Thuê Người Yêu Cũ Cùng Qua Ngày Giáng Sinh
Tác giả: Kim gia lười biếng
Edit: winter
Đã được sự cho phép của tác giả.
per giáng sinh
vâng, hôm nay là kỉ niệm 7 năm ngày cưới tình yêu lớn của chúng ta Yoonjae7thAnniversary (10.06.2007 – 10.06.2014)
không có gì hơn ngoài lời chúc hai người mãi mãi hạnh phúc, sớm ngày come out :3
đại gia đình sớm ngày sum họp........................
———————————————–
Phần 1:
"Tích tích, chủ nhân, tin nhắn của tên hỗn đản kia!"
"Giáng sinh vui vẻ."
"Uh. vui vẻ."
"Em đừng phản ứng lãnh đạm như vậy được không?"
"Anh quản được tôi...........anh nhận được cây táo* không?"
"Đương nhiên rồi, còn em?"
"Không có.........nhưng có tên muốn cùng tôi đi chơi một ngày........hắn đúng là không biết xấu hổ, tôi đã nói là bận việc rồi mà cứ bám riết lấy muốn tôi cùng hắn đi chơi, tôi đành phải đi chơi với hắn một ngày..........."
"Là cái tên hỗn đản nào?"
"Tên bên phòng maketing ấy........"
".............." "Kim Jaejoong em thấy vui không?"
"Đương nhiên là có.............." "Jung Yunho, thấy bộ dáng anh cũng lẻ loi thật, hay là tôi cho anh thuê một buổi đi, bắt đầu từ sáu giờ tối, mỗi giờ mỗi giờ 100 khối, cùng ăn uống nói chuyện, tâm sự thêm ba mươi, nắm tay thêm năm mươi, ôm thêm một trăm, cái khác không bàn nữa, nếu thuê đến mười hai giờ thì một ngàn khối bao toàn bộ. Khách nhân cảm thấy thế nào?"
"Được. Một ngàn khối. Anh tới dưới cửa công ty chờ em."
"OK."
......................
Kim Jaejoong ở trong toilet rửa mặt, thoa một chút kem dưỡng ẩm, đeo găng tay vào, khoác một chiếc áo lông màu xanh, đứng trước gương ngó nghiêng mấy lần, cuối cùng cũng cảm thấy được hoàn mỹ: "được, tốt lắm, Jung Yunho, hôm nay tôi không ép tử anh tôi sẽ không mang họ Kim." cậu đứng trước gương nói xong, khóe miệng nhếch lên 45 độ, xoay người rời đi.
Jung Yunho là bạn trai cũ của cậu, hơn nữa là bạn trai cũ duy nhất, cho dù là bạn trai cũ nhưng vẫn mãi dây dưa. Chuyện tình của hai người quả thược giống như bản sao của một cuốn tiểu thuyết đam mỹ vậy, hơn nữa còn đủ gập ghềnh cũng đủ cẩu huyết.
Kim Jaejoong đi xuống lầu, gặp Jung Yunho đã đứng chờ ở cửa xe, liền theo thói quen mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái: "đã lâu không gặp, ngài Jung."
Jung Yunho nghe xong "xuy" một tiếng nở nụ cười: "đúng vậy, ba tháng...............nhìn em thật sự thoải mái sao?"
"Đó là đương nhiên." Jaejoong xoay người qua......đánh giá hắn một phen, "anh cũng sống rất tốt đấy thôi."
Jung Yunho thấy cậu nheo mắt lại đánh giá chính mình, chỉ biết con mèo nhỏ này lại có cái chủ ý quỷ quái gì rồi, cũng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, nhân tiện nói: "uh............muốn đi đâu?"
"Anh là khách nhân, đương nhiên anh muốn đi đâu thì đi đó..................." Jaejoong một bộ không sao cả, đùa nghịch cái túi thơm trên xe Yunho: "tự anh quyết định đi."
"Cũng được, chúng ta trước đi ăn đã." Yunho nói xong, nhấn chân ga phóng đi.
"Anh hôm nay sao rảnh vậy? không cần tăng ca, không cần xã giao sao?" Jaejoong giọng nói không được tốt hỏi han. Trước đây lúc cậu cùng hắn một chỗ, hắn luôn phải tăng ca, luôn xã giao, buổi tối không phải đến chín mười giờ mới về thì cũng tới lúc người nồng nặc mùi rượu sau đó cùng cậu đùa giỡn lưu manh.
"Đúng vậy, công ty đã ổn định rồi." Jung Yunho vừa lái xe vừa trả lời.
Thật ra trước đó chia tay cũng là liên quan đến lý do này, đó là khoảng thời gian công ty của Jung Yunho mở rộng quy mô, rất bận rộn, Jaejoong lại lúc nào cũng làm nũng với hắn hoặc là vênh mặt hất hàm sai khiến, hắn cảm thấy rất phiền rồi nói chia tay, tuy rằng hôm sau hắn liền cảm thấy hối hận, đi tìm Jaejoong cầu xin cậu quay lại, nhưng Jaejoong không đồng ý. Thứ nhất Kim Jaejoong cũng không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy, thứ hai Jung Yunho nói chia tay đây không phải là lần đầu tiên, lúc trước cũng đã nói vậy với Jaejoong một lần, đó là lúc đang học đại học, đã là chuyện xưa xửa là xưa rồi.
"Vậy anh không cùng người ta qua đêm giáng sinh sao?"
"Ai?"
"Người tặng anh cây táo a..............." Jaejoong vẫn đối với chuyện này ăn giấm, người ta tặng nhưng Jung Yunho anh cũng có thể không nhận mà, thế mà anh dám nhận, bổn đại gia còn chưa nhận được đâu!
"Hắc hắc..........." Jung Yunho cười rộ lên, "ah, cô ấy đã có người cùng rồi. chị ái anh mang cô ấy ra ngoài chơi." chị gái hắn mang cháu gái về nhà mẹ, cho nên sáng nay cháu gái liền tặng hắn một cây táo, giọng còn mang theo mùi sữa nói: "cậu, sau này con phải gả cho cậu.................."
Hừ, mình bị đùa giỡn............Jaejoong lườm hắn một cái: "Jung Yunho, anh như vậy có ý gì?"
Jung Yunho cười càng vui vẻ: "là vậy đó."
Chà chà chà chà.................Jaejoong một bụng muốn chửi thề, hận không thể tát vào cái mặt cười của Jung Yunho một cái. "anh bắt nạt tôi, tôi mất hứng rồi, dừng xe, tôi phải xuống xe!" cậu nói xong, thấy Yunho không có ý định dừng xe, liền kéo tay hắn: "anh điếc à, tôi nói dừng xe, tôi phải xuống xe!"
Tay lái bị kéo lệch, xe thiếu chút nữa đụng phải dải phân cách, Jung Yunho vội vàng cầu xin tha thứ: "tổ tông, anh sai rồi...............em đừng động, đừng nhúc nhích.................để anh giải thích, giải thích.............."
"Thế còn tạm được." Jaejoong cuối cùng cũng dừng động tác, an phận ngồi yên.
Jung Yunho một thân mồ hôi, con mèo nhà hắn cứ như vậy bị hắn sủng thành mèo hoang mất rồi, nhớ tới lúc còn ở đại học, Jaejoong đáng yêu, ôn nhu biết bao nhiêu, bây giờ................ách, không nói nữa.
.........................
Ah, mà muốn nói một chút...............hắn uống phải nước đắng rồi. Nửa năm trước, hắn đúng là bị thần kinh mới nói chia tay với Jaejoong, lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau hắn liền hối hận, chạy tới nhà bạn của Jaejoong là Park Yoochun để nói xin lỗi với cậu, ai ngờ Jaejoong tát hắn một cái rồi mắng, sau đó nói không bao giờ..............quay lại nữa, không bao giờ..............tin tưởng vào tình yêu nữa!
Vì thế hắn mỗi ngày đều gọi điện cho cậu, mỗi ngày đều tới dưới nhà trọ của Jaejoong, không phải ôm hoa hồng nói anh yêu em thì cũng là khóc lóc kể lại con đường gian khổ hai người đến với nhau.................đương nhiên, có chút cường điệu ở trong đó. Tuy nhiên Jaejoong vẫn ý chí sắt đá, không chịu đồng ý. Nhưng cậu lại đem chuyện tình hai người viết thành một đoạn ngắn là "bạn trai cũ của tôi là tốt nhất" trên microblog, kết quả được mọi người ủng hộ nhiệt tình, bởi vì đó là một câu chuyện tình yêu đồng tính, lượng forward rất lớn, comment cũng rất nhiều, hại hắn bị Park Yoochun và Shim Changmin cười suốt một tuần!
Cho tới ba tháng trước, Jung Yunho đi nước ngoài công tác, hai người liền mất liên lạc, sau đó vẫn không hề có liên lạc lại, chỉ thông qua chỗ bạn tốt Park Yoochun cùng Shim Changmin hỏi thăn tin tức.
Gần đây lúc liên lạc lại, Jaejoong đã từ một một chú mèo hoang nhỏ trưởng thành triệt để, chỉ cần hắn nhắn tin hay nói chuyện trong nhóm liền bị Jaejoong đả kích với những lời lẽ rất sắc bắn, cho dù là độc xà vạn năm Shim Changmin chưa chắc đã bằng.
"Anh đưa tôi đến ăn kiểu diễn trò này?" Jaejoong nhìn cửa hàng cơm tây bộ dáng ghét bỏ.
"Nếu không thì đi đâu?" giáng sinh em muốn ăn gì?" Jung Yunho liếc nhìn.
"Lẩu..................tôi muốn đi ăn lẩu............" Jaejoong hai mắt to tròn lóe sáng nhìn Yunho.
"Đi sh*t, đi xa như vậy còn phải vất vả lắm mới tìm được chỗ đậu xe............" Yunho còn chưa nói xong, Jaejoong đã xù lông:
"Anh dám nói tôi 'đi sh*t'?! anh mới đi sh*t ấy!" nói xong chạy đi trước.
"Ai ai ai ———" Yunho vội vàng giữ chặt mèo nhỏ lại, "anh sai rồi..........đừng đi đừng đi............tổ tông................" Jung Yunho khóc không ra nước mắt, chỉ thiếu nước quỳ xuống mà thôi, "anh đi sh*t, là anh đi, là anh nói sai.............." đều tại Park Yoochun đầu độc, suốt ngày nói đi sh*t bên tai hắn, hắn mới bị lây nhiễm.
"Tôi thực sự tức dận đấy Jung Yunho!" Jaejoong trừng mắt nhìn hắn, "hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"
"Vậy làm sao bây giờ?" Jung Yunho thấy vẻ đáng yêu đó của cậu nhịn không được hỏi, hắn cảm thấy Jaejoong sẽ cho hắn một câu trả lời rất nửa vời:
"Anh nghĩ cách cầu xin đi rồi nói sau.............."
Quả nhiên.
"Được được được, đi vào trước đi, vừa ăn vừa nói." Jung Yunho vội vàng kéo cậu đi vào.
Jaejoong đã dịu xuống, thuận theo thì sống, đối nghịch chỉ có chết, đã cùng cậu ở chung rất lâu, đương nhiên Jung Yunho biết lúc nào nên cứng lúc nào nên mềm.......
Hai người ngồi vào bàn ăn, Jaejoong nâng cằm cười tủm tỉm nhìn hắn: "mau nói đi, thỏa sức nói, nói nhanh đi."
"................." Yunho cảm thấy nếu có người nào đăng weibo nói 'bạn trai của ta là người sao hỏa'. hắn nhất định sẽ đi forward, chắc chắc lượt forward sẽ rất lớn.
"Nói đi, bắt đầu........" Jaejoong cười ngoắc ngoắc ngón tay.
"Cục cưng, em mặc quần áo rất đẹp.................nhưng có lạnh không a?" Jung Yunho nói là sự thật, Jaejoong da trắng, mặc cái gì cũng đẹp, hôm nay mặc một chiếc áo lông màu lam rất đẹp.
"Không lạnh................" Jaejoong tâm trạng rất tốt, "tiếp tục nói."
"Cục cưng, chúng ta quay lại đi, anh biết anh sai rồi...............thật sự..........." Jung Yunho thành khẩn nhìn cậu.
"Thối, câu này không tính, đổi câu khác." nhắc tới quay lại mặt Jaejoong lập tức biến sắc.
~TBC~
phần cuối mai sẽ post na ^^
(*)Nguồn gốc thực của cây Giáng sinh có thể gắn liền với những vở kịch thiên đường. Vào thời Trung Cổ, những vở kịch về đạo đức được biểu diễn khắp Châu Âu, thông qua các vở kịch ấy người ta có thể truyền bá các bài kinh thánh. Những vở kịch nói về nguồn gốc của loài người và sự dại dột của Adam và Eva ở vườn Eden, thường được diễn vào ngày 24 tháng 12 hàng năm. Cây táo là một đạo cụ trong vở kịch, nhưng vì các vở kịch được diễn vào mùa đông, các loài cây đều chưa kết trái nên các diễn viên phải treo những quả táo giả lên cành cây.........(theo wikipedia)
=>PHẦN 2
Phần 2:
"Nha..............." Jung Yunho bất đắc dĩ đành phải nói tiếp, "bảo bối, anh rất nhớ em.....................mỗi tối không có em cùng anh, anh đều không ngủ được...............lòng anh cũng rất lạnh, như nam cực vậy............"
Jaejoong nghe vậy rùng mình một cái: "câu này được, buồn nôn vô cùng.................Jung Yunho anh đúng là cao thủ buồn nôn........."
"Đó không phải là trước kia nói với em mà luyện ra..........." Jung Yunho thấp giọng nói, "cũng chỉ có vợ yêu mới có loại đãi ngộ này.................."
"Anh dám cùng người khác nói thử xem!" Jaejoong hung ác trừng hắn một cái, lại ở trong lòng bổ sung thêm một câu, anh dám tồi liền phế anh!
"Đúng vậy đúng vậy, đối với người khác anh cũng không nói được a.........." Jung Yunho nói xong, thịt bò và rượu cũng được đưa lên.
"Ăn không nói ngủ không nói, đừng nói nữa, tôi ăn trước rồi nói sau, tôi đói bụng." Jaejoong làm động tác dừng lại bắt đầu ăn.
Mới vừa ăn được mấy miếng, di động Jaejoong liền vang lên, cậu lau miệng, nhận điện thoại: "alo, Yoochun, cậu tìm tôi làm gì?"
"A? không thể nào?................cậu ta chán sống rồi đi, ngứa da thiếu giáo huấn à? cậu chờ đó, tôi qua liền..........ah, đúng rồi, Jung Yunho đang ở đây, anh ta cũng đến đó luôn sao?................uh, đi thì đi, chúng tôi qua ngay."
"Yoochun làm sao vậy?" Yunho rất không thích, vất vả lắm mới cùng vợ yêu có một đêm đẹp, Park Yoochun lại chạy đến phá rối.
"Cậu ta nói Changmin gửi tin nhắn cho cậu ta mà đợi cả hai giờ rồi vẫn không thấy mặt mũi.........." Jaejoong lau miệng muốn đi, "anh đi không? anh không đi thì mình tôi đi."
"Em chậm thôi, chờ anh thanh toán rồi nói sau.........." Jung Yunho vội vàng đuổi theo, thầm nghĩ, Jaejoong thật đúng là ông trời ngại hắn quá êm đẹp phái đến gây sức ép cho hắn mà, Min Chun hai người cũng vậy, cũng chả yên bình gì.................kỳ thật hắn không biết, hắn cùng Jaejoong trong mắt Changmin cũng chả khác gì.
Hai người thanh toán xong liền rời đi, Jaejoong mới từ trong nhà hàng có điều hòa đi ra, tự nhiên gặp lạnh, một tay đặt vào áo lông của Yunho:
"Lạnh................"
"Anh đã nói em mặc như vậy sẽ lạnh mà............" Jung Yunho ngoài miệng trách cứ, nhưng tay lại tự động đem tay Jaejoong để vào ngực mình, sai đó dùng tay che hai lỗ tai cho cậu: "như vậy đỡ hơn không?"
"Uh.................." Jaejoong nói xong, hai mắt mờ sương ngẩng đầu lên, "Yoochun nói đang ở trên đường Riverside, cũng cùng đường với chúng ta, chúng ta qua đó đi."
"Uh, hai người họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Yunho đem tay Jaejoong nhét vào túi áo mình, đem bao tay của câu lột bỏ vào túi bên kia.
"Anh cũng không biết tôi làm sao biết được?" Jaejoong ngữ khí không tốt, "Changmin chỉ biết bắt nạt Yoochun, hai người đúng là chả là thứ gì tốt."
"Sao lại đổ lên đầu anh? anh rất đáng thương a." Yunho vuốt ót Jaejoong, "là hai người có lối suy nghĩ quá khó khăn thôi, lúc đại học hai người liền cùng nhau mùa đông thì sáng sớm lên núi ngắm mặt trời mọc, mùa hè lại buổi tối ngồi nuôi muỗi ngắm sao băng, anh cùng Changmin căn bản không biết là có cái gì đẹp........"
"Lối suy nghĩ của nghệ sĩ anh vĩnh viễn sẽ không hiểu........." Jaejoong lạnh lùng nói.
"............................." Yunho cứng miệng.
"Tôi chắc là Changmin làm thí nghiện quên thời gian hẹn......." Jaejoong nheo mắt lại, "người kia kỳ thật vẫn cùng phòng thí nghiệm đàm luyến ai, thế cũng tốt, đỡ phải liên lụy đến Yoochun nhà chúng tôi.........."
"Uy uy uy, đó là chuyện người ta, chia rẽ uyên ương là phải xuống địa ngục đấy..............." Yunho vội vàng ngăn ý tưởng đáng sợ của cậu lại, "cục cưng, em nên làm tốt việc của mình thì hơn."
"Tôi đương nhiên biết, anh nghĩ rằng tôi và anh đúng thật là chạy tới khuyên Yoochun chia tay sao, Jung Yunho anh đúng là ngu ngốc." Jaejoong không khách khí nói.
Cậu vừa dứt lời, di động lại rung lên, cậu vội vàng bắt máy: "alo, uh, bọn tôi đang trên đường..........nha, khẳng định lại là chủ ý của Shim Changmin, cậu nói cậu ta tỉnh táo lại cho tôi, quản cái P á........phi, tôi............"
Ngay lúc Jaejoong đang định chửi má nó, nháy mắt Jung Yunho liền đoạt lấy di động đưa đến bên tai mình, quả nhiên là giọng của Changmin, hắn quyết đoán nói: "quản tốt chuyện của mình đi, chuyện của chúng tôi các cậu cũng không cần quan tâm, cứ như vậy đi." nói xong liền tắt máy.
"Ai kêu anh lấy điện thoại?! tôi còn chưa mắng đủ đâu................." Jaejoong ngẩng đầu nói, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn.
"Cục cưng ngoan, so đo với bọn họ làm cái gì, chúng ta vẫn tiếp tục buổi hẹn hò của chúng ta thì hơn.............." Jung Yunho nói xong, chỉ vào hàng kẹo đường gần đó nói, "em xem xem, có kẹo đường này, em có muốn ăn không? anh mua cho e nhé."
"Cũng được........." Jaejoong nói xong đi theo Yunho, "a, trả bao tay lại cho tôi, lạnh chết được."
"......................................" Jung Yunho cố ý làm bộ như không nghe thấy, bước nhanh hơn. "ông chủ, cho tôi một cây kẹo đường."
"Anh điếc à, tôi kêu anh trả bao tay lại cho tôi............." Jaejoong chạy đến, lấy từ trong túi áo của hắn.
"Là bên này................" Jung Yunho vỗ vỗ túi bên phải, nhưng chưa đưa cho cậu, mà đưa tay cậu bỏ vào túi áo mình như trước, "bỏ vào túi áo thì được rồi, anh đeo bên khác cho em."
Jaejoong vươn tay ra, Jung Yunho liền dịu ngoan mang vào cho cậu: "thực ngoan."
".............................." Yunho làm bộ như không nghe thấy, dù sao lựa chọn giữa bùng nổ với trầm mặc, hắn thường đều lựa chọn trầm mặc, trừ khi đầu óc có vẫn đề mới lựa chọn bùng nổ – cùng Jaejoong nói chia tay.
"Cẩn, cẩn thận mũi dài tới miệng."
"Dài dòng." Jaejoong cầm lấy kẹo đường, giống như con nít, vươn lưỡi liếm liếm cậy kẹo.
"Em có nhớ lúc lọc đại học em và anh cùng nhau đi du lịch, hoàn cảnh lúc mua cho em kẹo đường không?" Jung Yunho tâm sự tỉ tê.
"Không nhớ." Jaejoong lưu loát trả lời.
"Em biết không................"
"Tôi không biết."
"................................." "Em liền nhìn anh như không quen vậy sao?" Jung Yunho cảm giác trán mình nổi gân xanh.
"Uh. nhìn anh rất khó chịu. Hôm nay anh là khách hàng mới không cùng anh so đo." Jaejoong chuyên tâm ăn kẹo đường, bình tĩnh nói.
"Cục cưng, có thể đừng gây sức ép nữa được không?" Yunho hít sâu một hơi, ôn nhu hỏi.
"Ai gây sức ép, gây sức ép cho người khác không phải là anh sao?" Jaejoong dùng ánh mắt ngấn nước hắn, "chia tay, cầu xin quay lại, chia tay, cầu xin quay lại.....................đây rốt cuộc là ai tra tấn ai?"
"......................................" Jung Yunho cảm thấy được Jaejoong là đệ tử chân truyền tâm đắc của Shim Changmin, một câu cũng có thể ép chết người ta. "được rồi, bảo bối chúng ta không nói đến chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục hẹn hò đi?"
"Nha, kẹo đường nó bay.............dính và áo lông............" Jaejoong kêu lên.
Jung Yunho vừa thấy, kẹo đường bị gió lạnh thổi bay lung tung, trên mặt Jaejoong, trên áo lông, trên bao tay đều dính đầy, nhất thời phụt một tiếng nở nụ cười: "đừng nhúc nhích, anh lấy cho em."
"Trên mặt, lau trên mặt trước................" Jaejoong nghiêng mặt, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đến gần mặt Yunho, giọng nói có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Con mèo nhỏ cuối cùng khóc lóc om sòm xong, bắt đầu làm nũng.
Jung Yunho cúi người xuống, dùng đầu lưỡi đem kẹo đường trên mặt Jaejoong liếm vào miệng: "thực ngọt......................."
Jaejoong quả nhiên trừng to hai mắt, đỏ mặt: "anh, anh, cái này không bán!"
"Mặc kệ em bán hay không." Jung Yunho mỉm cười, cầm lấy khăn lau kẹo đường trên áo cùng bao tay của cậu.
"Anh vi phạm hợp đồng, phải bồi thường!" Jaejoong đỏ mặt đô đô nói.
"Một câu, chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có, đều sẽ cho em." Jung Yunho thực hiện thành công cười toe.
"....................................." Jaejoong không nói được gì, trừng mắt nhìn Yunho, miệng mấp máy không biết đang nói gì.
Yunho muốn lại gần nghe liền Jaejoong đá cho một cái:
"Anh thích làm gì thì làm à! dám chiếm tiện nghi của lão tử? chúng ta bây giờ không phải là người yêu, anh làm cho rõ ràng!"
"Chúng ta đúng thế mà, sao lại không phải, không phải em đem chính mình cho anh thuê sao?" Jung Yunho biết thời điểm nào nên sửa dụng công phu da mặt dày không biết xấu hổ tầng thứ chín thiên hạ vô địch của mình.
"Nhưng chỉ hạn chế ở nắm tay, ôm............ưm.............."
Jaejoong chưa nói xong, Jung Yunho đã tiền trảm hậu tấu hôn cậu, nghĩ thầm, ta mà trị không được con mèo nhỏ này, em dám đẩy ra thử xem!
Jaejoong bị ôm không thể động đậy được, miệng cũng bị cạy mở, đành phải tiếp nhận nụ hôn của Yunho. Nhưng mà kĩ thuật hôn của Yunho hình như lại tiến bộ, vì cái gì cậu cảm thấy rất thoải mái?
"Ưm.................." Jaejoong bị Yunho hôn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đẩy Jung Yunho ra mắng, "Jung Yunho chết tiệt, đồ lưu manh, ai cho anh hôn tôi?! anh chán sống rồi phải không, lão tử, lão tử..................không thích..........." Jaejoong nói xong nước mắt chảy xuống, "anh bắt nạt tôi................tôi phải đăng weibo chồng tôi là lưu manh.................."
Jung Yunho vừa tức giận vừa buồn cười, vội vàng ôm Jaejoong an ủi: "tổ tông...........anh sai rồi, đại nhân đừng khóc được không? anh cùng em đi dạo phố hen hò..............được không?"
"Anh tránh ra, tôi phải nói cho mẹ anh, anh luôn bắt nạt tôi, anh luôn bắt nạt..........."
"Ai ai ai, tổ tông.................bảo bối......................mèo nhỏ...................mẹ anh mà biết không niệm chết anh a..................bảo bối...................."
"Vậy anh đưa tôi về nhà, tôi mệt rồi, tôi phải về ngủ."
"Được được, anh đưa em về nhà, mau lên xe.............."
"Thật ấm............."
"Tê....................tay em, tay em! để chỗ nào vậy!"
"Trong cổ anh rất ấm..............."
"..............................."
Chạy một quãng đường xa, Jung Yunho rốt cục cũng đem được Jaejoong về nhà trọ của cậu, Jaejoong đang ngủ, nhưng hắn vẫn lưu loát mở của đi vào – bởi vì lúc trước bốn người tụ tập uống rượu, Jaejoong uống hơi nhiều, hắn liền sờ soạng trộm lấy chìa khóa chạy xuống đầu ngõ đánh một cái (* ̄▽ ̄)y
"Cục cưng ngoan, cởi quần áo rồi ngủ tiếp." Jung Yunho mở hệ thống lò sưởi, sau đó giúp cậu cởi quần áo. Không ngờ tới trên người Jaejoong ngoài chiếc áo lông ra chỉ mặc mỗi một chiếc áo trắng trong suốt, qua chiếc áo trong suốt bên trong đều nhìn thấy rõ ràng, đừng nói là hai quả nhỏ hồng nhạt kia.
"Ưm................" Jaejoong thấy lạnh, vươn tay sờ đùi Yunho, "lạnh quá, tôi muốn ngủ, ra cửa rẽ trái không tiễn."
"Tiền còn không có cho em....................." Jung Yunho trên cao nhìn xuống con mèo nhỏ cuộn mình thành một đoàn, thưởng thức thân hình của cậu.
"Không cần, Jung Yunho chết tiệt, anh thật đúng đem tôi trở thành hàng cho thuê sao?" Jaejoong nhăn mày, cũng không liếc một cái: "anh đi đi."
"Em như vậy câu dẫn anh, anh còn đi thế nào?" Jung Yunho nhìn chằm chằm vào hai điểm hồng nhạt trước ngực Jaejoong, không tự giác miệng lưỡi khô khốc.
"Ai câu dẫn anh, tôi tách đùi ra gọi anh vào sao?" Jaejoong tà tà liếc Jung Yunho một cái.
"..................................." cậu bây giờ nói như vậy không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Jung Yunho vốn đang khống chế thì bây giờ lửa đã bắt dầu cháy lan ra cả đồng cỏ. "Kim Jaejoong, em còn như vậy anh thật sự sẽ không khống chế được.........."
"Yup.............." Jaejoong cười nhạo nói, "chơi tốt như vậy sao, vậy anh nhìn tôi như vậy còn có thể khống chế sao?" cậu nói xong, nghiêng người ngủ, theo động tác kia vai liền lộ ra ngoài, nửa che nửa đậy, Jung Yunho hai mắt nhìn chằm chằm. Sau đó cậu lại ngẩng lên nhìn Yunho, "tôi chính là như vậy, anh muốn thế nào? anh có thể thế nào? Jung Yunho tôi............A...............buông ra..................."
Jung Yunho hai mắt đỏ đậm, một chút liền tách hai chân Jaejoong ra, quỳ chen vào giữa, cúi người cởi quần áo Jaejoong ra, môi dán lấy môi, mặc Jaejoong giãy thế nào cũng không buông.
"Cục cưng, đừng gây sức ép...............huh? chúng ta làm hòa đi? anh yêu em..........................." hắn trán chạm trái cậu nói.
"Anh cút ngay............" Jaejoong dùng sức đẩy hắn ra, ủy khuất oán hận trừng hắn, "anh luôn như vậy, chủ nghĩa nam tử...............luôn cho tôi thế nào cũng là của anh, lúc cùng nhau cũng là anh nói, lúc chia tay cũng chính là anh........ai quy định tôi cứ phải ngu ngốc tha thứ cho anh, anh muốn chia tay liền đá tôi đi, nghĩ muốn quay lại thì chạy đến dỗ tôi.........coi tôi là cái gì........."
"Thực xin lỗi.............cục cưng, anh thật sự sai rồi...........em có thể không tha thứ cho anh nhưng em dù sao cũng nên cho anh một cơ hội chuộc tội chứ?" Jung Yunho thành khẩn nói.
"Anh mỗi lần đều nó như vậy, lần trước anh cũng nói vậy, tin anh còn không bằng tin heo mẹ có thể trèo cây, không, tin cây có thể leo lên mình heo mẹ!" Jaejoong kiên định nói.
"....................vậy em bảo anh phải làm sao bây giờ?" hắn sắp điên rồi.
"Tôi là sao biết được làm sao?" Jaejoong liếc hắn xem thường, "anh lớn như vậy rồi mà hoàn toàn không biết trách nhiệm là cái gì...............như vậy đi, anh thuê tôi cả đời đi, tiền lương của anh coi như là thù lao, toàn bộ giao cho tôi, dù sao đồng tính luyến ái cũng không được kết hôn, hai ta liền làm thành một cái hợp đồng chủ thuê quan hệ, một bên vi phạm liền ra khỏi nhà, không được liên lụy đến cha mẹ, thế nào?"
"Thành giao!" Jung Yunho nói xong liền chiến tiếp.
"Ê.................còn chưa ký kết..............anh buông ra............."
"Ký ước ngày mai nói sau......................"
"...................................."
!*~ END ~*!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com