồi gần em
Thời gian trôi qua
Anh vẫn sẽ tiếp tục xóa nhòa
Giờ đây, lại thêm lần nữa, chịu đựng thật quá khó khăn
Tha thứ cho anh vì đã quên mất em ]
.
.
.
"Anh này, tay em lạnh quá! Có thể sưởi ấm cho em được không?"
"Không!"
Anh đút tay vào túi áo mình. Nó vội nắm lấy bàn tay anh. Thế là bàn tay cả hai yên vị trong túi áo anh. Ấm thật đấy!
"Anh có thấy ấm không?"
"Không!"
"Thế có thấy lạnh không?"
"Không!"
"Vậy tức là ấm rồi!" - Nó cười. - "Giá như lúc nào cũng được như thế này anh nhỉ..."
"Nhóc mộng mơ quá đấy!"
.
.
.
.
.
Này nhóc, em đã đi rồi à?
Sao anh không biết?
[ Anh vẫn không cảm thấy gì cả
Chẳng còn cảm giác gì
Có phải em đã không còn tồn tại nơi đây?
Tại sao anh không hề hay biết?
Em đã ra đi rồi
Nhưng
Sự chia cách cả đôi ta đã được trời định sẵn
Anh sẽ để em lại nơi những kí ức quên lãng của anh ]
.
.
.
.
.
Ngồi nơi đây, bên cạnh em.
Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của em, hàng mi khép lại.
Giấc ngủ thật sâu.
.
.
.
.
.
Lá phong rơi mỗi lúc một nhiều nhóc nhỉ!
.
.
.
Đỏ
.
Màu đỏ đẹp thật đấy!
.
.
.
Gió
.
Ghé qua
.
.
Lay vài chiếc lá
.
.
.
Kể cả cánh Bất tử điệp
.
.
.
.
.
"Kiếp sau, em muốn làm bướm để có thể bay tự do..."
"Vậy còn anh thì sao?"
"Ừ nhỉ, em quên mất! Thế thì anh cũng có thể làm bướm giống em."
"Anh không muốn làm bướm!"
"Nhưng bướm thì lúc nào cũng có đôi. Nếu chỉ còn một con, nó sẽ cô đơn lắm!"
.
.
.
.
.
Nhóc! Em có lạnh không?
Còn anh thì, chẳng thấy lạnh chút nào!
Vì không lạnh, nên anh có thể sưởi ấm cho em đấy!
.
.
.
.
.
"Anh có yêu em không?"
"Không!"
"Yoon Ho chẳng biết nói có bao giờ."
.
.
.
.
.
Đương nhiên là anh biết chứ!
.
.
.
.
.
// Có! Anh yêu em, nhóc à...//
.
.
.
.
.
// Bướm thì lúc nào cũng có đôi. Nếu chỉ còn một con, nó sẽ cô đơn lắm nhóc à... //
.
.
.
.
.
Nơi đây, tất cả đều ngừng lại
.
Thời gian
.
.
Kí ức
.
.
.
Nụ cười
.
.
.
.
Giọt nước mắt
.
.
.
.
.
Những lỗi lầm
.
.
.
.
.
.
Quên lãng
.
.
.
.
.
// Tha thứ cho anh vì đã quên mất em... //
[ Cho dù anh không thể nhìn thấy em
Anh vẫn luôn ở ngay đây
Mỗi lần, nghĩ về em, anh lại biến thành như vậy
Anh đang ngồi gần cạnh em
Thời gian trôi qua
Anh vẫn sẽ tiếp tục xóa nhòa
Giờ đây, lại thêm lần nữa, chịu đựng thật quá khó khăn
Tha thứ cho anh vì đã quên mất em ]
End
Buôn Ma Thuột
10/03/2010
*Ôi lạy chúa nhân từ.*đưa tay làm dấu* Con đã viết cái gì thế này?
Kể lể: Trong cái đêm mà thành phố vui mừng tổ chức lễ chào mừng khi được công nhận là Đô thị loại I. Khi mà hầu như tất cả đều vui mừng và người người đi coi, nhà nhà đi coi... thì nó ngồi một mình trước cái màn hình máy tính và nghe nhạc. Và đây là kết quả sau khi nổi hứng bật Butterfly grave (cũng lâu lắm rồi không nghe) cộng với 30' type.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com