Đông Đông và Nam Nam
Đông Đông và Nam Nam
Tác giả: Hồng Ma Nương Đoàn
Editor: Tình nhân mém được gả của Shim Changmin
Beta: Yoosu Micky (Chap 1)
Thể loại: Ngắn, ngọt.
Nguồn: Hermione12
Note: Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả
Edit vì mục đích cá nhân ^^ cho nên đừng đem đi đâu
Bản gốc: Hoàn
Bản Edit: Hoàn
Chương 1.
Đông Đông và Nam Nam là hai anh em, nhưng điều đặc biệt chính là bọn chúng cùng sống trong một gia đình tái kết hợp. Khi mẹ của Đông Đông và ba của Nam Nam kết hôn. Bọn chúng đã được 5 tuổi.
Mẹ Đông Đông nói, để cho hai đứa nhỏ này thân một chút, đặt cho chúng nhũ danh đi.
Vì thế, Đông Đông có tên Đông Đông, Nam Nam có tên Nam Nam, tuy rằng Nam Nam lớn hơn Đông Đông mười ngày tuổi, nhưng Đông Đông vẫn còn thói quen kêu thẳng nhũ danh của Nam Nam.
[ Nam Nam là phía nam ]
"Nam Nam, Nam Nam, dậy đi!"
Kim JaeJoong nghiệm mặt, đá chăn ra:"Jung YunHo, không bình thường được hả?"
Jung YunHo bĩu môi nói: "Sao anh không gọi em là Đông Đông, em rất thích được anh gọi là Đông Đông."
Có đôi khi cũng không rõ, cái tên này sao lại cố chấp muốn kêu cái tên nhũ danh dọa người đó chứ, dù thế nào cũng là "Đàn ông" mười tám tuổi đầu rồi. Kim JaeJoong chỉ nhớ rằng lúc trước mình rất thích kêu "Đông Đông ngu ngốc", nói thế vậy mà tên đó lại nói thích được gọi là Đông Đông.
Hai cái tên nhũ danh này đối với Kim JaeJoong tuyệt đối không có gì tốt đẹp nhưng Jung YunHo lại không ý thức được nguy hiểm cho nên mỗi ngày đều kêu cái tên nhũ danh đáng yêu này. Kim JaeJoong đôi khi cảm thấy đứa em trai ngốc này của mình đúng là ngốc đến hết thuốc chữa
Kim JaeJoong rửa mặt trong trạng thái mộng du sau đó ra sô pha ngồi một hồi, bỗng nhiên nhảy dựng lên bóp cổ Jung YunHo đè xuống sô pha: "Ngu ngốc, hôm nay nghỉ kêu anh mày dậy làm gì? Đồ ngốc, không biết anh mày tối hôm qua cùng các anh em chiến đấu hăng hái đến mấy giờ sao? Hả?!"
Jung YunHo lại bĩu môi: "Nhưng mà Đông Đông rất đói, Đông Đông muốn ăn cơm Nam Nam nấu..."
Thật đáng lo, lúc nào cũng không ngừng lo lắng, Kim JaeJoong cố gắng mở mí mắt nặng trịch đi xuống bếp. Ba mẹ tự xưng là người "Không cưỡng lại được thiên nhiên" , một năm có một tháng ở trong nhà đã cám ơn trời đất lắm rồi, cho nên nhiệm vụ nấu cơm này liền rơi xuống đầu Kim JaeJoong. Kim JaeJoong thành tích tốt, tính cách thân mật, nấu ăn cũng rất ngon, ba luôn khen ngợi:"Nam Nam nhà chúng ta quả thật là đã vượt qua phòng khách mà vào phòng bếp rồi, ha ha."
Kim JaeJoong xem thường đảo mắt:"Ý ba muốn nói nếu con là con gái thì sẽ tốt hơn sao? Con của ba là đàn ông tinh khiết đấy!"
Ba Kim cười nói: "Ba nghĩ nếu Nam Nam không muốn cưới mà muốn gả thì không chừng sẽ có một đống con rể tới hỏi cưới đó!"
Lúc này Jung YunHo lại thích ở bên cạnh quấy rối, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ có một câu lời thọai là :"Nam Nam là vợ của Đông Đông! Đông Đông muốn kết hôn với Nam Nam! Đông Đông sẽ không để cho người khác lấy Nam Nam!". Vài giây sau bị Kim JaeJoong đuổi chạy quanh nhà, Kim JaeJoong một tay cầm vũ khí — có đôi khi là sách, có đôi khi là cây chổi lông gà, có đôi khi là đồ đập ruồi bọ, có đôi khi là điều khiển từ xa, một bên đuổi một bên kêu:"Lấy cái đầu mày! Anh mày là con trai !"
Sau đó ba Kim liền cười hô hô ngồi xuống sô pha, Kim JaeJoong đỡ trán nhìn xuống mẹ Jung đang nấu cơm dưới bếp nói: "Con thấy hình như con là con của mẹ còn Jung YunHo mới đúng là con của ba đó!"
Sau khi hồi tưởng lại, Kim JaeJoong múc cơm vào bát, quay người lại liền thấy Jung YunHo đang trợn tròn con mắt bé xíu nhìn mình, làm y sợ tới mức thiếu chút nữa đánh rơi bát cơm trên tay, y hung tợn nói: "Ngồi xuống ăn cơm!"
Thực ra y hiểu, Jung YunHo trước đây bị sốt cao mê mang, sau đó trở thành một tên ngốc, nhưng mà y tuyệt đối không muốn thừa nhận sự thật rằng "Jung YunHo trở nên ngu ngốc". Cánh tay hai người cọ xát nhau mà ăn cơm, ăn xong Jung YunHo liền ôm Kim JaeJoong chu cái miệng dính đầy dầu mỡ nói: "Đông Đông ăn no rồi , Đông Đông muốn ngủ cùng Nam Nam......"
Kim JaeJoong đỏ mặt, giơ chân đá hắn ra chỗ khác: "Rửa miệng sạch sẽ đi rồi ngủ!"
Khốn khổ rửa chén, Kim JaeJoong trong lòng thở dài, có phải kiếp trước mình nợ Jung YunHo không.
Ngày đầu tiên khai giảng, Kim JaeJoong đánh nhau với người ta.
Thật ra cũng không có chuyện gì to tát lắm, nhưng tới tai Kim JaeJoong lại thành một chuyện kinh thiên động địa, cho rằng những người bàn tán về Jung YunHo đã phạm tội tày trời. Thật ra đối với việc y có nhìn thấy hay không, y có nghe hay không, đối với người khác là chuyện bình thường, nhưng đối với Kim JaeJoong thì ai không nể nang mình cũng là tội tày trời! Nếu không dừng lại thì đừng trách người làm anh như y không khách khí.
Cái gì mà "Jung YunHo là thằng ngu ngốc", cái gì mà"Đồ ngu ngốc số một!", cái gì mà "Không có cái gì dễ coi, bộ dạng cũng bình thường, còn là thằng ngốc nữa!" Những lời nói này, lọt vào tai Kim JaeJoong, năm giây sau, Kim JaeJoong kéo theo một đám anh em tới, cho mỗi đứa một đá, sau đó đi về cái tên nói năng độc địa nhất cho một đấm. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, đám người Kim JaeJoong liền mất thế thượng phong. Bọn chúng thừa dịp giáo viên không thấy kéo Kim JaeJoong ra một góc, bỗng nhiên một người lao vào người Kim JaeJoong.
Các cú đấm, đá đều tập trung vào người Jung YunHo, vài người có chút lờ mờ – người này xuất hiện khi nào vậy?
Hoàn Chương 1
Chương 2.
Quản lí cũng không được, lại đi đánh nhau , tên ngốc này hôm nay bị gì à , cũng thật là, thành tích được bao nhiêu mà ra đây đánh nhau?
Jung Yunho âm thanh rất buồn không nói lời nào, đem Kim Jaejoong toàn bộ ôm vào trong ngực, vài người xem đến nửa ngày cũng chán chê, tiếng chuông vừa vang lên là lúc ra về, cũng liền nhàm chán vừa nói chuyện vừa rời khỏi.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Kim Jaejoong bỗng nhiên vừa khóc vừa đi ra: Mẹ nó, xấu tính thật, thế nhưng Jung Yunho lại nắm tay chính mình ngăn chặn lại, chính hắn một mặt là em của mình về sau còn chỗ nào để đào hố trốn đây.
Jung Yunho giúp cậu lau nước mắt, nghĩ đến cậu sợ hãi , liền nhẹ nhàng nói:"Nam nam không khóc, Đông đông không đau , Nam nam không cần sợ hãi."
"Sợ hãi cái đầu mày á!" Mày căn bản không biết anh mày vì cái gì khóc mà! Nam nhân đứng đầu nhất là mặt mũi, hiện tại mặt mũi toàn không có!
Bọn họ ngồi ở sân thể dục góc không được sáng lắm vì đang trốn học, ngày hôm sau lại đi tới trường, mấy người kia mặt mũi bầm dập khóc lóc tìm đến Kim Jaejoong giải thích, Jung Yunho đã chạy tới nói:"Nam nam, nam nam, em bài tập không làm được, của anh cho em sao được không?"
Vài người còn khóc lớn hơn, đem Kim Jaejoong hoảng sợ, Jung Yunho cười nói:"Bọn họ cũng thật đúng là giở trò."
"Chúng em giở trò, chúng em giở trò, Đông đông hyung, Nam nam hyung, chúng em sai rồi!"
"Tại sao chúng mày biết Nam Nam?!"
Kim Jaejoong lại nhảy dựng lên, xoay mặt dùng ánh mắt nhìn Yunho, hơi nhíu mày, khuôn mặt hiện lên vẻ ngốc nghếch, bọn họ vừa lau nước mắt nước mũi:"Chúng em nhầm, Yunho hyung, Jaejoong hyung."
Đuổi mấy người kia đi, Kim Jaejoong kỳ quái gãi gãi đầu, bọn họ chính là xã hội đen đó hả, chính là xã hội đen đó sao?. Dù gì thì xã hội này có ác nhân thì có quả báo . Đang nghĩ cánh tay bị huých một cái, Jung Yunho làm nũng nói:"Nam nam, Nam nam, bài tập cho em sao một chút thôi!"
Bực thật! Kim Jaejoong theo túi sách lấy ra sách bài tập giương tay hất ở trên mặt Jung Yunho:"Cầm!"
Câu nói kia sao Jung Yunho có thể nói được, Jung Yunho đó giờ đâu có tỏ ra khí tràng trong lời nói như vậy chả lẽ mình nghe nhầm? Không thể nào
Ngày đó tốt nghiệp ba mẹ không có về nhà, đem bọn họ ra bờ biển chơi cả đêm, Kim Jaejoong chạy vội ở trên bờ cát cười ha hả:"Thật sự là rất hạnh phúc nha!" Tiếp theo vài giây đã bị Jung Yunho bổ nhào, Jung Yunho ôm cậu ở trên bờ cát lăn vòng, sau đó bắt chước cậu nói:"Thật sự là rất hạnh phúc nha!"
Kim Jaejoong nâng chân lên chân đem hắn đá văng:"Mày là đồ vô liêm sỉ hả?! Dám xúc phạn đến anh mày!"
Jung Yunho lại bắt đầu kề sát:"Nam nam thơm thơm ."
Kim Jaejoong mặt đỏ bừng , bầu trời khá là rất đen thấy không rõ, Jaejoong nhấc chân đem hắn đá văng:"Nóng muốn chết!"
Jung Yunho lại một lần nữa bắt đầu kề sát:"Trời tối rồi, bờ biển rất mau chóng lạnh , Đông đông rất lạnh , Nam nam không lạnh sao?"
Vừa nói như vậy, thật đúng là rất lạnh, Kim Jaejoong lạnh run cả người, không từ chối cáu ôm của Jung Yunho. Bỗng nhiên Kim Jaejoong có chút buồn, cậu dùng đầu cọ cọ cổ Jung Yunho nói:"Đông đông, lên đại học anh sẽ không có thời gian đâu mà ở bên cạnh em chăm sóc em , em nên khôn khéo, đừng làm cho người khác một lần nữa khi dễ em ."
Jung Yunho kinh hoảng hỏi:"Vì cái gì? Vì cái gì a? Vì cái gì Nam nam không được chăm sóc Đông đông ?"
Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn hắn, này em trai chính mình cao so với chính mình, lại như vậy, làm cho người ta đau lòng, hắn chìa tay ôm lấy Jung Yunho nói:"Không phải anh không muốn chăm sóc em, nhưng dạo này em học cứ đi xuống thì làm sao mà có thể đăng kí chung một trường với anh."
Jung Yunho vẻ mặt "Không biết anh ta đang nói cái gì" biểu tình, hắn nói:"Nhưng Đông đông muốn học chung trường với Nam nam."
Kim Jaejoong bất đắc dĩ nói:"Tuyển mày thì được cái lợi ích gì."
Jung Yunho nói:"Đông đông nghe không hiểu trời ơi, Đông đông rất lạnh, chúng ta đi ngủ đi."
Tuy rằng muốn ở đây thêm một chút nữa nhưng trời tối quá rồi. Thế là cùng Jung Yunho đi về khách sạn. Jung Yunho tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy Jaejoong đầu tóc ướt sũng không chịu sấy mà cứ chôn mặt vào gối thì đến lay lay "Nam nam mau lau khô tóc đi, không là bị cảm đó"
Hoàn Chương 2
Chương 3
Chính xác là nằm mơ nha, Jung Yunho khi nào ôn nhu như vậy , chả lẽ đã thay đổi sao. Jaejoong trở mình mở mắt, lảm nhảm:"Đông đông......"
"Hả?"
"Là em hả?"
"Vô nghĩa!"
Kim Jaejoong ánh mắt trừng lớn, có lẽ mắt lại chỉ hé ra nhìn tên ngốc kia, mẹ nó, có phải vừa mới nằm mơ phải không? Ai ở với tôi nói "Vô nghĩa", còn nói như quyết đoán!
Bị dọa như vậy, Kim Jaejoong hoàn toàn không còn buồn ngủ, bực mình đi sấy tóc, Jung Yunho ở sau người kêu:"Nam nam, chúng ta chơi trò chơi đi?"
Tiểu tử này tinh thần phấn chấn quá nhỉ? Kim Jaejoong sấy xong tóc hướng trên giường ngồi xuống:"Chơi cái gì?"
Jung Yunho cười tủm tỉm nói:"Hay chơi đoán số, anh thua em hôn anh một cái, em thua anh hôn em một cái."
Kim Jaejoong liếc hắn:"Không thích, ngây thơ."
Jung Yunho bỗng nhiên tự vả vào mồm vẻ mặt đau khổ, giống như sắp khóc vậy, Kim Jaejoong chỉ có đưa hai tay đầu hàng:"Rồi rồi rồi, chơi, anh cùng em chơi."
Kỳ thật Jung Yunho rất tuấn tú, Jaejoong nhìn kỹ mặt hắn, nếu như không nói cũng không cười chắc chắn hắn sẽ có rất nhiều người theo nhưng lại vừa nói vừa cười làm người ta chịu không nổi mà bực mình. Người ta không khi dễ là may mắn lắm rồi. Kim Jaejoong lại lo lắng lên, vì cái gì Jung Yunho lại bị giảm xúc như vậy? Nếu cùng chính mình chung một trường đại học, thì chính mình là có thể chăm sóc hắn, thì hắn sẽ không cần bị người khác khi dễ .
Đang muốn xuất thần, Jung Yunho liền đẩy cậu:"Nam nam không chân thật nha."
Sau đó còn nói:"Nam nam thua nga."
Kim Jaejoong cúi đầu xuống, chính mình là kéo, đối phương là tảng đá. Cậu vô lực đảo cặp mắt trắng dã, Jung Yunho ngây ngô cười nói:"Nam nam thua, Đông đông muốn hôn Nam nam!"
Ai thua đều kém đi? Còn không phải tìm lấy cớ là ruột thịt để chơi, tiểu học là thời gian đùa chơi . Kim Jaejoong nhắm mắt lại đưa mặt, cảm giác miệng bị lấp đi, sau đó khớp hàm bị khiêu mở, sau đó đầu lưỡi bị một đầu lưỡi khác quấn lấy cuồn cuộn nổi lên đến lại buông lại cuồn cuộn nổi lên đến lại buông. Cậu cuống quít mở mắt ra, muốn nói "Đông đông không thể như vậy chúng ta là ruột thịt!" Nhưng là một câu cũng nói không nên lời, trong lòng tính toán tiểu tử này là từ đâu học được a, một bên bị Jung Yunho hôn muốn ngừng mà không được.
Sau đó Kim Jaejoong mất mặt phát hiện chính mình cứng rắn .
"Không nên không nên," Cậu đem mặt chuyển khai,"Không thể như vậy chúng ta là ruột thịt."
Jung Yunho vẻ mặt đau khổ hỏi:"Vì cái gì a? Vì cái gì a? Nam nam rõ ràng có quan tâm đến ruột thịt đâu." Nói xong còn sờ sờ Kim Jaejoong nhỏ đang dựng thẳng đứng, khiến cho Kim Jaejoong một trận run người, phất tay có móng vuốt :"Ê làm gì! Nơi này là...... Là mày đụng sao?!"
Bị cậu đánh, Jung Yunho sợ hãi rụt lại tay, lại nắm tay Kim Jaejoong lên đặt nơi đó của chính mình:"Nhưng Đông đông cũng như vậy a, Đông đông không đụng Nam nam , nhưng Nam nam đụng Đông đông mà?"
Gì! Xạo quá!
Hoàn chương 3
Chương 4
Kim Jaejoong nhanh chóng thu lại tay, xoay người nói:"Chúng ta đưa lưng về nhau, đừng có làm gì hết! Anh sẽ không nhìn em, em cũng không được nhìn anh!" Cậu mới không dám nghĩ cái gì, thật sự là rất thống khổ , nếu không là hai anh em, cũng sẽ không có cái gì kiêng kị đi, cậu một bên ở trong lòng an ủi chính mình một bên đem dục bào cởi quần đùi, vươn tay lên xuống.
Jung Yunho ở sau cọ sát người cậu:"Vì cái gì? Vì cái gì a? Đông đông sẽ không đụng, Nam nam cũng không đụng, Nam nam khi dễ Đông đông!"
Cái gì? Kim Jaejoong nghĩ chính mình nghe lầm , lập tức xoay người:"Ngươi sẽ không...... Sẽ không......?"
Jung Yunho vui sướng muốn sờ nơi đó của cậu, Kim Jaejoong biến sắc lại xoay người:"Anh có mày cũng có, tự chơi đi!"
Đem mày nhíu lại, Jung Yunho phiết miệng trở cái thân nằm xuống, một chút động tĩnh cũng không có, giống như đang ngủ. Kim Jaejoong cũng không quan tâm hắn, chính mình chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, thậm chí có điểm nhịn không được muốn bật ra tiếng, kỳ thật tự mình cầm lấy vật đó loại chuyện này cậu cũng chưa từng làm , tưởng tượng đến Jung Yunho nằm ở bên cạnh, liền nhịn không được càng hưng phấn càng hưng phấn, nửa ngày cũng ra không được, cho dù gắt gao cắn môi cũng nuốt không xuống cổ họng cúi đầu thanh âm.
Jung Yunho trở cái thân mặt hướng cậu, vẻ mặt thống khổ nói:"Nam nam bộ dáng thật thoải mái, nhưng mà Đông đông rất khổ sở nha......"
Kim Jaejoong xoay người, nhìn Jung Yunho nhỏ cùng người của hắn giống nhau thô lại cao lại tráng đứng, hoảng sợ, tiếp theo liền mắng to:"Ngu ngốc, sao lại không mặc quần trong?!"
"Ngủ thì mặc quần trong làm gì?" Đây là lời nói thật, Jung Yunho cho tới bây giờ đều là trần trụi ngủ. Kim Jaejoong nhỏ ầm ĩ làm cái mặt đỏ như trái cà chua, đem mặt quay qua chỗ khác, nhưng phía dưới lại càng ngày càng hưng phấn.
Jung Yunho chậm rãi đi qua, từ phía sau ôm cậu, một bên cọ xát vừa nói:"Đông đông thật là khó chịu, thật là khó chịu, ô...... Nam nam hỗn đản, Nam nam thoải mái không cho Đông đông thoải mái......" Nói xong còn dẫn theo tiếng khóc nức nở, Kim Jaejoong vội vàng xoay người nhìn hắn, cậu là cái đồ ngủ ngốc, nhưng hay là cậu đang đau lòng vì em cậu. Cậu ngốc như vậy nói không chừng khi đánh nhau sẽ không dùng tới súng, nếu nghẹn họng rồi phải làm sao bây giờ, hắn cả đời muốn hạnh phúc nhưng bị hủy trên tay thằng anh hỗn đản này.
Nhưng xoay người ra sau mới phát hiện không thích hợp, Jung Yunho cũng thật là siêu cấp vô địch thật lớn chiêu bài ngây ngô cười nhanh như chớp cắn cái miệng của cậu mà hút, còn vươn đầu lưỡi ở miệng hắn liếm đến liếm đi, cậu trên lưng mềm nhũn, liền theo Jung Yunho ngã xuống giường. Kim Jaejoong muốn giãy đi, nhưng dục vọng không thể giấu sâu trong hai mắt , so với dầu mỡ của con heo còn lợi hại. Jung Yunho từ hôn miệng liền chuyển qua trên người cậu, sau đó chuyển qua 'cậu nhỏ' ...... 'Cậu nhỏ' ......
Kim Jaejoong trừng lớn ánh mắt cúi đầu, Jung Yunho đang ở giúp cậu...... Giúp cậu......
Bất quá thật thoải mái......
Cậu mặt đỏ như con heo, lắp bắp nói:"Mày...... Mày...... Anh...... Mày là tự nguyện nga...... Không phải anh bức mày...... Anh...... Anh sẽ không giúp mày...... Giúp mày......"
Nói còn chưa nói hoàn liền bắn trong miệng Jung Yunho , Kim Jaejoong quả thực cảm thấy chính mình không thể nhìn người trước mặt , rất dọa người , nhưng là cũng không thể trách cậu nha, là Jung Yunho biến cậu thật thoải mái, cậu mới có thể......
Giữa lúc đang miên man suy nghĩ , Kim Jaejoong dùng cánh tay che khuất ánh mắt lại thở phì phò, liền cảm thấy Jung Yunho nằm úp sấp trở lại kế bên người chính mình , tên kia hé ra một cậu chính là một cỗ dâm đãng tanh nồng vị, hắn cũng lại thở phì phò nói:"Nam nam ngọt ngào ...... Nam nam cũng giúp cho Đông đông có được không?"
Ngoài miệng nói thế, nhưng ngữ khí đã sớm thay đổi, nếu không Kim Jaejoong trong đầu có một mảnh hỗn loạn, cậu đã bị phát hiện . Kim Jaejoong hoảng sợ lắc lắc đầu, Jung Yunho cũng không vội, tay hướng mặt sau của cậu sờ, ở cúc hoa trước miệng vuốt phẳng một chút nói:"Đông đông yêu nơi này của Nam nam."
Kim Jaejoong cả người chấn động, oa một tiếng khóc lớn, rất dọa người , bị thằng em ngốc cứng rắn động , lại bị hắn hấp đến cao triều, hiện tại vừa muốn bị "Cường bạo", chết người! Jung Yunho bị dọa đến, sốt ruột lau nước mắt Kim Jaejoong, thật có lỗi nói:"Nam nam không khóc, Nam nam đừng khóc nha, Đông đông sai rồi...... Nam nam dùng...... Lấy tay là có thể ......"
"Thật sự...... Chỉ dùng tay là có thể sao?" Kim Jaejoong hơi hơi mở mắt ra, dừng tiếng khóc, nhìn điểm đầu Jung Yunho, liền nức nở nâng tay đi xuống mặt.
Sớm biết rằng trực tiếp lẫn nhau lấy tay không phải được rồi! Bất quá ngẫm lại vẫn là chính mình kiếm được , bị người dùng miệng, có thể sánh bằng bị người dùng tay thoải mái nhiều lắm. Loại ý tưởng này nếu như bị người khác biết, thật đúng là liền phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai càng choáng váng.
[ đông là Đông Phương đông ][ hồng ma nương đoàn ☆ thu thập sửa sang lại ]
Thiếu chút nữa bị mẹ phát hiện .
Hắn giả ngây giả dại nhiều năm như vậy cũng không phải là vì giờ khắc này bị Kim Jaejoong phát hiện a, có đôi khi ba Kim đều đã bất đắc dĩ nói:"Con à, con sẽ không ngại mệt sao? Con không phiền lụy ta với mẹ con đều mệt."
Jung Yunho than buông tay:"Ba nếu mệt hãy mang mẹ con đi ra ngoài chơi đi, có Nam nam chăm sóc con."
Hắn có một khoảng thời gian bị ngốc nghếch khi còn nhỏ, khi khỏi hẳn thì hắn biết mình có sức hấp dẫn, không giả ngây giả dại không cần nói sẽ có một đống nam sinh nữ sinh mỗi ngày đi theo hắn, hắn sợ gia Kim Nam nam sẽ ghen. Không nói hắn tốt bụng với ai nhiều, bằng vào hắn đối Kim Nam nam một chân tình hết sức chân thành tâm hồn lửa nóng, chúng ta là có thể vì loại này có dũng có mưu có gan hy sinh chính mình chúng hình tượng tốt bụng hành vi diêu kì ủng hộ .
Hoàn Chương 4
p.s: Khi ta edit chương này ta đã phải banh mắt để edit cho thật hoàn hảo đó nhe !! o(-'д.'- 。) o o ( ≧Д≦.) o
Chương 5
Ba mẹ quả nhiên rất phối hợp, tốt nghiệp hôm nay lại an bài cho bọn họ đi biển chơi, biển vừa vặn có khách sạn giường lớn phòng ở tốt, liền để một gian giường lớn ở giữa phòng. Jung Yunho lười truy vấn rốt cuộc là cố ý vẫn hay là vô tâm , hắn chỉ để ý Kim Jaejoong trước mặt có thể là đứa em ngốc .
Nhưng là tại đây dạng tình dục bị hung hăng khiêu khích vào ban đêm, hắn như thế nào khả năng tiếp tục giả bộ như vậy a?
Jung Yunho ôm Kim Jaejoong trong tay tới cao triều, một bên cẩn thận miết sắc mặt Kim Jaejoong, hoàn hảo cậu vẫn là một bộ dáng thẹn thùng lại thẹn thùng biểu tình, chẳng những không để bị phát hiện nhưng lại phát hiện biểu tình mới của Kim Jaejoong . Hắn tự tát vào mồm dựa vào cậu nói:"Nam nam thật đẹp, Đông đông muốn hôn."
"Không được!" Kim Jaejoong kéo gối lên che mặt, Jung Yunho trong lòng cười thầm, chỉ biết không được, bị mình nhất thân liền phản ứng , anh, anh bao lâu tay không cầm súng a?
Ý tưởng này cũng không được, thiếu chút là cười rồi.
Thiếu chút nữa là cười to rồi, nhìn bức thư trên tay nhìn trên mặt Jaejoong có biểu tình liền phi thường bật cười, Jung Yunho thiếu chút nữa cười đến nội thương, hắn cười cái gì cũng không biết bộ dáng ôm Kim Jaejoong nói :"Da! Em học chung với Nam nam nha!"
Kim Jaejoong đang súc miệng hỏi:"Mày không phải đang nói bậy ?!"
Jung Yunho bĩu môi ủy khuất nói:"Thi vào trường cao đẳng như thế nào nói bậy được......"
"Vậy, mày đần như thế, sao có thể nói bậy được chứ......" Kim Jaejoong lẩm bẩm nói, một bên lại lộ ra tươi cười,"Như vậy anh có thể chiếu cố em , cũng chuyên nghiệp học chung với anh ha?"
Jung Yunho vui vẻ gật đầu:"Ưm, chúng ta đều chuyên nghiệp!"
Kỳ thật trong lòng hắn có một chút cảm động, có đôi khi thật sự tưởng có thể trực tiếp đem hết thảy đều nói cho Kim Jaejoong, nói cho hcậu, em kỳ thật là lừa anh, em nào có ngốc như vậy a. Bởi vì thích anh, muốn ôm anh nhưng em sợ anh sẽ đẩy em ra, em mới giả ngốc, cho anh cảm thấy đứa em này thực ngốc, ôm cũng chẳng có gì.
Kỳ thật đôi khi Jung Yunho cũng sẽ là một người vụng trộm tránh ở trong phòng khóc, hắn suy nghĩ, nếu chính mình không nói, Kim Jaejoong nhất định sẽ cảm thấy khi về nhà mình vẫn thực ngốc , sau đó liền kết hôn đều mang cuộc sống mới của chính mình. Có thể hay không có một ngày Kim Jaejoong kết hôn còn không biết chính mình thích hắn, còn mang theo cô dâu của chính mình hướng về chính mình nói:"Đông đông, đây là chị dâu, cô ấy tốt lắm, cũng không để ý khoảng thời gian anh với em ở chung."
Kỳ thật hắn biết, Kim Jaejoong mới là người rất rất ngốc, so với chính mình còn ngốc hơn không biết bao nhiêu lần.
Kim Jaejoong tính toán làm cho lão ba tìm một cái trường học sắp xếp cho ở chung một lớp một phòng chung, Jung Yunho bỗng nhiên bổ nhào đi qua ôm lấy cậu:"Đông đông phải bảo vệ nam nam, bởi vì nam nam luôn luôn chăm sóc Đông đông! Đông đông rất cảm động!"
Kim Jaejoong cười hắc hắc rồi ôm hắn, trong ánh mắt lòe lòe , giống như có có nước mắt cậu nói:"Đồ ngốc, từ nhỏ là anh chăm sóc mày, hiện tại mới biết cảm động, quá muộn đi?"
Vậy, từ nhỏ đến lớn đều là Kim Jaejoong chiếu cố Jung Yunho, Jung Yunho vụng trộm bảo vệ Kim Jaejoong, mỗi lần Kim Jaejoong bị đánh hoặc là cùng người ta nghiêm trọng xung đột, sau lưng đều là Jung Yunho đem người đó ra đánh cho một trận, sau đó hắn trở lại là một con người ngốc nghếch . Nhưng là, nhưng là, tôi nghĩ muốn cả đời đều bảo vệ nam nam, nam nam anh cũng không được chăm sóc em cả đời đâu? Nhìn Kim Jaejoong ánh mắt sáng lên, Jung Yunho bỗng nhiên nghẹn ngào một chút, nói không ra lời, nếu giả ngây giả dại hỏi một câu cũng có thể bị lý giải, nhưng là hắn thật sự nói không nên lời, rõ ràng đem mặt chôn ở gáy Kim Jaejoong .
"Làm sao vậy?" Kim Jaejoong nhìn hắn bỗng nhiên an tĩnh lại, không biết đã xảy ra vấn đề gì, Jung Yunho rầu rĩ nói:"Đông đông rất buồn ngủ rất muốn ngủ, Đông đông phải cùng Nam nam ngủ......"
"Oa còn sớm mà? Anh mày muốn đi ra ngoài tán gẫu vui chơi! Buông ra buông ra!"
Cậu mỗi lần như vậy giãy dụa đều có thể làm cho Jung Yunho nhịn không được muốn dụ dỗ cậu, hai tay gắt gao vòng qua thắt lưng cậu hướng trên giường đẩy một bên xoay người ở trên qua lại vuốt lưng nói:"Đông đông muốn cùng Nam nam chơi trò chơi."
Kim Jaejoong nâng chân lên đá hắn, như thế nào cũng đá không ra, vẻ mặt cầu xin mắng:"Chơi cái đầu mày đó! Tránh ra mau!"
Hoàn Chương 5
Chương 6
Cuộc sống đại học chính xác là rất nhàn , bên trong đại học người nào cũng đều có quân huấn, sau khi kết thúc vừa nhập học một tuần Jung Yunho đã bị tống vào phòng ngủ bên trong gồm có bốn người luôn bị khi dễ, còn suốt ngày bán thân ngồi ở trên giường hỏi Jung Yunho:"Mày là như thế nào thi vào đây được? Học lực mày kém như thế, mà trường cũng nhận được hay thật không sợ bị tao đánh hay sao?"
Hôm nay Jung Yunho bị đau dạ dày, Kim Jaejoong đi giúp hắn mua thuốc, bạn cùng phòng lại bắt đầu chế nhạo Jung Yunho, thẳng đến hắn không thể nhịn được nữa muốn nhảy dựng lên đem bọn họ đánh, Kim Jaejoong oành một tiếng đá văng ra cửa nghiêm mặt nói:"MIỆNG MẤY NGƯỜI DÙNG ĐỂ ĂN PHÂN À, MẸ MẤY NGƯỜI KHÔNG DẠY MẤY NGƯỜI HAY SAO SUỐT NGÀY CỨ THÍCH ĐI ĂN PHÂN?!"
Nói vài cái liền ngẩn người, Kim Jaejoong ngã chén nước ấm đem Jung Yunho nâng dậy đem thuốc cho hắn uống, bên cạnh đó có một nam sinh đứng lên đẩy cậu một phen:"Kim Jaejoong, mọi người là bạn cùng phòng, cậu cho tôi nói lời xin lỗi chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì."
Nước đã rót xong, Kim Jaejoong cho Jung Yunho nằm ở trên giường, tháo thuốc cùng nước ấm, bỗng nhiên lại đứng lên, âm trầm nói:"Jung Yunho là em của tao, có dũng khí theo tao đi ra ngoài đánh một trận, đừng ở chỗ này khi dễ em của tao."
Jung Yunho trong lòng bỗng nhiên ngọt ngào , bàn tay túm góc áo của Kim Jaejoong, nhỏ giọng nói:"Nam nam, Nam nam, em không sao ."
Bọn họ thương lượng nửa ngày, kỳ thật chính là Kim Jaejoong cứ lầm bầm lầu bầu, Jung Yunho ngồi ở bên cạnh thưởng thức cậu thay đổi từ đầu lửa hạ xuống :"Ừ, đúng vậy đúng vậy, tốt tốt."
Cuối cùng Kim Jaejoong quyết định thuê cái nhà nhỏ gần trường học, giống như một gia đình. Jung Yunho vui vẻ ôm Kim Jaejoong xoay quanh, nói:"Đông đông đem Nam nam cưới về nhà!"
Kim Jaejoong nâng tay gõ hắn một phen mắng:"Cưới cái đầu mày!"
Jung Yunho thường xuyên cảm thấy rất muốn khóc, đặc biệt là vừa tỉnh ngủ khi đầu óc trống rỗng vài giây, nhìn chằm chằm người bên cạnh ngủ thật sự ngon một chút. Hắn tưởng, nếu chính mình nói với hắn mấy năm nay đều giả ngây giả dại, hắn có thể tha thứ chính mình không? Hắn sợ hãi, nhưng mà hắn vẫn mạo hiểm.
Không chỉ một lần khi Kim Jaejoong ngủ vuốt mặt hắn nói, Nam nam, em thích anh, anh có thể hay không trách em gạt anh.
Nam nam, anh có chán ghét em không?
Nam nam, anh có không cần em không?
Nam nam...... Nam nam......
"Nam nam, thật sự là một người cực kỳ ngốc."
Kim Jaejoong mở mắt ra mơ mơ màng màng hỏi:"Đông đông, mày nói ai vậy?"
"Nói anh đấy."
"Gì......" Cậu dụi ánh mắt, hướng Jung Yunho trong lòng chui chui tiếp tục ngủ, không có tỉnh, bộ dáng thật đáng yêu.
Nhưng mà hôm nay bọn họ có thi biện luận, Kim Jaejoong là nhất biện . Jung Yunho phụ giúp cậu làm nũng nói:"Nam nam, Nam nam, dậy đi , hôm nay nam nam có thi biện luận, Nam nam Nam nam Nam nam Nam nam Nam nam Nam nam......"
"A — đã biết!" Kim Jaejoong nâng tay đạp hắn ra, mê man hoặc trợn mắt xuống giường mặc quần áo đánh răng rửa mặt, toàn là làm trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, Jung Yunho ở phía sau cười đến lăn lộn cậu cũng không thấy được. Jung Yunho nhìn qua, ở trên mặt hắn thơm một cái nói:"Nam nam thơm thơm!"
Kim Jaejoong cầm cái gương làm mọi kiểu tóc, từ nhỏ liền có thói quen này đứa em lúc nào cũng bẹp trên mặt cậu từng vị trí, đã muốn chai luôn rồi, vừa nói:"Phải rồi , vừa rửa mặt xong lẽ nào lại không thơm được."
"Nam nam hôm nay phải đứng nhất nha!"
Thốt ra lời này, Kim Jaejoong dừng lại, xoay người nhìn hắn:"Không tới hay sao?"
Jung Yunho nói:"Đông đông buồn ngủ, đông đông rất buồn ngủ......"
"Vậy cút đi ngủ đi! Cút! Tao khẳng định là sẽ đứng nhất, đi xong còn ăn liên hoan, chính mày ở nhà tự nấu cơm mà ăn đi!" Nói xong cầm lấy văn kiện trên bàn ở phòng khách chạy ra khỏi phòng, Jung Yunho đứng ở tại chỗ, tủi thân nửa ngày mới phản ứng lại mới biết mình nói sai.
Thực lạnh nha.
Hoàn Chương 6
p.s: Sắp Hoàn rồi :3
Chương 7
Yunho chà chà chân, xem ra không bao lâu tuyết sẽ rơi.
Thi biện luận là chín giờ bắt đầu, nhưng đến giờ này lại chưa xong, còn muốn biện bao lâu đây? Không phải nói nửa giờ liền xong sao? Chính là buồn bực nhìn thấy Kim Jaejoong ôm cặp văn kiện cùng vài anh chị đi ra, miệng còn trò chuyện cái gì, Jung Yunho tiến lên cố ý hít một hơi hô một tiếng:"Nam nam!"
Bên cạnh vài anh chị che miệng lại vụng trộm cười, Kim Jaejoong chớp mắt đỏ mặt, Jung Yunho đuổi theo thói quen tính kéo tay hắn:"Nam nam, em chờ anh rất lâu nha, em rất đói, buổi sáng không có ăn cơm."
"Cái kia, Jaejoong, tụi anh đi trước , 2 em...... 2 em cứ tiếp tục......" Cái anh kia nói một câu, mặt khác vài người cũng đi theo phất phất tay chào rồi đi xa, Jung Yunho lôi kéo cánh tay cậu làm nũng, Kim Jaejoong liếc mắt một cái:"Không phải cho mày ở nhà tự nấu mà ăn sao?!"
Jung Yunho phiết miệng:"Tự nấu thì không thể ăn! Đông đông không muốn tự nấu! Đông đông muốn ăn đồ nam nam nấu!"
Kim Jaejoong bỏ ra tay hắn bước đi trước, Jung Yunho liền theo ở phía sau khi đi ra ngoài, một hồi quấy rầy, cuối cùng đi đến khu nhỏ dưới lầu, Jung Yunho còn cứ quấy rầy, Kim Jaejoong nhấc chân tưởng đoán, lại bị né tránh . Kim Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu, Jung Yunho không phản ứng lại, còn cọ xát bên tai hắn nói:"Nam nam cho Đông đông ăn phía dưới!"
Những lời này có điểm khác nghĩa, Kim Jaejoong lập tức đỏ mặt, khó có thể dùng ánh mắt nhìn hắn, giằng co một lúc, Kim Jaejoong nói:"Tránh ra đi, quên đi, cho chết đói!"
Jung Yunho tiến lên nắm chặt cánh tay cậu:"Vì cái gì? Vì cái gì hả?" Kim Jaejoong cười trong lòng, lại cố nén không để lộ ra, đến trong nhà mới phản ứng lại. Cậu hướng trên sô pha ngồi xuống, mở máy tính ra, một bên sai xử Jung Yunho "Nếu muốn ăn phải đi xuống siêu thị dưới lầu mua, mày không mua anh sẽ không nấu". Jung Yunho vừa nghe liền hôi hổi chạy nhanh xuống lầu. Lần này tại sao không đi lên, qua nửa giờ rồi, Kim Jaejoong mới phản ứng, lo lắng gọi cho Jung Yunho, lại tắt điện thoại, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một sự bất an.
Dao nhỏ đâm vào trong người Jung Yunho hiện tại đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trước mắt không ngừng nhớ ra từ nhỏ đến lớn máu nhỏ giọt. Hắn bỗng nhiên hiểu được, từ 5 tuổi nhìn thấy Kim Jaejoong, hắn sinh mệnh cũng đều chỉ có một người là Kim Jaejoong, tiếng cười cùng nước mắt, giả ngây giả dại cùng giả bộ, thích không thích . Nếu cứ như vậy chết nên làm cái gì bây giờ, nhân sinh nơi nơi đều là ngoài ý muốn, khó bảo toàn hắn có thể chết hay không, nhưng nếu hắn chết, Nam nam vĩnh viễn cũng không biết tâm ý của hắn. Có lẽ hôm nay qua đi, hắn lấy thân phận là đứa em ngốc mà gục xuống đất, Kim Jaejoong sẽ cưới vợ sinh con, một ngày nào đó sẽ quên hắn.
Nam nam, anh trai, em sai rồi, nếu em có chết đi chăng nữa, cho dù anh đẩy em đến cự tuyệt em, em cũng muốn nói rõ ràng với anh. Em rất sợ hãi ở phía trước đều không thấy được anh liền liếc mắt một cái.
Jung Yunho mở mắt ra trong thời điểm này chính là Kim Jaejoong đang cầm lấy tay hắn cầu nguyện, hắn hô thanh "Nam nam".
Kim Jaejoong ngẩng đầu kinh hoảng kêu:"Đông đông em không sao chứ đông đông? Còn đau không?"
Kỳ thật phải nói không đau , nhưng mà hắn nhìn Kim Jaejoong biểu tình lo lắng như vậy, liền cảm thấy rất thú vị, phiết miệng nói:"Đau quá à......"
Thầy thuốc kiểm tra xong sau khi rời khỏi đây Jung Yuhno nói:"Kỳ thật nếu bọn họ không có dao nhỏ em sẽ đánh luôn ấy, đúng là một đám ngu ngốc."
"Mày mới là cái đồ ngu ngốc!" Kim Jaejoong nước mắt rơi xuống,"Bọn họ mang theo gậy gộc cùng dao nhỏ cướp bóc, em cho bọn hắn vài đồng tiền là được rồi! Không phải là vài đồng tiền sao? Lỡ như có gì không may xảy ra thì sao ......"
Jung Yunho bất mãn nói:"Em thực sự uất ức đó, nếu bọn họ không có dao nhỏ thử xem, thắng là cái chắc."
"Cái đồ ngốc nhà mày a mày...... Không đúng," Kim Jaejoong bỗng nhiên phản ứng lại,"Em như thế nào...... Em như thế nào mà lại kỳ quái như vậy? Em đã khỏe? Em không ngốc ? Em......"
Jung Yunho cũng sợ chết, hắn sợ chính mình đến chết cũng chưa làm cho Kim Jaejoong biết chính mình thích Jaejoong , hắn bỗng nhiên sợ hãi . Hắn nhìn ánh mắt Kim Jaejoong nói:"Ưm, em tốt lắm, em không ngốc . Nam nam, em......"
Vừa nói xong có chút không đúng, phòng bệnh đi tới đi lui đều là người, vài cá nhân có một gian phòng công cộng, hắn như thế nào cũng nói không nên lời, chính là chìa tay vuốt mặt cậu nhắm lại. Kim Jaejoong cũng mặc kệ có bao nhiêu người, ôm Jung Yunho với một cái tinh thần đang khóc,cậu nói:"Anh còn nghĩ đến em cả đời đều ngốc như vậy, tốt, tốt......" Sau đó là không hề chú ý hình tượng mà cứ ô ô ô, Jung Yunho buồn cười giúp cậu lau nước mắt nói:"Nam nam, em rất là muốn ôm anh nga."
Kim Jaejoong vứt bỏ hình tượng càng khóc càng lợi hại, nghe được Jung Yunho nói những lời này, cậu lập tức gục ở trên người hắn, đem cả người hắn ôm, bộ dáng hình như là ghé vào mặt, đáng yêu thật. Jung Yunho cười xoa xoa đầu cậu, Kim Jaejoong lại giống như nghĩ đến cái gì lại càng thương tâm, càng không ngừng khóc a khóc.
Kế tiếp Kim Jaejoong cũng rất buồn bực tinh thần sa sút, đến khi Jung Yunho xuất viện hắn cũng chưa quá mức chậm chạp đến vậy, thu thập này nọ khi Jung Yunho nắm cả bờ vai của hắn hỏi:"Như thế nào? Còn không tỉnh lại a?"
Kim Jaejoong lắc đầu, cậu chỉ cảm thấy Jung Yunho giống như đã thay đổi, cảm giác hắn không hề ỷ lại chính mình .
Hai người đến nhà, Kim Jaejoong ngồi ở sô pha ngẩn người, Jung Yunho mang trước mang sau quét dọn sửa chữa cái nhà, cuối cùng mệt ngã xuống bên cạnh Kim Jaejoong, trở cái thân liền cuốn lấy cậu.
"Nam nam, sao anh lại không nói với em một câu hoan nghênh vào nhà mà ngồi im như thế."
Vừa nghe âm thanh hắn Kim Jaejoong nước mắt liền lại chảy ra, Jung Yunho tay chân cũng không biết nên làm thế nào, hắn nâng tay giúp cậu lau nước mắt hỏi:"Làm sao vậy? Em xuất viện chứ có phải đưa tang đâu!"
"Nói nhảm! Tự tát!" Kim Jaejoong quát lớn , Jung Yunho gật gật đầu đánh miệng chính mình cũng hô theo:"Đúng, nói nhảm nói nhảm nói nhảm, phải tự tát!"
Cái động tác này rõ ràng vẫn là bộ dáng của một tên ngốc, Kim Jaejoong nhào vào lòng Jung Yunho mà nức nở:"Đông đông khỏe lại có phải không cần anh không , anh không cần chiếu cố Đông đông , Đông đông có thể chiếu cố chính mình phải không ? Đông đông còn có bạn gái, còn có thể kết hôn?" Cậu càng khóc càng lợi hại, cậu thừa nhận , trước kia thấy tay Jung Yunho chạm vào mặt mình để lau nước mắt không phải vì đau lòng, không phải vì mặt mũi; Cùng Jung Yunho ở biển khóc đến tối, là vì thẹn thùng, không phải vì mặt mũi. Rất nhiều lần cũng không là vì mặt mũi, chính là cậu không thừa nhận điều đó, chính là bởi vì mặt mũi.
Cậu thích thằng em ngốc của chính mình, cậu phải nói như thế nào đây? Nếu Jung Yunho vẫn cứ ngốc, Jaejoong có thể lấy cớ chiếu cố hắn, ở cùng với nhau , nhưng tại sao bây giờ lại khỏe?
Jung Yunho ôm cậu, trong lòng không biết như thế nào mở miệng, chờ cậu khóc mệt mỏi mới nói:"Em nói anh nghe chuyện này nha?"
Kim Jaejoong giật giật, nức nở , không nói chuyện.
Ngày này em chờ lâu rồi, em nghĩ rất nhiều loại trường hợp như vậy, chuẩn bị rất nhiều loại lời kịch vì cho anh không chán ghét em không trách em không đem đẩy em ra, nhưng anh không hề làm gì cũng là ngoài dự kiến của em . Cho nên nhiều lúc nói bỗng nhiên liền biến thành trống rỗng vô lực, không có ý nghĩa , cho nên em hiện tại muốn nói chỉ có một câu.
"Nam nam, em thích anh, chúng ta cả đời sống cùng nhau được không? Đông đông muốn cả đời bảo vệ nam nam, Nam nam cũng không thể chiếu cố Đông đông cả đời phải không?"
Anh không cần phải lo lắng nhiều vấn đề, anh chỉ cần ôm chặt em sau đó gật đầu là có thể.
Nam nam gật gật đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói:"Đông đông, hoan nghênh về nhà."
Hoàn chương 7
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com