Puppy Love
Author:
Pairing: YunJae
Length: Multi-shot drabble
Rating: G
Genre: Fluff, fail!comedy
Ep1.Summary: Jaejoong đưa Vick đi dạo trong công viên và tai nạn bất ngờ xảy đến.
Một ngày xuân đẹp trời, Kim Jaejoong đi dạo cùng chú chó Vick yêu quý của mình (dù thực ra chú ta trông giống một con gấu Bắc cực hơn) trong công viên chó gần nhà. Chim hót líu lo, những chú chó sủa và đùa nghịch trên thảm cỏ xanh mượt; không gì có thể phá hỏng một ngày tuyệt vời thế này.
"Ah~~ Hôm nay tuyệt quá. Mày có nghĩ thế không Vick?"
Vick sủa lớn một tiếng tỏ ý vui mừng khiến Jaejoong bật cười, cúi xuống gãi gãi đầu cho nó.
"AH! Cẩn thận!"
Mải gãi đầu Vick, Jaejoong không để ý thấy một chiếc đĩa đang bay tới mình kèm theo một con Siberian Husky màu đen xám. Bị đĩa va vào đầu đã khiến Jaejoong đau điếng. Tệ hơn, chú chó Husky kia không thể ngừng lại, lao thẳng vào cạnh Jaejoong, đẩy cậu ngã xuống bãi cỏ.
"Ôi trời! Tôi xin lỗi!" Giọng nói đầy lo lắng vang lên trong cái đầu đang ong ong của Jaejoong. "Cậu không sao chứ?".
Jaejoong nhìn lên và thấy một gương mặt đang ở rất sát mình. Cậu chú ý tới mọi chi tiết của người đối diện, làn da rám nắng, gương mặt nhỏ nhưng đẹp trai, cùng với đó là cặp mắt hạnh nhân và đôi môi trề.
"Ơ-ờ, vâng, tôi ổn." Jaejoong nắm lấy bàn tay đưa ra đỡ mình như tỏ ý làm hòa.
"Thật xin lỗi. Taepoong không kiểm soát được tốc độ của nó." Cười áy náy.
"Được rồi mà, tôi từng bị Vick đẩy tệ hơn cơ. Tôi là Kim Jaejoong, còn anh?".
"Yunho, Jung Yunho. Vậy Vick là chó của cậu à?" Yunho nhìn Vick đang nô đùa cùng Taepoong, cắn và đuổi bắt lẫn nhau.
"À, đúng vậy. Xem ra Vick với Taepoong chơi rất vui." Jaejoong thích thú nói khi thấy lũ chó.
" Phải."
Cả buổi sáng, Jaejoong và Yunho ngồi ở ghế tìm hiểu thêm về nhau trong khi hai chú chó chơi ở bên.
Giữa chiều, Yunho nhìn đồng hồ rồi chợt hoảng hốt kêu lên.
"AH! Tôi sắp trễ hẹn rồi! Thật vui được gặp cậu, Jaejoong, mai chúng ta vẫn có thể gặp nhau chứ?" Yunho vừa nói nhanh vừa lấy túi xách và huýt sáo gọi Taepoong về.
"Chắc rồi, cùng giờ này ngày mai?"
"Ừ, sẽ rất tuyệt đấy. Gặp lại Jaejoong và Vick sau nhé!"
Jaejoong dõi theo Yunho đang chạy đi với Taepoong, chợt thở dài.
Nhìn xuống Vick, Jaejoong nhận ra Vick nhìn chằm chằm vào mình đầy tự mãn ( nếu điều đó là có khả năng ở một con chó) "Gì nào? Tao nghĩ anh ấy đáng yêu đấy. Thì sao nào?"
Vick nhìn Jaejoong, khịt mũi rồi quay đi.
"Này! Tao cũng nói thế về mày, mày biết mà."
Vick nằm trên cỏ, quờ quờ tai.
"Sao cũng được, lại đây nào chú chó khổng lồ, đến giờ về nhà rồi." Jaejoong kéo nhẹ dây xích, khiến Vick đột ngột đứng dậy và chạy hướng về nhà, 'Ah~~ Vick, chậm thôi!"
Ep2.Summary: Đã đến giờ hẹn của Vick Jaejong và Taepoong Yunho.
"Jaejoong à, Anh nghĩ anh yêu em." Yunho thấp giọng thầm thì bên tai Jaejoong khi hai người đang khiêu vũ theo tiếng piano êm ái phát ra từ dàn stereo.
Jaejoong chăm chú nhìn gương mặt điển trai của Yunho, " Em cũng yêu anh, Yunho". Jaejoong từ từ nhắm mắt khi Yunho cúi sát xuống, môi kề môi. Cảm giác bờ môi mềm của Yunho chạm vào môi Jaejoong quá tuyệt vời.
Bất chợt, Jaejoong cảm thấy một chiếc lưỡi lớn liếm khắp mặt mình. Những cái liếm láp càng lúc càng dữ dội khiến Jaejoong giật mình hoảng sợ.
Miễn cưỡng mở đôi mắt đang díp lại, Jaejoong lờ mờ thấy gương mặt vui vẻ của Vick.
Jaejoong rên lên, "Grừ~Vick~. Sao mày lại phá vỡ giấc mộng đẹp như vậy hả? mà bị ướt nhẹp vì nước dãi không phải cách thức dậy hay ho đâu." Vick chỉ đáp lại bằng một cái ngáp ngắn trước khi nhảy khỏi giường và cào cào lên đồng hồ báo thức trên ngăn kéo.
Jaejoong liếc nhanh qua đồng hồ, tám giờ, vẫn như thường. Chợt lờ hứa hôm qua quật qua.
"Ôi chúa ơi! Chúng ta phải nhanh lên!" jaejoong nhảy xuống giường như một con khỉ với mái tóc chỉa về hai mươi hướng.
Cậu chạy vào bếp, suýt bị trượt lên đồ chơi của Vick, vội vàng chuẩn bị nước cùng thức ăn cho Vick rồi vọt vào phòng tắm.
—————————————
Jaejoong tắm xong với thời gian kỉ lục. Mở cửa phòng tắm, cậu đã thấy Vick ngồi đó ngậm sẵn dây xich.
Cười cười, Jaejoong nhận lấy và tròng vào cổ Vick, "Cậu bé ngoan~" Kế đó, Vick chạy ra cửa, lôi theo cả Jaejoong.
"Đợi đã Vick! Tao còn chưa thay đồ!" Thật may Vick không mở được cửa.
—————————————-
Khi Yunho nhìn thấy Jaejoong, à nghe thấy thì đúng hơn, điều đầu tiên anh làm là cười lớn vì Vick đang kéo Jaejoong về phía anh và Taepoong.
Jaejoong đang hết hơi cố chào Yunho, "C-chào~"
"Tôi hi vọng Vick không làm thế thường xuyên." Yunho vừa nói vừa cười khúc khích.
"À không ~ nó chỉ làm vậy khi vui vẻ thôi."
"Ha ha, ừm, chúng ta có thể ngồi xuống để cậu kịp thở."
"Đúng đấy." Yunho và Jaejoong đến băng ghế họ đã ngồi hôm qua.
"Vậy cậu làm nghề gì Jaejoong?"
"Ờ ờm," Jaejoong ngại ngùng nhìn xuống, "Tôi là đầu bếp ở khách sạn Jung."
Yunho ngạc nhiên nhìn cậu, "Thật sao?! Cậu là người nấu những món ngon lành tôi ăn hàng ngày đó ư?!"
Jaejoong cũng ngỡ ngàng nhìn lại Yunho, "Anh ở đó?"
"Không, Tôi sở hữu nó."
"C-cái gì?"
"Ừ, Jung Yunho. Nhận ra cái họ chứ?"
Jaejoong há to miệng, "Anh là ông chủ của tôi?!" 'Tiêu rồi! ĐỪng nói là mình sẽ bị đuổi đấy!' "Tôi – Ý tôi là -".
Yunho mỉm cười, cắt ngang Jaejoong, "Không sao. Tôi không sa thải cậu như cậu tưởng đâu. Tôi rất thích đồ ăn cậu nấu."
Jaejoong nhìn xuống tay, "Tôi không giỏi ~ vậy đâu."
"Cậu đùa sao? Cậu đã đạt được các giải thưởng trên toàn thế giới! Và tôi luôn thuê những người giỏi nhất." Nếu có thể, Jaejoong sẽ biến thành tôm hùm ngay lập tức bới cách Yunho nhìn cậu.
————————————-
*Vick's POV*
A~~ Một ngày đáng yêu làm sao~~ Trời nắng chim hót (mình sẽ bắt chúng câm mỏ sau), và cậu chủ của mình đang đỏ mặt ~ Khoan, Giiiì cơ?
Tôi ngừng đuổi theo Taepoong để quan sát cậu chủ. Cậu ấy trông như trái dâu tây tôi trộm được từ cốc kem của cậu ấy hôm qua! Và ai là người làm nên quả dâu tây – trông giống – cậu chủ của tôi này. Ồ ~ anh chàng Yunho đó, chủ của Taepoong~
"Này, này, Vick! Nhìn đi đâu thế hử? Taepoong nhảy lên tôi, đẩy tôi ngã lên cỏ, hơi thở nặng nề phả vào mặt tôi. A~ ở góc này Taepoong trông thật dễ thương.
" Chủ của tớ thích chủ của cậu." Tôi vừa nói vừa nhìn về phía họ.
Taepoong rời khỏi người tôi rồi nghiêng đầu qua một bên, "Thì sao?"
"Thì ~ chúng ta cần giúp họ ở bên nhau ~" Tôi nói, nhổm dậy khỏi bãi cỏ. (May mà không bị dính vào lông mình)
"Tại sao?" Taepoong hỏi trước khi chạy vòng quanh đuổi theo cái đuôi xù của cậu ta.
"Như thế chúng ta sẽ sống với nhau~" He he he, kế hoạch bí mật của tôi.
"Ồ!" Taepoong dừng lại khi cuối cũng cũng ngoạm được đuôi, "Vậy sẽ vui lắm đấy! Chúng ta có thể chơi cả ngày!" A~ sự ngờ nghệc đáng yêu của Taepoong.
"Ừ"
"Được! Đồng ý! Chúng ta làm gì nào?"
"Tớ nắm kế hoạch trong tay rồi." Tôi cười khúc khích.
Taepoong mở to mắt nhìn tôi và chợt kêu tướng lên, "ĐÂU? TỚ MUỐN BẮT NÓ!" Woa, tôi... chẳng biết nói gì nữa.
——————————————-
"Chủ" đấy, "BOSS" đấy =)))))))))))))
Vicky ~~ Yêu em quá ~~
Taepoong ~~ ... ~~~
Ep3.Summary: Yunho và Jaejoong đến một quán cà phê chó, mì Ý có lẽ không phải lựa chọn tốt.
Yunho và Jaejoong đến một quán cà phê chó gần đó, Taepoong và Vick chạy nhảy trước họ vài feet. Vì mới sáng sớm nên trong quán khá vắng, chỉ có mấy chú chó cùng chủ của chúng. Các loại đồ ăn cho chó được trưng bày với tấm biển lớn đính ở trên, 'Nếu bạn có thể ăn vậy chó của bạn cũng ăn được!', những bức ảnh chó vui nhộn và dễ thương treo trên những bức tường màu kem.
Hai người chọn một bàn ở cuối quán. " Woa, tôi chưa bao giờ đến đây cả." Yunho nhìn quanh đầy hiếu kì.
"Vậy sao? Tôi đến đây hàng tuần với Vick. Quán có thức ăn ngon lắm." Jaejoong vừa vui vẻ nói vừa đưa menu cho Yunho xem. Tay khẽ đụng tay làm Jaejoong xấu hổ. Tay cậu thô ráp, đầy vết chai sần vì nấu nướng, còn tay anh thật mềm mịn.
Yunho cầm lấy menu và, tròn mắt, nhìn một lượt danh mục kèm hình ảnh, "Cho chó và cho người?" Anh cười khiến trái tim Jaejoong đập mạnh.
Cậu nghiêng đầu qua một bên để che dấu nét ngượng ngùng bởi nụ cười rạng rỡ ấy, "Cả hai, tôi đề cử món mì Ý, cực ngon. Vick cũng thích đấy."
Yunho đặt menu xuống, "Được, cậu biết cái gì tốt mà."
=================
"Nào, hai mì Ý chó lớn và hai mì Ý chó con đây! Chúc ngon miệng!" Người phục vụ hào hứng nói trong khi đặt những đĩa mì lớn lên bàn còn hai đĩa nhỏ xuống sàn nhà. Vick cùng Taepoong lao vào tấn công đĩa mì.
"Cảm ơn Junsu." Jaejoong nhận lấy đồ ăn.
"Không có gì hyung." Junsu quay qua Yunho, "Nếu anh cần gì cứ gọi em." Junsu khép cửa lại, trở lại bếp.
Yunho nói với Jaejoong, một sợi mì còn vương trên miệng Jaejoong, "Cậu chắc đã tới đây nhiều lần nên phục vụ mới nhớ tên cậu."
Jaejoong vội nuốt hết mì trước khi trả lời, không hiểu sao Yunho có vẻ như đang cố kìm nén gì đó, " À, đấy là em trai tôi, thực ra tôi cũng từng làm ở đây. Sau đó mới nhận được lời mời từ khách sạn của anh và ai lại từ chối chứ."
"Ồ ~ Nơi này cũng tốt lắm. Tôi nghĩ tôi sẽ đến đây thường xuyên." Yunho nói, cố nén cười. Môi anh mím chặt còn má lại phồng lên.
================
*Vick's POV*
Taepoong với tôi đã ăn xong và giờ thì nằm trải ra sàn thư giãn. Tôi nhìn cậu chủ mà muốn cười phá lên. Trên mặt cậu có một vệt tương từ miệng thẳng tới mũi.
"Ừm Jaejoong, cậu," Yunho chỉ chỉ vị trí vết tương trong khi cậu chủ ngốc nghếch làm theo nhưng hoàn toàn nhầm chỗ. "Để tôi." Yunho cầm giấy ăn lau đi vết tương. Hm~ hình như tôi ngửi thấy mùi tình yêu phảng phất?
Tôi huých Taepoong, kẻ còn mải ngủ, dũi dũi mũi tôi vào chân cậu ta. Taepoong mở to đôi mắt xanh, nhanh chóng nhỏm dậy, vẫy đuôi rối rít, "Chúng ta chơi à?"
"Không, Taepoong, không chơi gì hết, chúng ta cần làm vài việc."
"Ồ? Gì thế?"
Tôi liếc qua cậu chủ rồi nói với Taepoong, "Thấy không? Chúng ta cần khiến họ gần nhau hơn."
"Bằng cách nào?"
Tôi nhìn quanh và để ý thấy thịt viên bị vương vãi khi chúng tôi ăn, " Cậu thích mì không Taepoong?"
Taepoong reo lên "Có! Tớ thích lắm!" Tôi đi qua chỗ thịt viên, ngậm lấy rồi nhân lúc Taepoong không chú ý, đặt viên thịt trong mũ chùm của cậu chủ.
"Taepoong, có thịt viên trong mũ chùm của cậu chủ tớ kìa. Cậu mau lấy nó trước khi cậu ấy lấy mất." Taepoong mở to mắt nhìn tôi rồi chạy nhanh đến. Cậu ta nhảy lên lưng cậu chủ, thành công lấy được viên thịt, nhưng cùng lúc cũng đẩy cậu chủ tôi vào đĩa mĩ. Và khi cậu chủ ngẩng đầu lên, mặt đã bị dính đầy sốt, sốc tới không khép miệng lại được. Hoàn hảo ~
——————————————————————————-
Ep4.Summary: Yunho đưa Jaejoong về căn hộ của anh.
"Jaejoong! Cậu không sao chứ?" Yunho vừa nói vừa vội vã cầm giấy ăn qua bên Jaejoong. Anh nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, cố gắng làm sạch hết vết tương đỏ.
"T-Tôi không sao, chỉ bị dơ chút thôi." Jaejoong đáp lại, chạm phải cái nhìn quan tâm của Yunho. Cậu lại ngượng ngùng, thật may sốt cũng màu đỏ.
Yunho lau hết mức có thể, "Tôi xin lỗi. Có lẽ Taepoong đã nhìn thấy gì đó trong áo cậu." Nhìn Jaejoong đầy áy náy.
Jaejoong lắc đầu, cậu không muốn Yunho xin lỗi, "Không có gì, mọi việc ổn mà, thật đấy." Để Yunho thấy tốt hơn, "Tôi từng gặp rắc rối hơn với Vick cơ." Cậu xấu hổ cười và nhìn xuống tay.
Yunho cười, đặt tiền lên bàn. Rồi anh đứng dậy, đưa tay ra cho Jaejoong, "Đi nào, cậu có thể đến phòng tôi ở khách sạn để gột sạch."
Nhìn qua quần áo mình, Jaejoong đành phải đồng ý. Nhiều vết tương sốt lớn văng lên khắp người. Cậu xấu hổ cầm lấy tay Yunho, "Cảm ơn anh."
================
Phòng khách sạn của Yunho đúng ra là một penthouse. Những nhãn hiệu trên tường và đồ đạc ở nơi này thực sự khiến người ta phải kêu lên "GIÀU QUÁ!"
Taepoong và Vick chạy khắp nơi, chơi đùa với hàng đống đồ chơi.
Yunho kéo Jaejoong vào phòng tắm, "Cậu có thể gột đồ ở đây. Có sẵn áo tắm ở trong đó rồi."
"Cảm ơn, thật xin lỗi đã làm bẩn sàn." Jaejoong nhìn những vết chân màu đỏ cậu để lại phía sau.
"Đừng để ý."
Cậu khẽ cười với Yunho rồi bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.
——————-
*Taepoong's POV*
YAY! Tôi đã giới thiệu nhà mình cho Vick! Chúng tôi chạy đến chỗ đồ chơi và đùa nghịch trong khi ông chủ chỉ nhà tắm cho cậu chủ của Vick. Tôi rất áy náy về việc đã làm, nhưng viên thịt quá ngon, không thể cưỡng lại nổi.
Vick bất chọt nhả sợi dây thừng khi chủ của chúng tôi quay lại, khiến tôi bị bật ngược ra đệm.
"Này ~ sao lại thế ?"
"Xin lỗi Taepoong, chúng ta phải khiến họ xích lại gần nhau hơn."
Tôi thực sự thích cậu chủ của Vick. Cậu ấy là người tốt. Ông chủ nhà tôi có vẻ cô đơn kể từ khi gặp cậu ấy, luôn bĩu môi đi vòng vòng quanh nhà rồi cứ mười giây lại thở dài một lần. Tôi biết ông chủ thích chủ của Vick, nhưng ... Ông chủ thực sự bế tắc trong chuyện tình cảm và chẳng làm gì cả >.<
"Bằng cách nào?"
Vick nhìn nhìn như tìm kiếm gì đó, " Trong nhà những có gì?"
Tôi hào hứng kêu lên, "Ồ! Tớ biết rồi! Đi theo tớ!" Tôi dẫn Vick ra ban công. Sau khi Vick thăm thú trong vài phút, một tia sáng lóe lên trong mắt cậu ấy. Yay! Có ý tưởng rồi!
=====================
Jaejoong đóng cửa phòng tắm xong, Yunho đi qua phòng bếp. Ngay khi bước vào, anh buông một tiếng thở dài, " Tại sao nói thích cậu ấy lại khó khăn thế chứ?" Lấy cho mình một cốc nước, Yunho hồi tưởng lại việc xảy ra trong quán cà phê, "Gah Taepoong~ Sao mày lại làm vậy hả? T^T Giờ cậu ấy sẽ nghĩ tao là người chủ không biết dạy dỗ chó của mình."
Yunho cảm thấy có gì thúc vào chân anh nên nhìn xuống. Taepoong đang mở lớn mắt nhìn anh. Cúi người, Yunho trìu mến xoa đầu Taepoong, " Gì thế chó yêu?" Anh mỉm cười khi Taepoong tặng anh một nụ hôn ươn ướt lên má.
Taepoong ngậm tay Yunho và giật giật ám chỉ Yunho theo mình. Không ai lại nỡ từ chối chú chó của mình, thế nên Yunho đi cùng Taepoong.
"Hử? Dẫn tao ra đây làm gì vậy?" Yunho nhìn quanh. Chỉ có bể bơi và dàn stereo. Ánh mặt trời hắt sáng lên khắp sân trước. Yunho nhìn lại Vick và Taepoong trước khi ồ lên "À~~"
====================
Jaejoong lau hơi nước trên mặt gương đi. Tóc cậu bám lên mặt và cổ. Những giọt nước rơi xuống tạo thành những vệt nước chảy dọc trên da và biến mất trong áo choàng.
Cậu nhìn vào ảnh mình trong gương đầy quyết tâm, " Được rồi, Jaejoong. Mày làm được mà! Mày là một người đàn ông và một người đàn ông thì không bao giờ buông xuôi!" Cậu nắm chặt tay, " Nào, giờ ra ngoài đấy và nói với Yunho mày thích anh ấy đi!"
Với gương mặt đầy quả cảm, Jaejoong mở cửa ra. Ngay thời khắc cậu bước chân khỏi phòng, cậu không thèm nhìn gì hết và không may, vấp phải khối bông xù.
Jaejoong đáp mặt lên tấm thảm "Ối!" Nhìn lại thủ phạm khiến mình bị ngã, cậu nhận ra là chú chó to lớn, bông xù của mình đang nằm ngủ trưa. Một dải nước dãi từ miệng Vick dính xuống sàn.
"Ôi Vick~ Sao tao vẫn bị trượt phải mày khi ở nhà người khác chứ?"
Vick hơi ngẩng đầu nhìn Jaejoong rồi lại gục xuống sàn nhà. Bất chợt Vick ngồi dậy và thúc mũi vào chân Jaejoong.
"Hử? Gì đấy?" gần như không kịp đứng lên đã bị Vick kéo đi.
Jaejoong đi theo Vick, tự hỏi có chuyện quái gì với chú chó của cậu, nhưng rồi cậu há hốc miệng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.
Yunho đang bơi. Tóc anh bập bềnh theo làn nước, ánh mặt trời tạo nên những bóng đổ trên làn da ướt đẫm làm lộ ra cơ bắp săn chắc, và Yunho trông như một vị thần.
Yunho nhìn lên khi anh nhận thấy Jaejoong. " Jaejoong! Muốn bơi với tôi không?"
Jaejoong, thế nhưng, lại bị níu lưỡi. Cổ họng cậu như ngừng làm việc nên cậu hết mở miệng lại ngậm miệng, trông cậu như một con cá đang đớp khí.
Yunho thấy buồn cười vì sự xúc động không nói nên lời của Jaejoong, nhưng chỉ bí mật cười thầm. Rời khỏi nước, Yunho tiến về chỗ Jaejoong, nắm lấy tay cậu.
"Ờ ừm... T- Tôi không có gì để mặc nên.." Jaejoong đang gắng gượng chợt thấy chân bị đẩy đẩy. Taepoong nhìn lên Jaejoong, miệng ngậm một chiếc quần bơi đỏ.
Yunho cười, "Chà, giờ thì có rồi. Thay đồ đi nhé, tôi không nhìn đâu." Anh quay người đi, hướng lưng về Jaejoong.
Bất đắc dĩ, Jaejoong thay đồ rồi bỏ áo tắm ra.
"Ư- ừm...xong rồi, Yunho."
Yunho quay lại và gần như chảy nước miếng ngay lập tức. Làn da của Jaejoong như tỏa sáng. Yunho, quá mải ngắm Jaejoong từ trên xuống dưới, không để ý tới một Vick thiếu kiên nhẫn.
"Trời ạ, con người luôn chậm chạp. Có lẽ mình nên làm gì đó tiếp." Vick nghĩ
Nhận thấy cả Jaejoong lẫn Yunho đang chết não, Vick lẻn ra sau Jaejoong và đẩy cậu một cái.
"Ahhh!" Jaejoong kêu lên trước khi ngã mạnh xuống nước.
Yunho bừng tỉnh liền nhảy xuống giúp Jaejoong đang hoảng loạn khỏi ngộp nước. Anh bắt lấy tay cậu và mang cậu đến cạnh bể. "Jaejoong! Jaejoong!" anh ôm cậu để cậu khỏi sợ. "Em ổn rồi. Anh bắt được em rồi."
Hơi thở dồn dập của Jaejoong dần chậm lại. Cậu nhìn Yunho; mắt chạm mắt.
Yunho từ từ cúi đầu xuống, dành thời gian cho Jaejoong quay đi. Nhưng khi thấy cậu nhắm mắt, anh nắm lấy cơ hội xóa bỏ khoảng cách giữa hai đôi môi.
Nụ hôn không ngừng cho tới khi cả hai không còn hơi sức. Jaejoong cười với anh. " Em đã tưởng rằng chỉ có mình em nghĩ về nó."
"À, em nhầm rồi, anh cũng nghĩ đấy." Yunho thì thầm rồi cuốn Jaejoong vào một nụ hôn khác.
"Em sẽ cho anh vào bữa tối chứ?"
"Em có phải nấu không?" Cậu đáp lại hài hước.
Yunho cười sâu xa, " Không phải tối nay."
"Vậy em rất thích."
Bên bờ bể bơi, Taepoong và Vick ra dấu thành công cho nhau.
Taepoong tò mò nhìn hai người chủ, " Họ đang làm gì vậy?"
"Tớ không biết nhưng trông có vẻ họ đang ăn mặt nhau." Vick nhìn đầy thỏa mãn.
"Êuuu. Tại sao lại muốn ăn mặt của ai đó?"
"Không biết. Con người luôn kì lạ như vậy mà." Vick đi vào trong nhà, " Đi nào Taepoong. Xem ra chúng ta cần làm gì đó một lúc. Chỉ cho tớ xem cậu có gì nào."
Taepoong vui vẻ theo Vick vào trong, nhưng cũng không quên mở một giai điệu lãng mạn từ dàn stereo.
"Này, tớ không hoàn toàn ngây thơ đâu." Taepoong nghĩ thầm và trộm cười.
*End*
————————————————
Penthouse: căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com