Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What we had

Author: BunniesOnTheMoon@winglin

Source finder + Translator: chicken_777 (aka KFC aka Jung Hyun Young)

Editor: bánh Ú

Paring: YunJae

Rating: T (theo đánh giá của translator)

Genre: very sad

Disclaimer: They belong together

Length / Status: one-shot / completed

Summary: Yunho nhớ về những kỉ niệm...

Part 1

What we had

Nếu anh ra đi, liệu em có chạy tới?

Nếu anh dừng lại, liệu em có bước đến?

Có nhớ chăng cái ngày khi mọi thứ đều còn tốt đẹp? Chuỗi ngày mà từng giây phút trôi qua nhanh chóng như một cơn gió lạnh. Lẽ ra anh nên nhìn thấy những dấu hiệu. Anh ước gì mình đã nhận ra những dấu hiệu.

Jae, em còn nhớ khu vui chơi nơi em luôn kéo anh đến? Bao giờ em cũng rất phấn khích dù cứ hai ngày thì chúng ta lại đến đó một lần. Thậm chí buổi đi chơi còn giống như một chuyến phiêu lưu, anh như thấy một cảnh quang mới .

"Jae, chậm thôi." Anh sẽ gọi em thật to. Một cái mỉm chi lướt qua môi anh khi em quay lại cười tít mắt.

"Yunho! Nhanh lên! Em muốn đi tàu lượn siêu tốc! Nhanh lên đi!!!" Vẫy gọi anh rảo bước, gương mặt em tràn đầy niềm hân hoan. Một tiếng ré lên nho nhỏ vượt khỏi môi em khi nhìn thấy cỗ máy khổng lồ, cặp mắt sững sờ trước những khúc rẽ và lượn vòng của đoàn tàu siên tốc.

Em sẽ rên rỉ để thúc anh đi nhanh hơn, chạy lên phía trước chỉ để quay trở lại bên anh vẫy gọi anh đi nhanh hơn.

Bất kể anh bước đi thật chậm, em sẽ luôn chờ anh. Bất kể em đã đi rất xa, từ tận sâu trong trái tim mình anh biết rằng em sẽ luôn quay trở về.

Chuyện gì đã xảy ra?

Nếu anh nói em là người duy nhất, em có tin anh không?

Nếu anh đòi em ở lại, em sẽ chỉ anh một lối đi chứ?

—-

Có nhớ chăng khoảng thời gian khi mình là một? Cái cách cơ thể chúng ta hòa hợp với nhau thành một khối hoàn hảo. Thỉnh thoảng những ánh nhìn của ta chạm nhau, tình yêu phía sau đôi mắt còn nhiều hơn hàng ngàn câu chữ. Anh luôn cho rằng chất giọng trầm của mình tương phản hoàn toàn với tông giọng mềm mại du dương của em.

Có nhớ chăng lần đầu em cưỡi lên anh? Thật cuốn hút khi thấy em cố bắt bản thân chống lại, trong khi chính anh đang thúc vào em với từng cú đẩy. Em luôn có vẻ mặt thật gợi tình. Chúng ta sẽ cho nhau những cái vuốt ve nhẹ nhàng nhất, những nụ hôn sâu nhất. Miệng em luôn hành động như thể có suy nghĩ riêng. Nó đâm, mút mát, cắn, công kích mọi thứ mà nó có thể kết hợp ăn ý với chiếc lưỡi. Như một kẻ chuyên nghiệp, nó đánh dấu lên làn da của anh. Em sẽ cố hết sức để anh vui kể cả nếu điều đó làm em đau đớn. Em có biết anh muốn đập tan chính mình đến mức nào không khi anh mang đến sự khó chịu cho em? Nhưng, Chúa ơi, sự chật chội của em là chất gây nghiện với anh. Anh cố kiềm chế bản thân, anh thật sự rất cố gắng, nhưng em luôn có một sự điên cuồng ẩn bên dưới bộ mặt thiên thần.

Anh yêu cái cách em trêu chọc anh. Cách em kẹp chặt đôi môi mình lên chiều dài của anh, cổ họng em rung lên mỗi lần chơi đùa anh bằng chính cái miệng tội lỗi của mình. Em khiến anh phát điên lên.

Em có biết anh đã mang đến cho em bao nhiêu câu "Em yêu anh" không? Em luôn nói những thứ thật ngốc nghếch. "Anh yêu em không? Nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em đi." Em không bao giờ thật sự tin tưởng vào anh; luôn muốn tự mình cảm nhận rằng anh thật sự yêu em. Sau đó anh sẽ tủm tỉm cười và bảo em thật ngốc. Anh sẽ hôn em, rồi em sẽ cười khúc khích và lao vào vòng tay đang chờ đợi của anh.

Anh tự hỏi, khi nào chúng ta sẽ đổi vai trò?

Nói anh nghe những điều cần phải nói, rồi em sẽ không rời bỏ anh.

Anh đã bị em kích thích. Cuối cùng em cũng nhận được một công việc làm người mẫu – bước đầu tiên để đặt chân vào giấc mơ của mình. Em lúc nào cũng rất đẹp, với mái tóc đen bóng, cặp mắt rạng ngời, và đôi môi gợi cảm. Mắt em luôn sáng lấp lánh bất cứ khi nào em làm dáng trước ống kính. Tất cả những bức ảnh có em trong đó luôn trông rất hoàn hảo, rất mê hoặc.

Lúc em xộc qua cánh cửa làm bằng gỗ sồi và kể cho anh nghe về việc mình đã được một tạp chí thời trang nổi tiếng phát hiện, anh thật sự có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ bên trong em.

Em đòi hỏi anh một sự ủng hộ, và anh đã nhanh nhẹn đồng ý. "Em không thể làm điều đó mà không có anh, Yunnie."

Đó là lời nói dối không chủ tâm đầu tiên mà em nói với anh.

Thế giới này đang bắt kịp em.

Em về nhà, khá say và nằm trong sự ôm giữ của một người đàn ông khác, sếp em. Ông ta giải thích rằng có một buổi tiệc ở công ty. Anh không mắng em vì đã về muộn. Anh không trách em vì đã quên cuộc hẹn hò ngày hôm nay. Cả hai chúng ta đều mệt mỏi.

"Yunnie, sao anh làm nhiều thức ăn quá vậy?" Em nói líu nhíu, mắt quan sát bàn bếp. Anh đã bỏ cả ngày để làm chúng cho em đấy.

" Anh thật sự rất đói." Anh nói dối.

Em tặng anh một nụ cười xuề xòa khi lảo đảo đi đến chiếc bàn. "Anh là con heo mập," em đùa. "Sao anh không ăn?" em hỏi khi nhận thấy món ăn chưa từng được động vào.

Anh muốn ăn cùng em.

"Anh sắp sửa ăn... nhưng lại nhận ra là mình không còn đói nữa sau khi làm tất cả." Anh cười đầy lo lắng.

"Aww, thật là lãng phí," em bĩu môi. "Em sẽ ăn vậy."

Em ngồi xuống và bắt đầu chọn món. Em luôn luôn là người rất kén ăn. Thậm chí em còn không nhận thấy rằng tất cả những đĩa này đều là thứ em thích.

Anh đi theo em đến bàn và ngồi xuống. Thức ăn đi được nửa đường đến miệng cũng là lúc anh nhận thấy em đang nhìn mình.

"Gì thế?" Anh hỏi.

"Em cứ tưởng anh không đói?"

Ồ, anh đã từng nhắc đến việc em luôn biết bất cứ khi nào anh nói dối chưa nhỉ? Anh tự hỏi liệu có phải rượu đã làm em bỏ sót lời nói dối- hay là một thứ nào khác?

"Đúng vậy." Anh đặt chén cơm xuống.

Em tiếp tục ăn trong khi anh nhìn chằm chằm đầy khao khát vào đống thức ăn. Anh đã không ăn bất cứ thứ gì cả ngày hôm nay vì hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa.

Đó là khi anh nhận thấy có vết hôn trên xương đòn của em . Anh chắc chắn rằng nó đã không có ở đó sáng nay.

Đến sáng , em hỏi anh có phải anh đã nhìn thấy dấu hôn đó. Lúc này trong anh thật tồi tệ

Anh thành thật trả lời em.

"Anh không biết, Jae. Anh thực tình... không biết."

Trong khi em chạy đi để bắt kịp ước mơ của mình.

Có nhớ chăng lần đầu tiên chúng ta cãi nhau? Anh nhìn thấy sếp em chạm vào em, tay ông ta lang thang trên đùi em. Sao em không hất bàn tay đó ra? Chẳng phải em đã từng nói anh là người duy nhất được chạm vào em như thế?

Em nói rằng chẳng có chuyện gì hết, nó không có ý nghĩa gì cả. Jae, em không bao giờ biết với anh cụm từ "chẳng có gì" có nghĩa thế nào đâu. Nó là một thứ gì đó chắc chắn, và điều đó khiến anh sợ hãi, rất nhiều.

Em hầm hầm bước ra khỏi nhà trong cơn giận dữ. Em ở đâu, anh không biết. Anh không muốn biết.

Trong khi em chạy xa để bắt kịp ước mơ của mình, đã đến lúc hai ta phải ra đi.

Chúng ta đã làm lành vào ngày hôm sau. Em lao vào vòng tay anh, nói rằng rất cần có anh. Em bảo em đã nói chuyện với sếp và yêu cầu ông ta đừng chạm vào mình nữa. Anh cảm thấy rất yên lòng.

Ngày tiếp theo, anh lại đau lòng khi em lỡ mất cuộc hẹn của hai ta. Những chuyến tham quan ở khu vui chơi của chúng ta đã không còn thường xuyên nữa.

Mỗi lần chúng ta đi đâu đó, em lại nhận được những cuộc gọi vì công việc. Em xin lỗi, em hứa sẽ đi cùng anh vào lần sau. Anh luôn ủng hộ niềm đam mê với nghề người mẫu và sự cống hiến cho sự nghiệp của em, nhưng anh đang từ từ cảm thấy ghét nó.

Vì đôi ta đều đòi hỏi đối phương phải thay đổi.

"Ba tháng, Jae," anh giận dữ tranh luận.

"Ba tháng chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi mà Yunnie," em biện minh.

"Em chỉ đến Tokyo vì dự án của công ty, sau đó em sẽ trở về. Sẽ rất nhanh thôi, có khi anh còn không nhận ra em đã rời ra anh nữa kìa," em đảm bảo.

Sai rồi. Em thật sự đã vượt ra ngoài tầm với của anh.

"Được làm người mẫu trong dự án này là một vinh dự rất lớn! Là người mới mà nhận được sự đề cử lại càng vinh dự hơn!" Em tặng anh đôi mắt cún con nổi tiếng của mình.

"Làm ơn mà, nó rất có ý nghĩa với em," Em cầu xin.

Đó là lúc anh biết mình đã đánh mất.

Mọi thứ.

"Em đi đi," anh nói, giọng đều đều và phảng phất sự lạnh lùng mà anh không bao giờ biết rằng mình có.

"Cảm ơn anh!" Em hét lên. Em chạy đến và ôm chầm lấy anh. Em không hề nhận thấy một giọt nước mắt thoáng rơi xuống trên gương mặt của anh.

Em chạy vào phòng để sắp xếp hành lý, bỏ lại anh đứng mà không có một chút sinh khí giữa căn phòng khách của hai ta.

Chỉ đến khi hoàn thành việc xếp quần áo em mới đi trở vào phòng khách.

Em tặng anh một cái hôn, nhưng sau đó đột ngột dừng lại khi nhận ra mắt anh đã đỏ lên vì khóc.

"Có chuyện gì vậy?" Em lo lắng hỏi. Anh không trả lời.

"Em hứa em sẽ bình an quay về mà. Đừng lo cho em." Đôi tay ấm áp của em tiến đến và vuốt ve má anh. Em nhìn vào mắt anh.

Chúa ơi. Jae. Em có một cặp mắt thật đẹp.

"Anh sẽ chờ em về, đúng không?" Em đùa.

Em tặng nụ cười mỉm và trông nó thật rạng rỡ .

Và có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng.

Anh tiếc là đã làm tắt nụ cười rực rỡ trên gương mặt em. Anh thật sự rất tiếc... nhưng anh không hối hận vì quyết định của mình.

"Anh sẽ không chờ. Anh xin lỗi," Anh nói. Anh gỡ bàn tay em khỏi mặt mình, và bước ra cửa.

Ngày anh rời xa em, anh đã sẵn sàng để nhớ em thật nhiều. Nhưng giờ đây, anh nghĩ mình nên chuẩn bị nhiều hơn. Nước mắt anh, sẽ không ngừng rơi xuống.

Part 2

What we lost

Nếu anh muốn nhiều tình yêu hơn,


thế sao lại không nói?


—————-





Anh yêu em, đúng không? Anh luôn nói rằng chúng ta là một cặp. Nhưng lúc này anh ở đâu khi em cần anh? Sẽ ở bên nhau cả đời, không bao giờ chia lìa cho đến khi bị thiêu cháy trong lửa địa ngục vì những tội lỗi là lời chúng ta đã hứa. Làm thế nào em biết mình đang hờ hững khi anh chưa bao giờ nói ra? Em nghĩ anh hài lòng về em và sự nghiệp của em. Anh luôn rên rĩ về cái cách em xen vào khoảng thời gian riêng tư của anh, trợn tròn mắt khi em nói mình nhớ anh rất nhiều. Hãy xem lại cái suy nghĩ chết tiệt của anh và... trở về với em.








Đẩy đi và xát muối vào vết thương một lần nữa


—————-





Anh luôn rất giỏi dùng từ. Đôi khi, em ghét chúng nhưng đôi khi, em lại thích. "Xin lỗi, anh không làm được." Em rất ghét câu nói đó. Tại sao anh lại xin lỗi? Anh có đoán được em sẽ bị tổn thương đến mức nào khi anh ra đi không? Nó không phải là cái cách tệ hại để tạ lỗi cho sự đau đớn cực độ của tương lai sao? Chỉ hai tháng thôi. Hai tháng! Chẳng phải là em sẽ xa anh mãi mãi, em không đủ can đảm để làm điều đó đâu. Nhưng trong thâm tâm anh lại sợ hãi, đúng không? Anh sợ em sẽ đi và tìm thấy một người yêu khác – rồi rời bỏ anh – nên anh quyết định kết thúc mọi thứ trước khi chuyện đó xảy ra, đúng không?





Em ghét anh, anh là một kẻ hèn nhát.


Và em cũng vậy.








Nhìn gương mặt em


Khi em đang giả vờ rằng mình không hề đau đớn


—————-





Mọi người hỏi han, giả vờ là họ quan tâm và mong đợi em nói rằng mình ổn. Em tự đóng kịch, toe toét cười và cúi đầu để họ không nhìn thấy ngọn lửa của nỗi đau trong mắt. Đôi khi, cuộc sống dường như là một tấn bi kịch.


"Em sao rồi?"


"Em ổn, đừng lo."


Những điều em NÓI và những điều em MUỐN NÓI hoàn toàn trái ngược. Em không muốn đi Nhật. Em e rằng hiện giờ việc này sẽ không giải quyết được bất cứ chuyện gì, nhưng em thật sự muốn trò chuyện cùng anh. Sao anh không bắt máy? Chúng ta có rất nhiều thứ cần phải nói, rất nhiều thứ cần thẳng thắn với nhau.


Em buồn vì anh chưa bao giờ nói về tình cảm của mình. Em nghĩ rằng chúng ta đã kể cho nhau mọi chuyện chứ? Dường như là không.


Thế nhưng anh lại luôn nói là những lời đó chẳng nên được thốt ra, những câu làm tổn thương người khác thì cần phải tránh. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh đã viết một lá thư kể rõ những điều em làm sai, khuyết điểm và cả cái cách em lạnh nhạt với anh, đặt công việc lên trước người quan trọng nhất đời mình. Và có lẽ anh đã gửi nó đi, nhưng người đưa thư lại để lạc mất đâu đó. Có lẽ anh đã đốt cháy nó cùng với tình yêu của chúng ta. Và có lẽ em đã nhận được, nhưng lại chẳng hề nghĩ về nó.


Em thật độc ác phải không?








Tại sao cách duy nhất để biết anh đã đưa em lên cao đến mức nào


là cho em thấy mình rơi xuống


—————-





Chiếc áo sơ mi anh cho em giờ đã không còn mùi của anh nữa. Chẳng còn hương kem cạo râu tươi mát, chẳng còn hương nước hoa dịu nhẹ trên tay áo, chẳng còn gì cả. Nó chỉ có mùi của thứ chất mềm vải khiến em cảm thấy ghê tởm.


Em nghĩ tất cả những gì mình phải làm là nghỉ việc, như thế thì mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo.


Em cứ luôn ngoảnh đầu lại, mong rằng anh đang bước đi chầm chậm với một khoảng cách nhất định ở phía sau. Em tưởng tượng cảnh anh dịu dàng ôm và yêu thương mình. Em mắc phải chứng ảo giác về sự đụng chạm, cơ thể và gương mặt của anh rồi. Khi ở cùng anh, em đánh mất bản thân và phần lý trí. Thế nhưng lúc không có anh, em lại muốn đánh mất cái con người mà mình vừa tìm được. Điều này có bình thường không anh? Em sắp phát điên sao?








Hãy sửa chữa những sai lầm ngay lúc này


—————-





"Yunho!" Em thấy gì thế này? Ôi em mong là không phải mơ.


Anh đang cúi nhìn những quả táo, đầu ngón tay nhảy nhót trên lớp vỏ đỏ của chúng khi em cất tiếng gọi. Anh giật mình, nhìn lên, và há hốc miệng.


"J-Jaejoong?" Anh trông thật bối rối, hoảng loạn, sợ hãi. Thế nhưng, em không để ý, hay ít nhất là lờ đi nỗi đau trong lời nói của anh.


Anh vẫn thế, đẹp trai và cuốn hút dù chỉ mặc quần jeans cùng áo polo (T/N: loại áo thun có bâu). Giọng anh hơi khác, đầy căng thẳng, nhưng có lẽ nó như vậy là vì em.


"Yunho, chúng ta cần nói chuyện."


"Anh... Anh đang bận."


"Làm ơn, chỉ một chút thôi. Xin anh đấy."








Em thề rằng chúng ta đã làm đúng


—————-





Bằng cuộc trò chuyện này, chúng ta sẽ thoát khỏi địa ngục mà cả hai đã gây ra cho nhau. Hoặc có lẽ là chỉ rơi vào một cái bẫy do Chúa tạo ra.


Anh không được tự nhiên, đôi vai căng cứng chống chọi với cái lạnh tỏa ra từ chiếc ghế nhôm.


Chúng ta đang ngồi trong một tiệm café vắng khách, không ai dám lên tiếng trước. Sự im lặng đông đặc lại và ép vào màng nhĩ, nhưng âm thanh mỏng manh của anh như một lưỡi dao đã chặt đứt điều đó.


"Um... Jae, về cuộc trò chuyện... có lời nào để nói sao?"


Anh chưa bao giờ kiên nhẫn.


"Mình có thể, tốt hơn là, quay lại với nhau lần nữa không?" Em hỏi, giọng tràn đầy hi vọng.


Anh nhìn em, rồi quay sang hướng khác như thể ánh nhìn đó sẽ giết anh. Thở dài, anh đứng lên và ngó chăm chăm vào mái tóc của em.


"Không thể đâu, Jae. Chúng ta không bao giờ có dự tính làm vậy." Tại sao? "Khi bỏ đi, anh đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định của mình và kết luận rằng việc chia tay là đúng. Nếu một điều gì đó nhỏ nhặt lại có thể làm rạn nứt tình yêu của chúng ta, thì tình cảm này vẫn chưa đủ mạnh mẽ."


Gương mặt em nóng bừng, sự công kích bằng lời nói như châm chích vào dòng cảm xúc mãnh liệt. Nước mắt tựa hồ bị cơ thể từ chối, nhưng chưa bao giờ rơi xuống. "Yunho, làm ơn, em yêu anh. Anh cũng yêu em mà phải không?" Em van nài.


"Em... em có thể luôn nói như vậy kể cả khi anh đang lừa dối chứ?"


Em chớp mắt, và cuối cùng lệ cũng đã rơi. "Tất nhiên." Sao anh lại hỏi em điều đó ngay lúc này?


"Vậy anh sẽ nói. Nếu em thật sự có thể tiếp nhận nó, xin hãy hiểu."


Hiểu cái gì?


Với một sự chậm chạp cố tình, anh nói. "Anh ghét em, Jae. Anh và em kết thúc rồi."








Sự thất vọng còn có một cái tên là nỗi đau cùng cực, nỗi đau cùng cực...


—————-





Em giận bản thân mình. Anh ghét em sao? Chúng ta thật sự đã kết thúc? Em chẳng biết gì nữa rồi. Em tự xấu hổ vì việc này. Em từng có thể đoán được suy nghĩ của anh mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh lại bỏ đi?


Anh không bao giờ quay trở lại, và bức tranh dáng lưng anh đối diện với em là cả một nỗi đau.


Em sẽ không nhìn lại lần nữa, quá đau đớn để có thể làm thế và nhận ra rằng anh đã không còn ở đó. Anh hạnh phúc chứ? Thói quen của em giờ đây lại trở thành một cơn ác mộng và khiến em sợ hãi triền miên.


Yunho, đây là lời vĩnh biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com