Thuật thôi miên
Author: [email protected]
Translator + Editor: chicken_777 (aka KFC aka Jung Hyun Young)
Pairing: Chibi Yunjae, thêm cả chibi Heechul, chibi Changmin
Rating: T
Genre: fluff
Disclaimer: They belong together
Length: oneshoot
Summary: Một Yunho trưởng thành đến từ thế giới khác bị mắc kẹt trong cơ thể của một Yunho bé
Hypnotism – Thuật thôi miên
Heechul đang ngồi trên bậu cửa sổ trong phòng nhạc, tay cậu cầm một cuốn sách nói về thôi miên, và không hiểu cậu có thể học được gì từ loại sách đó. Cậu đọc nó một cách im lặng trong khi nghe những giai điệu phát ra từ cây đàn piano được chơi bởi bé Jaejoong. Cô Park, đứng bên cạnh Jaejoong, đang xem học trò của mình nhấn những ngón tay nhỏ xíu xuống phím đàn. Hôm nay là chủ nhật, và chủ nhật là ngày nghỉ, nhưng Heechul và Jaejoong phải dành thời gian cho một bài học piano đặc biệt. Heechul đã hoàn thành bài học của mình, trước Jaejoong.
"Được rồi, hôm nay em làm tốt lắm Jaejoongie..." Cô Park khen ngợi Jaejoong.
"Cám ơn cô Park, Joongie thích bản nhạc này." Jaejoong vừa nói vừa vui vẻ vỗ tay. " Em muốn đàn nó cho Yunnie nghe..." Bé nói với cô Park về người chồng tương lai bé nhỏ của mình.
"Chắc chắn em có thể mà." Cô Park bật cười khúc khích. Cô thích nghe cái tiếng bập bẹ của Jaejoong. Đứa bé năm tuổi xinh xắn luôn nói rất nhiều về gia đình, bạn bè và đặc biệt là Yunnie của mình. Cô thấy điều này thật đáng yêu. " Được rồi các chàng trai, chúng ta đã xong bài học của ngày hôm nay, các em có thể tập luyện nó sau." Cô Park nói với Hechul và Jaejoong.
Buổi học kết thúc và cô Park rời khỏi biệt thự của nhà họ Kim. Heechul lại gần em trai mình, người đang bận tô màu cho cuốn sách tranh.
"Joongie... muốn chơi cùng anh không.??" Cậu hỏi, Jaejoong ngước nhìn lên anh trai.
"Muốn ạ... nhưng Yunnie và Minnie cũng sẽ chơi cùng em nữa cơ, Yunnie nói họ sẽ đến ngay."
"Họ có thể chơi cùng chúng ta."
"Thật ạ? Em sẽ kể cho Yunnie và Minnie khi họ đến đây." Jaejoong nói.
"Khi hai người kia đến hãy dẫn họ lên phòng của anh được chứ Joongie..." Jaejoong gật đầu.
"Được ạ hyungie..." Heechul cầm lấy cuốn tạp chí thời trang trẻ em trước khi lên lên phòng mình. Heebum bám theo sau cậu chủ của nó, với miếng băng quấn quanh đuôi, di chuyển yếu ớt.
Cùng lúc đó ông Kim bước ra khỏi phòng của mình, chuẩn bị đến buổi họp lớp thời trung học, khi ông nhìn thấy Heechul trên hành lang. Tay cậu đang cầm một quyển tạp chí và Heebum ngồi gần chân trái của Heechul.
"Ba." Heechul chào cha mình.
"Chào Chullie..., con hoàn thành bài học piano rồi à?" Ông Kim hỏi đứa con trai.
"Dạ... Ba chuẩn bị ra ngoài sao? Đi đâu vậy ba...?" Hechul tò mò hỏi cha mình.
"Đúng, con trai, ba phải tham gia một buổi họp mặt."
"Mẹ cũng đi cùng ba chứ ạ?" Cậu hỏi tiếp.
"Không, mẹ không đi. Mẹ ở nhà với cô Sunye và cô Haneul, họ sẽ đến ngay cùng Yunnie và Minnie. Còn những ông chồng, sẽ đi đến buổi họp mặt." Ông Kim nói với con trai mình.
"Vậy ba và các chú sẽ đi mà không có mẹ và các cô???" Heechul nói, nheo mắt nhìn cha mình nghi ngờ.
"Ừ Chullie. Bởi vì nó là buổi họp lớp thời trung học của bọn ba, không phải của mẹ con và các cô."
"Ba~ Ba sẽ không gặp người đàn bà khác sau lưng mẹ con chứ... phải không...??" Cậu thì thầm với cha mình, ngón trỏ gõ gõ lên cằm, giống hệt một thám tử hay làm khi thẩm vấn các nghi can của vụ giết người. Nhưng trong trường hợp của Heechul, nó là vụ một ông chồng có khả năng lừa dối vợ.
"Con đang nói về cái gì vậy Chullie... dĩ nhiên ba không làm rồi." Ông Kim tự biện hộ.
"Nhưng con nghĩ sẽ có rất nhiều phụ nữ trong buổi họp mặt đúng không ba...?" Cậu vẫn tiếp tục hỏi.
"Cho con chút thông tin này Chullie, KHÔNG... sẽ chẳng có người nữ nào, bởi vì ba học ở một trường nam sinh." Ông Kim trả lời.
"Vậy ba chỉ việc gọi cho một người đàn bà khác rồi..."
"Aish... thằng quỷ nhỏ... không có phụ nữ nào cả và ba cũng sẽ không lừa dối mẹ con." Ông Kim nhanh chóng ngắt lời Heechul.
"Ba... ba gọi con là ác quỷ... cho dù con là con trai của ba... ba không yêu con phải không..?" Heechul buồn bã nói mắt, cậu bắt đầu ngân ngấn. Ông Kim cảm thấy có lỗi, ông cúi xuống vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của Heechul.
"Ôi Chullie ba xin lỗi con... dĩ nhiên là ba yêu con, con và Joongie là những thiên thần của ba, chỉ cần đừng nói những lời vô nghĩa về ba cùng người phụ nữ khác thôi.." Ông nói nhẹ nhàng.
"Th... Thật chứ..? Ba yêu con?" Heechul hỏi lại.
"Đúng vậy con trai."
"Thật ạ..? Thế nếu ba yêu con, ba sẽ làm mọi thứ vì con phải không?" Heechul hỏi, vẫn giữ cách thức buồn bã của mình.
"Chắc chắn... Ba sẽ làm mọi thứ vì con, vì gia đình mình." Ông Kim trả lời chắc chắn.
"Ba đã nói vậy, nên ba có thể mua cho con thứ này đúng không?" Heecul mở quyển tạp chí cậu đang cầm, và cho cha của mình thấy hình ảnh của một cái đồng hồ đeo tay màu hồng dành cho trẻ em, và cũng không quên nhắc rằng nó rất đắt.
"Cái gì?? Aish thằng bé này.." Ông Kim lầm bầm với chính mình. Heechul dành cho cha mình ánh mắt cún con.
"Thôi được rồi.. Ba sẽ mua nó cho con." Ông Kim thở dài chịu thua, ông sẽ sớm bị phá sản nếu đứa con trai lớn cứ tiếp tục đòi mua những thứ đắt tiền cả ngày.
"Ôi papa giờ thì con biết là ba yêu con, con cũng yêu ba lắm~" Cậu cười toe hạnh phúc.
"Sao con luôn chọn những thứ nổi tiếng và đắt tiền vậy. Có chắc là con mới 7 tuổi không Kim Heechul?" Ông Kim nói với con trai.
Heechul chỉ nhún vai " Con cũng không chắc nữa..!! Sao ba vẫn còn ở đây... đi thôi... ba sẽ trễ nếu cứ tiếp tục đứng đây, tạm biệt.." Heechul nói, sau đó vui vẻ bước về phòng mình với Heebum bám theo phía sau, bỏ lại người cha đang đứng đơ ra.
Ông Kim lắc đầu " Aish sao mình lại có một đứa con trai kì lạ thế chứ." Ông lẩm bẩm một mình. Con trai út của ông, Kim Jaejoong, là một thiên thần trong sáng, ngây thơ và ngọt ngào.. Và ông chắc chắn đứa con lớn, Kim Heechul, là một tiểu ác ma ngụy trang bằng hình dáng thiên thần. Tuy nhiên ông vẫn yêu cả hai rất nhiều.
Trong phòng Heechul.
"Diễn xuất của tao hay không Heebumie..?" Cậu bé Heechul hỏi con mèo của mình trong khi nó chỉ kêu meo meo như một câu trả lời.
"Tao đã nói là tao sẽ sớm có cái đồng hồ đeo tay màu hồng tuyệt vời đó mà.. hahahaha." Cậu nói và bắt đầu cười với hai tay chống hông.
"Tao chắn chắn mình sẽ là một diễn viên giỏi, như Bae Young Jun ấy, trong tương lai." Cậu nói với bản thân một cách tự tin. Dĩ nhiên Heechul luôn có cách riêng để đạt được mọi thứ cậu muốn.
"Bây giờ, chúng ta còn một việc phải làm.." Cậu nói, sau đó cầm lấy cuốn sách màu hồng mà cậu đã đọc khi nãy trong phòng phòng nhạc.
"À. Mình phải chờ mọi người đến mới có thể làm điều này.. kekeke..." Cậu đọc lại quyển sách lần nữa trong khi đợi Jaejoong, Yunho và Changmin đến.
"Vậy, chúng ta chơi cái gì?" Bé Changmin hỏi bằng cái miệng đầy bánh quy.
Yunho và Changmin đang ở trong phòng Heechul cùng với Jaejoong theo đúng như Heechul yêu cầu.
Trong khi mẹ chúng làm bánh và một số việc lặt vặt mà các bà nội trợ thường làm. Các cậu bé cũng đang làm thứ gì đó mà những đứa trẻ thường làm.. chính là 'chơi đùa'. Heechul bắt các cậu bé chơi trong phòng của cậu, nên nó phải là thứ gì đó đặc biệt đến nỗi cậu phải yêu cầu mọi người tập trung tại phòng mình.
"Hyungie.. chúng ta sẽ chơi cái gì?" Bé Jaejoong hớn hở hỏi. Yunho ngồi trên tấm thảm bên cạnh bé, những ngón tay của cậu và Jaejoong dính lấy nhau.
Heechul cho các cậu bé xem quyển sách màu hồng mà cậu đã đọc. " Nhìn này... anh vừa đọc xong quyển sách viết về thuật thôi miên (Làm thế nào mà một cuốn sách về thôi miên lại có có màu hồng??? Đừng thắc mắc, tôi cũng không có ý kiến đâu)... và anh muốn thử khả năng của mình trên ai đó.
"Thôi miên???" Jaejoong nói và chớp chớp mắt.
"Em đã nghe về cái này ở đâu đó!!.." Bé Yunho thêm vào. Môi cậu mím lại khi cố gắng nhớ.
"Em biết... Em biết... Lúc trước em thấy nó trong rạp xiếc, ảo thuật gia làm thuật thôi miên." Changmin hăm hở nhảy cẫng lên.
"Em đã xem à??" Yunho nhìn Changmin.
"Uhm.. Uhm.." Changmin gật đầu như một câu trả lời.
"Woa.. Anh cũng muốn xem." Jaejoong bĩu môi. " Yunnie... còn cậu thì sao?" Jaejoong hỏi Yunho.
"Uhm.. mình cũng muốn xem nữa, vậy chúng ta sẽ chơi trò này hả hyung.."
"Tốt.. quyết định rồi.. anh sẽ thực hành nó với các cậu." Heechul nói.
"Anh có chắc là mình có thể làm việc này không Chullie hyung.." Changmin do dự.
"Dĩ nhiên anh có thể... Lúc trước anh đã thử rồi.."
"Anh đã làm thử..?" Jaejoong hỏi. Sau đó Heechul bế Heebum lên.
"Nhìn đi.. Anh đã thử trên Heebum, anh đã thôi miên và ra lệnh cho nó tự cắn đuôi mình... và nó đã làm theo." Heechul chỉ dải băng quấn quanh vết thương trên đuôi Heebum, Heebum chỉ kêu meo meo.
"Aww Heebumie đáng thương~" Jaejoong thương hại con mèo nhỏ, nhưng bé không đủ can đảm để chạm vào Heebum.
"Ok chúng ta bắt đầu nào.., ai đầu tiên..??"
"Yunnie..." Changmin chỉ vào Yunho.
"Sao lại là anh..? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu huyng khiến anh cắn đuôi mình như đã làm với Heebum." Yunnie nói.
"Nhưng cậu không có đuôi Yunnie.." Jaejoong nói và săm soi mông của Yunho, tìm xem có cái đuôi nào mọc trên người Yunho không.
"Dĩ nhiên anh sẽ không làm thế, ngoài ra giống như Joongie đã nói, em không có đuôi." Heechul nói.
"Em không muốn chơi với anh nếu anh có một cái đuôi Yunnie.." Changmin bồi thêm.
"Mmm, vậy thì được." Yunho nói với cái bĩu môi.
"Ngồi xuống cái ghế này đi, Yunnie." Heechul dặn. " Và tự làm mình thoải mái hết mức có thể. Ngả người ra sau và thả lỏng chân. Bây giờ em phải tập trung chú ý vào anh.. nghe những gì anh nói và nghĩ về việc giữ bản thân thoải mái."
Yunho ngồi bất động, cười toa toét. Heechul chọn chiếc gương màu hồng của mình và cầm nó trong tay rồi yêu cầu Yunho nhìn nó.
"Đừng rời mắt khỏi cái gương." Cậu dặn. " Bây giờ em rất rất mệt mỏi. Em muốn đi ngủ.."
"Không không thế." Yunho bất bình. " Em không buồn ngủ chút nào."
"Anh biết, nhưng chúng ta chỉ đang giả vờ.." Heechul vội nói. " Chỉ vờ là em rất mệt, và em muốn đi ngủ. Chân em cảm thấy rất rất nặng... chân em rất nặng..."
Yunho ngồi yên khoảng năm phút thì mắt cậu bắt đầu cụp xuống. Jaejoong và Changmin chỉ xem trong im lặng.
"Bây giờ em thả lỏng tay phải của mình Yunnie.. đừng cố dịch chuyển nó... hãy để nó làm những gì nó muốn, nó sẽ giơ lên không khí. Tay phải của em sẽ gập lại.."
Và chầm chậm, tay phải của Yunho gập lại, giơ lên không trung và ở yên tại đó, như thế được giữ lại bởi một sợi dây vô hình.
"Woaaa nó hoạt động kìa.." Changmin nói.
"Liệu Yunho có sao không?" Jaejoong lo lắng hỏi.
"Nó ổn mà Joongie... nó chỉ bị mất ý thức vì thuật thôi miên của anh thôi." Heechul nói. " Nhìn này."
"Giờ thì giơ cả hai tay của em lên Yunnie.." Heechul chỉ đạo. Yunho giơ cả hai tay của mình lên không trung thật chậm.
"Thấy không.." Heechul hãnh diện nói.
"Woa tuyệt quá.." Changmin nhận xét, mắt không rời khỏi Yunho.
"Ưm hyungie.. làm ơn khiến Yunnie trở lại đi.." Jaejoong cầu xin anh trai, bé thật sự lo lắng cho Yunnie của mình.
"Aish em chả vui tính gì cả... thôi được rồi.." Heechul vỗ tay và bắt đầu gọi tên Yunho.
"Yunnie.. Yunho... Yunho.......Jung Yunho...... Anh gọi em trở lại với mọi người ngay bây giờ..." Cậu nói rồi lầm bầm cái gì đó như thần chú.
Cơ thể nhỏ bé của Yunho bất ngờ co giật, mắt cậu mở to, sau đó cậu nhìn xung quanh căn phòng.
"Yunnie.... Yunnie..." Heechul nói và vẫy vẫy tay trước mặt Yunho. Yunho có vẻ đã nhận thức được xung quanh.
"Này... nhóc, đừng xua tay trước mặt ta." Bàn tay của Yunho chộp lấy tay Heechul. Heechul rất ngạc nhiên bởi hành động này.
"Này... đừng gọi anh là nhóc.... Em nhỏ tuổi hơn anh đấy, em chỉ mới năm tuổi thôi." Heechul nổi cáu. Lúc này thì Jaejoong thực sự lo lắng, Yunnie của bé cư xử không giống cậu hay làm thường ngày.
"Ta?" Yunho nhướng mày nhìn Heechul. " Và ta đang ở đâu thế này?" Yunho hỏi, trông có vẻ bối rối.
Heechul rơi vào tình trạng bị sốc, Changmin chỉ im lặng ngồi xem mà không hiểu gì cả, và bé Jaejoong thì bắt đầu khóc, bé sợ có cái gì đó đã xảy ra với Yunho.
"Ý em là sao?? Em là Yunho, Jung Yunho... và em đang ở trong phòng của anh." Heechul nói.
Yunho xem xét chính mình và rên rỉ. " Ôi không...aish....... Dường như ta lại mắc kẹt trong một cơ thể khác của mình nữa rồi."
"Kẹt trong một cơ thể khác của anh là có ý gì?... Anh có phải là Yunho không??" Changmin bối rối hỏi. Cả ba cậu bé đã nhận thức về việc thay đổi hành vi của Yunho.
"Được rồi, nghe này mấy nhóc, ta đúng là Yunho, Jung Yunho... nhưng ta không trẻ như vầy, ta đã 24 tuổi và là hoàng tử của vương quốc Cassiopeia. Ta đang bận làm vài việc quan trọng với người vợ xinh đẹp của mình – Jae Jae, thì đột nhiên có ai đó gọi và kéo linh hồn ta đi, và rồi ta ở đây... trong cơ thể của bé Yunnie.
"Vậy anh... anh không phải là Yunnie của bọn em? Anh vẫn là Yunho nhưng đến từ một thế giới khác?? Đúng không?? Giống như trong phim của Lí Liên Kiệt mà em xem ấy... woa hay quá." Changmin nói.
"Em xem những loại phim đó hả Minnie??" Heechul ngạc nhiên. " Anh nghĩ em chỉ xem phim hoạt hình thôi chứ." Changmin nhún vai.
"Ừm ngươi có thể nói như thế, ngươi thông minh nhỉ..!! Ổn rồi, trước đây ta đã từng bị kẹt trong một cơ thể khác. Tên ngươi là gì nhóc?" Yunho hỏi Heechul.
"Này em đã nói không được gọi em là nhóc... và em là Heechul, Kim Heechul, bọn em đang chơi trò thôi miên, khi em cố đánh thức Yunnie thì anh lại xuất hiện thế vào."
"Thôi miên?? Và.. ngươi là Kim Heechul?? Không lạ khi ngươi có thể làm việc đó.. ở vương quốc Cassiopeia của ta, Kim Heechul là một phù thủy."
"Em là một phù thủy??? Không hay lắm." Heechul khịt mũi.
Tiếng sụt sịt nho nhỏ thu hút sự chú ý của họ vào bé Jaejoong đang khóc. Bé bị sốc vì Yunnie của mình hành động rất lạ, bé không nói được gì mà chỉ có thể khóc thôi.
Mắt Yunho hướng về Jaejoong. " Chúa ơi, là em.. Jae Jae của ta... đúng là em!" Yunho vừa nói vừa đi lại gần Jaejoong, người hiện vẫn đang khóc.
"Yunnie..... Yunnie của em đâu..?" Bé nức nở.
"Ôi em đúng là một cậu bé mít ướt. Em quá đáng yêu.. và xinh xắn... và lộng lẫy... và dễ thương... quá ngọt ngào và..mmm... quá đáng yêu..!! Ahh... em vẫn đẹp ngay cả khi ở trong phiên bản nhỏ nhắn này." Tay Yunho nâng cằm Jaejoong lên. Đôi mắt đầy nước của Jaejoong lúng túng nhìn Yunho, má bé đỏ như cà chua. " Yu...Yunnie...??!! Yunnie... là cậu??" Yunho cười dịu dàng.
"Đừng lo bé cưng... Anh là Yunho, nhưng không phải bé Yunnie của em. Cậu ấy không sao cả, cậu ấy sẽ trở về với em ngay thôi." Jaejoong chớp chớp mắt, những giọt nước mắt chảy xuống gò má bé. Yunho nhẹ nhàng lau sạch chúng.
"Eooo Yunnie hành động như một tên hư hỏng, chỉ có lời nói là giống ba em thôi." Changmin nói.
"Nó còn giống người lớn hơn cả anh." Heechul bĩu môi.
"Ôiii Jae Jae của ta trong hình dáng bé nhỏ này thật dễ thương quá." Tay Yunho vuốt ve gò má mềm mại và ươn ướt của jaejoong. Jaejoong ngượng ngùng, má bé càng đỏ hơn.
"Rất vui được gặp em bé cưng.. nhưng anh phải quay lại cơ thể của mình trước khi em... ý anh là trước khi Jae Jae của anh mất hứng và nổi giận, vì anh đã rời đi ngay khoảng khắc ngọt ngào của cả hai"
Jaejoong chớp đôi mắt to tuyệt đẹp của mình, bé không hiểu những gì Yunho vừa nói. (dĩ nhiên, bởi vì Yunho này, người đến từ một thế giới khác, đang nói về những thứ dành cho người lớn và Jaejoong thì vẫn còn ngây thơ lắm.)
"Em có yêu Yunnie của mình không bé cưng?" Yunho hỏi.
"Có... Joongie yêu Yunnie." Jaejoong gật đầu và trả lời chắc chắn. Yunho cười dịu dàng.
"Tin vào số phận nhé bé yêu... Yunho và Jaejoong được sinh ra để dành cho nhau và yêu nhau bất kể hai người sống ở đâu... thế giới này hay những thế giới khác trong vũ trụ... họ luôn luôn gắn kết với nhau!!"
Sau đó Yunho tiến sát và chiếm lấy đôi môi của Jaejoong bằng môi mình. Jaejoong bị sốc, mắt bé mở lớn, đây là lần đầu tiên Yunnie hôn bé ở môi. Bé cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Yunho trên mũi mình, rồi bé thấy thoải mái hơn và nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn.
Miệng Changmin há ra trong khi mắt thì trợn lên. " Họ đang làm cái gì vậy...???"
"Woa... ôi Chúa ơi.. lãng mạn quááá..." Heechul mơ màng nhìm chằm chằm cảnh hôn nhau trước mặt. ' Sao Shiwonnie không bao giờ làm thế với mình nhỉ?' Cậu nghĩ. Và bây giờ trí não Heechul bắt đầu nghĩ về việc thôi miên Shiwon.
Yunho thả môi Jaejoong ra, bé mở mắt, đỏ mặt ngượng ngùng và nhìn Yunho e thẹn.
"Đôi môi của em rất ngọt ngào đấy bé yêu..., anh phải đi đây..., Yunnie của em sẽ trở lại.. được rồi... tạm biệt bé cưng.." Yunho mỉm cười và nháy mắt với jaejoong trước khi cả người đổ ập xuống thảm.
"Yunnie.... Yunnie..... Làm ơn tỉnh dậy đi Yunnie." Jaejoong lay lay Yunho, gương mặt bé tràn đầy nỗi lo lắng. Heechul và Changmin tiến lại gần cơ thể bất tỉnh của Yunho.
Yunho chầm chậm mở mắt.
"Unnn Joongie..." Jaejoong cầm lấy tay Yunho và gọi cậu. " Yunnie.... Yunnie... cậu tỉnh rồi?? Có phải là cậu không Yunnie??"
"Joongie??" Yunho ngồi dậy và xoa đầu, cậu thấy hơi chóng mặt.
"Yunnie..... cậu.... cậu về rồi~" Jaejoong ôm chầm lấy Yunho, cảm thấy nhẹ nhõm vì Yunnie của bé đã quay lại.
"Bây giờ thì ổn rồi... Anh đi gọi điện cho Shiwonnie đây.." Heechul rời khỏi phòng và đi đến cái điện thoại ở lầu dưới. (và cậu vẫn còn nghĩ đến việc thôi miên Shiwon). Changmin theo sau cậu rồi đi vào bếp vòi mẹ và các cô thêm bánh quy.
Cùng lúc đó ở trong phòng.
"Yunnie... cậu thật sự không nhớ mình vừa làm gì sao??" Jaejoong bĩu môi.
"Tớ xin lỗi Joongie, tớ thật sự không nhớ gì cả." Cậu thở dài.
"Yunnie... cậu... nói rằng cậu đến từ một thế giới khác và.... và... cậu hôn mình." Jaejoong ngượng ngùng nói.
"Tớ đã làm thế? Tớ thật sự đã hôn cậu? Ở đâu? Trên má à?" Yunho hỏi. Jaejoong lắc đầu.
"Uhmmmm thế trên trán sao?" Cậu hỏi nhưng Jaejoong vẫn lắc đầu.
"Nếu không phải ở trên má, cũng không ở trên trán... vậy thì... thì tớ hôn môi cậu hả Joongie???" Yunho do dự hỏi. Jaejoong rụt rè gật đầu, má bé chuyển sang màu đỏ.
"Thật không? Ahhhhhhhhhhhhhhhhh thật không công bằng....." Yunho rên rỉ. " Tớ hôn cậu trên môi nhưng lại không thể nhớ điều đó..." Cậu nói và bắt đầu khóc.
"Uhmmm Yunnie.. thôi mà... nếu... nếu cậu muốn... chúng ta có thể làm lại, không có sự thôi miên nên cậu sẽ nhớ." Jaejoong nói.
Mặt Yunho lập tức sáng bừng lên. " Thật chứ Joongie?" Ôi bé Yunho cảm thấy vôôôô cùngggg hạnh phúc.
"Uh.." Jaejoong gật gật đầu thật đáng yêu.
Yunho cười ngoác đến tận mang tai, rồi tiến lại gần Jaejoong, trong khi Jaejoong bắt đầu nhắm mắt lại. Cậu chiếm lấy đôi môi đỏ hồng của Jaejoong một lần nữa. Cậu cảm thấy rất ấm áp... môi jaejoong quá ngọt ngào.
'Mmmm ngon.' Yunho nghĩ và rồi cả hai tách ra.
"Yunnie.." Jaejoong gọi.
"Gì vậy Joongie." Yunho mỉm cười hạnh phúc khi thấy gương mặt của Jaejoong.
"Cậu quên mất vài thứ..."
"Quên cái gì Joongie???"
"Cậu không di chuyển lưỡi khi hôn tớ, giống như cậu đã làm khi hôn tớ lần đầu tiên ấy." Jaejoong nói. (đó là do Yunho trưởng thành đã đủ hư hỏng để sử dụng cái lưỡi của mình khi hôn một Jaejoong bé bỏng ngây thơ)
"Hả?? Di chuyển lưỡi..? Nh... Như thế nào?? Tớ phải làm à?" Yunho bối rối hỏi.
"Ờ... Joongie..."
"Vâng, Yunnie..?"
"Muốn thử lại không?" Yunho cười toe toét và Jaejoong chỉ cười khúc khích đáng yêu.
~ End fic ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com