Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tơ hồng

Title: Tơ Hồng

Author: Ái Huyễn Ái Hạo

Editor: lonelyheart0211

Thể loại: cổ | ấm áp | HE

Ratings: PG

Cảm ơn bạn Hermione12 đã share raw^^

Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả.

[Thượng]

Đầu tháng tám, thầy bói nói, đi hướng bắc sẽ gặp chuyện quan trọng.

Thu xếp hành lý, tìm một chiếc xe ngựa. Vốn dĩ cũng có ý định lên hướng bắc, ngay sau đó liền rời đi Tô Châu, thẳng đến kinh thành.

Đi đến ngày thứ hai, bầu trời tối đen, tìm một khách điếm, quan sát một chút, trên lầu tối đang lúc còn có một phòng trống.

Lên lầu, đẩy cửa ra, lại thấy có người đứng trước cửa sổ. Ta ngây người một chút, gọi thầm, Tiểu nhị, chẳng lẽ là nghĩ sai rồi.

Người kia quay lại, ta lần nữa lại ngây người, bạch y trắng hơn tuyết, hé ra khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế.

Hắn gật đầu, sau đó hỏi "Trông huynh đài thế mà ở căn phòng này?"

Ta bị vẻ ngoài của hắn làm chấn động, trong lúc thất thần, chỉ khẽ gật đầu không chút sức lực.

Hắn mỉm cười, quay đầu lại đóng cửa sổ, "Ta là khách trọ ở lầu dưới, không ngủ được nên muốn ngắm trăng, đang lúc ở nơi này phòng trống, sẽ không quấy rầy huynh đài, xin mời". Hắn đưa tay, cổ tay phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, đập vào mắt.

Ta thất thần, giơ tay thủ lễ, "Khách khí", liền mang hành lý vào bên trong, bạch y nam tử bên cạnh thoáng qua, trong mũi là một mùi hương rất quen thuộc. Sau đó, quay đầu lại, góc y phục nhẹ nhàng đã khuất khỏi cửa phòng.

Thu xếp đồ đạc, gọi Tiểu nhị mang tới nước nóng rửa mặt, yên tĩnh tựa vào cửa sổ, nhớ tới nam tử vừa rồi, phi phàm hơn người.

Đẩy cửa sổ, nhìn ánh trăng phía bên ngoài, lạnh lẽo như nước.

Buổi sáng thức dậy, xuống lầu ăn cơm, trả tiền, định bụng tiếp tục đi hướng bắc.

Vừa ra khỏi cửa, lại nhìn thấy nam tử đêm qua tựa vào nơi buộc ngựa, thong thả nhìn trời.

Thấy ta bước ra cửa, hắn đi đến chỗ ta và mỉm cười, cất tiếng như mây nhẹ trôi.

"Có đúng là huynh đài đi hướng bắc?"

"Đúng vậy". Ta đáp.

"Ta lúc này vì nhuốm bệnh, không có cách nào cưỡi ngựa, lại gấp đi phương bắc, đêm qua thấy huynh đài có xe ngựa làm bạn đường, không biết huynh có thể cho ta cùng huynh lên đường hay không?" Hắn nghiêm mặt nhìn ta.

Ta suy nghĩ một chút, cũng không lo ngại, vị công tử trước mặt này nhìn rất là nho nhã khiến kẻ khác tin tưởng, đường dài mênh mông, có thêm nhiều bạn cũng tốt. Ta gật đầu, "Không thành vấn đề, tại hạ Park Yoochun, xin hỏi đại danh công tử?"

"Kim Jaejoong"

Lên xe, hắn ngồi bên cạnh chỗ phu xe.

Ta mở miệng trước.

"Kim huynh lần này đi là vì chữa bệnh?"

"Không phải".

"Là đi học sao?"

"Không phải".

"Vậy... đi gặp người thân?"

"Việc này... cứ xem là như vậy".

Ta khó hiểu, ngoảnh đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu, ngón tay quấn quanh sợi dây ở cổ tay, là một vòng tay màu đỏ.

Bỗng nhiên hồi tưởng lại ánh sáng đỏ tối hôm qua, hẳn là sợi dây đỏ này.

"Lần này đi là để tìm người". Jaejoong chậm rãi mở miệng.

"Ừ". Ta gật đầu, thấy hắn tựa hồ chẳng có tâm trạng nói chuyện, ta liền im miệng, chậm rãi đánh xe, một nam tử bên cạnh đang ngắm nghía sợi dây màu đỏ.

Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở miệng.

"Ta đi tìm một người, hắn tên là Jung Yunho".

Ta chậm rãi ngẩng đầu, Jung Yunho, là người này sao?

Jaejoong mắt nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói, "Park công tử, ngươi có hứng thú nghe câu chuyện của ta không?

Đúng là ta không thể biết có bao nhiêu cô đơn trong đôi mắt ấy.

Ta gật đầu, "Có".

Ta là Kim Jaejoong, ba năm trước đây là trưởng tử của Kim tướng quân hiển hách ở kinh thành.

Lúc đó, triều đình và dân chúng hỗn loạn, Yang Wang Yong dốt nát, việc quân cơ đều phải giao cho mấy vị đại thần, tất cả các giáo phái hơn một ngàn người, mong chờ cơ hội khởi binh tạo phản.

Vua nào thần nấy, phụ thân ta vốn trung thành, hiển nhiên trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Một đêm nọ, phụ thân bị ám sát ở Đông môn, mẫu thân cũng bị giết chết. Đang lúc nửa đêm, cây cối ngả nghiêng, người hầu trong phủ mang theo châu báu bỏ trốn, bỏ lại một mình ta khóc đến khi trời sáng.

Không ai chứa chấp ta, ai mà không biết ta là con trai của Kim tướng quân, đến bước đường cùng, ta nhớ tới một người.

Đến Shim phủ, biết Shim nhị thiếu gia đang dưỡng bệnh, chủ trì đại cục là trưởng tử của Shim phủ, ta kiên trì đến cùng, đi vào bái kiến.

Nhìn con trai trưởng Shim gia, xem qua rất là bất trị, vị này lo chuyện lớn nhỏ trong Shim phủ mấy năm nay, ở kinh thành danh tiếng không được tốt lắm, bất quá thu hút được nhiều giáo phái bởi vì hắn vung tiền như rác, không chút tiếc rẻ. Ta và hắn cũng không có qua lại, nhưng lại cùng đệ đệ của hắn Shim Changmin từng có vài lần hữu duyên, đôi bên thông cảm lẫn nhau.

Shim đại thiếu gia kêu người dâng trà, nhìn vào mắt ta vô cùng suồng sã, ta hơi bất an, cúi thấp đầu.

"Ha ha ha, trước kia có nghe đại thiếu gia Kim phủ tướng mạo tuấn mỹ kinh người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, quả thực so với nữ nhân xinh đẹp hơn ba phần..." Tay của hắn cách một chiếc bàn, vươn tới nắm lấy tay ta.

Ta cả kinh, vội vàng né tránh, "Shim công tử, Kim mỗ có một chuyện, mong rằng công tử tương trợ".

"Ta biết, Kim công tử lúc này không có chỗ dung thân, đừng ngại, hãy ở lại Shim phủ. Shim phủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi công tử". Shim đại thiếu cười đến nheo mắt lại, tay tiếp tục vươn dài nắm lấy tay ta.

"Tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ". Ta rút tay về, đối với hắn liền giơ tay thủ lễ.

"Nói".

"Hy vọng công tử có thể tìm ra kẻ thích khách, thay Kim phủ ta báo thù". Ta cắn răng nghiến lợi, kẻ thù giết cha, không đội trời chung.

Shim đại thiếu cười, đứng dậy, đột nhiên ôm ta vào lòng.

"Kim thiếu gia, giết phụ thân ngươi, ta biết kẻ đó là ai, báo thù cho ngươi cũng không thành vấn đề, bất quá, ngươi cũng phải bày tỏ một chút chứ?" Hắn cười dâm đãng, "Không bằng ngươi lấy thân báo đáp, ta liền báo thù cho ngươi?" Nói xong, môi của hắn bắt đầu chà xát, cắn vào cổ của ta.

Ta kinh hãi, cố sức đẩy hắn, nhưng không nhúc nhích được nửa phần, cảm thấy sỉ nhục dâng lên đầu, nước mắt ta vô thức chảy xuống. Bị đè ở trên bàn, chỉ cảm thấy bả vai bị cắn rất đau nhức, ta kêu lên thành tiếng.

"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia cho mời Kim công tử". Bất chợt lúc ấy, một âm thanh lạnh lùng từ cửa truyền tới.

Sức nặng trên người đột nhiên tan biến, ta từ cạnh bàn tuột xuống đất, không thể ngẩng đầu.

"Jung Yunho, ngươi không thấy ta và Kim công tử đang nói chuyện?"

"Bẩm đại thiếu gia, tôi thực sự còn không nhìn thấy các người đang đàm luận". Ngữ khí lạnh lùng kia, tràn đầy châm chọc. Đập vào tim ta một nỗi đau xót.

"Hừ!", Shim đại thiếu đập bàn, "Đông kiếm, vào đây!"

Một hắc ảnh nhanh chóng nhảy vào trong phòng, ta biết rõ, đây chính là một trong bốn vị cao thủ nổi danh nhất Shim phủ Đông kiếm, Tây kiếm, Nam kiếm và Bắc kiếm.

"Ta hạ lệnh, ai giết được kẻ ám sát Kim tướng quân, ta liền đem đại thiếu gia Kim Jaejoong đưa cho hắn".

Ta cả kinh, lập tức đứng dậy, "Ngươi cho ta là cái gì?" Ta lạnh lùng trách cứ.

Hắn quay đầu nhìn ta, hết sức khinh thường.

"Kim Jaejoong, ngươi nếu còn chỗ dung thân, sẽ không đến Shim gia chúng ta, ta giúp ngươi giết kẻ thù, ngươi không có tiền, cũng không có quyền, ngoại trừ gương mặt này ra, ngươi còn cái gì có thể lấy ra để tạ ơn đây?"

Chỉ một câu, đâm thẳng vào trái tim ta, ta nghẹn ngào, rốt cuộc nói không nên lời.

Bóng đen kia vụt ra khỏi phòng, tay ta vịn bàn, chống đỡ thân thể, phụ thân, phải làm sao bây giờ?

Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai, "Không cần lo lắng". Ta ngoảnh đầu lại, một đôi mắt ấm áp, phản chiếu dáng vẻ chật vật của ta. Ta tùy tiện lau nước mắt. Nhớ tới người này, chính là kẻ mới vừa rồi mở miệng đầy giễu cợt.

Ác cảm, ta đẩy hắn ra, máu nóng dâng lên, "Được, ta đồng ý với ngươi, miễn là có thể báo thù giết cha. Ta – Kim Jaejoong, làm trâu làm ngựa, mặc tình ngươi xử lý".

Nói xong, ta lao ra khỏi phòng, đột nhiên cảm thấy thế gian to lớn, lại không có chỗ dung thân.

Jung Yunho đi tới, "Kim công tử, nhị thiếu gia ở bên trong chờ đã lâu".

Ta mắt nhìn thấy hắn nhưng mặc kệ, "Ngươi là ai?"

"Bẩm Kim công tử, tại hạ là cận vệ luôn theo sát nhị thiếu gia, Jung Yunho".

Ta muốn rời khỏi, nhưng thực sự cũng không nghĩ ra chỗ thứ hai có thể đi, bất luận thế nào, chỉ cần Shim đại thiếu gia giúp ta giết thích khách kia, ta liền chết vì đã báo thù xong, tuyệt đối không chịu nhục.

Hạ quyết tâm, ta gật đầu, "Phiền Jung công tử dẫn đường".

Hắn nhìn sắc mặt ta thay đổi, chỉ thở dài, rồi đưa tay, "Bên này, Kim công tử, xin mời".

Buổi tối, ta ở Shim phủ, Changmin lo lắng cho ta, bảo ta ở gian phòng chính giữa phòng của hắn và Yunho.

Jung Yunho đích thân mang nước đến, lại cầm một bộ quần áo mới, ta thoải mái đi tắm. Bước ra, nhìn thấy trên bàn đã bày biện rượu và thức ăn, Changmin nhìn ta cười, Yunho cũng liếc nhìn ta, mang rượu đi.

Ta ngăn cản hắn, "Ta muốn uống rượu, không được mang đi".

Hắn liếc mắt nhìn ta, "Ngươi đang lúc giận dữ, uống rượu sẽ làm tổn thương gan". Nói xong, cũng không quản ta, đem bầu rượu trút hết xuống đất.

Ngươi đáng chết, ta ngửi ngửi mùi rượu, trừng mắt liếc hắn, rồi bắt chuyện với Changmin.

Changmin nhìn ta, "Jaejoong, ngày mai ta sẽ đi khuyên đại ca, bảo huynh ấy thu hồi mệnh lệnh".

Ta chống đũa, "Changmin, không cần, hãy để bọn họ giết chết tên hung thủ".

Yunho ngồi đối diện ta, nhìn ta và nhẹ giọng nói, "Ánh mắt của ngươi, làm thế nào mà dứt khoát như vậy?"

Ta cả kinh, thức ăn rơi xuống trên bàn, ta cúi đầu tiếp tục ăn, không nói lời nào.

Changmin thở dài, Yunho ăn rất ít, sớm rời đi, cuối cùng chỉ còn lại ta và Changmin.

Trước khi rời đi, Changmin đột nhiên nói, "Jaejoong, trước khi sự tình chưa kết thúc, không nên hành động vội vàng, coi như là tự cho mình cơ hội".

Ta mỉm cười, "Changmin, ta sẽ làm như vậy".

Đóng cửa lại, ngồi trước gương, nhìn vết tích bị cắn trên cổ, ta cười, mím môi bất động.

Sáng sớm ngày thứ hai, ta bị đánh thức bởi một âm thanh lớn.

Mở cửa, sợ hãi một phen, một xác chết được đặt trong sân, Changmin lôi ta đến xem, là bị một kiếm đâm chết, xuyên từ trước ngực đến sau lưng, lạnh thấu tâm.

Shim đại thiếu cũng dẫn người đến, không tới nửa khắc, người trong Shim phủ trên dưới đều có mặt đông đủ.

Đông kiếm đi trước, nhìn người chết, "Bẩm đại thiếu gia, đúng là kẻ ám sát Kim tướng quân".

Ta bước tới, nhìn gương mặt đã không còn hơi thở, hung hăng đá mấy đá.

Shim đại thiếu gia quả thật kinh nghi: "Người nào một đêm đã bắt được thích khách này, nghe nói tiếp theo hắn muốn đi Sơn Tây giết người, làm sao lại xuất hiện ở nơi này?"

Ta dừng chân, đột nhiên nhớ lời cam kết kia, mắt của ta từ từ nhìn thẳng vào thanh kiếm bên hông Shim thiếu.

Shim đại thiếu suy nghĩ một chút, đột nhiên cười phá lên. "Xem ra thất lễ với khuôn mặt xinh đẹp của Kim thiếu gia, nhanh như vậy đã có người vì ngươi hành động, là ai giết, bước ra lãnh thưởng đi?" Hắn cười to, vẻ mặt đắc ý.

Lòng bàn tay ta đổ mồ hôi như nước, miễn là người đó xuất hiện, ta liền đoạt kiếm tự sát, cùng gặp lại phụ mẫu nơi cửu tuyền.

Đáng ngạc nhiên, xung quanh bao trùm yên tĩnh, ta cũng giật mình giương mắt nhìn khắp nơi, mọi người ồn ào bàn tán, Shim đại thiếu gia sờ sờ cằm, "Quái lạ, nếu không bước ra, Kim đại thiếu gia có thể xem là của ta".

Những lời này vừa nói ra, ta không do dự nữa, đưa tay rút kiếm.

Trong ánh sáng chói lòa, chỉ cảm thấy bàn tay tê rần, vốn là đã rút ra được nửa đoạn kiếm, lại bị trả trở về, bàn tay ta bị giữ chặt, tất cả ngây người, tứ đại cao thủ trước mặt Kim đại thiếu chạy đến đoạt kiếm, vây xung quanh ta.

"Đại thiếu gia, người là do ta giết".

Tất cả đều há mồm trợn mắt, ta nhìn hắn, trong mắt ta, là một gương mặt bình tĩnh.

Khi nghĩ lại, giống như ta đoán chắc hắn sẽ ra mặt, đỡ cho ta tất cả phong ba.

Jung Yunho đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn ta.

Ta quay lại nhìn hắn, trong lòng có hàng ngàn suy nghĩ, nhưng lại không thể nghĩ được gì.

Kim Jaejoong nói đến đây, đột nhiên dừng lại, mỉm cười một mình.

Ta rất xúc động khi biết chuyện này, Jung Yunho, rốt cuộc là một nam tử như thế. Không kiềm được, Jaejoong thúc giục, "Tiếp tục nói đi".

Hắn nhìn ta một chút, mặt đột nhiên hơi đỏ, lại tiếp tục nói về chuyện của hắn.

Khi đó, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải, vẫn là Changmin phản ứng trước tiên.

"Nói như vậy, Jaejoong nên thuộc về Yunho. Đại ca, huynh cứ yên tâm, Yunho làm việc có quy tắc, nhất định sẽ không bạc đãi Jaejoong".

Ta suy nghĩ nát óc, nhưng vẫn không nghĩ ra. Jung Yunho lại đi tới, trực tiếp kéo tay ta, "Đi thôi, ăn điểm tâm, đói quá rồi".

[Trung]

Bọn thị nữ mang cháo và thức ăn ra, Jung Yunho múc cháo cho ta trước rồi múc thêm một chén cho Changmin.

Changmin bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười "Ôi! Quả nhiên là trọng sắc khinh bạn, không phải là múc cho ta trước tiên".

Ta trừng mắt liếc hắn, không biết dùng thành ngữ cũng không cần dùng bậy. Nhìn Jung Yunho, khuôn mặt hơi ửng hồng.

Mới vừa nhìn thấy người chết, ta ăn không vô, cầm chiếc đũa trong bát nhấp vài cái. Hắn nhìn ta, không nói lời nào, chỉ tiếp tục ăn.

Ăn xong điểm tâm, ta trở về phòng, hắn cũng theo vào.

"Thu dọn đồ đạc, dời đến chỗ ta phải không?" Hắn bình tĩnh nói.

Ta quay đầu lại nhìn hắn, không biết có phải nghe nhầm hay không.

"Jung Yunho, ngươi sẽ không buộc ta ở trước mặt ngươi lần thứ hai tự sát chứ?"

"Kim công tử, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không có ý đó. Huống chi, ngươi cũng không muốn ở trong phủ này tiếp tục bị đại công tử dây dưa đúng không?"

Ngẫm lại rất có lý, Jung Yunho sẽ không làm gì với ta, dù sao ta vẫn là bạn của Changmin. Ta cũng không muốn ở trong phủ này tiếp tục dây dưa thêm, chi bằng tự mình rút lui sớm.

Gật đầu, "Ta đi cùng ngươi".

Thu dọn đồ đạc, cùng hắn đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, trước sau đều có sân, trồng đủ các loại hoa, ta cảm thấy yên tâm.

"Ta không biết ngươi ở bên ngoài phủ?" Ta buông đồ đạc xuống, nhẹ giọng hỏi.

"Ta không có bán thân cho Shim phủ", hắn cười, xoay người bước ra ngoài.

Ta thu xếp đồ đạc, đột nhiên có mùi thơm của thức ăn.

Ngoảnh đầu lại, nhìn thấy hắn đang bày thức ăn ở trên bàn, "Ăn một chút đi, điểm tâm lúc nãy ngươi không hề động đũa".

Đột nhiên cảm thấy trong lòng rất ấm áp, ta ngồi xuống, bất quá việc nhà lúc trước, ngày thường đều có cao trù trong phủ làm, bưng tới ta cũng không nhất định ăn, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy đây đúng là mỹ vị hiếm có của thế gian.

Với tình huống này, ai cũng đều trở nên dễ dàng cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.

Giống như bây giờ, ta với Jung Yunho.

Jaejoong nhẹ thở dài, đang chìm trong những kỷ niệm, ta nhìn gò má của hắn, ngũ quan tinh tế là vậy.

Jung Yunho, ngươi là một nam nhân như thế nào, có thể kiến cho Kim Jaejoong liên tục thắp thỏm như thế.

Đi đến sẩm tối, ta đã nghe gần nửa câu chuyện của Jaejoong và Yunho.

Jaejoong lúc ban đầu rất chán ghét Yunho, nhưng về sau mới dần dần cảm giác được, Yunho đối với hắn thật là tốt.

Lúc kể những chuyện xưa này, khóe miệng Jaejoong cứ nhếch lên, nói chuyện về Yunho vui vẻ đến nửa đêm, ta đắp chăn cho hắn, hắn nói sẽ học làm cơm để nấu cho Yunho ăn, nói hai người sẽ cùng nhau ngắm tà dương ngoại thành... Mặt của Jaejoong đều bị một loại kỳ quang bao phủ.

Ta biết rằng loại kỳ quang này được gọi là hạnh phúc.

Ta âm thầm nghĩ, ai sẽ là người khiến Park Yoochun hạnh phúc đây?

Ngày thứ hai, một lần nữa lên đường, ta nghe kể chuyện đến nghiện, buộc Jaejoong kể tiếp.

Jaejoong bất đắc dĩ, nhìn ta cười khổ.

"Vậy lúc nào thì ngươi phát hiện mình yêu Jung Yunho?" Ta gấp đến nỗi không thể đợi ném ra câu hỏi này.

Ánh mắt Jaejoong trở nên mơ màng, "Yêu". Hắn cười cười. "Ta cũng không rõ, có thể đã yêu ngay từ đầu".

Ta hơi thất vọng, Jaejoong đột nhiên quay đầu nhìn ta,

"Bất quá đúng là cho đến một lần nọ, ta mới thật sự minh bạch, ta thương hắn, mà hắn cũng yêu ta".

Hôm đó là ngày mười lăm tháng tám.

Yunho cùng ta đi dạo thị trấn.

Trăng trên đầu ngọn liễu, lúc hoàng hôn khuất dạng phía sau, chợ phiên người như sóng nước thủy triều, đèn sáng như ban ngày.

Đi tới chợ phía đông, nhìn thấy trước mặt một đám người chen chúc, ta hưng phấn liền chen vào, Yunho khẩn trương theo ta, cùng hòa vào dòng người.

Là một lão đầu bói toán, một bên cờ trắng, một bên thuyết giảng nhân duyên thiên định.

Yunho đang chen lấn bên cạnh ta, thì thầm nói, "Đây là thầy bói Jang Cheol nổi tiếng nhất kinh thành, một năm chỉ bày quầy vào ngày mười lăm trăng tròn, phàm lão nói chuyện nhân duyên, không có chuyện nào mà không thành, đúng là nguyệt lão".

Đang nói, ánh mắt của lão tiên sinh quét sang hướng bên này, đột nhiên dừng lại, vẫy tay, "Công tử, đến đây, hãy để ta bói toán cho ngươi".

Ta kinh hãi, vội vã xua tay, "Ta không thích bói toán, ta không tin".

Lão tiên sinh cười phá lên, "Haha, công tử, ta không nói với ngươi, ta nói là vị công tử bên cạnh ngươi".

Ta hoàn toàn bị đả kích. Yunho cười thành tiếng, kéo ta ra, chen lên phía trước đưa tiền, ngồi xuống, mở rộng lòng bàn tay.

Lão tiên sinh xoay cây quạt ngược lại, đưa ngón tay chỉ ta, "Đây là nhân duyên của công tử, công tử có biết không?"

Ta giống như bị điểm huyệt, chết đứng tại chỗ.

Yunho lại rất nghiêm túc gật đầu, "Ta biết, tiên sinh".

Ta nhìn hắn, hắn cũng quay sang nhìn ta, trong mắt không có một tia đùa giỡn, hoàn toàn nghiêm túc.

"Chỉ tiếc, vị công tử này sát khí quá nặng". Thầy bói toán miệng vừa nói tay vừa chỉ ta, "Ta tặng các người một đôi vòng dây đỏ, mang nó, phù hộ hai ngươi sinh tử cũng sẽ ở bên nhau". Dứt lời, lão từ trong tay áo lấy ra đôi vòng dây đỏ, giao cho Yunho.

Yunho tiếp nhận, đứng dậy cúi đầu, "Đa tạ tiên sinh".

Ta hơi nóng mặt, lách người đi ra, một người đi phía trước, Yunho phải vội vàng theo sau.

"Jaejoong, chờ ta".

Ta ngoảnh đầu lại, thấy hắn chạy tới, nhưng lại vô cớ nhớ tới một bài thơ, lại đỏ mặt, không để ý tới hắn, quay đi.

Hắn dừng lại bên cạnh ta, chúng ta lần thứ hai sóng vai đi về phía trước, lần này, ai cũng không mở miệng.

Qua khỏi chợ đông, đến chợ bắc, tất cả đều là các loại đèn lồng, mọi người đang vui vẻ đoán câu đố hoa đăng, tâm trí chơi đùa nổi lên, ta quên mất mới vừa không vui, theo mọi người cùng đoán.

Chen qua mấy gian hàng, ta đến giữa trung tâm, Yunho ở bên ngoài nhìn ta, ta mua một món đồ, đã thỏa nguyện, ta tìm cách quay về, trở lại bên cạnh hắn.

Hắn nhìn ta, nhẹ nhàng đọc: "Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xử"(1).

Tâm tư ta khẽ rung động, di chuyển ánh mắt nhìn hắn.

Hắn nồng đậm nhìn ta, "Đêm đã khuya, trở về thôi Jaejoong".

Hắn nắm lấy tay ta, tay của ta cũng không hề nhỏ, nhưng tay hắn lớn hơn tay của ta một chút, ở năm đầu ngón tay của ta, tràn đầy cảm xúc ấm áp.

Ta không phản kháng, trong lòng như nếm mật, chỉ cúi đầu cười.

Bầu không khí có chút mập mờ, chậm rãi lưu chuyển giữa chúng ta.

Trước khi rời đi, bất chợt có một mùi hương xông vào mũi.

Ta chỉ vào bông hoa nhỏ màu vàng buộc trong giỏ hoa kia, hỏi hắn "Đây là hoa gì?"

"Hoa gừng, đây là loại hoa gừng hoang dã". Hắn nhìn ta, "Ngươi thích?"

Ta gật đầu, thơm quá. Nhìn tiểu cô nương bán hoa, đôi mắt thật to, sinh lòng thương cảm.

Ta ngồi xổm xuống, sờ đầu tiểu cô nương, "Muội muội, sao phải đi bán hoa?"

"Mẫu thân bị bệnh, không có tiền".

Ta đứng dậy, quay đầu lại mới vừa muốn nói chuyện, đã thấy một túi tiền nhỏ ở trước mặt, Yunho mỉm cười nhìn ta.

Ta mắng một tiếng nho nhỏ, "Đồ keo kiệt". Đoạt lấy túi tiền, đưa cho tiểu cô nương.

"Muội muội, toàn bộ hoa này chúng ta mua hết. Mau trở về chữa bệnh cho mẹ".

Tiểu cô nương không ngừng cảm tạ, ta đột nhiên muốn khóc, nhớ tới mẫu thân ở trên trời.

Ta lật túi áo, lấy ra miếng ngọc có khắc con dấu, là do mẫu thân ta khắc. Ta đưa cho nàng, "Muội muội, cái này cũng cầm lấy, bán để chữa bệnh cho mẹ ngươi".

Yunho ngăn cản ta, "Không nên, Jaejoong".

Ta đẩy tay hắn ra, "Yunho, ngươi không hiểu, cho nàng, có thể giúp mẫu thân nàng được bình an".

Hắn không ngăn cản nữa, chỉ nhìn ta, vẻ mặt thương yêu.

Về đến nhà, ta đem hoa gừng cắm vào lọ, để lọ hoa ở trong sân, ngắm trăng, thưởng hoa, hương thơm như ảo mộng.

Yunho mang bầu rượu đi ra, đặt lên bàn, "Uống một chút đi, hôm nay mặt trăng thực sự rất tròn".

Đối ẩm thưởng hoa, đời người được bao nhiêu lần.

Tửu lượng của ta không bằng, một hồi liền mặt đỏ tía tai, có chút buồn ngủ.

Yunho đứng dậy đỡ ta vào phòng, "Thật là, một chút liền say, còn giả bộ là cao thủ uống rượu cái gì?"

Nửa tỉnh nửa say, bị hắn khiêu khích, ta một quyền đánh tới, "Nói xấu ta, hừ! Ta không có say".

"Ít nói vài câu, tửu quỷ!" Hắn không chút lưu tình đả kích ta.

"Ta không có say!" Ta bắt đầu tiến đến, đưa tay sờ lên mặt hắn, "Jung Yunho, ngươi nhột?"

Hắn lấy tay ta xuống, tay ta ở trong tay hắn, không cho ta cử động nữa. "Thực sự là không thành thật".

Ha ha, bắt được tay ta thì không đánh được ngươi, ta cười phá lên, hướng về phía cổ hắn mà cắn.

"A!" Jung Yunho cả kinh, nhưng vẫn không buông ta ra, dừng lại, quay người sang nhìn ta.

"Ngươi sao lại cắn người?"

Ha ha, còn dám nói ta, xem ta cắn tiếp đây. Ta choáng váng, trước mắt nhìn một thành hai, nhìn hai thành bốn Jung Yunho, mặc kệ hắn, cắn trước rồi nói sau.

Lần này, hình như cắn nhầm chỗ, rất mềm mại.

Ta trợn tròn mắt, vô lực nhìn mặt của hắn ở trước mặt ta phóng to vô hạn.

Ta... Cắn nơi nào?

Nhưng bản năng thân thể lại cho ta biết đáp án trước tiên.

Ta... hôn Jung Yunho.

Ta trợn tròn mắt, nhìn Jaejoong, chính hắn cũng nghiêm túc, rồi cười thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên Park Yoochun ta chứng kiến Jaejoong thoải mái cười to như vậy trên suốt đoạn đường này.

Cười như hoa nở.

Ta đột nhiên ghen tị với Jung Yunho.

Buổi chiều, Jaejoong thân thể khó chịu, vào xe ngựa ngủ, ta một mình nhàm chán đánh xe.

Lúc hoàng hôn, Jaejoong tỉnh dậy, từ bên trong chui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt.

"Ngươi không sao chứ?" Ta hơi lo lắng.

"Không sao". Hắn nhìn ta cười, "Yoochun, ngươi có vợ chưa?"

"Chưa". Sắc mặt ta hơi đỏ.

"Ta có một đệ đệ cùng tuổi ngươi, cũng đến tuổi lấy vợ rồi". Jaejoong nhìn trời, chậm rãi hồi tưởng lại.

"Đệ đệ? Ngươi còn có một đệ đệ?" Ta hiếu kỳ.

"Đúng vậy, tên là Kim Junsu".

"Kim Junsu" ta chậm rãi đọc, "Có đẹp giống như ngươi không?" Ta càng hiếu kỳ hơn.

"Đúng vậy". Jaejoong đột nhiên cười thành tiếng, "Yoochun đến kinh thành, nhất định phải đi gặp đệ đệ ta một chút".

Ta gật đầu, ta cũng thật tò mò đó.

Jaejoong đột nhiên lại thở dài, "Nếu không phải vì đệ đệ, ta và Yunho cũng sẽ không tách rời".

Nụ hôn kia cuối cùng là kết thúc như thế nào, ta quên mất.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, nhìn đôi môi đỏ tươi trong kính, chỉ hơi nhớ tối qua đã say sưa trong khoảnh khắc ấy.

Yunho làm điểm tâm chờ ta, ta không ý tứ, liền ngồi xuống vội ăn.

Hắn nhẹ nhàng múc cháo cho ta, "Jaejoong, ngươi ăn chậm một chút".

Ta gật đầu, nhưng không chịu dừng lại tốc độ.

"Hắn từ từ nhìn ta, "Jaejoong, cả đời này, cứ như vậy ở bên ta, có được không?"

Ta ngẩng đầu, bên mép còn dính một hạt cơm.

Hắn nhẹ nhàng sát lại, nuốt hạt cơm vào trong miệng của mình, tất cả đều tự nhiên.

Khuôn mặt ta lại ửng đỏ.

"Có được hay không, Jaejoong?" Hắn tiếp tục hỏi ta, ta xấu hổ, vẫn như cũ nhìn về phía hắn.

Không nhớ đã nhìn bao lâu, ta nặng nề gật đầu.

Được.

Ta Kim Jaejoong, cứ như vậy, cả đời này cùng Jung Yunho ở bên nhau.

Cuộc sống rất bình thường nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Ngày đó, sau khi quay lại, Yunho liền lấy ra một cái hộp cho ta xem.

Ta mở ra xem, kinh ngạc thốt lên.

Thật là một đóa hoa xinh đẹp, nhìn qua sẽ thấy, là dùng một khối ngọc khắc thành.

Ta lấy ra, hóa ra là hai hoa sen trên cùng một cuống, là tịnh đế liên hoa(2).

Nhìn kỹ lần nữa, hóa ra là con dấu, một bên khắc "Kim Jaejoong", bên còn lại khắc "Jung Yunho".

Ta quyến luyến không rời, nhìn xung quanh, ngọc bích nhã nhặn, chạm khắc tinh xảo, nhất định là rất quý giá.

Yunho từ phía sau ôm lấy ta, mấy ngày nay, ta đã quen với mùi hương của hắn, trong vòng tay hắn, chầm chậm trầm luân.

"Thích không?"

"Thích".

"Cái này gọi là hoa sen phu thê, cùng một cuống mà lớn lên, không giống như ta và ngươi sao?" Hắn ở bên tai ta thì thầm.

Ta đỏ mặt đứng dậy, hóa ra Jung Yunho ngay từ lúc đầu đã có ý với ta, ta miên man suy nghĩ.

Ta đánh hắn một cái, cầm ngọc lên chậm rãi ngắm nhìn.

"Lần đầu tiên, là mẫu thân khắc ngọc bích cho ta, ta liền thích vật này, bích lục trong suốt, nếu lòng người cũng như thế này thì tốt biết bao nhiêu. Khi đó, mẫu thân ta khắc hai bên, một bên là ta, một bên là đệ đệ".

"Đệ đệ?"

"Đúng vậy, đệ đệ ta bẩm sinh sức khỏe không tốt, phải đưa đến Giang Nam chữa bệnh, ở đó suốt năm năm" Ta đột nhiên thương cảm.

"Ngươi rất nhớ hắn?" Yunho đặt cằm lên vai ta, nhìn ta. Lại đem vòng tay đang ôm lấy ta siết chặt hơn một chút.

"Đúng vậy, rất nhớ, nằm mộng cũng nhớ". Ta không nói nên lời.

Hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên ngồi thẳng, xoay người ta đối diện.

"Jaejoong, đón hắn trở về, có được không?"

Ta trợn tròn mắt, "Đương nhiên được, đương nhiên được". Ta nhảy dựng lên. "Yunho, đem hắn trở về đi, phải trở về chứ".

Yunho nhẹ nhàng nắm tay ta.

"Đương nhiên được, chỉ cần ngươi thích".

[Hạ]

Ba ngày sau, Yunho từ giã Changmin, xuôi phía nam đi đón Junsu.

Ta ở nhà một mình, buồn chán, đi tìm Changmin.

Đến Shim phủ, Changmin đã đến tham dự tiệc rượu ở chỗ Liang Wang, rõ là không may, ta chuẩn bị quay về nhà.

Đi tới hậu viên, đột nhiên có một mùi rượu xông vào mũi.

Một tửu quỷ lảo đảo bước ra, ta định thần nhìn lại, hóa ta là Shim đại thiếu.

"Kim... Kim Jaejoong, thế nào... Đến gặp ta sao?"

Ta không muốn để ý đến hắn, "Ngươi say rồi, cận vệ xung quanh ngươi đâu, gọi bọn họ dìu ngươi trở về" Ta đỡ hắn.

Hắn nhìn ta, mùi rượu nóng phả vào mặt ta, ta kinh tởm quay đầu.

Hắn đột nhiên ôm lấy ta, ta đứng không vững, cả hai ngã nhào xuống đất.

"Kim... Jaejoong, Kim Jaejoong... Ha ha". Shim đại thiếu gia quả thật uống nhiều rồi, ta giãy giụa để thoát thân, lại đột nhiên bị hắn ngăn chặn, hoàn toàn không thể động đậy.

"Ngươi muốn gì?" Ta đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp gỡ hôm đó, hoảng sợ, ra sức giãy giụa.

"Ngươi cũng... cùng Jung... Yunho ở cùng một chỗ... Hãy để ta nếm thử một chút đi. Ha ha!" Hắn cười dâm loạn, trong lòng ta gào thét không ổn, xung quanh lại không có người, ta lớn tiếng gọi "Đông kiếm, Đông kiếm!"

"Vô dụng, bọn chúng... không có trở lại đâu".

Hắn nhe răng cười kéo áo ta xuống, ta liều chết đánh hắn, hắn say rượu như điên, xé rách áo ta nhét vào trong miệng, ta một chút sức lực cũng không còn, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, sự sỉ nhục như vậy, ta không nghĩ lại phải chịu đựng thêm một lần nữa. Yunho chưa mảy may chạm vào ta, lại bị sói lang này ức hiếp, ta muốn cắn lưỡi tự sát.

Thân thể cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, ta mặc áo đã bị cởi ra, hắn nằm ở trên ngực ta, ta chỉ cảm thấy ghê tởm, hai chân dùng sức, nhắm chuẩn một đường đá hắn, hắn đau đớn dữ dội, kêu lên một tiếng, hung hăng cắn ta, thân thể ta trong nháy mắt lưu lại từng mảng màu đỏ tươi.

Ta không thể buông tha cho hắn, vẫn điên cuồng đấm đá, mãi cho đến sau cùng, nghe được tiếng bước chân hòa cùng tiếng thét chói tai của Changmin, trước mắt ta tối sầm.

Ta đau lòng nhìn Jaejoong, hắn vùi đầu giữa hai chân, không chịu ngẩng mặt.

Ta nói không ra lời, chỉ có thể một roi quất ngựa, không biết phải nói gì hơn.

"Yoochun?" Jaejoong ngẩng đầu, "Nếu là ngươi, ngươi có đi chết hay không?"

Ta nhìn hắn, "Ta sẽ không, nếu có một người yêu ta cũng giống như Jung Yunho đã yêu ngươi như vậy".

Tỉnh lại, Changmin đang chăm sóc cho ta, ta hét lên, giật lại y phục.

Những dấu vết đỏ trên người nhắc nhở ta, đó không phải là một giấc mộng.

Ta tuyệt vọng ngã xuống giường, không bao giờ... muốn thức dậy nữa.

Ta cố chấp đòi về, Changmin chuẩn bị người đưa ta về nhà, mỗi ngày đều đến thăm ta.

Ta trốn trong phòng Yunho, không ngừng khóc nức nở.

Hai ngày sau, Yunho từ phương nam trở về, kế đó là Junsu.

Ta tuyệt thực hai ngày qua, bởi vì ta thực sự không nghĩ ra, ta còn mặt mũi nào để đối mặt với Yunho.

Junsu ôm ta khóc nức nở, năm năm không gặp, cơ thể Junsu rốt cuộc đã tốt hơn.

Khuôn mặt Yunho trở nên đáng sợ, hắn ôm ta, liên tục khuyên ta ăn uống.

Ta vẫn không chịu ăn.

Buổi tối, ta có chút không nhịn được.

Yunho ôm ta, cầm bát cháo, "Jaejoong, xin ngươi, hãy ăn một chút".

Ta lắc đầu, nhìn Yunho.

Hắn bất đắc dĩ nhìn ta, ta nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn hắn.

Hắn để cháo xuống, vùi đầu vào vai ta, ta ngay cả đưa tay an ủi hắn cũng không có chút sức lực.

Trên vai đột nhiên lành lạnh, ẩm ướt.

Ta hơi tỉnh táo trở lại, Yunho, ngươi khóc sao?

Một trượng phu từng vì ta đi giết thích khách, từng vì ta đơn thân xuôi phương nam, đã khóc sao?

Chỉ vì Kim Jaejoong không chịu ăn gì sao?

Tay của ta khẽ động đậy. Giọng nói của Yunho buồn buồn truyền tới.

"Jaejoong, ngươi đã nói, cả đời này ở bên ta".

Ta nhớ ngày hôm đó, ta đã từng nghiêm túc nói.

"Jaejoong, ngươi muốn rời khỏi ta sao? Ngươi thực sự muốn rời khỏi ta sao?"

"Nếu ngươi rời khỏi ta, vậy ta sẽ đi theo ngươi, cả đời sẽ ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không để ngươi rời khỏi".

Nước mắt ta dâng trào. Hai ngày qua vẫn chưa hề cạn, nước mắt vẫn tràn đầy.

Ta nhẹ nhàng nói.

"Ta sẽ ăn, Yunho".

Hắn ngẩng đầu lên, tràn đầy kinh hỉ(3), đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt ta chảy dài trên khuôn mặt.

Hắn cầm cháo tới, từng muỗng từng muỗng nhỏ đút cho ta.

Vì hắn, coi như là bị người lăng mạ, ta cũng phải sống tiếp.

Ăn xong, ta mơ màng ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai tỉnh lại, cảm thấy tốt hơn nhiều, Junsu đang chăm sóc ta, đệ đệ ta ngày càng thanh tú.

Ta vô cùng trìu mến sờ mặt đệ đệ, "Junsu".

"Ca ca, huynh làm đệ sợ muốn chết". Hắn nhẹ nhàng ở bên ta.

Ta an ủi vỗ về hắn, "Yunho đâu?"

"Đêm qua ra ngoài, vẫn chưa trở lại".

Lời còn chưa dứt, có người tiến vào.

Ta nhận ra là tùy tùng của Changmin.

"Shim nhị công tử cho mời, thỉnh Kim công tử đi trước".

Ta có chút do dự, cũng tốt, ta cũng muốn gặp Changmin, nhờ hắn giúp Junsu tìm một trường học.

Kiệu ngừng ngoài cửa, ta cùng Junsu đi về phía Shim phủ, để lại một mảnh giấy cho Yunho.

Đến Shim phủ, mơ hồ ngửi thấy mùi vị bất an. Vào phòng khách, nhìn thấy Shim tướng quân cũng ở đó. Shim trưởng tử ngồi ở chính giữa, cánh tay trái băng bó kín mít, giống như là bị thương.

Changmin tỏ ý bảo ta ngồi xuống, ta dẫn Junsu bái kiến.

Shim lão gia sắc mặt u ám, "Kim công tử, ngươi nói, việc này nên giải quyết thế nào?"

Ta sửng sốt, bị cho là chuyện liên quan đến ta, nhất thời không nói nên lời.

Changmin nhìn ta, chậm rãi nói, "Jaejoong huynh có vẻ cũng không biết chuyện này?"

"Chuyện gì?" Junsu mở miệng, gặp biến cũng không sợ hãi.

"Đêm qua Jung Yunho tàn sát đẫm máu Shim phủ, giết tứ đại cao thủ và hơn mười mấy người tùy tùng, ngay cả con trai lớn của ta cũng bị chém trọng thương, nguyên nhân chỉ là vì ngươi, Kim công tử, ngươi cảm thấy thế nào?"

Ta cảm thấy đầu ong ong, Yunho, vậy mà tắm máu Shim phủ?

Ta nhất thời không nói nên lời, chỉ nhìn Shim lão gia.

Đúng lúc này, đột nhiên có người vào báo, "Jung Yunho, ngoài cửa cầu kiến".

Ta nghe xong, không khỏi thán phục, "Jung Yunho là một người tốt, Park Yoochun ta chỉ nghĩ thôi cũng không làm được chuyện như vậy".

Jaejoong liếc mắt nhìn ta. "Có một ngày, lúc ngươi gặp tình yêu đích thực, có thể ngươi còn làm nhiều hơn thế nữa".

Ta gật đầu, tình yêu của con người, chính là như vậy.

"Sau đó thì sao, sau đó làm thế nào trừng phạt hắn?" Ta hỏi Jaejoong.

Jaejoong buông tiếng thở dài.

"Sau đó... Nhất định cũng là bộ dáng này..." Yunho đi tới, thấy ta, kéo ta đứng thẳng lên, hắn đứng ở phía trước ta. Không hề sợ hãi.

"Shim lão gia, người nào làm người ấy chịu. Ông muốn thế nào?", rồi quay về phía ta.

Shim lão gia nhìn Yunho, ánh mắt tối lại.

"Ta vẫn cho là tứ đại cao thủ chính là đệ nhất kinh thành, hóa ra còn có cao thủ ẩn sâu không lộ diện". Shim lão gia chậm rãi vuốt ve râu, nhìn Yunho.

Yunho tựa hồ rất hiểu rõ ý nghĩ của Shim lão gia, "Lão gia có gì phân phó?"

Shim lão gia đập bàn, "Rất đơn giản, ta muốn ngươi thay ta đi giết một người".

"Ta sẽ giết, ông hãy buông tha Jaejoong". Yunho đơn giản trả lời.

Ta kéo Yunho lại, Junsu ở phía sau thầm than, "Thật là một nam nhân tốt".

Yunho nắm tay ta, "Lão gia, ông hãy buông tha Jaejoong, ta chỉ xin ông việc này".

Shim lão gia nhìn ta, rồi nhìn Yunho, "Ta không giết hắn, ta và Kim tướng quân cũng có giao tình. Ta đưa Kim Jaejoong đi Tô Châu, ngươi phải giết người ở Tây Bắc, ngươi chỉ có con đường mang thủ cấp của kẻ kia về đây, ta mới có thể đem Jaejoong từ Tô Châu trở về. Đến lúc đó, ngươi rời khỏi Shim gia, rời khỏi kinh thành, đừng cho ta thấy mặt".

"Đồng ý". Yunho gật đầu.

"Ngày mai khởi hành, ngươi trở về đi". Shim lão gia khoát tay chặn lại, Shim đại thiếu vẫn còn muốn nói gì, bị ánh mắt của cha hắn ngăn cản, chỉ có thể hậm hực rời đi.

Cứ như vậy, Yunho đi Tây Bắc, mà ta lại bị đưa đến Tô Châu.

Ta nhìn Jaejoong, "Nói như vậy, đúng là Yunho đã trở về rồi".

Hắn gật đầu, "Đúng là hắn đã trở về. Cho nên ta phải về kinh thành tìm hắn".

Ta đột nhiên có chút hưng phấn, "Nói như vậy, vào kinh thành, ta cũng có thể gặp Jung Yunho".

Hắn nhìn ta, "Đương nhiên, ta còn muốn ngươi giúp ta một chuyện mà".

Vào kinh thành, Jaejoong căn dặn ta đến Shim phủ tìm Yunho.

Jaejoong đưa cho ta con dấu hoa sen bằng ngọc bích luôn mang bên mình, trước khi đi, hắn dặn dò ta, "Yoochun, ngươi mặc bạch y, gặp hắn, liền đưa ngọc bích này cho hắn, hắn sẽ đi cùng ngươi. Ngươi dẫn hắn tới nhà của ta, ta ở nhà chờ ngươi".

Ta và Jaejoong tách biệt, cầm ngọc bích, ta thay một bộ bạch y, tiến về Shim phủ.

Đến Shim phủ, ta y theo lời Jaejoong, nói là tìm gặp Shim Changmin.

Nhìn thấy Changmin, như Jaejoong đã nói, là một nam nhân cao gầy, hắn nhìn ta.

"Ngươi muốn gặp Yunho?"

"Đúng". Ta âm thầm đè nén vui mừng trong lòng, ta rốt cuộc cũng nhìn thấy Jung Yunho.

Chuyện về nam tử này từ trong miệng Jaejoong ta đã nghe qua vô số lần.

Changmin nhìn ta một chút, "Bên này".

Dọc theo hành lang, tới trước phòng Yunho, Changmin dừng lại.

"Hắn ở bên trong, ngươi đi xem đi". Nói xong, Changmin xoay người rời khỏi".

"Thật là người kỳ quái". Ta tự lẩm bẩm. Và không giống lời Jaejoong nói cho lắm.

Bất kể thế nào, ta nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa đột nhiên tự mở ra, làm ta giật mình. Ta bước vào, nhẹ nhàng gọi, "Jung Yunho, Jung công tử có ở đây không?"

Đột nhiên, ta dừng chân, nhìn mọi thứ trước mắt, chỉ cảm thấy tất cả máu huyết đang dâng lên.

Trước cửa sổ trên bàn, một linh vị đặt ở đó, phía trên là kim sa đỏ thắm, đâm vào mắt ta.

Jung Yunho

Ta nổi điên xông ra, Changmin ở khúc quanh, nhìn ta.

"Vì sao, vì sao, vì sao hắn chết?" Ta bắt lại hắn, điên cuồng hỏi.

"Hắn hoàn thành nhiệm vụ, trên đường trở về, bị đại ca của ta phái người hạ độc, trúng độc mà chết".

Ta quên mình đã ra khỏi Shim phủ thế nào, ánh sáng mặt trời chiếu chói mắt.

Đột nhiên nhớ tới, hiện tại là giữa tháng tám, chính là lúc nắng gắt nhất, cũng là lúc Jaejoong và Yunho gặp gỡ.

Jaejoong, ta làm sao nói cho ngươi biết, Yunho đã chết là sự thực?

Ta đến nhà Jaejoong, quanh quẩn ngoài cửa, không dám bước vào.

Một giọng ôn hòa ở phía sau đột nhiên vang lên.

"Ngươi tìm ai?"

Ta nhìn người trước mắt, ánh mắt dịu dàng trên khuôn mặt. Đột nhiên nhớ tới "Ngươi là Kim Junsu?"

"Chính là ta, ngươi là ai?"

"Ta là Park Yoochun, bằng hữu của ca ca ngươi, ca ca ngươi đâu?" Ta hỏi hắn.

Hắn nhìn ta, có chút kinh ngạc, "Ca ca... bằng hữu?"

"Đúng, Jaejoong đâu, hắn ra ngoài?" Ta xem hướng trong phòng, tựa hồ không ai. Ta chầm chậm thở ra, vừa vặn có thể cùng đệ đệ hắn thương lượng một chút nên nói như thế nào.

"Ca ca... đi vắng". Junsu nhìn về phía ta, "Vào nhà ngồi đi".

Ta bước phía sau Junsu, "Junsu, ngươi có biết không, Jung Yunho, đã qua đời".

Người trước mặt rõ ràng run lên, sau đó tiếp tục đi vào. Ta thở dài, xem ra, Junsu đã biết rồi.

Vừa vào nhà, liền nghe một mùi hương bay đến, cùng với mùi hương trên người Jaejoong, giống nhau như đúc.

Ở giữa bàn, một lọ hoa gừng màu vàng đang nở sum suê.

Junsu châm trà cho ta, ta uống một ngụm nước, "Junsu, ngươi có nói cùng ca ca ngươi không?"

"Nói cái gì?" Hắn nhìn về phía ta, ánh mắt hắn và ca ca hắn, thuần khiết đến vô tội.

"Chuyện Yunho chết? Làm sao bây giờ, ta không dám nói cho hắn biết đâu!" Ta khẩn trương, "Làm sao bây giờ, Jaejoong sẽ chết theo". Ta nôn nóng nói.

"Ngươi... đã gặp ca ca?" Junsu trừng mắt nhìn ta, hoàn toàn dè dặt.

"Đúng vậy, ta cùng ca ca ngươi từ Tô Châu tới đây, hắn muốn ta đi tìm Jung Yunho, hắn nói không có phương tiện đến Shim phủ.

Đột nhiên bình trà trong tay Junsu rơi xuống, nước bắn tung tóe toàn thân, ta giật mình nhảy người lên.

"Làm sao vậy?" Ta nhìn sắc mặt Junsu đột nhiên trắng bạch.

Junsu nhìn ta, chậm rãi, từng chữ từng chữ nói với ta, "Jung Yunho, hai năm trước đã chết, mà ca ca của ta, khi biết tin tức, đến ngày thứ năm cũng xuống hoàng tuyền, ngươi làm sao nhìn thấy ca ca ta?"

Liên tục uống mấy chén nước, ta vẫn không tiêu hóa được tin tức này.

Hai năm trước đã qua đời... Kim Jaejoong và Jung Yunho.

Ta nhắm mắt lại, Jaejoong xuất hiện vẫn còn cười trước mắt ta, "Làm sao, làm sao có thể?"

Hai năm trước, tin Yunho huynh chết truyền tới, ca ca ở nhà, khóc suốt ba đêm, ngày thứ tư, muốn lên kinh thành tìm Yunho, ta nói không lại huynh ấy, không thể làm gì khác hơn là mướn xe ngựa đến đó, không ngờ ngày thứ tư, còn chưa ra khỏi ranh giới Tô Châu, ca ca bởi vì thân thể quá yếu, ở nhà trọ bệnh không dậy nổi, ngày thứ năm, liền không điều trị đã bỏ mình. Cái gọi là chết vì tri âm tri kỷ, có lẽ chính là như vậy".

Lệ trong mắt ta tuôn rơi xối xả, Junsu dừng lại nhìn ta.

"Mùa đông, xe ngựa khó đi, không thể làm gì khác hơn là đem huynh ấy chôn cất ở Tô Châu, ta tự mình lên kinh thành, nửa đường bị cướp, đồ đạc của huynh ấy cũng bị lưu lạc, ta thật vất vả mới đến được kinh thành, Yunho sớm đã được chôn cất, ta chỉ có thể nhìn về phía mộ bia mà rơi lệ".

Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng lấy con dấu ngọc bích hình hoa sen kia, "Vật này, vật này là ca ca của ngươi đưa cho ta".

Junsu nhận lấy, đột nhiên khóc nức nở, "Đúng rồi, đây là của Yunho huynh tặng cho huynh ấy. Đúng là huynh ấy..."

Hắn xoay người lại từ trong quầy lấy ra một cái hộp, mở ra, là một ngọc bích hình hoa sen khác.

Thận trọng ráp vào cùng một chỗ, một đôi tịnh đế liên, rốt cuộc lại ở cùng nhau.

Đôi mắt của ta đã mơ hồ, Junsu ôm ngọc bích hoa sen khóc nức nở, "Ca ca, huynh an tâm đi, huynh và Yunho huynh, rốt cuộc đã ở bên nhau".

Ta lại nghĩ tới vòng dây đỏ trên tay Jaejoong, ánh sáng đỏ chói mắt.

Jaejoong đã từng nói, thầy bói có nói, đây là vòng dây tơ hồng, phù hộ bọn họ sinh tử đều bên nhau.

Jaejoong, ngươi chết, cũng phải tìm cho được Yunho, đúng không?

Sở dĩ ngươi một mực chờ đợi, đến lúc gặp ta, dẫn ngươi đến kinh thành, có đúng không?

Ta ở lại trong nhà Junsu, bởi vì đột nhiên phát hiện, ngày mai đúng là ngày mười lăm tháng tám trăng tròn.

Buổi tối, ta mở cửa sổ, nhớ tới đêm đầu tiên trông thấy Jaejoong, hắn chính là đang nhìn ánh trăng.

Nước mắt không kiềm nổi lại chảy xuống, Jaejoong, Jaejoong, ngươi an tâm mà đi.

Ta nằm ở trên giường, từ từ thiếp đi.

Không rõ lúc nào, đột nhiên lại nghe thấy mùi hoa quen thuộc, ta mở mắt ra.

Một bộ bạch y.

Jaejoong, ta gọi.

Thực sự là Jaejoong. Bên cạnh hắn, còn có một bạch y nam tử khác.

Vóc dáng cao gầy, cốt cách thanh kỳ, hai mắt hẹp dài, mỉm cười nhìn ta, nhẹ nắm lấy tay Jaejoong.

Jung Yunho.

Ta cười rộ lên, Jaejoong, ngươi rốt cuộc đã tìm được hắn.

Jaejoong nhẹ nhàng nói, "Yoochun, cám ơn ngươi, trên đường đã dẫn ta tới tìm Yunho. Ta còn có một chuyện muốn nhờ".

"Cứ nói".

"Junsu, nhờ ngươi". Jaejoong thành khẩn nói.

Ta gật đầu, "Ta sẽ tận lực".

Yunho gật đầu với ta, "Yoochun, ngày mai là Trung thu, theo Junsu đi chợ nhìn một chút, sẽ có ngạc nhiên".

Ta không hiểu, nhưng hắn chỉ cười cười với ta, nắm tay Jaejoong, rời đi.

Ta từ trong mộng tỉnh lại, trước cửa sổ tràn vào một trận gió lạnh.

Hóa ra, ta đã quên đóng cửa sổ.

Ta bước xuống giường, nhìn ánh trăng, Jaejoong, ngươi đã tới, có đúng không?

Ta sẽ chăm sóc Junsu thật tốt, ngươi và Yunho cũng phải bên nhau thật tốt.

Ta sẽ ở thế giới này, vì ngươi chúc phúc.

Ngày thứ hai, ta theo Junsu đến chợ.

Giống như Jaejoong nói, chợ ở kinh thành, quả nhiên náo nhiệt.

Xa xa, liền thấy "Nhân duyên thiên định" đại kỳ, nhất định là Jang Cheol.

Ta kéo Junsu đi xem, lão tiên sinh kia, quả nhiên có chút tiên phong đạo cốt.

Lão tiên sinh kia nhìn ta, bỏ lại nữ tử đang coi, ngoắc tay với ta, "Công tử đến đây, ta thay ngươi xem".

Ta kinh hãi, đột nhiên nhớ tới lời Jaejoong.

Junsu cũng rất có hứng thú, đẩy ta đến ngồi, "Đi đi, lão rất linh rất linh".

Ta ngồi xuống, lão tiên sinh nhìn ta, cười rộ lên. "Công tử, ngươi giống như là cũng biết nhân duyên của mình phải không?"

"Tiên sinh có gì chỉ giáo?" Ta nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi là được ca ca của Kim Junsu lựa chọn, sai thế nào được?" Lão tiên sinh cười rộ lên, "Công tử, quý trọng người trước mắt", lão nhìn Kim Junsu, Junsu có chút choáng váng, không biết, nhưng ta trong bụng hiểu rõ.

Jung Yunho, đây là kinh hỉ ngươi nói sao?

"Tiên sinh, có dây tơ hồng hay không?" Ta hỏi.

Lão nhìn ta cười, lấy ra một đôi dây tơ hồng, "Công tử, nhân duyên thiên định".

Ta hiểu ý cười cười, trả tiền, kéo Junsu rời khỏi.

Ngẩng đầu, Junsu thở dài, "Ánh trăng thật tròn, tiếc là, trăng tròn nhưng người lại không đoàn tụ".

Ta nhìn về phía Junsu, cười khẽ, "Ngươi sai rồi, ca ca ngươi, hiện tại nhất định đang cùng với Yunho, ở thế giới bên kia, nhìn ngươi".

Hắn lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, "Ngươi nói đúng", nhìn thấy dây tơ hồng trên tay ta, nói, "Ca ca cũng có dây tơ hồng như vậy".

Ta đưa cho hắn một cái, "Có muốn đeo hay không?"

Junsu do dự một chút, vẫn là nhận lấy.

Chúng ta tiếp tục sóng vai đi về phía trước, ta chậm rãi nắm tay Junsu, cũng như năm đó Yunho đã nắm tay Jaejoong.

Trên cổ tay phải, một sợi tơ hồng chiếu lấp lánh.

_Hoàn_

(1) Câu này mình để nguyên hán tự vì thật sự vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của nó, theo thiển ý của mình nghĩ câu này đại ý nói là: "Bỗng nhiên quay lại, vẫn nhìn thấy một người, luôn chờ đợi mình dẫu canh tàn bấc lụn".

(2) Tịnh đế liên hoa: Loài hoa hàm ý cho tình vợ chồng nồng mặn.

(3) Kinh hỉ: vui mừng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com