Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô độc

Cô độc

Author: Không rõ

Editor: Tức Mặc

Đó là một loại cảm giác rất kì quái. Cảm giác như thể cuộc sống này chỉ có một mình tôi. Dường như dù xung quanh là hàng trăm hàng nghìn người, tôi vẫn cảm thấy thật cô đơn.

Như thể tất cả những người xung quanh tôi đều là không khí, là ảo ảnh...

***

Changmin đã từng vừa cười vừa nói với tôi thế này:

- Ấn tượng đầu tiên của mọi người về hyung chính là sự lạnh lùng, lạnh lùng tới vô cảm.

Khi ấy tôi chỉ cười, im lặng không nói gì. Không phải vì cô đơn thì cớ sao lại lạnh lùng? Cô đơn đã lâu, nên trong lòng cũng dần nguội lạnh. Sự cô đơn đã biến thành lạnh lẽo...

Từ nhỏ tôi đã vậy, bởi vì biểu cảm lúc nào cũng lạnh lùng, cũng chẳng phải là kiểu người thích thể hiện, nhưng vì có bề ngoài ưa nhìn nên mới được mọi người chú ý. Nội tâm tôi cũng cảm thấy thật mâu thuẫn. Tôi chán ghét việc mọi người ngưỡng mộ khen ngợi ngoại hình của mình, nhưng đồng thời lại cảm thấy mình thật may mắn. Bởi nếu không có gương mặt ưa nhìn này, liệu bây giờ tôi có thể là Hero Jaejoong được không? Cuộc đời tôi bây giờ biến thành thứ gì đây? Thực ra, về cuộc sống của bản thân mình, tôi luôn đặt ra rất nhiều những dấu hỏi chấm, kể ra một lúc thì lại có hàng tá vấn đề nảy sinh chồng chất. Tôi thích im lặng suy xét phân tích cuộc sống của mình. Cứ im lặng và suy nghĩ, mãi đến khi có người hô to: " Nhìn xem, Jaejoong nhà ta lại đứng ngẩn ngơ rồi. "

Như thường lệ, tôi sẽ cười ngốc quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nhất định sẽ thấy có Yoochun, Junsu và Changmin đứng tụm thành một góc, nhe răng cười nhạo. Đã từ lâu rồi, mỗi khi cậu ngẫu nhiên gắn cụm từ "nhà ta" sau tên tôi, trái tim tôi lại bồi hồi một cảm giác xúc động khó tả. Tự nhủ với chính mình, nhìn xem, mày đâu chỉ có một mình, mày cũng có gia đình như bao người khác. Nhưng suy nghĩ ấy biến mất rất nhanh, thay vào đó là câu hỏi, vậy những người nhà ấy sẽ ở bên tôi trong bao lâu? Nếu như không có TVXQ!, cũng không có Hero gì đó, liệu Yunho có còn cười nói, gọi tôi là "Jaejoong nhà ta"? Mà nếu như vậy, tôi cũng sẽ không xuất hiện bên mọi người. Có lẽ chúng tôi cũng sẽ chỉ là người dưng. Và thế là đầu óc tôi trở nên rối loạn, tâm tư nặng trĩu, không muốn bước lại gần mọi người.

***

Yunho từng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nói với tôi:

- Jaejoong ah, sao cậu có thể đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác, vì người đó mà hết mực nghĩ ngợi suy tư như vậy? Jaejoong thật là một người tốt, thiện lương và ôn nhu hơn tất cả mọi người trên thế gian này.

Gương mặt tôi đỏ bừng, không phải vì ngượng ngùng, mà vì hổ thẹn.

- Hi vọng có thể giúp đỡ người khác, cũng là hi vọng bản thân mình cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ. Dối xử tử tế với người khác, cũng là huyễn hoặc rằng bản thân đang được đối xử tử tế. Vì sợ hãi nỗi cô đơn, nên mới cố gắng để được yêu mến. Bởi vậy nên mới ôn nhu nhã nhặn với mọi người, vì bản thân mà trở nên ôn nhu nhã nhặn. Một kẻ như vậy, đáng để cho Yunho ngưỡng mộ sao?

Mãi tới khi được Yunho ôm vào lòng, nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cậu, mới biết được bản thân đúng là kẻ ngu ngốc. Lẽ ra chỉ nên tự nhủ thầm, không nên nói ra.

Không biết Yunho đã ôm tôi bao lâu, một lúc sau mới nghe thấy giọng cậu thật trầm:

- Nếu không phải xuất phát từ tấm lòng, sao lại giúp đỡ người khác nhiệt tình tận tâm như vậy? nếu không xuất phát từ tấm lòng, sao có thể khiến người khác động lòng với cậu?  Jaejoong nhà ta cứ như vậy, khiến tớ thật buồn lòng. Tớ thực sự rất ngưỡng mộ cậu, tớ không thể giống như Jaejoong, không thể lạc quan và kiên cường, không tính toán được mất hơn thua. Tớ chưa chín chắn tới mức có thể tha thứ cho thực tại khắc nghiệt, chưa chín chắn đủ để quên hết mọi đau buồn của bản thân. Jaejoong đối với tớ, so với mặt trời còn tỏa sáng hơn. Cậu là cõi yên bình trong lòng tớ. Vậy nên không có được nghĩ xấu về bản thân, biết không? – Cậu nói rất chậm, rất nhẹ, nhưng cũng rát kiên định.

Lúc đó lòng tôi ấm áp đến lạ, yên bình đến lạ. Cảnh vật trước mắt tôi như mờ nhòe cả đi. Ra là vậy, tất cả là do tôi quá tự ti. Thực chất con người ai cũng vậy, luôn vô thức cảm thấy ngưỡng mộ một người khác, dù lí do thì rất nhỏ nhặt.

Yunho, cậu biết không? Tớ cũng rất ngưỡng mộ cậu. Cái cách cậu tự tin tỏa sáng, sức sống mãnh liệt đầy hứng khởi của cậu, e rằng cả đời tớ cũng không có được.

***

Nếu hai người có thể bổ sung lẫn nhau thì tuyệt vời biết bao. Chẳng hiểu vì sao, tôi lại nhớ tới lời một người nói với mình:" Con người sinh ra vốn chỉ có một nửa, phải tìm được một nửa còn lại của mình, khi ấy mới kết hợp lại thành một cá thể hoàn chỉnh. Người đó nói, nửa còn lại ấy đã được định trước, do số mệnh đưa đẩy mà gặp được với nhau. Khi ấy tôi chỉ cười, từ chối bình luận. Vậy mà bây giờ lại có những suy nghĩ thật kỳ quái. Số mệnh đưa đẩy mà gặp được nhau... Nửa còn lại đã được định trước... Chẳng lẽ, một nửa của tôi lại là một nam nhân?

"Yunho mà là con gái thì thật tốt"

Nghĩ vậy, khóe miệng  bất giác cong lên, cái suy nghĩ này thật là buồn cười.

- Này! Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy, lại ngẩn ngơ suy nghĩ gì vậy?

- Là nghĩ về vài vấn đề nan giải trong tình yêu ----- Tớ thấy tiếc, sao Yunho lại không phải là con gái chứ.

- Tình yêu nan giải với việc tớ không phải là nữ nhân thì liên quan gì? – Yunho nghe mà chẳng hiểu gì, bối rối hỏi lại tôi.

Tôi nhịn không được, khẽ cười rồi nói:

- Ừ, cậu và tình yêu của tớ chẳng có liên quan gì hết.

Cố ý bỏ qua cảm giác mất mát trong lòng, lại cảm thấy có chút xấu hổ. Muốn thoát ra khỏi cái ôm của Yunho, không ngờ cậu đã nhanh chóng giữ tôi lại. Tôi càng giãy giụa, cậu càng ôm chặt hơn. Tôi không giãy nữa, muốn chờ cậu giải thích vì hành động của mình. Nhưng cậu không nói gì hết, chỉ ôm tôi thật chặt, thậm chí còn không dám nhìn tôi. Thực ra cũng không biết nên diễn đạt thế nào, bởi vì tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của Yunho lúc này. Nhưng tôi cảm giác được, là cậu ấy không dám nhìn vào tôi.

Cậu ấy đang sợ hãi sao?

Nhận ra điều đó khiến tôi cảm thấy có chút hoan hỉ. Yunho cũng biết sợ nhé ~ Nhưng mà cậu ấy sợ hãi điều gì, thì tôi không biết. Vì không thể xâm nhập vào thế giới nội tâm của cậu ấy, đối với một kẻ có tính tò mò như tôi, cảm giác này rất khó chịu. Sự thật đã chứng minh, tâm tư cậu ấy là một câu đố. Trên đời này có rất nhiều câu đó, có câu trả lời được, có câu không. Buồn thay, tâm tư của Yunho thuộc về loại câu hỏi thứ hai.

***

Sau đó ít lâu, cả nhóm có dịp tiếp đón một vài nhân vật có tiếng tăm. Khi ở phòng trang điểm, không ít đồng nghiệp khen ngợi, nói rằng gương mặt tôi thật xinh đẹp. Tôi chỉ gật đầu cười đáp lễ, nói cảm ơn họ.

Nhưng lúc đi ngang qua đại sảnh, tôi vô ý nghe được tiếng người nói: " Thằng nhóc Kim Jaejoong đó có gì đặc biệt hơn người? Nếu bỏ cái ngoại hình yêu nghiệt ấy đi thì nó còn có cái gì để được chú ý? " 

Người ta vẫn nói, tên gọi là một loại ký hiệu, vậy ngoại hình cũng xem như một loại ký hiệu được không? Nếu không có ký hiệu này, thì sao có thể nhận ra tôi giữa một rừng người? Sự bi quan lại trỗi dậy trong tôi, mặc dù Yunho nói rằng tôi đừng để tâm những lời nói tiêu cực đó. Cậu ấy bảo, khi bị quan tới cùng cực rồi thì hãy thử xoay chuyển nó thành lạc quan xem sao. Lấy điều bản thân cho là bi kịch nhất ra làm thước đo, thì còn chuyện gì mà ta không thể đối mặt? Đã trải qua cảm giác đau đớn tới tột cùng rồi, thì còn gì có thể gây ảnh hưởng hay làm ta thương tổn được nữa? Giống như cái gì cũng có hai mặt của nó, bi quan hay lạc quan về cơ bản cũng chẳng khác nhau là mấy. Con người vốn được tạo thành từ sự mâu thuẫn, mỗi mặt tư tưởng, tình cảm đều rối loạn, mâu thuẫn, chồng chéo. Lấy đâu ra người hoàn toàn trong sáng, thanh khiết? Cái tâm ẩn sâu trong mỗi con người và cái tâm mà họ biểu lộ ra sẽ chẳng bao giờ đồng nhất. Bề ngoài họ khen ngợi tôi, nhưng thực tâm thế nào, thì tôi cũng không biết.

Nghĩ tới đây, đầu lại bắt đầu đau nhức. Yunho thấy tôi như vậy liền lo lắng, thấy tôi cười miễn cưỡng nói "Không sao"lại càng cuống hơn, một mực bắt tôi đi nghỉ ngơi. Tôi tồi tùy tiện cầm một cái áo khoác lên, đi loanh quanh khắp studio rộng lớn, cuối cùng chui vào một góc nhỏ. Mệt mỏi ngồi phịch xuống, phủ chiếc áo khoác tới kín đầu rồi vòng hai cánh tay ôm lấy đầu gối, cứ thế ngồi im lặng. Những tiếng bước chân vang lên liên tục, chứng tỏ đã có không ít người đi qua.

Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dừng lại xem xét hay hỏi han tôi.

Cả người co lại vùi sau chiếc áo khoác, cơ thể bị gò bó như thế đúng là không thoải mái chút nào. Nhưng đầu óc tôi vẫn miên man suy nghĩ. Đầu tôi không đau nữa, cũng lại bình tĩnh thư thái đến thần kỳ.

Quả nhiên ngoại hình cũng là một loại ký hiệu. 

Ngay khi ngoại hình này bị ẩn khuất, sẽ chẳng ai nhận ra tôi.

Biết được đáp án, lòng tôi chẳng vui sướng gì. Thôi, quên đi...

***

Không biết đã qua bao lâu, lâu tới mức thân thể tôi tê cứng hết cả, bên tai chợt truyền đến tiếng nói giận dữ:

- Bảo cậu đi nghỉ ngơi, cậu không nghe, lại trốn trong góc này làm gì?

"Soạt!" một tiếng, chiếc áo phủ lên người tôi bị giật xuống. Tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nét mặt giận dữ của Yunho. Đằng sau cậu là Yoochun, Junsu và Changmin đang nhìn tôi lo lắng.

- Tìm khắp nơi mà không thấy cậu, thật dọa chết tụi này rồi!

- Hyung, hồi nãy Yunho hyung lo lắng tới mức muốn gọi điện báo cảnh sát luôn đấy!

- Hyung sao thế, nhìn sắc mặt hyung kém quá.

- Sao lại nhận ra tôi? – Ngây ngốc nhìn mọi người vây lấy mình, tôi bất giác hỏi. – Rõ ràng là tôi lấy áo khoác của người khác trùm lên mình, sao mọi người vẫn nhận ra tôi?

- Gì? – Yoochun khó hiểu nhìn tôi. – Cậu lại suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?

- Hyung toàn nói những điều khó hiểu. Tại sao lại không nhận ra hyung chứ? – Junsu mỉm cười.

- Hehe, hyung vẫn chưa biết à? Em kỳ thực là có năng lực siêu nhiên. Vậy nên biết hyung đang ở đây. – Changmin nghiêm nghị nói, vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt khinh thường của Yoochun và Junsu.

- Dù sao cũng vẫn là nhận ra được cậu. Không có gì phải giải thích cả. – Yunho cầm tay tôi, dịu giọng nói.

Tôi như chợt bừng tỉnh. Khẽ nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

Hóa ra có những điều tưởng chừng như lớn lao, kỳ thực lại rất nhỏ bé, giản dị.

Tôi vẫn có một gia đình, tôi chưa từng sống cô độc, tôi không hề cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com