Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DUYÊN PHẬN CON SỐ 5

DUYÊN PHẬN CON SỐ 5

.

Summary:

55,555

.

JaeJoong rất có duyên với con số 5, có duyên tới mức làm cậu phát cáu phát bực phát điên với nó. Bài kiểm tra 5 điểm, bị phạt quỳ gối 5 tiếng đồng hồ, bị phạt chạy bộ 50 vòng sân, bị chép phạt 500 lần... Và mỗi lần dính đến con số này, là mỗi lần JaeJoong xui tận mạng, bởi vậy mới nói, cậu ghét nhất là số 5.

Jung YunHo rất vô duyên với con số 5, vô duyên tới mức làm hắn đâm ra hâm mộ con số này luôn. Mặc kệ hắn phấn đấu thế nào, thì từ bé tới giờ hắn vẫn rất vô duyên với con số 5, vô duyên đến kỳ lạ, vô duyên đến khó tin. Người ta nói, không có mới biết quý, cho nên đối với YunHo mà nói, thì số 5 là con số đẹp tuyệt vời.

.

.

.

JaeJoong, năm đầu tiên học đại học, không biết có phải là xui xẻo hay không, mà cậu học ở phòng thứ 5, ngồi ngay dãy ghế thứ 5 từ trên đếm xuống.

YunHo, năm đầu tiên học đại học, không biết có phải là may mắn hay không, mà hắn học ở phòng thứ 5, ngồi ngay dãy ghế thứ năm từ dưới đếm lên.

Phải biết mỗi lớp chỉ có mười dãy ghế, thế nên nói một cách đơn giản dễ hiểu, thì vị trí của YunHo chính là ngồi kế bên JaeJoong.

Duyên phận chăng...?

JaeJoong nhìn qua thấy YunHo ngồi cạnh mình là trợn to mắt há hốc mồm...

Sao tên khốn này lại ngồi ở đây?

JaeJoong thật muốn một cước đá văng YunHo xuống đất. Bởi cậu vô cùng vô cùng vô cùng hận cái tên thối nát ngồi kế bên.

Lý do?

Có đánh chết JaeJoong cũng không nói là do hắn hết lần này đến lần khác cướp mất bồ cậu...

YunHo cứ vờ như không biết JaeJoong đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, tươi rói cười hỏi:

"A, bạn JaeJoong, thật là trùng hợp quá nhỉ?"

.

.

.

Vốn dĩ cậu và YunHo là bạn bè từ hồi sơ trung, JaeJoong khi ấy rất nổi tiếng trong trường, vì cậu mấy lần theo đuổi cặp kè với hoa khôi của lớp.

JaeJoong thực chất không thích con gái, nói chính xác hơn là cậu vốn thích con trai, nhưng mà thôi kệ, cặp với hoa khôi như vậy rất oách, thế nên JaeJoong hết lần này đến lần khác cưa cẩm các nàng, thật khó khăn nhưng cuối cùng cậu cũng thành công.

Tuy nhiên hẹn hò được năm ngày, thì tên Jung YunHo thối nát đột nhiên chạy vào phá đám, chỉ cần hắn mở mồm nói một câu là nàng hoa khôi lập tức xách váy lên chạy theo hắn, bỏ lại một mình Kim JaeJoong đứng bơ vơ.

Cậu dù không thật sự thích con gái nhà người ta, nhưng mà như vậy cũng mất mặt quá mức, thế là JaeJoong lại tiếp tục cầm cưa đi cưa mấy em hoa khôi lớp khác để gỡ gạc danh dự, sau mấy tháng trời ròng rã cuối cùng cũng thành công, ai ngờ chưa kéo dài được năm ngày, nàng hoa khôi ấy cũng chỉ vì một câu nói của Jung YunHo kia mà không chút hối tiếc say goodbye với cậu, JaeJoong ức chế không cách nào tả hết được.

Lên đại học, JaeJoong tưởng là sẽ không thấy cái bản mặt chết tiệt của hắn nữa chứ... trớ trêu thay. Tất cả là do số 5 xui xẻo, nếu cậu không học ở phòng số 5, nếu cậu không ngồi ở ghế số 5, nếu cậu không... số 5 thì đã không gặp phải Jung YunHo thối nát kia rồi!

Nhưng mà không sao hết, JaeJoong vốn dĩ không thích con gái mà, lên đại học đại gia ta đây không thèm đi cưa gái nữa, mà sẽ đi cưa giai. Há há.

Cậu sẽ tự tìm cho bản thân một chàng công ga lăng đẹp trai, để xem tên YunHo chết bầm kia còn dám tranh với cậu nữa không.

JaeJoong phác thảo kế hoạch trong đầu, nhếch miệng tà tà cười với YunHo kế bên.

.

.

.

Kim JaeJoong đã nói là sẽ làm, đã làm thì sẽ thành công. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cậu đã cưa xong một anh công ga lăng đẹp trai, là một thiếu gia con nhà giàu có, tên Park YooChun, và trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trường.

Chưa kịp hớn hở bao lâu, thì chỉ với một câu nói của Jung YunHo, anh công ga lăng đẹp trai của cậu oành một phát, biến thành tiểu thụ khả ái, lon ton chạy theo đuôi YunHo.

Sự nổi tiếng của cậu phút chốc tan thành mây khói, còn cái tên Jung YunHo kia lại không chút khó khăn trở thành tiêu điểm của toàn trường, trở thành một chàng công anh tuấn bất phàm, trở thành đại công của đại công trong mắt toàn dân.

Đến lúc này cậu thật sự chịu không nổi nữa, trước đây hắn giật bạn gái cậu, cái đó không tính đi, nhưng mà tại sao... tại sao cả bạn trai cậu mà hắn cũng không tha ?

Khốn nạn hơn tên kia rõ ràng là công mà? Vì sao YunHo chỉ nói một câu 'Quen với tôi đi.' là vèo một phát biến thành thụ thế kia?

Tại sao tại sao tại sao?

Trước giờ cậu biết mình đấu không lại YunHo, thế nên đó giờ hắn giành cậu cũng mặc kệ để hắn giành, nhưng lần này thì không được, nhất quyết không được!

JaeJoong một đường chạy như điên xuống sân trường, kỳ này là phải liều mạng với YunHo.

Vừa xuống, cậu thấy ngay một cảnh tượng ngứa mắt đang diễn ra, Park YooChun, anh công của cậu – bây giờ đã biến thành tiểu thụ khả ái của YunHo, đang vui vẻ đút đồ ăn cho hắn, còn YunHo cũng vui vẻ cười đùa, tim hồng bay tá lả, cả hai xem mọi người xung quanh như vô hình.

JaeJoong tức giận đến run rẩy...

Lần này không phải vì danh dự hay vì cái gì gì khác nữa, mà chỉ vì con tim cậu đang run rẩy...

Advertisement

Privacy Settings

JaeJoong rất thích người đó, thật sự rất thích người đó, vì sao người đó có thể đối xử với cậu như vậy...?

Thấy người mình thích tình chàng ý thiếp với người khác, JaeJoong vừa giận vừa đau lòng, phút chốc nhịn không được, cả hốc mắt đều đỏ lên.

YunHo thấy JaeJoong rưng rưng sắp khóc như vậy thì giật cả mình. Trước giờ hắn giật bồ cậu không biết bao nhiêu lần, có lần nào cậu làm quá vậy đâu? Không lẽ lần này cậu thật sự thích tên YooChun này?

YunHo ban đầu là sửng sốt, sau đó lại trở về dáng vẻ bất cần của mình. Hắn nhướn mày, lời nói không giấu vẻ khó chịu:

"Sao thế bạn JaeJoong? Bạn muốn nói gì với YooChun của tôi à?" YunHo nhấn mạnh 'YooChun của tôi', sau đó vòng tay kéo YooChun bên cạnh vào lòng.

JaeJoong nhìn cảnh tượng đó mà tức đến điên ruột, cậu run rẩy càng lợi hại hơn.

JaeJoong xông lên phía trước, đập bàn đập ghế nói:

"Jung YunHo, hôm nay tôi phải nói chuyện rõ với cậu!"

YunHo nhún nhún vai:

"Được, nói đi."

JaeJoong đảo mắt nhìn khắp lượt, mọi người trong căn tin ai nấy cũng đổ dồn sự chú ý về phía này, sau bao năm kinh nghiện đau thương cho JaeJoong biết, nói chuyện với YunHo thì chỉ có mình cậu chịu nhục thôi. Không thể đứng giữa trường để mọi người thấy cậu chịu nhục được, thế nên không nói không rằng, JaeJoong lôi cổ YunHo đến một nơi vắng vẻ để tiện giải quyết.

Nếu YunHo không muốn thì cho dù có một trăm, một nghìn JaeJoong lôi cũng không nổi hắn, nhưng cái chính, là hắn muốn, bởi hôm nay hắn cũng có chuyện phải làm rõ với cậu.

...

Gió thổi viu viu, lá bay vèo vèo, hai người vẫn bảo trì im lặng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng JaeJoong lên tiếng trước.

"Tại sao lúc nào cũng nhằm vào tôi hết vậy? Từ hồi sơ trung đã không nói rồi, tại sao lên đại học cũng phải là tôi?"

JaeJoong vừa nói vừa nhớ đến cảnh tượng khi nãy trong căn tin, nước mắt kiềm nén nãy giờ tuôn trào, cậu thật sự rất thích người đó...

YunHo thấy nước mắt JaeJoong rơi, hắn đau lòng...

Hắn vốn không hứng thú với nữ nhân, trước đây có cặp kè với vài người, chẳng qua đấy là người JaeJoong để ý. JaeJoong khi đó bị cướp mất bạn gái, cậu cũng chỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, hoặc tức giận chửi vài ba câu rồi thôi. YunHo biết JaeJoong không thích những người đó, nên cũng không quan tâm.

Lên đại học, cậu lại còn dám thản nhiên mà công khai qua lại với một tên con trai, hắn tức. Như cũ vẫn đoạt lấy người mà JaeJoong để ý, chỉ là không ngờ, lần này cậu lại thật lòng thích YooChun như vậy...

YunHo không cam tâm...

Thật sự hắn rất thích JaeJoong, thích cậu từ cách đây 5 năm...

YunHo cố dằn lại xúc động, hắn thản nhiên trả lời:

"Bởi vì tôi thích YooChun."

JaeJoong nghe vậy run rẩy một chút, cậu hỏi:

"Vậy còn YooChun...?"

"YooChun cậu ấy rất thích tôi. Chúng tôi hiện tại rất vui vẻ. Cậu hài lòng chưa?" YunHo cay đắng nói, hắn muốn JaeJoong lập tức quên ngay cái tên YooChun kia, lập tức quên ngay!

JaeJoong khuỵu người xuống khóc nấc lên.

JaeJoong vốn dĩ rất ít nói, nên ở trường không mấy nổi tiếng. Còn YunHo thì lúc nào cũng như hoàng tử tỏa sáng lấp lánh. JaeJoong rất muốn bản thân cũng thật nổi tiếng, để YunHo có thể chú ý đến mình, nên cậu đã không ngần ngại mà đi cưa cẩm các hoa khôi. Chỉ muốn hắn chú ý đến mình một chút...

YunHo giành bạn gái với JaeJoong, JaeJoong rất tức giận, tức giận các cô gái đó mặt dày mày dạn dám quen hắn, rõ ràng là không xứng. Tức giận vì YunHo lại đi quen với nhiều người như vậy.

JaeJoong bất quá cũng chỉ tức giận, nhưng cậu không lo lắng, bởi JaeJoong biết, YunHo không thật tâm với các cô gái ấy.

Nhưng lần này lại khác, JaeJoong từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy YunHo thân mật với ai như vậy, cậu có một loại dự cảm bất lành, hơn nữa YunHo lại còn lạnh lùng thừa nhận như vậy, điều đó khiến JaeJoong đau lòng...

Sự thân mật của YunHo và YooChun, đó rõ ràng không phải giả vờ...

JaeJoong rất thích YunHo, thích lắm, thích từ 5 năm trước rồi...

...

YooChun đứng một bên nghe trộm mà khuôn mặt hết xanh rồi lại trắng, cái cặp đôi dốt nát này, thích nhau muốn chết còn làm bộ làm tịch.

Hắn là bạn bè thân thiết với YunHo từ hồi mặc tã, bởi vậy sự thân thiết của cả hai dĩ nhiên không phải là giả!

Kỳ này hắn đã vứt bỏ danh dự đóng vai tiểu thụ khả ái rồi, cố ý giúp bạn bè một chút, nhưng nhìn xem, cái cặp đôi dốt nát kia đã làm gì?

Dốt nát thì vẫn hoàn dốt nát thôi...

Lại phải để Park YooChun ta ra tay.

...

Advertisement

Privacy Settings

YooChun không biết từ góc nào đột ngột nhảy bổ ra, xăm xăm đi lại chỗ JaeJoong đang khóc thút thít đỡ cậu dậy, nghiêng mặt khinh thường nhìn YunHo:

"Xin lỗi, tôi vốn là công. Không làm tiểu thụ của cậu nữa, tôi thích JaeJoong."

YunHo nhíu mày:

"Ý cậu là gì?" YunHo trong lòng tự hỏi, không biết tên YooChun này lại lên cơn gì...

YooChun phì cười:

"Tôi thích JaeJoong. Cậu không hiểu chỗ nào?"

Để minh chứng cho lời nói của mình, YooChun cúi xuống, hôn môi JaeJoong.

JaeJoong mở to mắt ngạc nhiên trừng trừng nhìn YooChun, chuyện gì đang xảy ra vậy?

YunHo đứng một bên tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, toàn thân run rẩy, tên bạn khốn khiếp này, ngang nhiên dám hôn người Jung YunHo hắn thích...

YunHo lập tức xông lên, kéo JaeJoong về phía mình, đấm một cú mạnh ngay giữa mặt YooChun, lớn tiếng quát:

"Kim JaeJoong là của tôi. Ai cho tên khốn nhà cậu chạm vào cậu ấy?"

JaeJoong nghe xong lại càng trợn to mắt hơn, có phải cậu đang nghe nhầm không?

JaeJoong xoay người lại nhìn chằm chằm YunHo, khó khăn hỏi lại:

"Cậu vừa nói gì?"

"Tôi nói chính là vậy đấy. Ừ đấy, tôi thích cậu đấy, rồi thì sao? Tôi, Jung YunHo thích cậu, Kim JaeJoong. Dù hiện tại cậu không thích tôi, nhưng tôi nhất định sẽ làm cho cậu phải thích tôi." YunHo ngang tàng nói.

JaeJoong giật giật khóe miệng, lại còn có cách tỏ tình hổ báo thế này sao?

JaeJoong hơi cúi xuống, khẽ thì thầm, tiếng thì thầm nhỏ xíu hòa vào trong gió, bay đến tai YunHo:

"Không cần đâu, tôi từ lâu đã thích cậu rồi."

...

Mối tình âm thầm 5 năm, cuối cùng cũng nói ra được, lý do có thể nói ra, phải chăng là nhờ con số 5?

Không biết có phải thật sự là nhờ con số 5 hay không, chỉ biết quãng đời sinh viên của cặp đôi dốt nát đó rất hạnh phúc, hạnh phúc trong căn phòng học số 5, tại dãy bàn thứ năm từ trên đếm xuống, từ dưới đếm lên.

Và bọn họ vẫn tiếp tục hạnh phúc cho đến 50 năm sau, và 50 năm sau nữa...

Không biết có thể gọi là duyên phận số 5 không, chỉ biết là bên cạnh YunHo, JaeJoong không bao giờ xui xẻo khi gặp số 5. Khi bên cạnh JaeJoong, YunHo không còn vô duyên một cách kỳ lạ với con số 5 nữa.

.

.

.

YooChun về nhà mà tức anh ách, lần đó chỉ là hôn giả thôi, hắn đã đặt hai ngón tay giữa môi JaeJoong rồi, chẳng hề động chạm gì đến cậu cả, vậy mà tên YunHo đó cuống quá đến không kịp phân biệt trắng đen, hại gương mặt bảnh bao của hắn sung húp mấy tuần liền.

YooChun trong lòng thầm mắng YunHo trọng sắc khinh bạn, nhất định phải bắt tên ấy trả giá.

...

Mấy năm sau.

Kim JunSu trợn mắt há hốc mồm, tức giận vò đầu bứt tóc. Tên Jung YunHo đấy rõ ràng nghe đồn là đại công của đại công mà? Vì sao đùng một phát lại biến thành tiểu thụ đáng yêu của tên khốn Park YooChun thế này?

Tên khốn YooChun đã giật bồ của cậu 5 lần rồi, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua.

Bởi vì JunSu thật sự, thật sự rất thích người đó...

.

.

.

———-

ChangMin ơi, em ngại quá, bởi em không biết cho anh làm cái gì trong đây =))

Thôi thì để em gói lại rồi mang anh về nhà~~~

Cũng may là anh có em hốt đấy nhé, chứ không là bơ vơ rồi =)) =))

Không cần cảm ơn em đâu~~

.

Always keep our FAITH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com