Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáng lạng tựa như sao

Title: Sáng lạng tựa như sao


Author: Quý Ưu Á (Đồng tác giả với Đây là trang chủ CY của Shim Changmin)


Editor: lipi97


Beta-reader: lonelyheart0211


Genre: vườn trường | Ấm áp | 1 chút ngược | OE


Ratings: PG

Tôi không nghĩ về cậu, có thể vẫn còn có ấn tượng, thế nhưng tôi thật sự không có nhớ đến cậu, cậu cũng chỉ là bạn bè bình thường, thời gian lâu rồi cũng sẽ quên đi, tuy rằng đã từng nói với cậu rằng tôi yêu cậu, nhưng đây cũng chỉ là đùa vui, tôi không có thích cậu.

Nhưng tôi lại gặp cậu lần nữa, chuyện này tôi đem đổ cho số phận.

1.

Đã có ai nói với cậu chưa, cậu thật sự trông rất đẹp.

Đương nhiên câu này của tôi, là thật lòng.

2.

Có lẽ do thời gian quá lâu rồi, nên tôi quên mất tại sao lại biết cậu, chỉ nhớ rõ lúc học lớp mười có một lần, bạn bè lúc đó mở mồm cười đùa, tôi nhéo lỗ tai của cậu mà nói: "Jung Yoonho, tôi yêu cậu đó."

Thật là nói đùa, ngữ khí cũng hoàn toàn là đùa giỡn, nhưng thật không ngờ là cậu sẽ đỏ mặt, cả tai đều đỏ hết, mắt cũng chỉ nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng tôi. Tôi thừa nhận lúc đó tôi thực sự bướng bỉnh, cậu mặt đều đã đỏ, đứng dậy đi khỏi, tôi còn đi theo phía sau không chịu buông tha mà nói tiếp yêu cậu nhá yêu cậu nhá, không cảm thấy một chút xấu hổ nào.

Tôi cũng không phải nữ sinh, đó là lí do khi nói lời yêu như vậy, đối với tôi mà nói thì cũng chẳng có gì.

Nhưng cậu thật sự đã đỏ mặt, hoàn toàn lắp bắp mà nói: "Đừng ồn ào nữa, Kim Jaejoong."

Thấy dáng vẻ kia của cậu, tôi chỉ bật cười hì hì, cố sức nhéo cái mặt khi đó vẫn trông như bánh bao thịt một cái, xoay người cùng đám bạn kia tiếp tục chơi đùa ầm ĩ, để lại một mình cậu đỏ mặt nơi nào đó.

Khi đó cậu, mặt bánh bao, còn có răng nanh nhỏ, khi cười đôi mắt híp lại nho nhỏ rất đáng yêu, dịch người ngồi dậy xoa xoa mái tóc ngắn, nhẹ nhàng khoan khoái mà trông rất đẹp mắt, chỉ là mặt mũi chưa có phát triển, có vẻ rất đơn thuần.

Khi đó tôi cảm thấy cậu rất đẹp trai, chỉ là không có nói, cho dù sau này cậu mặt mày phát triển, trở nên rất tuấn tú, khí chất rất mê người, có rất nhiều nữ sinh tình nguyện theo đuổi cậu. Thế nhưng chỉ cần tôi nhớ đến, vẫn cảm thấy khi đó trông cậu đẹp nhất, rất dễ dàng ngượng ngùng, khi xấu hổ thì cả tai đều hồng hồng, vì tôi mà cậu xấu hổ, lúc đó không cảm thấy như vậy, nhưng sau này mới nhận ra là rất quý giá.

Tạm thời để cho tôi gọi cậu là, thiếu niên thuần khiết Jung Yoonho của tôi đi.

Sau này bởi vì một số chuyện trong gia đình, khiến tôi không còn cách nào ở lại ngôi trường quý tộc này nữa, gia đình không có khả năng gánh vác nổi, tôi chỉ có thể chuyển trường, tôi tức giận, cũng có lẽ là cảm giác tự ti, người ta trong chốc lát có thể từ cuộc sống giàu sang trở thành nghèo khó, thật không thể thích ứng nổi, nhưng thời gian trôi qua, thời gian rèn luyện được con người, cũng sẽ thay đổi con người ta.

Cho nên tôi trở nên rất hiểu chuyện, cũng biết sự khổ cực của cha mẹ, tôi cũng sẽ không chơi cùng bọn nhà giàu nữa, huống chi bọn họ cũng sẽ không nói hơn một câu với tôi, cậu xem, hiện thực tàn khốc như thế này đây.

Trong thời gian dài như thế, tôi dường như đã đem cuộc sống hoang đường này quên sạch, tôi bắt đầu chăm chỉ đọc sách, hiếu thuận với cha mẹ, mất dần đi tính tình bướng bỉnh, tôi phát hiện lúc này so với thời gian trước đây còn tốt hơn.

Tôi không nghĩ về cậu, có thể vẫn còn có ấn tượng, thế nhưng tôi thật sự không có nhớ đến cậu, cậu cũng chỉ là bạn bè bình thường, thời gian lâu rồi cũng sẽ quên đi, tuy rằng đã từng nói với cậu rằng tôi yêu cậu, nhưng đây cũng chỉ là đùa vui, tôi không có thích cậu.

Nhưng tôi lại gặp cậu lần nữa, chuyện này tôi đem đổ cho số phận.

3.

Sau khi vào đại học, tôi bắt đầu học vẽ tranh, trước đây cũng có tìm cách học vẽ, nhưng bởi vì biến cố đó mà bỏ không muốn học nữa, thế nhưng tôi vẫn còn muốn vẽ tranh, vì thế trong lúc tình trạng đã khá hơn một chút, cũng có thể dựa vào làm thuê mà có được ít tiền dư, tôi liền đi ngay đến phòng vẽ tranh để ghi danh.

Thời gian học là chiều thứ bảy và chủ nhật, là năm người cùng học một lớp, trong lúc tôi đang cầm bút chì vụng về luyện nét, thì nghe được âm thanh cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, tất cả mọi người đều hướng ra cửa nhìn, tôi cũng theo bản năng quay đầu lại.

Tôi thấy cậu, Jung Yoonho.

Cậu vô tư lự cầm lấy mấy cây bút chì, bắt lấy mấy sợi tóc đã bị gió thổi hơi lộn xộn, ngữ điệu nhẹ nhàng, áy náy vì đã quấy rầy đến mọi người. "Xin lỗi ạ, em đến muộn." Cậu giữ khoé môi cười đó với lão sư và nói.

Cậu tựa như nam chính trong tất cả các tiểu thuyết cùng phim thần tượng mà xuất hiện như thế, nhưng trông lại không cảm thấy tầm thường, cậu không còn giống như trước, răng nanh nho nhỏ đã không còn, khi cười rộ lên hàm răng trắng sáng rất chỉnh tề, mặt bánh bao thịt cũng không còn giống trước, đường cong của chiếc cằm gọn gàng, ánh mắt hẹp dài ẩn bên trong là ý cười ngả ngớn, đã đủ khiến cho các tiểu nữ sinh tim đập thình thịch thế kia.

Bởi vì bên cạnh là hai tiểu nữ sinh có điểm rất hưng phấn nhỏ giọng bàn luận, thật là đẹp trai a, cảm thán như thế, nên tôi đều có thể nghe được.

Cậu sau khi đi vào thì ngồi ở một chỗ cách tôi khá xa, cũng không có nhìn về chỗ của tôi, tôi cũng không để tâm, im lặng mà tiếp tục luyện tập nét vẽ của tôi, mặc dù đó là một chuyện rất nhàm chán. Tôi cũng không muốn cùng bạn bè cũ là cậu tự ôn lại chuyện cũ, bởi vì tôi đã rất quyết tâm tạm biệt quá khứ trước kia, làm một con người chân chính có thể khiến cho cha mẹ yên tâm mình là đứa con ngoan.

Tha thứ cho tôi chỉ sơ lược qua chuyện trước kia, bởi vì tôi không xem nó là quan trọng.

Năm giờ kết thúc lớp học, tôi thu dọn xong đồ đạc rồi về nhà, lúc đi xuống tầng lầu thấy cậu và một đám nam sinh vừa nhìn đã biết là côn đồ nói chuyện với nhau, nếu không phải cái khuyên trên tai của cậu làm tôi chói mắt, tôi nghĩ mình cũng sẽ không chú ý đến, cậu đang hút thuốc lá, dáng vẻ cũng rất nhuần nhuyễn và đẹp trai, đang cười lớn tiếng, hận không thể đường hoàng mà gặp lại.

Tôi chỉ là khẽ liếc mắt nhìn sang cậu, bước ngang qua, định rời đi.

"Kim Jaejoong."

Tôi nghe được có người gọi tên mình, lại nghĩ rằng mình nghe lầm, tiếp tục đi về phía trước, thế nhưng ngay sau đó lại một tiếng: "Kim Jaejoong, tai cậu điếc hả?" Giọng nói kia không phải là đùa cợt, mà là thấy tôi còn khoẻ mạnh nên dường như cảm thấy hứng thú.

Tôi quay đầu lại, thấy cậu vẫn cầm điếu thuốc lá cười ngả ngớn, tôi mím môi một cái, không nói gì.

Cậu nghiêng đầu quan sát tôi một chút, "Kim Jaejoong, cậu thế nào lại trông khó coi như thế."

Xấu xí? Tôi nghĩ cho dù kẻ nào nói như thế tôi cũng sẽ không vui, nhưng chẳng qua là cảm thấy cậu vô vị, không muốn cùng cậu nhiều lời, nên chỉ xoay người rời đi, cậu lại đuổi theo đến, cố ý làm tôi tức giận nói: "Kim Jaejoong, tôi nói cậu làm sao lại lớn lên kỳ quái thế này."

Tôi vẫn không nói lời nào, mải miết đi tiếp, cậu cũng không đuổi theo, tôi chỉ nghe được cậu phì cười ra tiếng, tôi đi qua lối rẽ, tiếng cười như thế càng ngày càng rời xa, nói thật thì, trong tâm tôi không phải là không buồn bực, cho nên trong lòng thầm nói một câu, người này là ai chứ.

Cậu đã thay đổi, Jung Yoonho, gặp cậu lần nữa khiến tôi nhớ lại lúc học lớp 10 cậu từng để lại cho tôi ấn tượng, rất biết điều, rất xấu hổ lại còn có thể đỏ mặt, và hiện tại cậu khác khi xưa quá xa, không khỏi làm tôi cảm thán, thời gian thực sự làm thay đổi một người.

Nếu như cậu là nam chính trong phim truyền hình, lúc này đây cậu nên cùng thuyền xuất hiện, sau đó nghĩ cách cứu chúng tôi, nhưng cậu không phải.

4.

Tôi cần phải nói thật, kỳ thực tôi không muốn gặp cậu, nhưng tôi thật không ngờ cậu lại có thể học cùng trường với tôi.

Cậu ấy à, vừa nhìn là biết là loại người tựa như ánh mặt trời, chí ít không cùng một loại với tôi, cậu sẽ ở trong sân thể dục chơi bóng rổ, như vậy sẽ hấp dẫn sự quan tâm của nhiều nữ sinh hơn, trên thực tế, cậu đã làm được rồi.

Lúc tôi thấy cậu là lúc cậu đang ném bóng, hết sức đẹp trai mặc kệ mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cậu ném một cái nhìn cực quyến rũ sang đám nữ sinh đang ngồi phía đối diện sân bóng, tôi hơi kinh ngạc một chút, nhưng tôi chỉ là nhìn thoáng qua rồi liền ôm chồng sách to tiếp tục đi đường của mình.

Cũng không biết cậu làm sao có thể thấy tôi ở một chỗ khá xa như thế, liền cầm quả bóng rổ ném về phía tôi, tôi nghĩ lúc đó mình trở nên đặc biệt lúng túng, bởi vì tôi không có phản ứng gì, sách rơi khắp mặt đất, đầu hoàn toàn bị đánh một cái, lúc đó liền có chút bối rối.

Mãi cho đến khi cậu chạy đến, thấy tôi mơ màng ở nơi nào cậu lại còn cười. "Kim Jaejoong, cậu bị đánh đến ngốc luôn rồi à?"

Tính khí của tôi thực sự là vô cùng tốt, nếu không tôi nhất định sẽ nhặt quả bóng kia lên mà đập vào đầu cậu, thế nhưng tôi không có làm như thế, tôi chỉ là lạnh lùng liếc cậu một cái, không nói một lời nào, cúi người xuống nhặt mấy cuốn sách bất hạnh rơi lung tung lên.

"Này, cậu chắc sẽ không tức giận chứ?"

"Này, cậu nói gì đi."

"Này, thật là cậu giận rồi?"

Cậu cũng xem như có chút lương tri, ngoan ngoãn một bên giúp tôi nhặt sách còn một bên hỏi tôi, thế nhưng cậu có biết cậu thực sự rất phiền hay không, vẫn hỏi chứ không chịu để yên, tôi nhận lấy sách từ trong tay cậu xong liền trừng cậu. "Nếu như lo tôi tức giận, mới vừa nãy cũng sẽ không quăng bóng đến đây, còn nữa, tôi không có tên sao, cứ "này" suốt làm gì."

Mấy sợi tóc ướt trên trán cậu trông thật mềm mại, đột nhiên cậu cười sáng lạng tựa như sao.

Tôi không nghĩ có gì đáng cười, ôm sách đi qua cậu, cậu còn không chịu buông tha mà vừa đi theo sát bên cạnh tôi, vừa nói ra là chúng ta học chung trường à, thật tốt a ha ha... Lời nói dài dòng làm tôi chẳng muốn đáp lại, thấy tôi vẫn không nói chuyện cậu cũng không đi theo nữa, nhặt quả bóng đem trở lại sân.

Cậu không giống như tôi, tôi trở nên ít nói, cậu lại ngày càng được yêu thích, nhìn đám tiểu nữ sinh vây quanh sân bóng rổ thì biết. Trong bụng mỗi người, ít hoặc nhiều đều có mặc cảm tự ti, cho dù là người kiêu ngạo cũng thế, huống chi tôi.

Tôi sẽ không nói cho cậu biết, bởi vì cậu, tôi đã từng có một chút cảm giác tự ti.

Tôi ghét cậu.

Cậu bắt đầu vô tình hay cố ý trêu chọc tôi, bình thường thấy tôi liền gọi heo Jaejoong heo Jaejoong, tôi căn bản không mập đến mức bị gán cho cái chữ heo này, hơn nữa tôi chưa từng đáp lại cậu lần nào, thế nhưng cậu lại không biết mệt mỏi mà cứ gọi như vậy, hệt như đó là thú vui lớn nhất đời.

Lúc tôi chuốt bút chì cậu cũng mang bút của mình đến, cười không chút nghiêm túc. "Heo Jaejoong."

"Là Kim Jaejoong." Lúc này tôi cũng không nhịn được nữa, động tác ngừng chuốt bút chì có một chút cường điệu, cho dù tôi biết rằng cường điệu đối với cậu cũng không có tác dụng gì.

"Được." Cậu cũng ngừng chuốt bút, dùng ngón tay dính đầy bụi chì cố sức nắm lấy cằm của tôi, quệt một chút bụi vào cằm tôi, cậu liền nở nụ cười, ánh mắt hẹp dài như lấp lánh ánh sao, hơi cong người đứng lên. "Kim Jaejoong."

Tôi thẳng thắn thừa nhận, cậu lớn lên rất đẹp trai, đặc biệt lúc cười lên, hơn nữa ánh mắt vô tội vạ kia, làm tôi tin không ai có thể trách cậu cái gì. Bị nắm lấy cằm thực sự vô cùng đau, tôi cố sức đánh vào tay của cậu, chẳng buồn tính toán, lấy tay lau cằm, cũng chẳng buồn nhìn cậu, trở lại chỗ của mình rồi ngồi xuống.

Cậu bị tôi đánh vào tay nhe răng trợn mắt kêu đau, tôi lại thờ ơ, cuối cùng là cậu cảm thấy khó coi nên mới nhăn mặt đi ra ngoài.

Có ai nói cậu rất dễ thương không, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận.

5.

Phòng vẽ tranh tổ chức đi vẽ cảnh thật, ngày đó thời tiết rất sáng sủa, ánh mắt trời cũng sáng lạng vừa phải, chúng tôi vẽ vật thật ở bên hồ, tôi mới học không bao lâu, cho nên chỉ đứng ở hai bên trái phải của lão sư mà nhìn tranh của ông ấy, dùng màu nước, vẽ ra một nét lại một nét, nhìn qua có cảm giác vô cùng đẹp, những ai không vẽ cũng đều lặng yên nhìn tranh của lão sư.

Chỉ có cậu, Jung Yoonho.

Cậu không biết từ lúc nào đã cởi giầy, vén ống quần lên mà lội vào nước, ha ha cười bảo dưới nước có Ô Quy, nói xong thật sự bắt một con rùa đen nhỏ từ bên trong đem ra, con rùa đen nhỏ chậm chạp do bốn chân quá bé nên không thể giãy, tôi cảm giác vô tội hộ cho nó, cậu thì lại không buông ra, còn nói muốn đem về nhà hầm canh Ô Quy.

Tôi hoài nghi không biết cậu đã tốt nghiệp nhà trẻ hay chưa.

Thế nhưng các nữ sinh lại không cảm thấy thế, các cô ấy cảm thấy cậu rất thú vị, đều líu ríu đi đến mà vây quanh, người nào lớn mật một chút cũng cởi giày lội nước, lại có thể bắt ra mấy con rùa đen nhỏ. Lão sư cũng chỉ là nhíu mày lại, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không có ý trách cứ gì.

Cậu chính là người có sức quyến rũ như thế, khiến người khác không trách cứ mình được.

Cuối cùng là đem mấy con rùa đen bắt được thả lại xuống hồ, chúng là do người khác nuôi thả, không thể cho mang về được, cậu mang một bộ dạng không vui, nhưng vẫn đem bọn chúng bỏ xuống hồ, liền đề nghị mọi người chèo thuyền đi, cậu chính là không chịu ngồi yên như thế, thế nhưng mọi người đều rất tán thành, cậu bắt cả nam lẫn nữ làm việc mệt mỏi, thế nhưng chính mình lại đi mời nữ sinh mà cậu cho là đẹp nhất đi chơi cùng.

Và tôi thì cùng với một nữ sinh đáng yêu của phòng vẽ tranh tên là Shim Yoonhee, nói rất nhiều, lúc chèo thuyền cũng sử dụng hết sức lực, cuối cùng mệt đến mức khuôn mặt đều đã hồng hồng, nhưng thuyền chèo của chúng tôi lại đi đến một khu vực không thể đi vào, đến lúc tôi kịp phản ứng, mới phát hiện khu vực này có bảng không thể đến gần, bởi vì dưới nước có một ống nước màu trắng, cũng không biết là dùng để làm gì, thuyền đi vào nhưng không thể đi ra, mắc lại bên trong không cách nào di chuyển được.

Nếu như cậu là nam chính trong phim truyền hình, lúc này đây cậu nên cùng thuyền xuất hiện, sau đó nghĩ cách cứu chúng tôi, nhưng cậu không phải.

Shim Yoonhee dù sao cũng là con gái, gặp phải tình huống này khó tránh khỏi nôn nóng, tôi chỉ có thể an ủi cô ấy một chút, cầm di động gọi người của phòng vẽ tranh, xem ai có thể đến đây giúp một chút, đợi một lát rút cuộc lão sư cũng chèo thuyền đến, trước tiên mang Shim Yoonhee đi, ghé sang bên bờ để cho cô ấy đi lên trước.

Sau đó lão sư lại đến đón tôi, mang tôi lên bờ, nhưng chính lúc này cậu lại xuất hiện.

Cậu đã chèo thuyền xong, mang theo nữ sinh xinh đẹp đi mua vỏ sò làm đồ chơi, mua xong vừa lúc đến bên bờ, tôi thì đang muốn lên bờ, cậu ở đó vươn tay ra với tôi, tôi không muốn được cậu đỡ, cũng không phải là tiểu nữ sinh yếu đuối, thế nhưng nhiều người ở đây như thế, nếu không để cậu đỡ, sẽ làm cậu rất mất mặt, thần xui quỷ khiến thế nào, tôi cũng đưa tay ra bắt lấy tay cậu.

Tôi còn nhớ rõ, lòng bàn tay cậu thật ấm áp, làm cho tôi có một cảm giác an toàn vô hình.

Kết quả của việc đầu óc mơ màng trong chốc lát chính là trượt chân lao về phía cậu, tôi có thể nói cậu thật vô dụng không, tôi tuy rằng cao thế nhưng thực sự rất nhẹ, cậu lại có thể không đỡ được, khiến tôi té mất mặt như thế.

Tôi nằm trên người cậu, khoé miệng khó khăn lướt qua mặt cậu, thiếu chút nữa mặt của tôi sẽ va vào mặt đất. Cậu cũng bị đè ép đến ho khan, hoàn toàn không sợ chết mà oán giận tôi. "Khụ khụ, heo Jaejoong, cậu thực sự rất nặng đó..."

Tôi cố sức ngồi thẳng dậy, đối diện là cậu đang đau đến nheo mắt lại, lần này đầu óc tôi chậm chạp không chỉ một giây.

Con người ta không thể nhìn thấy được bản thân mình đỏ mặt, cho nên tôi không biết mấy lọn tóc dưới tai có phải cũng đỏ hay không. Như thế nào tình huống kì lạ này lại phát sinh, tôi chỉ cảm thấy đại não mình một mảnh trống rỗng. Tôi luống cuống tay chân bò dậy, may là không ai phát hiện sự kì lạ nhỏ này của tôi.

Chúng tôi lưng đeo túi tranh lúc trở về, cậu cũng không chịu buông tha tôi mà theo sát đến. Cậu thực sự rất dài dòng, tôi biết tôi đỏ mặt, thế nhưng tôi nghĩ mình không cần cậu một lần rồi lại một lần nhắc nhở, sau cùng tôi lại giận thật mà rống lên với cậu. "Tôi đỏ mặt như thế thì làm sao."

Cậu là đang trả thù tôi lúc lớp mười đùa giỡn với cậu khiến cậu đỏ mặt sao?

Thế nhưng cậu lại nói với tôi: "Thật ra, Kim Jaejoong, cậu lớn lên không hề khó coi."

Tôi đương nhiên biết, không cần cậu nói, thế nhưng trong ngực vốn đang tức giận như bong bóng phình to, lại bị câu này của cậu nhẹ nhàng đâm thủng, tôi đương nhiên không thể tức giận nữa, mấp máy miệng, đột nhiên có cảm giác không nói nên lời.

Cậu lấy một vỏ sò làm con rùa đen nhỏ đưa cho tôi, cười đến lộ cả hàm răng trắng nói là cho tôi, sau đó bỏ chạy trở về cùng người nữ sinh xinh đẹp mà vui cười đùa giỡn, chỉ để lại tôi đang kinh ngạc.

Dùng vỏ sò nhỏ làm, cũng rất tinh xảo, nhưng trị giá thì không được bao nhiêu tiền.

Cậu có thể không biết, về sau, tôi xem nó quan trọng thế nào.

Tôi phát hiện thật ra tôi cũng không ghét cậu đến thế, Jung Yoonho.

6.

Trong trí nhớ thì có cùng cậu đi ăn đồ nướng một lần, đó là từ lúc nào nhỉ? Dường như tôi cũng không có ác cảm với cậu đến thế, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận lời mời của cậu được, chỉ là trùng hợp cậu cũng ở đấy, cậu giơ quả bắp nướng ầm ĩ nhào đến nói: "Kim Jaejoong, lại là cậu à, thật là trùng hợp."

Đúng vậy, thật là trùng hợp, thế nào mà đi đâu cũng gặp mặt cậu.

Ngẫu nhiên liếc mắt về phía cậu một cái, cậu một bên thì nướng một bên thì cùng các nữ sinh nói chuyện, không ngừng chọc cười mọi người, loại người như cậu chính là bình thản đến đáng lo, đi đến đâu cũng phải làm cho một đám người rộn ràng cả lên, làm cho người ta không thể không chú ý đến cậu.

Là Shim Yoonhee mời tôi đến, nhưng thực sự tôi không thích kiểu đồ nướng thế này, tuy rằng tôi thực sự thích ăn cay, thế nhưng cậu ngồi đối diện làm tôi ăn gì cũng không hài lòng được, cay đến nhe răng trợn mắt cũng không muốn dừng, cậu trước khi ăn đều rất nghiêm túc đem hành bỏ ra hết, nếu vậy thì lúc nướng không nên bỏ vào làm gì, lúc người bên cảnh hỏi thế cậu lại nghiêm túc trả lời, không có hành thì ăn không ngon, thế nhưng tôi lại không thích ăn hành thái.

Cậu xem tính của cậu chính là trẻ con như vậy đấy.

Tôi lột tôm, tôm đã lột xong được bỏ vào trong chén, khi tôi định lột con kế tiếp, thì cậu một mình đi đến, tôi chẳng kịp phản ứng, cậu đã lấy tôm bóc vỏ chấm vào tương rồi hứng thú bỏ vào miệng mình ăn.

Tôi giận dữ nhìn cậu, cậu lại không thèm để ý mà cười. "Aigoo, cậu lột thêm một con nữa là tốt thôi mà."

Bữa cơm này tôi thực sự ăn rất không ngon, tôi bỏ gì vào chén đều luôn bị cậu không khỏi kì diệu mà mang đi, vô âu vô lo khiến tôi không tài nào trách cậu được, cuối cùng cậu chen lấn ngồi vào cạnh Shim Yoonhee, thần bí hì hì hỏi tôi. "Cậu có thích nữ sinh nào không đó?"

Cậu vừa uống nước chanh, đến gần nói chuyện với tôi, tôi có thể nghe thấy cả mùi chanh thơm ngát, đột nhiên liền quẫn bách, "Cái này liên quan gì tới cậu?" Nói xong lén lút lùi ra xa một chút, giữ khoảng cách với cậu.

"Đã nói là có hay không thôi mà." Cậu một tay bắt được ống tay áo của tôi, bắt đầu cắn môi dưới giả bộ đáng yêu.

Một đại nam sinh giả vờ đáng yêu thực sự rất đáng xấu hổ, thế nhưng cậu đẹp trai như thế, ánh mắt hẹp dài như loé sáng, môi dưới đầy đặn, đáng yêu không thể tưởng tượng được. Tôi quay mặt đi, đến liếc cậu một cái cũng không dám. "Không có."

Bởi vì tôi quay mặt đi nên không nhìn thấy cậu đang mang vẻ mặt cười, ranh mãnh đưa tay làm dấu OK với Shim Yoonhee.

Sau khi ăn đồ nướng xong thì một đám liền đi leo núi, đến cuối mệt mỏi cực kì, không còn sức lực xuống núi, nên chúng tôi cuối cùng ngồi xe cáp đi xuống, xe cáp chỉ có thể ngồi hai người, cậu giật dây ra ý muốn cho Shim Yoonhee và tôi ngồi cùng nhau, nhưng cô ấy không hiểu liền xấu hổ không chịu, rút cuộc vẫn là tôi ngồi cùng cậu, người vốn có ý định ngồi xe cùng nữ sinh đáng yêu kia, cậu nắm lấy vai tôi làm vẻ mặt uỷ khuất.

"Tôi bị vứt bỏ." Cậu hít hít mũi, làm bộ dạng đặc biệt đáng thương.

Tóm lại là tôi chẳng buồn đáp lại cậu, đi thẳng lên xe cáp, cậu cũng nhảy lên ngồi, rảnh rỗi nhàn hạ mà ngáp, xe cáp chạy trong núi, không khí mát mẻ hoà cùng màu xanh biếc hiện ra trước mắt khiến cho người ta cũng không nhịn được mà nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Hai tên nam sinh cùng nhau ngồi trên xe cáp thực sự rất không có tình ý đi, cậu thấy buồn chán liền lấy di động ra bắt đầu cất cao giọng hát.

Khi em muốn khóc, hãy cứ để cho nước mắt tuôn rơi
Xin đừng làm đau chính mình
Khi lệ em thôi rơi, niềm vui sẽ quay trở lại

Hãy nhìn xem, em đã mỉm cười
Dẫu mai này còn lắm chông gai
Anh mong chúng ta không gục ngã và có đủ dũng khí để vượt qua
Every day and night with you
Anh luôn nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của em
Every day every night everywhere
Hãy để cảm xúc của chúng ta hòa quyện vào nhau
Từ giây phút này, hãy để câu chuyện được bắt đầu
Em quay đi để lẩn tránh ánh mắt anh
Thế nhưng anh lại yêu em...
Ngay cả khi xa cách, chúng ta vẫn có thể sẻ chia tâm tư

Nếu như cảm xúc hai ta luôn đồng điệu
Anh không thể tạm biệt quá khứ

Những phút giây do dự, ta đã lãng phí quá nhiều
Every day and night with you
Ánh sáng và ngọn lửa tình yêu vẫn không ngừng rực cháy

Every day every night everywhere
Chúng ta ngày càng thêm khắng khít
Khoảnh khắc này, em và anh hãy làm lại từ đầu
Anh yêu khoảnh khắc thực tại
(Baby I need your love, need your touch)

(Oh baby I need your love, need you touch, baby)

(Phút giây này, hãy trò chuyện cùng anh)
Để anh không cảm thấy mình lẻ loi cô độc
Every day and night with you
Anh luôn nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của em
Every day every night everywhere
Hãy để cảm xúc hai ta được mọi người thừa nhận

Từ giây phút này, xin hãy để tình yêu được bắt đầu
Every day and night with you
Ánh sáng và ngọn lửa tình yêu vẫn không ngừng rực cháy

Every day every night everywhere
Số mệnh hai ta ngày càng gắn chặt bên nhau
Khoảnh khắc này, em và anh hãy làm lại từ đầu.

Tôi không biết là cậu cũng thích mấy loại ca khúc trữ tình thế này, cứ tưởng rằng cậu thích những bài hát tương đối ầm ĩ, cho nên tôi hơi quay đầu sang nhìn khuôn mặt cậu, cậu nhắm mắt lại trông thật giống như có điểm mệt mỏi, từ góc độ của tôi nhìn sang, lông mi của cậu không dài nhưng lại rất nhiều, hơi nhếch lên, bộ dạng kia như đang chìm trong giấc mơ.

Giai điệu vẫn còn tiếp tục, nhàn nhạt, nhẹ nhàng, tựa như cơn gió lướt nhẹ qua.

Vì thế tôi không nhìn nữa, cũng nhắm hai mắt lại.

Mãi đến khi chân cậu chạm vào chân tôi, tôi mới mở mắt ra nghi hoặc liếc mắt nhìn cậu, cậu buồn chán nên đem chân của cậu và chân của tôi vào cùng một chỗ, có một chút ngạc nhiên nháy mắt. "Chân của cậu thật bé, so với chân của nữ sinh là y như nhau."

Chân của tôi đúng là so với chân nam sinh thông thường có nhỏ hơn một chút, huống chi là đem so cùng một đôi chân to như thế, nhưng cũng không đến mức giống với chân nữ sinh đi. Tôi tức giận đem chân dịch chuyển về, rất đứng đắn nhấn mạnh với cậu. "Nói tôi chân nhỏ, tôi chịu, nhưng không được nói chân tôi với nữ sinh giống nhau được chưa."

Từ bé, bởi vì mặt mũi thanh tú, lúc nào cũng bị người ta nói thật xinh đẹp như nữ sinh các loại, đây quả thật là điều cấm kị của tôi, tôi ghét nhất là người khác nói mình như vậy, cậu nói như vậy khó tránh khỏi khiến tôi tức giận.

"Kim Jaejoong, cậu đừng như vậy mà."

"Kim Jaejoong, cậu sao mà lúc nào cũng tức giận chứ."

"Kim Jaejoong, đừng xụ mặt như vậy, cười một cái đi."

Có quỷ mới cười cho cậu, tôi cau mày cảm thấy cậu ta rất ồn ào, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười, cong khoé miệng lên một chút, một cước đạp tới, cậu không có phòng bị, dép lê cứ như vậy mà rơi từ xe cáp xuống, tôi từ góc này nhìn sang, chiếc dép kia bị mắc lại trên một thân cây, buồn cười đến chao qua đảo lại, tôi nhịn không được liền phì cười.

"A này! Dép của tôi, làm sao tôi quay về bây giờ, cậu còn cười nữa, đều là do cậu hại đó." Cậu một bên nhìn quanh phía dưới, một bên vò đầu bứt tóc, "Tôi không phải nói cậu như nữ sinh mà, đến mức thế này, giày của tôi, giày ơi..."

Muốn tôi thành thật thừa nhận sao, vẻ mặt cầu xin của cậu làm tôi cười đến thiếu chút nữa không thở nổi, ai bảo cậu mang dép lê đi leo núi, thật không biết cậu leo lên được bằng cách nào.

Cả hai vai cậu đều sụp xuống, không thể tránh được, đột nhiên liền thốt ra một câu vô nghĩa. "Tôi phát hiện ra tiếng cười của cậu là ba quãng nha."

"Hả?"

Thấy tôi không hiểu gì, cậu cũng cười, vươn tay xoa đầu tôi, "Cậu thật đáng yêu."

Cuối cùng thì tôi trầm mặt đi xuống xe, nhanh đến dưới chân núi lúc đang chụp ảnh, chụp được bộ mặt có biểu tình đặc biệt cứng ngắc, ảnh chụp kỳ thực có thể không lấy, nhưng cậu lại vui tươi hớn hở mua tấm hình đó, dùng ngón tay chỉ vào mặt của tôi trong hình, "Mặt liệt." Sau đó mang độc một chiếc giày vào chân rồi nhảy lên cho tôi xem. "Cậu xem có đúng không, mặt của cậu bị liệt, ha ha."

Bị ai đó nói mặt liệt đều sẽ không cảm thấy vui vẻ đi, tôi xụ mặt đi về nhà.

Tôi không biết cậu trở về thế nào, nhảy một chân đi đón taxi thì chắc phải rất lúng túng, cậu đưa cho tôi con rùa đen nhỏ treo trên túi, lúc quay bước đi ngẫu nhiên chạm vào tay tôi, tôi cầm cái mai rùa nhỏ trông hơi vụng về lên. "Ngu ngốc." Cuối cùng không nhịn được bật cười.

Nếu như nói, cái này cũng tính là kỉ niệm của tôi và cậu, thì hẳn là có rất nhiều đi, chúng rất đáng nhớ, thế nên mỗi khi tôi nghĩ về cậu, tôi luôn nhớ đến bộ dạng nhắm mắt của cậu, còn có lúc xoa tóc tôi mà nói tôi rất đáng yêu, bộ dạng ngu ngốc lúc nhảy một chân nữa, đều rất khó quên.

Tôi phát hiện thật ra tôi cũng không ghét cậu đến thế, Jung Yoonho.

Cậu đột nhiên liền nắm tay tôi, ngơ ngẩn nhìn tôi, nhưng cũng chỉ được một lúc, cậu liền đem bộ mặt đó đứng dậy. "Tôi đói bụng." Cậu vuốt bụng, đáng thương nhìn tôi.

7.

Từ khi nào mà chúng ta giống như những người bạn thật sự vậy nhỉ? Sự chung sống của người và người thường chính là như thế, vừa mới bắt đầu thì rõ ràng rất chán ghét nhau, nhưng sau đó cũng có thể rất tự nhiên mà ở cùng nhau, không biết từ lúc nào lại có thể bình thường cùng cậu ăn cơm, thậm chí đôi khi còn có thể đụng phải cậu đang tự học ở thư viện, cậu tạo cho tôi cảm giác thật mâu thuẫn, nhìn qua thì không có làm việc đàng hoàng, thế nhưng nghiêm túc rồi thì lại giống một học sinh giỏi như vậy.

Tôi cũng đã gặp bộ dạng của cậu sau khi đánh nhau.

Đã sắp đến đêm, lúc đi dạo ngang qua sân thể dục, tôi thấy cậu ngồi trên xà đơn hút thuốc, cả người khuất trong bóng tối trông không rõ lắm, chỉ thấy chấm đỏ nhỏ là đầu thuốc lá loé loé lên, thật ra thì tôi không dám khẳng định rằng đây là cậu, nhưng vẫn đi đến.

Cậu lười biếng hút thuốc lá, ánh mắt hẹp nửa hí đầy ôn nhu.

Thấy tôi đến cậu cũng liền từ trên xà đơn nhảy xuống, ngón tay vẫn còn kẹp điếu thuốc, hướng phía tôi đi tới, lúc tôi chưa phản ứng kịp, thì đã nhả một làn khói trắng vào mặt của tôi, tôi nhìn cậu qua làn khói mịt mù, cậu ôm lấy khoé miệng cười ngả ngớn, quỷ tha ma bắt lại làm cho tôi động tâm.

Tôi nghĩ mình đã ngẩn người trong vài giây hay gì đó, chắc phải có.

Tôi che mũi của mình, quay sang ho khan vài tiếng, tôi không hút thuốc lá, tôi cũng vô cùng dị ứng với mùi thuốc lá, cho nên tôi cảm thấy rất bất mãn. "Đây là đang học chiêu tán gái trong phim thần tượng? Mặc kệ cậu dùng thế nào, tôi là nam chứ không phải nữ, tôi ghét mùi thuốc lá." Đưa tay gạt khói thuốc lá, tôi cau mày nhìn cậu.

Cậu cũng nhíu mày, khói tan xong liền ngồi lên cỏ, xoa xoa trán kêu đau, "Cậu thật không thú vị."

Tôi mới chăm chú nhìn cậu, khoé mắt cậu có chỗ đen, da ở khoé miệng bị trầy, rõ ràng cho thấy vừa đánh nhau xong, ngay cả tóc cũng rối, nhìn qua thực sự rất thảm hại, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài. "Đánh nhau thật tốt lắm sao, lại bị thương."

Cậu yên lặng một hồi, sau đó nói một cậu rất vô nghĩa. "Người nào không hút thuốc lá, không uống rượu, là người ích kỉ, cậu có thế không?"

"Đó là tự trọng, hút thuốc uống rượu sẽ chết sớm." Tôi tức giận liếc cậu, "Dáng vẻ này của cậu, cứ như vậy không biết tự chăm sóc chính mình sao, đánh nhau xong, không cảm thấy đau hả?" Thấy đầu tóc rối bời của cậu, tôi đột nhiên cũng không biết vì sao muốn sờ nó, chỉ ấn vào cái trán, không trông thấy đôi mắt sáng ngời kia của cậu.

Cậu đột nhiên liền nắm tay tôi, ngơ ngẩn nhìn tôi, nhưng cũng chỉ được một lúc, cậu liền đem bộ mặt đó đứng dậy. "Tôi đói bụng." Cậu vuốt bụng, đáng thương nhìn tôi.

Cuối cùng là cậu theo tôi đến chỗ trọ của mình, thật ra tôi đại khái có thể cùng cậu đến nhà hàng hay KFC này nọ để ăn, thế nhưng thần xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại tự tay nấu cho cậu một bát mì, cậu roạt roạt ăn, tôi thì yên vị ngồi đối diện với cậu, xem cậu ăn đến cả quai hàm đều phình ra, tôi cảm thấy nghi hoặc, vì sao tôi đối xử tốt với cậu như vậy, bản thân còn nấu mì cho cậu, rõ ràng là tôi ghét cậu mà.

Cậu còn nói tôi sẽ là vợ hiền mẹ tốt, tôi tức giận không ít tát một cái vào vết sưng trên trán cậu, vẫn không đuổi cậu đi, trái lại đem hộp thuốc đến.

Đương nhiên sẽ không xuất hiện cái cảnh vô cùng ái muội như là thoa thuốc, tôi chỉ là đem thuốc ném cho cậu, để cậu cầm gương mà tự thoa, tôi mang chén đũa đi rửa, cậu thoa thuốc xong thì liền thấy hứng thú với con rùa làm bằng vỏ sỏ phía trên túi của tôi, cầm con rùa đen nhỏ quan sát từ trên xuống dưới một lần rồi liền cười. "Câu còn giữ sao." Cậu từ trước đến nay là người thô lỗ chẳng biết suy nghĩ, sơ ý một chút liền làm rơi cái đuôi rùa mất.

Vốn chính con rùa không được làm tốt lắm, sao có thể chịu được sức mạnh lớn của cậu như khi bị đem ra lật qua lật lại mà xem như thế, tôi tức giận không ít đoạt lấy. "Này này, cậu cũng phải cẩn thận một chút chứ." Cái đuôi cũng chỉ là một cái vỏ sò nhỏ, tôi đoán chừng có khả năng sẽ không dán dính vào được nữa.

Cậu cũng không biết trúng gió hay cái gì, lại bắt đầu cố sức nắm lấy cằm của tôi, tôi không phòng bị nên vỏ sò trong tay cũng rơi, cảm thấy không thể nói lí nên cùng cậu đối diện trợn mắt, cậu một chút cũng không thấy xấu hổ, hoàn toàn không sợ chết mà tiến lại gần thêm một chút, hơi thở ấm áp và ẩm ướt phả vào mặt tôi, cậu cứ như thế đưa ngón tay ra chạm vào chóp mũi tôi một cái, "Cậu thật đáng yêu."

Chóp mũi có hơi ngứa một chút, làm cho tôi không nhịn được muốn hắt xì một cái.

Lần đầu tiên phát hiện đầu óc mình cũng có lúc trống rỗng.

Không để mất lý trí như thế, rất nhanh tôi liền kịp phản ứng, ấn một cái vào vết thương ở trán của cậu cho hả giận, tôi cũng không quản được nữa trực tiếp đẩy cậu đang nghiến răng kêu đau ra cửa, cậu ở ngoài đập cửa, đại khái tôi có cảm giác nếu tôi không mở cậu sẽ tự giác rời đi.

Ngồi ngây người trên ghế salon một hồi, tôi bắt đầu tìm cái vỏ sò nhỏ trên mặt đất, thế nhưng tìm tới tìm lui đều không thấy, cảm thấy tốn công nên lại trở về ngồi lên ghế salon, nhìn con rùa đen nhỏ mất đuôi trong bàn tay, con rùa không đuôi mang mũ cỏ trông thật vô tội, đều là do cậu hại, suy nghĩ một lát nhưng vẫn là đem nó từ phía trên túi bỏ vào trong, vật bé dễ hỏng, bị chơi đùa lần nữa sẽ không chịu nổi, tôi thì không muốn nhìn thấy rùa vỏ sò trở thành một đống vỏ sò con.

Cậu đem con rùa vỏ sò của tôi biến thành con rùa đen nhỏ không đuôi đáng thương, cũng là lần thứ hai bảo tôi đáng yêu.

Cậu sao cứ hở một chút là muốn trêu chọc tôi vậy?

Jung Yoonho, cậu đã làm phép thuật gì đó với tôi đúng không, khiến ánh mắt của tôi không thể rời khỏi cậu.

8.

Cảm giác này là như thế nào đây, chợt phát hiện ra rất nhiều đặc điểm nhỏ của cậu, ví dụ như, cậu không thích ăn hành, ví dụ như cậu ăn cái gì cũng thích một ngụm bỏ vào, ví dụ như cậu thích giơ ngón cái ra khi chụp ảnh, ví dụ như cậu cười rộ lên mắt cong cong đặc biệt trông như đứa trẻ, giả như cậu khiêu vũ rất lợi hại. Những cái này đều là cậu, trước đó tôi không hề biết.

Ánh mắt luôn không tự chủ mà dõi theo cậu, chỉ cần cậu vừa xuất hiện, sẽ giống như ra-đa biết chính xác cậu đang ở đâu, tiếng cười của cậu sẽ luôn truyền đến tai tôi, lúc cậu cười tôi cũng không nhịn được mà cong khoé miệng lên trong lớp.

Rõ ràng đã rất quen thuộc, quen thuộc đến mức phải có thể nói chuyện thoải mái, thế nhưng đột nhiên tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cậu.

Thỉnh thoảng những lúc vẽ phác hoạ hay kí hoạ, lão sư rất thích tìm cậu làm người mẫu, khi đó tôi thường rất xấu hổ, phải nhìn cậu, mà cậu thông thường thì không phải nhíu mi cũng là nháy mắt, mỗi khi cậu thấy tôi nhìn qua thì lại giả vờ cắn môi trông vô tội, tôi chỉ có thể nhanh chóng vùi đầu làm bộ chuyên tâm vẽ một chút.

Loại cảm giác này là như thế nào, khi đó bản thân tôi cũng không thực sự hiểu rõ.

Cậu đôi khi sẽ ngồi bên cạnh tôi, đưa cho tôi một chiếc tai nghe và cùng tôi nghe một bài hát, cậu thích những bài hát rất nhẹ nhàng, nghe xong khiến người ta có loại cảm giác buồn ngủ nhàn nhạt, miêu tả dài dòng mà lại nhàm chán, cậu cũng kỳ thực cũng rất thích ngủ trong giờ học, còn nhớ rõ có lần cậu ngủ sâu quá, đầu nện vào cái bút chì nằm trên bàn vẽ, cậu cố sức xoa trán mà bắt đầu cùng tôi ầm ĩ. "Jaejoong, cho tôi dựa vào một chút đi mà."

Cậu bắt đầu bỏ gọi họ, có đôi khi còn thân mật một chút mà gọi wuli1 Jaejoong à, cậu hoàn toàn thích làm nũng, rõ ràng là một đại nam sinh, làm nũng so với nữ sinh còn thấy ngán hơn, làm cho người ta chán ghét nhưng không đứng dậy, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng không thể từ chối yêu cầu nhỏ của cậu.

Thế nhưng tôi lại chán ghét mà đứng lên, đem cái đầu đang đặt trên vai tôi của cậu đẩy ra. "Cậu đi mà tìm cái ghế nào cao một chút ấy, cùng lắm thầy đến tôi mách cậu."

Cậu cũng không yêu cầu nhiều hơn nữa, trực tiếp đem đầu đặt lên đầu gối mà ngủ, thắt lưng cong thành một góc chín mươi độ, tôi nhìn còn cảm thấy mệt mỏi, mà cậu lại ngủ được, tôi khi vẽ sẽ nghiêng đầu liếc cậu, lọn tóc nhỏ của cậu rất mềm mại, theo hướng tóc có một ánh sáng nhàn nhạt, tôi nghĩ tôi vừa phát hiện một chi tiết nhỏ nữa của cậu, khi ngủ cậu luôn hé miệng nho nhỏ, không ngáy to, lông mi thỉnh thoảng rung động một chút, như một đứa bé.

Shim Yoonhee ngồi bên cạnh tôi, lại nói chuyện với tôi, nhưng là bởi vì đang nhìn cậu, tôi căn bản không có chú ý cô ấy nói gì, bởi vì cậu, tôi thậm chí ngay cả tĩnh tâm vẽ tranh cũng không làm được.

Jung Yoonho, cậu đã làm phép thuật gì đó với tôi đúng không, khiến ánh mắt của tôi không thể rời khỏi cậu.

Bộ dạng tỉnh ngủ của cậu cũng đặc biệt đáng yêu, trên trán còn có con dấu đỏ nhàn nhạt do đè vào bút mực, mắt cũng chưa hoàn toàn mở, miệng cũng không biết là lầm bầm cái gì, vuốt mắt, ngáp, lão sư tới kiểm tra phác hoạ, tôi nhắc cậu vẫn chưa vẽ được phân nửa, cậu liền giật mình đứng lên, lẩm bẩm làm sao bây giờ làm sao bây giờ, cuối cùng vẫn là bị mắng.

Có một lần kí hoạ tôi làm người mẫu, cậu cầm bản kí hoạ nhìn chằm chằm tôi nửa ngày rồi cười, tôi liếc mắt sang chỗ khác không thèm nhìn cậu ở chỗ kia tiếp tục nhìn chằm chằm tôi, mãi đến 45 phút đã trôi qua, tôi xoa cái chân tê chạy đi nhìn kí hoạ của cậu, tôi cũng không có ôm mong đợi cậu có thể vẽ thật tốt, thế nhưng không nghĩ cậu lại hồ đồ như thế.

Nguyên nhân là do tôi nhìn thấy trong bức kí hoạ là một người đầu nấm mặc bikini, hơn nữa chân đầy lông, cảm tưởng không nói nên lời.

Cậu cười đến mức thở cũng không thở được, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi bị tôi hành hung.

Nếu như nói đến kí ức tốt đẹp hơn nữa, tôi nghĩ là một lần kia cùng đi xem pháo hoa với cậu, đặc biệt tầm thường, hơn nữa cũng không phải hai ta đi cùng nhau, mà còn có hai cô gái đi theo cùng, một là Shim Yoonhee, một hình như là bạn của Shim Yoonhee, mi thanh mày tú, trong nháy cậu liền hai mắt phát sáng xông tới, bắt đầu lải nhải hỏi xin số điện thoại.

Cậu và nữ sinh kia đi trước, tôi và Shim Yoonhee đi ở sau, tôi nhìn cậu, Shim Yoonhee nhìn tôi, trên đường đi không nói chuyện.

Cậu mua trà sữa cho nữ sinh kia, xoay đầu cười sáng lạng không gì sánh bằng, tôi thấy ngực có chút buồn phiền, nhưng không thể nói gì, coi như cậu có chút lương tâm, loạt xoạt chạy về tới, hỏi tôi muốn uống trà sữa gì, thế nhưng trong lòng tôi thực sự không vui, chỉ là lắc đầu bảo không muốn uống.

Con người của tôi, lúc tức giận sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo, tôi nghĩ, cậu có đúng là không biết hay không đây. Bằng không làm sao lại không để bụng nói tôi không thích uống sữa thạch2 có lẽ thích uống trà chanh, cuối cùng thấy tôi không nói gì còn kín đáo mua trà chanh kiên quyết đưa cho tôi, vì thái độ lạnh lùng của tôi làm cho cho bầu không khí vốn đã không được tốt lắm càng thêm chùng xuống đến băng điểm, nhưng cậu vẫn có thể làm sôi nổi bầu không khí, vừa nói vừa cười.

Có vài người trời sinh là như thế, giống như mặt trời, luôn luôn ấm áp, luôn luôn chiếu sáng cho người khác.

Thấy bộ dáng tươi cười của cậu, tôi dường như không còn tức giận như thế.

Ở quảng trường nhìn pháo hoa, tôi thì không thích trò pháo hoa này, ánh sáng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, mà tôi bây giờ càng thích có thể nắm bắt được gì đó, nhưng các cô gái thì thích, trong mắt đều có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của nó, một mực ngửa đầu khen pháo hoa lộng lẫy thật xinh đẹp, cậu cũng ngửa đầu nhìn pháo hoa, trong đôi mắt đầy đủ mọi màu sắc ánh sáng.

Cậu thật như cảm giác được ánh mắt của tôi, quay đầu lại nhìn tôi, tặng cho tôi một nụ cười còn sáng lạng hơn pháo hoa.

Có một số kỷ niệm là vĩnh viễn, tựa như dấu vết của một thỏi sắt nóng trong tâm trí, cho nên sau này mỗi khi nhớ tới, cậu đều là mỉm cười như thế này với tôi, sáng lạng có thể so sánh tựa như pháo hoa.

Một vạn năm.

Wuli1 = uri = của chúng tôi: cách gọi thân mật bên Hàn, hoặc thân lắm hoặc người yêu mới gọi nhau thế này.

Sữa thạch2 aka Double-skin Milk/ Shuang Pi Nai: một loại tráng miệng có xuất xứ bên Trung Quốc.

Thế nhưng, nếu như tôi chỉ là mục tiêu trêu chọc không suy nghĩ của cậu, thì cậu lại trở thành kí ức vĩnh hằng của tôi.

9.

Nếu như tôi được lựa chọn, tôi cũng không chọn thích cậu, nhưng chuyện này đến làm cho người ta trở tay không kịp, cơ hồ như lúc tôi cơ bản vẫn chưa phát giác ra, thì nó đã bám rễ ở nơi đây rồi, đối với cậu là một người trời sinh bản tính luôn cố chấp, chuyện gì đều muốn có kết quả, muốn trực tiếp vui vẻ một chút.

Thế nhưng tôi làm không được, cậu khiến tôi chần chừ như vậy.

Cậu là ngoại lệ của tôi.

Chúng ta dần dần xa cách, tôi nhiều lấn nhấn mạnh nguyên nhân là cậu, nhưng tôi nghĩ tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, từ sau chuyện kia, tôi sẽ thấy cậu đi vòng qua mình, không hiểu phiền lòng cái gì, khiến tôi không biết phải làm sao, tôi cũng không có cách nào đối mặt với cậu, cậu cũng không thể trực tiếp đối mặt với tôi, cậu nhất định là cảm giác được cái gì đó, cậu sợ.

Thế nhưng sự chú ý của tôi đối với cậu không thay đổi, trời thu thình lình đến, cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình rồi khoác thêm một chiếc áo len đan tay màu đen, cậu đã đổi kiểu tóc mới, ở tiệm cà phê trong góc đường cùng Shim Yoonhee uống cà phê, mặt cậu hơi tái đi, từ xa liếc nhìn tôi một cái, có thể... cũng không phải là đang nhìn tôi.

Ai cũng không muốn phải chịu cảnh mặt nóng mông lạnh1, tôi tránh né sự gần gũi của cậu, vì vậy cậu rất hiểu chuyện không hề gần gũi với tôi, trước kia là nghĩ tôi thú vị đi, nhưng thứ khiến cậu thấy thú vị còn rất nhiều, người nhỏ bé như tôi thì tính cái gì.

Tôi là người mà cậu vô tâm trêu chọc.

Tôi và cậu cũng có lúc tương đối ở gần nhau, đó là lúc vẽ phác hoạ, cậu ngồi bên cạnh tôi, một bên kia của cậu là Shim Yoonhee, có thể là tôi toàn thân phát ra mùi của rảnh rỗi, cậu cũng không thèm nói chuyện với tôi, ngược lại đang cùng Shim Yoonhee bàn luận xôn xao chuyện gì đó.

Hôm đó tôi kỳ thực rất khó chịu, bệnh cảm kéo dài mấy hôm khiến đầu tôi nặng trĩu, hô hấp cũng không xuôi, đáng lẽ đã xin nghỉ không đến học, thế nhưng, rất đạo đức giả, nghĩ đến việc thấy cậu, cho nên một mực miễn cưỡng chống đỡ vẽ một chút.

Cậu đang ở bên cạnh tôi, góc mắt của tôi lơ đãng quét về phía cậu, tôi nhớ mình không có một chút tâm tư để vẽ, tôi rất rất muốn nói chuyện với cậu, một lòng chịu đựng, cho lúc tôi không nhịn được muốn nói với cậu, thì tôi nghe được cậu bảo với Shim Yoonhee, rằng: "Không thoải mái sao? Không thì tựa trên vai tôi này."

Cô gái tựa như không chịu nổi, cho nên gối đầu lên vai cậu.

Tôi còn nghe được cậu vô cùng thoải mái săn sóc: "Thực sự bị cảm, không thoải mái hãy nói, chiều đi học tôi giúp cậu mua thuốc."

Những lời tôi muốn nói cùng cậu bị nuốt trở vào, một vầng sáng tựa như đánh trúng tôi, tôi gần như thấy trước mắt hơi đen đi, cổ họng ngứa ngáy khiến tôi muốn ho vài tiếng, vội vàng xoay tầm mắt không nhìn tới các cậu, đem sự chú ý của mình hướng đến một mảnh vàng rực rỡ đang trôi nổi dưới ánh mặt trời.

Nếu như tôi nói khi đó tôi muốn khóc, cậu có thể chê tôi là mất mặt hay không?

Tôi cũng bị cảm khó chịu, vì sao cậu không biết chứ, tôi dán trán mình lên trên bàn vẽ như thế, chóng mặt nghĩ, cuối cùng cũng không kiên trì nổi, học theo hình dáng ngủ trước đây của cậu, đem thân thể cong một góc 90 độ, gối đầu lên đầu gối, nhắm mắt lại.

Ngủ như vậy thực sự rất khó chịu, tôi nghĩ tôi rút cuộc cũng rõ cảm giác của cậu khi đó, nếu có một bờ vai để tựa vào, thật tốt biết bao.

Buổi chiều, cậu quả nhiên mang theo thuốc cho cô ấy, hoàn toàn cẩn thận tỉ mỉ đưa nước ấm cho cô ấy, tôi không chớp mắt nhìn, cứ nghĩ buổi chiều cố gắng mạnh mẽ đến như thế này có phải là sai lầm không, tôi hẳn là nên xin nghỉ quay về nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Các người vì sao lại thông đồng ở cùng một chỗ nhanh như thế chứ, tôi nghĩ mà khắp đầu đều đau.

Tôi cố sức gọt bút chì, tự ngược nghĩ muốn gọt xước ngón tay luôn thì tốt rồi, một tay lại bắt được cổ tay tôi, ngón tay rất đẹp, rất thon dài, tôi biết là cậu, lại không ngờ cậu sẽ đến, lúc đó tôi nhất định là ngây người một ít, cứ như vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu, quên mất mở miệng nói.

Cậu sờ trán tôi, lông mi buông xuống tạo thành một bóng xám màu tro nhạt trên mí mắt. "Cậu cũng bị cảm có đúng không?"

Hoá ra cậu cũng không phải là không thấy bộ dạng không thoải mái của tôi.

Xem tôi vẫn trầm mặc, cậu liền đem li nước cầm trên tay đưa sang, từ chỗ Shim Yoonhee cầm 2 viên thuốc cùng một chai nước kháng khuẩn đến, "Uống thuốc đi." Cái tay hơi lạnh của cậu đặt trên trán tôi, hơi cúi người xem. "Có thấy nóng hay không? Đi bệnh viện ha?"

Tôi cho đến bây giờ đều không có cách nào chống lại con người bất thình lình quan tâm mình này, nhưng tôi cũng không biết bị thần kinh cái gì, đẩy tay cậu đứng dậy. "Tôi tự biết chăm sóc mình." Tôi đi mà không quay đầu lại, như trước đây không quay lại nhìn xem cậu có biểu tình gì.

Biểu tình của cậu chắc chắn sẽ không tốt hơn tôi chỗ nào đâu, nhưng tôi thực sự không muốn nhận lấy sự quan tâm cậu chia sẻ cho mình từ người khác, cậu xem, đều là lỗi của cậu, biến tôi thành một thằng con trai bụng dạ hẹp hòi như thế, tôi nhất định không còn là Kim Jaejoong ban đầu nữa, tôi điên rồi.

Cậu khiến tôi chán ghét bản thân vạn phần, làm một nam sinh mà lại đi thích nam sinh khác, tôi thực sự nghĩ mình biến thái rồi.

Thế nhưng, nếu như tôi chỉ là mục tiêu trêu chọc không suy nghĩ của cậu, thì cậu lại trở thành kí ức vĩnh hằng của tôi.

Mặt nóng mông lạnh1 = Getting a cold shoulder: đơn giản là bị lờ, bị bơ đi.

15 giây, tôi ở trong lòng cậu lặng lẽ đếm, cậu ôm tôi, trong 15 giây tôi đều quên phải hít thở thế nào.

10.

Thích một người không nên thích, hơn nữa người kia cũng không thích cậu, tôi tin rằng, không ai sẽ có dũng khí mở miệng thổ lộ đâu, huống chi, tôi còn sợ bị từ chối hơn, tình nguyện cứ như thế này, lặng lẽ ngắm nhìn so với cảm giác không còn trông đợi được gì sau khị bị từ chối thật là tốt.

Nếu như nói vừa nghĩ đến, ngực sẽ nảy lên một hồi ức bi ai nhàn nhạt, thì cũng có đấy.

Cuối tuần, lúc thư viện trường không có nhiều người, tôi chỉ là muốn đi mượn một vài quyển sách tham khảo, tôi biết sách ở đâu nên cũng không dừng lại nhiều, khoé mắt thấy được một thân ảnh, bước chân dừng lại một chút, tôi vẫn không thể nào không chế được bản thân nhìn sang hướng kia.

Cậu ở đó, tuỳ ý ngồi dưới đất, tựa vào giá sách nhìn một quyển sách gì đó, ánh sáng trong thư viện kỳ thật không quá sáng sủa, cậu đại khái có thể đến ngồi vào khu tự học riêng, nhưng cậu chính là ngồi ở đó, tôi liếc mắt liền nhìn thấy cậu.

Trong bóng tối mờ nhạt, thấy tim tôi hình như cũng đập loạn với nhau.

Tôi không để cho cậu trông thấy tôi, trốn ở giá sách hơi nghiêng, tôi nghĩ động tác của tôi chắc hẳn rất lén lút, may là cuối tuần không có nhiều người lắm, cũng không ai thấy tôi, tôi len lén lấy điện thoại di động ra chụp, pixel của di động không tốt lắm, có chỗ không rõ, ánh sáng cũng trầm trầm, nhưng lại đẹp đến ngạc nhiên.

Có khả năng là bởi vì cậu vốn đã đẹp rồi, so với đi ra ngoài chụp ảnh có xử lí tỉ mỉ thì cũng như nhau, đường nét nhu hoà tinh xảo ôn nhu.

Tôi biết mượn xong quyển sách mình cần thì nên đi, không nên dừng lại nhiều, thế nhưng tôi vẫn là không đi, cậu chắc hẳn không biết đâu, tôi đi tới giá sách bên kia, đại khái đúng ngay sau lưng cậu, cầm một quyển sách, cùng cậu đâu lưng ngồi xuống, tuy rằng cách nhau một giá sách.

Tựa như giữa chúng ta có một khoảng cách không thể nào vượt qua.

Cái loại cảm giác này rất kì diệu, mang theo một chút vui vẻ, rồi thế này bản thân lại cảm thấy một chút bi ai, ngực cũng yên lặng, bởi vì cậu cách tôi một chỗ không xa, ấm áp lại thân mật.

Tôi tiện tay mở ra một quyển sách, nội dung sách bây giờ tôi còn nhớ kỹ, một tiên sinh thỏ bị thất tình đi khắp thế giới chỉ để tìm một gốc cây nở hoa, hành văn rất tinh tế và cũng rất êm đềm, khiến cho lòng người bình tĩnh chậm rãi đọc xuống dưới.

Tôi vẫn tin tưởng, chờ đến lúc cậu xuất hiện, tôi sẽ biết là cậu.

Lúc cậu xuất hiện, "xôn xao" một tiếng, thế giới cũng chỉ còn lại có chúng ta.

Không biết làm sao lại yêu cậu, nhìn cậu, là cách duy nhất của tôi.

Nghĩ đến việc trở lại quá khứ, đem cậu gắt gao ôm chặt, gắt gao ôm chặt.

Cứ như vậy, đến sau giờ ngọ, tôi đưa lưng về phía cậu, cầm quyển sách này, khoé mắt ướt át chậm rãi nghiềm ngẫm từng vụn chữ, ngoài cửa sổ cũng không biết mưa rơi xuống từ lúc nào, sương mù màu trắng nhàn nhạt hiện lên, trong lòng cũng ướt át trầm trọng, trong ánh sáng không quá chói sáng kia, thỉnh thoảng tôi sẽ ngẩng đầu lên nuốt nghẹn nước mắt không cam lòng về, tôi sẽ không cho phép mình rơi nước mắt như con gái.

Lúc đi, tôi vẫn là không nhịn được nhìn, cậu đã đi mất, tôi cũng chỉ cười nhạt, cầm quyển sách mình muốn đi ra khỏi thư viện.

Mưa vẫn không dứt, tôi có chút phiền muộn nghĩ, có phải lúc trở về phải đội mưa hay không, chỉ nghe được có âm thanh đáng yêu của một cô gái từ phía sau lưng truyền tới. "Yunho, à, thật là đúng dịp nha, đụng phải cậu, như vậy tôi cũng không cần phải đội mưa đi về rồi ~"

Là cậu, mà cô gái kia là Shim Yoonhee.

Xem ra tôi thật là phải đội mưa đi về, không do dự cũng không dám quay đầu lại nhìn, bất chấp cơn mưa nhỏ ôm quyển sách vào trong ngực tựa như chật vật liền xông ra ngoài.

Thế nhưng tôi chưa đi xa khỏi, đã có người cầm dù đuổi tới rồi, tôi còn ngây ngốc mong đợi một chút, thế nhưng tôi cũng biết là không có khả năng, người đi đến là Shim Yoonhee, cô nhón chân bước đi trên màn nước rơi, cây dù che phủ bầu trời ảm đạm, đứng bên cạnh tôi.

"Chúng ta cùng đi đi." Cô cong mắt mỉm cười.

Tôi tự hỏi Jung Yunho làm sao bây giờ đây, phải mắc mưa trở về sao, thế nhưng tôi không nói ra, chỉ trầm mặc đi cùng Shim Yoonhee.

Shim Yoonhee là một cô gái hoạt bát không chịu ngồi yên, cho nên dọc đường đi vẫn nói chuyện với tôi, cô ấy nói cậu không nên tức giận với Yoonho, thật ra là tôi nhờ cậu ấy giúp tôi, cô nói là tôi nghĩ chính miệng phân bua với cậu thì mới được, không nghĩ tới sẽ làm cậu khó xử, cô nói Yoonho thật là một người rất tốt, tôi rất thích, cho nên cậu cũng không cần ghét cậu ta có được hay không?

Cô ấy nói rất rất nhiều, toàn là Yoonho, tôi chỉ cảm thấy bầu trời ảm đạm ảnh hưởng đến tâm lí của tôi, đưa Shim Yoonhee đến cửa kí túc xá nữ, cô đưa cho tôi cây dù rồi híp mắt chạy lên lầu, thật là một cô gái đáng yêu, tôi nghĩ tôi cũng không có cách nào bởi vì cậu mà ghét cô ta.

Lấy điện thoại di động ra thấy đã cài chế độ bảo mật các bức ảnh đã chụp, nhắm mắt lại, đây là một ngày mưa ướt dầm dề, là khi tôi nhớ đến đều nghĩ về ngày mưa có một chút bi ai.

11.

Tôi đã làm rất nhiều chuyện mất mặt, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bị cậu trông thấy hình dạng lúc uống say của mình là mất mặt nhất, bạn bè mời ăn cơm, tâm tình lại không tốt liền uống nhiều rượu, tửu lượng của tôi không kém nhưng không phải có câu nói rượu không làm người say mà là người tự làm mình say1 sao, tôi say đến không chịu nổi lại cũng không cần người khác đưa tôi về nhà.

Lảo đảo đi dọc theo đường lớn, trông tất cả mọi thứ đều có hư ảnh, thấy cột điện đều hoa mắt nhìn thành hai cây, nghĩ trên đường cái kêu to muốn đem chính mình đánh một trận cho khá lên, cuối cùng chẳng qua là cảm thấy buồn nôn, đỡ cột điện quay sang thùng rác nôn ra một mớ hỗn độn.

Mãi cho đến khi không còn gì để nôn ra, mắt đều đã đỏ, cảm giác có một bàn tay đặt trên lưng mình khe khẽ vỗ nhẹ, tôi ngẩng đầu lên thì thấy cậu.

Vì sao lại là cậu, tôi rõ ràng đã không muốn thấy lại cậu.

Cậu mang khăn tay đưa cho tôi, tôi không nhận thì cậu liền giúp tôi xoa mặt, mặt của cậu rất gần với tôi, không thể bực mình với bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng vỗ lưng giúp mình, nỗ lực giúp tôi dễ chịu hơn một chút, tôi uống say tính tình thật sự rất kém, chẳng những không tiếp nhận ý tốt của cậu, hoàn toàn dùng sức đẩy cậu ra.

Thế nhưng người say thì làm gì có khí lực lớn như thế, cậu không hề mất chút sức lực nào liền đem cánh tay của tôi đặt lên vai cậu, nửa đỡ nửa ôm tôi hướng về phía nhà trọ của mình. "Tôi đưa cậu về."

Trong lúc tôi thực sự một mực giãy dụa, cũng không biết tính tình tốt của cậu là ở đâu ra, không nói một lời, tôi đem tay cậu đẩy ra một lần lại một lần, cậu còn lảo đảo đưa tôi đến cửa, "Chìa khoá đâu." Trong bóng tối thấy không rõ biểu tình của cậu, thế nhưng cậu thật sự không có một chút bực mình.

"Không cần cậu... quản." Tôi khi uống rượu tính tình thật sự rất bướng bỉnh, không chịu đưa chìa khoá cho cậu còn đẩy cậu ra, sau đó tôi đã bị kéo vào một cái ôm ngạt thở đến nói cái gì đều không nói được.

Cậu ôm tôi, mũi của tôi đụng vào vai cậu rất đau, nước mắt đều nhanh chảy ra, thế nhưng ngửi thấy được một chút mùi thơm ngát trên người cậu, tôi đột nhiên cảm thấy dường như không đau đớn như vậy nữa, ngực của cậu thật ấm áp cũng làm cho tôi rất yên tâm, hô hấp của cậu liền phả vào nơi cổ tôi, khoảng cách của chúng ta rất gần, rất gần.

15 giây, tôi ở trong lòng cậu lặng lẽ đếm, cậu ôm tôi, trong 15 giây tôi đều quên phải hít thở thế nào.

Tôi nghĩ đến cậu sẽ nói gì gì đó với tôi, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ là từ không giãy dụa nữa tôi lấy cái chìa khoá trong túi ra, mở rộng cửa, cậu đem tôi đặt vào giường, dùng chăn đắp kín, phải đi vào bếp lấy nước nóng cho tôi, tôi che miệng muốn khóc, đến mức cả mặt đều đỏ.

Nhưng tôi vẫn là khóc, lần đầu tiên trước mặt người khác mà khóc, mũi do khóc mà hô hấp bị chặn cũng thở không thông, môi bị cắn đều hiện lên vẻ đau đớn nhưng cũng chẳng nới lỏng, "Jung Yoonho, cậu đi, cậu đi..." Ngượng ngùng nước mắt rơi đến ướt cả đầu gối, vừa nóng hổi vừa lạnh lẽo, tôi cứ lặp đi lặp lại, một mực lầm bầm muốn cậu đi.

Cậu cầm khăn lông lau mặt cho tôi, cúi người nhìn tôi, sự yên lặng trong ánh mắt không hề dao động, "Cậu thực sự ghét tôi như thế?" Cậu hỏi tôi, cuối cùng ngồi dậy, trầm mặc đứng bên giường.

Sau đó cậu có chút tàn nhẫn nở nụ cười một bên khoé miệng. "Tôi cũng ghét cậu."

Tôi nghĩ cậu phải biết tôi có tật xấu nghĩ một đằng nói một nẻo, tôi nghĩ cậu đều biết cả, thế nhưng cậu nói với tôi một câu như thế, cũng không nói với tôi câu nào nữa, nhận điện thoại của Shim Yoonhee liền đi, bỏ lại tôi.

Nước nóng đặt trên đầu giường vẫn còn dày đặc hơi nước màu trắng.

Tôi nghĩ tôi là nên thấy may mắn, ít nhất là không để cho cậu thấy bộ dạng càng khóc đến chật vật của tôi, ngủ thật say rồi thì nửa đêm lại bị ác mộng làm giật mình tỉnh dậy, ra mồ hôi lạnh, lại quên mất nội dung cơn ác mộng, bên tai lặp đi lặp lại chính là câu nói tôi cũng ghét cậu này của cậu, day huyệt thái dương đến đau rồi lấy nước ở bên giường, nước đã lạnh, uống vào trong dạ dày cũng như dao cắt.

Tôi cắn răng, cố hết sức, ly thuỷ tinh trong suốt liền hung hăng ngã trên mặt đất, mảnh nhỏ trong suốt vỡ đầy đất.

Rượu không làm người say mà là người tự làm mình say1: là câu nói của Triệu Khang Tiết. Cậu gốc chính là 不醉人,人自醉.

Con rùa đen mất đuôi tìm về lại được cái đuôi nhỏ của nó, thế nhưng tôi lại vứt bỏ cái kẻ Jung Yoonho thích điểm vào chóp mũi của mình mà bảo rằng tôi thật đáng yêu.

Tôi thậm chí còn chưa nói với cậu một câu gặp lại, cho nên tôi cũng tự khinh bỉ chính mình.

12.

Tôi không biết cậu bị một cú điện thoại của Shim Yoonhee gọi đi đâu, chỉ biết là cậu cũng không trở lại phòng vẽ tranh, ở trường lúc tôi thấy cậu, mặt mũi bầm dập, tựa hồ là cùng người khác đánh nhau một trận, tôi nghĩ, có khả năng đêm đó cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi.

Không liên quan gì tới tôi, tuy rằng đây là tôi tự nói với mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Không còn người mà khi mọi người đang vẽ thì đến muộn, đẩy cửa ra cười đến vô tâm, tôi cũng không còn phân tâm lúc đang vẽ nữa, nhìn cậu ngủ còn muốn giúp cậu xem xem lão sư có đúng là đã đến hay chưa, không có cậu tôi đỡ lo rất nhiều, tôi còn thấy được bản kí hoạ.

Nó bị nhét vào trong góc nhỏ của phòng, lúc quét dọn sẽ không dễ dàng chú ý tới, cho nên vẫn luôn ở đó, mở ra xem còn là cái đầu nấm bikini đầy lông chân, thực sự vô cùng xấu, đơn giản là tôi đã nhìn thấy được bản kí hoạ xấu nhất, không xem kĩ lại, nhưng vẫn là gấp đi gấp lại, cất vào.

Tôi lại đi leo núi, ăn đồ nướng, xem pháo hoa, thế nhưng mỗi một lần đi mà không đi cùng cậu như thế, tôi vẫn là nhớ tới lần xem pháo hoa đó cùng với cậu, phản chiếu trong mắt đủ mọi ánh sáng màu sắc xinh đẹp, hơi khẽ cười, sẽ khiến người khác phát sinh ra ảo giác.

Tôi gần như nghĩ cậu thích tôi, hoá ra đó ảo giác của tôi có đúng không?

Tôi có lén vào thăm blog của Shim Yoonhee một lần, cô ấy viết rất nhiều rất nhiều dòng nhật kí dài, lời văn ngọt ngào thế nào không cần nói cũng biết, cô ấy viết cô ấy hỏi cậu, nói thích là thật hay giả, trên đường đưa cô ấy về hôn lên má của cô, hỏi cô ấy nghĩ gì?

Các cậu còn có ước hẹn, khi qua đường cậu nhất định phải nắm tay cô ấy, không phải thì cô ấy sẽ không đi, đứng lại tại chỗ, cậu đi sang đường rồi mới phát hiện cô ấy hoàn toàn đứng chỗ đó, cậu chạy trở về nói với cô ấy bảo bối, xin lỗi.

Cậu còn cõng cô ấy trên đường, cô ấy đều ngượng ngùng cả, nhưng cậu không chịu buông ra, cõng cô ấy qua một con phố thật, thật dài.

Cậu còn nói với cô ấy, cậu đã tiếp thu giáo huấn, sửa chữa sai lầm, cũng không còn hoa tâm nữa, phải luôn cưng chiều cô, không bao giờ nhìn các tiểu MM xinh đẹp khác nữa.

Kỳ thực Jung Yoonho, tôi không biết hoá ra cậu cũng buồn nôn như thế, sẽ đối với con gái già mồm nói láo nhiều như vậy, những lời này tôi cho đến bây giờ chưa từng nghe qua, chuyện lãng mạn này, tôi cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cùng cậu trải qua, đúng thế, tôi với cậu không có quan hệ gì, như thế nào đi nữa cũng chỉ là bạn tốt, sau cùng vẫn là còn xích mích.

Tôi không biết hoá ra cậu có thể đối tốt với một người như vậy.

Tôi không khóc nữa, chỉ là đêm khuya nhìn nhật ký này rồi ngây người thật lâu, thật tốt đấy, cậu có bạn gái, hơn nữa lại rất tốt, tôi nghĩ tôi cũng nên tỉnh táo một chút, nhưng tôi là loại người hay cố chấp thế đấy, tật xấu cố chấp này làm cho bản thân tôi không thể vui mừng.

Tôi nghĩ tôi còn thích cậu, nhưng lặng lẽ nhìn cậu là đủ rồi.

Cuối tuần quét tước nhà trọ, đã lâu không quét dọn nhà trọ bụi bặm, tôi lau cửa sổ rồi lại quét rác, mệt đến xỉu thì tôi mới không suy nghĩ nhiều được, thế nhưng hồi ức hết lần này đến lần khác lại tát tôi một cái, chỉ vào vết thương, không cho tôi quên.

Tôi phát hiện cái vỏ sò nhỏ dưới ghế salon, không sai, chính là con rùa đen nhỏ đáng thương không đuôi của tôi, tôi mạnh mẽ dùng lực giữ lấy, muốn đem nó dán dính lại, lãng phí một mớ thời gian, thật vất vả mới có thể đem cái đuôi nhỏ dán lên, thế nhưng lại không cẩn thận làm rớt một cái chân.

Tôi không dám làm gì nó nữa, tôi sợ nó thực sự không chịu nổi bị lăn qua lăn lại mà biến thành một đống vỏ sò nhỏ.

Tôi lại leo lên tầng cao nhất đi phơi chăn, ánh nắng trong trời thu rất ấm, tính lười biếng khiến tôi muốn duỗi người một cái, đem chăn bông treo lên trên dây thép, tôi nhắm con ngươi lại cảm thụ ánh nắng toát ra trên gương mặt, tôi nghĩ mình không sao, thực sự là không sao.

Thế nhưng lại không ai nói cho tôi biết, vì sao tôi lại đột nhiệt cố sức che miệng ngồi xổm xuống, nghẹn ngào khóc.

Con rùa đen mất đuôi tìm về lại được cái đuôi nhỏ của nó, thế nhưng tôi lại vứt bỏ cái kẻ Jung Yoonho thích điểm vào chóp mũi của mình mà bảo rằng tôi thật đáng yêu.

13.

Sự xuất hiện của cậu luôn khiến tôi trở tay không kịp, ngày đó tôi về nhà trễ, trời đã sẩm tối, tôi từ rất xa thấy một người ngồi trên bồn hoa lầu dưới, góc này tương đối vắng vẻ cho nên có thể sẽ có lưu manh này kia, tôi cũng không liếc mắt nhiều hơn nữa nhìn hướng nhà trọ đi tới, không cần thiết phải động vào phiền toái.

Thế nhưng cậu lại gọi tên tôi. "Kim Jaejoong."

Tôi biết mình hẳn không nên quay đầu lại mà đi lên lầu, thế nhưng tôi vẫn dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu, cậu vẫn là bộ dáng lười nhác đó, ngón tay thon dài gọn gàng kẹp thêm một điếu thuốc, cách một làn khói mông lung mỉm cười nhìn tôi.

Điều này làm cho tôi nghĩ đến buổi tối ấy, cũng là sắp đến đêm, cậu đi tới nhẹ nhàng phả một làn khói vào mặt của tôi, mỉm cười với tôi.

Thế nhưng lần này cậu không có đi đến, mà vỗ vỗ hai bên trái phải ý bảo tôi đến ngồi xuống, tôi do dự nhưng vẫn đến ngồi, nghĩ rằng cậu có chuyện muốn nói với mình, cho nên trầm mặc nhìn dưới mặt đất, không ngờ tới cậu cũng không nói được một lời, yên lặng hút thuốc, tôi không biết chúng ta ngồi như vậy bao lâu, chỉ thấy một đống lớn tàn thuốc dần dần rơi lả tả trên mặt đất.

Yên tĩnh quá, có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, còn có tiếng người khác mở truyền hình, cửa sổ nhà trọ có chút sáng, bóng ảnh loang lổ trên mặt đất.

Biết chân của tôi ngồi đều đã tê rần, cậu mới tắt điếu thuốc đứng lên, tôi thấp thỏm ngẩng đầu lên, thấy được nửa gò má của cậu, đường nét vẫn là đẹp như vậy, cậu tựa như hít lấy một hơi, lúc này mới lên tiếng nói. "Hộ chiếu của tôi có rồi, tôi phải đi nước ngoài, cho nên, tới chào tạm biệt, tôi đi."

Cậu thực sự liền không quay đầu lại mà đi như vậy, căn bản không cho tôi cơ hội nói chuyện, tôi khó khăn tiếp thu cái tin tức đột nhiên xuất hiện này, chờ tôi kịp kinh ngạc phản ứng, thì cậu với tôi đã có một khoảng cách, bóng lưng trong bóng đêm có vẻ hơi trống vắng, thực sự lộ ra chút u sầu của chia tay.

Tôi nghĩ về một chương trình đã từng xem qua, nói như thế này, nếu như ôm người mình thích từ phía sau, người đó vươn tay cầm lại tay của đối phương, nhất định là thích đối phương. Tôi cũng đột nhiên có ý nghĩ như thế, thật muốn xông đến ôm cậu từ phía sau, nếu như cậu có thể cầm tay của tôi, tôi sẽ có dũng khí để thực sự nói rõ tâm tình của mình.

Nhưng tôi không có làm vậy, chỉ là nhìn cậu càng lúc càng xa.

Tôi không ngờ rằng kết quả của việc càng lúc càng xa, là sau thời gian dài như thế, chúng ta cũng không gặp lại, cậu xa cách tôi, đi tận sang bên đại dương bên kia, cậu xuất hiện như nam chính phim truyền hình thần tượng như thế, vừa cũng như nam chính phim truyền hình thần tượng mà rời đi, cẩu huyết đến mức tôi không nhịn được còn phải khinh bỉ.

Tôi thậm chí còn chưa nói với cậu một câu gặp lại, cho nên tôi cũng tự khinh bỉ chính mình.

Tôi cũng không biết cậu đi lúc nào, không biết cậu ở đâu, không biết gia cảnh nhà cậu, không biết số di động mới của cậu, cũng không biết lúc cậu đi có bao nhiêu người ra tiễn, tôi mới phát hiện rằng, kỳ thực trước đây tôi nói tôi rất hiểu cậu, là do tôi tự cho như thế, hoá ra tôi một chút đều không biết cậu.

Cái thích của tôi yếu kém như vậy đấy, có thể mất đi cũng không đáng nhắc đến.

Tình cờ đụng phải Shim Yoonhee, hai người cùng nhau ăn cơm, tôi thử thăm dò hỏi Jung Yoonho đi cô ấy có phải rất khó chịu hay không, tiểu nha đầu cười đến đáng yêu, nói cho tôi biết: "Tuy rằng khổ sở, nhưng Yoonho có thể đi ra nước ngoài học tập cũng là chuyện tốt đó."

"Cậu ta cứ như vậy bỏ cậu đi, thân là bạn gái không có cãi nhau cùng cậu ta sao?"

Tôi cho rằng cô ấy sẽ trả lời không sao, sẽ chờ trở về hay là đương nhiên tức giận rồi, bất quá cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng phản ứng của cô ấy lại ngoài dự liệu của tôi, cô ấy mở to hai mắt nhìn rất hoang mang, chớp chớp. "Ai nói tôi là bạn gái cậu ta?"

Lúc đó biểu tình của tôi chắc hẳn rất khó xem, trong nháy mắt liền trắng bệch, cho nên Shim Yoonhee cũng có chút sốt ruột, kéo ống tay áo của tôi, "Làm sao rồi?"

Ai đó nói cho tôi biết đi? Chỉ là cô ấy tựa ở trên vai cậu, cậu mua thuốc cho cô ấy, cậu ta chăm sóc cho cô ấy, còn có mấy mẩu nhật kí của cô ấy thì sao? Tôi đã phạm vào một sai lầm rất ngu xuẩn có đúng không, tôi phán đoán sai về quan hệ của cậu và cô ấy.

Đêm hôm đó bỏ mặc tôi đang say rượu, đều chỉ là vì đi đánh nhau với một nam nhân đã phụ tấm chân tình của Shim Yoonhee, cậu vẫn xem cô ấy như em gái mà thương yêu.

Cho nên nói, ngàn lỗi vạn lỗi đều là của tôi sao?

Ngày đó khi về nhà con đường thật dài, lá rụng mùa thu làm cho mọi thứ trông rất ảm đạm, đi tới đầu phố tôi quay đầu lại nhìn, nỗ lực tìm kiếm thế nào, cũng không có một bóng người.

Cho tới bây giờ không ai đi cùng.

Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?

14.

Sau khi cậu đi, tôi phát hiện ra rất nhiều bí mật của cậu, cậu cho tới bây giờ cũng không nói cho tôi biết.

Chuyện đó cũng là ngẫu nhiên, đến thư viện lần thứ hai ngồi ở chỗ giá sách cậu đã từng ngồi, cũng có tưởng tượng lúc cậu ngồi ở đây thì tâm trạng như thế nào, thế nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra, thấy hối hận, vì sao không thể thản nhiên đối mặt với cậu, nếu như bị cự tuyệt, chí ít còn có thể nhớ lại nhiều một chút.

Cho đến lần thứ hai tôi mở quyển sách kia, chậm rãi chậm rãi lật, mãi đến trang chỗ cuối trang không dễ bị người khác chú ý, là ai dùng bút nước màu đen, viết một đoạn chữ nho nhỏ, cần phải nhìn thật sát, thật tỉ mỉ mới có thể thấy rõ ràng nội dung trên đó.

– Tôi biết, cậu ở sau lưng tôi.

Tay đang cầm sách của tôi không thể không run một chút, rơi trên mặt đất, tôi liền hoảng sợ nhặt nó lên, lật đi lật lại có một trang, ai sẽ phá hư sách như thế, ai sẽ ở một góc buồn chán mà ghi lại câu nói như vậy, hít thở sâu nhưng cũng không thể kiềm chế được sự run rẩy của bàn tay, đầu ngón tay mơn trớn giống như đã từng quen biết với chữ viết, một nỗi hốt hoảng khó diễn tả được.

Cậu sẽ không biết tôi mang cái tâm tình thế nào mà đi tìm, xem cậu có đúng là không để lại dấu vết gì hay không.

Bức ảnh bị cậu nói là mặt liệt kia không biết từ lúc nào bị cậu nhét vào trong chồng sách, phía trên là cậu cười rất rạng rỡ, mặt tôi không có biểu tình gì nhưng vẫn là bị cậu dùng bút, viết nguệch ngoạc hai bên trái phải.

– Cậu nên cười nhiều, như vậy trông mới dễ nhìn.

Ở phía sau bàn vẽ, dưới góc phải còn có thể sờ thấy những vết tích nho nhỏ lồi lõm, được khắc không tốt lắm, cho nên trông rất phí sức, khuôn mặt tươi cười kia xấu không thể xấu hơn, câu nói kia cũng chẳng hiểu tại sao làm cho khoé mắt hơi ướt.

– Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?

Tôi cẩn thận gấp lại bản kí hoạ dang dở, cũng không có tên của cậu, nhưng lại có ngày, dùng bút chì viết nhỏ nhỏ trên mặt giấy.

– Cậu trông đáng yêu hơn.

Còn có chỗ dưới chân cây dù Shim Yoonhee đưa cho tôi, trước sau lại quên trả, do vội vàng cho nên nét chữ có chút qua loa, cũng lại là câu hỏi băn khoăn của cậu.

– Cậu có đúng là ghét tôi hay không?

Ngay cả cửa nhà trọ của tôi cậu cũng không buông tha, có thể ngày đó trước khi đi cậu có đứng lại, viết được hơn phân nửa thì dừng một chút, do dự mà cuối cùng cũng đem những nét chữ nho nhỏ viết tiếp xuống.

– Nói ghét cậu là nói lẫy.

Đây đều là những bí mật cậu không cho tôi biết, nhưng sau khi cậu rời đi tôi mới chậm chạp phát hiện ra, những chữ viết nho nhỏ này, một dòng lại một dòng, khiến tôi phỏng đoán thật lâu cũng không có cách nào chân chính lý giải tâm tình của cậu khi viết những dòng này, cậu là muốn cho tôi biết cái gì, ám hiệu cho tôi cái gì.

Chỉ bất quá do tôi không nhạy bén, đã bỏ lỡ.

Tôi chép những lời đó vào trong một cuốn sách nhỏ, khi xem vừa cười rồi lại khóc, Jung Yoonho, cậu sao lại có năng lực như thế, khiến tôi không còn giống chính mình, cậu phải nói cho tôi biết vì cái gì không thể chính miệng nói ra, cậu như vậy là tính toán cái gì.

Tính toán cái gì đó, cậu từ đầu đến cuối không buông tha cho tôi, khiến tôi bảo vệ chặt chẽ những hi vọng nhỏ nhoi kia, không muốn buông ra.

15.

Thời gian thực sự qua đã lâu, nhưng nhớ tới rồi lại thấy nó đặc biệt trôi qua nhanh, không có cậu tôi vẫn tốt, sẽ thực sự nhanh chóng hạnh phúc, tôi không lừa cậu, tuy rằng tôi không cười như vậy, tuy rằng chung quy vẫn bị người khác bảo là mặt liệt, tôi nghĩ không có cậu cũng không phải là sống không nổi.

Cuối cùng cũng đã tốt nghiệp, có vài người đã sớm hẹn nhau đi vui chơi giải trí, tôi không có hăng hái như thế, chỉ là muốn trước khi đi tỉ mỉ nhìn lại ngôi trường 4 năm qua một lần nữa, tôi đi qua nơi mà từng bị cậu đập bóng vào đầu, tôi đi qua sân bóng rổ, đi qua cái xà đơn nơi cậu từng ngồi đó, đi qua từng nơi đã từng có dấu chân của tôi.

Có những hồi ức không phải là đã quên hết, chỉ là không muốn nhớ lại, cậu biết không, lúc đang nguyện ý nhớ đến, trong nháy mắt những hồi ức này có thể sống lại, rực rỡ lấp lánh, mang theo xúc động mạnh mà cuồn cuộn đến.

Lúc đi qua con đường rợp bóng cây kia, tôi rút cuộc vẫn phải nhớ đến cậu.

Khi đó cậu đứng ở dưới ngọn đèn đường, đường nét dịu dàng, tôi giương mắt nhìn cậu, thấy trong mắt cậu là cái bóng ảnh nho nhỏ đảo ngược của tôi, còn có thể ngửi thấy mùi hơi thở nhàn nhạt, để thời gian dừng lại lúc này được rồi, không có chuyện tiếp theo, để tôi và cậu nhìn nhau như thế này là tốt rồi.

Đó là lần đầu tiên lòng thấy rung động, nghĩ đến sẽ thấy chua xót.

Tôi ngồi xổm xuống ôm đầu gối, ngoài ý muốn thấy được phía dưới vỏ cây nhãn rơi thiếu mất một mảnh nhỏ, lộ ra thân cây sạch sẽ, đầu ngón tay xoa qua, sờ thấy nét lồi lõm kì quái, lấy điện thoại di động ra soi, hơi chật vật cúi đầu xuống nhìn, rút cuộc tôi cũng có thể nhìn rõ.

– Nếu cậu không thích cô ấy, có thể thích tôi không?

Lúc nào đã khắc cái này lên đây, nguệch ngoạc, xấu xí làm cho người ta không muốn nhìn đến lần thứ hai, thế nhưng tôi lại ngu ngốc ngồi xổm ở nơi đó, cầm chắc vật soi sáng nhìn hết lần này đến lần khác, không biết nên cười hay là nên khóc, suy nghĩ một phút đồng hồ, tôi vẫn là nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, tưởng tượng đến cậu vô tư như vậy liền cười rộ lên.

Vốn câu chuyện xưa cũ này hẳn là nên tiếc nuối chấm hết, thế nhưng cậu là người khác biệt như thế, từ trước đến nay muốn làm chuyện gì đều không để ý tới người khác, cho nên cậu cầm lấy bút, đem chuyện xưa tiếp tục kéo dài xuống phía dưới.

"Heo Jaejoong."

Tôi đột nhiên không dám quay đầu lại nhìn, thế nhưng tôi biết, có một người nhất định đứng ở sau lưng tôi không xa, ở trong bóng đêm không thể thấy rõ khuôn mặt của người đó, nhưng nụ cười của cậu ta, ánh mắt của cậu ta, sáng lạng tựa như sao vậy.

16.

Này, tôi cũng thích cậu.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com