Colors
Colors
Author: purple-line
Language: Russian
Translator: bl0odYRo$e
Fandom: DBSK
Pairing: YunJae
Rating: NC-17
Genres: Yaoi, dark, PWP,Hurt/comfort, AU, Vampires
Warnings: OOC, Violence
Length: Oneshot
Status: End
Summary: Jaejoong cảm giác như có ai đó đang theo dõi cậu...
A/N: Chưa chắc là sẽ có lúc tôi viết thêm một câu chuyện nào thế này nữa. Đơn giản là khi viết nó tôi cảm thấy rất tồi tệ, nhưng đến giờ cũng đã nhẹ nhõm hơn rồi. Dù ở trên đã để warning là violence, dark, thế nhưng trong đây không đến nỗi vậy. Nhìn chung, theo tôi thấy, câu chuyện của mình có cái gì đó quai quái và có chút vị đắng cay, nhưng cái này là tùy theo cảm nhận của các bạn. Cũng có thể sẽ có một ai đó nhìn thấy được điểm sáng trong nó chăng.
Permission's granted
Original link
Trắng
Trong thế giới này từ lâu lắm rồi mọi thứ đã không còn được như xưa. Nó giống với những bộ phim Hollywood, cứ bắt đầu lửng lơ từ đoạn giữa, đoạn mà con người chẳng thể hiểu nổi xuất xứ của các vampire là từ đâu. Bọn họ bất ngờ xuất hiện, tựa như vẫn luôn ở bên chúng ta vậy, chỉ là đang chờ đợi một thời điểm thích hợp mà thôi. Lúc đầu là hoảng hốt. Sau đó là lúc để nỗi sợ hãi xâm lấn. Và đến bây giờ thì tất cả đều đã trở nên quen thuộc. Từ khóa đáng sợ nhất chính là "thói quen". Mọi người đều quen rằng đi đêm ngoài đường là rất nguy hiểm, quen rằng ban ngày cũng chẳng an toàn hơn là bao. Đây đã trở thành chuyện bình thường như cơm bữa, nếu có bắt gặp những cái xác bất tỉnh trên tàu điện ngầm với mấy dấu vết rất đặc trưng trên người. Đặc biệt khi bạn là một bác sĩ, một bác sĩ nội khoa, chữa bệnh sổ mũi, viết đơn thuốc, bảo bệnh nhân nói "aaaa" và vạch áo lên. Lúc đầu bạn chỉ nhìn thấy các dấu cắn của vampire trên cổ, giống hệt như trong các bộ phim, những thứ mà giờ đây đã chẳng còn ai xem nữa. Thật đáng sợ khi nhìn thấy chúng trở thành sự thật.
Bây giờ bạn đang đứng giữa phòng khám và quan sát một người bệnh nhân mới nhập viện. Anh ta là người thứ mười trong ngày hôm nay, vốn mang bệnh viêm phế quản, hổn hển thở từng hơi nặng nhọc, còn bạn thì lắng nghe nhịp tim đập điên cuồng của anh ta và liếc nhìn dấu răng trên bả vai trái. Lúc này bạn chẳng cần tra hỏi xem đây là thứ gì, điều mà bạn đã làm khi lần đầu bắt gặp, bởi giờ đây bạn đã biết. Đầu tiên nó có màu đỏ, giống như bây giờ. Đó là bởi vì còn là tươi mới. Có thể là chỉ trong một ngày. Sau đó nó sẽ chuyển sang màu xanh tím, cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Thứ còn lại sẽ chỉ là một cái sẹo, rất nhỏ, không hề dễ nhận biết, giống như một vết bỏng nhẹ. Một dấu ngân.
– Tôi kê đơn thuốc cho anh. Sau một tuần nữa xin hãy đến khám lại.
Bạn viết nhanh như gió mà lại chẳng ra hình thù con chữ gì cả, giống như bất cứ vị bác sĩ nào khác. Dưới mỗi cái tên thuốc là liều lượng và thời gian tiếp nhận khám lại.
Bạn suy nghĩ miên man đến vết cắn ấy. Đã mấy ngày nay bạn luôn có cảm giác bị ai đó theo chân. Một ánh mắt luôn chăm chăm dõi theo bạn đến tận cửa nhà và đến sáng lại tiếp tục chào đón khi bạn vừa bước chân ra khỏi bậc cửa. Nó nối gót theo bạn trên đường đi làm, và vẫn chăm chú quan sát bạn, khi bạn đang thanh toán hóa đơn mua đồ trong siêu thị. Bạn không hề có ý định trốn tránh và giấu mình trong phòng, kéo hết rèm cửa, nhưng bạn sẽ không còn là chính mình nữa. Bạn luôn có cảm giác bản thân mình giống như một con mồi, bị một vampire duy nhất săn đuổi. Đã có vài lần bạn đột ngột quay đầu, hòng chạm ánh mắt với kẻ săn mồi, để bắt lấy hình ảnh thoáng qua của hắn, dù chỉ là một cái bóng mơ hồ, nhưng không bao giờ thành công cả – con phố vẫn vắng vẻ, tựa như cảnh trong mấy bộ phim kinh dị vậy.
– Có lẽ anh cần phải đi sưởi ấm. Nhưng chúng ta sẽ chờ cho đến tuần sau để chắc chắn mọi việc.
Bạn không hề nhìn vào bệnh nhân. Bạn không quan tâm sắc mặt anh ta ra sao. Điều quan trọng là anh ta giữ được im lặng và ngoan ngoãn nghe theo mọi lời chỉ dẫn. Bạn không thể kiên nhẫn nổi khi mà các bệnh nhân cứ đưa ra những phương án điều trị bệnh riêng của họ. Đưa tờ đơn thuốc ra, gật đầu tỏ ý tạm biệt và lại thả người xuống chiếc ghế bành.
Tiết trời đang độ vào thu. Một mùa thu đúng nghĩa với những buổi sáng mờ sương, cùng những chiều tà tối đen đến mức không sao có thể chịu được và cả chiếc ô cứ luôn phải mang theo trong túi xách. Quái lạ thật, đường phố hôm nay lại có vẻ nhiều người qua lại hơn bình thường. Rồi bạn chợt nhận ra, từ sáng đến giờ mặt trời vẫn chưa ló mặt. Mặc dù nó không phải là thứ yếu điểm chết người đối với bọn chúng, thế nhưng ánh mặt trời vẫn khiến khiến da chúng bị nhăn nheo lại. Vampire không thể bị tiêu diệt chỉ bằng ánh mặt trời, nước thánh, tỏi hay cây thánh giá. Một vài kẻ trong bọn họ có thể coi là bằng hữu, nếu không chõ mũi vào việc họ dùng máu là thức ăn, mặc kệ nó chỉ là những túi máu dự trữ như của bệnh viện. Đồ ăn được chuẩn bị nhanh chóng – chỉ cần hâm nóng và mọi thứ đã sẵn sàng. Bạn bỗng bật cười và quay đầu về hướng tiếng gõ cửa vừa vang lên. Bệnh nhân thứ mười một.
Đen
Bạn bị đẩy mạnh vào bờ tường trong một con hẻm gần siêu thị. Túi đồ bị quẳng lăn lóc cách đó hai bước chân và bạn cảm thấy bực mình thay cho ổ bánh mì pháp mới mua, giờ thì nó đang ngâm mình trong vũng nước và đã chẳng còn ngon lành như bạn đã tưởng nữa rồi. Bọn chúng có bốn kẻ, và là con người. Chúng cần tiền, nhưng tất cả số tiền mà bạn có, đều đã được chi trả để đổi lấy đống đồ ăn kia rồi. Bạn chỉ là không mang theo một phần nữa, nhiều hơn số đã dự tính mà thôi. Mà bọn chúng lại có vẻ không hiểu điều đó thì phải, cứ một mực đòi khám nghiệm để kiểm chứng, thô bạo lùng sục trong túi áo, túi quần, rồi còn dí dao vào cổ họng bạn nữa. Chúng chẳng cẩn thận gì hết, và bạn cảm giác được con dao đang ấn lên da mình sâu hơn là cần thiết. Bạn gần như tin chắc rằng giờ đây trên nó đã được bôi ướt bằng chính máu bạn.
Nhưng bạn lại không cảm thấy đáng sợ gì hết, chỉ thấy lạ mà thôi. Chết bởi con người thật rất lạ lùng. Thời buổi này rất hiếm có người chết vì bị người khác hãm hại. Chỉ có bệnh tật và vampire mà thôi. Chính vì thế mà cho đến khi một kẻ trong số chúng quay người bỏ đi, điên tiết vì thứ duy nhất mà chúng lục được chỉ là chiếc điện thoại, bạn vẫn chẳng có cảm giác gì khác ngoài nỗi ngạc nhiên cả.
Vụ trấn lột xảy ra ở nơi chỉ lập lòe chút ánh mặt trời, cướp luôn không khí và khả năng hô hấp của bạn. Vụ tấn công này thực ra chỉ là cho có lệ, bọn chúng có dao, việc gì phải đánh nhau, khi mà có thể giải quyết nhanh chóng và gọn nhẹ. Bọn chúng hẳn là đã nghĩ vậy. Một tên nào đó bắt lấy cổ bạn, đập mạnh đầu bạn vào tường, áp thẳng người bạn lên nó. Bạn nhắm mắt và chờ đợi. Khẽ nhẩm tính trong đầu, ước lượng xem chừng nào thì ánh sáng sẽ kết thúc.
Nhưng vừa nhẩm đến mười thì bàn tay trên cổ lại bỗng dưng biến mất. Không phải là biến mất – mà là mềm nhũn tuột xuống. Trong kinh ngạc, bạn mở choàng mắt, quét một lượt lên bức tranh được vẽ lên trong lúc đôi mắt bạn đóng chặt. Ý nghĩ ban đầu bao giờ cũng là đúng đắn nhất, nhưng thứ đầu tiên lướt qua đầu bạn chính là – "Điều này thật là không tưởng nếu chỉ trong mười giây." Ba tên nằm sõng soài ở dưới chân bức tường đối diện, trong tư thế rất đẹp mắt, nếu ngắm nó qua một cái lăng kính nho nhỏ, nhưng cổ chúng đều bị xé toạc, đứt rời, vậy mà mấy ngón tay vẫn còn khẽ giật giật. Tên cuối cùng nằm dưới chân bạn, trong tình trạng chẳng khác là bao. Tên chuột cống ấy cũng lìa đầu, toàn cảnh trước mắt bắt đầu khiến bạn cảm thấy lợm họng, cơn buồn nôn trào lên đến cổ. Đúng, bạn là một bác sĩ, và cũng đã từng thực hành giải phẫu mấy con ếch đấy, thế nhưng chuyện này là quá mức rồi, vì vậy mà bạn chuyển ánh mắt mình lên người hắn.
Hắn đứng ở phía đối diện với và đang nhìn thẳng vào mắt bạn. Ánh mắt hắn thật nguy hiểm, trán nhăn lại ra chiều khó chịu, nhưng đôi môi lại quá sức quyến rũ hấp dẫn lòng người, trên mép còn có một chiếc nốt ruồi nhỏ. Hắn thậm chí còn không hề có chút gì là mất sức cả. Bạn bước qua xác tên đáng thương dưới chân mình và tiến tới trước mặt hắn. Rốt cuộc cũng đã có thể đối mặt cùng hắn rồi, đã không còn phải tìm cách bắt lấy ánh mắt vẫn luôn chăm chăm dõi theo mình nữa, bởi giờ chúng đã ở đây, đối diện và đang kéo bạn chìm vào trong nó.
Thật đáng sợ, thế nhưng bạn lại chẳng hề dứt mắt ra, thậm chí còn tiến thêm một bước nữa, đến mức gần như là đã không thể gần hơn được nữa. Đôi môi hắn đỏ rực đến không thực. Bạn vươn tay, chạm lên nó và khẽ lau đi vết máu dính trên cánh môi trên bằng ngón cái và ngón trỏ. Bỗng dưng muốn nếm thử, máu trên người hắn có vẻ là rất thơm ngon thì phải. Vừa nghĩ vậy thì thân thể bạn đã tự động rướn lên, đưa lưỡi lướt dọc theo đường môi dưới dày mọng của hắn. Cái vị mằn mặn của sắt xông lên mỗi lúc một mạnh hơn, và bạn thực hiện nốt một bước tiến cuối cùng, áp sát vào hắn, dựa cả người lên, nghiêng đầu, mút lấy môi hắn và cảm giác thấy có cánh tay vòng ra sau lưng mình, đón nhận lời đáp trả của hắn.
Cứ đứng mãi như vậy thật sự rất đau – vết cắt trên cổ vừa sâu lại vừa mới, nó càng lúc càng trở nên rát buốt, cần phải xử lí nhanh chóng. Dường như hắn nghe thấy cái suy nghĩ cuối cùng của cậu, cúi đầu xuống dưới cổ bạn và bắt đầu đưa lưỡi liếm lên miệng vết thương. Lúc này còn cảm thấy đau đớn hơn nữa, nhưng kèm theo đó là chút thoải mái. Hắn xoay lưỡi trên cái vết thương ấy, bấu mấy ngón tay lên bả vai bạn, kéo lại gần hắn hơn nữa và bật ra một tiếng rên. Bạn cũng đáp trả lại tiếng thở ham muốn ấy của hắn, và phải công nhận, đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà bạn từng thốt lên trong đời – hoa mĩ, trong sạch và thuần khiết nhất. Đi cùng tiếng rên ấy là một nỗi khoan khoái và thanh thản thoát ra từ sâu tận trong tâm hồn, thế nhưng bạn vẫn muốn nhiều hơn nữa.
Hắn ngẩng đầu lên khỏi cần cổ bạn rồi đưa lưỡi liếm môi. Giờ đây môi hắn đã rất sạch sẽ, nhưng bạn vẫn muốn kiểm chứng lại, bởi lỡ đâu trên nó vẫn còn có chút gì đó sót lại. Và bạn cứ thế mà thử hết lần này đến lần khác bằng đầu lưỡi, bằng răng và những ngón tay, cắn xé rồi lại âu yếm liếm láp. Thành thật mà nói, bạn cũng không chắc là hắn không cảm thấy đau, bởi lẽ bạn khá là dồn sức vào việc cắn xé, nhưng mặc xác nó. Hắn thấy dễ chịu mà, bằng chứng là sau mỗi nhát cắn hắn cũng đều đáp trả lại đầy đủ, cứ sau mỗi một cái tiếp xúc bằng đầu lưỡi thì bạn lại càng áp sát hơn nữa, mặc dù có lẽ đã chẳng còn khe hở nào để mà tiến thêm nữa. Hô hấp càng lúc càng tắc nghẹn lại, nhưng bạn vẫn đấu tranh với cái rào cản ấy đến tận giây cuối cùng, để rồi sau đó tham lam hút lấy không khí bằng miệng, tạm thời hắn vẫn còn đang mút mát cái dái tai và cần cổ bạn. Bạn hồi tưởng lại vị máu lắng đọng trên lưỡi mình.
– Giờ thì em cũng đã là vampire rồi sao?
Hắn lùi đầu ra, nhìn thẳng vào bạn, chăm chú và vô cùng dịu dàng, một nụ cười nhẹ được vẽ lên trên môi hắn, và bạn bỗng dưng nổi lòng tham, bạn muốn giữ riêng nó cho mình, để được liếm láp lên nó như liếm một que kem vậy, nhưng bạn đã dằn lòng lại. Hắn hôn lên môi bạn, một nụ hôn thực sự đầu tiên, âu yếm chạm lên người bạn, tựa như suốt cả quãng thời gian vừa rồi không hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả, tựa như đây là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người vậy.
Đỏ
Một lần nữa bạn lại bị ép lên tường, chỉ có điều lần này hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Bạn thật sự cần có một cái gì đó chống đỡ lúc này, nếu không có lẽ đầu gối sẽ khuỵu ngã xuống mất. Ở trên sàn nhà cũng tốt thôi, nhưng hai người vẫn còn kịp để không quỵ luôn xuống, nói thế nào thì việc bị kẹp giữa hắn và bức tường, dần mất đi hơi thở bởi sự gần gũi của hắn cũng khá là tuyệt đó chứ .
Yunho, hai người đã kịp làm quen trên xe khi đi về nhà hắn và bạn cảm thấy cái tên này khá là hiền hòa nếu là dành cho một vampire, đang nắm chặt cổ tay bạn, dang rộng chúng ra hai phía. Bạn như bị đóng đinh luôn ở đây vậy, găm luôn trên bức tường lạnh ngắt, nhưng bạn lại thấy thích thú với cái cảm giác này. Bạn hít từng hơi ngắt quãng và phả từng luồng khí nóng bỏng vào tai hắn, khi mà hắn buông tha cho một cánh tay của bạn và bắt đầu di chuyển trên khắp khuôn ngực bạn từ trên xuống dưới, tháo nút thắt trên chiếc áo len bạn rồi luồn tay vào trong. Vì thời tiết bên ngoài khá lạnh nên bên trong bạn còn mặc thêm một chiếc áo cao cổ nữa, nhưng hắn cũng chẳng có ý kiến gì với việc ấy, dường như hắn rất có hứng thú khi được thấy có nhiều vật cản như vậy trên cơ thể bạn. Hắn cởi giùm bạn chiếc áo lên từ một bên vai, thả nó xuống bên tay, để mặc nó treo lủng lẳng trên một cái khác, vẫn còn nằm trong tình trạng bị kiềm kẹp, vướng víu nhàu nát trên bả vai. Bạn giật vai tỏ ý mất kiên nhẫn, thật sự là chẳng thoải mái gì cả, cuối cùng thì hắn cũng buông tha cho bạn, luồn cả hai tay vào bên trong chiếc áo cao cổ, vén nó lên, siết lấy cổ họng bạn.
Tất cả những gì đang diễn ra lúc này, bạn gọi đó là một dạng adrenaline và trạng thái hậu stress, nhưng hiện giờ bạn không ngồi trong phòng khám của mình, vậy nên tất cả những lí luận, phỏng đoán đều phải được tạm gác sang một bên, bởi thứ bạn cần làm đó là la thét. Những ngón tay hắn đang nghịch ngợm gì đó với cơ thể bạn, dạo quanh sườn, lượn lờ bên dưới chiếc thắt lưng da, rồi lại quay trở về với hai chiếc núm nhỏ của bạn, vần vò hành hạ cho chúng cương cứng lên, để bạn trở nên thật nhạy cảm với những ngón tay ấy, khi thì mạnh mẽ bóp siết, khi lại mơn trớn dịu dàng.
Rốt cuộc thì bạn cũng vứt bỏ được chiếc áo len và gần như xé toạc chiếc áo cao cổ bên trong, rồi khẽ run lên bởi hơi thở nóng hổi đang dạo chơi của hắn trên con đường ẩm ướt mà chính chiếc lưỡi hắn đã để lại. Có vẻ như hắn hoàn toàn tán đồng với bất cứ tình trạng nào của bạn – dù có trần trụi hay là không – rồi chỉ trong vòng hai giây chiếc áo sơ mi của hắn đã tọa lạc dưới sàn, còn hắn thì thản nhiên đứng trước mặt bạn, cho phép bạn thoải mái ngắm nhìn hắn.
Bạn nhìn và nhìn, rồi tự động đưa tay lên, chạm vào cơ bụng của hắn. Chúng thật săn chắc, nhưng nó không phải là thứ hấp dẫn bạn, bởi lúc này đây những ngón tay bạn đang khắc cái tên của mình lên ngang ngực hắn. Hắn lẳng lặng chờ cho đến khi bạn hoàn thành tác phẩm của mình, rồi mới tóm lấy cổ tay bạn và kéo lại về phía mình. Thật dễ dàng mà nhanh chóng, tựa như bạn chỉ là một cô gái yếu đuối vậy, nhưng bằng chứng phủ nhận lại việc đó đã được thể hiện ở trên đùi hắn, và hắn cảm nhận được điều ấy. Giống hệt như bạn cũng đang nhận lấy niềm khoái hoạt được hắn trao tặng lại.
Hắn đặt bạn xuống đống áo quần hỗn độn của hai người, giữ lấy đầu bạn, và ấn lưng bạn xuống sàn, bạn cảm nhận được nụ hôn, chiếc lưỡi ấm nóng đang miết lên môi, lên răng bạn. Bạn mở miệng, cho phép hắn tiến vào, và cố gắng cự lại hắn, khi mà hắn để mặc đôi môi bạn mà chu du xuống phía dưới, lê lưỡi đến cổ, hôn lên vết cắt ấy lần nữa, rồi lại trườn xuống sâu hơn, đến khuôn ngực trắng ngần, viền quanh cặp núm hồng nhỏ. Cả cơ thể bạn ngóng theo từng chuyển động của hắn, cong người vặn vẹo theo từng thay đổi nhỏ một, tất cả mọi suy nghĩ, lý trí có vẻ như đều thoát ra qua cổ họng hết rồi. Hắn càng trườn xuống phía dưới, tiếng rên rỉ của bạn càng trầm đục hơn. Còn hắn lại có vẻ như muốn kiểm tra bạn vậy, muốn xem xem bạn có thể hét to đến cỡ nào, bởi thế mà mọi động tác đều chậm đến phát sốt lên được, hắn chú tâm quá mức đến mọi thứ dù là bé tí xíu.
Bạn chẳng thiết thứ gì cả, thứ duy nhất mà bạn cảm thấy cần chính là ở một nơi, nó đã không cho bạn bình tĩnh nổi từ lúc còn đang ở con hẻm kia cơ, nhưng lúc này thì chẳng thể nào trấn áp được nó nữa, bạn ưỡn hông lên thật cao, áp sát chiếc quần jean vào ngực hắn và rên lớn hơn nữa, giờ bạn bất chấp tất cả. Hắn bật cười trên bụng bạn, khẽ cắn nhẹ một cái lên lớp da bụng, bạn đưa tay vòng qua vai hắn, nhưng dĩ nhiên không phải là để đẩy ra rồi. Bạn cần cái gì đó để chứng minh rằng đây không phải là một giấc mộng. Rốt cuộc thì bạn đã hình dung được chính xác, làm cách nào mà người bệnh nhân hôm nay có được vết cắn trên bả vai trái của mình. Và bạn cũng muốn được như vậy.
Bạn tưởng tượng bản thân đang quì trên hai gối, chống đỡ thân mình bằng hai khuỷu tay, cúi thấp đầu rồi lại ngửa ra sau, bởi hắn đang nắm lấy tóc bạn, chậm rãi tiến vào trong bạn, nhưng dường như cũng là rất nhanh thì phải, chỉ biết rằng ngay sau đó liền lập tức bắt đầu luật động. Lướt tay dọc theo cột xương sống bạn, cào lên da, để lại những vết đỏ hằn đượm sắc máu thịt trên làn da trắng ngần. Cái cách hắn áp sát người, tiếp xúc khuôn ngực trần vào tấm lưng bạn, rất ăn khớp với cái kiểu hắn đang lột quần bạn ngoài thực tế này, thật cẩn trọng tuột nó xuống, rồi cởi bỏ hoàn toàn và quẳng thẳng sang một bên. Bạn tự ra lệnh cho cái mớ suy nghĩ lộn xộn này ngừng lại, nhưng đúng lúc ấy thì bạn lại chạm đến được cái thời khắc mà hàm răng sắc nhọn trắng ngần của hắn ấn sâu vào bả vai bạn, chỉ có điều khác đó là bên phải, và bạn cảm nhận được điều ấy. Cơn đau từ vết cắn hư ảo hòa lẫn vào cái xúc cảm truyền đến từ chỗ bàn tay hắn tiếp xúc với dương vật bạn. Hắn chỉ cần đưa lưỡi viền quanh phần đỉnh và rồi bất chợt chụp lấy nó, sâu thật sâu để bạn giải phóng mọi khát khao của mình, uốn cong lưng thành hình vòng cung, cơ hồ muốn bẻ nó làm đôi luôn vậy, thét lên một tiếng dài bằng chất giọng khàn đục, sau đó là hoàn toàn vô lực ngã lưng xuống, hô hấp gián đoạn trong chốc lát.
Hai mắt bạn nhắm lại mệt mỏi, nhưng bạn cảm nhận được ánh nhìn của hắn và lại đưa lưỡi lên liếm đôi môi đã trở nên khô khốc của bản thân. Bạn nhớ hắn, chỉ cần một phút để hồi sức thôi, và hắn cũng không vội. Hắn chỉ đơn giản là vuốt ve đôi chân, vòng eo, vùng bụng, viền ngón tay quanh chiếc rốn nhỏ của bạn, và cuối cùng là chuyển lên hẳn phía trên, đến khuôn mặt bạn. Hắn im lặng. Bạn hoàn toàn không nhớ nổi hắn có từng thốt lên tiếng nào ở đây, trong căn hộ này, không nữa. Từ đầu đến cuối chỉ có bạn là rên rỉ và la thét mà thôi. Bạn bắt đầu cảm thấy tức giận bởi sự bất công này, bạn mở choàng mắt ra, bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình kia, rồi lập tức nhổm người đẩy ngã hắn xuống sàn và ngồi hẳn lên người hắn. Thực ra, là hắn tự mình ngã xuống, bạn cảm giác được điều ấy, dù sao thì bạn cũng không thể so đọ sức mạnh với hắn được. Đến giờ mà trên người hắn vẫn còn chiếc quần dài, trong khi bạn đã lõa thể hoàn toàn, nhưng thế thậm chí còn tốt hơn nhiều. Bây giờ bạn có thể thoải mái đụng chạm, vuốt ve và thưởng thức mùi vị của hắn mà khỏi lo bị trừng phạt. Ban nãy khoái cảm kích thích đã làm phiền bạn, còn bây giờ rốt cuộc cũng được giải thoát khỏi nó. Làn da hắn thật ngọt, ở hắn phảng phất mùi hương của tất cả những loại nước hoa đắt giá nhất, và hắn lại vẫn một mực giữ im lặng. Điều này bắt đầu chọc tức bạn, cúi đầu xuống khuôn ngực hắn, vươn lưỡi liếm, rồi lại phủ đôi môi lên. Hắn thật lạnh, trái tim hoàn toàn không hề đập, nhưng chính điều đó lại khiến ngọn lửa ham muốn lần nữa trỗi dậy trên người bạn. Mút lấy làn da phía dưới núm trái của hắn – tạo một dấu ấn của chính mình lên đó, nhưng lại chẳng có chút thành công gì. Làn da thậm chí còn chẳng đỏ lên, còn hắn thì lại nhìn bạn và mỉm cười, y hệt như lúc ở con hẻm kia. Bạn bắt chước theo nụ cười ấy, đáp trả lại nó cho hắn – ở một nơi nào đó trong cái thế giới song song trên cơ thể hắn phía dưới ngực trái cháy lên dấu ấn của bạn.
Hắn vươn tay về phía bạn, nhưng bạn bắt lại được, dang rộng chúng về hai hướng và trao hắn một nụ hôn thật sâu. Bạn không cảm giác được chút phản kháng nào từ hắn và ngầm hiểu rằng mọi thứ đều có thể. Có thể, nhưng không phải hôm nay. Bạn không tốn phí thêm thời gian vào cơ thể hắn nữa, chỉ đơn giản đánh thêm vài cái dấu lên ngực và bụng, sau đó nhanh chóng tháo bỏ chiếc quần – cái nút hắn đã sớm tháo ra giùm bạn – và thật chậm rãi, thật cẩn trọng luồn tay vào bên trong lớp vải, bắt lấy dương vật hắn, hơi bóp siết nó lại một chút. Chính tại cái động chạm tiếp xúc ấy mà bạn lại nổi lòng ham muốn lần nữa, bạn hiểu rằng bản thân đang tiếp tục bị kích thích và điều đó vốn thật rõ ràng, nhưng bạn không có hứng thú để tâm vào tình trạng của mình. Hắn chỉ đơn giản hơi giật người một chút, và lập tức đè lại lên người bạn, đẩy bạn xuống bên dưới. Nơi mà vốn là cái tay bạn đang nắm giữ, giờ đây lại là đôi môi và chiếc lưỡi bạn, còn những ngón tay hắn đan vào trong mái tóc bạn, và bạn nghe thấy, nghe thấy hắn. Đó vẫn chưa phải là tiếng rên, nhưng với bạn thế đã là đủ rồi. Bạn đưa lưỡi lướt dọc chiều dài của hắn, từ trên xuống dưới và lại mút lên phần đỉnh, khẽ đánh mắt lên trên mặt hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt bạn, ánh nhìn ướt át, đôi môi đỏ rực hờ hững khép, và những ngón tay hắn khẽ co giật bên tai bạn. Bạn nhắm mắt lại, nuốt hẳn hắn vào miệng mình và bắt đầu chuyển động đầu ra vào, kéo căng đôi môi và âu yếm hắn bằng chiếc lưỡi ẩm ướt. Hắn đưa đẩy thân mình, siết lấy vai bạn và thở dốc. Sau đó hắn kéo bạn ra khỏi dương vật mình, nhấc bạn dậy và ném trở lên sàn nhà, áp thân lên người bạn.
Đau, nhưng hắn lập tức chuộc tội, lật người bạn lại, để bạn nằm úp xuống, rồi đặt môi lên lưng bạn. Lưng như phát hỏa, mà bạn cũng bốc lửa theo. Bạn nằm xoài trên sàn và có cảm giác bản thân thật giống động vật, bởi lúc này cái eo bạn chẳng thèm nghe theo ý muốn chủ nhân nó mà tự động dán lại về phía hông hắn, và bạn cảm nhận được, cảm nhận được sự kích động trào dâng ở hắn, mùi vị và kích thước của hắn vẫn còn hiện hữu thật rõ ràng trong miệng bạn. Bạn cọ xát thân mình lên người hắn, khuôn ngực bạn cảm nhận được cái lạnh như băng đá của sàn nhà. Hắn kéo mớ quần áo lại và móc ra một tuýp bôi trơn. Bạn nhìn thấy việc ấy qua khóe mắt, điều này khiến bạn nổi khùng, bạn đã rất sẵn sàng mà không cần có bất cứ sự chuẩn bị nào cả, nhưng sự thật là bạn cũng không dám chắc rằng thân thể mình đã sẵn sàng hay chưa.
Hắn đưa một ngón tay vào trong bạn, và thứ thoát ra khỏi môi bạn thật giống với một tiếng tru ngân dài. Bạn hoàn toàn không còn sức để làm thêm bất cứ điều gì khác nữa, bởi vậy mà khi bên trong bạn được tăng lên đến hai ngón tay, tiếng tru ấy lại bộc phát. Động tác của hắn càng lúc càng trở nên dứt khoát, còn trên lưng bạn hứng lấy từng hơi thở nóng hổi của hắn phả lên, bạn hiểu rằng sự kiềm chế của hắn cũng đã đến giới hạn, nhưng bạn vẫn không sao rõ được là lúc nào. Bạn ước gì có thể làm sáng tỏ được điều đó.
–Làm ơn... ư...
Bạn muốn, nhưng khi những ngón tay của hắn biến mất, bạn lập tức vô thức đẩy thân mình chạy theo chúng, và cảm nhận được dương vật của hắn đang thế dần vào. Điều này đánh bay mọi thứ, bạn chờ đợi, ngay khi hắn bắt đầu tiến vào trong bạn, thì bạn đã lập tức ấn tuột hẳn đến tận gốc. Rốt cuộc thì cũng đạt được điều mình khao khát, thế nhưng vẫn thấy thiêu thiếu. Hắn đỡ lấy bạn, nhấc lên, và bạn tự động hạ mình xuống bằng đầu gối và khuỷu tay. Nhưng hai cánh tay lại run lẩy bẩy, còn chân thì lại dạng rộng ra, nếu như không có hắn chống đỡ giùm bạn, có lẽ giờ này bạn đã khuỵu xuống rồi. Hắn bắt đầu chuyển động thân mình, áp sát khuôn ngực săn chắc lên tấm lưng mướt mát mồ hôi của bạn, và cắn cắn lấy lớp da trên cổ bạn. Có vẻ như giờ đây bạn đã thỏa mãn, lúc này mọi thứ đã được đúng như mong muốn. Bạn động thân theo nhịp của hắn, cất tiếng rên rỉ và bắt lấy từng cơn khoái cảm. Hắn khẽ gầm gừ vào làn da bạn, đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong bạn và nắm lấy cái vật cũng đang khát khao được âu yếm của bạn bằng bàn tay còn tự do. Bạn chỉ còn một chút nữa là đến lúc được giải phóng, thế nhưng bạn lại kiềm nén nó xuống, bởi cho rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hắn bắt đầu luật động trên tay và hơi thay đổi góc độ. Có vẻ như hắn nghĩ rằng đã đến đúng thời điểm rồi, cắn mạnh một miếng lên cổ bạn, bàn tay nắm giữ dương vật bạn cũng di chuyển nhanh hơn, và bạn kết thúc thật mãnh liệt và dứt khoát. Siết chặt thân mình, cảm nhận được cái cách hắn căng cứng người, cả cơn run nhẹ của hắn bên trong chính bạn. Tất cả đều đã kết thúc, và chẳng còn ai chống đỡ giùm nữa, bởi thế mà bạn ngã phịch xuống sàn, nặng nhọc thở dốc từng hơi và lắng nghe tiếng tim đập điên cuồng của chính mình. Hắn chậm rãi rút ra khỏi bạn và cũng từ từ nằm xuống, ôm lấy thân người bạn để không bị đè ép xuống sàn nhà lạnh cóng. Bạn vẫn không hiểu nổi, buổi tối hôm nay là để làm gì vậy, thế nhưng lại chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì, bởi giờ đây bạn đã trôi vào trong cơn mơ, mà ở đó bạn cảm nhận được cánh tay hắn bao quanh lấy người mình, cả cái mát lạnh từ cơ thể hắn truyền ra.
Buổi sáng bạn mở mắt ra bởi ánh nắng len lỏi chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Tấm rèm cửa không thể ngăn cản hết tất cả mọi tia sáng được. Cả cơ thể bạn tê rần vì phải nằm cả đêm trên sàn nhà cứng ngắc, bạn bật dậy, mới vừa bước được vài bước thì chợt hiểu ra rằng bây giờ đến tập tễnh đi cũng khó. Cà nhắc – đây có lẽ chưa phải là chuyện tồi tệ nhất có thể đến với bạn từ những gì xảy ra chiều tối và đêm qua. Yunho biến mất, điều đó cũng không đáng ngạc nhiên. Bạn vùng chạy khỏi căn hộ đó với một ý nghĩ duy nhất, rằng trên người bạn chẳng có lấy một cái dấu ấn dù là nhỏ nhất. Và bạn chẳng hề biết phải làm gì với cái ý niệm này cả.
Qua hết nửa ngày, mặt trời lại xuống núi. Ở trong thành phố bạn, mặt trời là một hiện tượng hiếm có, nhưng bạn chẳng có thời gian để mà để tâm đến chuyện đó, hiện giờ bạn đang có bệnh nhân để tiếp. Bạn kê đơn thuốc, mà trước mắt lại là hình ảnh những ngón tay bạn đang khắc chữ "Jaejoong" lên ngực hắn. Lắng nghe tiếng thở của bệnh nhân, mà trong tai lại chỉ hiện hữu mỗi tiếng thở dốc của hắn, thứ mà bạn đã thành công bức ra được. Cô bán hàng dễ thương trong siêu thị trả lại tiền thối cho bạn bằng đôi bàn tay được chăm sóc cẩn thận, vậy nhưng bạn lại cảm giác thấy những ngón tay hắn bên trong mình. Bạn mua đúng những thứ giống ngày hôm qua, kể cả chiếc bánh mì pháp dài ngoằng kia, mặc dù thiếu chút nữa là chạy biến khỏi cửa hàng bánh mì cùng mấy tiếng la hét thôi. Bạn đã sắp về đến cửa nhà, rồi đột nhiên dừng lại, bởi vì cảm nhận được điều đó. Nhưng lần này con phố đã không còn vắng vẻ khi bạn quay đầu tìm kiếm ánh mắt ấy. Yunho lẳng lặng đứng dưới bóng cây, dựa lưng vào nó, hướng cái nhìn chăm chú và thật bao dung lên người bạn. Trên môi hắn vẽ lên một nụ cười, thứ mà bạn thật muốn nếm thử bằng chính đôi môi và chiếc lưỡi của mình.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com