Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Just, A little bit of Heaven

Tittle: Just, A little bit of Heaven.

Author: Kelly TeAry (Trịnh Y Nguyệt).

Rating: M.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ là thuộc về nhau.

Paring: Only YunJae.

Category: Romance, Fluff, Sad, Angst,...

Status: One-shot.

Summary: Tình yêu của hai người đàn ông cũng đơn thuần là tình yêu. Tình yêu của hai người đàn ông, cũng chỉ là, một chút của thiên đường mà thôi.

Note: Câu chuyện này được ra đời khi tôi xem bộ phim "A little bit of heaven", thật ra tôi khá ấn tượng với cái tên của phim, nên là không chịu nổi mà viết một chút gì đó và dành tặng cho người đàn ông vĩ đại của tôi, Jung Yunho. Chúc Anh sinh nhật vui vẻ ~

A/N: Những câu chuyện tôi tạo ra là vì tình yêu của cá nhân đối với 5 con người ấy. Cho nên đừng phán xét hay mặc cả họ ở bất kỳ tình huống nào. Mọi sự thật đều dựa trên niềm tin, nếu bạn không tin thì đừng đọc tiếp.

Just, A little bit of Heaven.

| Tình yêu. |

| Chỉ là, một chút của Thiên đường. |

Jaejoong co người, nằm thở dốc trên sàn nhà.

Căn phòng tối om, những ánh sáng còn sót lại chỉ biết giấu mình ngoài bệ cửa sổ. Vỏ chai rượu trống rỗng vương vãi khắp nơi, hơi men cay nồng phủ kín màn đêm.

Chàng trai trẻ khép mắt khiến những giọt chất lỏng đắng chát chảy xuống vai. Ngón tay động đậy như muốn níu kéo chút hương tình nhàn nhạt. Mái tóc đen rũ trên trán, tấm lưng gầy gập lại lấm tấm mồ hôi.

Gió thổi bật tung những hạt bụi lên thinh không, tâm trí mơ ảo bị thứ chất lỏng cay cay thiêu đốt trong dạ dày. Jaejoong buồn ngủ.

Cậu nhích người tìm kiếm hơi ấm, thế mà trước mắt chỉ là dải màu đen đủi hời hợt. Lồng ngực phập phồng cố gắng bắt lấy chút dưỡng khí. Jaejoong chỉ muốn cứ như vậy mà tan ra, bám dính trên mặt sàn và từ từ ngấm vào lòng đất.

Như vậy sẽ không bị Jung Yunho phát hiện.

Jaejoong ho khan, ngay bụng quặn lên cơn đau triền miên khi cậu đã nốc hơn hai chai rượu nặng. Chàng trai trẻ thật sự muốn uống cho say đến điên đảo thần trí, để không còn nhớ đến anh, để giấc ngủ kéo cậu ra khỏi lưới tình.

Cậu nhớ anh, nhớ da diết.

Thế mà, con người tự cao này lại sợ hãi khi đối diện với anh, với nỗi đau cồn cào ngay ngực trái.

Jaejoong không say nổi, hay vốn dĩ cậu chỉ có thể say trong vòng tay của người đàn ông đó.

Trong căn phòng phát ra những âm thanh lạ lẫm, tiếng gió đập vào mái hiên nghe như có ai dùng búa quăng vào vách tường. Tiếng kêu gào của những con mèo hoang lạc đường âm ĩ trong bộ óc, sao cậu thương cho chúng quá.

Đôi vai run nhẹ và bật ra tiếng cười đay nghén.

Cánh cửa chính bị những luồng không khí kéo đi, tạo ra thanh sắc cọt kẹt đến thảm hại.

Cuộc đời cậu thật thảm hại, ngay cả những nấc thang tưởng chừng sẽ dẫn đến thiên đường, lại trở mình đẩy Kim Jaejoong vào chỗ chết.

Tình yêu của cậu dành cho anh nào có tội tình gì, tại sao lại khiến cái tình ấy phát bệnh và vô phương cứu vãn. Jaejoong rên rỉ ép cho nước mắt chảy ngược vào trong, để rồi chìm đắm trong thứ bùa mê kì quái của ái tình.

Bàn chân cậu quặp lại bám víu vào sàn nhà khi cơn đau ngay dạ dày bộc phát.

Nếu cứ như vậy mà chết đi, chắc cũng không ai quan tâm.

Jaejoong chỉ xin được giữ lại một chút của tình yêu mà cậu lỡ trao anh, Jaejoong chỉ cầu được mang theo một chút của hạnh phúc mà cả hai đã từng tạo dựng.

Kim Jaejoong chỉ mong một chút của thương nhớ sẽ còn đó để cậu tìm đường quay về.

Chàng trai trẻ nhắm mắt, bàn tay buông lỏng không cố nắm lấy thứ gì. Mặc cho cơn đau buốt dần xâm chiếm cơ thể, mặc cho những ký ức vụng về giày xéo tâm can. Jaejoong chỉ muốn ngủ vùi ở đây, trong căn nhà bám đầy bụi, trên mặt sàn gỗ lạnh tanh và sâu dưới lòng đất.

Hơi men đắng lại phả đi cuốn lấy nụ cười của Kim Jaejoong.

Ước gì mọi thứ có thể quay trở lại, như ngày đầu tiên cậu gặp anh, như cái mùa xuân thứ nhất mà cả hai đã cùng vun đắp.

Những chai thủy tinh rỗng tuếch lăn tròn khi bị gió lạnh lùa vào.

Cánh cửa đập lên tường khi bị ai đó hờn dỗi đẩy ra.

Tiếng bước chân vang đi vội vã, tia sáng cuối cùng lại bị người này nắm chặt và hướng về phía Kim Jaejoong. Ban đêm rả rích hương nồng quyến luyến của mùa xuân, vậy mà tình yêu lại ngu muội nép mình trong hạnh phúc.

Nỗi sầu ưu biết giải bày cùng ai, ngay cả thời gian để mơ cũng không có. Mỗi một sự tồn tại đều đặc biệt theo một nghĩa riêng, vậy trong mắt Jung Yunho, người con trai đang muốn chết đi kia chiếm giữ vị trí thế nào?

"Jaejoong, Jaejoong..." Anh cố giữ bình tĩnh và bước lại gần cậu. Những hạt bụi bị tiếng nói của anh làm cho giật mình và bay toáng loạn. Người con trai ngốc nghếch ấy trốn chạy anh, hay là đang trốn chạy chính tình yêu của bản thân mình?

Yunho nhíu mày nhìn mấy chai rượu trống không, Jaejoong của anh mỗi khi buồn phiền thì tìm những thứ hại sức khỏe thế này. Anh vươn tay đỡ lấy vai cậu và nhẹ nhàng ôm lấy Jaejoong vào lòng.

Hàng mi run rẩy còn đọng lại giọt chất lỏng cay cay. Yunho cúi người liếm nhẹ lên đấy và thổi một chút không khí lên má Jaejoong.

"Yunho, là anh phải không?" Cậu thì thầm khi hơi ấm quen thuộc lưu giữ trong lồng ngực. Jaejoong nhổm người ôm lấy cổ anh. Tại sao người đàn ông này vẫn tìm được cậu dù rằng xung quanh đầy rẫy bóng tối. Tại sao cái tình oan nghiệt của cậu lại để anh một mình gánh chịu.

Trên má nóng hổi bởi hàng lệ trong suốt. "Jaejoong đừng khóc, có anh ở đây." Yunho gục đầu lên vai cậu, khống chế từng cơn tê buốt ngay trái tim. Jaejoong của anh, Jaejoong đáng thương của anh, sao lại ra nông nổi này.

Cậu cắn môi đến bật máu, cơ thể toát mồ hôi lạnh dù rằng Jung Yunho đang gắng sức ủ ấm cho Jaejoong. "Em không muốn chết, em chỉ muốn ở cạnh anh, Yunho." Jaejoong sợ hãi nắm lấy eo anh, tiếng ai oán làm rung động lòng người. Mùa xuân đầu tiên của cậu, hóa ra lại là mùa xuân cuối cùng.

Căn bệnh hiểm nghèo mà Jaejoong mắc phải đã vùi chết tình yêu của cậu dành cho anh. Bao nhiêu năm qua sống và vật lộn cùng bệnh tật, Jaejoong chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc. Chỉ là, lúc Jung Yunho xuất hiện, cậu lại càng sợ hãi cái chết sẽ chia rẽ cả hai.

Jaejoong chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối và mong muốn có ai bảo vệ. Trái tim ngoan cường ấy luôn đập mạnh trong lồng ngực, thế nhưng tại sao số mệnh lại kéo anh lại bên cậu, để Kim Jaejoong vô tình nợ mùa xuân một cái duyên và Jung Yunho nợ thế gian một chữ tình.

"Nếu không muốn chết thì đừng uống nhiều rượu như vậy, em xem lời anh nói là không khí sao?" Yunho gượng cười trách móc cậu, cái tên ngốc này mỗi khi gây gỗ với anh lại chạy tới đây và nốc rượu. Yunho nhiều lần khóc hết nước mắt vì Kim Jaejoong là vậy.

Jaejoong nhúc nhích và dụi đầu vào ngực anh. Thứ âm thanh dữ dội vang bên tai là thật, tiếng la rầy đáng yêu kia cũng là thật. Jung Yunho của cậu phiền phức lắm, vậy mà một khi thấy cậu khóc lại mềm lòng, cho nên Jaejoong rất thích làm nũng với anh.

"Tại em buồn mà." Jaejoong chu chu mỏ và chọc cho Yunho vui, cơn đau ngay bụng cũng giảm được phần nào vì hơi ấm từ bàn tay anh. Tâm tình của cậu cũng đột ngột tốt lên, phải chăng Jung Yunho chính là liều thuốc kháng sinh duy nhất chỉ dành riêng cho Kim Jaejoong.

Yunho phì cười. "Dạ dày có đau không? Em đã uống thuốc chưa? Lần sau không được..." Những lời cằn nhằn của Yunho bỗng mất hút trong nụ hôn cuồng loạn của Kim Jaejoong.

Cậu thẳng lưng và ôm lấy vai anh, cánh môi hung hăng nuốt lấy lưỡi của Yunho. Jaejoong vặn vẹo tới lui và đè hẳn lên người anh ngã xuống sàn.

Nụ hôn nóng rực men cay của rượu nồng, đầu lưỡi của Jaejoong được phen trườn vào trong dụ dỗ Yunho. Anh nghiêng đầu rúc vào hơi ấm mà đôi môi dịu dàng của Jaejoong mang lại. Yunho co một chân cọ xát lên mông cậu khiến lồng ngực cả hai dính vào nhau.

Trái tim của Jaejoong khỏe mạnh nhất chính là thời điểm này.

"Yunho...Ưh..." Jaejoong khẽ rên khi Yunho lật ngược tình thế xoay đầu lưỡi cuốn lấy vật thể nhỏ xinh bên trong miệng cậu. Cuống họng nghẹn ứ hương thơm mật ngọt của tình ái, cánh tay Yunho chu du trên lưng chàng trai trẻ, lớp vải mỏng trên người cũng vì vậy mà nhăn nhúm.

Jaejoong thở gấp, cặp mông đung đưa trước đũng quần của Yunho, chả hiểu tâm trạng tệ hại lúc nãy vì lẽ gì mà tan biến mất rồi.

Yunho hất cằm đẩy đầu lưỡi chà sát phần da thịt mềm mại trong vòm miệng của Jaejoong, nước bọt kéo thành dòng trên cổ và vai. Tiếng động lả lơi đập vào bốn vách tường và dội ngược ra màn đêm.

Cả hai quấn quýt nhau trong chính những nỗi đau chóng vánh của cuộc đời. Dù đã cố gắng chống chọi nhưng có ích gì chứ, thôi thì cứ như vậy mà tận hưởng, yêu và đau cũng chỉ là trạng thái của hạnh phức, chẳng phải sao?

Jaejoong của anh, dù mạnh mẽ và quật cường, dù luôn lạc quan và nở nụ cười, thế mà sau lưng anh chỉ biết trốn vào một góc và ngồi khóc như một đứa trẻ, thử hỏi làm sao anh không yêu cậu cho được.

Người đàn ông trở mình, đè Jaejoong xuống dưới thân. "Hãy cùng nhau sống tốt, được không em?" Yunho hôn lên cổ Jaejoong và lặng lẽ khóc. Anh thương cho đứa trẻ này, thương cho căn bệnh quái ác làm Kim Jaejoong đáng yêu của anh phải ngày đêm chiến đấu với cái chết.

Yunho rất sợ mùa xuân sẽ mang Jaejoong đi, sợ thiên đường đẹp đẽ kia mang Jaejoong của anh mà giấu mất.

Cậu ôm lấy lưng anh, mặc cho tiếng khóc rì rầm bên tai. Yunho cũng chỉ là một đứa con nít lớn xác, rất mau nước mắt. Jaejoong đã phải nhiều lần xuống nước dỗ dành anh đấy.

Jaejoong thầm cảm ơn cuộc đời, để rồi hờn trách số mệnh đay nghiệt. Phải chăng yêu trong chính những hận thù của bản thân sẽ khiến cái tình thêm khắc cốt ghi tâm.

"Vâng." Jaejoong rất thích nhìn Yunho khóc. Khuôn mặt anh lấp lánh thứ chất lỏng diệu kỳ, nó chảy đến đâu sẽ khiến nơi đó trong tâm hồn cậu có thêm dũng cảm. Dòng suối ngọt lành mà Jung Yunho đong đầy trong tim Jaejoong đã dung dưỡng cho thứ mầm xanh yếu ớt của tình yêu ngày trưởng thành.

Thanh âm gợi tình lại một mực trôi sâu vào nơi thầm kín nhất.

Căn phòng ngày một tối, chỉ còn sót lại hai người đàn ông đang cố dựa vào nhau mà sống. Khổ cực của họ, bất hạnh của họ, nào có thể thuyên giảm. Hạnh phúc của họ, sung sướng của họ, nào có thể duy trì?

Jaejoong ôm anh, trên ngực phủ đầy những nụ hôn trống vắng. Thân dưới chợt mát lạnh khi bàn tay anh chạm vào. Sự ngứa ngáy như có từng mũi kim chích vào da thịt, làm Kim Jaejoong khổ sở. Hành động chậm rãi và dịu dàng của Yunho càng thổi bừng nỗi dục vọng ở đáy sâu tâm hồn cậu.

Yunho dò xét phản ứng của Jaejoong và bắt đầu mở rộng lối vào phía dưới. Ngọn lửa cháy hừng hực trên mỗi dây thần kinh, đầu móng tay của Yunho khuấy đảo tâm tư của chàng trai trẻ. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau như muốn khỏa lấp những nỗi lo âu đang rình rập.

"Em ổn chứ?" Yunho hôn lên má cậu và khe khẽ hỏi. Đối với anh, việc ân ái của họ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của Jaejoong, cho nên Yunho luôn rất cân nhắc mỗi khi họ gần gũi. Chỉ là, Yunho trân trọng người con trai này, anh chỉ có thể xoa dịu những vết thương lâu ngày của Jaejoong bằng cách không ngừng âu yếm cậu.

Ánh mắt họ gặp nhau, tiếng mưa ồn ào ngoài kia nào có thể che giấu nỗi khát khao mà họ dành cho đối phương. Gió lớn thổi cuồn cuộn trên bầu trời và hữu ý bắt nhịp cho đêm mặn nồng của cả hai.

"Ah...Ưh..." Jaejoong gắng gượng khi phía dưới bị Yunho xâm nhập. Nỗi đau vạch thành một đường xuyên thấu tâm can, trái tim yếu ớt đập từng nhịp một và dồn huyết mạch chảy về nơi tình yêu ngự trị.

Yunho gồng lưng và di chuyển nhẹ nhàng để chàng trai ở dưới mình từ từ thích nghi. Những cái chạm trống vắng còn vấn vương hơi thoảng của mùi cồn, cổ họng đột ngột khô ran và mong muốn được tắm mát.

Mưa rơi rớt ở đâu đó trên trần gian, mang theo một chút kỳ vọng và lời cầu nguyện chân thành, thấm sâu trong lòng đất. Ngày mai đây, khi có nắng tinh mơ  tìm về, không biết chừng sẽ hông khô nỗi đau và cuốn theo yêu thương lên tận thiên đường.

"Jaejoong, anh xin lỗi..." Yunho đưa đẩy rất nhanh khi bản thân không thể kiềm chế hơn được. Mồ hôi rịn đầy trên trán, cánh tay anh run rẩy ôm chặt cậu trấn an. Yêu cậu cuồng si, là lỗi của anh, giữ lấy cậu mù quáng, cũng là lỗi của anh.

Nhưng, độc ác đầy đọa giấc mơ của cậu, thì biết đỗ lỗi cho ai?

Cả hai chỉ biết nép vào nhau để hít thở, cơ thể liền kề, nơi kết nối thít chặt, sợi chỉ đỏ buột ở hai đầu ngón út đến chừng nào mới đứt đoạn?

Jaejoong lại khóc.

Yunho nhấn người đẩy sâu đến tận cùng. Cao trào bị đưa lên cao vút, môi tìm đến môi, chiếc lưỡi dẻo dai lau đi nước mắt, khung cảnh ảo mộng trấn động tâm tư. Những đường nét mỹ miều di chuyển trong đêm, có phải là anh và cậu?

Tiếng mưa phủ lấp những cơn mê vô tội vạ của con người. Ánh trăng hờ hững treo trên cao khiến hai cái bóng ngã nhoài ra đất, chồng chéo lại nhau và tạo thành một khối.

Bất hạnh rơi ra đầy khắp bị hạt mưa sa chôn kín, cái giá lạnh ẩn nấp trong trí óc chỉ sợ không thể tìm được lối thoát. Bản thân cậu chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai đó đến chết đi sống lại, cả anh cũng không tin chính mình lại đi yêu một chàng trai suốt cuộc đời phải chiến đấu với bệnh tật.

Jung Yunho gắt gao ghì lấy tấm thân mảnh mai kia, hơi thở dần bị rút cạn để sự sống cứ như vậy mà tỏa hương ngào ngạt. Jaejoong của anh, sẽ luôn sinh động và rực rỡ như một đóa hoa dại, không sắc sảo và quyến rũ nhưng tươi trẻ và tràn đầy nghị lực.

Jaejoong thở nhẹ trườn vào lòng anh, gương mặt hồng hào nở rộ nụ cười e ấp. Cậu nhìn anh, rồi đưa tay vuốt ve tóc anh, tia sáng kỳ dị phát ra từ khóe mắt cậu làm Yunho ngẩn ngơ.

Anh chợt bắt lấy bàn tay cậu. "Em có đau không? Có cần anh bôi thuốc không? " Hai người họ nằm trên sàn lạnh buốt, nhưng lồng ngực thì ấm áp hơi thở của đối phương. Yunho lấy cái áo của mình đắp vội lên người Jaejoong. Cử chỉ dịu dàng và lời nói quan tâm tràn đầy, chúng nó sẽ có đủ sức mạnh để lấn át những tréo ngoe của thời gian chứ?

Nếu một ngày kia lúc tỉnh dậy, Jaejoong không còn ở cạnh anh, không còn được hòa nhịp với cuộc sống của anh, thì giây phút này, có lẽ chỉ là một chút của thiên đường mà Jung Yunho muốn gìn giữ.

Gió rít trên từng tấm kính mỏng, hơi nước của đêm tan lẫn vào lớp thủy tinh để rồi bám đầy khói bụi.

Jaejoong hôn nhẹ lên môi anh. "Anh nhiều lời y như mẹ em." Cái chạm nóng hổi lướt đi trên cánh môi, bao nhiêu đam mê giữ lấy cho nhau cũng vì những trắc trở hiểm nghèo ấy mà tồn tại vững bền.

Yunho nửa cười nửa không đáp trả nụ hôn của Jaejoong. Tại sao men rượu nồng nặc lại không làm cho họ say, nhưng chỉ cần một chút hương tình vấn vít nơi cánh mũi lại khiến cả hai say đến không gượng dậy nổi.

"Yunho à, thiên đường trông như thế nào vậy anh?" Mưa đã tạnh tự lúc nào, ngoài đường tối om và vọng lại những âm thanh rả rích của những chiếc lá lao mình rơi xuống vũng nước. Đêm héo gầy điểm xuyến những vệt sáng tối kì ảo, thật giống với địa đàng đang khởi sắc.

Jaejoong không biết thiên đường có hình dáng thế nào, càng không rõ bản thân sẽ đi về đâu nếu cậu chết đi. Cậu không đủ lương thiện để trở thành thiên sứ với đôi cánh trắng tinh khôi, cũng không đủ ác độc để bị đầy xuống tám tầng địa ngục. Vậy thì, một chút của thiên đường, là đủ cho cậu rồi phải không?

Thời gian giống như một vòng tròn, quẩn đi quẩn lại đều trói buộc những người có tình lại gần nhau.

Yunho không nói gì, chỉ lặng im nghe hơi thở của Jaejoong. Chàng trai trẻ khép mắt và cũng không cố truy đuổi câu trả lời của anh.

Từng phút giây nhẹ trôi, cái gì ngưng đọng sẽ tàn úa, cái gì chảy siết sẽ sinh tồn.

Hơi sương mờ ảo bắt đầu dệt từng mảng trên thân cây cao, vài tia sáng hiếm hỏi của chạng vạng dần hé lộ ngoài chân trời xa. Nơi u tối nhất không phải là căn phòng đóng kín nhốt trong bốn bức tường, mà là đường ranh giới màu đen vạch giữa bóng tối và ánh sáng. Đứng ở đó sẽ khiến bản thân chênh vênh không một lối thoát, cứ ngỡ phía trước là tương lại rạng rỡ, nhưng một khi quay đầu nhìn lại, hóa ra nỗi ám ảnh vẫn đeo bám sau lưng.

"Jaejoong à, hay là chúng ta ra biển đi." Yunho nhìn qua Jaejoong, chỉ thấy cậu nhắm mắt và yên bình dựa vào ngực anh. Thần sắc có chút tái nhợt, làn môi lạnh lẽo bị sương giá vồ lấy. Anh chỉ lặng người nhìn ngắm hàng mi cứng đờ kia và xoay người ôm cậu chặt hơn.

Nụ cười của Jaejoong anh có kịp bắt gặp, nỗi hạnh phúc khi được yêu thương anh có kịp khắc ghi. Nét mãn nguyện trên gương mặt anh có kịp nhìn rõ.

Jaejoong cứ như vậy ngủ vùi trong những giấc mơ xa xôi. Yunho cứ như vậy mà trong lòng tê dại trọn đời.

"Em không nói là đồng ý rồi nhé." Yunho lại biến thành đứa trẻ mau nước mắt và cứ vậy thì thào bên tai cậu. Anh chỉ muốn gây ồn ào để Jaejoong tỉnh dậy la mắng anh, Yunho thở mạnh vào cổ cậu và truyền thân nhiệt âm ấm cho Jaejoong. Tại sao cơ thể ấy lại tê buốt đến dường này?

Yunho cười và khiến những giọt nước mắt rơi lên hàng mi cong cong kia. Giọt chất lỏng uốn lượn ve vuốt từng đường nét heo hắt của khóe mi, để rồi lăn dài trên má Kim Jaejoong.

Nỗi nhung nhớ chưa gì đã chạm đến gót chân, từng thớ thịt trên cơ thể đều nhức nhối đến tận gốc rễ.

Tình yêu cũng giống như cách con người khóc than, lúc hạnh phúc tột độ hay đau đớn khôn cùng đều khiến lệ ứa hoen bờ mi. Tình yêu luôn có mặt tại những thời điểm quan trọng của cuộc sống, dù trái ngang, vô tình hay nồng hậu, khoan dung, cũng vẫn là tình yêu mà thôi. Có vẻ, cái thứ sinh vật màu đỏ kia chỉ biết sống vì những bất hạnh của thiên hạ.

Jung Yunho nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Anh chỉ muốn đi vào cõi mơ có sự hiện diện của Kim Jaejoong và có lẽ thiên đường của họ đang ở đó.

Căn phòng trống không và phảng phất hương rượu nồng. Tiếng ai oán cứa vào da thịt làm miệng vết thương bung ra, bưng mủ và đời này kiếp này không thể chữa lành.

Tấm rèm cửa bị gió thổi bật ngược ra đằng xa, mà cứ ngỡ như dáng ai đang đứng chờ đợi. Bụi trần vất vưởng trên đầu giường và cuộn tròn trong gối chăn. Sự sống đã tắt, nhưng niềm hy vọng lại bén lửa trong từng cái chắp tay.

Hai bóng đen dài ngoằn dần mất hút trong nắng sớm rượm vàng.

Sóng biển từ khơi xa đánh thành những bọt sóng trắng tinh, đại dương những buổi sớm mai sao tinh khôi lạ lẫm. Dấu chân của ai kia hằn trên bãi cát và lập tức bị chôn vùi xuống lòng biển sâu.

Nghe có tiếng cười đùa của những cặp tình nhân. Nghe có tiếng hô hào của những đoàn thuyền đánh cá. Nghe có tiếng la thất thanh vọng ra xa của những con người phiền muộn.

Nghe thấy hơi thở của Kim Jaejoong nhộn nhạo.

Nghe thấy tình yêu của Jung Yunho gọi mời.

Nhưng, có lẽ, đó chỉ là một chút của thiên đường mà thôi.

THE END.

Ngày 4 tháng 2 năm 2013.

Biển vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com