Chuyện tình yêu bây giờ
Title:爱情这回事 (tạm dịch: chuyện tình yêu bây giờ)
Author: 枫紫色
Pairing: only YunJae
Thể loại: romance, ấm áp, đoản văn
Trans: QT
Editor: Pig
Sáng ngày 30 Tết, Kim Jaejoong ngồi trong vườn nhà mình, nhìn mấy đứa nhỏ chơi ném tuyết ở cách đó không xa. Hôm qua nửa đêm mới xuống khỏi máy bay, thật sự mỏi mệt, nhưng nhìn đến bộ dáng vui vẻ của ba mẹ, liền cảm thấy mệt thêm chút nữa cũng đáng. Năm năm không về nhà, nơi này như không có gì thay đổi, chỉ là ba mẹ dường như già đi rất nhiều. Vốn nghĩ về đến nhà liền ngủ ngay, nhưng mà nhìn thấy thân ảnh mẹ mình tại phòng bếp bận bịu làm đồ ăn khuya, Jaejoong ép mình lên tinh thần ăn này đồ ăn khuya, tiếp chuyện ba mẹ một lúc, con người, một khi tuổi đã cao, sẽ càng sợ cô đơn đi?
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, lớp tuyết dày bị dẫm lên phát ra tiếng 'bẹp bẹp', phía trên đầu hiện lên bóng người, rồi lại biến mất, thay vào đó là thân ảnh kế bên.
"Trở về lúc nào đấy?" Thanh âm vẫn ôn hòa như cũ.
"Đêm qua" Kim Jaejoong hơi nghiêng mặt, nhìn người mặc áo lông, Jung Yunho.
"Tại sao lại không tới tìm tớ?" Trong thanh âm tựa hồ ẩn chứa tia oán trách.
"Nửa đêm" Kim Jaejoong đứng lên, phủi phủi tuyết bám trên quần, "Quá muộn"
Jung Yunho đứng lên theo cậu, từ trong túi lấy ra một đôi bao tay mang vào cho Kim Jaejoong, "Cậu xem, ngón tay đều đã lạnh thành cái dạng này? Lớn như vậy còn không biết tự chăm sóc mình!"
Kim Jaejoong nhìn chằm chằm Jung Yunho trong chốc lát, ánh mắt có điểm bất đắc dĩ, "Lần sau tớ nhất định sẽ cẩn thận."
"Tính ra, mỗi mùa đông gặp cậu đều mất toi một đôi bao tay!" Jung Yunho cười nói.
Kim Jaejoong nhún nhún vai, "Nhà tớ chắc sắp ăn cơm rồi, tớ về trước đây!"
"Đúng rồi, lần này cậu ở lại mấy ngày? Cũng đã năm năm không về rồi!" Jung Yunho nhẹ nhàng giữ chặt Kim Jaejoong hỏi.
"Mùng sáu đi làm, tớ đã đặt vé máy bay vào mùng năm"
"Oh" Jung Yunho gật gật đầu, "Cậu về ăn cơm đi, buổi tối tớ lại tìm cậu!"
Kim Jaejoong cười cười, xoay người hướng về nhà, Yunho ah, nếu vì tốt cho tôi, xin đừng đến đây. Bất đắc dĩ đối mặt với nụ cười đáng yêu kia, những lời này vô luận như thế nào vẫn là nói không nên lời.
Jung Yunho đứng trong vườn nhìn Kim Jaejoong đi xa dần, cúi đầu nhìn đôi bao tay cùng đôi kia giống ý đúc trên tay mình, "Nếu mất một đôi bao tay mà được nhìn thấy cậu thì cũng tốt."
Thu lại ánh mắt, dừng lại trên người mấy đứa nhỏ đang ném tuyết, Jaejoong ah, cậu còn nhớ chứ, trước kia cùng lăn lộn tuyết, tới khi tối đen mới lưu luyến về nhà, chính là cậu biết đấy, những ngày vui vẻ giản đơn này sớm qua đi, chúng ta cũng thay đổi.
Kim Jaejoong về đến nhà, điểm tâm còn chưa có làm xong, vì thế liền tiến vào bếp phụ giúp.
"Jaejoong ah, ở bên ngoài vui không?"
"Chơi vui lắm, mẹ, khi nào thì mẹ cùng ba đến chỗ con chơi?"
"Được rồi, con đó, tốt xấu thế nào mẹ còn không biết, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu!"
Kim Jaejoong cười khuấy khuấy nồi cháo, đúng vậy, báo tin vui còn có thể làm cho mọi người cao hứng, báo tin dữ ngoài làm mọi người lo lắng ra thì có gì đâu?
Ăn xong điểm tâm, nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu quét dọn nhà cửa, bận tới bận lui thời gian rất nhanh liền trôi qua, Kim Jaejoong nhớ tới mới đây thôi, khi mà các chị còn chưa đi lấy chồng, mỗi năm đến dịp năm mới trong nhà đều náo loạn, cùng hiện tại một chút cũng không giống nhau. Nghĩ đến chính mình không ở nhà đã vài năm, ba mẹ chính là hai người như vậy đón năm mới, trong lòng liền cảm thấy áy náy vô cùng.
Mở máy hát, nói chút chuyện hay ở công ty mình, thấy ba mẹ bị làm cho cười ha ha không ngừng, trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Ăn cơm xong, Kim Jaejoong bị mẹ sai đem thớt, cán bột, cùng với hết thảy các đồ dùng làm vằn thắn mang đến phòng khách. Ba người vừa xem TV vừa làm vằn thắn.
Gần đến 0 giờ thì có người gõ cửa, Kim Jaejoong tay dính đầy bột mì chạy ra mở của, đứng bên ngoài là Jung Yunho.
"Ồ, Yunho đến đó hả, mau vào trong, bên ngoài lạnh lắm, mau vào!"
"Không cần đâu, dì, cháu đến rủ Jaejoong đi phóng pháo hoa"
"A, Jaejoong à, mau cùng Yunho đi đi, trước kia không phải mỗi năm hai đứa đều cùng nhau phóng pháo hoa hay sao!"
Kim Jaejoong cọ cọ bột mì dính trên tay, cầm áo khoác cùng Jung Yunho đi ra.
Kim Jaejoong đứng trong tuyết, nhìn thấy cách đó không xa Yunho đang khom người châm pháo, bóng dáng này từ nhỏ đến lớn, quen thuộc đến không thể hơn được nữa, chính là lúc này đây, không hiểu sao lại cảm thấy chật vật.
Pháo hoa từng chùm phóng lên trời, tỏa ra, sau đó tiêu tán, giống như ngày xưa bên nhau giờ tan thành mây khói. Khuôn mặt Jung Yunho khi sáng khi tối, nhìn biểu hiện trên mặt Jaejoong. Nếu lúc trước chính mình không nói câu nói kia, hiện tại có phải hay không vẫn giống như trước đây? Một câu nói tớ thích cậu của năm năm trước, đổi về một câu tớ không phải đồng tính luyến ái, có lẽ, đây mới là kết cục tốt nhất?
"Jaejoong, mấy năm qua cậu sống có tốt không?"
Thanh âm Jung Yunho từ bên cạnh vang lên, di động trong túi áo cũng đúng thời điểm vang lên, Kim Jaejoong thong dong tiếp điện thoại.
"Yoochun...Mùng năm em về...Uhm...Tới nơi sẽ đi gặp anh...Uhm...Anh cũng thế...Đừng bị cảm!"
"Bạn?" Jung Yunho có chút chần chờ hỏi.
"Ừ"
"Các cậu..."
"Chính là như cậu tưởng tượng,"Kim Jaejoong mỉm cười.
"Jaejoong, mấy năm qua cậu thật rất tốt sao?"
"Hoàn hảo" Kim Jaejoong vẫn đang cười, nghĩ thầm, rằng Jung Yunho, cậu thật sự không phải ác bình thường, không cho tôi thích cậu, còn muốn tôi sống thật tốt, làm gì có chuyện tốt như vậy? Ngẩng đầu nhìn khoảng không trên trời, đã muốn khôi phục sự tĩnh lặng "Pháo hoa phóng xong rồi, trở về thôi, bánh chẻo hẳn là đã cho vào nồi!"
"......Được" Jung Yunho cúi đầu nhìn pháo hoa vừa xong chỉ còn lại giấy bao, lại ngẩng đầu nhìn Kim Jaejoong, cuối cùng vẫn là cái gì cũng đều không có nói.
Kim Jaejoong vốn tưởng chính mình chán chết ở nhà đến mùng năm thì rời đi, nhưng đến mùng hai lại có cuộc điện thoại quấy rầy – bạn cùng lớp.
Họp lớp, Kim Jaejoong thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tới nơi Jaejoong mới biết, hóa ra bạn bè đã hợp lại ba năm, hàng năm nhượng Jung Yunho đi tìm mình, nhưng là vẫn chưa tìm thấy.
Đám nhóc nghịch ngợm ngày xưa giờ đều đã lớn cả, nữ sinh năm đó viết thư tình cho mình, hiện tại đã làm mẹ. Kim Jaejoong hi hi ha ha cùng mọi người trò chuyện, loại cảm xúc thân thiết quen thuộc này trên thành phố không thể cho cậu. Một đám người cơm no rượu say đến tận khuya, Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho mê man mà thấy thực sầu não. Đưa hắn về nhà, uống say như vậy khẳng định sẽ bị mắng, dẫn hắn vào khách sạn, vất vả lắm mới về nhà một lần mà còn phải ở khách sạn chăm hắn thật không dễ chịu gì. Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, vẫn là quyết định kéo hắn vào khách sạn.
"Jaejoong ah...cậu mấy năm nay có tốt không?" Jung Yunho nằm trên giường ú ớ nói.
"Tốt" Kim Jaejoong một bên trả lời một bên cới giày hắn.
"Jaejoong ah... cậu mấy năm nay có tốt không?"
Ngồi bên giường, Kim Jaejoong giúp Jung Yunho đem áo khoác cởi ra, "Cậu nghe tớ nói tốt thì không được?"
"Tớ không biết...Tớ nghĩ cậu đã rất tốt...Chỉ là không có tớ cậu cũng sống tốt được...tớ..." Nấc một cái, Jung Yunho tiếp tục lải nhải, "Kim Jaejoong, cậu biết không, cậu chính là đồ vô lương tâm!"
"Ai bảo cậu thế?" Kim Jaejoong đem áo khoác Jung Yunho treo lên, nghĩ thầm, say rượu cũng không thể tùy tiện mắng chửi người ta, tôi không có lương tâm, tôi nếu không có lương tâm sẽ không bảo Park Yoochun gọi điện, ở trước mặt cậu diễn kịch như thế.
"Chính là cậu!" Jung Yunho trên giường vẫn không bỏ qua, "vì tớ đã nói sai một câu, cậu liền nhiều năm như vậy không trở lại. Tớ lớn như vậy mà lần đầu tiên bị con trai tỏ tình, lại là bạn bè tốt mười mấy năm, tớ con mẹ nó căn bản không biết nên phản ứng như thế nào!"
Bạn bè, a, Kim Jaejoong cười cười, khóe mắt bắt đầu cay cay, "Jung Yunho, quẳng cái bạn bè của cậu đi, tôi con mẹ nó không cần xem cậu là bạn!"
"Kim Jaejoong, cậu nói hươu nói vượn cái gì? Cái gì gọi là không xem tôi là bạn?" Jung Yunho ngồi phịch xuống, "Tớ con mẹ nó vì một câu với cậu mà vài ngày ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ muốn đi tìm cậu, chú dì nói cậu đã đi rồi. Chính cậu cũng biết tớ gọi cho cậu bao nhiêu cú điện thoại, cậu một lần cũng không nhận. Cậu con mẹ nó có biết hay không, tớ vài năm nay vì tìm cậu mà sắp qua Incheon ở luôn! Kim Jaejoong, cậu sao lại nhẫn tâm như vậy, hả? Cậu con mẹ nó ngay cả cơ hội để tớ nói một câu thích cậu cũng không cho!"
"Thích?" Kim Jaejoong con ngươi đỏ rực nhìn Jung Yunho suy nghĩ, thì thào lặp lại.
""Đúng, thích, bằng không mỗi lần tớ hẹn hò vì cái gì đều không qua nổi ba tháng, bởi vì trong lòng tớ đã sớm có cậu, ai cũng không thay thế được, cậu rốt cuộc có hiểu hay không?" Giọng Jung Yunho trở nên khàn khàn, ánh mắt cũng đỏ, vươn tay túm lấy tay Kim Jaejoong, "Cậu có hiểu không? Kim Jaejoong, cậu có còn thích tớ không?"
"Yunho, cậu không phải đồng tính luyến ái!" Kim Jaejoong muốn rút tay ra, lại bị Jung Yunho nhanh hơn nắm lấy.
"Tớ xin cậu đừng nhắc lại những lời này nữa, cậu có biết mấy năm nay tớ vô cùng hối hận đã nói những lời này với cậu. Nếu thích nam nhân là đồng tính luyến ái, tớ nếu thích cậu liền thừa nhận" trên tay dụng chút lực, đem Kim Jaejoong kéo đến trước mặt, "Lần này cậu đừng đi, tớ đã nghỉ việc, qua năm mới tớ với cậu cùng đi Incheon, cậu không thích tớ cũng đi, nghĩ đến việc cậu trở về sẽ gặp cái tên Yoochun gì đó, tớ đã muốn đánh hắn một trận!"
"Tôi cùng cậu ta không..." Kim Jaejoong nghĩ muốn giải thích, lại bị Jung Yunho đè ra hôn.
Kim Jaejoong có chút đau nhíu nhíu mày, muốn đẩy Jung Yunho ra, lại bị càng nhanh hơn ôm lấy. Môi bị Jung Yunho cắn nhẹ, tiếp theo khớp hàm khẽ mở, môi lưỡi dây dưa cùng nhau.
"Cậu....Cậu con mẹ nó căn bản là không có say!" Kim Jaejoong thở hổn hển nói.
"Không say cũng mau bị cậu hành hạ chết!" buông ra Kim Jaejoong, rải rác hôn một đường xuống dưới. ngừng lại trên vai "Jaejoong ah"
"Hả?"
"Tớ yêu cậu....nhưng là....cậu còn yêu tớ không?"
Kim Jaejoong nhìn người này thần sắc có chút khẩn trương, vươn tay ôm lấy cổ hắn, gắt gao cùng hắn ôm lấy, bên tai hắn nhẹ giọng nói "Yêu, đều vẫn yêu."
Tình yêu, nói trắng ra chính là trò chơi một người chạy một người đuổi theo, nhưng mà với tớ mà nói, cái gọi là hạnh phúc chính là như vậy cùng cậu người đuổi người chạy tiếp nữa, cho đến hết đời, làm không biết mệt, đến hết quãng đời còn lại, uhm, chính là như vậy một hồi sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com