Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện tại - Present

Tittle: Hiện tại – Present

Author: Kelly TeAry ( Trịnh Y Nguyệt)

Rating: NC- 17

Paring: Only Yunjae

Genre: Mild Yaoi, sad (a little), romance...

Status: oneshot – finish

Summary: Cả quá khứ và tương lai chúng ta đều không cần. Anh chỉ cần đôi môi này sưởi ấm cơ thể anh, và đó là hiện tại, là món quà của riêng anh, chỉ mình anh được cảm nhận và hủy diệt....

A/N: Những câu chuyện tôi tạo ra là vì tình yêu của cá nhân đối với 5 con người ấy. Cho nên đừng phán xét hay mặc cả họ ở bất kỳ tình huống nào. Mọi sự thật đều dựa trên niềm tin, nếu bạn không tin thì đừng đọc tiếp.

THE PRESENT.

Lại bước chân trên con đường này, chẳng cảm xúc, chẳng một ký ức theo sau, em vẫn đi trong ánh nắng sáng. Nhìn lại bản thân trong những ngày qua, em thấy mình quá ngu ngốc, vì chẳng có anh, chẳng có tình yêu bám víu.

Em đơn độc, em lạnh buốt. Anh đâu rồi, nơi đây như chốn không người dù rằng có tiếng nói nhỏ to, có tiếng cười ghê rợn, có phải em đang tự đánh lừa con tim ai?

"YunHo ah!" Tiếng gọi ấy vẫn ngự trị mãi trong từng ngóc ngách cơ thể em. Em đã gặp hàng ngàn gương mặt vô vị nhưng sao chiêm bao duy nhất bóng hình anh?

Chờ đợi mãi tình yêu của anh, mong chờ mãi nơi bước chân anh quay về???

Rải chút thương vào đâu, thêm chút buồn ở lại nơi nào.

Đêm lại giật mình!!

Nhớ.....

[Một ngày mưa- anh và em vừa tròn 17 tuổi]

Ngày hôm nay là ngày cuộc sống của chúng ta thay đổi, cả hai con người này sẽ cùng chung một nhịp đập con tim, cùng một hơi thở nóng hổi, để sưởi ấm cho nhau vào những ngày đông lạnh lẽo.

– Anh yêu em, hãy ở bên cạnh anh nhé – Giọng nói ấm nóng của anh khẽ chạm vào cơ thể em, ôm chặt lấy em, làm em không thể suy nghĩ gì cả, chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một mình anh đang nhìn em say đắm cùng với lời tỏ tình ngọt ngào.

Anh đưa tay chạm vào em, em bỗng giật mình, anh cười, vội vàng đưa cả hai vào một nụ hôn sâu với những tiếng rên đầy dịu dàng. Khẽ chuyển động cơ thể để anh được gần em hơn, anh tham lam đưa lưỡi vào tận cùng, nếm vị ngọt từ đôi môi của em, từng hành động đó đều thiếu kiên nhẫn, bởi vẻ đẹp của em làm anh nghẹt thở, chỉ biết lúc này anh muốn em. Nhiều. Nhiều lắm.

Em nhón đôi chân nhỏ nhắn của mình để mong được đôi môi anh nuốt chửng tất cả. Em cũng rất tham lam đấy, trong cuộc đời này em chỉ muốn có anh, tuy rằng cả hai vẫn chưa có một chỗ đứng vững chắc trong cái xã hội này, nhưng em tin chỉ cần có tình yêu, có đôi tay, ánh mắt, nụ cười của anh, em sẽ không quan tâm gì cả, em sẽ trao hết cho anh. Cả thể xác lẫn linh hồn.

Hai cơ thể cứ dính vào nhau không rời, hơi thở càng trở nên nặng nhọc, anh và em gần như không còn kiểm soát được nữa, xung quanh không còn thấy gì. Dù là bóng tối hay chỉ là một đớm sáng nhỏ em cũng chẳng thể phân biệt. Lớp học bây giờ cứ như là thiêng đường đối với em. Những khung cửa sổ thì loan lỗ những đường nét không rõ nghĩa, một thoáng gió lạnh làm em rùng mình, nhưng vì có anh nên em chẳng thấy cô đơn chút nào.Hình như đâu đây có một ánh mắt sắt nhọn đang nhìn cả hai, có lẽ là ông trời trên cao đang ghen tỵ anh và em đấy mà. Mặc kệ, chỉ nhìn mỗi anh, chỉ cảm nhận mỗi anh thôi, lần đầu làm việc đó với con trai và là anh. Lạ lắm, cứ nhói trong lòng, ươn ướt nơi khóe mắt, có gì đó tuôn trào, là máu, là tinh dịch, là nước mắt..... Hay là tất cả. Nhưng đối với em như thế vẫn không bằng một cái chạm nơi anh. Em bàng hoàng. Anh chưa bao giờ đẹp đẽ như thế. Khiến trái tim này rung động, khiến trái tim này thổn thức đến nghẹt thở bao lần.

Lại một vầng sáng.

Lại một vài đường nét mảnh của ngày sắp tàn.

Khiến tất cả như hỗn độn xoay quanh anh và em, vì những giấc mơ không thật.

Đau lắm! Có bao giờ anh có thể gần em và nói tiếng yêu, vậy mà bóng tối cứ đeo bám mãi nơi con tim, anh cứ cố gắng trốn thoát, cố gắng gội rửa những vết tì nơi bức tường dày của cuộc đời nhưng kết quả nó vẫn là những thứ ảo vọng dơ bẩn, cả những đường nét dư thừa đó cũng chẳng làm nên một cái gì đó cụ thể hơn. Cái mà người ta hay gọi là tình yêu – thứ nhục cảm đáng tởm mà con người vẫn luôn tôn sùng.

– Jaejoong, chúng ta thử nhé? – Một câu nói nhẹ nhàng từ anh cứ như là hàng ngàn mũi gai đâm vào từng thớ thịt nơi cơ thể em. Đó là một lời mời gọi đầy cám dỗ, nó có hình hài của một cái bẫy sẽ độc chết những ai lỡ sa vào. Mà hình như cả anh và em đều nhận ra, có điều cả hai đều ngu ngốc đâm đầu vào thôi! Tuổi 17 bồng bột và vô tư như thế, nhưng ở đây anh lại quá sành sỏi, em thì quá yếu ớt. Chẳng phải sao?

– YunHo ah, em không nghĩ là....? – Em e ngại nói tiếng không, tuổi trẻ có được mấy lần để thỏa mãn bản thân, cớ gì em lại không hưởng thụ. Em nói dối. Em khát khao hơn bao ai hết, ngọn lửa ấy có thể thiêu đốt những ai điên cuồng muốn thử trái cấm đó mà, và anh muốn thử...

Có cái gì là khó với một thằng con trai đầy sức sống như anh, chỉ cần một chút mơn trớn nơi xác thịt thơm tho, một chút mời gọi nơi vẻ đẹp lụi tàn ấy, anh nghĩ chẳng có gì là phức tạp.

Từ từ đẩy sâu vào trong, cả hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trong ánh chiều tan dần, cơn mưa đã tắt, lại có một thứ ảo giác nảy sinh, khiến con người ta đê mê đến tột đỉnh, ngay cả tiếng rên còn nghe tanh tửi đến lạ thường. Ham muốn của con người chưa bao giờ dừng lại. Nó xuất phát từ cội nguồn của nhân loại, sống là phải yêu, yêu là phải cho nhau những gì thầm kín nhất, đau đớn nhất. Nực cuời, có ai lại san sẻ nụ cười, cho nhau hạnh phúc, chỉ toàn là gai guộc với những mớ hỗn độn nào là tổn thương, nào là bất hạnh mà thôi. Có lẽ họ đã quen như thế, muốn sống không khác một ai, không thích thay đổỉ dù chỉ là một ánh mắt, một chi tiết nhỏ trong màn kịch rối mà con người thủ vai chính.

Nhưng anh và em thì khác,Jung Yunho mãnh liệt, cuồng loạn với những ham muốn làm thay đổi cuộc sống này! Và Kim Jaejoong nhạy cảm mang vẻ đẹp bất tử khiến cho bao người phải chịu phá vỡ cái quy cũ rác rưởi đó để được một nụ cười từ đây. Cả hai sinh ra là để cho nhau, để cùng tạo nên một hiện tại cho những cái thực tế quái đản mà xã hội vẫn đang áp đặt, tình yêu, giá trị con người chỉ là con số không trong hàng tá những số không khác đang cố bước đến những trị số lớn hơn. Anh và em là một vạch xuất phát tối tăm cho những nỗ lực lạnh lẽo không mục đích đó, tình yêu này còn đẹp hơn bất cứ điều gì trên đời, hãy cho nó một con số, bấy nhiêu cũng đủ làm nên một dãy mật mã phức tạp, cùng nhiều cung bậc của tội lỗi rồi.

Mà dù có trở thành cái quái gì đi nữa, thiết nghĩ cả cơ thể, hơi thở này sẽ trao hết cho nhau, từng cơn rung động có là nhất thời, trôi qua trong một phần ngàn giây thì anh vẫn tin đây là điều anh muốn có nhất và muốn hủy hoại nhất.

Sẽ làm tất cả để chiếm hữu vẻ đẹp của em.

Sẽ đánh đổi máu thịt, linh hồn để mong em chạm vào anh dù chỉ một lần.

Và cái vòng lẩn quẩn ấy sẽ giải thoát cho tình yêu của anh được gần em, được hôn em và giết chết em.

.... Ngày tàn...

– Yunho, em muốn anh!!!

Chẳng thể cưỡng lại những cám dỗ đầy độc dược ấy, nó làm con người trụy lạc, sa ngã chỉ vì thứ gọi là tình yêu ngu ngốc, tình dục hoen ố. Những lời thú tội chỉ là một sợi chỉ mỏng manh đang luồn lách qua những kẻ hở của một vỏ óc vô hồn, cố gắng để thoát khỏi cái không gian chật hẹp mà không hề có mục đích, được giải thoát khỏi cái khái niệm vĩnh cửu. Chán chường nói lời yêu để rồi vỡ thành từng mảnh, sợi chỉ ấy đứt toạt một cách đáng thương, chẳng có gì để níu lấy, để dựa vào.

Thân thể em có là một dạng giống như thế, có vỡ tan khi chạm vào đêm đen, có vụn vỡ khi cố gắng giữ lại những điều phù phiếm đó, tình yêu có là gì, bản thân đã chẳng thể hoàn thiện, cánh hồng đẹp đẽ bây giờ đã trơ cả gai guộc, bất cứ ai chạm vào đều phải đổi lấy sinh mạng mình.

– Chúng ta sẽ là của nhau, Jaejoong ah! – Anh nhẹ nhàng nói và càng đi sâu vào em, có mùi tanh của máu đang rò rỉ trên từng góc cạnh cơ thể em. Cái thứ trái cấm này làm con người hưng phấn đến dơ bẩn, đắm chìm một cách quái đản, ham muốn một cách khinh miệt. Lại cười.

Có tiếng ai cười, là tôi, là anh, hay là em. Tất cả đều không phải, là cái trần gian khốn nạn đang cười vào cái tội lỗi này, nó nhìn anh mà đáng thương, nó nhìn em mà tiếc thay cho thời tuổi trẻ đã bị hủy hoại. Cái vòng đời điên cuồng này đã làm biết bao con người phải giết chết những giấc mộng đẹp của bản thân, buộc chúng ta phải bước vào cái xã hội đầy rẫy những sự thật rẻ tiền, với những tình cảm giả tạo, những nụ cười chua chát, những ánh mắt dại dột.... Không đáng, không đáng chút nào cho anh và em.

Hãy thử làm điều gì khác biệt xem, sẽ chẳng mất thứ gì đâu mà lo sợ, anh sẽ bảo vệ em mà, thử nhìn em này, làn môi mời gọi anh, ánh mắt thiêu cháy anh, đôi tay làm trái tim anh tan chảy, như thế vẫn không đủ cho anh sao?

Chẳng có khái niệm nào là hoàn hảo hay nửa vời.

Chỉ đơn giản là một vài mảnh ghép rời rạc đang bám víu lấy nhau để được sống.

Cái vẻ đẹp này làm anh run sợ, nó khiến ánh sáng phải lụi tàn, bóng đêm bị khuếch đại thành những mảng màu nhợt nhạt.

Không thấy điểm dừng.

Phía con đường tắt nắng luôn có anh.

Hãy cho anh một nguyện vọng.

Anh muốn là hiện tại mà em đang giữ gìn,

Muốn là giấc mộng mà em chưa bao giờ dám mơ đến.

Đêm thức...

[Mùa xuân 20 tuổi- tình yêu của chúng ta bùng cháy]

Đôi tay anh ôm lấy vòng eo xinh xắn, từng ngón tay anh giữ chặt người yêu bé bỏng. Nụ hôn lại đến. Anh khẽ chạm vào mái tóc đen mà bóng đêm cũng phải ghen tỵ đó , anh nhanh chóng cởi bỏ mớ quần áo còn vướng víu trên người cả hai, đôi môi vẫn tiếp tục nuốt lấy những tiếng rên từ em. Hai chiếc lưỡi uốn éo trong vòm miệng, anh đùa nghịch lên đấy một phần kích thích, vật thể ẩm ướt ấy cứ liên tục hưng phấn một khi anh chạm vào. Làn môi mềm của em làm anh đói khát, chẳng kiên nhẫn chút nào anh đã đẩy em xuống lớp đệm mỏng bên dưới.

Những tiếng rên nhẹ lại thoát ra từ bờ môi em, chẳng hiểu vì sao đôi mắt em cứ quấn lấy anh đầy khát khao, đôi tay liên tục chạm vào khuôn ngực săn chắc đó, em muốn cảm nhận một cái gì đó thật xa xôi, một điều mà thật ra em không biết hình thù méo mó thế nào. Có lẽ là trái tim, là máu thịt, hay là hơi thở vang động lời tình. Bởi em có thấy một chút ánh nắng nhạt len lõi vào đôi mắt anh , làm em say đắm dại khờ, thoáng em thấy no nê vì thanh sắc nơi cơ thể anh.

Em muốn ôm.

Là ôm riết lấy mây mù và chút cơn gió nổi.

Là muốn được say cái thứ ánh sáng đẹp đẽ vừa thoáng hồng.

Và cả muốn ghì chặt thứ tình yêu dơ bẩn của chính em.

Anh cứ liên tục ngấu nghiến từng centimet trên thân thể em. Bởi lẽ bản chất con người là thú dữ , chỉ chờ khi con mồi xuất hiện thì vội vồ lấy nhai xé không chút thương tiếc, không chút nhân nhường. Cà anh và em đều là loài động vật khát máu đó, nhưng lại được nhân loại áp đặt cho cái tên hoa lệ là "con người" thôi. Đơn giản ở họ có cái ham muốn sắc dục, cái điên cuồng trong tình yêu, cái nông nổi của tuổi trẻ và cái ngu ngốc từ trái tim.

Anh chiếm lấy em vì ham muốn, anh yêu em vì anh có được bình thường đâu? Mặc khác tuổi 20 bao giờ cũng cùng anh làm nên những ngông cuồng, cả thể xác lẫn khối óc đều ngu ngốc trao hết cho em.

Đôi lúc...

Anh muốn tắt những đốm nắng ngoài kia.

Để màu mắt em không nhạt mất.

Vì chỉ để nhìn anh....

Chỉ thấy.

Tháng Giêng ngon lành như một cặp môi gần.(#)

Nhưng sao tình yêu lại lười nhác giữa chính dòng đời trôi nổi không bến dừng.

Lại một cơn gió nhạt bỗng lạc lối chạy vào đâu đây, khiến em run rẩy nép vào anh gần hơn. Anh vẫn ở trong em đầy dịu dàng, một nụ hôn thoáng lên vầng trán rộng. Anh muốn ấp ủ người tình bé bỏng của mình.

– Yun à! Em lạnh lắm, ôm em có được không? – Em đưa tay chạm vào bàn tay anh, bàn tay đã đem lại rất nhiều khoái cảm cho em. Bây giờ nó là của em, em muốn chiếm hữu, muốn vật thể đó chỉ ôm mỗi mình em. Dù rằng có ích kỉ, có độc đoán nhưng em thích thế, càng tàn nhẫn là tâm hồn em càng gợn bóng u tối, đấy chẳng phải là cách em yêu anh đó sao?

Tình yêu này tội lỗi một cách hời hợt nhưng lại đẹp đẽ một cách lạ thường!

Lại mơ tưởng hay là mong chờ.

Có lẽ là hy vọng.

Có lẽ là giấc mơ.

– Jaejoong ah! Anh sẽ ôm mỗi mình em, chỉ sợ vòng tay này là không đủ.

– Ur..r..N..nn.. Sao lại không đủ, nó đã giết chết em từ lần đầu tiên tiếp xúc đấy anh à? – Em vừa nói, anh vừa chuyển động làm "bé cưng" của em cương lên, tiếng rên lập tức vụn vỡ khắp căn phòng. Anh lại muốn làm gì em đây?

Anh chẳng muốn gì cả đâu em. Cuộc đời anh vốn dĩ trần trụi dưới mắt em, chẳng thể giấu em một điều gì, nên bởi lẽ em không biết tất cả về anh phải không?

Lạ nhỉ? Chẳng phải con người ta sống là để được yêu và được thấu hiểu sao? Anh mới phải hỏi em đã làm gì anh thế nảy? Khiến anh phải yêu mà.... yêu là chết trong lòng một ít rồi.

Dù đời anh có là một hòn đá thô kệch, anh cũng sẽ đập nó ra làm trăm mảnh để trên đường đời mỏi mệt em sẽ không bị vấp phải. Hay rằng cả đời anh chỉ là một đoá hoa tròn trĩnh, dịu dàng, đơn độc, anh cũng sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.

Nhưng...

Tất cả đều không thể vì đời anh chỉ là một trái tim đang sống, đang đập loạn nhịp vì em thôi. Em có biết nó màu gì, hình dạng ra sao, chiều sâu thế nào không? Anh sẽ tôn thờ em làm chủ nhân của trái tim anh, ấy mà em có biết gì về biên giới của nó đâu?

– Yunho ah! Em muốn yêu anh – Những lời nói thỏ thẻ lại thoát ra, lúc này đôi mắt đã dại đi vì đau đớn, cái lỗ nhỏ xinh ấy đã bị xâm phạm hàng chục lần rồi, nhưng mỗi lần lại đem đến hàng ngàn đam mê và dục vọng khác nhau, song song đó là hàng tỷ nỗi đau và nước mắt chực chờ. Em thét lên trong cơn say tình, thân thể này đã tan ra thành các vệt sẫm màu, đang cố bám vào bờ vực của số phận.

Em chỉ là một sinh vật yếu đuối, nào có đủ can đảm để yêu một người, cứ mãi sợ ly biệt, cứ mãi sợ bất hạnh, mà không nghĩ rằng con người không có tình yêu còn đáng sợ hơn là ly biệt và bất hạnh. Nhân loại luôn sống chà đạp , lợi dụng lẫn nhau để mong được tồn tại, bản chất của họ là những con rối xấu xí với muôn hình vạn trạng mặc cho người khác tô vẽ và điều khiển. Bởi thế mà cái thế giới này bỗng tàn tạ, nghèo nàn, tù túng vì những con người ấy, tất cả gần như đều muốn cam chịu cái "ao đời bằng phẳng" này một cách vô thức, ngày qua ngày chẳng có mục đích, chẳng có tình yêu, chẳng có linh hồn.

Một đời người là một bông hoa ngát hương giữa rừng thẳm hiểm nghèo, thế mà lại đem hương trao gởi cho gió một cách phũ phàng, chẳng phải sẽ mất đi một đời thơm tho, mất đi một tình yêu trong cơn gió rủi đó à? Con người cứ luôn ngộ nhận, hoàng hôn màu tím là buồn đau đáu, bình minh nắng rạng là rực góc trời, đó là cái sai trong vô vàng cái sai nhục nhã. Tình yêu là một vầng sáng lúc hoàng hôn, sẽ tàn úa khi bình mình bước qua mà thôi. Có ai thấy sự mâu thuẫn không, ánh sáng của hiện tại đã lấy đi cái hào quang vốn có của hoàng hôn, cho nên tình yêu cũng vơi dần đi cái trong sáng và lành mạnh của chính nó. Nhìn lại chẳng có gì là chính xác, chỉ cần xê xích gối chăn, mộng vàng đã biến mất. Nhưng em có là hiện hữu, em có là hiện tại dành cho anh, cuộc đời em có là một miếng đêm u uất lẩn vào cuộc đời anh. Sao lại thốt ra tiếng yêu mà lòng còn ngờ vực, em à, anh yêu em đấy thôi.

– Cứ hãy yêu anh, hãy cho anh tất cả và dù rằng tình yêu này không là bất tử nhưng đó sẽ là hiện tại cho cả hai chúng ta – Anh ôm em vào lòng mà con tim rung lên từng hồi, tình em cứ là một đám mây vu vơ che mất lối anh về, cứ là cơn gió lướt thướt kéo anh theo cùng em. Có bao giờ là bình tĩnh để ôm chặt em, ngỡ rằng em sẽ không còn đây. Gấp lại đi em, anh rất sợ ngày mai sẽ đến, quay mặt lại cả tình chiều đã vỡ, còn em đâu, còn em đâu?

Anh lại nhìn em, đôi mắt ấy lại ánh lên những điều khó hiểu khiến em đỏ mặt, định quay đi nhưng đã bị chiếc hôn nắm giữ rồi. Đôi tay anh nâng niu đôi má mịn màng, rồi khẽ vuốt những lọn tóc xinh xắn, nụ hôn có chút ngọt có chút cay nhưng trong lòng thấy nhẹ lâng. Em mang một mùi vị vương giả, như hơi gió thở, như nắng rên rỉ , như chiều tự tình. Anh mê man! Là em, là hình bóng em chụp lấy đời anh, là làn môi em ràng rịt đôi mắt anh, là trái tim em giam giữ trái tim anh!

– Em yêu anh, hãy sống cùng em và chết cùng em!- Có hơi thở, nhẹ, dịu dàng... là của em.

Thì ra xuân đã đến, khiến lời yêu cũng ngã nhoài ra đất. Em yêu... thật sự em đã yêu.

Xuân còn non trẻ, nghĩa là xuân đã già cỗi.

Em đã yêu, nghĩa là em sẽ bất hạnh.

Tâm hồn rộng, nghiã là trái tim hẹp hòi.

Trời đất luôn còn, nhưng tình anh có còn mãi đâu, hãy giữ lấy anh dù chỉ một lần.

Bằng trái tim em.

Bằng chút xuân đó.

Giữa trời đông rụt rè nằng hé lộ

Giữa mùa hè lúc trời biếc cận kề mưa đang qua.

Giữa mùa thu khi gió sáng hôn nhẹ đôi vai gầy.

Cứ hãy bằng tất cả những gì em có trên đời, ấp ủ bàn tay anh, quấn riết đôi vai anh, nuốt trọn con tim anh.

Và,

Anh sẽ là của em...

Tình anh không tuổi, tình em không kể tháng ngày.

Muộn mùa....

[Lại xuân thứ 25- nhưng sao em thấy còn hoài tuổi 20]

Qúa khứ,

Có em và..

Có anh.

Hiện tại,

Còn em,

Mà anh đâu rồi.

Tình anh bỗng xa vắng khi em vừa chợt yêu thôi, chẳng biết làm gì khi không còn bước chân anh nơi con đường sỏi đá, chẳng còn đôi môi anh trên thân thể héo gầy! Em nhớ! Em đau! Em hận!

Lời hứa cứ mãi là phù du, không gian xám đen tưởng chừng sắp tan thành lệ trong, người yêu hỡi, tại sao anh không về?

Có nỗi đau nào là bất tử khi đôi vai này lẻ bóng. Buồn theo gió lan xa em thấy rợn người. Những cơn đau tìm kiếm thân xác em mỗi khi giấc ngủ đến, không có anh trống vắng một khung trời.

Anh đã xa mà không một lý do, khiến em tưởng nhớ hoài những kỷ niệm trước, chẳng thèm xem ngày giờ tháng năm, chỉ biết anh đi tuổi của em quay về số không, chỉ biết anh đi tình của em chai sạn không lối thoát.

Yunho ah, một cái tên nghe sao lạ lẫm, 5 năm rồi, anh còn nhớ hay đã quên, nước mắt, nỗi đau và cả khoái lạc, em chờ đợi để mong có thêm lần nữa, có phải mình em không đủ quấn chân anh, mái tóc em không thành những dây tình vướng víu, thì anh sẽ khuất bóng chân trời.

– Jung Yunho, anh ở đâu, sao lại để em một mình, sao lại mang con tim em chạy trốn như thế! Em hận anh, em sẽ giết chết anh ! – Lời của em đã vỡ đi vì nước mắt, chẳng thấy gì ngoài nụ cười của anh! Em nhớ người, em nhớ hình, em nhớ ảnh! Nhưng sao tất cả cứ nhạt đi dưới ánh trăng già lạnh buốt. Đêm đen lại đến.

Mắt run mờ vì những thứ ánh sáng chồng chéo lên nhau để hành hạ cơ thể em. Con người ấy quằn quại vì những cơn đau nơi xác thịt, có ai có thể thoả mãn được em. Gíó nuốt, mây vồ, bóng đêm vây hãm, đâu là nơi sẽ có anh. Đôi tay rướm máu vì bao lần em tự bóp nát trái tim, để mong có thể vơi đi chút ân tình. Tất cả như vón đọng thành những mũi gai nhọn để cứa vào làn da trắng nhạt này, khiến nó bị vấy bẩn bởi mùi tanh ghê tởm, bởi màu sắc dị thường.

Đi sao được nếu mặt trời vẫn nở rộ, bỏ sao được ngôi sao kia đang đùa giỡn nơi mái ngói yên buồn, đường sá lặng gió, với hàng cây hay nhớ thương, xa sao được đôi mắt anh bừng sáng lúc hoàng hôn. Nhưng em phải đi vì đêm tối đang dệt bóng, em phải bỏ khi vầng sáng đó quá giả tạo, em phải xa khi đôi mắt ấy đã thuộc về ai kia rồi?

– Anh à, hãy về đây, ôm lấy em này, hiện tại không anh là cả một quá khứ dai dẳng, là cả một tương lai mịt mờ. Anh không còn yêu em nữa sao, ở cạnh em vẫn không đủ cho anh sao? Yunho à, về đi, về bên Jaejoong đi – Những tiếng gọi nơi trái tim lại bàng hoàng thốt lên, có bao giờ em nghĩ sẽ không có anh ở đây. Em đã quen được sưởi ấm, đã quen được yêu thương, có ngờ đâu nỗi phiền xót, lòng vỡ oà tràn rơi đầy lối. Tình lại rải khắp, nhưng ai sẽ nhặt lại cho em đây, vì anh đâu còn? Sự thật phơi bày khi ánh mắt em chẳng phản chiếu bóng hình ai, khi đôi tay này chẳng chạm tới một hơi ấm nào? Có lẽ những cố gắng là vô ích, yêu thì yêu, đau thì đau, con người luôn phải chịu đựng như thế mà?

Nhưng bởi lẽ em không phải là "con người" nên em không muốn chấp nhận, dù rằng thân xác em có tan ra lưu chuyển giữa vòng đời hiu quạnh, em vẫn muốn có anh! Muốn anh đi sâu vào em, muốn được quằn quại dưới cơ thể đầy mời gọi của anh, muốn trong em luôn là thứ chất lỏng đục ngầu mang mùi vị của ái tình! Thật lòng em nhớ da diết cơ thể anh! Có bao lần sức chịu đựng đi đến giới hạn, cơn say tình đột ngột tỉnh giấc, anh có bên cạnh em để cùng em dệt nên hoan lạc đâu, em phải làm gì đây? Một mình em là quá khó, em không đủ sức nghiền nát cái ham muốn ghê tởm này, Yunho, hãy giúp em đi.

Nhìn đi đâu cũng chỉ thấy bóng hình mờ nhạt.

Chạy đi đâu cũng bị cạm bẫy lưới vào.

Thoát ra,

Lại bước đến.

Quanh quẩn.... Quẩn quanh.

Cũng chẳng thấy anh nơi nào?

Em muốn nguyền rủa cả thế gian bệnh hoạn này đã khiến tình yêu của em bị dày vò, em muốn đâm chết những con người rẻ mạc đã đem anh đi mà không có sự cho phép của em. Em muốn cắn nát những giấc mộng chằn chịt làm em vụn vỡ bao ngày qua.

Và người tình ơi, em muốn nuốt chửng anh vì đã đem con tim em giấu mất. Làm lòng ngực không đập, làm nỗi đau không nguôi ngoai, làm bất hạnh không điểm dừng. Anh thật vô tình, anh thật nhẫn tâm. Anh có biết điều đó không?

Em bỗng ngã quỵ trên con đường tối, nơi đầu gối thấy nặng trĩu dù chỉ đang đỡ lấy một thân hình gầy gò của em. Nực cười. Yêu anh rồi bây giờ bị bỏ rơi, nào là nỗ lực, nào là hy vọng, đã vỡ tan tành khi anh rời khỏi. Em thấy lạc loài trong nắng mới, thấy lạ lẫm với những ngày trong, lá êm, hoa đẹp đẽ. Anh có biết tình yêu lên nặng lắm, trên những cánh hồng và trong những trái tim.

Đôi tay chạm vào nền gạch lạnh tanh, khuôn mặt không chút cảm xúc, đối diện là mây mù, trăng sáng, gió nhạt, nỗi nghẹn đắng lại rõ ràng hơn bao giờ.

Nhắm mắt.

Tựa lưng xuống đây, có được thoải mái hơn không?

Chỉ là sỏi đá, gai gốc, bụi hạt từng cơn.

Nhói.

Buốt.

Muốn đứng dậy,

Nhưng lại không đủ sức khi chỉ có một đôi chân, một ánh mắt và một trái tim rời rạc.

Gió lại, cơn đau sẽ qua mà?

– Đau lắm đấy. Anh.có.biết.không? Em không dám gọi tên anh, càng không dám mong đợi gì, chỉ mong anh dám yêu em thôi. Được không anh? – Nghe mưa khóc. Chợt. Lại mưa nữa sao?

Đã bao lần màu hoa ấy đem đến nỗi nhớ, nhưng sao em không biết nhớ ai, chỉ biết đem nỗi nhớ ở nơi xa xôi. Đột nhiên lời ái ân lại ngừng nơi đầu môi, chỉ còn những tiếng nấc ứa vào mọi nẻo đường. Mặc cho ánh sáng tha hồ reo hò trên đồng nội, mặc cho cơn mưa hờ hững rót vào giấc mơ sâu.

Nghe có vài giọt mưa thấm vai em ướt áo.

Cười.

Có đủ sức để quan tâm đâu, con đường chỉ còn mưa và em, tâm trạng đã bị thối rửa vì những giọt nước vu vơ. Đôi tay không đủ sức, chỉ biết quỵ ngã trước mặt người, từng ngón tay run rẩy chỉ mong được ai đó nắm lấy, được ai đó che chở để có thể qua mỗi đêm nay thôi.

Một trời mơ hình như đang cầu nguyện cùng em.

Muốn chờ một tiếng yêu để bừng lên hạnh phúc xoa tan nỗi nhớ.

Dù đó là chỉ trong một phút mà thôi!

Dù chỉ trong một phút thôi YunHo àh? – Là em nói sao? Cơn mưa ồn ào quá, im lặng nào, để nghe được lời em nói chứ? Để mong có thể anh sẽ bắt được những âm thanh như thế này từ em?

Chỉ cần biết bây giờ là hiện tại, hôm qua là giấc mộng quái đản.

Nếu là hôm nay thì hãy yêu em,

Hay anh lại ưng đùa, lại cợt nhiễu thản thừng:

Em sẽ tưởng tượng nên một duyên tình chớm nụ.

Em lại mơ rồi.

Nếu là sự thật thì càng hay, mà giả dối thì có sao nào? Có phải em đã chịu quá đủ, gần nhau đấy, mà có biết lúc đó là bao giờ, mà khi xa rồi có ai đoán được chừng nào tao ngộ. Cuộc đời này chỉ đáng để vứt bỏ tất cả để mong lấy được sự tồn tại của anh.

Em mong sao trái tim em chỉ là một phút giây lạc thú, nó sẽ trở thành một điều gì đó làm ta thấy nhẹ nhõm hơn. Hay đơn thuần nó chỉ là nỗi đau, em vẫn sẽ lặng im phản chiếu nỗi niềm mà anh đang cố chịu đựng. Nhưng vội vàng thế, trái tim em vẫn là tình yêu, dù là vui sướng, bất hạnh thì nó là vô biên, tất cả những gì nó mang lại-nuớc mắt, chờ đợi, tuyệt vọng cũng sẽ trường cửu, bất diệt.

Trái tim em cần anh như cần chính cuộc đời em vậy.

Em cầu xin cho em khát khao được nhầm,

Cho em mơ lấy những ảo vọng thâm trầm,

Và em mặc kệ, nếu đó là dối trá!

Mưa vẫn rơi... anh yêu àh.....

Hãy mở miệng vàng và nói yêu em đi nào.

.

.

.

Có ai đó chạm vào đôi vai em . Ai đấy, sao hơi ấm nghe thân thuộc, tiếng nói ấy tràn đầy tình yêu, dịu dàng, đam mê, hạnh phúc.

Có lẽ anh đã về. Cho dù là giấc mơ, em cũng sẽ mỉm cười chấp nhận.

Mưa tắt,

Là bàn tay anh chạm vào.

Nắng sáng,

Là đôi mắt anh chạm vào.

Em cười,

Là do anh có thật đã trở về.

Bình minh,

Hình như là cầu vồng!

Và đây chính là hiện tại cho cả anh và em.....

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,

Anh cho em, kèm với một là thư.

Em không lấy, và tình anh đã mất

Tình đã cho không lấy lại bao giờ

***

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ,

Ai có ngỡ lòng vỡ đá từ bao!

Mắt không ướt, nhưng bao hang lệ rỏ

Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào

***

Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,

Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi.

Anh chỉ có một tình ỵêu thứ nhất,

Anh cho em, nên anh đã mất rồi

( Tình thứ nhất – Xuân Diệu)

THE END

(*) Trích nguyên văn Vội Vàng (Xuân Diệu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com