Yêu, Khó Nói Nên Lời
Tên gốc : 爱,难说出口 [Việt Ngữ : Yêu, Khó Nói Nên Lời]
Tác giả: 葙梓.
Editor: Tình nhân mém được gả của Shim Changmin
Thể loại: 1 x 1, Đoản văn, BE
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản Edit: Hoàn
Nguồn:
Translator: QT ca ca ~~
Trên thế giới luôn luôn có nhiều người si tình, cho dù yêu người không thương mình, chán ghét chính mình, thậm chí là đùa bỡn với chính mình, lại còn được ăn cả ngã về không mà ngây ngốc tin tưởng một ngày nào đó thông gia gặp nhau nói ra ba chữ. . Kim Jaejoong chính là một người, yêu người khác lại không yêu chính mình, hơn nữa là một nam nhân, là một nam nhân giống mình. . .
"Tê. . . . ." Toàn thân bứt rứt do cơn đau của các bộ phận truyền đến, Jaejoong gian nan ngồi dậy. Nguyên bản làn da láng bóng che kín đi những dấu vết sau những đòn hiểm, từng vết máu từ ngực theo đường thẳng xuống dưới đùi, sau khi cầm máu kịp lại mơ hồ. . Cái này không phải lần đầu tiên bị đánh, hầu như tình cảm mãnh liệt cứ qua đi, chính bản thân mình mang những thương tích . . Jaejoong cắn răng, nhặt quần áo rơi rụng trên mặt đất cố gắng mặc vào.
Ngồi ở bên giường, thói quen vẫn là châm điếu thuốc khói bay nghi ngút, chua sót hương vị tràn lan ở miệng, trong ánh mắt thật to kia là những do dự vô tận. Phía sau lưng bị tổn thương ở phía trước máu thi nhau tuôn ra, nhuộm đỏ cả áo sơmi. Chính là trên người lại không – cảm giác được một chút đau xót. Là sớm thành thói quen, vẫn là bởi vì tim càng ngày càng đau. .
"Cái gì, mày điên rồi sao, mày vì cái gì mà đem Jaejoong đi đổi với thằng trong tập đoàn đại lý gì gì đó hả thằng biến thái! !" Nghe nói Yunho đem Jaejoong đi đổi cho tập đoàn đại lý Á Châu, Yoochun trước tiên liền vọt vào văn phòng hắn, nắm cổ áo Yunho.
"Là lại như thế nào. ." Yunho cười lạnh.
"Mày, Jung Yunho, mày có biết mày đang làm cái gì không. . ." Có khờ dại cũng không thể tin, cái người đứng trước mình là bạn hồi lúc nhỏ của mình à.
"Park Yoochun, mày tránh làm phiền tao đi. ." Yunho cười nhạo nói, "Kim Jaejoong là tình nhân của tao, tao nghĩ xử lí vẫn là xử lí. Vẫn là mày nói sẽ coi trọng cậu ta , ân?"
". . . . ." Đúng vậy, Yoochun chính là yêu Jaejoong nhưng biết rằng trong tim cậu sẽ không có mình mà lại có một ác ma nên thôi buông tha vậy, . Chính là, không thể đứng trơ mắt nhìn Jaejoong bị Yunho thương tổn.
"Đủ rồi Park Yoochun, lần sau đi mà làm việc của mày, đừng xen vào chuyện của người khác."
"Mày sẽ hối hận đó. . . Yunho. . ." Yoochun buông ra lời nói dành cho Yunho rồi xoay lưng.
"Gì, ha ha ha, hối hận? Hừ, nếu làm cho cậu ta tiếp tục tồn tại thì tao mới hối hận đó. . ." Yunho lạnh lùng cười lớn, trong lời nói vô tình, nhưng không phát hiện ra ở ngoài cửa có một thân ảnh chậm rãi tuột xuống, vô lực ngồi chồm hổm dưới đất .
Nguyên lai, cậu tồn tại là một sai lầm, là một thất bại, Kim Jaejoong, cái này mày thật là đáng chết đi. . Sao lại yêu một người không thương mình, hơn nữa lại muốn mình tìm cái chết. Ha hả, có phải chết đi sẽ làm hắn vui vẻ đúng không. . Hai hàng lệ lặng lẽ theo khuôn mặt tuấn mỹ của Jaejoong chảy xuống, rồi rơi xuống đất.
Jaejoong hỗn loạn trở lại chính mình đi thuê một căn phòng. Ngồi thất thần trong căn phòng nhỏ, tưởng tượng có một đôi vợ chồng nhỏ, thật là hạnh phúc hoàn mỹ trong cuộc sống. Chính là Jaejoong biết, chính mình cả đời cũng chẳng có được loại hạnh phúc này. Từ nhận thức, làm tình nhân của hắng, Jaejoong liền không thể trở về, vẫn ở lại bên Yunho bên đó. Bất quá thật buồn cười là cậu cùng Yunho chưa có gì xảy ra ở phòng, trên giường của Yunho, bọn họ quan hệ ngay trên giường ngay cả trình độ còn không có, mỗi lần như vậy phải đem chính mình cột trên ghế rồi ngã xuống đất. Sau đó, có công việc, Yunho sẽ mặc lại đồ cho chính mình rồi đi ra khỏi phòng, ngay cả một chút chăm sóc cũng không cho Jaejoong mà cứ keo kiệt. Mà Jaejoong kéo mệt mỏi dậy không nổi, người đầy máu thân hình gian nan cố đứng dậy. Sau đó, ngồi trên giường ôm người ngủ đông. .
Nhớ lại ngày trước kia, Jaejoong cảm thấy rất thống khổ, lại cảm thấy được hạnh phúc. Tuy rằng một lần một lần bị thương tổn , nhưng ít nhất có thể được một người bên cạnh âu yếm. Chính là, ngay tại đêm nay, hắn sẽ đem chính mình đưa cho mặt khác là một nam nhân , rốt cục, ngay cả hạnh phúc bé nhỏ của cậu mà hắn cũng muốn cướp đi . . .
Nghĩ vậy,hốc mắt Jaejoong đã ươn ướt, cổ họng cũng chua xót . . .
"Vì sao lại yêu, phải chịu đựng đến khi nào mới được nói ra, không rõ. Tôi có thể trả giá cho những gì mình làm, sao chỉ thấy nước mắt tuôn rơi. ." Tiếng chuông di động vang lên , Jaejoong biết là ai, bình phục lại mình bắt máy nghe.
"Jaejoong, là tôi. ." Âm thanh khiến Jaejoong si mê vang lên.
"Tôi biết."
"Hôm nay chúng ta đổi lại hơp đồng được không. ." Tuy rằng là câu nghi vấn, chính là vẫn cái nghĩa khí lạnh lùng không được cãi lời.
"Tốt. . ." Jaejoong ra vẻ cao hứng đắc nói.
"Được, buổi tối chín giờ, cậu đến khách sạn chờ tôi, tôi sẽ đi đặt phòng tốt. . ."
"Được, đợi gặp." Jaejoong nói nhanh qua điện thoại, sợ Yunho nghe thấy mình đang run rẩy.
Giờ phút này, Jaejoong trong lòng đang rất thoải mái, nước mắt rốt cục cũng rơi xuống. .
Yunho, khiến cho tôi, cuối cùng cho anh làm một chuyện đi. . . .
Buổi tối chín giờ, PUB cửa, Yoochun phiền muộn theo hắn đi xuống xe. Y vừa mới gặp qua Jaejoong, đem tất cả kế hoạch của Yunho nói cho cậu, chính là Jaejoong vẫn như vậy nói với mình mấy câu:
"Yoochun, cám ơn anh ."
"Yoochun, em quyết định , nếu là hắn cho em đi, em nhất định sẽ đi. ."
"Yoochun, anh không cần ngăn em, anh có biết. . . Em. . Thực thương hắn. ."
"Yoochun, thực xin lỗi, nhưng là, nếu có kiếp sau, em, em sẽ thử yêu anh. . ."
Yoochun lại như thế nào không biết, cho dù có lần sau, có lần sau, Jaejoong cũng chỉ yêu thương một người đó là Jung Yunho, trong lòng cậu, vô luận thế nào cũng không có chính mình. . Yoochun cười khổ, đi vào PUB, nheo mi mắt nhìn chính là đang có một màn ——
Một mĩ nhân đẹp như con bạch tuột đang ngồi trên người hắn, Yunho xấu xa sờ soạn khắp nơi , làm cho nữ nhân đó thở gấp.
Hoàn Part 1
Yoochun thân thể phẫn nộ, nắm chặt tay đi lại đánh Yunho ngã xuống đất.
"A ——" đám người kinh sợ .
Yunho loạng choạng đứng lên. Bộ dáng nhìn như chuẩn bị muốn hét, "Mày bị điên hả, Park Yoochun."
Yoochun cũng không để ý Yunho liền đánh thêm một đấm. Yunho đương nhiên không có khả năng liền xông vào cho Yoochun 2 đấm. Sau đó liền đỡ được đấm của Yoochun. Sau đó hai người tự đánh vào nhau.
"Hô. . Hô. . . Mày rốt cuộc là bị cái gì mà nổi điên!" Nhìn thấy Yoochun đuối và tỉnh táo dần. Yunho mới hỏi.
"Jung Yunho ——" Yoochun lại thêm một đấm, này một đấm, đánh ngay bên mép miệng Yunho, "Này một đấm, tao thay Jaejoong đánh mày. ."
"Cái gì? ? ?" Yunho nghe được cái tên đáng ghét kia xông tới đẩy ngã Yoochun xuống đất. .
Yoochun nằm trên mặt đất, mồm mở to thở phì phò, mở miệng hỏi Yunho: "Mày, rốt cuộc có yêu thương gì Jaejoong."
"Yêu? Cậu ta xứng sao! !" Ỵunho suy nghĩ nói xong. Yoochun lại bị Yunho chọc cho tức giận, một phen nắm áo Yunho.
"Mày là thằng khốn —— mày căn bản không xứng với Jaejoong ——"
"Mày nói cái gì? ?" Yunho cũng bị chọc giận, hai người đứng đối diện nhau .
"Mày thật sự là một thằng khốn, mày có biết Jaejoong yêu mày bao nhiều không, hả?" Yoochun thấy bộ dạng Yunho đang suy nghĩ không thể nào không hận hết ... đấm cho hắn thêm một cái, "Mày biết không, cậu ấy yêu mày như vậy, cậu ấy biết rõ mày sẽ đem cậu ta đi cho mấy cái tên đại lý tập đoàn gì đó, kỳ thật cậu ta đã sớm biết, mày, mày vì cái gì còn làm như vậy, nói đi ——"
"Nếu cậu ta đã sớm biết thì đó là vấn đề hồi trước của cậu ta, là cậu ta tự nguyện, đâu có chuyện gì liên quan tới tao, mà mày lại tìm tao để hỏi cái vụ này, chẳng phải là rất buồn cười sao. ."
"Mày ——" Yoochun không nghĩ tới, Yunho lại là một người lạnh lùng như vậy, "Mày vì cái gì không thương cậu ấy, vì cái gì mà mày phải cho cậu ấy trả giá như vậy, cậu ấy rốt cuộc là sai ở đâu mà mày phải đối xử như vậy , mày thật tàn nhẫn! !"
"Cậu ta sai vì cậu ta quá yêu tao . . ." Yunho sau khi nói cậu đó xong, hai người đều ngây ngẩn cả người, Yoochun buông lỏng áo Yunho, cười khẽ:
"Jung Yunho, mày đúng là một kẻ hèn nhát, rõ ràng thương cậu ấy, cũng không dám nói ra. ."
"Mày nói cái gì?" Yunho lúc này thật giống như một con dã thú, tơ máu che kín đôi mắt.
"Jung Yunho, mày thật sự là kẻ nhát gan, nói cậu ta yêu mày quá cái gì, kỳ thật mày căn bản là sợ. Sợ Jaejoong quá yêu mày mày sẽ không nhịn được mà thương cậu ấy, cho nên một lần rồi một lần làm tổn thương cậu ấy. . Jung Yunho, chẳng lẽ mày yêu cậu ta cũng khó nói đến vậy sao?"
Yunho không hề để ý tới hắn, một tay đẩy nữ nhân bên cạnh ôm vào lòng ngực, lãnh khốc nói: "Tình yêu của tao không khó để nói ra, chính là vĩnh viễn sẽ không đối với cậu ta mà nói. . . ." Nói xong, cũng không quay đầu lại rời khỏi PUB. . .
*********
Khách sạn ——
"Chết tiệt, mau cút cho tao ——" nói xong, Yunho quẳng cọc tiền trước mặt nữ nhân kia. Nữ nhân kia còn không có hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã bị Yunho đá ngay xuống mặt đất. Đại khí không dám nói ra, phẫn nộ nhìn trên mặt đất, mặc quần áo xám xịt chạy.
Đáng giận! Yunho đánh một đấm lên giường, vừa mấy thấy, nữ nhân kia đang dùng phương pháp câu dẫn mình, vấn đề chính ở đây là dục vọng không nổi lên. Đầu óc quay cuồng nhớ lại những lời nói khi nảy ở PUB. .
"Mày có biết cậu ta yêu mày bao nhiêu sao."
"Mày chính là kẻ nhát gan mày sợ vì cậu ta quá yêu mày mà nhịn không được sẽ yêu cậu ta. ."
Hiện tại, trong đầu Yunho chỉ có mấy thứ đó, còn có cùng bộ dáng của Jaejoong. Jaejoong đang cười, đang khóc, đang cố chịu đựng, đang rất thống cổ. . . Vì cái gì mà chính mình lại nghĩ đến cậu ta, chẳng lẽ chính mình thật sự yêu thượng cậu ta? Không, sẽ không, hắn hiện tại sẽ không yêu thương người nằm dưới thân cậu ta, sẽ không thương cậu ta. . .
"Ông. . . ." Tiếng chuông di động đánh gảy hồi tưởng của Yunho.
"Uy ——" Ngữ khi hung bạo
"Kia. Cái kia. ." Đối phương bị Yunho làm cho sợ, "Cái kia, xin hỏi có phải là ngài Jung Yunho?"
"Ân, chuyện gì. ."
"Là về Kim Jaejoong hồi trước có vào bệnh viện chúng tôi để kiểm tra sức khỏe. . . ."
Hoàn Part 2
Sáng sớm ngày hôm sau, Yunho đi một mình đến bệnh viện nơi Jaejoong kiểm tra sức khỏe. . .
"Mau, xin hãy tránh ra, làm ơn ——" Trước mắt Yunho là một trận ồn ào. .
Chỉ thấy một đám bác sĩ nâng cái cáng cứu thương chạy đi, "Mau, xin ngài tránh ra một chút. . ." Một vị bác sĩ đi đến bên cạnh Yunho, Yunho nghiêng người cho bọn họ đi qua. Lơ đãng nhìn thoáng qua, rõ ràng phát hiện trên cái cáng kia là —— Kim Jaejoong.
Chính Yunho còn không biết tâm lý đang bị cái gì, ma xui quỷ khiến gì mà làm cho Jaejoong phải làm thủ tục nằm viện, tất cả chi phí đều là mình trả. Giờ phút này, đứng nhìn cửa phòng bệnh Jaejoong một cách chăm chú ——
"Như vậy thì ngài cũng thấy được, Kim Jaejoong đi xét nghiệm một mình. Từ nửa năm về trước chúng tôi có xem xét cậu ấy đã bị ung thư bao tử và cậu ấy sợ, chính là cậu ấy vẫn không chịu phối hợp trị liệu, hiện tại ung thư bao tử đã bắt đầu lan rộng ra, chỉ sợ cậu ấy. . . . Hơn nữa, tôi hy vọng ngài là người thân của cậu ấy, tốt nhất mang người bệnh đi đâu đó để thần kinh được thoải mái, theo như chúng tôi xem xét thì cậu ấy bị chứng kén ăn. . ."
Yunho nhẹ nhàng mở cửa, ánh mặt trời hơi có chút chói mắt. Nhìn trên giường có một người vẫn đang say xưa ngủ, Yunho nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống ghế. Sắc mặt Jaejoong đã tái nhợt, đã muốn gầy hơn rồi, cằm nhọn, môi khô khốc, hoàn toàn đã không giống như hồi xưa nhìn rất đẹp. Nhìn thấy Jaejoong như vậy, Yunho trong thâm tâm rất rất đau, vươn tay nghĩ muốn vuốt ve khuôn mặt Jaejoong, lại đột ngột dừng lại, thu tay về.
Lúc này, lông mi Jaejoong có giật một chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy một cái bóng đen ở trước mặt mình, đang cố nhìn xem ai ở trước mặt mình, Jaejoong lập tức ngồi thẳng dậy, mắt mở thật to trong sự sợ hãi và một chút ngạc nhiên.
"Anh, đến đây sao. ." Jaejoong sợ hãi nói.
"Ân"
"Vì cái gì phải đến đây?"
"Em vì cái gì không ăn cơm?" Không khí thật không thích hợp với cái vấn đề này, Yunho bỗng nhiên lại quan tâm Jaejoong, làm cậu hơi sửng sốt.
"Vì cái gì sinh bệnh mà chẳng thèm trị bệnh!"
"Bị bệnh nghiêm trọng như vậy tại sao lại không nói tôi biết! Nói!" Yunho càng nói càng kích động, tiến lên một tay kiềm cằm Jaejoong, "Vì cái gì mà lại kén ăn, còn uất ức cái gì, bị ung thư bao tử, không tin tôi? Thực buồn cười, ánh sáng dưới làn da em kia kìa còn trốn tránh cái gì thật tôi không hiểu nổi, nói nhanh ——"
Nghe hắn nói như vậy, vừa ngạc nhiên vừa vui mình vừa lo sợ cảm giác không thể xác định được. Nhìn thấy trước mặt là khuôn mặt Jaejoong thất thần, Yunho vội vàng buông lỏng tay ra. Đáng chết! Rõ ràng là muốn an ủi cậu ấy một chút, như thế nào lại nói những câu như thế! Yunho quay đầu lại không nhìn tới Jaejoong, sợ hãi khi thấy cậu đau lòng.
Mà Jaejoong lại nghĩ Yunho chính là chán ghét mình , thâm tâm đau đớn , tự giễu nói: "Cái này anh nên vừa lòng đi. ."
"Cái gì?" Yunho không hiểu Jaejoong nói cái gì.
"Này đúng đấy, bệnh kén ăn, bị uất ức, ung thư dạ dày, không phải là ba năm về trước đều là anh trồng nên cái thành quả này sao. . Tôi sẽ sớm chết đi, anh cũng sẽ được thoải mái , không phải sao. . ."
"Kim Jaejoong, em đang nói cái gì vậy hả! !" Yunho xoay người, gắt gao nhìn Jaejoong.
"Anh yên tâm, không bao lâu nữa tôi sẽ biến mất, không bao lâu nữa... Sẽ có người quấn quít lấy anh . . ." Nói xong, Jaejoong nằm xuống, không nghĩ sẽ gặp lại Yunho, như vậy sẽ càng thêm đau lòng.
Biết hiện tại Jaejoong đang bị kích động, Yunho cũng không muốn nói nữa, "Em nghỉ ngơi đi, lần sau tôi lại đến thăm em. ."
Lần sau? Lần sau anh đến, có lẽ em sẽ không còn ở đây. . . Jaejoong nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt. Hai người đưa lưng về nhau, như vậy Yunho mới không phát hiên ra hai vai Jaejoong đang nhè nhẹ run. .
Tiếp theo. . . Con người khi còn sống sẽ không biết tiếp theo là cái gì, lần này bỏ lỡ, tiếp theo có thể chính là vĩnh biệt. . . .
Bên trong PUB, Yunho trên tay cầm ly rượu, mặc kệ chung quanh mọi người nhìn mình, chính là, phải cho chính mình say, để cho trái tim say. .
"Ông. . ."
"Ngài ạ, điện thoại ngài rung ạ . ." Một bên người pha chế nhìn Yunho không có chú ý di động chính mình vang lên nảy giờ, Yunho đều không chú ý tới, liền tốt bụng nhắc nhở.
Yunho cầm lấy điện thoại, ý bảo người pha chế cho thêm một ly.
"Là tôi, ai vậy. ." Yunho loạng choạng lấy ly rượu.
"Tao, Yoochun. . . ." Yunho ngưỡng mặt, chén rượu chính giữa có màu đỏ thẳm, thứ chất lỏng đấy chảy vào khoang miệng. .
". . . . ."
"Jaejoong cậu ấy. . . Qua đời. . . ."
Trong tay chén rượu chậm rãi bị bóp lại, "XOẢNG——" một tiếng, rơi trên mặt đất rơi dập nát.
Yunho hoảng hốt đi trên đường, trong tay vẫn gắt gao ôm bức thư đó là Jaejoong viết cho hắn ——
Yunho:
Anh chưa bao giờ làm cho em gọi tên anh, đây là lần cuối cùng em gọi tên anh, lần cuối cùng trong cuộc đời em .
Nói thật, em thực là may mắn khi có kết cục như thế này. Khi em lần đầu tiên nhìn thấy anh, em rất yêu anh, em biết, anh cũng yêu em, nhưng chỉ là buổi tối. Cho nên em mất rất nhiều sức lực, tiếp cận anh, bất quá ông trời cũng có thương cảm cho em, cho em thành tình nhân của anh. Tuy rằng em chưa được anh chăm sóc, nhưng em vẫn là biết ơn anh, Yunho. .
Mỗi một lần, anh đánh em, em rất đau buồn, em sẽ khóc, nhưng anh chưa nhìn thấy em khóc bao giờ, bởi vì ánh mắt anh chưa bao giờ dừng lại ở trên thân thể em. Em không hận anh, nhưng em thực tủi thân. Vì cái gì, anh chưa bao giờ đồng ý tin em; vì cái gì, anh ngay cả một chút yêu thương cũng không chịu bố thí cho em; vì cái gì em yêu anh rất nhiều như vậy mà lại làm bộ như không thấy; vì cái gì em lại biết anh không thương em nhưng vẫn can tâm bên cạnh anh để anh sỉ nhục, đánh chửi.
Cả đời này, mọi thứ của em cũng đã thuộc về anh, nhưng một chút yêu thương anh cũng keo kiệt không cho em. Cuối cùng anh nói em là đồ dối trá, kỳ thật là anh cho tới bây giờ cũng không tin tưởng em.
Yunho, ba năm vừa rồi, em một chút cơm ăn cũng không no anh biết không?
Yunho, kỳ thật trước kia em còn bị loét dạ dày đến nghiêm trọng anh biết không?
Yunho, kỳ thật em biết là anh sẽ đem em cho người khác, nhưng vì anh, em sẽ đi anh biết không?
Yunho, vì anh, em cái gì đều có thể không cần, anh biết không?
Yunho, em là thật sự thật sự rất yêu rất yêu anh, anh có hiểu không?
Yunho, em nghĩ, nếu em chết , anh có thể hay không cho em giọt nước mắt của anh. . Hẳn là không thể nào, anh cũng không yêu em. .
Yunho, đây là lần cuối cùng , hy vọng anh tin tưởng em, em, thật sự yêu anh. . . .
Trên đường lớn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một nam nhân to lớn, nam nhân trên mặt ướt đẫm rõ ràng chính là nước mắt, giống như là mất đi một người rất quan trọng, mê mang, kích động. .
Yunho mệt mỏi suy sụp ở trên đường. . Jaejoong. . Anh. . Đến tột cùng vì anh mà em chịu tất cả những gì anh làm. . Jaejoong à. .Xin lỗi em. .
Bỗng nhiên, Yunho nhìn thấy bên trong một đám người có một thân ảnh màu trắng, quen thuộc như vậy —— là Jaejoong.
Yunho nổi điên , lấy tay đẩy đám người, chính là vô luận như thế nào phải đuổi theo, đều cản không nổi ảnh người kia.
Rốt cục, Yunho dừng lại, người nọ cũng dừng lại. Nhìn bóng dáng quen thuộc, Yunho hốc mắt đã ươn ướt. Người nọ chậm rãi xoay người, nở nụ cười. .
Kia là cười, là một nụ cười tuyệt mỹ cùng thỏa mã, cậu hướng Yunho dang tay ——
Yunho liều lĩnh hướng cậu chạy đến. .
Đám người nhất thời bối rối lên, mọi người hô to : "Cẩn thận —— nguy hiểm ——"
Giờ phút này, Yunho trong ánh mắt chỉ thấy Jaejoong, căn bản không chú ý tới mọi người la lên khi chính mình đang đi đến gần xe tải. .
"RẦM——"
Gần trong nháy mắt, Yunho ngã xuống vũng máu, mông lung mơ hồ nhìn Jaejoong đối với chính mình mà mỉm cười, Yunho vô lực mà lại kiên định nói ra một cậu:
"Jaejoong, anh yêu em——"
———————Hoàn————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com