Thập niên cửu hạ
Thập niên cửu hạ (Đậu Hoa) – Tiết tử
Tựa: Thập niên cửu hạ
Người đăng: Xích Tiểu Quai
Thể loại: hiện đại văn, ấm áp, có chút vườn trường, HE
Tham gia diễn xuất: Duẫn Tại, Mễ Tú
Tình trạng bản gốc: 15 chương và tiết tử hoàn.
Tình trạng bản edit: hoàn ^^
Trans: QT đại hiệp và Google ca ca
Edit: MinRan
Tiết tử
Mười năm cũng là mười mùa hè trôi qua. Kể từ khi cậu và tớ quen biết nhau cho tới bây giờ!
Trịnh Duẫn Hạo! Bản thân tớ lại một mực cho rằng mới chỉ có chín mùa hè trôi qua mà thôi!
Cậu có biết, cả hai chúng ta đều không thích mùa hè?
Bởi vì mùa hè không có loài hoa, mang tên ái tình...
Cậu nợ tớ một mùa hè...
Cậu nợ tớ một lần ái tình...
Part 1
Kim Tại Trung lần đầu tiên gặp Trịnh Duẫn Hạo, chỉ cảm thấy bản thân đã gặp phải một đối thủ cạnh tranh mới.
Ngày hôm đó, khi ánh dương quang vừa lúc chiếu vào phòng học, luẩn quẩn trên bục giảng bằng ván gỗ không thể cũ hơn, đồng môn1 Trịnh Duẫn Hạo căn chính miêu hồng2 đang đứng cách phía bên phải bục giảng một thước, còn thầy giáo chủ nhiệm đã luống tuổi, ngay cả tấm lưng cũng có điểm còng còng đứng trên bục. Bản thân khẽ trở mình, vừa ghi chép bài vở, vừa chậm rãi ghi nhớ trong đầu người bạn cùng lớp mới toanh này đã giành được rất nhiều phần thưởng trong các cuộc thi.
Học sinh năm thứ ba Kim Tại Trung có một thói quen là mỗi khi đến giờ Toán chỉ còn nhớ đến những bài tập, câu hỏi được đưa ra. Cũng theo thói quen mà cậu không thèm ngẩng đầu lên dù chỉ một cái, chỉ biết cắm cúi ghi chép, tính toán công thức vào trong vở nháp, tiếng bút lướt trên nền giấy thành những tiếng "loạt xoạt" nho nhỏ. Nhưng khi hai từ "Hạng nhất" lọt vào lỗ tai, Tại Trung chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt lại, nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh bục giảng.
Đầu thứ vị3, mắt lục đậu4. Hai chiếc răng khểnh nho nhỏ. Vừa có dáng vẻ thật thà chất phác, vừa có chút quê mùa!
Hừ!
Lúc đó thành viên mới – Trịnh Duẫn Hạo chỉ mỉm cười với đám đồng môn ngồi phía dưới đang dùng nhãn thần chăm chú, vừa hiếu kỳ vừa kính phục nhìn mình, âm thầm tiếp nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mấy nữ sinh. Người bạn thanh mai trúc mã Kim Tuấn Tú đứng ở một bên thì đang trầm ngâm suy nghĩ không biết bản thân học lớp nào; một bên là thầy chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt, giới thiệu về những thành tích của hắn, nói chung là cực kỳ rườm rà, phức tạp. Bất quá Trịnh Duẫn Hạo hắn chỉ là từng đoạt Quán quân Hóa học, Sinh học, Toán học, Vật lý trong kỳ thi Olympic, cũng bất quá vừa vặn đứng thứ nhất tám lần trong cuộc thi cuối học kỳ toàn trường mà thôi.
Nheo mi lại, muốn tránh đi ánh dương quang có chút chói mắt, lại thấy một nam sinh ngồi cạnh cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn mình một cái, rồi lại vội vã cắm cúi xuống ghi chép.
Khi đó Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa phải đeo kính, cả hai mắt trái phải của hắn đều có thị lực khiến người khác ước ao 10/10.
Bởi vậy hắn chỉ cần liếc mắt đã nhìn được đôi mắt kia to đẹp thế nào. Bên trong còn có nhãn tình khinh thường.
Hắn nghĩ "Rốt cục mình không phải trải qua những ngày quá buồn chán nữa!?"
____________________________
1 Đồng môn: bạn học chung một lớp.
2 Căn chính miêu hồng: cụm từ ám chỉ hài tử có xuất thân "bần nông"! Ta chết vì cười mất thôi ^^
4 Lục đậu: đậu xanh đó, mắt đậu xanh ấy, ý bảo người đó có đôi mắt vừa nhỏ vừa dài ^^
Part 2
Trịnh Duẫn Hạo chuyển trường nhằm đúng lúc cuộc thi cuối học kỳ lần đầu tiên diễn ra. Trịnh Duẫn Hạo đứng vị trí thứ nhất, còn Kim Tại Trung đứng thứ hai.
Ngày hôm đó, khi trường học thông báo kết quả, Kim Tại Trung đang chen chúc trong đám đông mà đại não trống rỗng, buồn bực nhìn chằm chằm vào bản thông báo. Phía trên tên của cậu còn có một cái tên khác, mà thành tích của hắn so với Tại Trung chỉ cao hơn có một điểm.
Tại Trung biết mình thua ở chỗ nào. Khi Trịnh Duẫn Hạo đưa bài thi toán của hắn cho cậu, Tại Trung bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào dấu thập đỏ trên ô trống trong đề. Chỗ cậu đã khoanh, cư nhiên từ 5 biến thành 8.
Tại Trung không khỏi nhớ lại hôm cuộc thi diễn ra. Gã ngốc to cao kia an vị ngay đằng trước cậu, làm gì cũng thái quá, ngòi bút viết trên nền giấy phát ra tiếng "sột soạt" mà người ngồi sau nhất thanh nhị sở. Là hắn khiến cậu không thể nào tĩnh tâm được!
Cái gì chứ? Cho dù có đọc qua quýt đề bài đi chăng nữa, cũng không thể nhanh như vậy a?
Thế nhưng sự thực lại là, khi Duẫn Hạo đã làm tô xông mặt đầu tiên của đề thi, và "xoạt" một tiếng lật tờ giấy lại, Kim Tại Trung cậu chỉ mới tô xong câu đầu tiên mà thôi. Vì vậy thoáng chốc trán đã lấm tấm mồ hôi, nắm chặt cây bút trong tay, Tại Trung dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay để viết đáp án.
Ta không nên thua, ta không được thua, ta không thể thua dưới tay một tên đại ngốc đầu thứ vị kia!
Thế nhưng kết quả lại khiến bản thân không cam lòng: Tại Trung đã thua!?
Trịnh Duẫn Hạo được làm lớp trưởng, còn Kim Tại Trung làm lớp phó học tập. Thành tích phi nhân loại của hai người khiến kẻ khác nghĩ thật là tốt, nếu có bất đồng thì chính là chuyện Kim Tại Trung không còn tham gia thi đấu bóng rổ nữa, cũng không đưa nữ sinh bị trật chân đến phòng y tế nữa, càng không đến phòng làm việc của thầy giáo uống trà nói chuyện phiếm khiến thầy cười thực sảng khoái sau khi tan học nữa.
Kim Tại Trung chỉ còn dành toàn bộ thời gian ngồi căng thẳng trong lớp học, đôi mắt đã to lại càng mở lớn hơn nữa, vùi đầu vào làm bài tập, trên bàn là núi sách tham khảo càng lúc càng cao. Sau khi tự học đến tối muộn còn lén lút đi ra phía sau trường, trên bức tường ít người qua lại đã bị vẽ nghệch ngoạc, tiếp tục viết những chữ giống nhau.
Trịnh Duẫn Hạo! Ta chán ghét ngươi!!!
Part 3
Trước khi Trịnh Duẫn Hạo vào ngôi trường này học, Kim Tại Trung nơi đây chính là rất có danh tiếng.
Nguyên nhân không chỉ vì bề ngoài xinh đẹp không chút tỳ vết chẳng khác gì búp bê, mà còn do tính tình khó gần lạnh lẽo chẳng khác gì băng sơn.
Thế nhưng Phác Hữu Thiên so với Kim Tại Trung càng có danh tiếng hơn. Nguyên nhân là do y mang có dòng máu hải ngoại từ Mỹ quốc về. Đôi mắt to đa tình lúc nào cũng tiêu sái phong lưu cùng cử trỉ đào hoa thu hút. Người như vậy mới có khả năng chiếu tia X làm tan băng sơn bọc quanh Tại Trung và thân cận với cậu.
Nhớ rõ ngày khai giảng năm thứ nhất, cũng chính là ngày mà tính tình Kim Tại Trung bất hảo đến cực điểm. Cậu ngồi một mình trên sân thượng, không cùng bất cứ nam sinh nào đã nồng nhiệt hỏi tên mình là gì, thích ăn món nào, địa chỉ ở đâu, nói gì đến chuyện cùng một ai đó về nhà.
Chỉ có Phác Hữu Thiên, tự đến tự thản nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, tay cầm sách Tiếng Anh dành cho trung học viết khá ấu trĩ, nhỏ giọng đọc chậm. Một điểm cũng không chú ý đến Tại Trung chứ đừng nói đến chuyện muốn làm quen với cậu.
Tại Trung nghiêng đầu nhìn Hữu Thiên nói nhỏ "Xin hỏi..."
Đối phương chậm rãi lật một trang khác, dùng thanh âm chính gốc tiếng Anh một cách hoàn mỹ mà không ai có thể bắt bẻ "I know you are not a girl!"
Kim Tại Trung mở to hai mắt, muốn lộ một nụ cười, trong bụng nghĩ rốt cục đã có người nhìn mình bằng ánh mắt bình thường, nhưng một giây tiếp theo đã cấp tốc biến thành băng sơn, đồng thời chỉ sau tích tắc trở thành hỏa sơn, bị kích động đến bạo phát.
"Vốn có tôi cũng nghĩ cậu là nữ hài tử, thế nhưng khi nãy tôi trông thấy cậu trong WC nam. Tôi đứng ngay ở bên cạnh cậu hự hự..."
Ai... Kỳ thực đó chính là lý do tại làm sao mà Phác Hữu Thiên có khả năng tiếp cận được Kim Tại Trung... Bất quá lại là một người mà da mặt so với tường bê tông còn muốn dày hơn... 囧
* * *
Part 4
Khi Phác Hữu Thiên thấy được thành tích ghi trên bảng thông báo, trong bụng chỉ thầm than "Phiền phức lớn a!"
Bất quá y không thật ngờ phiền phức sẽ đến nhanh như vậy!
Kim Tại Trung vừa trở lại phòng học đã thở phì phò như thể lên cơn hen suyễn, sau một khắc y lập tức sửa đổi thái độ cợt nhả thường ngày, sang tất cung tất kính thành tâm "dâng" một chai nước mát kèm theo vẻ tươi cười thân ái "Tại Trung thiếu gia, nguôi giận nguôi giận! Uống chút nước mát cho thoải mái a!"
Tại Trung một tay đoạt lấy chai nước, ngửa cổ ừng ực tu một hơi. Uống hơn nửa bình thì "Cộp" một tiếng, đập chai xuống, thanh âm lớn đến mức khiến cả Hữu Thiên và cái bàn tội nghiệp chấn động, rung rinh một hồi. Y, hai mắt tội nghiệp nhìn Tại Trung.
Hữu Thiên biết lý do tại làm sao mà Tại Trung từ trước đến nay luôn nỗ lực học tập đến vậy!
Y đã được đến nhà Tại Trung làm khách. Và đây cũng là lần đầu tiên Tại Trung dẫn bằng hữu về nhà.
Hữu Thiên đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh ánh tà dương bao phủ lên con hẻm nhỏ chiều hôm đó. Tại Trung thân ảnh gầy gò nho nhỏ đứng ở đầu ngõ, hai bàn tay nắm chặt lấy quai ba-lô, nửa khuôn mặt đối diện với y, nửa còn lại thì ẩn sâu dưới ánh tịch dương, chỉ để lại sắc vàng cẩn thận tỉ mỉ men theo đường cong khuôn mặt. Lông mi đẹp phủ bóng lên đôi mắt to tròn nhưng lúc bấy giờ đang rũ xuống, bờ môi kiêu sa thở dài một hơi, chậm rãi phun ra một câu.
"Hữu Thiên, đến nhà tôi uống chút nước đi!"
Hữu Thiên sau đó mới hiểu được, nói uống nước thực sự chỉ là uống nước! Không hề giống với những lần y được bạn bè khác mời về nhà, không có đồ uống, không có hoa quả, không có bánh ga-tô, chỉ có một chén nước sôi vừa được đun tản ra nhiệt khí mà không ai dám uống, chỉ có thể ngồi chờ nước nguội mới dám kề môi!
Trong nhà Tại Trung có tám người chị. Ba mẹ của Tại Trung cũng đã luống tuổi, trong khi cậu lại là nhi tử mà người khác sinh ra bởi nhiều nguyên nhân mà trở thành đứa con thừa tự của gia đình. Bởi vậy ba mẹ đối với Tại Trung phi thường kỳ vọng.
Cũng vì vậy, mà ngay từ khi còn rất nhỏ Tại Trung đã luôn nỗ lực, nỗ lực không ngừng. Cậu muốn bản thân có một ngày sẽ hảo hảo báo đáp công ơn dưỡng dục của ba mẹ và tám người chị.
Ngày hôm đó, Hữu Thiên đã đi đến đầu hẻm, lại len lén chạy ngược trở lại nhà Tại Trung, kéo tay Kim Tại Trung, nói chân thành "Tại Trung a, sau này tôi sẽ mua điểm tâm cho cậu!"
Hữu Thiên hiểu rõ, Kim Tại Trung một khi đã dẫn y về nhà, thì trong thâm tâm cậu đã coi y là bằng hữu. Còn Hữu Thiên, cũng là thực sự yêu thương Tại Trung như đối với một tiểu hài tử.
Trường học hàng năm đều trao học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc. Đứng thứ nhất được 1000 đồng, thứ nhì đứng ngay phía sau lại chỉ nhận được có 500 đồng, xuống đến thứ ba chỉ còn có 300 đồng. Bởi nguyên nhân đó, mà trong cuộc thi lần này, Kim Tại Trung có thể coi là bị tổn thất phân nửa tiền thưởng. Cũng có nghĩa là học kỳ sau, học phí mới có 500 đồng, cậu phải tìm mọi cách để kiếm ra số còn lại.
Hữu Thiên đối với việc đi học thì không hề có bộ dạng chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, chỉ là thi thoảng nhìn sang Tại Trung. Liếc qua quyển vở nháp mặt trước ghi toàn biểu thức toán học, còn mặt sau thì chằng chịt chữ với đủ màu mực chồng chất lên nhau, nào là "bán báo, đưa sữa...", càng nhìn, y càng cảm thấy lồng ngực như đang co quắp lại.
Có lẽ, mình nên đi tìm Trịnh Duẫn Hạo kia nói chuyện một chút!
Part 5
Duẫn Hạo vẫn duy trì thói quen trước đây, sau khi biết được thứ hạng trong cuộc thi vừa rồi, hắn sẽ đến lớp của Tuấn Tú chờ, rồi hai người cùng nhau đi ăn trưa.
Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tuấn Tú, có thể nói là "thanh mai trúc mã", là bằng hữu từ khi còn trong bụng. Bởi vì hai mẹ đều nói, hai người ba từ lúc học đại học đã là hảo bằng hữu, sau này lại trở thành đồng sự. Thậm chí hai nhóc còn được sinh ra trong cùng một bệnh viện, khi còn bé bình thường đã là một người chạy, một người đuổi theo, cãi nhau ầm ĩ đến tận bây giờ.
Kim Tuấn Tú đầu váng mắt hoa chậm rãi từ lớp học bước ra, đã trông thấy Duẫn Hạo tựa vào lan can hàng lang thở dài, đôi mắt chăm chú nhìn một chấm đen nho nhỏ nào đó ở đằng xa. Cậu đi đến chỗ hắn, vỗ vỗ vai Trịnh Duẫn Hạo, vừa cười hì hì vừa hỏi "Lại đứng đầu rồi, đúng không? Mau đãi tớ một bữa đi!"
Ánh mắt tự nhiên trông theo phương hướng Trịnh Duẫn Hạo đang nhìn, đó là Phác Hữu Thiên mới vừa từ căn tin tranh cướp, mang theo hai hộp cơm đi về hướng Kim Tại Trung đang ngồi ở vườn hoa đọc sách. Hai người cùng ngồi chung một cái ghế, ăn cơm, trên khóe miệng đều lộ vẻ tươi cười ngọt ngào.
Trịnh Duẫn Hạo còn nhớ rất rõ những lời mà sáng sớm nay Phác Hữu Thiên nói với hắn.
"Duẫn Hạo, danh hiệu hạng nhất kia nên để cho Kim Tại Trung nắm giữ mới phải. Cậu ấy không hề có một cuộc sống thoải mái như mọi người vẫn tưởng, cũng không hề lãnh đạm cường hãn giống như suy nghĩ của phần lớn người. Duẫn Hạo, cậu đã từng xem qua vở nháp của cậu ấy chưa, chỉ hơn có mười trang giấy mà Tại Trung đã dùng nó hơn ba năm nay rồi đó!"
Giờ nghỉ trưa, Duẫn Hạo đã đi lướt qua chỗ ngồi của Tại Trung, ngay bìa quyển vở đã bị biểu thức Toán học, phương trình hóa học, định lý vật lý, cùng ngữ văn luyện chữ... đủ loại màu bút che phủ toàn bộ. Góc giấy thô ráp theo thời gian đã bị mài mòn đi không ít, không còn bằng phẳng và vênh lên, bị gió thổi qua từng trang giấy, "roạt soạt" cọ xát vào nhau. Bên trong so với mặt bìa còn muốn nhằng nhịt hơn, thực sự không thể nhận ra chữ viết trên giấy là gì?
Mũi hắn bỗng nhiên cảm thấy chua xót, nhớ lại cái đầu nấm đứng trước bảng thông báo ngày hôm đó, ngạo khí ngày thường đã không còn, chỉ có một chút cô đơn cùng thụ thương.
Có lẽ nên nói, kỳ thực Kim Tại Trung từ trước đến nay không hề có ngạo khí, cậu chỉ không thường xuyên cười, cũng không hiểu làm thế nào để lấy lòng người khác mà thôi!
Part 6
Tiết giáo dục thể chất hôm thứ sáu, có cuộc kiểm tra chạy đường trường 800 mét.
Đang là giữa hè, ánh mặt trời chói chang gay gắt chiếu thẳng xuống đường chạy bằng bê tông. Kim Tại Trung không cùng những nam sinh khác đứng trốn dưới bóng cây hóng mát, cậu không thích chen chúc tại một chỗ tản mát ra mùi mồ hôi thực đáng ghét. Tại Trung không ngừng lau đi mồ hôi trên trán, ngước lên nhìn mặt trời sáng ngời, không nhịn được mà đầu váng mắt hoa, toàn thân mệt mỏi, tứ chi không còn chút sức lực nào.
Đây không phải là triệu chứng cảm nắng đấy chứ? – Tại Trung vỗ vỗ ngực mình, muốn thuận khí.
Khi thầy giáo gọi ra chuẩn bị, thân thể Tại Trung đã uể oải đến không thể chịu nổi, đầu óc ong ong, giáo dục thể chất tuy không phải là môn sở trường, nhưng cậu vẫn nỗ lực hết sức. Bởi dù sao muốn được học bổng thì ngay cả môn thể dục thành tích cũng phải có chút thành tích.
Chạy hết vòng đầu tiên, Tại Trung đã mệt đến hô hấp khó nhọc, tốc độ càng lúc càng chậm rì, bị rất nhiều người vóc dáng cao to từ phía sau vượt qua. Mỗi một bước chạy tiếp, nhịp hô hấp càng thêm dồn dập, dần dần Tại Trung phát hiện bản thân ngay cả đường chạy, cậu cũng bắt đầu nhìn không rõ nữa.
Bốp – Một người không cẩn thận, chân yếu ớt ngã xuống, trên đầu gối trắng bóc ngoài bụi cát màu tro xám, còn có huyết sắc tiên diễm chậm rãi chảy xuống.
Phác Hữu Thiên vốn đang có mặt trong tốp cuối thầm nghĩ bản thân mình "sẽ" không đạt tiêu chuẩn, nhưng khi nhìn xuyên qua đoàn người thì phát hiện đầu nấm quen thuộc của Tại Trung đột nhiên rớt lại phía sau, mới nhanh nhanh chóng chóng gia tăng tốc độ chạy lên phía trước. Thế nhưng khi y còn cách Tại Trung 10 mét, Hữu Thiên đột nhiên dừng lại. Bởi vì đã có một tên ngốc so với y còn muốn nhanh hơn, hắn chỉ còn cách vạch đích có mấy bước chân, thế mà hùng hục chạy ngược trở lại, ôm ngang lấy người Tại Trung vội vàng vọt đi, vẻ mặt lo lắng đến dữ tợn.
Hữu Thiên nhìn thấy mà bị dọa sợ.
Cái kiểu ôm ấp đó, có phải là cách bế Công chúa được miêu tả trong truyện cổ tích không a?
Đến được phòng y tế thì lại đúng lúc không có cô giáo ở trong, Duẫn Hạo nhẹ nhàng đặt Tại Trung lên trên giường, còn bản thân thì vội vội vàng vàng tìm bông y tế cùng thuốc sát trùng trong tủ, rồi cầm trong tay ngồi xổm trước mặt Tại Trung.
"Tại Trung, có thể sẽ rất đau đó! Nếu cậu đau thì cứ kêu lên, đừng cố nhịn!"
Tại Trung gật đầu, nhắm mắt lại, cắn môi, mím chặt lại, không muốn tỏ ra mình yếu đuối.
Tuy nhiên sự thực là Tại Trung không hề cảm thấy đau đớn như cậu đã tưởng tượng. Người kia, bộ dạng ngồi xổm ngay trước mặt cậu, bàn tay chạm khẽ như cánh chuồn. Mỗi một lần sau khi lau xong một nơi rất nhỏ, lại hé môi khẽ thổi lên, chỉ có cảm giác lành lạnh cùng nhẹ nhàng khoan khoái lưu lại, còn không có bất cứ đau đớn nào.
Lần đầu tiên có một người cẩn thận chăm sóc mình như vậy! – Lồng ngực có cảm giác yếu đuối như sắp bị hòa tan.
"Tại Trung?"
Người kia gọi mình? – Tại Trung hơi hé mắt.
"Tại Trung! Tôi không muốn làm đối thủ cạnh tranh của cậu. Tôi cũng chưa từng có suy nghĩ muốn cướp vị trí hạng nhất của cậu!"
Ân! - Bản thân trong lòng nhỏ giọng trả lời.
"Tại Trung! Chúng ta làm bằng hữu, có được không?"
Mở to hai mắt nhìn thiếu niên ngồi trước mắt, đôi môi cương nghị, nhãn thần nghiêm túc đang chằm chằm nhìn cậu không chuyển mắt.
Đây là lần đầu tiên có người nói muốn làm bằng hữu với mình? Không phải "Làm bạn gái của tôi...", cũng không phải "Bởi vì cậu thật xinh đẹp...", càng không phải "Nghĩ cậu rất lạnh lùng...", mà là không có bất luận ác ý hay động cơ bất lương nào. Người kia chỉ đơn thuần muốn làm "Bằng hữu"!
Tại Trung cảm giác bệnh cảm nắng cậu mắc khi nãy đến giờ dường như chưa khỏi hẳn. Bằng không đầu sao có thể choáng váng muốn ngất, tim không thể đập nhanh như muốn vọt khỏi lồng ngực, và bản thân sao có thể luống cuống như thế này a?
Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười khi thấy đầu nấm trước mắt, biểu tình trầm trọng như ngổn ngang trăm mối.
* * *
Part 7
Đến lúc tan học, Duẫn Hạo vội chạy ngay đi tìm Tuấn Tú, nói do ngày hôm nay bản thân có chút việc, nên không cần cậu chờ hắn nữa mà cứ đi về trước.
Khi Tuấn Tú dắt xe ra khỏi nhà gửi, không ngờ lại trông thấy Trịnh Duẫn Hạo đang đạp xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo một lúc mới có thể vững vàng chậm rãi rời khỏi trường. Và rõ rành rành rằng Kim Tại Trung đang ngồi phía sau ôm lấy thắt lưng hắn. Tuấn Tú vì hiếu kỳ mà bản thân không tự chủ cũng đạp xe đi phía sau hai người kia.
Còn Phác Hữu Thiên thiếu gia, sau khi được chứng kiến một loạt cảnh tượng có thể nói là bất thường kia, lập tức quyết định cong mông đạp chiếc xe địa hình sao cho bản thân "lết" với tốc độ chậm nhất, lảo đảo đi theo Kim Tuấn Tú.
Bốn người, ba chiếc xe đạp nối đuôi nhau, ai cũng mang trong mình mối bận tâm riêng.
Duẫn Hạo chỉ nghĩ bản thân là Lớp trưởng, lại vừa cùng Kim Tại Trung trở thành hảo "bằng hữu", đương nhiên hắn nên có trách nhiệm tận lực giúp đỡ bạn đồng môn. Tuy là nghĩa vụ này đáng lẽ Duẫn Hạo nên giao cho hảo bằng hữu của Tại Trung tức Phác Hữu Thiên đảm đương mới phải?
Tại Trung trong lòng cảm thấy vô cùng mạc danh kỳ diệu, không hiểu thế nào bản thân từ lúc nào đã trở thành "bằng hữu" của Trịnh Duẫn Hạo. Còn mạc danh kỳ diệu bị hắn lấy lý do là Lớp trưởng phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đèo cậu về tận nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, Tại Trung vẫn không hiểu nổi "Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì a?"
Kim Tuấn Tú trong lòng có chút buồn bực. Cái tên tiểu tử Trịnh Duẫn Hạo kia, không hiểu từ lúc nào đã có thể thân thiết với Băng sơn mỹ nhân Kim Tại Trung như vậy, cư nhiên đá cậu bạn thân này sang một bên!
Phác Hữu Thiên ở phía sau, lòng dạ đang mâu thuẫn hết sức. Một đằng, y nghĩ thầm bản thân đã mất bao nhiêu tiền để mua một chiếc địa hình hiện đại, vậy mà hiện tại đem tốc độ ra so với một bà cụ đang đi bộ trên đường còn muốn chậm hơn!!! Một đằng, Hữu Thiên không khỏi cảm thấy đắc ý, bởi vì những câu do y nói đã khiến Trịnh Duẫn Hạo không những đối xử hoàn thuận thân mật với Tại Trung mà còn nhiệt tình muốn giúp đỡ cậu.
Ngày nào đó, trên đường, đã xảy ra một cảnh tượng kỳ diệu như vậy đấy!
Ba chiếc xe đạp, người phía sau tốc độ càng chậm so với người đằng trước. Xe của Phác Hữu Thiên đi sau cùng, vì phải phanh đột ngột mà không cẩn thận đâm vào chắn bùn sau xe Tuấn Tú. Hai người có chút buồn bực, lúc bấy giờ mới đối diện nhau. Sau nhìn hai người đang đèo nhau thong thả đi đằng xa, mà thư thái nở nụ cười.
Sáng sớm ngày hôm sau, Duẫn Hạo vẫn như cũ cưỡi xe đạp đèo Tại Trung đến trường. Trên đường còn thuận tiện mà ghé qua tiệm bánh Khánh Phong Bao Tử Phô1 yêu thích nhất mua điểm tâm cho cả hai người. Còn Phác Hữu Thiên mỗi ngày đều chạy đến McDonald's mua bánh trứng phô mai và sữa, coi đó như quà xin lỗi vì đã phá hỏng xe đạp của Kim Tuấn Tú.
Bất quá, thói quen đó đã sớm hình thành, mãi đến ngay cả khi kỳ thi tốt nghiệp trung học kết thúc, cũng không thay đổi.
Part 8
Lại một mùa hè nữa lặng lẽ trôi qua...
Bốn người họ thuận lợi đỗ vào cùng một trường cao trung. Tại Trung và Duẫn Hạo học chung một lớp, vẫn như cũ làm trong ban cán sự đầy nỗ lực và "khắc khổ". Tuấn Tú và Hữu Thiên học tại lớp bên, vẫn ầm ĩ như ngày trước. Dường như đầu hè kia trôi qua đầy náo nhiệt nhưng lại rất yên bình.
Cho đến một ngày nào đó, có mấy nữ sinh đứng trước mặt, một cô hỏi thẳng Tại Trung rằng "Tại Trung, có phải cậu và Phác Hữu Thiên chơi rất thân không? Vậy... Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú có đúng hay không, là đồng tính luyến ái a?"
Tại Trung đại não nhất thời không có phản ứng, đôi mắt to tròn như nai con càng muốn mở to hơn, chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói "Làm sao có chuyện đó được a!"
"Thế nhưng... thế nhưng đã có người nhìn thấy hai người họ trốn sau tường trường hôn môi a!"
Tại Trung lại bất ngờ đến nhất thời không biết phải giải thích thế nào, hết đảo mắt sang trái lại đảo sang phải, nhưng không thể nghĩ ra điều trọng yếu. Cậu chỉ biết Hữu Thiên và Tuấn Tú rất thân thiết! Giống như... mình và Duẫn Hạo a!
Đang trong mông lung, chợt ánh mắt chạm đến thân ảnh cao cao tay cầm quyển bài tập đang tựa cạnh hành lang. Trong nháy mắt, cậu bất chấp tất cả, thoát khỏi đám nữ sinh, chạy đến bên cạnh người kia. Khi khứu giác được lấp đầy bởi mùi hương quen thuộc của người kia, Tại Trung mới cảm thấy bình tĩnh một chút.
"Tại Trung? Tại Trung?"
"Ân?"
"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Ngẩng đầu, đã nhìn thấy đôi mắt nâu của người kia từ từ phóng đại trước mặt mình.
"Duẫn Hạo! Có người nói, nói..."
"Ân?"
"Bọn họ nói... Hữu Thiên và Tuấn Tú là đồng tính luyến ái?"
Tại Trung kể từ khi hai người nhận thức, chưa có lần nào chứng kiến một Duẫn Hạo nổi giận đến mức đó. Hắn, hai mắt mở trừng trừng nhìn đống sách luyện tập Số học trước mắt. Sau khi ném bay chúng ra sau đầu, tên ngốc đầu thứ vị đó lập tức chạy ào vào lớp, lớn tiếng rống giận "Là ai nói? Là ai nói năng lung tung? Là kẻ nào đã nói hai người họ là đồng tính luyến ái?"
Nữ sinh kia ban đầu chỉ nói nhỏ cho mình Tại Trung biết, lúc bấy giờ chỉ có thể hung hăng trừng mắt, liếc Tại Trung một cái, sau đó cúi đầu giả bộ như đang làm Số học.
Tại Trung một mình vẫn tiếp tục đứng đờ đẫn ngoài hành lang, nhìn chằm chằm vào đống sách luyện tập Số học loạn thất bát tao trên sàn, trong đầu không ngừng nhớ lại đôi mắt huyết hồng đầy phẫn nộ của người kia.
Vì sao? Vì sao cậu ấy lại tức giận như vậy?
Hay... đó chỉ là trò đùa?
Tại Trung trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi đó, cũng không ngừng tự bản thân thử đưa ra đáp án. Tuy câu trả lời có ngàn vạn loại, thế nhưng cuối cùng Tại Trung lại chỉ tâm niệm một điều.
Trịnh Duẫn Hạo có chăng nghĩ rằng đồng tính luyến ái thực chán ghét!
Mùa hè này, có điểm muộn2!
Part 9
Nhạc nền được tác giả đề cử ^^
Duẫn Hạo và Tại Trung dường như rất ăn ý bởi hai người đều không hề hé răng nói chuyện động trời kia cho Hữu Thiên và Tuấn Tú lớp bên biết. Cũng chưa từng hỏi qua quan hệ giữa hai bọn họ rốt cuộc là loại tình cảm gì?
Chỉ là Tại Trung thỉnh thoảng nhìn thấy Mễ Tú hai người thân mật đùa giỡn, bản thân không khỏi nhớ lại đáp án đã liều mạng mà quấn quýt lấy tâm trí cậu.
Kỳ thực chuyện đó quá bế tắc! Chẳng thể gỡ bỏ, chỉ có thể luẩn quẩn trong lòng.
Công việc của lớp cao trung so với hồi trung học càng lúc càng bận. Tại Trung dần dần nhận ra một sự thật, rằng có một tên ngốc mặt như bánh nhân đậu, theo thời gian khi những đường nét dần dần được gọt giũa. Và đến lúc này, gương mặt ấy lại vô cùng dễ nhìn, thừa sức thu hút khiến các nữ sinh ý loạn tình mê.
Gương mặt đó, mình đã rất tỉ mỉ ngắm nhìn suốt bốn năm!
Đó là khuôn mặt từng ngáp ngắn ngáp dài đứng dưới lầu chờ mình mỗi sớm!
Đó là khuôn mặt mỗi khi đạp xe đèo mình lại được đắm chìm trong nắng mai!
Cũng là khuôn mặt tỉ mỉ chọn mua cho mình bữa sáng!
Khuôn mặt đó nghịch ngợm biết bao mỗi khi lè lưỡi trêu đùa mình!
Nhưng khuôn mặt ấy lại chăm chú vô cùng mỗi khi giảng Số học cho mình!
Cũng chỉ có khuôn mặt đó được phép ôm lấy hai vai mình làm nũng mà nói "Tại Trung a"...
Khuôn mặt đó với bao nhiêu sắc thái tình cảm không hề tương đồng. Từ tức giận bừng bừng mà xuất hiện đèo mình đi đến bất cứ đâu hơn bốn năm qua. Bên cạnh mình, chăm sóc mình, che chở mình...
Tại Trung vừa nghĩ trong ngực cảm thấy ấm nóng như có một ngọn lửa đang bạo phát, cháy bùng lên.
Thậm chí, còn có một tia ngọt ngào khiến người khiếp đảm không thôi.
Đến lúc thi vào cao đẳng3 xong một mùa hè nữa lại đến. Bốn người họ vốn dĩ rất hài lòng, nhưng cuối cùng ai cũng không vui.
Buổi chiều hôm thông báo kết quả, Hữu Thiên mời cả bốn đến DQ4.
Một bàn, hai đường chéo, bốn người, hai mặt nhìn nhau.
Hữu Thiên nâng một tay, thuận lợi ôm lấy Tuấn Tú ngồi bên cạnh, biểu tình nghiêm túc không gì sánh bằng, chậm rãi mở miệng.
"Duẫn Hạo! Tại Trung! Có chuyện này, chúng tôi muốn nói với hai người!"
"Tôi và Tuấn Tú, đã ở cùng một chỗ hai năm nay rồi!"
Tại Trung ngẩng đầu, trong miệng vẫn còn kem chocolate chưa kịp tan, trước mắt là biểu tình dựa sát vào nhau vô cùng ngọt ngào cùng hạnh phúc của Hữu Thiên và Tuấn Tú. Cậu quay đầu sang bên cạnh, muốn xem người kia đang có thần tình gì?
Biểu tình của Duẫn Hạo không hề cứng ngắc, chỉ là tay cầm thìa, không ngừng ngoáy ly kem, có điểm oán giận nói "Hai người các cậu phải cẩn thận một chút! Nếu để người khác nắm được nhược điểm, chúng tôi sẽ không giúp đỡ đâu!"
Thế nhưng chỉ mình Tại Trung là nhìn thấy, tay trái Duẫn Hạo đang nắm chặt thành quyền, móng tay của ngón tay cái hung hăng cắm xuống đốt tay trỏ.
Tại Trung biết, đó là do Duẫn Hạo đang rất tức giận, hắn rất muốn bạo phát nhưng lại cố nhẫn nại, chỉ có thể liều mạng kiềm chế bản thân.
Cậu cũng không hề ăn nốt ly kem chocolate, mà chỉ chằm chằm nhìn vào ly kem của Duẫn Hạo từng chút từng chút tan rã. Sau cùng biến thành dung dịch lục sắc5 khiến người ghét bỏ!
Ngươi thấy rồi chứ? Từ biểu cảm đó ngươi chỉ có thể rút ra kết luận duy nhất mà thôi!
Đó là Trịnh Duẫn Hạo không hề thích đồng tính luyến ái!
Thế nhưng Kim Tại Trung ngươi thì sao? Cứ khăng khăng một mực dành cả tấm lòng cho Duẫn Hạo!
Part 10
Bốn người họ hiện đang học chung một trường đại học.
Tuấn Tú và Hữu Thiên đã dọn ra ngoài ở riêng, ngày ngày trải qua cuộc sống "vợ chồng son" hạnh phúc tư nhuận1.
Tại Trung và Duẫn Hạo vẫn như trước kia, đã thân càng thêm thân, cho dù không học cùng một khoa, nhưng lại ở chung ký túc xá. Hai người vẫn duy trì thói quen mỗi khi tan học sẽ, cùng nhau ăn, cùng nhau dạo phố, đến cuối tuần sẽ cùng Mễ Tú ra ngoài "đập phá".
Thế nhưng, kể cả có luôn ở bên nhau, chưa từng tách xa dù chỉ trong chốc lát, thì ham muốn được bày tỏ bí mật chôn giấu sâu trong lòng Tại Trung chính là vô pháp thuyên giảm.
Chính là muốn mà không thể nói ra! Ngay từ lúc bản thân minh bạch đáp án kia , hồi ức về mùa hè năm đó đã ăn sâu bén rễ trong tâm hồn cậu, chẳng thể lãng quên, chẳng thể xóa bỏ. Dường như mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở Tại Trung.
Không thể nói!!!
Mình không thể nói!!!
Kim Tại Trung! Ngươi không được phạm sai lầm!
Ngươi không thể không có người kia!
Ngươi có thể sống được không nếu mất cả tình bạn lẫn tình yêu?
Năm thứ hai đại học, mùa hè năm đó cũng là mùa hè bi thương khổ sở nhất đối với bốn người họ.
Cha mẹ của Hữu Thiên cuối cùng cũng biết được chuyện về Tuấn Tú, cương quyết bắt Hữu Thiên sang Mỹ du học. Mặc kệ Thiên Tú hai người, trong mùa hạ có bao nhiêu oi bức, quỳ trước cửaa nhà khóc nguyên một đêm, bất chấp lời khuyên bảo của Duẫn Hạo và Tại Trung.
Kết quả... hai người họ vẫn phải chia lìa!
Khoảng khắc tiễn Hữu Thiên ở sân bay, cả bốn người đều thầm giao hẹn, sẽ không ai rơi nước mắt. Hữu Thiên gắt gao ôm lấy Tuấn Tú như muốn cậu tiến nhập vào da thịt của chính mình. Một lần lại một lần khẳng định với Tuấn Tú "Chờ tớ trở lại!"... "Chờ tớ trở lại" ...
Tại Trung và Duẫn Hạo đứng ở một bên. Trong lòng Tại Trung cảm thấy rất khổ sở, một đôi tình nhân yêu thương nhau đến thế, vậy mà phải chịu chia ly!
Theo thói quen, Tại Trung lại quay đầu sang để có thể thấy được thần tình của người đứng bên cạnh, muốn xem có chút thay đổi nào trên khuôn mặt kia hay không? Chỉ tiếc, Duẫn Hạo lúc đó đương cúi đầu, hút thuốc, vầng trán ngay thẳng kia đã che đi đôi mắt hắn, khiến Tại Trung không thể nhìn ra biểu tình của đối phương, chỉ đơn giản thấy được tư thế của người kia, có bao nhiêu lãnh tuấn.
Một tháng sau, Duẫn Hạo đột nhiên quyết định muốn sang Mỹ làm trao đổi sinh viên của đại học M.
Tại Trung tuy không phải là người đầu tiên nghe tin, nhưng cũng không phải là người cuối cùng biết chuyện đó. Cậu vốn được nghe từ phòng Giáo vụ, họ bảo nếu Duẫn Hạo đạt kết quả học tập tốt tại đại học M, sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp lên Tiến sĩ, được ở lại Mỹ sinh sống và công tác.
Tại Trung tất nhiên minh bạch, ý tứ của việc đó, Duẫn Hạo có khả năng sau này sẽ không trở về nữa. Bọn họ sau này, có khả năng sẽ không ở bên nhau nữa!
Cùng Tuấn Tú ra sân bay tiễn Duẫn Hạo, trong lòng Tại Trung so với lần trước càng thêm khổ sở, càng thêm khẩn trương.
Duẫn Hạo ôm Tuấn Tú hồi lâu, họ liên tục nói những lời cổ vũ nhau, an ủi lẫn nhau. Còn Tại Trung chỉ đứng yên tại chỗ quan sát khuôn mặt cậu đã nhìn suốt 6 năm, mê luyến suốt sáu năm. Biết đâu sau này, mình chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà được nhìn thấy khuôn mặt kia?
Tại Trung không biết bản thân có phải là đã quá dũng cảm, cũng không biết bản thân có phải do quá kích động, cậu chỉ ôm Duẫn Hạo trong giây lát, nhanh chóng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu.
"Tớ thích cậu!"
Sau đó Tại Trung thấy hai mắt Duẫn Hạo mở to, biểu tình gần như kinh ngạc cùng bất khả tư nghị.
Kèm với đó là ánh mắt hoảng hốt cùng bối rối.
Tại Trung lập tức xoay người chạy đi, bao nhiêu khẩn trương cùng phiền muộn trong lòng dần dần tan ra, thay vào đó là từng đợt từng đợt băng lãnh cùng tuyệt vọng chẳng thể xua đi.
Rốt cục mình nói rồi... Chí ít đến cuối cùng mình sẽ không phải hối hận...
Thế nhưng cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt...
Part 11
Sau ba năm đại học, Tại Trung đến cửa hàng bánh của chị sáu giúp một tay. Rồi nhận thức được người làm công tên Trầm Xương Mân.
Tiểu hài từ kia khi cười rộ lên, đôi mắt liền trở nên mất cân xứng. Lúc nào cũng mở tròn mắt, chạy xung quanh mỗi khi Tại Trung làm bánh, làm nũng với câu nói duy nhất "Bánh do ca làm thế nào lại ngon miệng đến không thể cưỡng lại a!" – Sau đó sẽ nhân lúc Tại Trung không chú ý mà xúc một thìa lớn, đút vội vào miệng.
Tại Trung đối với Xương Mân chính là không có biện pháp, chỉ có thể vừa bực mình vừa buồn cười nhẹ nhàng nhéo lỗ tai cậu một chút, xong lại tiếp tục nhìn người kia làm nũng.
"Tại Trung ca ~ Tại Trung ca ~ "
Ngữ khí đó, trước đây cũng từng có người làm nũng với mình như vậy!
Xương Mân tuy rằng khi cười rộ lên mắt to mắt bé, thế nhưng khi không cười, bộ dáng chính là Đệ nhất Charisma. Lông mày suất khí, chóp mũi anh tuấn, sống lưng thẳng tắp, thân ảnh khi khẽ gật đầu đứng trước cửa tiệm mời chào sinh ý2 thì cao to tuấn lãng không ai sánh bằng.
Tư thế đó, trước đây cũng từng có người đứng bên cạnh mình như vậy!
Xương Mân rất thích ăn, cậu cực kì thích ăn bánh bao của Khánh Phong Bao Tử Phô. Sáng sớm nào cũng đi mua, cũng thuận tiện mua cho Tại Trung mấy cái, chiếc bánh ấm áp nằm gọn trong lòng bàn tay Tại Trung.
Chuyện này, trước đây cũng từng có người làm thế với mình!
Đã bức chính bản thân mình tận lực không muốn tưởng nhớ về người ấy nữa! Chỉ đột ngột bày tỏ lòng mình với người ta, thế mà đối phương lại có biểu tình kinh hãi! – Lúc đó Tại Trung đã biết cậu đã thất bại cùng tử tâm.
Kim Tại Trung của hiện tại, muốn có thói quen là không còn ai đáp xe, đèo cậu đi mua điểm tâm nữa, cũng muốn quen với việc không còn ai để bản thân hỏi bài tập, càng muốn quen với việc chẳng còn người nào ôm lấy bờ vai cậu làm nũng, thậm chí còn muốn tập thói quen không cần quan sát biểu tình của người đi bên cạnh nữa...
Trước đây hóa ra mình có nhiều thói quen đến vậy! – Chính là Tại Trung đã quyết định thay đổi toàn bộ, từ quen thành không quen, rồi dán giấy niêm phong lên, đem tất thảy cất vào nơi sâu nhất của trái tim.
Part 12
Đêm nay là Thất Tịch3, sau khi cho tiểu quỷ Xương Mân tan ca sớm, bản thân ở lại dọn dẹp một chút. Xong xuôi, Tại Trung vội vàng đi tìm Tuấn Tú, rồi cả hai đến chỗ cũ vừa hát vừa uống.
Hữu Thiên đã không ở bên Tuấn Tú ba năm có lẻ. Thế nhưng chỉ vì một câu nói "Chờ tớ trở lại!" mà Tuấn Tú đến tận bây giờ vẫn không chịu từ bỏ tình cảm bị cấm đoán kia. Tại Trung không an an ủi Tuấn Tú, chỉ nói với người bạn thân rằng bản thân cậu rất hâm mộ. Bởi chí ít, Tuấn Tú cũng được yêu thực sự, đồng thời còn có hy vọng để bản thân tiếp tục chờ mong.
"Why do i have to fly over every town up and down the line?
I'll die in the clouds above and you that i defend, i do not love
I wake up, it's a bad dream
No one on my side
I was fighting but i just feel too tired to be fighting
Guess i'm not the fighting kind
Where will i meet my fate?
Baby I'm a man, I was born to hate
And when will i meet my end?
In a better time you could be my friend "
_____A bad dream – Keane____
Trong quán bar, Tại Trung lắng nghe bài hát quen thuộc vang lên, không thể bỏ qua tác dụng của rượu, cuối cùng không thể kiềm chế mà nói ra toàn bộ.
Tại Trung hỏi Tuấn Tú cậu vì sao lại thích một người như Trịnh Duẫn Hạo, rồi làm sao mà phát hiện ra việc Duẫn Hạo chán ghét đồng tính luyến ái. Sau cùng còn kể làm thế nào mà bản thân lại tự đánh mất tình cảm đó!
Tại Trung không hề biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu, cậu chỉ biết nói ra những tâm sự, nói ra tình cảm cất giấu bao năm qua. Cậu biết không, tình yêu của tớ... so với số rượu uống ngày hôm nay chính là nhiều hơn rất nhiều...
Đến cuối cùng, khi bản thân còn giữ được một chút lý trí, Tại Trung nghe được Tuấn Tú nói "Tại Trung! Duẫn Hạo không phải là người như vậy đâu! Duẫn Hạo... cậu ta... cậu ta thực sự rất thích cậu!"
"Cậu đi xem bức tường bị vẽ nguệch ngoạc sau trường cũ của chúng ta thì sẽ minh bạch!"
_______________________________
Part 13
Chạng vạng ngày hôm sau, Tại Trung quay trở lại trường trung học năm xưa học chung với Duẫn Hạo.
Cậu hút thuốc, một mình tản bộ trên thao trường, đường chạy bằng bê tông đầy cát bụi lúc này đã được thay thế bằng đường trải nhựa cứng, đi vài bước lại có vài hạt nhựa nho nhỏ đỏ hồng dính vào đế giày, tựa như ký ức về năm đó đã ăn sâu bén rễ chẳng thể nào gạt bỏ, cứ như vậy đeo bám Tại Trung, cùng cậu tiếp tục bước về phía trước.
Chậm rãi đi ra sau trường học, trên bức tường này đã lưu lại không biết bao nhiêu mà kể vết tích nguệch ngoạc của rất nhiều thế hệ học sinh. Tại Trung dập tắt điếu thuốc, xua tan khói, bắt đầu chậm rãi đi dọc bức tường, tỉ mỉ tìm kiếm.
Đến khi tìm được dấu vết của thửa thiếu niên ấu trĩ, chữ còn rất đậm, viết rõ ràng rằng "Trịnh Duẫn Hạo, ta chán ghét ngươi!"
Kỳ thực khi đó ấn tượng mà tớ dành cho cậu vô cùng sâu sắc! Là cậu khiến cuộc sống của tớ lệch khỏi quỹ đạo bình thường của nó!
Tớ chán ghét cậu! Thực sự rất chán ghét cậu!
Nếu không có Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung vẫn là hài tử luôn luôn nỗ lực trong âm thầm, hiểu chuyện, biết lý lẽ, không bao giờ đòi hỏi những thứ không thuộc về bản thân. Vẫn là con người đứng trên lễ đài, cầm bằng cả hai tay tờ giấy khen Hạng nhất, mỉm cười ngọt ngào. Bởi tớ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là muốn hảo hảo báo đáp ơn dưỡng dục của phụ mẫu cùng người thân, khiến họ có cuộc sống thuận lợi hơn một chút. Chứ không như bây giờ, Kim Tại Trung năm nào đã trở thành một tên ngốc, chỉ cần nghe thấy ba chữ Trịnh Duẫn Hạo đã luống cuống hết chân tay, trong đầu không tồn tại bất cứ điều gì khác, ngoại trừ nụ cười của người ta... Những chuyện khác ư? Đã sớm trôi vào quên lãng, có nghĩ thế nào cũng không ra!
Tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên thấy trên góc cao nhất của bức tường, có viết mấy chữ "Sơ đồ chỗ ngồi lớp 1 năm ba".
Đó chính là lớp của mình và Duẫn Hạo mà!
Cũng không biết là do người nào quá mức buồn chán, đã vẽ ra toàn bộ sơ đồ bố trí chỗ ngồi của lớp thời điểm đó. Chỉ là không viết tên lên, mà đơn giản vẽ những hình chữ nhật nho nhỏ đại diện cho chỗ ngồi.
Tại Trung nhớ kỹ vị trí của Trịnh Duẫn Hạo, bàn 7 tổ 2, cũng là vị trí đối diện với bảng.
Cậu cũng nhớ rõ vị trí của mình, bàn 6 tổ 1, cũng là vị trí song song với cửa sổ lúc nào cũng tràn ngập dương quang.
Đúng chỗ có nhiều vết tích loạn thất bát tao nhất, Tại Trung bất chợt nhìn ra có một đường nối màu đỏ, nối liền vị trí của cậu và Duẫn Hạo lại với nhau.
Ở bên cạnh đường màu đỏ là một vài ký tự nho nhỏ. Thậm chí nhỏ đến mức khó mà đọc ra nổi!
Ta thích Kim Tại Trung!
Tại Trung hiểu rõ đó là bút tích của ai. Bởi vì chữ "Tại" do người này viết, luôn luôn thích múa bút, khiến cho nét phẩy với nét sổ thẳng luôn trùng lặp một chỗ với nhau1. Bởi vì Duẫn Hạo khi viết chữ ngoáy bút rất nhanh, luôn luôn viết chữ bằng một nét cho nên khi viết đáp án, so với Kim Tại Trung luôn cẩn thẩn tỉ mỉ từng nét nhanh hơn rất nhiều.
Tại Trung nhịn không được đi lại thật gần, vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận nhìn chăm chú sáu chữ2 đó, mỉm cười mà nước mắt giàn giụa tuôn rơi.
Nguyên lai Trịnh Duẫn Hạo thích Kim Tại Trung!
Trịnh Duẫn Hạo thích Kim Tại Trung!
Duẫn Hạo thích Kim Tại Trung!
Cậu ấy thích mình!
Thích!
Thích...
Thích...
Thích...
Part 14
Nghe Tuấn Tú kể lại, bí mật này là do cậu cùng Hữu Thiên vô tình phát hiện ra trong một lần lén lút đến đây chơi sau khi tan học.
Khi đó Hữu Thiên nói rằng "Tuấn Tú a! Cậu có biết không? Kỳ thực lúc bắt đầu, Tại Trung rất không thích Duẫn Hạo, cậu ấy mỗi ngày đều lén đến đây viết chữ lên tường!"
Hai người lôi đèn pin ra chậm rãi tìm kiếm, nhưng bởi vì kẻ ngu si Tuấn Tú do không cẩn thận bước hụt mà khiến bản thân và gương mặt của Hữu Thiên vô tình có được một lần tiếp xúc thân mật.
Cho nên Tại Trung mới nghe được lời đồn đại rằng Tuấn Tú và Hữu Thiên hôn môi.
Thế nhưng người ngốc có phúc khí của người ngốc! Bởi vì một bước hụt đó của Tuấn Tú mà Hữu Thiên trùng hợp thấy được sơ đồ chỗ ngồi kia. Nhìn được cả đường màu đỏ tinh tế, và cả câu "Ta thích Kim Tại Trung!"
Hai người cuối cùng quyết định không nói bất cứ lời nào về chuyện này, bởi vì chính bản thân họ cũng không biết nên làm gì lúc đó.
Mùa hè của năm thứ tư, Phác Hữu Thiên rốt cục đã trở về từ Mỹ quốc, nhưng Tại Trung đã không đi đón y mà chỉ có mình Tuấn Tú đứng ở sân bay chờ đợi.
Nguyên nhân là vì Trịnh Duẫn Hạo cùng về với Phác Hữu Thiên.
Tại Trung trong lòng hiểu rõ, chỉ cần mùa hè đến, trong lòng sẽ cảm thấy buồn. Cậu không biết sẽ phải làm sao để có thể đối mặt với người kia, cậu cũng không có cách nào đưa ra được đáp án chính xác cho vấn đề phát sinh năm đó.
Nếu suy nghĩ của mình là sai! Vậy câu trả lời chính xác đang ở chỗ nào?
Tại Trung cả buổi chiều ngồi ngây ngốc trong phòng làm bánh, mãi đến khi tiểu quỷ Trầm Xương Mân, một tay đẩy cửa, lớn tiếng reo lên "Tại Trung ca, có khách~~~!"
Lúc đó cậu mới luống cuống đứng lên, vừa thoáng nhìn qua, ánh mắt đã chẳng thể nào rời đi được nữa.
Hai năm không gặp, cậu ấy càng trở nên suất, càng thêm cao lớn, càng thêm ưu tú, cũng rất có khí chất!
Duẫn Hạo dẫn Tại Trung đi đến bức tường nơi trường cũ, chỉ cho cậu xem sơ đồ chỗ ngồi, còn cả đường màu đỏ và 6 chữ nho nhỏ xinh xinh kia.
Người đó nói "Tại Trung a! Không phải tớ chán ghét đồng tính luyến ái! Tớ là sợ người khác sẽ thương tổn hai người họ và cậu!"
"Tại Trung a! Khi tớ nghe được lời Hữu Thiên nói muốn cùng Tuấn Tú ở chung một chỗ, tớ rất hận bản thân mình! Hận mình vì đã không có đủ dũng khí để nói ra tâm ý dành cho cậu!"
"Tại Trung a! Chuyện của Hữu Thiên và Tuấn Tú khiến tớ muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, cường giả hơn để có thể bảo vệ được cậu trong hiện tại, trong tương lai và mãi mãi về sau..."
"Tại Trung a! Ngày hôm đó, ở sân bay, cậu đã chạy mà không chịu quay lại để nhìn thấy biểu tình của tớ!"
"Nghe được lời cậu nói, tớ đã vui sướng đến bật khóc!"
Part 15
Tuấn Tú và Hữu Thiên ngồi trong nhà hàng, khi trông thấy có hai người nào đó cầm tay nhau đồng thời bước vào, chuyện gì cũng minh bạch.
Hai người kia, phân phân hợp hợp suốt 7 năm, rốt cuộc cũng khiến người khác an tâm, thậm chí là hâm mộ.
Trong khi ăn, Tuấn Tú ầm ĩ cùng Hữu Thiên kể lại chuyện lần đầu gặp gỡ của hai kẻ oan gia nào đó.
"Hữu Thiên a! Cậu có biết không? Khi đó ngày nào Duẫn Hạo cũng nói tớ rằng 'Tuấn Tú a! Trong lớp chúng ta có một nam sinh mắt nai to ơi là to, so với cậu còn muốn khả ái hơn! Mà cậu có biết, khi tớ mới vào học sơ nhất3, chuyển đến đây chưa được bao lâu, trong một lần đi mua điểm tâm tại quán nhỏ trước ngõ dẫn vào xưởng nhuộm đã nhìn thấy cậu ấy! Đó là lần đầu tiên tớ được trông thấy một người xinh đẹp như thế a! Nhìn một lần là chẳng thể lãng quên! Đáng tiếc, sau đó tuy ngày nào tớ cũng đi qua quán nhỏ kia, thế nhưng chẳng lần nào được nhìn thấy lại cậu ấy...'"
Duẫn Hạo mặt đỏ đến tận mang tai, nhất thời lúng túng, chỉ có thể quay sang nhìn sang Tại Trung đang ngồi bên cạnh cười cười mắc cỡ.
Tại Trung nghe Tuấn Tú nói xong, chén nước đã đưa đến bên môi cũng vì kinh ngạc mà đặt xuống.
"Duẫn Hạo? Lúc cậu 12 tuổi đã nhìn thấy tớ sao?"
Người bị hỏi chỉ có thể ngại ngùng gật gật đầu.
Tại Trung nghiêng đầu rồi mỉm cười ngọt ngào.
Tớ vẫn nhớ, đợt nghỉ hè sau 6 năm tiểu học, trên báo chí có đăng một bài phỏng vấn tiểu nam sinh đã có thành tích xuất sắc khi đỗ đầu kỳ thi lên sơ trung. Toàn bộ trang báo đều là tuyên dương cậu học sinh này có bao nhiêu nỗ lực, có bao nhiêu thông minh cùng chăm chỉ học tập, đồng thời còn đăng kèm ảnh người đó đang cầm trên tay bài thi, biểu cảm đầy thỏa mãn.
Khi đó tớ đang giải đề Số học trong bài thi Olympic cho nên khi đọc bài báo liền ghi nhớ cái tên nam sinh có hai chiếc răng khểnh trông thế nào cũng thấy ngốc nghếch cùng ngớ ngẩn thế nhưng lại vô cùng khả ái kia ở trong đầu. Hơn nữa, nhờ tinh thần cạnh tranh vĩnh viễn không chịu thua của Kim gia mà âm thầm nhớ kỹ tên của cậu ta.
Trịnh Duẫn Hạo!
Cậu xem... Hai chúng ta cư nhiên đồng thời nhận thức nhau suốt mười năm.
Cậu xem... Hai chúng ta cư nhiên đồng thời nhớ kỹ nhau suốt mười năm.
Cậu xem... Trịnh Duẫn Hạo, có phải cả hai chúng ta chính là đều rất ngốc nghếch không? Phải mất nhiều năm, rẽ qua bao nhiêu khúc cua mới tìm được đường đi cho hiện tại!
Là ai nói qua, mùa hè không có loại hoa, tên là ái tình?
Mười năm của chúng ta, cũng chính là mười mùa hè!
Nhưng vào mùa hè cuối cùng, rốt cuộc tớ đã tìm được cậu! Tìm được cơ hội để hai chúng ta có thể ở bên nhau!
Tớ không muốn mùa hè không có ái tình. Ta chỉ muốn mười năm của chúng ta!
Mười năm nhưng chỉ có chín mùa hạ!
Bởi vì vào mùa hè cuối cùng này, chẳng phải chúng ta đã gặp lại nhau rồi đấy ư!
Kim Tại Trung cuối cùng cũng có được ái tình cho riêng mình!
Và tình yêu đó chính là nằm gọn trong lòng bàn tay của một người duy nhất mang tên Trịnh Duẫn Hạo!
__________________________
1 Chữ Tại ấy "在", khi viết thì cần 6 nét, nét phẩy và nét sổ dọc được gắn với nhau. Nếu viết ngoáy thì hai nét sẽ thành 1 nét a! ^^
2 Đáng lẽ câu gốc là "我喜欢金在中", đúng là 6 chữ, nhưng vì "喜欢" có nghĩa là "thích" nên khi trans ra chỉ còn có 5 chữ thôi =.=|||
3 Sơ nhất: năm thứ nhất sơ trung, bằng với lớp 6 của VN ^^
—————-Hoàn—————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com