Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt chẳng thể không có lệ

Đôi mắt chẳng thể không có lệ

(眼睛不能没有眼泪)

Tác giả: YongWanl Duẫn Tại

Biên tập: Mây

Thể loại: hiện đại, đoản văn, chút ngược, HE

CP: YunJae

Tiết tử:

"Vào lớp, đứng dậy. Chào các bạn. Mời ngồi".

Đối thoại ấy ngày nào cũng lặp đi lặp lại, chỉ khác chăng mỗi năm đều thay người hô mà thôi.

Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mưa rơi không biết mệt đã nhiều ngày, ngay cả cúi đầu cũng có thể ngửi thấy mùi mưa khó chịu vương trên quần áo.

Aish, thời tiết như thế thật sự rất đáng ghét.

....JaeJoong, em cũng không thích đúng không.....

"Thầy Jung, cám ơn thầy." Thấy học sinh đã đi xa, tôi vô lực xoa bóp mi tâm, hiện giờ đám học trò luôn thích để ý mấy chuyện vặt vãnh thật đấy.

Tôi lại ân cần thăm hỏi ông trời thêm lần nữa. Lúc trước cực kỳ ghét niệm kinh trong giờ học, sau khi tốt nghiệp cấp ba, vốn định nhờ mối quan hệ để tìm công việc nhàn hạ, không ngờ bố già lại tự ý quyết định, ném tôi vào trường đại học sư phạm. Hay rồi, tôi lại phải cùng sách giáo khoa và bài vở chiến đấu, ông trời rõ ràng là đùa cợt tôi mà!

Nhưng tôi vẫn phải cám ơn ông trời, cảm ơn ông đã cho chúng tôi cơ hội được gặp nhau.

Tôi là Jung Yunho. Làm tại trường trung học NN. Chức nghiệp nhà giáo nhân dân. Môn địa lý. Độc thân.

Chương 1

7h10 rời giường, 7h25 rửa mặt xong, ra khỏi nhà, 7h45 giải quyết bữa sáng, 7h50 kiểm tra hòm thư, 7h55 đến văn phòng đầu tiên, 8h bắt đầu làm việc.

Xin đừng cười, tôi biết cuộc sống của tôi quá công thức hóa, nhưng tôi cũng đâu còn cách nào khác. Ngày trước tôi là kẻ khiến thầy cô nhức đầu, giờ lại biến thành thầy giáo, đứng cùng lập trường với những thầy cô trước đây, chính bản thân tôi cũng cảm thấy đáng cười lắm.

Chị Mẫn Tinh cùng tổ xã hội đã đến từ sớm, đang chấm bài cho học sinh. Tôi đến bên bàn làm việc ngồi xuống, trong lúc vô tình liếc mắt sang nhìn chị. Quả nhiên là chủ nhiệm lớp có khác, mệt nhọc hơn nhiều, học sinh đâu phải đứa nào cũng ngoan. Cuối cùng vẫn nhịn không được thầm cảm thấy may mắn, may mà tôi chỉ là một thầy giáo dạy môn phụ bình thường. Hờ hờ ~

Như bình thường, tôi rót cho chị Mẫn Tinh chén trà nóng, sau đó tùy tay lật giở thư lấy sáng nay. Hầy, ngoại trừ poster quảng cáo thì vẫn là poster quảng cáo, chẳng có bức thư mà tôi vẫn luôn chờ đợi. Tôi lắc đầu, cười khẽ, ngay cả bản thân cũng không nỡ nhẫn tâm trách mắng cái sự chờ đợi kia, tôi đang chờ đợi kỳ tích, đợi tận 4 năm, sau này có khi sẽ vẫn chờ. Chờ cho đến phút cuối cùng mới thôi.

Gần đây tôi phải dạy bổ túc môn địa lý cho một đứa nhỏ, kết quả cũng không tệ lắm, sáng nay bố mẹ thằng bé còn gọi điện động viên tôi, trong lòng cảm thấy có chút lâng lâng. Nhưng ngay giây tiếp theo, nghĩ đến chuyện năm đó, vào lần đầu tiên đứng lớp trên cương vị một giáo viên, tôi quá quẫn bách, chẳng biết phải làm gì khiến cả sảnh đường cười vang, thiêu đốt khuôn mặt nóng cháy của tôi. Haha, đúng là đám nhóc thối, lúc ấy tôi chẳng thể nói được câu nào, cứ ấp úng mãi, ngây ngốc cứng đờ trên bục giảng.

Thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là cặp mắt sáng rực ở phía góc sáng sủa nhất của phòng học.

Chủ nhân của đôi mắt ấy rốt cuộc cũng đứng dậy, ngăn lại tiếng ồn ào, dùng thanh âm trong trẻo nói: "Jung Yunho, thầy tiếp tục đi".

Chỉ trong nháy mắt, người này đã tiếp thêm cho tôi dũng khí, trái tim tôi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Người này tên là Kim JaeJoong.

Năm ấy, Jung Yunho tôi 20 tuổi, còn Kim JaeJoong 17 tuổi, quan hệ giữa chúng tôi là thầy và trò.

Thấy tôi ngồi phát ngốc, chị Mẫn Tinh sau khi chấm bài xong đã đập vào gáy tôi một nhát đau điếng, tôi ôm ót trở về thế giới thực tại.

"Yunho à, suy nghĩ gì mà ngây người nửa ngày ra thế?...... Không phải là đang nhớ thương bạn gái đấy chứ? Hửm?"

Tôi suýt nữa phun nước trà lên đống vở bài tập. Lại nữa rồi..... ==|||...... lại muốn giới thiệu bạn gái cho tôi nữa rồi.

"Để chị đây giới thiệu cho em một MM nhá ~ hì hì ~" (MM: muội muội, em gái)

"Cảm ơn chị Mẫn Tinh, nhưng em còn chưa muốn bị tình yêu vây hãm." Tìm cái cỡ một ngàn lẻ một từ chối.

"Biết ngay là em sẽ kiếm cớ mà..... Xem nhìn lại mình đi, bao nhiêu tuổi rồi hả.... Em....."

"Ế? Chị Mẫn Tinh, tối qua chị ngủ không yên giấc đúng không ~ chị xem, nhìn rõ vệt thâm quầng trên mắt rồi kìa!"

"Hả?!!! Không phải chứ!!! Để chị nhìn coi..... Rõ ràng chị đã đánh phấn rồi mà..... Á!!! Trời đất!!!"

Hờ hờ, chiến thuật dời đi lực chú ý lại thành công. ^o^Y

.....................

"Chị Mẫn Tinh, gần đây trong ban bận rộn nhiều việc lắm à? Sao nhìn chị có vẻ như nghỉ ngơi không đủ thế?" Được rồi, tôi thừa nhận..... tôi sửa vở bài tập đến mức nhàm chán quá rồi.

"Haizzz ~~~" Chị Mẫn Tinh lôi gương ra soi quầng mắt, "Đám tiểu quỷ rất yên phận, nhưng nhà chị có chút chuyện phiền lòng!"

"Chuyện trong nhà.....?" Tôi không thể không nghĩ tới chuyện vừa mới xảy ra tháng trước.

Buổi chiều hôm đó, như thường ngày, tôi đúng giờ bước vào văn phòng thì đã bị cảnh tượng phát sinh trước mắt khiến cho hoảng sợ, bởi vì trong văn phòng bỗng nhiên xuất hiện một đứa con nít! ! !

Một đứa bé cực kỳ đáng yêu! ! !

Nhìn nó đi, da thịt non mềm, hai mắt to tròn, nằm im lặng trong xe đẩy, còn có còn có, đôi môi hồng hào chúm chím đang ngậm lấy ngón tay trắng trẻo ú thịt; a a~ đứng bên cạnh còn có một bé gái nữa kìa ~ Bé vừa nhìn thấy tôi liền gọi một tiếng "Chào ca ca", dễ thương muốn chết, câu luôn hồn phách của tôi mất rồi ~ (= =|||)

Nhịn xuống cơn xúc động, tôi từ tốn liếc mắt sang nhìn chị Mẫn Tinh hỏi tình huống. Chị Mẫn Tinh trợn trắng mắt lườm tôi, nói đây chính là mấy đứa nhóc nhà chị gái của chị, bà chị vô lương tâm thích đi shopping, liền nhờ vả chị Mẫn Tinh trông giúp bọn nhỏ.

Tôi vừa suy nghĩ xem nên cùng bọn nhỏ trải qua buổi chiều tốt đẹp như thế nào, vừa vươn móng vuốt ác ma về hướng tiểu baby trong nôi......

Đột nhiên, chị Mẫn Tinh thình lình hỏi một câu: "Yunho à, chiều hôm nay em có tiết đúng không?~"

Quá đáng! Không cam lòng thu lại móng vuốt, tôi nện từng bước nặng trịch về phía lớp học, khiến tốp năm tốp ba học sinh đứng xung quanh phải quay sang nhìn. Thậm chí đi xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng chị Mẫn Tinh cười hả hê: "Thích trẻ con đến thế thì tự mình sinh một đứa đi ~"

Hừ! Tôi ai oán thầm nghĩ trong đầu, nếu gà trống có thể đẻ trứng thì tôi cũng...! ! ! Hừ!

Lại ai oán quay trở về hiện thực, hôm đó, sau khi tôi hết tiết, về phòng hội đồng thì bọn nhỏ đã được đưa đi rồi, tôi còn chưa được sờ nắn chúng nó mà mà mà! ! ! Hừ!

Ánh mắt hình viên đạn của tôi hoàn toàn bị chị Mẫn Tinh coi thường, chị vừa cuộn tóc vừa chậm rãi nói: "Thật ra cũng chẳng có gì, nhưng......"

RING RING~~ Tiếng chuông điện thoại vui tai vang lên.

"Alo." Chị Mẫn Tinh tiếp máy, "Hả ~ lại có chuyện gì..... Cái gì?!! Em nói thật hả? Thằng nhóc thối này đúng là......! ! ! Xem chị mày về xử lý nó thế nào! ! Bảo nó chờ chị! !"

Chị "bộp" một tiếng dập máy...... thoạt nhìn hình như đang tức giận.... Lúc này..... vẫn đừng nên trêu chọc chị ý thì hơn, bằng không......

"Này! Jung Yunho!"

"Ơ dạ?!"

"Tiết tiếp theo là tiết tiếng anh của chị, em thay chị trông lớp đi!" Sao phụ nữ tức giận đều đáng sợ vậy chứ?

"Hở? Vì sao? Em còn......" Còn giáo án chưa sửa xong mà!

"Đừng nói lời vô nghĩa, chị biết em không có tiết! Chị phải về nhà một chuyến".

Nói xong, chị Mẫn Tinh vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, để lại tôi một mình tôi ngồi ai thán vì tự nhiên bất hạnh gặp bão. Haizzz~ đã nói phụ nữ là sinh vật không dễ chọc rồi mà! Triết lý của cổ nhân thật sự quá thâm sâu. Female Tiger______ hình tượng sống động quá ý chứ!

Chương 2

Đọc báo trong chốc lát, tôi tháo kính dụi mắt, ngồi không cũng khiến con người ta buồn phiền. Dưới bục giảng một mảnh tĩnh lặng, chỉ có âm thanh sột soạt của ngòi bút lia trên giấy. Tôi đứng dậy dãn gân cốt, tiện thể phóng mắt khảo sát tình hình thi cử bên dưới. Ờ..... không có gì mờ ám, rất tốt rất tốt. Hầy, nếu là trước đây, học sinh nào có tự giác như thế, "Trung thực thủ tín, tuân thủ kỷ luật" cái khỉ gì, học sinh chính là một đám nhóc nghịch ngợm, giám thị chỉ cần múc bừa một cái cũng có thể bắt được cả tá, không khác bẫy chuột tí nào, haha, JaeJoong lúc ấy cũng thiếu chút nữa biến thành tên gian dối trong thi cử.....

.......JaeJoong, JaeJoong.........

Khi đó, thầy giám thị cầm bài thi của JaeJoong lên, mặt châm biếm châm chọc: "Ồ, không thể ngờ đường đường một kẻ đầu óc quái dị như cậu cũng thích gian trá cơ đấy, không phải có bản lĩnh lớn lắm sao, haha, tôi còn tưởng cậu coi thường thi thố chứ!" Dừng một chút, vị giám thị kia lại nói tiếp: "Giờ cậu còn gì để nói nữa không? Dọn dẹp bút sách rồi lên phòng giáo vụ cho tôi." Nói hết câu còn bày ra tư thế của người thắng trận.

Tôi bước tới, thấy cậu vẫn ra vẻ thản nhiên, liền nhỏ giọng gọi: "Kim JaeJoong?"

Động tác quay bút trên tay của JaeJoong ngừng lại, cậu quay mặt sang nhìn tôi, ánh mắt trong suốt tinh khiết, không pha chút tạp chất, cậu nói: "Yunho, em không gian lận. Không hề".

Tôi tin tưởng một JaeJoong như thế. Cho dù cậu thật sự là một tên côn đồ, một thằng nhóc sa đọa (ý chỉ đám thanh niên không đàng hoàng, có hại tới xã hội) thì tôi vẫn tin tưởng cậu.

Tôi nói với thầy giáo kia: "Thầy X, tội quay cóp là tội nghiêm trọng, phải có chứng cứ rõ ràng mới có thể kết luận, đừng đổ oan cho học sinh".

Vị thầy giáo kia dĩ nhiên mất hứng, nheo mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân, cuối cùng lên tiếng: "Hừ, tốt nhất vẫn nên điều tra rõ chuyện này, nếu không ai đó lại nói tôi gây chuyện oan uổng!" Sau đó căm giận lườm JaeJoong.

Do đó, tôi trở thành nhân vật phong vân, là đề tài bàn tán cho cả trường, chủ đề đại khái như sau: "Giáo viên mới tới chưa đầy một năm dám to gan khiêu khích vị thầy giáo già thâm niên bao năm trong trường". Thật sự rất con mẹ nó vớ vẩn!

Cuối cùng, tôi phải đứng trước mặt hiệu trưởng cùng chủ nhiệm khoa, cẩn thận phân tích về JaeJoong cùng cái gọi là chép bài thi của người khác. Đương nhiên, bọn họ không đui mù, đều có thể nhìn ra JaeJoong giải đề quá chính xác, cho nên chỉ đành phải nói vài câu an ủi sáo rỗng, kết luận cái nhận định JaeJoong chép bài của bạn học khác là hoàn toàn hoang đường.

Cuối cùng, JaeJoong được "phóng thích vì vô tội", cậu ấy hỏi tôi: "Jung Yunho, anh tin em không?"

Lúc hỏi câu này, cậu ấy đang ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực tôi, nghịch cúc áo sơ mi rồi vòng tay, ôm chặt lấy lưng tôi.

Tôi nâng tay lên, xoa loạn mái tóc mềm mượt của kẻ vô lương tâm trong lòng: "Không tin em...... Anh chỉ tin mỗi Kim JaeJoong thôi".

Nói hết câu, vòng ôm càng siết chặt hơn, tôi dán trán mình lên đỉnh đầu JaeJoong, tinh tế thưởng thức mùi hương trên tóc cậu.

"Hì hì, vậy anh cũng không sợ lão ngoan cố kia gây phiền phức cho anh à!"

"Lúc anh nhận thức thế giới tươi đẹp, em vẫn còn đang học tiểu học, đánh vần ABC đấy nhé! Ầy ~ không phải vẫn còn vị đại ca như em làm chỗ dựa cho anh ư? Sao nào, không định giúp anh à?" Mùi hương thoang thoảng nhẹ rót vào mũi tôi...... A..... hương cam khoan khoái..... tôi thích, hì hì.

"Giúp anh cũng được, quyền lợi được làm anh hùng cứu mỹ nhân mà!" Nói xong, cậu lại chôn đầu vào ngực tôi, bả vai nâng lên hạ xuống phập phồng theo nhịp thở.

Tôi xoa nắn mặt cậu, thầm cười trộm trong lòng. Tôi là mỹ nhân cơ đấy?! Đáng cười, thằng nhóc luôn lanh mồm lanh miệng nhất thời không nhận ra tôi bỗng nhiên xích tới gần, đôi môi hồng nhuận bị tôi dùng vận tốc ánh sáng cướp mất.

Cậu ngây người một lúc rồi gào lên giận dữ: "Jung Yunho! Anh đánh lén em!"

Tôi hai tay chống nạnh, thần thái rạng rỡ: "Vậy thì sao?" Hừ!..... Chỉ thấy cậu ấy giơ nanh múa vuốt bổ nhào tới.

Cậu ấy nói: "Jung Yunho! Em bắt anh phải bồi thường cho em!!" Nói xong vòng hai tay câu lấy cổ tôi, dùng sức cắn miệng tôi.

Hì hì ~ kiểu bồi thường như thế này tôi thích.

Thân ảnh hai người bên nhau trong quá khứ mờ dần, tôi xoa xoa đôi mắt mù sương, cuối cùng chúng ta vẫn không thể trở về bên nhau sao JaeJoong?

Chương 3

"Hãy để tôi được giữ lại nụ cười thuần khiết ấy

Chiếc máy ảnh kia từng lưu lại quá nhiều kỉ niệm lớn lao

Câu chuyện đồng thoại vĩnh viễn xóa nhòa khoảng cách

Muốn có hạnh phúc vậy tại sao không giữ em lại

Những tưởng đôi ta sẽ cùng hạnh phúc nhưng em chẳng hề vui vẻ

Chỉ mong em còn nhớ tình yêu vô tội này

.............."

Bên tai tràn ngập lời ca《 Đôi mắt chẳng thể không có lệ 》. Tôi lặng lẽ lắng nghe, gối hai tay sau đầu.

Ánh sáng ngoài cửa sổ quá chói mắt, mắt tôi chậm chạp nheo lại, cho đến khi nhắm hẳn.

Giữa mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng có người gọi tôi. "Jung Yunho!"

Đang ngủ đúng không nhỉ? Là cảnh trong mơ ư?! Vì tôi thấy người đang đứng trước mặt tôi chính là JaeJoong, là JaeJoong luôn khiến lòng tôi vướng bận ngày qua ngày.

"Jung Yunho!" Cậu ấy nói, "Lên lớp thì có gì mà phải hồi hộp, nhìn tay anh run hết cả lên kìa!" Cậu ấy ôm bụng cười, dáng vẻ đúng kiểu "cười chết anh luôn".

Haha, JaeJoong à, khi đó tôi mới vừa tốt nghiệp mà, cái gì cũng lạ lẫm, đổi lại là em, có khi còn căng thẳng hơn tôi ý chứ. Ai, đừng bảo không thèm tin.

"Jung Yunho!" Cậu ấy nói, "Tự nhiên em lại muốn học chăm chỉ rồi, là đàn ông thì phải học hành, có thế mới gánh vác được trách nhiệm trên vai, anh giúp em học bù nhá!" Hàng lông mi đen nhánh của cậu ấy dựng thẳng lên, ý muốn nói "Dám nói không giúp em thử xem!".

Haha, JaeJoong à, anh sẽ giúp em, coi như trả ơn em đã giúp anh giải vây.... À.... Anh chỉ nghĩ như vậy thôi, đảm bảo không có ý tưởng gì khác đâu! Chắc chắn đấy! !

"Jung Yunho!!" Cậu ấy nói, "Tiểu ca ta xem trọng ngươi, tới làm nam nhân của tiểu ca ta đi! Ta sẽ cho ngươi cẩm y ngọc thực, phúc thọ an khang~" Cậu ấy nói rất ngang ngược, nhưng tôi lại thấy cậu ấy len lén quay mặt sang một bên, che giấu vệt ửng đỏ trên má.

Haha, JaeJoong à, cái này gọi là tâm ý tương thông sao, nhưng sao em lại cướp lời thoại của anh như thế chứ?! Hơn nữa chúng ta cũng cần phải thương lượng một chút, vị trí công thụ cần được xác minh rõ ràng...... Sao nào? Không đồng ý à?! Xem anh trị em thế nào nhé! ! Lại đây, lại đây, thơm một cái rồi nói sau.

"Jung Yunho!" Cậu ấy nói, "Tin em đi. Em không gian dối đâu!" Ánh mắt cậu ấy vô cùng trong trẻo, không lẫn tạp chất.

Haha, JaeJoong à, anh biết, anh vẫn luôn tin tưởng em.

"Jung Yunho!" Cậu ấy nói, "Sau khi em tốt nghiệp, hì hì, cuộc sống đại học chắc chắn vui hơn bây giờ nhiều. Lúc đó chúng ta dĩ nhiên sẽ Game Over, đừng có quá lưu luyến em đấy nhé!" Cậu ấy cười khoái trá, đôi mắt to tròn xinh đẹp cong vút thành hình bán nguyệt.

Haha, JaeJoong à, anh biết, anh đã biết..... Nhưng anh không thích lừa dối, hơn nữa, em cười như thế khó coi lắm..... đừng cười nữa..... đừng cười kiểu đó nữa....

Tay nâng lên, muốn ôm người trước mặt vào lòng, nghĩ muốn lau đi dòng nước mắt lưu bên khóe mi vì cười quá mức kịch liệt của cậu, nghĩ muốn nói cho cậu ấy biết, sau này cậu ấy sẽ không phải khổ sở một mình, đôi ta còn rất nhiều thời gian để tranh đấu........

Nhưng, người trước mắt lại giãy khỏi tay tôi, người đó nói: "Thầy Jung, cám ơn thầy đã dốc lòng dạy bảo em." Nói xong, người đó quả quyết quay lưng bỏ đi.

........Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi là "thầy Jung".

Tôi đứng nhìn cậu ấy kéo vali hành lý lên xe rời đi, cả quá trình không hề quay đầu lại. Xe rốt cuộc cũng lăn bánh, mang theo người mà tôi luôn coi là vợ.

Tôi sờ lên mặt, chẳng có thứ chất lỏng không rõ tên nào đó chảy xuống. Haha, JaeJoong à, đôi mắt sao có thể không có lệ đây?

Còn có cả phí chia tay nữa sao..... JaeJoong..... JaeJoong ngốc của tôi.... Tôi cầm trên tay tấm ảnh chụp trong buổi lễ tốt nghiệp của cậu, từng chút từng chút một lưu lại hình ảnh JaeJoong vào đáy mắt, khắc sâu vào lòng.

Sao tôi lại không biết chứ, em nhẫn tâm bỏ đi như vậy, không phải đều vì hai chữ "tiền đồ" ư. Ngày đó, chính mắt tôi đã thấy em bước vào phòng hiệu trưởng..... thành tích lúc đó của em rất tốt, không có lý nào phải nghe giáo huấn. Em nghĩ rằng tôi không đoán ra nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người sao? Aish, JaeJoong ngốc của tôi......

Không ngờ em lại bỏ đi như thế, chẳng thèm lưu lại tin tức gì, ngay đến nick QQ cũng luôn xám xịt...... JaeJoong ngốc của tôi, sao em không nghe lời tôi nói, đám người kia sao dám đụng tới tôi, dù sao bọn họ vẫn phải nể mặt mũi ba tôi mà..... Không sao đâu JaeJoong, anh sẽ chờ em, anh vẫn luôn ở nơi đây chờ em.

Chương 4

BỊCH!!! Tôi bỗng nhiên bị tiếng vang làm cho bừng tỉnh, hầy.....thật là, lại nằm mơ nữa rồi......

"Yunho à ~" Đập ngay vào mắt là gương mặt tươi cười ngọt ngào của chị Mẫn Tinh, "Đang ngủ hả? Em không có tiết à?"

Hở? Tôi cúi đầu nhìn thời khóa biểu, còn nửa giờ nữa mới..... Không đúng! Tình huống quá nguy hiểm! ! Tươi cười như thế..... khiến tóc gáy tôi dựng đứng....... Thoát khỏi hiện trường, đại não tôi nhanh chóng hạ lệnh.

"Em, em lên lớp trước...... Chị Mẫn Tinh, chị, chị về là tốt rồi!" Gà con mau chạy! Bão sắp tới rồi!

Hầy, cuối cùng cũng thoát hiểm được, tôi vỗ ngực tự an ủi sự chấn kinh trong tim...... Aish, tôi nhớ rõ tôi đâu có trêu chọc gì chị Mẫn Tinh đâu, làm gì mà như hung thần ác sát thế...... Hay là.....chị ấy đã biết tôi làm vỡ gương của chị ấy vào cuối tuần trước rồi?..... Không phải! Tôi rõ ràng đã mua một cái giống như đúc thả lại chỗ cũ mà!..... Hừ! Đừng nói là đang vào thời kì tiền mãn kinh chứ!

Chờ đến khi tôi hết tiết, phẫn nộ quay trở về phòng giáo vụ thì không ngờ không gặp phải cảnh tượng thảm thiết, gió cuốn mây bay như vẫn tưởng, hết thảy đều vô cùng bình thường..... bình thường đến mức có chút quái dị!

Chị Mẫn Tinh đưa lưng về phía tôi, nói với tôi: "Yunho à, chị vẫn luôn coi em là em trai ruột, em cũng đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ không muốn quen bạn gái sao? Để chị đây giới thiệu cho em một......."

"Chị Mẫn Tinh...." Tôi ngắt lời chị, "Làm việc cùng chị cũng đã ba năm, chẳng lẽ chị còn không hiểu tính tình của em, em không muốn bước vào phần mộ tình yêu nhanh như thế." Tôi pha trò.

"Chẳng lẽ....." Chị Mẫn Tinh thâm sâu nói, "Trong lòng em kỳ thật đã có người thương?" Chị đột nhiên xoay người lại, nhìn tôi chằm chằm, tựa như muốn xuyên thủng người tôi.

"Yunho, Yunho..... em......" Lúc này tôi mới thấy rõ mắt chị Mẫn Tinh ngân ngấn nước.

"Em, em làm sao? Chị Mẫn Tinh, đừng dọa em đấy nhé!" Hớ! ! Chị, chị ấy đang khóc, phải làm sao bây giờ? Tôi không biết phải an ủi như thế nào khi phụ nữ khóc? Tôi, tôi chưa bao giờ an ủi phụ nữ a!

"Yunho à, chị hỏi em, em phải thành thật trả lời." Chị Mẫn Tinh gạt nước mắt.

"A..... Vâng!" Tôi gật đầu.

"Em..... có phải khiến người ta mang thai rồi hay không? Người đó....." Nói chưa hết câu, chị Mẫn Tinh lại tiếp tục lau nước mắt.

Thấy chị Mẫn Tinh khóc lóc khổ sở, tôi theo bản năng rút lui hai bước. A! ! ! Chẳng lẽ! Chẳng lẽ! ! !

Tôi dùng sức áp chế giọng nói run rẩy của mình: "Chị Mẫn Tinh..... chị vẫn biết.... em, em luôn coi chị là chị ruột mà......" Tuy chị Mẫn Tinh rất xinh, tính tình cũng tốt, nhưng...... trái tim tôi đã bị kẻ nào đó chiếm giữ rồi..... ".... Cho nên....."

Chị Mẫn Tinh hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ai thèm làm chị ruột của em! Chị đây không đồng ý!"

Không muốn làm chị của tôi?? May thế nhỉ! ! Chị Mẫn Tinh si mê tôi rồi..... chẳng biết đã tới mức độ nào nữa?? Đừng mà! !

Chương 5

Hôm sau, tôi dậy rất sớm, lúc tôi thong thả bước về phía phòng giáo vụ, thầm nghĩ phải từ chối chị Mẫn Tinh như thế nào thì ở phòng cách vách, chợt vang lên tiếng nói thỏ thẻ của hai nữ giáo viên. Nội dung như sau:

Giáo viên A: "Chậc chậc ~ không phải thầy X đã tặng cô quà hôm lễ tình nhân sao? Định trả lời anh ấy thế nào đây?"

Giáo viên B: "Vẫn, vẫn chưa...... tôi chẳng biết phải trả lời anh ấy..... như thế nào......"

Giáo viên A: "Chờ đến cuối tuần là valetine trắng rồi, nếu cô không trả lời, tôi sợ anh ấy sẽ nghĩ cô không có tình cảm với anh ấy ~"

Giáo viên B: "Hả? Tôi, tôi....."

Giáo viên A: "Được rồi được rồi, nhớ mọi chuyện cần phải rõ ràng đấy! A! ! Còn nữa, nghe nói mấy hôm nữa sẽ có giáo viên mới đến đó!"

Giáo viên B: "Thật à? Thế mà tôi chẳng biết! !"

Giáo viên A: "Ầy ~ tôi thấy cô bị thầy X mê hồn rồi, sao mà biết được gì ~~"

Giáo viên B: "Đâu, đâu có! !..... Không phải mà ~"

.....................

Tôi dùng sức siết chặt nắm tay..... tôi.....nhịn! ! ! Tôi.....nhịn.....không thể nhịn được nữa! ! ! Đây mà gọi là nói nhỏ à?!! Cả thế giới đều biết mấy cô nói gì rồi đấy! ! !

Bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh! Việc cấp bách bây giờ là tìm cách cự tuyệt chị Mẫn Tinh..... không thể để bên ngoài tác động.

Vừa nghĩ đến đây, chị Mẫn....Mẫn Tinh đã.....đã xuất hiện trước mắt! ! !

Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên, ngoan ngoãn chào một tiếng: "Chị Mẫn Tinh, buổi sáng tốt lành!"

Chẳng ngờ chị lại chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, chỉ hừ lạnh một tiếng để trả lời tôi.

. . . = =||| Thế nên mới nói phụ nữ là đồ sáng nắng chiều mưa! Hôm qua một kiểu, hôm nay một kiểu! Hứ! Trở mặt nhanh như trở bàn tay.

Thôi bỏ đi, vấn đề cỏn con chẳng cần phải nghĩ nhiều, nước tất yếu chảy vào đất mà. Tôi thu dọn sách vở, chuẩn bị lên lớp. Lúc này, chị Mẫn Tinh chợt "Này" một cái, tôi quay đầu lại, chị muốn nói gì à.

Tôi xoay người: "Chị Mẫn Tinh, có chuyện gì thế?"

Chỉ thấy chị có vẻ rất mất tự nhiên, vẻ mặt ngưng trọng, liều chết hạ quyết tâm nói: "Yunho à, tối nay em rảnh không, cùng đi ăn cơm nhé".

Tôi trăm triệu lần không ngờ chị Mẫn Tinh lại chỉ động xuất kích!

Trái tim nảy thình thịch, tôi chém đinh chặt sắt nói: "Xin lỗi chị Mẫn Tinh, tối nay em có hẹn rồi, chỉ sợ......"

Chị nói: "Jung Yunho, ý em là em không thể tới?..... Thôi được rồi, em làm gì thì làm đi".

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị Mẫn Tinh, chỉ lén đánh mắt nhìn bàn làm việc của chị, đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhóm. Haizzz, cuối cùng cũng tránh được một kiếp.

Nhưng sự thật hình như không hề đơn giản như thế, tôi ôm mặt sửng sốt.

Đây là một hộp quà, một hộp quà được gói ghém tỉ mỉ vô cùng.

Hầy, không cần nghĩ cũng biết là ai tặng, mời đi ăn không xong liền đổi cách thức tác chiến à. Aish, không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa, phải nói rõ ràng thôi.

Chương 6

Tôi lăn qua lộn lại ở văn phòng nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra lý do thoái thác. Đúng lúc ấy, thầy Trương ở phòng bên đi qua, gọi tôi tới phòng học nghe thầy giáo mới giảng bài.

Vừa bước vào phòng học đã thấy chị Mẫn Tinh ngồi cuối lớp, tôi hít thở thật sâu lấy thêm can đảm, đi tới ngồi cạnh chị.

"Cái đó......" Ngồi ở đây khó mà giãi bày được, tôi muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với chị Mẫn Tinh.

"Xuỵt! Thành thật nghe người ta giảng bài đi!" Chị không khách khí quở tôi, tiếp tục đọc sách.

Tiếng chuông vang lên, thầy giáo toàn thân y phục đoan chính bước lên bục giảng.

Người đó dùng giọng nói khàn khàn đẹp đẽ cất tiếng: "Chào mọi người, tôi là Kim JaeJoong".

Được rồi, tôi thừa nhận tôi đang cảm thấy vô cùng hoảng hốt, hơn nữa, sau khi nhìn thấy JaeJoong càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết...... à không, là càng "suất khí" thì........

Nhưng khi nghe được nửa tiết giảng, tôi nhận ra trường học chọn cậu ấy là cả một sai lầm to lớn! Không phải vì JaeJoong giảng không tốt, cậu ấy giảng rất hay, ý vị sâu xa, phân tích đâu vào đấy. Chẳng qua..... chẳng qua.... Mấy người nhìn đi, có ai thèm nghe giảng đâu?! Cả đám chỉ nhìn chằm chằm JaeJoong "suất khí" của tôi, bút còn chả thèm động ý. Đám nhóc học sinh không hiểu chuyện cũng thôi đi, nhưng ngay cả giáo viên cũng như thế, quá lố thế không biết! Này này, chú ý hình tượng giùm cái, nước miếng chảy thành dòng rồi kìa! Hả? Đưa tôi khăn tay làm gì, tự anh dùng đi..... Cái gì? Để cho tôi lau miệng?..... Được rồi, tôi cũng đang rơi vào tình trạng khó mà kìm lòng nổi.

Thật vất vả mới hết tiết, chị Mẫn Tinh dẫn thầy giáo mới vào văn phòng, giới thiệu với tôi, chị nói: "Đây là Kim JaeJoong, sau này sẽ cùng tổ với chúng ta. Còn đây là Jung Yunho".

Đối diện với đôi mắt vẫn trong suốt như xưa của JaeJoong, bàn tay vươn ra của tôi có chút run rẩy, tôi nói, chào thầy Kim, tôi là Jung Yunho.

Cậu cũng thân thiết nắm tay tôi, nói: "Hạnh ngộ hạnh ngộ." Nhưng ngay giây tiếp theo, hình như cuối cùng vẫn ẩn nhẫn không nổi, phì cười: "Chị, chị vừa lòng chưa?!". Đôi mắt cong lên như hình bán nguyệt xinh đẹp, nhìn về phía chị Mẫn Tinh.

Chị Mẫn Tinh bất đắc dĩ phất tay: "Tên nhóc thối này, bỏ qua cơ hội ra nước ngoài du học, chạy về trường này làm thầy giáo làm gì, được rồi được rồi, là tại chị đây trước kia thấy mày tùy hứng còn cố ý nuông chiều. Hừ! Nhưng sau này mày bị ai đó bắt nạt thì cũng đừng khóc lóc than vãn với chị đấy nhé!"

JaeJoong trừng mắt lườm: "Chị dông dài chết đi được!"

Tôi bị bỏ quên ở một bên, hóa ra mọi chuyện là như vậy. Aish, cảm giác bị gạt thật sự rất khó chịu! Hừ! Xem ra phải dạy dỗ tên nhóc ngốc thích tự quyết định này một trận mới được!!

"Nè! Jung Yunho! Nghĩ cái gì vậy! Chị của em...... Ầy ~ chị ấy tới thời kỳ mãn kinh rồi, luôn nói nhiều như thế đó! Anh chưa bị chị ấy lải nhải nên không biết đâu!" Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nâng tay lên xoa loạn tóc cậu: "Ừ, anh chưa từng.....". Đột nhiên, tôi nhớ tới một việc: "Anh phải đi trước chuẩn bị vài thứ, em ngoan ngoãn ra chỗ cũ chờ anh nhé?"

Cậu ấy nghiêng cổ, né tránh tay tôi, khinh thường nói: "Hứ! Hiện giờ em cũng là thầy giáo đấy, đừng coi em như con nít! Hơn nữa, ai còn nhớ chỗ cũ là chỗ nào? Em không nhớ!"

Chậc, tên nhóc này quả nhiên chả lớn chút nào! Vẫn là JaeJoong của tôi!

Tôi dựa sát vào người cậu, cúi đầu, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói: "Thật sự..... không nhớ rõ sao......?

JaeJoong vội vàng giật lùi hai bước: "Anh, anh......". Cậu ấy có vẻ không cam lòng, mặt đỏ bừng, hung hăng giậm chân ầm ầm, "Em muốn dạo quanh trường một lúc, không thèm để ý đến anh nữa!"

Nhìn thấy bóng lưng vội vàng chạy đi của cậu ấy, tôi haha cười, JaeJoong của tôi, em đã thật sự trở về bên anh rồi. Nhưng mà, hình như em vẫn còn thiếu anh một lời giải thích đấy nhé.

Tôi bước tới trước bàn làm việc của chị Mẫn Tinh, cầm gói quà thần bí kia lên, hiện giờ tôi chắc chắn nên mở nó ra rồi nhỉ.

Chương 7

Tôi đẩy tấm hàng rào hoen rỉ sang một bên, chen chân qua khe cửa nhỏ hẹp. Nhìn xung quanh, aish, đã lâu lắm rồi tôi không còn tới nơi này nữa, kể từ khi JaeJoong bỏ đi.

Ngoặt hai ngoặt đi vào bên trong, thấy cậu nhóc đang tư lự ở đó...... Tốt, rất ngoan, biết điều không chạy loạn nữa.

Tôi bước tới, tên nhóc hư này sắp khiến tôi lo lắng đến phát điên rồi, đặt cằm lên đôi vai gầy của cậu, tôi nói: "Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị".

Cậu ấy ném tàn thuốc xuống đất, hì hì cười: "Cũng không biết là ai vài năm trời vẫn gửi mail cho em, rất ầm ĩ. Lễ tình nhân năm nay em gửi quà cho anh coi như đáp lễ thôi đó".

Thấy tôi không nói gì, cậu vội vàng xoay người lại, mặt nhăn mày nhíu, đùa cợt nói: "Em thích làm thầy giáo mà, cho nên mới...... Hì hì..... Nghe nói trường trung học NN có một thầy giáo đẹp trai nổi tiếng gần xa, vẫn chưa kết hôn á ~ chẳng biết là đẹp thật hay chỉ là ếch nữa, cho nên em mới chạy tới coi trộm ~ nhận tiện giới thiệu cho người ta mỹ nhân nhà em ~" Nói xong còn vô tâm vô phế hì hì cười.

Tôi nhíu mày: "Cho nên, em với chị Mẫn Tinh kết hợp lại......"

Cậu ấy chu cái môi nhỏ nhắn đáng yêu của mình ra: "Đâu có, người phản đối không cho em tới chính là chị năm đó, lúc ấy còn ra sức uy hiếp em!"

Xoa xoa mái tóc mềm mại của JaeJoong, tôi nhịn không được nổi tâm muốn trêu chọc cậu: "Ầy, nhưng chính em nói phải game over còn gì".

Vừa nói hết câu, cậu ấy đã ngẩng phắt đầu lên, sâu trong mắt là sự thất vọng đau đớn, môi cũng mím chặt lại.

Tôi chăm chú nhìn cậu, kéo thân thể đang cố gắng giãy dụa thoát ra vào lòng, đặt đầu cậu lên ngực mình: "Em nghe cho rõ đây, cho tới tận bây giờ anh cũng không hề coi chuyện này là trò chơi, không bao giờ. Kim JaeJoong, những lời em nói ngày hôm ấy xem như không tính".

Nhóc con mơ hồ không giãy dụa nữa, quật cường che giấu hơi nước lấp lánh trực trào bên khóe mi: "Vậy.....vậy......"

Tôi cười đầy thâm ý: "Em cứ như vậy biến mất bốn năm, phải làm sao giờ bạn Kim JaeJoong, em trốn học không lý do, phạm phải lỗi nghiêm trọng, phải ngoan ngoãn để thầy Jung xử lý thôi'.

Nói xong, không để cậu có cơ hội kịp phản ứng, tôi liền kéo đầu cậu lại gần, dùng môi áp tới.

........JaeJoong, anh sẽ không bao giờ...... để em có cơ hội trốn tránh nữa......

Nụ hôn (mưa rền gió giật?) qua đi, JaeJoong vô lực nhẹ nhàng thở dốc trước ngực tôi. Nhưng chỉ chốc lát sau, tôi chợt nghe thấy tiếng cười rất khẽ của cậu ấy.

"Cười gì thế, ngốc JaeJoong?"

"Anh trộm đồ của em, còn dám trắng trợn đeo trên người cơ à." Vừa nói vừa nghiêng đầu, tay tiến vào trong cổ áo tôi, dùng ngón trỏ móc cái vòng cổ ra.

Tôi ôm chặt lấy cậu, chôn đầu vào cổ cậu: "Là của anh thì mãi mãi vẫn là của anh, hừ ~"

Cậu bật cười: "Anh đó, cái gì cũng không biết, không biết".

Tôi không muốn nhấc đầu ra khỏi vai cậu. Tôi vẫn luôn biết, JaeJoong của tôi đã phải ăn nhiều đau khổ thế nào vì ngày gặp lại này...... có lẽ cậu vẫn còn áy náy vì lúc ấy đã bỏ tôi trước...... Aish, JaeJoong của tôi.......

Tôi tiếp tục cọ cọ tóc vào cổ cậu, người trong lòng giãy dụa loạn xạ, đẩy đầu tôi ra, chỉa chỉa vào mũi tôi: "Nè! Jung Yunho! Anh, anh, anh....! ! !"

Tôi nghi hoặc: "Lại sao nữa JaeJoong?"

Nháy mắt, JaeJoong biến thành hình dáng một người vợ ngoan ngoãn hay thẹn thùng, nũng nịu kéo kéo góc áo: "Anh, anh còn chưa tặng quà valetine cho người ta ~~~"

Tôi thật sự muốn dụi mắt, thầm nghĩ phải nhìn kỹ xem bản thân có hoa mắt hay không. Tiếp đó, cậu đó tiến lại gần, đặt một tay lên bả vai tôi, ra vẻ đàn ông khí khái mười phần nói: "Nếu không thì anh lấy thân báo đáp đi ~ há há há ~!"

Tôi đen mặt, tên nhóc ngốc này, không phải tôi đã gửi quà valetine vào hòm thư của cậu ấy rồi sao?..... Hả? Chớ không phải là muốn phản công đấy chứ? Hừ, vẫn còn mơ chưa chịu tỉnh à?! Anh đây sao có thể cho cưng cơ hội! ! !

Cầm lấy cổ tay JaeJoong, tôi mê đắm cười: "Tốt, đêm tình nhân trăng sáng hôm nay, chúng ta cùng thề nguyện được không?"

"Hừ, ai sợ ai!" Nói xong lại giãy tay ra, trừng mắt lườm tôi vài lần, chạy sang chỗ bên cạnh.

Hừ hừ..... đêm nay sẽ cho em biết thế nào là sai trái..... Hừ hừ ~ một kế hoạch không muốn ai khác biết chậm rãi hình thành trong đầu tôi

Kết thúc

Một ngày nào đó, bạn JaeJoong của chúng ta đang bẹp dí ở trong phòng ngủ.

"Này! Jung Yunho! Anh, anh..... ra ngoài ngay cho em!" Vì đau đớn mà hai mắt bạn JaeJoong đã sớm bịt kín một tầng hơi nước.

"Không muốn, em xem......" Tôi liếc mắt nhìn bạn JaeJoong quần áo không chỉnh tề, xấu xa nói, "Em luôn như thế".

"Anh.....!" Cậu cắn cắn đôi môi hồng nhuận, không tiền đồ làu bàu, "Vậy anh.... Nhẹ một chút...... đau......" Nói hết câu, một tầng hơi nước lại nổi lên.

Tôi cười nham hiểu: "Hì hì, yên tâm đi, cứ giao cho anh, nhé?"

"......A ưm...... á...... Anh, anh nhẹ một chút đi! ! !"

Bạn JaeJoong cuối cùng cũng không chịu nổi đau đớn nữa, thống khoái đạp vào bụng tôi một nhát: "Đau chết đi được, muốn toi luôn rồi! Để tự em làm còn hơn!"

Vừa nói vừa giật lấy cái kéo, cẩn thận nhích vòng cổ tới trước bả vai, dùng kéo cắt phăng mấy sợi tóc bị quấn thành nút chết trên sợi dây. Trong lúc cắt còn thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng "xuỵt xuỵt" khe khẽ.

Tôi nhìn dáng vẻ chọc cười đó của JaeJoong, nhịn không được mà cười ầm lên: "Haha, JaeJoong, em coi đi, quà anh tặng em em cũng đâu bỏ được, giống anh cả thôi ~~"

"Anh còn ngồi đây ba hoa nữa à! Em đã bảo anh đừng vào mà, em biết thừa anh chỉ biết chê cười em thôi!" Vừa nói vừa xê dịch lại góc áo, "Sáng sớm mới rời giường đã bị anh lấy ra làm trò cười, hôm nay tốt nhất vẫn nên ở nhà thì hơn, đỡ phải gặp chuyện không hay ho".

Tôi nhìn JaeJoong sửa sang lại quần áo, rất tốt, tôi vô cùng hợp tình hợp lý có phản ứng.

"Này...... JaeJoong......" Tôi vẫy tay, ý bảo JaeJoong nghiêng đầu lại gần, "Nếu đã quyết định không ra khỏi cửa, vậy thầy Jung liền quyết định giảng cho bạn học Kim JaeJoong thân ái câu chuyện về "sói xám lớn cùng tiểu bạch thỏ" nhé, được không?"

Ừm..... Trong câu chuyện cổ tích ấy, tiểu bạch thỏ vẫn luôn không có quyền lợi SAY NO, cho nên cuối cùng, câu phản kháng của JaeJoong vẫn bị tôi giam trong miệng.

Đóng cửa, buông rèm, khép màn sân khấu, thả bảng hiệu, trên bảng hiệu có viết: "Xin miễn tham quan!"

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com