Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TƯƠNG THÂN MỘT LẺ MỘT

TƯƠNG THÂN MỘT LẺ MỘT

Tác giả : Không rõ TT.TT

Nguồn Raw : Baidu

Edit : Moon ( dưới sự giúp đỡ của QT kaka và GG tỷ tỷ ^^ )

Pairing : YunJae

Thể loại : Hiện đại, nhẹ nhàng, HE

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Tình trạng bản edit : Hoàn

NOTE :

Kim Jaejoong ngồi trong nhà hàng Một lẻ một, trên bàn đặt một ly nước lọc. Gạt tàn thuốc bên cạnh sạch bong không một chút bụi bẩn. Từ trước đến giờ cậu rất ít hút thuốc vì e ngại tác hại của nó đối với sức khỏe. Jaejoong liếc nhìn đồng hồ, muộn 5′. Con gái luôn thích thay đổi nhiều trang phục. Chuyện này cậu cũng thực hiểu rõ.

Lại 5' nữa trôi qua, Kim Jaejoong kêu phục vụ mang cho cậu ly nước thứ hai. Người phục vụ dùng vẻ mặt lạnh lùng đối phó với cậu. Aizzz, không biết tiêu tiền lại còn chiếm chỗ ở đây thật không phải một thói quen tốt. Dù không hài lòng người phục vụ vẫn miễn cưỡng đặt ly nước trước mặt cậu.

– Cảm ơn – Jaejoong lịch sự đáp lại.

Thái độ bình thản của Jaejoong khiến người phục vụ bực bội bỏ đi. Lúc này cậu mới cầm ly lên uống một ngụm. Ừm, nước này hơi nóng hơn bình thường thì phải. Đặt ly nước xuống bàn, khóe mắt xẹt qua đôi giày da sáng bóng đang đứng trước mặt mình.

– Xin chào! – Jaejoong nuốt vội miếng nước còn trong miệng, chưa kịp nhìn mặt người ta đã vội vàng chào.

Cô gái này... Dường như có chút kỳ quặc. Sao lại đi giày da của đàn ông???

– Xin chào! – Người nọ thấp giọng cười thành tiếng.

Những lời này tựa như sấm đánh bên tai Kim Jaejoong. Cậu hơi chần chừ rồi mới ngẩng đầu lên, trừng hai mắt vốn dĩ đã to của mình nhìn người kia. Hốt hoảng đứng dậy lại không cẩn thận làm đổ ly nước. Nước trong ly văng ra tung tóe trên mặt bàn ướt cả quần áo cậu.

– Ôi! – Người vừa tới kêu lên một tiếng, vội vàng cầm khăn giấy trực tiếp lau nước trên người Jaejoong.

Giống như bị kim đâm, Kim Jaejoong lùi lại có chút xấu hổ nhìn chằm chằm người đối diện.

– Đừng chạm vào tôi!

Đúng. Đừng chạm vào tôi.

Nếu như có gặp lại, cậu cũng không hi vọng mình sẽ chật vật như lúc này.

Đời này cảnh mình chật vật nhất anh ta cũng từng nhìn qua nhưng cậu vẫn không muốn sau bao nhiêu năm gặp lại cậu vẫn mất mặt như vậy.

Chính là ...

Trái tim vẫn như cũ đập rối loạn trong lồng ngực.

(1)

Jung Yunho cũng không ngờ  đối tượng xem mặt của em gái hắn lại là người hắn hết sức quen thuộc. Trưa nay em gái hắn ăn xong nồi lẩu cay liền cảm thấy đau bụng lăn đi lăn lại. Cũng khó trách dạ dày em hắn từ trước đến nay vẫn luôn không tốt. Ban đầu hắn cũng khuyên em gái gọi điện hủy hẹn với người ta nhưng em hắn nói như vậy không tốt sẽ làm cho bên kia nghĩ gia đình hắn không có thành ý. Em gái hắn nói "Oppa! Anh thay em đến nói với anh ấy một tiếng được không? Nhân tiện anh cũng có thể giúp em kiểm tra anh ấy." Vì vậy Jung Yunho liền ăn mặc như đi dự hội thảo đến gặp người kia để từ chối. Lúc vừa xuống xe liền cảm thấy người kia rất quen mắt. Trời ạ! Đối tượng xem mặt của em gái mình cư nhiên lại là em ấy.

Em ấy vẫn như vậy. Tóc dài, mặt mũi sáng láng, da trắng không một chút tỳ vết, đôi mắt to linh động sáng lấp lánh. Jung Yunho đứng ngoài cửa sổ nhìn đến nửa giờ. Nửa giờ giống như nửa thế kỷ lại làm cho hắn nhớ đến ký ức của bọn họ. Jung Yunho nghĩ nghĩ giậm chân một cái mỉm cười mở cửa bước vào.

Vừa nhìn thấy hắn, cậu dường như bị nghẹn lại. Nói thật, chuyện này làm Jung Yunho có chút không vui. Cho dù là bạn bè cậu cũng không nên phản ứng như vậy chứ đừng nói người nói chia tay trước là cậu. Jung Yunho cho rằng dù có gặp lại hai người vẫn sẽ là bạn thế nhưng phản ứng của Kim Jaejoong .... Khuôn mặt vốn dĩ đang mỉm cười của Yunho liền trầm xuống.

– Ngồi xuống đi lâu rồi chúng ta cũng không nói chuyện. – Jung Yunho kêu phục vụ đến lau dọn mặt bàn đầy nước sau đó rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Kim Jaejoong liếc hắn một chút, chần chờ sau đó cũng ngồi xuống.

– Không nghĩ tới đối tượng xem mặt của em gái tôi lại chính là em – Jung Yunho bật cười.

– A! – Kim Jaejoong há miệng vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn.

– Sao thế? Bất ngờ à?

– Ừ! – Kim Jaejoong xụ mặt dùng ngón tay nghịch nghịch khăn trải bàn –  Mà cũng không hẳn! Chỉ là không nghĩ tới thôi ...

Lần này đi xem mặt khi về nhà cậu nhất định sẽ nói với chị tám "Em lại thất bại nữa rồi."

– Dạo này vẫn khỏe chứ? – Jung Yunho giống như một người bạn hỏi thăm.

– Cũng được – Làm trong một công ty nhỏ, công việc cũng coi như ổn định đi.

– Vẫn chưa có bạn gái sao?

– Ừ! – Kim Jaejoong có chút gian nan trả lời. Cậu không biết Jung Yunho hỏi vấn đề này là vô tình hay cố ý. Dù  sao quan hệ trước đây của bọn họ hắn hẳn vẫn còn nhớ rõ.

– Em gái tôi là một cô gái tốt.

Phải mất vài giây Kim Jaejoong mới phản ứng lại được. Jung Yunho đang giới thiệu em gái hắn cho cậu?

– Không ... Chuyện đó ... Không cần đâu – Kim Jaejoong vội vàng xua tay – Tôi ... cũng là bị chị bắt tới ... Tôi ...  Không muốn đi xem mặt...

Cậu không biết vì sao mình lại muốn giải thích với hắn. Thế nhưng cậu lại không tự chủ được vạch rõ quan hệ với em gái hắn.

Vẫn giống như trước đây chẳng làm được việc gì a. Mặc dù là khi đó cậu bốc đồng theo đuổi hắn nhưng lại không ngờ được mình thật sự yêu hắn. Đến cuối cùng khi chia tay lại tự mình làm đau chính mình.

– Nếu không có việc gì, tôi đi trước. – Kim Jaejoong cơ hồ là chạy trối chết. Nhưng lúc đi qua bên người Jung Yunho lại bị hắn kéo lại.

– Để tôi mời em một bữa đi. Lâu rồi chúng ta không gặp mặt – Jung Yunho dịu dàng cười.

– Không ... Tôi ăn rồi ... A! Không phải! Trong nhà còn có việc ... – Kim Jaejoong phát hiện suy nghĩ của cậu đã rối loạn cực điểm. Bởi vì lời nói của hắn hay bàn tay ấm áp của hắn đây?

Jung Yunho haha cười thành tiếng:

– Ngồi xuống đi dù gì cũng là bạn cũ.

Đúng vậy, là bạn cũ.

Kim Jaejoong đứng ngẩn ngơ một chút sau đó yên lặng ngồi vào chỗ đối diện Jung Yunho.

Hắn với cậu chỉ là bạn bè cũ.

(2)

Nhà hàng Một lẻ một là một nhà hàng kỳ quái bởi vì bàn trong nhà hàng cái nào cũng mang số 101. Ngày đó bàn mà Kim Jaejoong và Jung Yunho ngồi thật ra là bàn số 1. Sau khi ăn một bữa cơm xa xỉ Jung Yunho cho cậu số điện thoại của hắn còn nói cho cậu biết nơi hắn đang làm việc.

Kim Jaejoong cầm tấm danh thiếp phía trên có ghi địa chỉ công ty nổi danh nhất thành phố, chức vị giám đốc nhân sự.

Về đến nhà chị tám hỏi cậu cảm giác như thế nào. Kim Jaejoong lắc đầu:

– Cô bé kia gia thế quyền quý, em với không nổi.

Chị tám nghe xong vốn định nói gia thế nhà chúng ta cũng đâu có kém nhưng nhìn sắc mặt hết xám lại trắng của Jaejoong nghĩ thầm em trai mình chắc không chịu nổi cô gái này nên cũng không nói thêm gì nữa.

Một đường trở về phòng mình Kim Jaejoong vẫn luôn siết chặt tấm danh thiếp của Jung Yunho. Jung Yunho, Jung Yunho ... Cái tên này như đâm vào lòng cậu, khiến trái tim cậu một mảng đau nhức.

Hắn vẫn dịu dàng như vậy. Giúp cậu lau nước trên người, trải khăn ăn, rót rượu, đưa cậu về đến tận nhà rồi mới rời đi. Vừa gặp liền yêu. Chia ly rồi gặp lại cậu vẫn không có biện pháp lừa gạt cảm xúc của mình. Cậu biết Jung Yunho nhất định cũng không quên chính hắn đã nói với cậu ba chữ kia ...

Chia tay ba năm cậu từng cho rằng mình sẽ không hối hận nhưng hôm nay gặp lại cậu mới phát hiện tựa hồ không phải như thế.

(3)

Vẫn là Jung Yunho gọi điện trước. Hắn hẹn cậu ra ngoài đi dạo.

– Bạn của tôi mới mở một quán rượu. Đi cùng tôi một chút được không? – Jung Yunho ở trong điện thoại đã nói như vậy.

Lúc Kim Jaejoong còn đang do dự lại nghe thấy Jung Yunho nói:

– Em gái tôi cũng đi. Nó vẫn rất muốn gặp em.

Vậy là cậu bắt đầu lục tung tủ quần áo lên để tìm y phục. Thế nhưng ngoài sơ – mi và áo phông đơn giản thì một bộ quần áo khác loại cũng không có. Jung Yunho  từng nói qua Kim Jaejoong là một nam nhân nghiệp dư. Hiện tại đã nhiều năm trôi qua nhưng Kim Jaejoong vẫn như xưa, ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng. Như vậy cũng rất hợp với công việc của cậu. Cuối cùng, cậu tìm được 1 chiếc áo gió màu xám tro. Kim Jaejoong cầm bộ quần áo ngẩn người. Đây là quần áo từ thời cậu còn học đại học  không biết bây giờ còn mặc vừa nữa hay không.

Cậu mặc áo sơ – mi bên trong rồi khoác áo gió ra bên ngoài đi đến quán rượu. Vừa đến cửa đã bị bảo vệ chặn lại, cậu không khỏi có chút lo lắng ấn số gọi Jung Yunho sau đó lại tự oán mình mỗi khi gặp khó khăn lại không tự chủ được tìm hắn. Có lẽ đã là thói quen, muốn bỏ cũng bỏ không được.

Jung Yunho đi ra đón cậu, hắn cười cười nói với bảo vệ:

– Cậu ấy là bạn tôi.

– Bạn anh sao? – Người bảo vệ nhăn mi liếc Kim Jaejoong một cái – Trông không giống người hay đến quán rượu nhỉ.

Kim Jaejoong nhất thời đỏ mặt. Chính xác, đã rất lâu rồi cậu chưa tới những nơi như thế này. Đại khái là từ 3 năm trước khi cậu và Jung Yunho chia tay đi.

Jung Yunho kéo ống tay áo Kim Jaejoong nói :

– Anh ta làm như vậy là muốn giữ một người đẹp như em ở lại đó.

Hắn tự nhiên nắm lấy tay Jaejoong. Kim Jaejoong có ý muốn tránh nhưng lại không thoát được, nhanh như cắt tay cậu đã bị một đôi tay ấm áp khác bao lấy. Trong lòng vừa khẩn trương vừa sung sướng.

Lúc vào bên trong Kim Jaejoong mới phát hiện nơi này rộng lớn như thế nào. Cả một không gian như vậy nhưng chỉ có mười mấy người. Jung Yunho cầm tay cậu đẩy cửa dẫn cậu đi vào sau đó giới thiệu cậu với mọi người ngồi trong đó. Những cái tên này cậu đều rất quen tai cũng rất nỗ lực nhớ lại nhưng không nhớ được chỉ có thể nhìn bọn họ mỉm cười, khóe miệng có chút cứng ngắc.

Tất cả mọi người đều tấm tắc khen Kim Jaejoong đẹp nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu là nam nhân nên rất không cảm thấy rất không thoải mái khi mọi người dùng từ ngữ để nói về nữ nhân miêu tả mình.

Em gái Jung Yunho là một cô gái hoạt bát. Từ tướng mạo, gia thế cho đến tính cách đều làm Kim Jaejoong hài lòng. Thế nhưng đó lại là em gái Jung Yunho. Kim Jaejoong thở dài. Nếu phải dùng thân phận như vậy đối mặt với Jung Yunho thì đối với cậu không thể nghi ngờ chính là một cực hình.

– Jaejoong oppa! Anh và anh trai em là bạn học sao? – Nữ nhân luôn thích mấy chuyện bát quái.

Kim Jaejoong gật gật đầu nhìn thoáng qua Jung Yunho. Hắn đang vui vẻ uống rượu dường như đã quên mất mình chính là người đã mời cậu tới đây.

– Anh em rất phiền phức sao?

– Không đâu. Anh em rất giỏi.

– Xì, em mới không tin. Anh ấy hả? Giống như bà lão thích lải nhải nhưng lại đặc biệt thích làm mấy việc của nam tử hán. Hai mặt tới cực điểm.

Kim Jaejoong nghe xong thuận theo cười cười.

– Anh em là người khó nắm bắt.

Khó nắm bắt ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến lúc chia tay. Khi chia tay rồi cậu cũng không biết hắn có lưu luyến đoạn tình cảm này hay không.

– Jaejoong oppa, em nói cho anh biết một bí mật nhé! – Em gái Yunho ghé vào tai Jaejoong thì thầm – Anh khẳng định không biết đâu!

– Chuyện gì vậy? – Kim Jaejoong không phải người hay tò mò về đời tư của người khác thế nhưng nếu người đó là Jung Yunho cậu lại rất muốn biết.

– Anh em thích con trai.

Cả người Jaejoong chấn động, trong đầu một mảnh rối loạn. Câu nói vừa rồi của em gái Jung Yunho tựa như kim châm vào vết thương của cậu. Jaejoong  từng cho rằng Jung Yunho là thẳng nam chỉ bởi vì cậu cứ bám dính lấy hắn, hắn mới đồng ý hẹn hò với cậu. Ban đầu cậu còn nghĩ rằng mình có thể làm hắn thay đổi nhưng lại thất bại trong gang tấc cuối cùng cậu chỉ có thể liều mình chạy trốn.

– Hơn nữa, người kia ... – Em gái hắn chỉ vào một cậu trai đang im lặng ngồi trong góc phòng – Chính là người yêu của anh em.

Mặt Kim Jaejoong trắng bệch không còn chút huyết sắc. Người con trai ngồi trong góc tối nên cậu không nhìn rõ mặt nhưng sườn mặt góc cạnh nói cho cậu biết người con trai này cũng rất được.

– Ừm... Tôi có chút không thoải mái – Jaejoong nhìn người con trai kia một chút rồi quay sang nói với Jung Yunho – Về trước nha.

– A? – Jung Yunho ném chai rượu trong tay kéo cậu lại – Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?

– Không sao! Chỉ hơi đau đầu chút thôi.

– Để tôi đưa em về.

– Tôi tự bắt xe được.

Kim Jaejoong nhẹ nhàng gạt tay Jung Yunho ra. Trước khi rời khỏi cậu liếc mắt nhìn qua người con trai kia chỉ thấy cậu ta cũng nhìn về phía cậu mỉm cười. Kim Jaejoong thừa nhận cậu chính là luyến tiếc Jung Yunho.

Không khí bên ngoài thật khác xa với không khí trong quán rượu, trong lành và thoải mái hơn. Vừa đi được mấy bước Jaejoong đã thấy dạ dày cuộn lên, chắc là do trước khi uống rượu cậu không ăn uống gì cả. Nghĩ một chút Jaejoong liền thả chậm nhịp chân chậm rãi bước đi. Đèn đường chiếu xuống thân hình nhỏ bé của cậu chiếu cả lên một cửa hàng trang sức nhỏ ở gần đó. Jaejoong liếc mắt lên liền nhìn thấy một chiếc vòng bạc, cùng với chiếc vòng bạc Jung Yunho đeo trên tay giống y như đúc. Cậu bước tới đếm đếm số 0 ghi trên bảng giá, cắn cắn môi buồn bã rời đi.

Năm đó lúc cùng Jung Yunho chia tay cậu ngay cả tín vật của bọn họ cũng không giữ lại. Khi đó không cảm thấy nuối tiếc, cho rằng mình sẽ quên hết tất cả nhưng bây giờ cậu mới ý thức được có những thứ đã ăn sâu vào trong lòng mình cố gắng xóa bỏ sẽ chỉ khiến cậu trở nên đau đớn hơn thôi.

(4)

Chị tám nói vẫn chưa tìm được người thích hợp, khi tìm được chị sẽ tiếp tục giới thiệu cho Kim Jaejoong. Kim Jaejoong lắc đầu.

– Em không vội. Duyên phận nếu tới thì đã sớm tới rồi.

Thật ra, cậu rất sợ phải đi xem mặt. Nói đúng ra là cậu sợ gặp lại Jung Yunho. Jung Yunho lại một lần nữa xuất hiện làm rối loạn tâm trí cậu. Cậu từng cho rằng có thể che giấu tính hướng thật sự của mình cùng một cô gái kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình thường. Thế nhưng sự xuất hiện của Jung Yunho nói cho cậu biết, cả đời này cậu sẽ không có cách nào lấy vợ sống một cuộc sống bình thường được.

Bởi vì Jung Yunho mà tâm trí rối loạn. Kim Jaejoong cũng không nhớ được ngày trước vì sao cậu và Jung Yunho lại chia tay. Cậu chỉ nhớ rằng khi đó cậu nhận định Jung Yunho không yêu mình. Bộc phát tính trẻ con cùng Jung Yunho cãi nhau, cùng hắn hôn môi để hắn ôm cậu giở trò không đứng đắn. Nhìn lửa dục trong mắt hắn cậu lại thấy chút thỏa mãn nho nhỏ. Tình cảm của cậu, cậu cũng không hi vọng được hắn hồi đáp. Jung Yunho làm tổn thương cậu lại đối xử với cậu rất tốt, chăm sóc cậu nhưng lại không thể cho cậu một chữ yêu.

Vì yêu nên ly biệt.

Ngày chia tay, Jung Yunho mỉm cười nói với cậu hi vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn, sau này vẫn giữ liên lạc.

Cậu tức giận bỏ đi nhưng vừa quay lưng nước mắt lại rơi đầy mặt, sống mũi chua xót xiết chặt nắm tay như cảnh cáo những ánh mắt tò mò đang nhìn bọn họ. Thời khắc đó cậu đã tự nói với mình sau này hai người không thể gặp lại.

Đổi sổ điện thoại cá nhân cũng đổi luôn số điện thoại nhà, may mắn Jung Yunho cũng chưa từng tới nhà tìm cậu. Kim Jaejoong vừa vui mừng cũng vừa khổ sở. Nếu như Jung Yunho tới tìm cậu, liệu bọn họ có thể quay lại như lúc xưa hay không? Chính Kim  Jaejoong cũng không biết ...

Cứ như vậy ba năm trôi qua bọn họ gặp lại nhau nhưng đây lại là cuộc chạm mặt Kim Jaejoong không hề mong muốn. Nhìn thấy người con trai kia tình cảm vẫn âm ỉ trong lòng Jaejoong đột nhiên tan thành mây khói. Jung Yunho đã có người yêu... Đây chính là nhắc nhở hắn dành cho cậu.

Sau khi chia tay mục tiêu của cậu là chăm chỉ làm việc kiếm tiền bây giờ đã có thể tự nuôi mình không cần phải dựa vào ba mẹ nữa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này Kim Jaejoong đều cảm thấy rất hài lòng.

Thỉnh thoảng Jung Yunho sẽ gọi điện cho cậu, đơn giản mời cậu một bữa cơm, không thì cũng để cậu cùng em gái hắn đi dạo phố mục đích chính là tác hợp cậu với em gái hắn, làm một người anh trai tốt.

Nhưng em gái hắn nói : Jaejoong oppa! Tình cảm của anh với em không phải tình yêu. Kim Jaejoong cười khổ gật đầu thừa nhận. Từ đó về sau em gái hắn liền xem cậu như một người anh trai.

Một ngày nọ, em gái hắn mời Jaejoong đến nhà ăn cơm. Kim Jaejoong không muốn nhưng cũng không nỡ từ chối nên đành đồng ý.

Cửa vừa mở nhìn thấy Jung Yunho, Kim Jaejoong ngây người.

– Em gái tôi thật sự rất tùy hứng. – Jung Yunho đưa dép cho Jaejoong, cầm lấy áo treo lên móc giúp cậu.

– Cháu làm phiền gia đình rồi ạ. – Kim Jaejoong lễ phép nói với ba mẹ Jung Yunho sau đó xắn tay áo xuống bếp.

Em gái Jung Yunho nhìn thấy liền nắm tóc hắn hét lên:

– Sao anh lại để Jaejoong oppa  xuống bếp?

– Một mình Jaejoong cũng có thể làm tốt. Em đừng phá là được. – Jung Yunho gõ đầu em gái hắn sau đó vào bếp giúp Jaejoong một tay.

– Em xắt nhanh vậy? – Jung Yunho tròn mắt nhìn rổ củ cải và cà rốt đã được xắt chỉnh tề thở dài nói.

Kim Jaejoong ừ một tiếng tay vẫn hoạt động không ngừng.

– Em vẫn ở cùng người nhà sao?  – Jung Yunho rửa rau xong đứng bên cạnh câu được câu không cùng Kim Jaejoong trò chuyện.

– Ừ! Vẫn ở cùng người nhà.

– Chị em biết em gái tôi hả? Không thì làm sao giới thiệu cho em được.

– Chị ấy học cùng trường với em gái anh.

– Trùng hợp nha!

– Ừ.

Kim Jaejoong vừa bưng đồ ăn ra bàn vừa hỏi.

– Sao không gọi người yêu anh đến?

Kim Jaejoong biết cậu không có quyền hỏi đến vấn đề này nhưng cậu lại nhịn không được muốn biết.

Jung Yunho phụ cậu dọn đồ ra bàn ăn, nghe cậu hỏi hắn nhìn cậu một chút mới lên tiếng.

– Em gái tôi nói đây là cơm gia đình nên tôi không gọi em ấy.

Thật là một anh trai cưng chiều em gái.

Cơm nước xong xuôi, em gái Jung Yunho lôi kéo Kim Jaejoong cùng xem ảnh, trong đó có cả ảnh chụp khi tốt nghiệp của Jung Yunho. Em gái hắn chỉ vào Kim Jaejoong ở trong hình nói.

– Jaejoong oppa! Anh đẹp trai thật đó.

Kim Jaejoong nhìn thoáng qua tấm ảnh. Thời đại học cậu vẫn còn là một thiếu niên đứng bên cạnh Jung Yunho còn thua hắn một cái đầu nhìn cứ như một con gà trống hiếu chiến. Này đều đã là chuyện cũ cả rồi.

– Ở trường học, anh trai em mới là người được chào đón nhất.  – Kim Jaejoong cười cười  – Còn được bầu là hotboy cơ.

– Còn em được bầu là hoa hậu của trường – Nhân vật chính cũng mở miệng chen vào một câu.

Kim Jaejoong đỏ mặt. Khi đó cậu bị rất nhiều nữ xinh lén lút gán lên cái mác hoa hậu giảng đường cũng bởi vì danh hiệu này mà cậu bị hắn trêu chọc mãi. Đến khi cậu nổi điên lên tóm cổ hắn cảnh cáo không được gọi như vậy nữa hắn mới cười hì hì sờ sờ mũi nói bọn họ ghen tỵ với em.

– Bây giờ nghĩ lại mới thấy thời gian học đại học thật tốt đẹp biết bao – Jung Yunho ngồi xuống ghế cảm thán.

– Đúng vậy! Đúng vậy! Tình yêu thời đại học là tình yêu trong sáng nhất –  Em gái Jung Yunho cầm album chép miệng. Lời vừa nói ra lại tác động đến nơi sâu kín nhất trong lòng hai con người đang ngồi gần đấy.

Cứ như vậy ai cũng cảm thấy xấu hổ, Kim Jaejoong nhìn đồng hồ trên tay nói:

– Tôi phải về đây.

– Ở lại chơi thêm một chút nữa đi! Jaejoong oppa – Em gái Jung Yunho không nghe, lôi kéo Kim Jaejoong ở lại không cho cậu đi.

– Này, ăn no rồi thì phải để anh về với ba mẹ chứ. – Kim Jaejoong nói đùa vỗ đầu em hắn. Em gái hắn cong khóe miệng bất đắc dĩ buông tay.

Cầm áo khoác trên móc, thấy Jung Yunho cũng lấy áo khoác cậu liền nói:

– Không cần tiễn. Tôi có thể về một mình. Không sao đâu.

Jung Yunho không nói gì lắc đầu cười rồi kéo cậu đi ra cửa.

Trên đường ra trạm xe bus, hai người vẫn luôn im lặng. Kim Jaejoong không thích bầu không khí này,  trong lòng không khỏi oán giận Jung Yunho làm chuyện thừa thãi. Cậu rất muốn nói Jung Yunho, anh mau mau về chăm sóc người yêu của anh đi nhưng vừa nghĩ đã thấy nồng nặc mùi dấm chua. Cậu bây giờ có tư cách gì mà ghen với hắn?

Đến trạm xe bus, Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho một chút bèn đuổi:

– Anh về đi. Không cần chờ xe cùng tôi đâu.

– Có tiền lẻ chưa? – Jung Yunho rút ví lấy ra một ít tiền lẻ.

– Không cần đâu, tôi có thẻ giao thông công cộng – Đẩy tay Jung Yunho ra, Kim Jaejoong lấy một tấm thẻ trong túi áo giơ lên.

– Về nhà cẩn thận.

– Tôi biết rồi.

Nhìn Jung Yunho rời đi, Kim Jaejoong lặng lẽ buông thõng tay xuống. Cảm giác chờ mong trong lòng cậu ngay lập tức biến thành bọt biển.

(5)

Cứ thế một năm nữa lại trôi qua, cuộc sống của Kim Jaejoong cũng không có gì thay đổi. Vốn dĩ muốn tìm bạn gái nhưng vì sự xuất hiện của Jung Yunho một năm trước mà sinh hoạt của cậu bị đảo lộn.

Kim Jaejoong nhìn người ngồi đối diện mình, trên mặt vẫn giữ nụ cười đầy chuyên nghiệp. Thế nhưng bàn tay đặt trên đùi đang run rẩy đã tố cáo lo lắng trong lòng cậu.

– Lee Dong Hae –  Người đối diện đưa danh thiếp cho cậu.

Lại là công ty có tiếng kia mà cũng là người quen.

... Ít  nhất ... Thì cũng đã từng gặp mặt.

– Kim Jaejoong – Jaejoong đưa lại danh thiếp cho y.

Đây chính là người luôn im lặng ngồi trong quán rượu, cũng chính là người em gái Jung Yunho nói là người yêu của Jung Yunho.

Trong cuộc họp hôm nay, Kim Jaejoong phát hiện tính cách của Lee Dong Hae cũng không được tự nhiên và bốc đồng cực kỳ giống cậu thời còn đi học.

Giới thiệu xong, Lee Dong Hae cũng chẳng biết nói gì đành đi vào trọng tâm câu chuyện.

– Anh từng là tình nhân của Yunho sao?  – Người gây chuyện thái độ hung hăng làm Kim Jaejoong sửng sốt.  Cậu chưa bao giờ dùng từ tình nhân để nói về quan hệ giữa mình và hắn. Nếu như là người yêu thì cậu còn có thể lắng nghe một chút.

Lee Dong Hae nhìn Kim Jaejoong gật đầu xong lại lắc đầu liền cho rằng cậu thừa nhận.

– Hiện tại anh ấy là của tôi – Trong giọng nói chứa đựng dục vọng chiếm hữu không hề che dấu.

Đây là tuyên chiến với cậu sao? Kim Jaejoong vẫn như cũ nhìn thẳng Lee Dong Hae, không phản bác cũng không đồng ý.

– Vì vậy đừng mong rằng các người có thể khôi phục tình xưa nghĩa cũ.

Kim Jaejoong cảm thấy nghe có chút không vô liền thuận miệng hỏi.

– Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?

Lee Dong Hae giơ lên ba ngón tay. Khi Jaejoong nghĩ rằng ba năm lại nghe cậu ta nói:

– Ba tháng!

– Chúng tôi đã ở bên nhau 4 năm – Kim Jaejoong vẫn kiên trì mỉm cười. Cậu biết lời nói của cậu đã kích thích người con trai đang ngồi trước mặt đồng thời cũng khiến cậu có cảm giác chiến thắng nho nhỏ. Ừm cảm thấy rất là sung sướng.

Lee Dong Hae mang theo khuôn mặt tức giận rời đi. Nhìn bóng lưng cậu ta, Kim Jaejoong có chút hối hận. Kích thích cậu ta, cậu cũng đâu được gì? Chỉ sợ là gió thổi qua tai, Jung Yunho lại càng thêm chán ghét cậu. Chuyện này thực giống phim truyền hình dài tập đã chiếu đi chiếu lại vô số lần trên ti vi.

Ngày ký hợp đồng Jung Yunho cũng đến. Tuy rằng Kim Jaejoong không hiểu vì sao giám đốc nhân sự lại phải đi ký hợp đồng nhưng có mọi người ở đó cậu cũng không dám hỏi.  Hợp đồng ký kết xong xuôi Jung Yunho mời cả hai công ty dùng cơm. Kim Jaejoong không muốn đi nhưng giám đốc của cậu lại vui vẻ lôi kéo cậu đi, cậu cũng không có cách nào từ chối.

Đang lúc ăn uống tưng bừng, Jung Yunho tửu lượng tốt vẫn chưa thấm vào đâu thì Lee Dong Hae đã say ngồi một chỗ. Chỉ khổ Kim Jaejoong vừa có chút rượu vào người thân thể liền nóng lên. Đầu óc choáng váng mắt cũng không nhìn rõ nữa, Kim Jaejoong biết cậu uống hơi quá chén.

– Jaejoong! Lần này cậu đã lập công lớn. Nào, tôi mời cậu một chén.  – Sếp của Kim Jaejoong hào sảng cầm ly giơ lên với cậu.

Do dự một chút Kim Jaejoong cũng nâng ly lên. Chất lỏng trong suốt như chất độc nhưng cậu vẫn kiên trì đưa lên miệng. Còn chưa kịp uống vào tay đã bị kéo lại.

– Muốn mời cũng phải để tôi mời cậu Kim một chén chứ.

Jung Yunho cầm ly nhét vào trong tay Kim Jaejoong sau đó cầm ly của mình ngửa cổ uống cạn. Kim Jaejoong có chút ảo não đã đến nước này rồi mà anh còn muốn xem náo nhiệt nhưng vì mặt mũi của công ty hơn nữa sếp và khách hàng còn đang nhìn cậu không thể đắc tội được. Nâng ly lên uống cạn...

Này không phải rượu mà là nước.

Sếp cậu nhìn cậu sảng khoái uống xong vừa định hét lên uống tiếp lại chợt nghe thấy Jung Yunho nói.

– Uống nhiều như vậy dễ say lắm, nghỉ ngơi một chút đi.

Mặc dù có chút trêu chọc nhưng lại vì Kim Jaejoong giải vây.

Lee Dong Hae ngồi bên cạnh chỉ có thể trắng mắt nhìn.

Tiệc rượu kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Gọi taxi cho sếp xong, Kim Jaejoong thấy nơi này cũng không quá xa nhà cậu liền quyết định đi bộ về. Đầu có chút đau, chân cũng không còn đứng vững chỉ có thể chầm chậm đi về nhà. Vậy mà cũng phải đến nửa đêm Kim Jaejoong mới về được đến nhà. Mệt mỏi nằm xuống giường, Kim Jaejoong mơ màng chìm vào trong giấc ngủ thẳng đến buổi sáng hôm sau khi cổ họng đau như gai đâm cậu mới ý thức được bản thân đêm qua đã nhiễm lạnh.

Chị ba gọi điện thoại giúp cậu xin nghỉ phép. Dường như sếp đang vui vì ký được hợp đồng lớn không nói hai lời liền cho cậu nghỉ. Uống thuốc xong, Kim Jaejoong chui vào trong chăn mơ  màng ngủ. Các chị đi làm, ba mẹ thì đi đâu đó không có nhà, chỉ còn một mình Kim Jaejoong. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên quấy rầy giấc ngủ của cậu.

– Alo! Jaejoong ah?

– ... – Kim Jaejoong nghe được tiếng của Jung Yunho muốn trả lời hắn nhưng lại không thể nói thành lời.

– Alo???

Người trong điện thoại nghi hoặc muốn nghe tiếng đáp lại của đối phương nhưng không có.

– Xin lỗi! Tôi nhầm số.

Tút tút hai tiếng điện thoại liền bị cúp.

Kim Jaejoong vội vã cầm máy lên gửi tin nhắn cho Jung Yunho. Cậu nói rằng không phải cậu không muốn nói mà là không thể nói. Gửi tin nhắn xong cậu buông điện thoại xuống.

Như thế này là như thế nào? Giải thích  với hắn là muốn hắn đến thăm mình sao?

Kim Jaejoong trở mình quấn lấy chăn tiếp tục ngủ. Nhưng ý thức vẫn vô cùng rõ ràng, cậu nghe thấy tiếng ba mẹ về cũng nghe được tiếng người gõ cửa.

Lúc bàn tay lành lạnh ấy đặt lên trán mình, Kim Jaejoong cứ nghĩ rằng cậu đang nằm mơ.

– Em bị bệnh sao không nói?

Mạnh mẽ mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt ân cần của Jung Yunho. Gò má vốn dĩ đã nóng lại càng nóng hơn, giống như là đạt được âm mưu mà sinh kiêu ngạo vậy.

Kim Jaejoong chỉ vào cổ họng của mình, ý nói với Jung Yunho cậu không thể nói chuyện.

– Chuyện tối qua... Xin lỗi em – Jung Yunho hiểu vì sao mà Kim Jaejoong không thể nói chuyện chỉ có thể hối lỗi nói với cậu.

Đúng lúc này mẹ Jaejoong bưng trà đến.

– Cháu là bạn của Jaejoong sao?

– Chúng cháu là bạn thời đại học đã lâu không liên lạc gần đây mới liên lạc lại ạ- Jung Yunho lễ phép nói.

– Ai nha! Vậy thì ngồi nói chuyện đi. Bác không quấy rầy hai đứa nữa – Mẹ Jaejoong dịu dàng cười, lúc đi ra còn ý tứ khép cửa lại.

Kim Jaejoong nghĩ muốn mở miệng nhưng cái gì cũng không nói được. Nhìn Jung Yunho thấy nụ cười ấm áp của hắn dần dần trở nên cứng ngắc, cậu không kiềm chế được đỏ mặt.

– Uống thuốc chưa? Uống chút nước nha ...

Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho bận rộn lấy nước cho mình, sống mũi không khỏi cay cay.

Lần đầu tiên cậu sinh bệnh, Jung Yunho cũng như vậy để cậu tựa vào người hắn, ngực hắn ấm áp biết bao, khi đó hắn chiều chuộng cậu biết bao. Hiện tại cảm giác lúc này ngoại trừ hoài niệm thì chỉ có chua xót mà thôi.

(6)

Sau khi  Kim Jaejoong  khỏi bệnh, Jung Yunho vẫn thường xuyên lui tới Kim gia lần nào cũng mang tới rất nhiều đặc sản. Kim Jaejoong rất muốn hỏi hắn, có phải hắn muốn hai người làm lại từ đầu hay không nhưng cậu lại không dám hỏi, cậu rất sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ lúc này. Sau đó mỗi lần Jung Yunho hẹn cậu ra ngoài chơi, cậu sẽ tìm đủ loại lý do để từ chối. Cậu không muốn nhìn thấy người yêu bé nhỏ của hắn nên mỗi ngày đều cố gắng vui vẻ, cố gắng hưởng thụ cuộc sống.

Các chị của cậu nói: Jaejoong ah, có phải em đang yêu không?

Kim Jaejoong lắc đầu nhưng ngày ngày vẫn mang bộ mặt vui vẻ đến công ty rồi lại về nhà.

Nhưng rồi đến một ngày sự cân bằng này cũng bị phá vỡ.

Jung Yunho gọi điện thoại cho Kim Jaejoong.

– Alo! Yunho, có chuyện gì không?

Từ đầu bên kia vang lên tiếng thở dốc, không giống như là cảnh tượng tình ái mà giống như nhẫn nhịn đau khổ.

– Sao vậy? – Kim Jaejoong có chút hoảng hốt.

– Tôi thất tình rồi.

Thất tình.

Hai chữ này bay vòng trong đầu Kim Jaejoong ba lần cậu mới có phản ứng. Lấy áo khoác, xin sếp cho nghỉ nửa ngày cậu cũng không kịp nghe sếp có cho nghỉ hay không đã vội vã chạy ra ngoài.

Đón một chiếc taxi, ngồi vào trong nói với tài xế ——

Nhà hàng Một lẻ một.

Khóe miệng khẽ kéo lên một chút. Như vậy có được xem là cười trên nỗi đau của người khác không? Nhưng cậu thực sự không kìm nén được.

Nhà hàng 101.

Bàn 101.

Kim Jaejoong đứng ở bên ngoài nhìn vào trong. Người đàn ông cao lớn đang ngồi một mình. Trên bàn đặt một ly nước lọc vẫn còn nguyên. Cậu đi vào, kéo ghế ra ngồi xuống. Jung Yunho ngơ ngác nhìn cậu, không nói gì.

– Không phải là thất tình sao? Thời gian sẽ xoa dịu tất cả – Kim Jaejoong cố gắng thu lại vẻ mặt tươi cười dùng ánh mắt đồng tình nhìn Jung Yunho.

– Duyên phận thì không thể cưỡng ép được – Kim Jaejoong thử thăm dò nói tiếp – Điều này chứng tỏ 2 người không có duyên. Anh vẫn còn nhiều chuyện đáng để quan tâm hơn mà.

– Thời gian có thể xoa dịu tất cả sao? – Jung Yunho giương mắt nhìn chằm chằm Kim Jaejoong hỏi lại.

– A ... Hẳn là ...Có thể – Kim Jaejoong lắp bắp bởi vì cậu nghĩ đến bản thân mình.

Thời gian không thể chữa lành mọi vết thương nhưng lại khiến nó nát ra, cuối cùng chỉ có người buộc nút mới có thể cởi nút.

– Đây là lần thứ hai tôi thất tình –  Jung Yunho cầm ly lên khẽ uống một ngụm trong giọng nói còn lộ ra  oán trách.

– Điều kiện của anh tốt như vậy còn lo không tìm được người phù hợp sao? Chỉ cần anh ngoắc tay một cái sẽ có cả đám người nhào đến đồng ý kết hôn với anh ... – Kim Jaejoong lung tung nói ra mấy câu các chị vẫn hay nói với cậu.

Thấy Jung Yunho nhìn mình ánh mắt sâu xa, cậu đột nhiên sợ hãi.

Nếu như, nếu như hắn nói bắt đầu lại? Nếu như, hắn nói muốn yêu cậu lần nữa thì sao?

Vừa mong chờ vừa lo lắng, Kim Jaejoong im lặng chờ đợi 1 câu nói từ Jung Yunho.

– Em nói ... cũng đúng.

Nhất thời hi vọng mỏng manh trong lòng Kim Jaejoong ầm ầm sập xuống. Vừa rồi vẫn còn vui mừng bây giờ tâm trạng đã xuống dốc cực điểm.

– Anh nghĩ thông ... Là tốt rồi – Lời nói có chút khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn.

Cậu và hắn, lẽ nào, chỉ có thể là bạn thôi sao?

(7)

Kim Jaejoong hẹn gặp Lee Dong Hae. Nếu đã là bạn bè thì bạn bè cũng nên vì bạn mình mà giải quyết tàn cục một chút chứ?

– Anh ấy có gì không tốt? – Kim Jaejoong đi thẳng vào vấn đề.

Lee Dong Hae cắn cắn môi, lắc đầu.

– Vậy sao hai người lại chia tay?

Lee Dong Hae nhìn Kim Jaejoong.

– Cảm thấy ổn thì yêu không ổn thì chia tay.

– Anh ấy có chỗ nào khiến cậu không hài lòng không? Yunho tốt như vậy.

– Anh ấy không yêu tôi – Lee Dong Hae nói –  Cho dù là người tốt nhưng không yêu mình, anh nói xem làm sao có thể ở bên nhau được.

Kim Jaejoong ngẩn người. Đã từng, cậu cũng đã từng có tâm trạng như vậy. 3 năm sau hiểu được rồi cậu mới hối hận. Là Jung Yunho ngu ngốc hay là cậu ngu ngốc?

Nhà Jung Yunho mở tiệc liền gọi Kim Jaejoong đến. Em gái hắn vẫn là cô gái hoạt bát thích đùa giỡn như trước đây vừa thấy cậu đến liền quấn lấy cậu chuyện trò không ngừng. Jung Yunho đứng trong nhà bếp gọt khoai tây không cẩn thận bị dao cứa vào tay. Kim Jaejoong thấy vậy vội vàng lao đến, kéo bàn tay hắn đặt dưới vòi nước chờ máu thẫm lại mới kéo hắn đi băng bó.

– Không sao chứ? – Vừa dùng bông lau qua vết thương Kim Jaejoong vừa nói.

– Ừ!

– Tôi hỏi chuyện của anh và Lee Dong Hae cơ.

– À.

Kim Jaejoong nhấc miếng bông lên thấy máu đã không còn chảy nữa mới dùng băng cá nhân băng vết thương lại.

– Cậu ta không thấy được những mặt tốt đẹp của anh, coi như bỏ đi.

Nghe Kim Jaejoong nói, Jung Yunho híp mắt nhìn cậu.

– Em biết những mặt tốt của tôi sao?

Kim Jaejong cúi đầu không dám trả lời câu hỏi của Jung Yunho. Đã từng, cậu cũng đã từng buông tay vì hắn quá tốt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng sự ôn nhu dịu dàng của hắn cho dù tìm mọi lý do cậu vẫn không thể phủ nhận là mình vẫn muốn.

– Anh đừng xuống bếp nữa –  Kim Jaejoong chỉ chỉ ngón tay hắn – Mình tôi làm được rồi.

– Ừ. Em chú ý một chút đừng để bị thương nha.

(8)

Mặc dù Kim Jaejoong năm lần bảy lượt từ chối nhưng tám bà chị đối với chuyện yêu đương của cậu vẫn vô cùng lo lắng. Bởi vì các nàng cảm thấy trong chuyện tình yêu Kim Jaejoong luôn chậm chạp không có bản lĩnh lừa được ai về nhà.

Chị tư nói sẽ giới thiệu mấy cô em xinh đẹp tài giỏi cho Jaejoong. Cậu chỉ lắc đầu.

– Không cần. Gần đây em đang qua lại với một người.

Mọi người nghe xong có chút ngạc nhiên thúc giục cậu đưa người kia về nhà.

Kim Jaejoong đỏ mặt.

– Mới đang tìm hiểu thôi! Còn chưa thân thiết tới mức đưa về nhà đâu ạ.

Kỳ thật chính bản thân cậu cũng không biết đó có được xem là đang tìm hiểu hay không nữa.

Hiện tại thời gian rảnh của cậu đều dành cho Jung Yunho. Thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau đi xem phim, cùng nhau nghe nhạc. Thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm đối phương một chút, thỉnh thoảng đùa giỡn trên đường tay sẽ chạm tay. Mối quan hệ hiện tại so với thời còn đi học thì hoàn toàn tương phản, tĩnh lặng như hai người mới yêu nhau.

Một ngày nọ sau khi xem phim xong Jung Yunho hỏi cậu.

– Sao dạo này không thấy em đi xem mặt? Gia đình không hối thúc nữa à?

Đèn đường lấp lánh hắt lên cửa kính phản chiếu khuôn mặt không cảm xúc của Kim Jaejoong.

– Không tìm thấy người vừa ý.

– Vậy tôi giới thiệu cho em một người nha.

– Hả?

Kim Jaejoong có chút tức giận. Cho dù cậu che giấu tốt như thế nào đi chăng nữa thì đối phương cũng phải phát hiện ra điều gì đó chứ. Lẽ nào Jung Yunho là một tên thiếu dây thần kinh?

Bực bội nói một câu "Được" sau đó không quay đầu lên đại một chuyến xe. Lên chuyến xe mà chính cậu cũng không biết nó sẽ đi về đâu.

Mở cửa sổ để gió thốc vào mặt, Kim Jaejoong đột nhiên muốn khóc. Cậu sao phải vì một người đàn ông mà đau buồn chứ?

Lau qua nước mắt, Kim Jaejoong lấy điện thoại định nhắn tin cho Jung Yunho. Nhưng sau đó lại đổi ý, mặc đi sau khi trở về cậu sẽ xin lỗi hắn sau vậy.

(9)

Ngày đó đi xem mặt Kim Jaejoong vẫn như cũ ngồi ở bàn 101. Gạt tàn trên bàn phủ một tầng bụi thuốc. Có nữ nhân không thích nam nhân hút thuốc nhưng cũng có nữ nhân hết lần này đến lần khác yêu một người nam nhân như vậy. Cậu nâng tay lên nhìn đồng hồ,  còn 5' nữa mới đến giờ hẹn. Nhưng cậu không thích trễ giờ, đồng thời cũng không có cảm tình với nữ nhân đến trễ.

Lần này nhân viên phục vụ rất lễ phép hỏi cậu có muốn gọi một ly nước nữa không. Kim Jaejoong lắc đầu, ngồi im nhìn phong cảnh bên ngoài. Đúng lúc này cậu nhìn thấy Jung Yunho.

– Anh cùng cô ấy tới sao? Người đâu?

Thấy Jung Yunho đi một mình, Kim Jaejoong có chút ngạc nhiên.

– Không nghĩ tới đối tượng xem mặt hôm nay của tôi chính là em nha! – Jung Yunho cười cười.

– Đầu óc anh bị ngấm nước hả? – Kim Jaejoong không hiểu hỏi lại.

– Không. Người anh giới thiệu cho em chính là anh – Jung Yunho.

– A? – Kim Jaejoong thừa nhận cậu bị hắn làm cho ngạc nhiên đến nỗi không biết phải nói gì.

– Chúng ta giới thiệu một chút nhé.

Kim Jaejoong nở nụ cười. Nam nhân này trước đây không biết thế nào là lãng mạn hôm nay lại vì mình mà hao tâm tổn trí không ít rồi.

– Ừm! Em là Kim Jaejoong.

– Xin chào ! Anh là Jung Yunho.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com