Sweet revenge
Title: Sweet revenge
Author: Sakurazuka Yuuri
Disclaimer: DBSK mãi thuộc về nhau, SM không có quyền sở hữu họ.
Paring: YunJae
Rating: PG-13
Category/Genre: Tragedy
Length: Oneshot
Summary: Khi cuộc sống được định đoạt bằng cái chết, liệu nó có phải là hành động trả thù tàn khốc nhất...
A/N: Lần đầu tiên viết fic sad, có gì mọi người cứ chặt chém thoải mái. Chẳng biết mọi người đọc xong có cảm thấy buồn không nữa. Haizzz... Nếu mọi người xem xong ko cảm thấy buồn thì cứ ném vỏ chuối thoải mái nhá!
Dành tặng seme yêu quý của đời em! Tsu-yêu, fic em viết chán lắm nhưng kệ nhé!
SWEET REVENGE
Thành phố Seoul một buổi chiều mưa...
Trên đường phố, hàng trăm người vẫn tấp nập qua lại. Đi chơi, mua sắm, hẹn hò hay đại loại thế...
Giữa khung cảnh náo nhiệt, nơi góc phố phồn hoa tồn tại một quán café nhỏ. Nằm lẫn trong con hẻm nghèo nàn, nó không mấy thu hút sự chú ý của khách bộ hành. Vì thế nghiễm nhiên cái quán trở thành điểm đến yêu thích của những vị khách quen.
Jaejoong cũng là một trong số đó.
Lúc này đây, cậu đang thẫn thờ nhìn ra phố.
Chợt cơn mưa càng lúc càng nặng hạt.
Từng giọt mưa thi nhau bật mạnh vào cửa kính.
Jaejoong bất giác đưa tay ra. Cậu áp chặt lòng bàn tay vào cửa kính. Những giọt mưa kia không thể với tới cậu, chúng từ từ trượt xuống. Jaejoong mãi nhìn theo cho đến khi chúng biến mất vào lòng đất và lại nhường chỗ cho một đợt mưa khác.
Đã quá muộn rồi.
Jaejoong chớp mắt, cậu nhìn đồng hồ.
16p.m, đáng lẽ lúc này cậu nên về nhà.
Nhưng cái căn nhà lạnh lẽo tối om đó thì có gì để người ta phải luyến tiếc.
Jaejoong liếc mắt nhìn xung quanh. Cậu yêu thích quán café này bởi rất nhiều thứ. Bức tường màu cam ấm áp khiến cậu thấy an ủi và những tấm rèm vắt ngang mỏng manh khẽ đung đưa. Đáng yêu là thế mà khi có khách, tấm rèm rũ xuống làm nhiệm vụ che dấu những gì riêng tư thật hiệu quả. Jaejoong mỉm cười. Kế phía dưới cậu, hai bên cột lớn là vài chậu cây cảnh được bố trí hài hoà.
Quán café có cái tên "Corner". Góc nhỏ như cái vị trí của nó trong con hẻm. Một quán café gia đình vừa kín đáo lại vừa thân mật. Đặc biệt là tông nhạc trong quán, không biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp lại luôn phù hợp với sở thích của cậu. Bài Taxi lúc này được ngân lên du dương là một trong số đó.
Jaejoong không kìm được. Cậu khẽ lẩm nhẩm theo giai điệu.
Kimi no koemo sono hosoi katamo
Sono hitomi mo boku no mono jyanai
Donna ni suba ni ite mo
Kimi no mirai ko wa sanai kagiri
Kono omoiwo kanaeru koto wa dekinayo
Hitotoki no yume itai hodo suki nano
Yoru ga owatteku
Những ký ức đột nhiên sống lại trong khoảng khắc. Cậu thấy mắt mình chợt nhoà đi.
Cơn mưa rơi tầm tã như cào xé tâm can cậu.
Jaejoong nhớ rõ những giọt mưa ngày ấy.
Ngày định mệnh của đời cậu.
Flash back...
Trường cấp ba mà Jaejoong theo học rất tầm thường.
Những môn học tẻ ngắt.
Thầy cô thì lạnh nhạt.
Bạn bè lại càng chán ngán hơn.
Nhưng chưa bao giờ, Jaejoong nghĩ tới chuyện bỏ học. Nếu biết rõ bí mật về gia đình bé nhỏ của Jaejoong chắc chẳng ai ngạc nhiên. Cậu có thể được đi học, cậu có thể thoát ra khỏi cái gia đình khốn khổ ấy tất cả là nhờ người bà đáng kính của cậu.
Thế những ngày hôm nay. Cái ngày trời mưa như trút nước. Cái ngày tàn khốc này đã đến đột ngột tới nỗi Jeajoong không tin vào tai mình.
Bà, người bà yêu quý nhất đời cậu vừa qua đời.
Một mình trong cơn mưa lạnh giá.
Bà ơi! Bà có đang lạnh lắm không?!
Cây phong già sừng sững trước mặt cậu như che chở. Jaejoong úp mặt vào thân cây, cậu đứng đó một hồi lâu mà không động đậy. Từng tán lá rộng khẽ rung rinh như an ủi, tiếng lá đung đưa xào xạc bên tai làm cậu thấy bình yên. Jaejoong không muốn nghĩ gì nữa. Từ lúc bước ra khỏi phòng giáo vụ, trái tim cậu như bị bóp nghẹn. Cậu nghe người ta chia buồn nhưng cậu không cảm thấy có chút thương tiếc gì trong lời nói ấy. Thôi đủ rồi, hãy để cậu một mình.
Chợt vòng tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của cậu từ phía sau.
"Cậu không sao chứ, Jae?"
Một tiếng nói vang lên bên tai cậu. Nó khẽ khàng như lời thì thầm, là mặt trời của đời cậu. Tiếng gọi của bà "Cháu có sao không, Jae?"
"Bà!!!" - Jaejoong quay mặt lại. Cậu ôm chầm lấy cái người đằng sau mình.
Trong giây phút đó, Jaejoong cảm thấy người ấy khẽ đẩy cậu ra. Jaejoong sợ hãi, cậu vô thức ôm chặt hơn nữa.
Ai cũng được chỉ xin đừng bỏ đi...
Vòng tay lại một lần nữa xiết chặt lấy Jeajoong, thật ấm áp và dịu dàng.
Chân cậu bủn rủn như sắp ngã. Cả thân người cậu hoàn toàn dựa vào anh.
Jaejoong thấy một bàn tay lớn đang xoa lưng cho cậu.
Trong phút chốc, đôi mắt mọng nước nhưng cậu vẫn cố nén nhịn. Jeajoong không bao giờ khóc vì nghe nói nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối nhưng...
"Muốn khóc thì cứ khóc đi!" - Giọng nói trầm ấm cất lên đập tan những suy nghĩ trong cậu.
Cậu khóc nấc lên.
Những giọt lệ tuôn trào từ đáy mắt hoà vào màn mưa lạnh lẽo.
"Bà ơi... Bà..."
Trong ngày mưa như thế, Jaejoong vừa mất đi thứ quý giá nhất.
Nhưng cậu đã tìm thấy lẽ sống của đời mình.
Yun là người bạn duy nhất của cậu. Anh thấu hiểu và cảm thông Jae không cần lý do. Thật kỳ lạ, Jaejoong cứ thường hay nghĩ nếu tới mộ bà, cậu hẳn sẽ chết vì đau đớn. Cho đến khi Yun nói anh sẽ đi cùng cậu, Jae đã không còn sợ hãi.
Bà ơi!
Có phải bà đã mang thiên thần đến bên cạnh cháu không?
End flash back...
Từ ngày đó, anh ở đây với cậu.
Họ thường bên nhau như hình với bóng.
Hạnh phúc của cậu bên cạnh anh tưởng sẽ kéo dài mãi mãi..
Họ cùng thi vào một trường đại học.
Cậu muốn học chung một khoa và chắc chắn là cùng một lớp với anh.
Ra trường, theo một lẽ đương nhiên, họ cùng vào làm cho một công ty.
Hạt giống tình yêu cứ thế nảy mầm từ lúc nào chẳng hay...
Thế nhưng Jaejoong cứ giữ mãi tình yêu câm lặng trong lòng. Cậu không muốn bất cứ điều gì hay cái gì làm mọi chuyện giữa hai người thay đổi. Jae cho rằng nếu Yunho biết, mối quan hệ giữa họ sẽ chẳng bao giờ còn như xưa.
Vậy có nên chăng cho một tiếng yêu liều lĩnh.
Cậu phải làm sao để tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình đây?
Bà ơi! Hãy chỉ cho con biết cần phải làm gì đi...
Flash back...
"Chúc mừng mình đi, Jae, cậu sắp có chị dâu rồi đấy!"
"Vậy ư?!"
Jeajoong cố kìm nén cơn choáng váng, cậu lùi dần về phía sau.
Yunho muốn lập gia đình...
Phải rồi, cái ngày ấy cuối cùng đã đến.
Họ sẽ chẳng còn được bên nhau như xưa nữa!
Tất cả chỉ vì một cô gái nào đó...
Jaejoong hít thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Cô ấy là... ai vậy?"
"Hmm... Mình cũng chưa gặp cô ấy. Mình chỉ biết cô ấy là con gái bạn của mẹ mình." - Yunho cười nói vui vẻ. Cậu không để ý đến gương mặt cậu bạn thân đang tái dần đi - "Họ đã hứa hôn cho chúng mình và... mình muốn thực hiện lời hứa của mẹ."
Giọng cậu như lạc đi.
"Khi nào... là lúc nào... cậu sẽ tổ chức đám cưới?"
"Khoảng hai tuần nữa." - Giọng anh hào hứng.
Hai tuần ư? Vậy là cậu chỉ có anh được thêm hai tuần thôi ư?
Liệu khoảng thời gian đó có đủ để xoá đi tất cả kỷ niệm giữa hai người?
Liệu nó có đủ giúp cậu quên đi Yun chăng?
Chữ "yêu" lúc này phỏng còn ích chi...
Anh đã chọn lựa cô gái ấy, có nghĩa anh không cần cậu nữa.
Jaejoong, mày còn đang mong chờ điều gì...
Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, một nụ cười gượng gạo.
"Chúc mừng cậu!"
"Cảm ơn Jae!" - Anh mỉm cười nhìn cậu - "Ah!!! Mình muốn cậu làm phù rể cho mình... Cậu sẽ làm nhé ! "
Một cơn gió thổi qua, trong phút chốc nó khiến mái tóc cậu rối bù. Hình như Jae đã gật đầu, Yunho nghĩ vậy. Họ không nói thêm gì nữa và chia tay nhau tại đó.
Nước sông Hàn cứ lặng lẽ trôi.
End flash back...
Hơn một tuần rồi!
Đã hơn một tuần rồi, họ không được gặp nhau.
Tất nhiên, Yun bận rộn cho đám cưới.
Cậu ấy còn bận dành thời gian cho cô dâu của mình. Họ muốn hiểu thêm về nhau, âu cũng là lẽ tự nhiên.
Ngày giỗ bà năm nay, Jaejoong chỉ còn một mình.
Và có lẽ sẽ một mình mãi mãi về sau...
Cậu chỉ nhìn thấy Yun ở công ty. Anh rất hạnh phúc. Trong đôi mắt anh giờ không còn hình bóng cậu. Nhiều người đến bên anh, họ khao khát cái vui sướng của anh.
Jae có là gì ngoài một người trong số họ.
Lướt qua cuộc đời anh...
...
"Cháu làm sao vậy Jae?"
"Bà ơi! Cháu mệt mỏi lắm!"
"Muốn khóc thì cứ khóc đi!"
Jaejoong giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy giọng anh.
Phải rồi, anh làm sao ở đây được, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi!
Mở to đôi mắt khô khốc, Jae cố gắng cũng không thể khóc được.
Chiếc gối bên cạnh cậu đã thấm đẫm lệ rồi.
Lạ thay ánh trăng đêm nay thật sáng. Nó mời gọi cậu đến bên nó. Jae dựa lưng vào khung cửa sổ, ánh mắt cậu như tan vào màn đêm. Tối nay bầu trời thật đẹp, liệu cái ngày ấy trăng còn tròn và sáng như vậy nữa không... Jaejoong trầm ngâm, đầu óc cậu đang lởn vởn nghĩ về cuộc nói chuyện chiều nay.
Flash back...
"Jaejoong-ah!" - Tiếng của anh vang từ đâu vọng đến khiến cậu giật mình.
Jaejoong nhìn về phía tiếng nói vang lên và nhận ra Yunho... và cô ấy, hai người sóng bước vào quán. Anh cười toe vẫy tay gọi cậu, Jae gật đầu đáp lại. Họ ngồi xuống đối diện với cậu.
"Đây là Eunah, chị dâu cậu." - Giọng Yunho vui vẻ giới thiệu Jae - "Còn đây là Jaejoong, bạn thân mà anh vẫn nói."
Yun vui đến thế sao?
Anh có từng như thế khi ở bên cậu?
Jae cắn chặt môi cố nén cảm xúc trong lòng.
"Đã nghe rất nhiều về bạn, cứ gọi mình là Jae." - Cậu gật đầu một cái chào cô rồi nói tiếp - "Hai người chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi?!"
"Ah cũng sắp xong rồi... Thế nên mình dẫn cô ấy đến đây không ngờ lại gặp cậu... Ta thật có duyên mà!"
Cô gái bên cạnh anh bật cười hưởng ứng. Jae không sao chịu nổi cái cảnh tượng trước mắt. Vị trí bên cạnh Yunho đã từng là của cậu nhưng giờ thì... Nhìn hai người hạnh phúc cậu đột nhiên ghen tỵ. Hãy đi đi... trước khi mày phát điên lên và hành động không suy nghĩ! - Tiếng nói trong đầu vang lên cảnh báo Jaejoong.
"Xin lỗi hai người, mình phải về rồi!" - Cậu nói rồi rời khỏi chỗ ngồi thật nhanh.
"Jae!" - Anh gọi với theo cậu - "Mai cậu nhất định phải đến nhé!"
Jae không quay mặt lại. Đôi mắt cậu không cho phép hành động lịch sự như thế. Cậu nắm tay thật chặt rồi giơ cao thể hiện sự đồng ý.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, từng giọt châu rơi đều trên mặt Jaejoong. Cậu cứ thế đi dưới mưa mà không quan tâm tới cơ thể mình đang dần lạnh đi.
"Jae..." - Cậu quay lại và nhận ra Yun đang chạy đuổi theo mình - "Cầm lấy ô đi!"
"C-cảm ơn cậu!" - Jae lắp bắp. Đôi tay cậu dường như đã đông cứng lại không còn cảm giác - "Nhưng... thế hai người đi về nhà kiểu gì?"
"Mình gọi taxi là được rồi!" - Yun đột nhiên nghiêm giọng. Anh đẩy cậu vào con hẻm nhỏ bên cạnh - "Jae, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Jaejoong cười giả lả. Cậu không cho rằng anh đã biết điều gì đó... Cậu chỉ ngạc nhiên là sau bao nhiêu năm bên nhau. Giờ đây Yunho mới nhận ra là giữa họ có chuyện...
"Không có gì! Mình chỉ hơi xúc động thôi." - Jae cố gắng lấp liếm - "Cậu thật hạnh phúc và mình thì đâm ra ghen tỵ... Thật xấu phải không?"
Yunho không nói gì. Anh bước lại gần và ôm chặt lấy Jae như xưa. Cái ôm ấm áp đến nỗi khiến cậu chợt rùng mình. Mùi hương của anh khiến cậu như mê đi.
Giá như thời gian ngừng trôi...
Thoang thoảng trong không gian là mùi nước hoa nồng nặc. Lạ thật, Yun không dùng nước hoa mà cái mùi này... - Suy nghĩ một hồi khiến Jae bừng tỉnh. Cậu đẩy Yunho ra - Anh dùng đôi tay đã ôm người con gái khác chạm vào cậu. Thật ghê tởm!
"Jae à?" - Yunho lo lắng hỏi han cậu nhưng Jaejoong coi như không nghe thấy.
Cậu cười thật tươi trấn an anh. Jae tự hỏi từ bao giờ cậu đã nói dối anh. Cái thái độ giả tạo mà cậu thể hiện khiến cậu tự thấy ghét mình.
Jaejoong ghét Yunho vì anh khiến cậu không còn là mình nữa...
"Yunho-ah! Cậu đã giúp mình rất nhiều... cho nên lần này cậu nhất định phải hạnh phúc đấy!"
"C-cậu sao vậy?" - Yunho hơi giật mình. Cậu bạn thân của anh vốn rất nhạy cảm và dễ tổn thương trong khi lời cậu ta... xui xẻo mà nói không khác gì lời vĩnh biệt...
"Mình muốn cậu phải thật hạnh phúc..." - Jae cứ nói đi nói lại câu ấy. Cậu ta dường như đang suy nghĩ gì lung tung lắm và Yunho quyết phải tìm cho ra.
"Nếu cậu không nói rõ ràng thì chúng ta sẽ đứng đây tới tối..."
Yunho đe doạ. Anh biết Jae rất bướng bỉnh và anh không còn cách nào khác là kéo dài thời gian để thúc ép cậu. Suy cho cùng, họ cũng đủ thân để được biết mọi chuyện của nhau.
"Cậu..." - Jaejoong tức giận vô cùng, không ngờ Yunho lại giở trò này với cậu. Dù là bạn thân tới đâu cũng có những chuyện không thể nói ra chứ? – "Sao cậu có thể tàn nhẫn như thế? Yun, đừng ép mình..."
"Mình ép cậu ư?" - Yunho tức điên lên. Jae luôn ở bên anh, giữa họ chưa từng có bí mật. Giờ thì cậu lên án anh như thể anh đối xử tệ bạc với cậu. Thế có dễ nổi nóng không cơ chứ?
"Nếu mình nói ra cậu sẽ ghét mình mất!" - Jae nói xong thì oà khóc. Cậu đưa tay áo lên lau khuôn mặt nhem nhuốc của mình. Yun sững người. Trong thoáng chốc anh không biết cư xử sao cho phải... Jae của anh dù luôn tỏ ra cứng cỏi kỳ thực lại yếu đuối vô cùng.
"Cứ nói đi... dù có chuyện gì đi chăng nữa..." - Yun cố lựa lời khuyên giải người bạn thân.
"Nếu mình nói mình yêu cậu... yêu rất nhiều... từ hồi cấp ba kia, cậu sẽ không giận mình chứ?"
Jaejoong nhìn Yunho tha thiết. Sâu trong đôi mắt cậu ánh lên cái đau đớn khôn xiết. Một chút khẩn cầu mong được chấp nhận và cả sự lo âu vì sẽ bị từ chối. Yunho thì dường như không thể tin vào tai mình. Anh sẽ phải nói gì lúc này và... trong tình huống này để Jae không bị tổn thương đây?
"Jae-ah, mình hiểu tình cảm cậu dành cho mình... Nhưng hiện thời mình không suy nghĩ được gì cả." - Yunho cố kiếm cách trì hoãn tình hình. Anh hy vọng cái cách này sẽ giúp anh kéo dài thời gian.
Có thể Jae quá xúc động đến nỗi cậu ấy không biết là mình đang nói gì thì sao?
"Ừh mình hiểu ý cậu..." - Jae bỗng dưng bình tĩnh hẳn - "Xin lỗi đã khiến cậu bối rối, mình về trước nhé!"
Anh đứng sang một bên để cậu bước ra khỏi hẻm. Họ lúc này rất gần nhau nhưng Yunho không còn hiểu nổi Jaejoong đang nghĩ gì nữa. Ngày hôm nay có quá nhiều việc xảy ra và nó khiến đầu anh nhức như búa bổ.
Ngày mai đã đến lễ cưới. Yunho vừa nghĩ đến đã thấy ngán ngẩm. Anh ghét cái tính ưa phô trương của mẹ.
Yunho chỉ muốn được bên cạnh Jaejoong...
Thế nhưng đã có chuyện gì đó xảy ra mà anh không được biết.
Jaejoong hình như đã thay đổi rồi.
...
Jaejoong vừa về nhà đã mò lên giường. Người cậu quá lạnh rồi ngay đến cái ôm của anh cũng chẳng giúp cậu ấm lên.
Cậu nhớ Yun nhiều lắm!
Cái cách anh ôm lấy cậu, từng giọng nói điệu cười của anh vẫn còn như văng vẳng đâu đây.
Anh tưởng nói suy nghĩ là cậu sẽ vọng tưởng mà chờ đợi anh ư?
Yunho, anh thật độc ác lắm!
Có lẽ đối với anh, Jae thật sự không là cái gì...
Mai anh cưới là cậu sẽ mất anh mãi mãi.
Chuyện chỉ đơn giản có thế thôi...
Mày thật ghê tởm, Kim Jaejoong!
Mày đã cho anh có lý do chính đáng để ghét mày.
Sau vụ này có thể Yunho sẽ không còn bao giờ muốn gặp mày nữa!
Tất cả đã vỡ tan hết rồi!
"Bà ơi! Con đã sai nên ông trời mới trừng phạt con phải không?"
End flashback...
Jae không ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt hình ảnh anh lại hiện về. Đầu cậu nhức buốt và chân tay thì bải hoải. Jae không còn nghĩ được gì...
Cậu chỉ muốn ngủ một giấc.
Một giấc ngủ không mộng mị giờ đây chính là liều thuốc tốt nhất cho cậu.
Hơn cả những viên thuốc cảm nằm lù lù trên giá.
Cậu phải uống thì mới ngủ được...
Jaejoong tự nhủ.
Ngày mai, Yun cưới mà... mình là phù rể nhất định phải dậy sớm nữa.
Nếu lại trễ hẹn, Yun sẽ lo lắng lắm!
Nghĩ đến thế, Jae dốc cả lọ thuốc ngủ ra bàn.
Một hai viên chẳng ăn thua. Jae biết thừa điều đó.
Cậu đã từng dùng thuốc dỗ giấc ngủ từ khi biết yêu Yunho.
Anh mà thấy chắc sẽ mắng cậu như tát nước vì không biết tự chăm sóc cho mình.
Nhưng bởi đám cưới ngày mai, anh sẽ tha thứ cho cậu.
Chắc chắn là thế rồi...
Vì nhớ anh nên mới cô đơn
Vì yêu anh nên mới biết buồn
Mỗi lúc nghe tên anh, em biết mình bối rối
Vì nhớ anh nên mới lo sợ
Vì yêu anh nên mới cô đơn
Chuyện của chúng ta đừng nên nhắc đến nữa..
...
Ánh nắng sớm mai khẽ toả sang trên nền trời xanh ngọc. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để tổ chức đám cưới nhưng sao Yunho không thấy mừng rỡ gì cả. Trong đầu anh hình ảnh của Jaejoong ngày hôm qua còn ám lại mãi. Thậm chí anh còn mơ thấy cậu để rồi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm.
"Yun này! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau phải không?"
Giọng Jae lảnh lót bên tai đưa anh về lại cái ngày của 6 năm trước.
Cậu nắm tay anh thật chặt khi họ đi thăm mộ người bà quá cố. Jae cứng cỏi mỉm cười với Yun nhưng anh biết cậu chỉ chực anh quay đi là lại bật khóc ngon lành.
Yếu đuối là thế mà lại lì lợm không chịu nổi. Cứ nghĩ tới đó, Yun lại lo lắng. Đáng ra ngày hôm qua, anh phải đưa cậu về tận nhà rồi muốn đi đâu thì đi. Tại sao anh lại để cậu về một mình...
Anh đã hứa sẽ ở bên cậu mà chính anh đã quên lời hứa đó!
Jaejoong sẽ thất vọng về anh...
Cậu ấy sẽ ghét anh!!!
Yunho chợt cảm thấy đau nhói trong tim.
Anh quay tay lái tới thẳng nhà Jae mà không suy nghĩ gì hết.
Tại sao lại như vậy, Yunho? Hôm nay chẳng phải ngày cưới của mày sao?
Nhưng Jae còn quan trọng hơn cái đám cưới đó!
Cậu ấy chỉ có một mình mày thôi!
Nếu ngay cả mày cũng bỏ đi, Jae sẽ cô đơn lắm!
"Jaejoong-ah! Jaejoong! Cậu có trong nhà không?" - Yunho đập liên tục lên cánh cửa gỗ.
Không có tiếng gì cả.
Yunho chợt nghĩ. Hay là cậu ấy đã bỏ đi. Lần này giận nhau cậu ấy cũng thường bỏ đi như thế!
Jaejoong muốn được yên tĩnh một mình.
Cánh cửa tự dưng mở ra.
Yunho giật mình. Anh không nghĩ có khi nào Jaejoong của anh lại hớ hênh thế này. Nhưng hoá ra cánh cửa chỉ được khoá hờ bằng dây sắt cũ nên không chịu nổi cái đẩy của anh.
Căn nhà quen thuộc mà anh đã đến rất nhiều lần giờ lặng im như tờ. Rèm cửa bay phấp phới trong cơn gió đông lạnh buốt. Không khí trong nhà đông đặc lại bởi mùi khói hương và mùi nến thơm. Yunho đi thẳng vào phòng Jaejoong, anh thấy cậu nằm co người lại trên giường. Nụ cười vẫn lấp lánh trên môi trông có vẻ hạnh phúc lắm...
"Jaejoong-ah!" - Yunho lên tiếng đánh thức người bạn thân. Jae thích ngủ nướng và vẫn thường như thế. Những chiều anh phải ghé qua lôi cậu dậy đến trường học, Jae co quắp người vào và đẩy anh ra. Yunho tự dưng thấy nhớ cái ngày xưa cũ ấy...
"Jaejoong-ah..."
"Jaejoong-ah..."
Yunho sờ tay lên người Jaejoong và anh sững lại. Cơ thể bạn anh vẫn ấm nhưng hơi thở thì không còn. Ngay cả mạch đập nơi trái tim cũng tắt ngấm. Ngọn nến thơm trên đầu giường đã đánh lừa cảm giác anh. Jae của anh đã đi mất rồi...
"JAEJOONG-AH!!!!!!!!!!! AGRHHHHHHHHHHHHH..............."
Anh đã làm gì thế này?
Jaejoong đã đi thật rồi sao...
Giá như mọi việc chỉ là cơn ác mộng đen tối nhất đời anh.
Thì Yun đã biết Jae quý giá với anh đến như thế nào...
Đã quá muộn rồi...
"Yun này! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau phải không?"
"Ừh, chắc chắn rồi!"
Anh sẽ ở lại bên cậu mãi mãi...
Jae của anh sợ cô đơn lắm!
Nếu phải ở một mình, cậu ấy sẽ lại khóc thôi!
Nếu vậy thì đừng bao giờ xa nhau nữa.
Tiếng điện thoại reo lên như một tiếng phản đối.
Yunho không cần liếc qua, anh vất điện thoại ra ngoài cửa sổ.
Jae của anh đang ngủ ngon... Đừng làm cậu ấy thức giấc.
Hãy để chúng tôi một mình lúc nữa thôi!
Jae-ah! Ta sẽ bên nhau như lời anh hứa...
Đến lúc ấy, xin đừng rời bỏ anh!
"Jaejoong-ah! Saranghaeyo!"
Em có nghĩ về anh không?
Em có đang nhớ đến anh không?
Hay em chọn quên như là giải thoát?
Em sẽ vẫn nghĩ tới anh chứ?
Ta sẽ vẫn tiếp tục yêu nhau không?
Liệu khi gặp lại, liệu ta có còn được ở bên nhau?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com