Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố chấp yêu

[Fanfic | YunJae] Cố chấp yêu

Author: chicken_777 (aka KFC aka Jung Hyun Young)

Pairing: Yunjae

Rating: K

Genre: OOC, fluff, một chút sad, một chút historical

Disclaimer: I have nothing!

Length / Status: oneshot / completed

Summary:

Hận em cướp mất trái tim ta.

Hận em ra đi không lời từ biệt.

Hận em... Ta hận em...

Nhưng ta càng hận bản thân chưa kịp nói tiếng yêu, ta hận mình không thể buông tay.

Ta đã quá cố chấp trong tình yêu, vì ta biết đó vẫn chưa phải là chia ly thật sự...

Note: Hãy đọc chậm, thật chậm và cảm nhận nỗi đau. Của ai? Người hay chính bản thân ta?

Cuối cùng, dành tặng những ai tin vào một điều kì diệu...

Buổi chiều lộng gió, mát lành và tinh khiết.

Đồng cỏ mênh mông lặng lẽ đắm mình trong những tia nắng cuối cùng, đỏ rực rỡ. Cảnh vật bình dị thường ngày thoáng chốc trở nên đẹp lộng lẫy và đầy sức hút.

Nam nhân vận trang phục màu thiên thanh chậm rãi nâng ống sáo kề lên môi, những ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Giai điệu mượt mà vút cao lên hòa cùng gió, quấn quýt bên người rồi lan tỏa trong không gian vắng lặng.

Vẻ đẹp của tự nhiên, của nghệ thuật và của người như quyện lại với nhau.

Một nét đẹp đầy cô độc.

_ Hoàng thượng, ngài lại trốn ra đây nữa! – Giọng nói trách móc vang lên, dù nhỏ nhưng vẫn đủ để phá vỡ mối dây liên kết vô hình giữa người và cảnh. – Mai là đến lễ thành hôn đấy mà giờ này ngài vẫn chưa chuẩn bị gì cả.

_ Chẳng phải mọi thứ đã có ngươi lo liệu chu toàn đó sao?

_ Cũng cần nhân vật chính kiểm tra lại chứ, đại sự cả đời mà. – Kẻ vừa đến buông lời trêu chọc.

_ ...

_ ...

_ Nói cũng đúng! Hồi cung thôi. – Vị hoàng đế trẻ tuổi lạnh lùng bước đi, không hề liếc nhìn qua gương mặt người còn lại.

Tiếng cỏ xào xạc như lời thúc giục.

Hãy nói đi, trước khi trái tim người vụt mất, mãi mãi.

_ Yunho... – Một tiếng gọi thoảng qua, một đôi chân sững lại, hai trái tim đập loạn nhịp và một sự chờ đợi mờ ảo bỗng hiện lên mà không rõ nguyên nhân. – ...Hãy đối xử tốt với tiểu muội của tôi.

_ Tất nhiên rồi.

Gió thổi mạnh nhưng vẫn không thể xóa bỏ khoảng cách vô tình. Cỏ ướt đầm, vì sương hay nước mắt? Sắc đỏ trên bạch y của người ở lại là máu hay ánh chiều tà?

Yunho ah, em yêu anh.

Yêu anh

Yêu anh

Yêu anh

Yêu anh

Yêu anh đến mức em không thể thở được nữa rồi.

Đau quá!

Giật mình thoát khỏi giấc mơ, Jaejoong thở hồng hộc, cả người lạnh ngắt vì mồ hôi túa ra như tắm. Đưa tay lên vuốt mặt, cậu thấy má mình ươn ướt.

Khóc? Lại khóc?

_ Khỉ thật! – Cậu lầm bầm khi vừa nhìn vào cái đồng hồ treo tường, vừa lau khô những vệt nước trên gò má.

Hai giờ sáng.

Thừa biết không thể nào ngủ được nữa, Jaejoong đành lồm cồm bò dậy xuống bếp pha cho mình một ly ca cao.

Từ tốn nhấp từng ngụm chất lỏng ấm nóng ngọt ngào, cậu đưa mắt nhìn những ánh đèn không bao giờ tắt của đường phố Seoul, thả cho đầu óc trôi theo dòng suy nghĩ lan man.

Những giấc mơ đó cậu đã gặp từ nhỏ, khi đó chúng chỉ là hình ảnh nhạt nhòa nhưng đến bây giờ thì... Jaejoong thậm chí có thể cảm nhận được nỗi đau của thanh niên mặc áo trắng, cứ như thể cậu chính là người đó. Trong vô thức, cậu đưa tay phải vào vùng sáng mờ mờ do đèn đường hắt vào phòng và săm soi thật kỹ. Mắt cậu mở to khi nhìn thấy bốn vết sẹo nhỏ hình bán nguyệt trong lòng bàn tay mình.

Thầm nhủ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cậu hướng mắt lên bầu trời, chờ đợi bình minh.

_ Ta muốn xuất cung.

_ Lý do?

_ Thị sát dân tình.

_ Đừng có đùa chứ Hoàng thượng. Ngài vừa thị.sát.dân.tình cách đây ba hôm đấy! – Cậu lạnh lùng nhấn mạnh từng âm tiết trong câu nói.

_ Nhưng mà... – Anh lập tức xịu mặt xuống, phụng phịu – Hôm nay là Nguyên tiêu, chắc chắn ngoài thành có nhiều thứ mới lạ lắm. Jaejoong ah, chỉ đi một chút thôi mà.

_ Thật là chỉ đi một chút? – Đôi mày thanh mảnh nhíu lại tỏ vẻ nghi ngờ, trong khi chủ nhân của nó lại đang cố hết sức kìm nén để không bật cười thích thú.

Đâu rồi vị hoàng đế uy nghiêm luôn khiến người ta phải nể sợ? Trước mặt cậu lúc này chỉ là một tên nhóc to xác đang gật gật đầu với vẻ mặt cực kì hớn hở.

Yunho ah, anh cứ thế này bảo sao em không yêu anh cơ chứ?

—–* * * —–

Kinh thành hôm nay quả thật đông vui lạ thường. Khắp các con phố treo đầy những chiếc đèn lồng đủ hình dạng và màu sắc, âm nhạc vang vọng trong không khí. Người qua kẻ lại tấp nập, ai ai cũng cười tươi rạng rỡ.

Phải, ai ai cũng vui vẻ, trừ một người.

Một người là ngoại lệ.

Người đó đang cực kì tức giận.

_ Hoàng thượng! – Cậu gằn giọng – Chúng ta về thôi.

_ Chút nữa, chút nữa.

_ Ngài đã nói câu này cách đây một canh giờ rồi. Không nhiều lời nữa. Về!

Anh dùng đôi mắt cún con nài nỉ, nhưng đáp lại chỉ là cái nhướng mày ngụ ý về-hoặc-chết của cậu.

_ Ừ thì về, nhưng chờ ta mua nốt cái này đã.

Trong tay anh, vật gì đó đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh đẹp tuyệt vời. Không cần nói Jaejoong cũng biết người sẽ sở hữu món trang sức này là ai. Lòng cậu chợt nhen nhóm một thứ cảm giác kì lạ. Vẫn nhói, vẫn rất đau... nhưng sao giờ đây lại có chút ghen tức?

Bờ môi bỗng nhoẻn cười cay đắng. Bất ngờ thật! Từ bao giờ lại nhỏ nhen đến mức ganh tị với chính tiểu muội của mình thế hả Kim Jaejoong?

Đường phố vẫn ồn ào tấp nập, nhưng lẫn vào cái không khí đó là một bóng dáng thẫn thờ. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía trước và găm chặt vào tấm lưng anh.

Yunho ah, tại sao chưa bao giờ anh quay lại?

Tại sao lúc nào em cũng là người phải dõi theo anh?

Nhìn em đi, Yunho, chỉ một lần thôi cũng được.

Làm ơn...

Một bước... Hai bước... Ba bước.... Cậu cứ mải miết đi trên con đường tình yêu không điểm dừng, mỗi bước chân mà một vết cắt sâu vào tim. Có lẽ, một ngày nào đó, khi trái tim không còn đủ lành lặn để có thể chịu đựng thêm những vết thương nữa, cậu sẽ từ bỏ tình yêu này.

Một ngày nào đó...

Tin~ Tin~ Tin..n..n.n...n....

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi như giáng một đòn vào thính giác của Jaejoong khiến cậu thoát khỏi trạng thái mơ màng. Theo phản xạ, cậu vội giật lùi về phía sau và vấp phải vỉa hè, té phịch xuống đất. Cậu loáng thoáng nghe tiếng chửi rủa của gã tài xế, cậu mơ hồ nhận ra cảm giác rát buốt ở lòng bàn tay, nhưng mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, hướng đến một tấm lưng vừa khuất vào đám đông bên kia đường.

Giống quá! Giống đến nỗi Jaejoong đã không thể điều khiển được bản thân mà liều lĩnh băng qua con đường đông nghịt xe cộ.

Trong lòng bất giác dậy nên một cảm giác khó chịu vô cùng.

Sau một hồi ngẩn ngơ, cậu cũng ý thức được bản thân đang bị mọi người nhòm ngó bằng ánh mắt quái dị. Tuy rằng họ không dừng lại chỉ trỏ, nhưng ai đi ngang cũng ném cho cậu một tia nhìn tò mò xen lẫn e ngại.

Khẽ nhếch mép, cậu đứng dậy phủi sạch quần áo và tiếp tục cất bước đi, trong khi đầu lại thầm nghĩ về những hành động của mình khi nãy.

Ngu xuẩn!

Chưa bao giờ Kim Jaejoong lạnh lùng lại tỏ ra mất bình tĩnh nữa chứ. Tấm lưng ấy giống một thanh nam châm hút cậu về phía nó, như thể đã từ rất lâu rồi, bước theo nó là một thói quen không thể bỏ.

Jaejoong khẽ rùng mình và ấn tay sâu hơn vào túi chiếc áo khoác dày. Lạnh quá! Gió thổi qua tựa hồ như những cây kim đang châm chính vào làn da, đau đến tê liệt. Từng làn khói phả vào không khí theo nhịp thở khiến con đường trước mặt trở nên mờ ảo vô cùng. Trời sắp sang đông rồi.

Bất giác cậu cảm thấy bản thân thật chênh vênh đơn độc, dù cho xung quanh rất nhiều người đang đi lại, cười đùa trò chuyện. Nhưng đối với cậu, những âm thanh ấy quá hỗn tạp.

Jaejoong không thích những gì ồn ào náo nhiệt, nó khiến cậu thấy mình trở nên thật nhỏ bé và yếu ớt. Cậu cũng ghét những mối quan hệ, vì chúng thật mỏng manh và có thể đứt bất cứ lúc nào. Một mối quan hệ càng sâu sắc thì khi tan vỡ sẽ càng làm con tim bị tổn thương nặng nề. Chính vì thế, để tự vệ, cậu đã chọn cách khép chặt tất cả cảm xúc và gói mình trong lớp vỏ bọc đầy gai góc.

Con người ta cảm thấy bản thân lạc lõng cô đơn nhất khi một mình đứng giữa đám đông.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt Jaejoong đáp xuống chiếc đồng hồ lớn ở quảng trường.

Đôi chân bỗng bước vội vã hơn trên đường, cứ như muốn chạy trốn khỏi cái không khí lạnh giá và cảm giác trống vắng trong tâm hồn. Cũng có thể... chỉ là do cậu sợ trễ cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý mà thôi.

Lần này, Kim Jaejoong phải nhờ đến bác sĩ với hi vọng chấm dứt những cơn mộng mị chập chờn của mình.

_ Hoàng thượng, chúng ta nên tăng thêm quân đội ở khu vực biên giới phía Bắc.

_ Tại sao? – Anh rời mắt khỏi đống tấu chương để nhìn người thanh niên vận bạch y đang đứng bên cạnh.

_ Theo những gì thần thu thập được thì dạo gần đây, Bắc quốc đang có những động thái chuẩn bị cho việc khơi quân đánh chiếm vùng đất kề sát biên giới của hai nước.

_ Thu thập? – Đôi mày rậm nhíu lại gần như tạo thành một đường thẳng – Ngươi bí mật phái gián điệp đi mà không hỏi ý ta?

_ Vì không cần thiết – Cậu lẳng lặng thốt ra câu trả lời mà mình đã chuẩn bị sẵn từ lâu, thầm giấu kín lý do thật sự. Nếu việc cài gián điệp vào Bắc quốc bị lộ, mọi hậu quả cứ để một mình Kim Jaejoong này gánh chịu.

_ Ngươi ỷ bản thân được trọng dụng nên làm càn.

_ Tùy ngài nghĩ vậy.

—–* * * —–

_ Hoàng thượng, hãy cẩn thận với Lee tể tướng. Có vẻ hắn đang mưu tính chuyện tạo phản.

_ Cuồng ngôn! Lee gia nhiều đời tận trung, lập không ít công trạng cho triều đình. Trẫm cũng không đối xử tệ bạc với khanh ấy thì hà cớ gì Lee Soman phải tạo phản chứ? – Anh giận dữ đập tay lên bàn. – Kim Jaejoong, không phải vì dạo này ta sủng ái thiên kim tiểu thư nhà họ Lee mà quên mất tiểu muội ngươi nên ngươi đặt điều vu khống Lee tể tướng đấy chứ?

Chích...

Chích...

Chích...

Nhói!

Từng lời nói của anh như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào tim cậu, khiến trái tim gần như tê liệt vì những vết thương lại giật nảy lên những nhịp đập đau đớn.

Thì ra trong lòng anh, em chỉ là hạng tiểu nhân bỉ ổi thế sao?

—–* * * —–

Trời tháng sáu oi nồng một cách kì lạ. Từng luồng khí bỏng rát liên tục thổi qua vùng đất phía bắc khiến cỏ cây ngã rạp xuống. Cảnh vật thật hoang tàn và có phần thê lương khi thoảng đâu đó là mùi khói hăng hắc đến từ những giàn hỏa táng.

Cuộc chiến với Bắc quốc đã diễn ra gần hai tháng. Thế trận giằng co giữa hai bên khiến không biết bao nhiêu người đã nằm xuống vĩnh viễn tại nơi này, khiến không biết bao nhiêu hi vọng trở về của những người còn sống cứ lụi tàn dần theo từng ngày.

_ Jaejoong hyung, đã chuẩn bị xong chưa? – Một nam nhân thân hình cao ráo sở hữu đôi mắt sáng lấp lánh vén cửa lều bước vào, trên người là bộ giáp vương đầy bụi và có cả những vết trầy xước.

_ Xong rồi. Chúng ta đi thôi.

Cậu đi ra từ trong góc tối, gật đầu cương quyết.

Đã không còn là Kim Jaejoong nho nhã luôn yêu màu trắng, đã không còn là một hoàng thân chỉ biết đến câu "quân tử động khẩu không động thủ" trong mắt mọi người, giờ đây trước mặt hàng trăm vạn quân lính là vị chỉ huy oai phong trên lưng bạch mã. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia nhìn quyết thắng.

_ Hôm nay sẽ là trận chiến quyết định, cho nên tất cả phải dốc toàn lực mà đánh. Chúc chúng ta CHIẾN THẮNG!!!

Những món vũ khí giơ cao lên đón lấy ánh mặt trời như một lời chúc lành. Lòng ba quân tràn đầy sự quyết tâm. Chỉ cần qua hôm nay thôi, vượt qua được trận chiến này, họ sẽ được trở về nhà, được gặp lại những người mà họ yêu thương nhất.

Chỉ cần vượt qua hôm nay...

Cùng lúc đó, tại ngự thư phòng.

_ Bệ hạ, nghỉ tay uống chút trà đi – Nữ nhân yêu kiều diễm lệ trong bộ váy trắng thướt tha lên tiếng. Giọng nói ngọt ngào của nàng khiến vị hoàng đế đang ngồi sau chiếc bàn phải ngước nhìn lên.

Gật đầu ra hiệu cho nàng ta lại gần, anh đưa tay đón lấy tách trà nóng thơm lừng mùi dạ lan. Chợt nhớ, đây cũng là loại trà mà người ấy thích nhất.

Nơi chiến trường liệu khanh có còn thú vui thưởng trà không Jaejoong?

Lòng chợt gợn lên cảm giác bất an vô cùng. Có lẽ do đây là lần đầu anh phải xa người đó quá lâu, lần đầu nhận thức được rằng bản thân luôn tìm kiếm đôi mắt đen lạnh lùng mỗi khi có vấn đề nan giải, lần đầu thấy lạc lõng giữa dòng người đông đúc của kinh thành.

Mãi suy nghĩ, Yunho không để ý nữ nhân kia đã vòng ra phía sau, chỉ đến khi một vòng tay siết chặt quanh cổ mới khiến anh hoàn hồn.

_ Miyoung, ta còn phải phê duyệt tấu chương. – Anh mệt mỏi nói.

_ Chỉ một chút thôi mà bệ hạ. Thiếp sẽ ôm ngài thôi, không làm gì khác đâu. – Lee quý phi nũng nịu.

Khẽ thở dài, anh để mặc vòng tay kia mà quay trở lại mớ công việc đang chất đống chờ giải quyết. Khi còn cậu bên cạnh, chẳng lúc nào tấu chương còn tồn đọng cả, ấy vậy mà...

Thư phòng một lần nữa lại chìm vào im lặng, thỉnh thoảng là tiếng giấy sột soạt nghe thật đơn lẻ vang lên. Và rồi, vòng tay quanh cổ anh từ từ thả lỏng.

_ Đứng yên.

Anh giật mình quay lại. Đập vào mắt là cảnh vị quý phi của mình đang bị một thanh niên lạ mặt kề gươm vào cổ.

_ Ngươi làm gì đấy? – Giọng anh trầm xuống đầy nguy hiểm. – Mau bỏ gươm xuống.

_ Chỉ khi nào quý phi của ngài bỏ thứ này xuống thôi, thưa Hoàng thượng. – Người thanh niên nắm lấy cổ tay nữ nhân và đưa lên ngang tầm mắt anh. Những lớp vải từ từ tuột xuống khỏi cổ tay trắng trẻo, để lộ ra một con dao găm bén ngót.

_ TRÁNH RA! – Ả quát lớn, xoay người tung một chưởng vào kẻ đang kiềm giữ mình rồi thừa lúc người đó tránh đòn, ả phóng vụt ra giữa phòng.

Anh lặng người nhìn cuộc quần thảo đang diễn ra, đầu óc hỗn độn vì hàng ngàn câu hỏi.

Một tiếng phịch vang lên làm anh hồi tỉnh. Vị quý phi xinh đẹp hiền lành giờ đang nằm sõng soài trên lớp thảm trải sàn, máu liên tục trào ra từ miệng.

_ Ngài không sao chứ, Hoàng thượng? – Nam nhân quỳ xuống hành lễ.

_ Ngươi là ai? – Anh thều thào hỏi.

_ Thần là Park Yoochun, được Jaejoong hy... à, được lệnh của Kim đại nhân âm thầm bảo vệ ngài.

_ Kim đại nhân? Kim Jaejoong sao? – Anh gần như không tin vào tai mình nữa – Vì sao?

Yoochun bình thản đứng lên, nhìn thẳng vào Yunho mà không hề e sợ, thậm chí ánh mắt còn có chút khinh thường và... tội nghiệp:

_ Bảo vệ ngài tránh khỏi thủ đoạn tiểu nhân của Lee Soman chứ còn làm gì nữa. Jaejoong hyung vốn đã sớm biết lão ta cấu kết cùng bọn Bắc quốc âm mưu soán ngôi đoạt vị rồi. Chỉ là có người không nghe lời cảnh báo thôi.

_ Ngươi...

_ Đừng nhiều lời nữa – Yoochun phẩy phẩy tay ngán ngẩm – Mau điều binh đi dọn dẹp phủ thừa tướng đi. Chậm chân bọn chúng chạy mất thì hậu quả sau này tự ngài gánh chịu đấy.

Hôm đó, cả một gia tộc bao đời làm quan to bị lưu đày biên ải. Riêng Lee Soman, vì tội danh mưu đồ tạo phản, sáng hôm sau đã đem ra trảm thị chúng.

Một tuần sau, đoàn quân chinh chiến ở biên giới phía bắc trở về trong thắng lợi. Jung đế đích thân ra tận cổng thành nghênh đón, với hi vọng rút ngắn vài khắc mà nhanh chóng được nhìn vào đôi mắt đen huyền của ai đó.

Từ phía xa, bóng cờ đỏ bay phất phới trên nền trời xanh biếc làm trái tim anh nhảy lên những nhịp đập rộn ràng. Chỉ một chút nữa thôi là có thể gặp lại em rồi. Lúc ấy em muốn đánh muốn mắng gì ta cũng sẽ để yên cho em mặc sức mà làm.

Jaejoong ah...

.

.

.

Đêm khuya thanh vắng, một bóng người ngồi lặng thinh nhấp từng ngụm rượu.

Hơi cay của rượu bay lên làm nhòe đôi mắt, bên tai lại văng vẳng lời nói của phó tướng Shim Changmin:

" Kim tướng quân vì muốn diệt cỏ tận gốc đã một mình truy kích tướng địch vào tận hang núi. Chúng thần đuổi theo không kịp. Khi đến nơi thì đã là một bãi hoang tàn rồi. Có vẻ như một trong hai bên đã dùng đến thuốc nổ, hang núi vì không chịu được sức ép nên đã sập."

Ngốc!

Ngốc!

Đồ ngốc!

Sao lại luôn cứng đầu cố chấp như thế?

Sao lại nhẫn tâm rời bỏ ta? Ta vẫn chưa cho phép ngươi đi cơ mà, Kim Jaejoong.

Kim Jaejoong, ngươi ra đây đi. Một kẻ như ngươi sao có thể chết được chứ. Chắc chắn ngươi chỉ đang đùa thôi phải không? Ngươi định trừng phạt ta vì đã không tin tưởng ngươi phải không?

Kim Jaejoong, ra đây cho ta.

Jaejoong...

Jaejoong ah, em làm ơn ra đây đi. Anh biết lỗi rồi. Đừng bỏ anh, làm ơn đừng bỏ anh.

Nước mắt rơi hòa vào rượu. Chén rượu đã cay nay còn thêm vị đắng.

Hối hận... liệu có còn kịp hay không?

Hoa tàn, nguyệt tận... Lời yêu này anh sẽ giữ, đến khi nào chúng ta gặp lại, anh nhất định trao trả nó cho em.

Vừa rời khỏi phòng khám của ông bác sĩ thứ n nào đấy, Jaejoong bước vào một quán cafe nhỏ với hi vọng tìm cho mình chút không khí yên tĩnh, tách xa khỏi xã hội ồn ào ngoài kia.

Một chút thoải mái có lẽ sẽ có ích hơn những lời khuyên cũ kĩ mòn vẹt của đám bác sĩ. Chỉ là căn bệnh mất ngủ mà sao chẳng người nào làm được trò trống gì cả.

_ Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không? – Giọng nói trầm ấm cắt đứt dòng suy nghĩ vu vơ.

Ngẩng lên, đôi mắt đen của Jaejoong thu vào trọn vẹn hình ảnh một gương mặt nhỏ khá điển trai nhưng có phần hơi ngốc nghếch.

_ Hình như tôi đã từng gặp anh thì phải. – Câu nói hoàn toàn không liên quan bật ra khỏi miệng trước khi cậu có thể ý thức mình vừa làm gì. Và đáp lại là nụ cười đầy ẩn ý của người kia.

_ Có lẽ...

26/12...

Tuyết vẫn rơi trên đường phố Seoul mang theo lạnh giá với mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa người và người.

Giáng sinh dù đã qua nhưng điều kì diệu vẫn còn tồn tại.

Chỉ cần có lòng tin và can đảm, dù kiếp này hay ngàn kiếp sau, chúng ta sẽ lại có nhau.

Vì đó chính là định mệnh.

~End fic~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com