Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký New York

Title: Nhật ký New York/ The Diary in New York/ 纽约日记

Author: violinlingyan

Editor: lipi97

Genre: Hiện đại đô thị | Ngược | SE

Ratings: PG

Không có thể loại vì mình cũng chẳng biết nó thuộc thể loại gì, nói trầm không trầm nói bổng không bổng, không phải pink càng không phải angst, nó đơn giản chỉ là một vài ghi chép ở New York thôi. Fic này đặc biệt ở chỗ Jaejoong và Yunho từ đầu đến cuối chưa bao giờ THỰC SỰ xuất hiện, chỉ là những hình ảnh được khắc hoạ trong quyển nhật ký thôi. À, post gốc của tác giả đã bị remove, chẳng biết sao, nói chung mình không xin per được vì chẳng biết tác giả ở đâu luôn :(

Mục lục

| |

Thời điểm hoàng hôn, Yoochun mang theo hành lý đơn giản đến chỗ bạn bè giúp gã tìm phòng ở New York.

Gã đi qua cầu thang nhỏ hẹp, dãy hành lang bị vẽ ngổn ngang nguệch ngoạc, đều là câu chửi và lời lẽ tục tĩu. Gã tìm được cửa phòng của mình, dùng chiếc chìa khoá mới nhận được, tra vào.

Gian phòng không phải rất lớn, ngoại trừ buồng vệ sinh, còn lại chính là gian chung. Bên trong đồ trang trí đều đã cũ nát, không còn hình dạng.

Bốn vách tường chắn bằng giấy không rõ hoa văn và màu sắc ban đầu, hơn nữa bong ra thành từng mảng nặng nề.

Sàn nhà bằng gỗ khi giẫm lên phát ra tiếng lộp cộp, còn có vài chỗ đã rạn nứt. Chỗ dùng làm nhà bếp, hoá ra cái bồn rửa làm bằng sứ trắng vì dơ bẩn mà biến thành màu vàng sẫm, ống nước màu xám tro rỉ sét loang lổ rất khó nhìn, lộ ra bên ngoài.

Trong phòng nơi này phủ lớp bụi dày thật dày. Hơn nữa, lúc du khách rời đi, hiển nhiên không dọn dẹp sạch sẽ, ngoại trừ vài hộp giấy lớn cùng đồ dùng nhỏ lộn xộn bên ngoài, chính là báo và tạp chí xốc xếch đầy dưới đất.

Dựa vào cửa sổ trong góc tường còn có cái nệm ngủ Simmons(1) cũ, đã bẩn biến thành màu xám đen, bốn góc đều đã mòn, lộ ra lò xo bên trong.

Chuyện làm thứ nhất của Yoochun chính là mở cửa sổ ra, không khí mới mẻ cùng thanh âm huyên náo thay nhau tràn vào, gã đứng ở cửa sổ hít sâu vài làn không khí.

Đứng một lát, gã cởi áo khoác, bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp. Nhưng tất cả dường như không biết phải làm từ đâu. Gã trước tiên đem từng tờ báo từng quyển tạp chí, quăng xuống. Sau đó ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ nhìn thấy một hộp giấy. Gã xốc vật bên trong lên, là một cái bao tay da, Yoochun cầm nó, ra sức rung, vung lên một mảng bụi mù.

Nhìn còn rất mới, gã lật xem những nơi khác trong hộp một chút, nhưng không tìm được chiếc bao tay nào khác. Gã không thể làm gì khác hơn là ném bao tay về trong hộp.

Yoochun không tìm thêm xem có vật gì giá trị không, chỉ có vài chiếc CD không có bọc, mặt ngoài đã bị xước rất nhiều, gã nhìn một lát, đem chúng để trên bệ cửa sổ.

Sau đó gã chạy vài lần lên xuống, ôm mấy cái hộp xuống dưới lầu bỏ vào thùng rác.

Làm xong, trời cũng đã tối, Yoochun mới phát hiện đèn trần rất tệ, chợt loé chợt tắt, rồi lại không sáng. May là đèn ở nhà bếp còn có thể dùng, chỉ là ngọn đèn là màu đỏ sậm, chiếu gian nhà một mảnh đỏ mông lung.

Tiếp đó Yoochun bắt đầu xem tường tận chiếc nệm kia, sờ một tí, bụi đã dính đầy tay. Gã vỗ mạnh một cái, sặc sặc ho. Cuối cùng gã dựng thẳng nệm lên, kéo đến hướng cửa sổ, vừa một hồi điên cuồng đập, còn thỉnh thoảng đập vài cái xuống mặt đất. Cuối cùng gã cũng hài lòng, đem nệm tựa bên cửa sổ, lấy ra cái chổi.

Gã trong trong ngoài ngoài cẩn thận tỉ mỉ quét, làm thành một đống bụi lớn. Thời điểm quét đến chỗ góc tường ban đầu bày nệm kia, gã thấy một quyển sổ dày, vỏ cứng, màu cà phê. Gã lấy lên xem, vài tờ giấy từ bên trong rơi ra.

Yoochun nhặt lên xem, là ảnh chụp. Tổng cộng ba bức. Phía trên đều là cùng một người con trai mặc âu phục màu đen, có chút giống kiểu chụp nghệ thuật. Gã chọn lấy tấm ảnh đặc tả gương mặt, nhìn kỹ.

Người nọ là gương mặt của người châu Á, giữa mái tóc dài, nhìn ra được tóc là cố tình làm thế, tạo hình rất tân thời, còn nhuộm tóc. Đây xem như là một người con trai rất đẹp, người vừa nhìn thấy gần như nghĩ là nữ. Đôi mắt to, lỗ mũi và miệng đều nhỏ, da dẻ trắng mịn, phỏng chừng tuổi tác không cách với Yoochun là mấy, hai mươi mấy tuổi nhỉ.

Trong hình cậu ta không cười, nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại mang theo chút u buồn. Yoochun lại xem hai tấm khác, là ảnh toàn thân, bày ra hai dáng vẻ rất mát mẻ, nhưng có một chút mùi vị chán chường. Vóc người cậu ta rất tốt, âu phục màu đen cởi ra, lộ ra ngực, phần bụng cùng cơ thể khêu gợi.

Yoochun lật tấm ảnh lại, ở mỗi góc giấy đều dùng bút lông đen to viết —Hero. J

Gã lại mở quyển kia ra, thấy dưới góc phải trên trang tên sách cũng dùng nét chữ y hệt viết —Hero, his book.

Yoochun tò mò lật qua, trên trang thứ hai, viết một ngày –6. 2005, tiếp tục lật, lần này viết rất nhiều thứ:

Th sáu ngày 10

T khi Lily chuyn ra ngoài, sau cũng không thy cô y na, cô ta và tên Tây kia đi chết đi.

Cái phòng này tht rách nát hết sc có th. Cái tên Tim kia đơn gin là mun hãm hi mình, không có tin li chng th phòng c như thế này ch sao.

Mi sau khi vào ca có mt tên đen béo huýt sáo vi tôi. Cái tên v mt hung d, tôi qu thc mun nôn ra.

Thế nào tôi li đem cuc sng thành như vy.

Đng như vy, đng như vy, cu tht là Hero à, nht đnh s khá hơn.

Yoochun xem đến đây, lại đem ảnh đặc tả chụp Hero giơ lên nhìn thoáng qua, khinh thường nở nụ cười với cậu ta một chút.

Gã thật nhanh lật đến mặt sau, đã viết hơn phân nửa quyển sổ. Gã đem mấy tấm hình kẹp vào trong một trang cuối cùng. Sau đó đem quyển sổ và CD đặt vào cùng nhau.

9 giờ tối hơn, cuối cùng Yoochun cũng đã khiến cho gian phòng có chút chỉnh tề. Gã đi ra ngoài lượn một vòng, trong siêu thị mua mấy cái bánh bao và một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Thuật tiện đi dạo xung quanh, tìm hiểu cảnh vật xung quanh.

Một phần lớn nhà cửa đều rất cũ kỹ, lối đi bộ cũng khá dơ bẩn, lộn xộn.

Trên đường thấy hầu như đều là người da đen và học sinh nghèo giống gã. Còn có một ít người không rõ là côn đồ, lang thang.

Thời điểm gã quẹo vào con đường nhà mình kia, có một ông cụ người nước ngoài rất nhếch nhác chặn gã lại, rất lễ phép hỏi xin tiền. Nhìn qua bộ dạng uống say của người nọ, Yoochun chỉ lắc đầu, rất nhanh đi lướt qua người ông ta.

Gã về đến nhà, trước lau mặt một cái. Sau đó vừa ăn bánh mì vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thỉnh thoảng có âm thanh xe cảnh sát truyền đến, cảm giác khoảng cách cũng không phải rất xa.

Gã từ trong rương hành lí lấy ra một tấm trải giường sạch sẽ khoác vào nệm, sau đó ngồi lên, lắc lư, hình như còn có chút đàn hồi. Cầm mấy bộ quần áo, chồng lên nhau, đặt ở vị trí đầu giường, sau đó gã nằm xuống.

Yoochun nằm ngửa, hai tay vòng ở phía sau. Gã lẳng lặng nhìn trần nhà, phía trên đều là một cái lại một cái vệt nước vàng vàng, cái đèn treo bị hỏng lúc có xe đi qua, cũng hơi lắc lư vài cái.

Gã nằm ngây người ở trên giường một hồi, cũng không buồn ngủ gì, gã lại cầm lấy quyển nhật kí kia, tiếp tục nhìn xem:

Th hai ngày 13

Tim bo tôi ngày mai đi nhn vic, cu y cui cùng cũng giúp tôi tìm ra mt vic, coi như có chút tình nghĩa.

Ln này nht đnh phi kiên trì lâu mt chút. Cuc sng không có tin thc s là rt không n.

Trong túi còn li 80 đô, cho ti bây gi chưa tng nghèo như thế.

Rt mun gi đin thoi cho m, nhưng cũng không biết phi nói gì, hay ch tình hình tt mt chút hãy gi đi.

Mt người nhàm chán đến mun điên ri. Li có mt chút nh nhung Lily. Tôi thế này là thế nào đây.

Nht ký ca tôi, hin ti ch có cu cùng tôi thôi.

Kiên trì nha, Hero, kiên trì. Cu không th d dàng b đánh bi như vy.

Th ba ngày 14

Black Box này trông rt lon, hơn na ch cho tôi ít tin như thế.

Bt quá chng có cách nào, cũng gn như không có tin ăn cơm.

Ngày hôm nay hi mượn Tim 100 đô, không được quên khi nhn lương phi tr cu y.

Có l đám người chúng tôi thc s là hoà vào bi thm, vn đã nói đến New York có th thay hình đi dng. Nhưng còn bây gi thì sao, mơ ước cũng không biết ném đi nơi nào. Tôi đã sm hai tháng chưa s qua đàn ghi-ta đó.

Âm nhc, nếu như có th làm ra cơm ăn thì tt ri.

Gn đây thường hay có cm giác hi hn.

Không không không, tuyt đi không nên hi hn Hero, chết vì âm nhc cũng đáng.

Không biết sau này s như thế nào, nhưng bây gi nht đnh phi đi tiếp.

Thc s rt là nh nhung Lily, có l đến New York là li lm duy nht nh, New York đã thay đi cô y.

Rt nh b dng trước kia ca cô y, aiz ~~~~~ cô y có l s không bao gi mun làm mt ca sĩ na.

Th tư ngày 15

Khn kiếp! Khn kiếp! Khn kiếp!

Black box qu thc chính là hang ca my tên khn kiếp.

Không mun nghe tôi hát thì đi chết đi.

Tht mun đánh bn bay mt trn tơi bi.

Coi tôi thành th gì. Mt đám sc qu! Mt đám vô li. Tôi qu thc nôn ngay ti ch.

L nào cũng chng biết tôi là con trai sao?!

Hero Hero Hero Hero Hero

Tnh táo mt chút, tnh táo mt chút, tnh táo mt chút

Cu không phi mun kiên trì sao.

Nht đnh phi kiên trì đó.

Như thế nào đi na cũng phi làm tiếp, s khá hơn, nht đnh s khá hơn.

Gã lại lật tới đằng trước, tiếp tục xem:

Ch nht ngày 19

Tôi mt mi quá ri. Thc s mt mi quá ri.

Lily vy mà ri đi, chưa tng chào tm bit tôi. Thế nào tr nên tuyt tình như vy. Cô ta là mun trit đ xoá b tôi khi cuc sng đây mà. Là b dng này sao? Tình cm dĩ nhiên là không đáng tin như thế. Tôi nghĩ tôi s không bao gi li yêu người nào na.

Thc s, s,

Nht kí, sau này yêu cu đi. Hin ti tt c li l tôi ch nói cùng cu.

Tôi biết, cu vĩnh vin cũng s không ri xa tôi.

Tâm tình bây gi thc s là mc nát ti cc đim. Thc s rt mun khóc mt trn, thế nhưng không biết vì sao nước mt chính là chy không được. Là tôi đã sm chết lng ri.

Ngày hôm nay lúc đng đó hát, như vy mt lát, tôi dường như không nghe được tt c âm thanh. Âm thanh huyên náo kia, thm chí âm thanh ca chính mình.

Thc s, tt c đu trng rng, thành ph này, lnh lùng khiến tôi bt đu có chút s hãi.

The city is so empty. Tht mun ri khi nơi này.

Thế nhưng tôi có th đi đâu ch. Đ cô đơn cn nut hết c tôi đi.

Th ba ngày 21

Không biết cái tên phách li kia là ai. Người châu Á đây chính là không nhiu lm. Khó mà đng phi mt người, không nghĩ ti đánh mt trn cùng hn. Tht đúng là mt tên rt li hi, mt ca tôi hin ti bt đu bm tím lên ri.

Đáng ghét tht, ngày mai phi biu din thế nào đây.

Gn đây thế nào li xui xo như vy. Tôi là đng phi cái qu gì.

Tôi hin ti thc s hát ngày càng không xong, ch như thế kia thì còn tâm tình cái ni gì.

Khó trách cái tên kia mun ném bình rượu vào tôi. Bt quá hn cũng thc s quá đáng, đu là sng nơi này, cũng không d dàng gì, sao li vy.

Nên đi gp mt Tim, vn đ này chính là phi nói k càng vi cu ta mt chút. Chúng tôi hn nên tiếp tc luyn tp.

Cu ta my ngày nay cũng không biết chy đi nơi nào, tìm cũng tìm không được.

Không th nào, l nào cũng mun b tôi li mt mình sao.

Th tư ngày 24

Tht vt v mi gp được Tim. Tôi nói suy nghĩ ca mình cho cu y.

Nhưng cu ta nói, Lily cũng đã đi, còn có th thế nào. Cu ta còn bo tôi đng nm mơ na. Có th lăn ln kiếm ít tin sinh sng, thc s không tr v nhà được đâu.

Phát hin cu ta cũng thay đi rt nhiu, dường như người duy nht không thay đi chính là tôi. Tôi cũng không biết cu ta gn đây đang làm gì. Ch là xem sc mt cu y ngày càng không xong.

Tôi biết cu y cũng là b ép thành như thế. Mc k thế nào, có cơ hi chúng tôi vn s làm âm nhc.

Ch cn có cơ hi.

Th năm ngày 27

Rút cuc biết Tim kia đang làm gì.

Cu y hôm nay đến tìm tôi, nói là đi quay mt b phim. Dĩ nhiên là phim A(2). Tôi thc s mun đánh cu ta mt trn, hoá ra gn đây cu ta đu đây làm vic này. Quá tht vng vi cu ta ri, như thế nào đi na, cũng không cn suy đi thành như vy ch.

Hơn na, tôi phát hin cu ta hít ma tuý. Thc s là không mun sng na.

Bng dưng rt mun quay v, thành ph này qu thc chính là mt đa ngc.

Th ba ngày 30

Vn không có người nào nghe tôi hát. Tôi cũng không sao, tu ý bn h đi.

Chí ít tôi còn đang c gng tiếp tc nghip âm nhc ca mình.

Cm thy chưa bao gi cô đc hơn. Cũng không mun li nhìn thy Tim, thy dáng v kia ca cu ta tôi li phát cáu.

Aiz, còn là răn đe không được thì mc cu ta. Cn phi xem cu ta có th cai nghin không.

7. 2005

Th by ngày 2

Không nghĩ ti s tr thành bn bè cùng tên đánh nhau cùng mình kia. U-know, tên tht k cc nha.

Hn bo k thc ging ca tôi tt vô cùng, chính là đến nhm ch. Nhưng tôi cũng không có cách nào, cũng là do cuc sng bc bách.

Nhìn ra được thi gian hn ch này lâu hơn tôi. Người cũng lão luyn nhiu lm. Tht có chút ngưỡng m hn, có th sng sót ch này không d dàng đâu.

Nhiu ngày như vy, cui cùng cũng có mt người không đáng ghét đến nói chuyn vi tôi.

Yoochun xem đến chỗ này, vở từ trong tay gã trượt xuống, gã đang ngủ. Đèn không được tắt vẫn đỏ đỏ như cũ, bên ngoài cửa sổ, xa xa, chính là cảnh đêm của New York phồn hoa.

End part 1

1. Simmons là một hãng nệm (của Đài Loan thì phải)

2. Phim A: Phim sex

Part 2

Posted on by

Rate This

Nói chung là đừng mong đợi ở fic này cái gì cả =))

Đồng hồ báo thức đánh thức Yoochun dậy, gã vội vàng bò dậy, tắm sơ một cái. Sau đó quần áo chỉnh tề, đem mấy cuốn sách và bánh mì ăn còn dư của hôm qua bỏ vào túi. Nhìn quanh một chút, gã cầm lấy quyển nhật ký ở đầu giường kia, cũng bỏ cùng vào bên trong túi.

Gã bắt một chuyến tàu điện ngầm, trên đó đều là người đi đường vội vã.

Trong xe, Yoochun đứng tựa vào một tay vịn, mơ hồ ngủ gà ngủ gật. Khi đến đầu trạm rồi, xe mạnh mẽ lung lay một chút, Yoochun thiếu chút nữa không đứng vững, gã mở mắt.

Một vài người đi lên, tất cả mọi người theo quán tính tìm một chỗ đứng ngay ngắn.

Yoochun chợt thấy có người đàn ông, đưa lưng về phía gã. Gã để ý được mái tóc trong hình của Hero, vóc người cũng thon dài. Yoochun chậm rãi đi đến, lướt qua hắn, sau đó lại từ từ xoay người.

Đây chẳng qua là một người đàn ông ngoại quốc. Người ngoại quốc thấy Yoochun cố ý theo dõi hắn như vậy, lộ ra một bộ dạng rất không thân thiện cùng đề phòng. Yoochun cười cười với hắn, biết điều đi tới một đầu toa khác.

Gã ở trường một ngày, rất nghiêm túc học, còn nhớ ghi chép. Lúc nghỉ ngơi, gã lại lấy ảnh chụp Hero ra, nhìn thật lâu nhiều lần.

Sau đó bạn học thấy, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn gã. Còn có nhiều người đến trêu ghẹo gã: "Thật xinh đẹp nha, bạn trai của cậu sao?" Càng buồn cười là có người hỏi: "Thật xinh đẹp nha, bạn gái của cậu sao?"

Yoochun mỗi lần cũng chỉ cười cười, sau đó gã liền đem ảnh chụp thả lại vào trong quyển nhật ký, không lấy ra nữa.

Tan học sau đó Yoochun đến thư viện tìm tài liệu, gã bày tài liệu lên bàn, lúc cầm bút ghi chép, gã lại đem ảnh chụp ra. Gã đem bức ảnh đặt ở một bên tài liệu, sau đó bắt đầu vào bài học.

Viết một lát, gã lại liếc mắt nhìn Hero trong hình, còn không tự chủ hướng về ảnh chụp mà mỉm cười.

Chép thật lâu, Yoochun có chút mệt mỏi. Vận động cánh tay, nhìn xung quanh cũng chẳng còn người nào. Gã thu dọn đồ đạc lên, đi khỏi.

Gã không về nhà, đi dạo trên đường, tay cầm một cái hamburger, tay cầm ly nước. Gã vừa ăn, vừa xem lướt qua tủ kính đủ loại màu sắc hình dạng của các cửa hàng gã đi bên cạnh, thấy có đồ gì hứng thú, gã còn có thể dừng lại một lát.

Sau đó, gã thấy một quán rượu, mặt trước của quán không sáng lắm, bảng hiệu màu đen cùng chữ bằng đèn neon màu đỏ nằm trên. Cái quán kia tên gọi là Black Box.

Yoochun đi vào, đó là một quán rượu nhỏ rất thông thường. Ánh sáng rất tối, lộn xộn, bày rất nhiều bàn ghế gỗ màu tối. Bốn phía trên tường dùng bột phấn huỳnh quanh đủ loại màu sắc vẽ rất nhiều hoa văn kỳ lạ. Lúc này người ngồi cũng không phải rất nhiều, phía trước trên sâu khấu nhỏ cũng không có ai đang biểu diễn.

Gã ngồi vào trước quầy bar, người phục vụ lập tức tới bắt chuyện ngay, thái độ lại không mấy nhiệt tình.

"Muốn uống gì?"

Yoochun suy nghĩ một chút: "Cho tôi ly coca đi." Yoochun móc tiền ra đặt trên bàn.

Phục vụ kia khinh miệt nhìn gã một cái, giúp gã đem đồ uống đến.

Yoochun ngồi ở đó khoảng một giờ, khách bắt đầu hai ba nhiều lên. Người tiến vào đều trông không nghiêm túc, có một số còn là cạo trọc, đàn ông trên người tràn đầy hình xăm hổ dữ. Khách đều là người da trắng, không có một người da đen, cũng không có ai là người châu Á giống Yoochun.

Lúc này đèn sâu khấu sáng, một cô gái tóc vàng mặc bộ váy đỏ hở ngực trang trí đầy ngọc trai bắt đầu hát. Thanh âm rất là khàn, nhưng động tác lại khoa trương mà khiêu khích.

Xung quanh bắt đầu gào lên, âm thanh huýt sáo liên tục không ngừng. Yoochun bắt đầu cảm thấy rất buồn chán, gã cũng không có hứng thú xem cô gái kia biểu diễn. Uống coca xong, phục vụ lại một lần nữa đến hỏi gã còn muốn cái gì.

Gã do dự một chút, bảo với phục vụ: "Tôi tìm Hero, cậu ta có ở đây không?" Phục vụ kia lớn tiếng kêu: "Ai?"

Xung quanh âm thanh thực sự quá lớn, Yoochun phải dùng sức nói lại lần nữa: "Hero ấy!"

"Không biết." Phục vụ lắc đầu.

Yoochun có chút thất vọng, phục vụ kia bảo còn chưa đi sao, gã lại hỏi hắn: "U-know ấy, anh biết hắn không?"

Phục vụ suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Hắn đã lâu chưa đến đây, không biết đi nơi nào."

"Oh. Cảm ơn." Yoochun vô cùng thất vọng đứng lên, rời khỏi chỗ kia.

Gã về đến nhà, bộ dạng có hơi mệt.

Gã lười biếng nằm dài trên giường, lấy ra quyển nhật ký, lại bắt đầu nhìn xem. Nhưng gã phát hiện ngày đã nhảy một tuần, viết là thứ bảy ngày 9.

Một trang đều viết đầy tên Tim. Cuối cùng, có một câu nói: Ở nhà trên trời chờ tôi, Tim, một ngày nào đó tôi sẽ đến. Tôi còn nợ cậu 100 đô mà.

Yoochun ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà ngây ngẩn một hồi, sau đó hít sâu một hơi, chụp lấy xem tiếp:

Thứ tư ngày 12

U-know nói với tôi, "Nếu như muốn khóc, hãy tựa vào vai tôi mà khóc này."

Thực sự không nghĩ tới chính mình lại khóc nhiều như vậy. Nếu như không phải hắn nói với tôi những lời này, e rằng tôi thực sự vẫn không thể khóc lên. Trái lại trong lòng hiện tại đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Có thể biết U-know cũng xem như chuyện may mắn, nếu không bây giờ tôi nhất định không kiên trì nổi nữa.

Có đôi khi sẽ có cảm giác, đã biết hắn một thời gian dài rồi, cẩn thận nghĩ mới phản ứng được, mới nhận ra vẫn chưa tới 10 ngày mà thôi.

Ngày đó hắn bị tôi đánh cho rất thảm, ha ha, cũng không thể xem thường tôi nha.

Tôi dường như rất lâu rồi chưa từng nhẹ nhõm qua như vậy. Đều phải cảm ơn U-know, không nghĩ tới hắn cũng là một tên có thể kể chuyện cười.

Hero cố lên! Hero cố lên!

Tim, nguyện vọng chưa thực hiện của cậu, tôi nhất định giúp cậu thực hiện.

Thứ sáu ngày 15

Hôm nay U-know vậy mà bảo tôi rất đẹp. Aiz ~~~ thật là. Đùa gì thế.

Kỳ thực tôi ghét nhất bị người khác nói xinh đẹp. Rõ ràng là đàn ông mà, vẻ đẹp chỉ là phụ thôi.

Xem ra hắn là uống nhiều rồi, nói lung tung chứ gì.

Bất quá hắn nói như vậy, tôi không thấy ác cảm, rất kỳ lạ.

Kỳ thực hắn cũng rất đẹp trai nha, bất quá tôi sẽ không trước mặt khen hắn đẹp trai.

U-know này, thực sự là ngay thẳng đến đáng yêu.

Nói nhỏ, nhật ký, cậu không biết đâu, kỳ thực hắn thực sự rất đẹp trai, ha ha.

Thứ hai ngày 18

U-know

Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!

Tôi thật là một người vô dụng, chỉ làm cho anh thêm phiền phức.

Sau này thực sự không nên giúp tôi đánh nhau với người khác. Như vậy trong lòng tôi thực sự rất áy náy.

Tôi thực sự căm ghét chính mình, vì sao lớn lên với một khuôn mặt như vậy. Với tôi mà nói, lớn lên xinh đẹp, thực sự chính là một tai hoạ.

Xin lỗi một lần nữa, U-know.

Thứ ba ngày 19

Ngày hôm nay thấy U-know, mặt hắn sưng rất nhiều. Xem ra ngày hôm qua bị đánh không nhẹ.

Tôi thực sự rất đau lòng, hắn thực sự là một người anh em tốt, chuyện này khiến tôi nhận ra không được mấy người liều mạng như vậy, như hiện tại thật không nhiều lắm.

Chợt phát hiện hiện tại hắn với tôi mà nói rất quan trọng, bên người cũng chỉ có hắn là một người bạn như thế.

Thế như Hero, cậu cũng không thể dựa vào sự che chở của người khác đâu.

Thực sự rất muốn nói với hắn, thật ra không cần phải xen vào chuyện của tôi. Tôi một mình như thế cũng chống đỡ nổi, cùng lắm thì mặc kệ là được.

Aiz, chẳng qua là mạnh miệng.

Chỉ mong cuộc sống sau này có thể có điểm bình yên.

Thứ sáu ngày 22

Thực sự là thảm hết mức. Tuần này lần thứ hai lại cùng người ta đánh nhau. Thật là không có cách nào khác chịu được bọn người vô sỉ này.

Ông chủ chết tiệt kia cũng chẳng hợp tình hợp lý, lại còn nói tôi không tốt.

Quên đi, chỗ này không làm cũng được, tình nguyện chết đói.

Thằng Tây chết tiệt, nếu như không phải U-know tranh luận, đại khái ngay cả tiền công này cũng không muốn cho tôi.

Làm sao bây giờ đây? Nhật ký à. Phải nhanh tìm công việc một chút thôi.

Shit shit shit. Black box go the hell.

Thứ hai ngày 25

Hết thảy đành chịu, hôm nay là ngày đầu tiên trong kiếp hát rong của tôi.

Thật là rất không có thói quen như vây, aiz, thực sự là lang thang đó.

Ánh mắt người qua đường này... Ngày mai vẫn không nên nhìn vào ánh mắt của bọn họ nhé.

Chỉ để ý mà hát thôi, coi như không ai thưởng thức, cũng tốt hơn ở trong quán rượu bị khi dễ.

Aiz, bây giờ so với ăn mày thì có gì khác.

Bất quá, Tim, vì cậu tôi cũng muốn chống đỡ bước tiếp.

Thứ năm ngày 28

Không nghĩ tới U-know sẽ cố ý chạy đến nghe tôi hát, thực sự rất cảm động. Có hắn ở đây, chí ít khiến tôi nghĩ còn có người quan tâm đến âm nhạc của tôi. Vốn còn muốn vì hắn biểu diễn tốt một chút, không nghĩ tới trời lại mưa.

Hắn còn thật là quan tâm tôi, còn cởi quần áo ra khoác lên đầu tôi. Luôn cảm thấy hắn luôn như một người anh lớn chăm sóc tôi.

Kỳ thực hôm nay mới được biết, hắn và tôi là cùng tuổi, còn so với tôi nhỏ hơn mấy tháng kia.

Người và người thực sự không giống nhau. Hắn cũng là do cuộc sống tôi luyện nhỉ.

Ngày thứ hai, tan học Yoochun lại không về nhà. Gã vẫn lang thang trên đường như cũ. Hoá ra người làm xiếc trên đường rất nhiều, trong đường sắt ngầm, lối đi bộ. Yoochun dọc đường đi đến, gặp những người đó liền dừng lại xem một lát.

Trong đó gặp phải một người cũng là người châu Á, cậu ta mang đàn violon, hộp đàn đặt trên mặt đất trước mặt, bên trong mọi trị giá tiền đều có, nhưng tiền xu vẫn tương đối nhiều.

Yoochun ngừng ở trước mặt cậu ta đã lâu, kỳ thực kỹ thuật của cậu ta cũng rất thông thường, nhưng kéo rất có cảm xúc. Người nọ tuổi rất trẻ, đại khái cũng là một học sinh nghèo đi.

Lúc đi, Yoochun thả 50 đô la vào trong hộp đàn của cậu ta. Người trẻ tuổi kia rất cảm kích, dùng tiếng Anh nói cảm ơn với gã.

Yoochun đi trên đường một hồi, bỗng nhiên bắt đầu mưa. Gã chạy đến cửa một toà cao ốc, phủi nước mưa trên người và đầu.

Đứng ở đằng kia một hồi, liền thấy cậu con trai vừa kéo đàn kia từ lối đi bộ đối diện chạy đến. Cậu trùm áo khoác lên đầu, ôm thật chặt đàn của mình vào trong ngực. Yoochun vốn muốn gọi cậu, nhưng cậu ta chạy rất nhanh, một lối rẽ đã không thấy tăm hơi.

Mưa trông cũng không có vẻ muốn dừng lại, Yoochun ngồi vào trên bậc thang cửa, từ trong túi đeo trên lưng lấy ra nhật ký của Hero. Dựa vào tia sáng từ cửa hàng bên cạnh, gã lại bắt đầu xem.

Chủ nhật ngày 31

Ngày hôm nay, tôi gặp Lily.

Bên cạnh cô ấy đã thay một người nước ngoài khác, tuổi tác so với người kia còn lớn hơn, nhìn cũng đủ tuổi ông của cô ta.

Lúc gặp mặt, cảm giác cô ta so với tôi vẫn còn lúng túng.

Không sao cả, để cho cô ấy biết tôi hiện tại hát trên đường thì sao, đường Dương Quan cô đi mặc cô, đường gian nan tôi bước mặc tôi.

Tôi nói cho cô ta biết Tim đã chết, cô ta dĩ nhiên khóc. Kỳ thực tôi cũng không cố tình, tôi còn tưởng rằng cô ta căn bản không quan tâm cơ.

Sau khi cô ta đi tôi lại có cảm giác muốn khóc. Ngẫm lại chúng tôi trước đây lúc đi ba người, hiện tại người tản mạn, người chết.

Tim, thực sự, đôi khi thật muốn đến chỗ của cậu, tôi một mình ở chỗ này, thì có ý nghĩa gì.

Sau U-know lại nói với tôi, nếu muốn sống tiếp, phải vui vẻ một chút. Chúng ta còn trẻ mà, sợ cái gì.

Phát hiện ra hắn rất hiểu tôi, tâm tư điểm này của tôi, hắn còn có thể nhìn ra.

Thật hi vọng hắn có thể vẫn ở bên cạnh tôi. Thế nhưng, có thể sao?

8. 2005

Thứ tư ngày 3

Bị bệnh ba ngày, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể bò dậy.

Hiện tại thân thể thực sự là không ổn, mới ở trên đường đứng vài ngày thế mà lại ngã bệnh.

Tiếng nói đến bây giờ vẫn là một chút cũng không phát ra được. Nếu như giọng nói bị phá huỷ, tất cả đều xong.

Thượng đế à, xin ông nhất định phải phù hộ tôi, không nên tàn nhẫn với tôi như vậy đâu.

Phù hộ tôi phù hộ tôi phù hộ tôi, Amen.

Thứ bảy ngày 6

Cuối cùng cũng lại có thể nói chuyện, thế nhưng thanh âm vẫn rất khàn, aiz. Mau tốt lại đi. Nếu không thể hát, tôi còn có thể kiếm tiền cách nào đây chứ.

Thật là phải cảm ơn U-know, mấy ngày nay hắn đều một mực chăm sóc tôi.

Cảm thấy hắn thật đối tốt với tôi quá, khiến tôi cũng không biết báo đáp thế nào.

Aiz, dù sao thì tôi sẽ nhớ, đời này nhất định báo đáp anh.

Thượng đế à, xin hãy tiếp tục phù hộ tôi. Amen.

Thứ hai ngày 8

U-know mấy ngày nay ánh mắt nhìn tôi luôn có điểm là lạ.

Hắn không muốn lại để cho tôi hát rong. Hắn bảo tôi đang sỉ nhục chính mình.

Nhưng tôi có cách nào đây, chung quy là muốn kiếm miếng ăn cho mình. Hắn còn nói hắn chiếu cố tôi, hắn mới vừa đủ khả năng nuôi sống mình, thế nào còn có thể chiếu cố tôi.

Hơn nữa, tôi cũng không thể toàn dựa vào hắn. Tôi cũng là đàn ông đó, ngay cả mình cũng không thể nuôi sống cho xong thì nói cái gì.

Mặc dù bây giờ có chút thê thảm, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng.

Thứ sáu tháng 12

Xin lỗi, mẹ. Con nói dối với người.

Trong bốn tháng lần đầu tiên con gọi điện thoại cho người, lại nói dối với người. Kỳ thực người không biết, lúc con nhỏ nói chuyện với người, nước mắt đều nhanh chảy ra. Nhưng thực sự con không thể nói cho người biết tình hình thật, không thì người sẽ lo lắng chết.

Thời điểm nói chuyện điện thoại xong, mới phát hiện U-know vẫn nắm thật chặt tay của tôi, tôi biết, hắn là muốn đem sức mạnh truyền đến một chút cho tôi, làm cho tôi có thể kiên cường chống đỡ cho đến khi cuộc gọi kết thúc.

Có thể gặp được người bạn là hắn, thực sự tôi kiếp trước đã phải tu luyện.

Thứ hai ngày 15

Tim, ngày hôm nay cùng tôi đến thăm cậu là U-know, hắn là một người rất tốt, cho nên cậu cứ yên tâm.

Hiện tại hắn hàng ngày đều chăm sóc tôi, đối với tôi thực sự tốt. Tôi nghĩ cậu nếu có thể nghe được lời nói của hắn, cũng nhất định sẽ trở thành bạn bè tốt.

Tim, cậu ở đó có khoẻ không, đôi khi thực sự rất nhớ cậu. Bắt đầu nhớ về thời gian từ lúc còn bé chúng ta ở chung với nhau. Cậu cũng thật là nhẫn tâm, không nói gì liền bỏ tôi một mình lại chỗ này.

Tim, tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân.

Thứ năm ngày 18

Tôi lại muốn đi hát trên đường.

U-know rất tức giận, vẫn cùng tôi ầm ĩ. Người kia đôi khi thật là kích động đó. Nhìn hắn có vẻ tức giận kỳ thực cũng thật đáng yêu.

Cuối cùng vẫn là tôi thắng. Sau đó hắn vẫn theo tôi đứng ở nơi kia. Thực sự không rõ hắn vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy, hiện tại hắn giống hộ vệ kiêm bảo mẫu của tôi, ha ha.

Thứ bảy ngày 20

Tôi thật quá kích động, rút cuộc có người chịu nghe âm nhạc của tôi rồi.

Ngày hôm nay có một cô gái đứng ở đó nghe tôi hát thật lâu, sau đó lúc tôi hát bài "Forgive Me", cô ấy lại chảy nước mắt.

Cô ấy lúc đi đã cho tôi 100 đô la, tuy rằng đó là rất nhiều tiền, nhưng tôi kiên quyết không muốn. Tôi nói với cô ấy, cô thích bài hát của tôi cũng đã là phần thưởng tốt nhất của tôi rồi.

Hero cố gắng lên nào!

Yoochun xem đến đây, không tự chủ nắm tay lại một chút, dường như lầm bầm bảo: "Cố gắng lên nào!"

Mưa đã tạnh, gã cất nhật ký xong, lưng đeo túi, chậm rãi đi đến hướng nhà.

Hôm nay là thứ bảy, Yoochun không có lớp. Nhưng gã vẫn rất sớm đã bò dậy, thu dọn gian phòng, tắm rửa một cái. Sau đó gã theo bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài bầu trời xanh thẳm, giống như tranh. Yoochun rất thích ý, gã quay lưng lại, đem hai khuỷu tay mình chống lên trên bệ cửa sổ. Gã bỗng nhiên nở nụ cười, gã đang suy nghĩ, trước đây Hero nhất định cũng đứng ở phía trước cửa sổ như vậy nhỉ.

Vào ban đêm, Yoochun chạy đến điện thoại công cộng bên đường, gọi điện thoại cho mẹ gã, cho biết vẫn yên ôn. Sau đó tâm tình thoải mái trở về phòng. Theo thói quen lấy ra quyển nhật ký của Hero, xem tiếp.

Thứ ba ngày 23

Ngày hôm nay thực sự là ngày may mắn đó!

U-know giúp tôi tìm một công việc biểu diễn trong một nhà hàng Trung Quốc. Chỗ đó thật là khá, ông chủ cũng tốt. Còn gói lại một phần cơm tối, thật sự quá tốt.

Hoá ra U-know cũng làm việc ở đây, hắn kiếm sống dường như thực sự không ít đâu. Tên lợi hại, thảo nào khoẻ mạnh như vậy.

Thứ bảy ngày 27

Thật là phấn chấn.

Hôm nay là lần đầu tiên ở New York tôi hát xong nghe thấy tiếng vỗ tay. Chỗ này thật sự là quá tốt.

Thực sự hi vọng Yunho có thể ở đây, tôi đều hi vọng có thể cùng hắn chia sẻ những tiếng vỗ tay.

Thật sự tôi không có thứ gì có thể dùng để cảm ơn hắn.

Hero, cậu thật giỏi! Cố lên nha.

Thứ tư ngày 31

Mấy hôm nay thực sự rất rất thoải mái, nếu vẫn có thể tiếp tục như vậy, nhất định sẽ càng ngày càng tốt.

U-know, anh đúng là cứu tinh của tôi đó!

Yoochun lật tới trang kế tiếp, thấy ngày tháng là 11. 2005. Xem ra Hero có 2 tháng không viết nhật ký, đại khái thật là rất thuận lợi đây, không có gì có thể viết. Gã lại lật một trang, tiếp tục xem:

11. 2005

Thứ sáu ngày 11

Đã lâu ha, nhật ký của tôi.

Gần đây phát hiện U-know trở nên rất kì lạ, hình như hắn luôn muốn trốn tránh tôi. Không biết kẻ kia lại đang giở trò quỷ gì.

Ngày mai nhất định phải tóm lấy hắn hỏi cho rõ.

Lẽ nào tôi đắc tội hắn chỗ nào sao?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Thứ bảy ngày 12

God! ! ! ! ! U-know hôn tôi.

Hắn bảo hắn yêu tôi...

My god! ! ! ! ! ! ! !

Tôi cho tới bây giờ chưa cho thằng con trai nào hôn qua đâu. Lại còn là hôn ở miệng. Thực sự là chết mất.

Thứ hai ngày 14

Hai ngày không gặp ai, cũng không đến nhà hàng đi làm.

Ngày đó thật không nên gay gắt với hắn như vậy. Aiz ~~~~

Chuyện thế nào lại thành như vậy. Thật sự là thích tôi sao? Nhưng tôi có cái gì đáng để hắn yêu như vậy chứ.

Hơn nữa, là hai người đàn ông đó.

Vì sao không tới tìm tôi chứ, lẽ nào ngay cả bạn bè cũng không làm được sao?

Tôi thật là không biết nên làm gì bây giờ. Nhật ký, đây gọi là chuyện gì chứ.

Thứ ba ngày 15

Thực sự không để ý tôi nữa sao? Thế nào lại đối với tôi như vậy.

Có gan thì nói rõ ràng ra, lại có thể đối xử tôi như thế.

Sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa.

Thứ tư ngày 16

U-know U-know U-know

Xin lỗi, không nên gay gắt như vậy đối với anh. Đừng nên không để ý tôi.

U-know, quay về, được hay không.

Thứ năm ngày 17

U-know, trở về đi, xin anh trở về đi.

Kỳ thực tôi cũng rất yêu anh. Tôi không hề phủ nhận, không hề trốn tránh.

Tôi hiện tại mới phát hiện ra, hoá ra từ rất sớm rất sớm trước đây, tôi đã thích anh.

Chỉ cần anh có thể trở về, cái gì tôi cũng có thể làm. Anh có thể nghe thấy không?

Không có anh, tôi thực sự rất thống khổ, rất thống khổ.

U-know, tôi yêu anh.

Thứ sáu ngày 18

U-know trở về nhìn những thứ này do tôi viết đi.

Tôi yêu anh là sự thật.

Thứ bảy ngày 19

Tôi nhanh chóng không sống nổi nữa.

U-know, không có anh tôi thực sự sống không nổi nữa.

Tôi muốn đi tìm anh.

End part 2

Part 3 (End)

Posted on by

Rate This

Không liên quan nhưng mình đang order bộ Game Online 33 ngày bên nhà Ginny Candy, ai thích võng du sang đó đọc xem được không rồi order, chứ lúc mình đăng ảnh lên khoe là không order gì được nữa đâu nhá =))

À, lap chan của mình hỏng rồi, mình cho ẻm bảo trì đây, thế nên mấy chap cuối của Yêu lại dời về tuần sau ~

Yoochun khe khẽ thở dài nhìn. Gã do dự lật tới trang kế tiếp.

Thấy phía trên kia đề một ngày, ngày 20.

Chủ nhật. Sau đó chỗ trống phía dưới, Hero kí tên cậu ta lên đó. Ở bên cạnh tên cậu ta, còn nét chữ của một người khác, cũng là một chữ kí, viết là –U-know.

Hero còn vẽ một trái tim nho nhỏ ở sau, đồng thời viết Forever.

Yoochun thở phào nhẹ nhõm, nhìn trái tim kia, nhẹ nhàng nói: Hero, tôi cũng yêu cậu, cố gắng lên nhé, nhất định phải hạnh phúc nhé.

Gã cẩn thận lật sang một trang:

Thứ hai ngày 21

U-know, thực sự không nghĩ rằng, hoá ra em đã yêu anh đến mức sâu sắc như vậy.

Hôm nay mỗi phút mỗi giây em đều nghĩ đến anh.

Lúc anh ôm em, em mới phát hiện rằng em cần anh như vậy.

U-know, hãy để cho tất cả được kéo dài mãi mãi, em vĩnh viễn cũng không muốn rời xa anh.

U-know, em yêu anh.

Năm ngày kế tiếp, mỗi một ngày Hero đều viết một lần "U-know, em yêu anh." Yoochun thấy thế chỉ lắc đầu cười.

Chủ nhật ngày 27

Nhật ký à ~~~~~

Tin tức tốt cực kì lớn đây. Ngày hôm nay có người hỏi tôi, có muốn vào công ty quản lí của họ hay không.

A!!!! Tôi thét chói tai đó. Thực sự là quá phấn khích, cuối cùng cũng có ngày này.

Tim, cậu nghe chưa, chúng ta từng bước một đạt được ước mơ rồi.

Thực sự muốn nhanh một chút nói cho U-know tin này đó.

Hero giỏi nhất! Hero cố gắng lên!

12. 2005

Thứ năm ngày 1

U-know thật sự là quá tốt, lại có thể lấy ra tất cả tiền tích trữ giúp tôi thu âm.

Không có lời nói của hắn, tôi thực sự không biết sẽ như thế nào.

U-know, em sẽ vĩnh viễn yêu anh. Tin tưởng em, chúng ta nhất định sẽ thành công!

Xem đến đây, Yoochun nghĩ, thu âm sao? Gã nhớ tới mấy chiếc đĩa CD ngày đó thu dọn nhà có giữ lại. Gã vội vàng lấy chúng ra. Đúng là, mặt trên thật là có tên Hero, lúc đó gã căn bản không chú ý. May mà giữ lại.

Sáng sớm thứ hai, Yoochun liền đem CD đến trường học, hỏi mượn bạn học một chiếc máy CD, bỏ chiếc đĩa vào.

Trong máy truyền ra tiếng hát dịu dàng dễ nghe, chỉ dùng đàn ghi-ta để đệm nhạc.

Bạn học Yoochun nghe xong, hỏi gã: "Cái này là ai đang hát vậy, rất êm tai, trước đây dường như chưa từng nghe qua đó."

Yoochun thuận miệng nói: "Đây là bạn của tôi hát."

Bạn học kia bảo: "Bạn của cậu thật đúng là không tệ nha."

Buổi tối Yoochun đem máy CD về nhà. Gã nghe Hero hát, ở trong phòng bồi hồi.

Tay của gã quét qua từng món đồ trong phòng, gã dường như có thể thấy Hero xuất hiện ở mỗi góc phòng.

Hero, nhưng cậu rút cuộc đi đâu, vì sao ngay cả nhật ký quan trọng như vậy cũng không mang theo.

Yoochun lại một lần nữa mở nhật ký của Hero ra, biết đâu có thể tìm ra đáp án trên đó.

Thứ năm ngày 8

Thực sự rất lo, đã một tuần, công ty quản lí cũng không gọi điện thoại cho tôi.

Lẽ nào tôi không vượt qua sao?

U-know cho tới bây giờ cũng không hỏi tôi chuyện này, tôi biết hắn sợ gây áp lực cho tôi.

Aiz, Hero, không nên không có lòng tin với chính mình như vậy.

Cho dù lần này không được, vẫn phải tiếp tục cố gắng đi tiếp. Cho dù ngã một nghìn lần, cậu vẫn phải đứng lên cho tôi.

Đúng, chỉ cần một lần sau cùng có thể đứng lên.

Thứ năm ngày 15

Thời tiết bắt đầu giá rét.

Ngày hôm nay khi về nhà, tôi thực sự bị rét không ít.

U-know muốn đem bao tay của hắn cho tôi mang, thế nhưng tôi vẫn cứ không đồng ý.

Sau đó hắn cởi bao tay trên tay phải đeo vào tay tôi, sau đó lại kéo tay trái tôi vào trong áo của hắn.

Thực sự cho tới bây giờ chưa trải qua, hoá ra một đôi bao tay hai người cũng có thể cùng dùng.

Kỳ thực, U-know, anh nắm tay của em, so với bất cứ thứ gì cũng ấm áp, em chỗ nào còn cần bao tay chứ.

Thứ ba ngày 20

Tôi thật thất vọng triệt để rồi, công ty quản lí chưa từng cho tôi một tí tin tức.

Aiz, là tôi luyện tập còn chưa đủ rồi.

Xin lỗi, U-know, xài hết tiền của anh, em lại thất bại.

Nhưng nhất định phải tin tưởng. Vì anh, vì Tim, em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.

Xin tin tưởng tôi.

Chủ nhật ngày 25

Tôi thật là chịu không nổi U-know, lại có thể đi nhảy thoát y để mua quà giáng sinh cho tôi.

Thật là chê tôi còn chưa đủ điên cuồng yêu hắn sao.

Vẫn là tôi có điểm khá thực tế, tặng cho hắn một cái áo khoác, tôi cũng không muốn cái rét làm hỏng hắn.

Tim, còn có nhật ký, Giáng sinh vui vẻ!

Thứ sáu ngày 30

Ngày hôm nay thấy sắc mặt U-know không tốt lắm, cảm giác hắn có chút phát sốt lên.

Tôi khuyên hắn đi gặp bác sĩ, thế nhưng hắn vẫn không chịu. Hắn bảo chỉ là cảm vặt mà thôi.

Aiz, người này chính là như vậy, đối với chuyện của mình luôn là biểu hiện không đáng lo.

1. 2006

Thứ ba ngày 3

U-know thực sự là không biết bảo vệ mình.

Thế nào mà bệnh trở nặng như vậy mới chịu đi bệnh viện. Hắn còn gạt tôi bảo chỉ là cảm cúm thông thường.

Hiện tại cũng thành bệnh phổi. Hắn thực sự quá vô tâm với chính mình.

Nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Mỗi ngày em sẽ đến xem anh.

Anh phải nhanh khoẻ nhé.

Thứ sáu ngày 6

Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của U-know.

Tôi tặng cho hắn món quà tuyệt nhất, công ty quản lí báo lại, họ muốn chính thức ký hợp đồng với tôi.

Thấy hình dạng vui mừng đến đần độn của hắn, thực sự muốn đến hôn một cái. Aiz, đáng tiếc là ở trong bệnh viện. Rất không tiện đó.

U-know, em ngay lập tức đã là ca sĩ chính thức rồi.

Hãy để chúng ta vui vẻ đi.

Anh phải nhanh khoẻ đi, để mọi người chúng ta cùng nhau cố gắng lên.

Thứ ba ngày 10

Ngày hôm nay đã ký hợp đồng, nhưng tôi một chút cũng không thể vui mừng.

Tình trạng của U-know một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Trời ạ, tại sao phải như vậy. Một người bình thường khoẻ mạnh như thế, vì sao bệnh một cái liền không bò dậy nổi.

Mặc kệ thế nào, em cũng không tiếc bất cứ giá nào phải trị khỏi bệnh cho anh.

Thứ bảy ngày 14

Tình trạng của U-know ngày hôm nay thật là hỏng bét. Khụ khụ kịch liệt như vậy, hầu như ngay cả thời gian rảnh để nói chuyện cũng không có.

Thượng đế, vì sao không công bằng như vậy. Người tốt như vậy sao phải để hắn chịu nhiều đau khổ như thế.

Nếu như ông thật sự tồn tại, tôi ở chỗ này cầu xin ông, khiến hắn nhanh khoẻ lại đi.

Tôi nguyện dùng một nửa sinh mệnh của tôi đổi lấy.

Thượng đế à, ông có nghe được lời tôi đang nói không?

Thứ tư ngày 18

Lo chuyện của công ty thực sự là quá bận rộn.

Nhưng tôi vẫn đi gặp U-know, tôi không thể để cho hắn một mình nằm trong bệnh viện như vậy.

Mỗi ngày nhìn hắn ngày càng gầy đi như thế, tôi thực sự không chịu nổi.

U-know, nhất định phải kiên cường nhé, anh không phải vẫn luôn kiên cường sao. Bệnh nhỏ không thế đánh đổ anh được.

Chủ nhật ngày 22

Ngày hôm nay gặp U-know, tinh thần hắn dường như có chút tốt lên, hắn còn bảo tôi, hát một bài cho hắn nghe.

Aiz, lúc nào không thể nghe chứ, lúc này vẫn còn tinh thần nghe cái này.

Bất quá tôi vẫn hát.

Tôi thật là rất vô dụng, hát phân nửa lại khóc đến không hát nổi nữa.

Kết quả còn muốn hắn đi dỗ tôi.

U-know, em biết anh mỗi lần thấy em đều sẽ cố hết sức cười vui vẻ, nhưng đừng như vậy nữa.

Đừng quên em cũng là đàn ông, em cũng rất kiên cường, anh lúc này yếu ớt cũng không sao cả.

Thứ tư ngày 25

Ngày mai sẽ là sinh nhật của tôi, chuẩn bị cho tốt đến lúc đó làm bánh kem mang đến chỗ U-know. Tuy rằng hắn hiện tại chính là vẫn không thể ăn nó, nhưng tôi nghĩ hắn thấy, cũng sẽ rất vui mừng.

U-know, trong cuộc sống thực sự không thể không có anh, anh nằm viện mấy ngày nay, em thật là bên ngoài đã rối hết cả lên.

Nhanh khoẻ một chút nhé.

Xem đến đây, Yoochun cũng không tự chủ lo sợ. Gã lo lắng lật đến trang kế tiếp, thế nhưng trên tờ giấy ngoại trừ viết một tiêu đề ngày tháng — "Thứ năm ngày 26" ra, không còn viết gì nữa cả.

Yoochun nghĩ, đã xảy ra chuyện gì sao? Gã đang muốn xem tiếp, thì có người đến gõ cửa.

Hoá ra là người bạn Mark đã giúp gã thuê phòng, hắn ta đến xem tình hình sinh hoạt của Yoochun. Yoochun không nén được liền hỏi hắn, có biết tình hình của người khách thuê trước đây hay không.

Mark nói cho gã biết, nghe nói người kia trước khi Yoochun đến đã rời đi cách đây 2 tháng, về phần dọn đi nơi nào, hắn cũng không biết. Hắn còn nói, hắn cũng không biết người thuê trước đó, những thứ này đều là bà chủ nhà nói cho hắn.

"Thế nào, có chuyện gì không?" Mark còn hỏi Yoochun.

"Oh, không có gì, cậu ta để quên ít đồ, cho nên muốn trả lại cho cậu ta." Yoochun bảo.

Mark nhún nhún vai, "Hay là người ta bỏ rồi đó. Cậu cũng vứt đi."

Yoochun cũng chẳng nói gì nữa. Gã không yên lòng cùng Mark trò chuyện một hồi, rồi tiễn hắn đi.

Mark vừa đi, gã lập tức cầm lấy nhật ký, lật tới mặt sau trang vừa nãy. Chỉ thấy phía trên Hero viết một đoạn văn, thế nhưng không có ngày.

Không biết nước mắt người ta có thể chảy hết hay không.

Thượng đế à, hoặc ông trời, nếu như các ông thật sự tồn tại, nhìn tôi một chút đi, tôi chẳng còn đau khổ hơn được nữa.

Tại sao muốn đùa giỡn với tôi như vậy, thế giới đều không đổi thay, người yêu quý nhất đối với tôi cũng chẳng biết đã đi nơi nào.

Yoochun ngồi yên trên giường, gã biết người thanh niên nọ đã không vượt qua được cửa ải kia. Gã lại lật vài trang ở phía sau, thì không nhìn thấy có ghi gì. Thế nhưng Hero này, cậu ta thế nào, cậu ta đã đi nơi nào rồi đây.

Yoochun bỗng chốc nghĩ ra cái gì đó, gã vọt tới cửa phòng bà chủ nhà, dùng sức mở rộng cửa:

"Bà ơi, cho cháu hỏi một chút, vốn dĩ, người khách trọ ở đây trước cháu, bà biết cậu ta đã đi đâu không?"

Bà lão kia hết sức ngạc nhiên nhìn gã: "Thế nào, cậu quen biết cậu ta sao?"

"A, không phải, cậu ta có một thứ quên mang đi, cho nên cháu muốn tìm cậu ấy." Yoochun ra sức khiến cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình ổn.

Bà lão kia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn gã, trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Cậu thanh niên à, tôi vốn không muốn nói, sợ doạ mất người khác."

"Tên nhóc ở trước cậu ấy, cậu ta vào hai tháng trước, từ tầng thượng ở đây nhảy xuống. Cảnh sát nói, cậu ta tự mình nhảy xuống. Xem ra, cậu ấy không muốn sống đấy."

Yoochun giương mắt đờ đẫn đứng ở nơi đó. Gã cũng không thốt lên một câu nào được nữa.

Gã đi thẳng về phòng, liền tựa ở cửa phòng, theo bản năng lật quyển nhật ký trên tay kia.

Bỗng nhiên gã phát hiện hoá ra ở giữa xấp trang trống sau cùng, còn có một trang trên đó có chữ viết. Xem ra lúc đó Hero chính là tiện tay lật một tờ, viết lên. Gã tìm được một trang, thấy trên đó viết:

U-know, anh ở thiên đường có khoẻ không?

U-know, không nơi nào có anh, em cũng không muốn đợi tiếp nữa.

U-know, xin mang em rời khỏi nơi này, em chỉ muốn ở cùng với anh.

Yoochun một trận hít thở không thông, gã vọt đến phía trước cửa sổ, nước mắt bắt đầu không tự chủ chảy xuống.

Ngoài cửa sổ vẫn là bóng đêm phồn hoa của New York. Thế nhưng có trời biết, ở cái thành phố này, giấc mơ tan vỡ nếu so với giấc mơ thành toàn thì nhiều hơn rất nhiều rất nhiều.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com