DÒNG THỜI GIAN
<DÒNG THỜI GIAN >
Tác giả: Tiểu An《筱安》
Editor: Hạ Anh ~ Beta Reader: Myme
Thể loại: đoản văn, nhẹ nhàng, HE
Nhân vật chính: Jung Yunho X Kim Jaejoong
Nguồn raw: Dầu Đậu Phụ
Bản dịch phi lợi nhuận và chưa được tác giả cho phép.
Yêu cầu không mang ra khỏi đây dưới mọi hình thức trừ link. Cảm ơn!!
☆☆☆
VÉN MÀN
Một người đi về nơi xa kia, ngắm nhìn những hình ảnh lạ, lắng nghe những câu chuyện lạ, sau đó trong vô tình nhận ra, những chuyện vốn phải mất công tốn sức để quên cứ như vậy mà quên đi mất.
—–
Kim Tại Trung ngồi một bên nghe Lý Tĩnh lải nhải. Anh nhớ lại cảnh ngày hôm qua thấy cô rơi nước mắt ở bệnh viện, khi đó anh mới nhận ra Lý Tĩnh cũng chỉ là một cô gái, cũng biết đau lòng, cũng sẽ có lúc trở nên yếu đuối.
"Không nên tin tưởng đám đàn ông! Tất cả đêu là một lũ xấu xa!"
"Ừm..." Dù sao cô cũng đang đau lòng, tôi không thèm so đo với cô.
"Ta từng nghĩ sẽ kết hôn cùng anh ta, kết quả thì sao? Làm cho bụng lão nương to ra rồi bỏ trốn! Lão nương thực sự là có mắt như mù mới cùng anh ta lên giường!"
"Đó chính là tổn thất của anh ta......" Lý Tĩnh a, kỳ thật là cô không cần nói trực tiếp ra như thế.
Vẻ ngoài của Lý Tĩnh ôn nhã giống như cái tên của cô, thế nhưng không giống với ngoại hình, tính cách của cô lại rất mạnh mẽ, vì vậy đàn ông rất khó khống chế được cô. Kim Tại Trung nhớ tới hồi bé, khi anh bị bắt nạt thì chính là Lý Tĩnh đứng trước mặt anh quát đám trẻ con kia: hắn là người của ta, ai dám bắt nạt hắn cẩn thận ta chặt chân. Khi đó Kim Tại Trung còn biết ơn đến lệ nóng doanh tròng, nhưng về sau mỗi khi nhớ lại đều hận không có hố nào để chui xuống, thật mất mặt a!
"Kim Tại Trung, ngươi nói xem ta với đàn ông có phải là không có duyên không?" Lý Tĩnh ngừng công việc trong tay, đứng thẳng người nhìn Tại Trung, ánh mắt nghiêm túc.
Kim Tại Trung lắc lắc đầu: "Là Lý đại tiểu thư hào quang sang chói khiến vạn người ngưỡng mộ a..."
"Câm miệng!"
Lý Tĩnh quay đầu tiếp tục thu dọn hành lý, Kim Tại Trung cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Có thể cùng Lý Tĩnh nói chuyện, kỳ thật hai bọn họ cũng kẻ tám lạng người nửa cân không dễ để kẻ khác khinh thường, đương nhiên chuyện lúc trước bị bắt nạt cũng đã là quá khứ, mọi người vẫn là nên nhìn vào tương lai....
Thời điểm Lý Tĩnh ở nhà ga, Kim Tại Trung thấy sống mũi cay cay. Lý Tĩnh vẫn tự xưng là cô gái mạnh mẽ, khi còn đi học không hề thua kém đám con trai, ngoại trừ học tập, cái gì cũng phải mạnh hơn, đi ra xã hội cũng một lòng muốn làm một quý tộc độc thân, kết quả là đột nhiên chìm vào vòng xoáy của tình yêu làm thế nào cũng không rút ra được.
Kim Tại Trung vốn không thích người đàn ông kia, nhưng vì Lý Tĩnh thích y nên anh cũng không tiện nói ra, ai biết được không bao lâu liền nhận được điện thoại của Lý Tĩnh rủ anh cùng đến bệnh viện, khi nghe điện thoại Kim Tại Trung còn tưởng mình đang nằm mơ.
Kim Tại Trung biết rõ Lý Tĩnh vì người đàn ông kia nỗ lực rất nhiều, Lý Tĩnh cũng không phải một người dễ dàng chịu thua thiệt, Kim Tại Trung càng rõ ràng hơn. Lần này Lý Tĩnh hẳn là đã phải chịu một cú shock rất lớn.
"Ta nghĩ hành động này không giống tác phong của ngươi."
Kim Tại Trung xách hành lý giúp Lý Tĩnh, dù cô như thế nào thì cũng chỉ là một cô gái, để cô đi một mình anh thực sự không yên tâm.
"Vậy như thế nào mới là tác phong của ta?" Lý Tĩnh nhíu mày.
Kim Tại Trung sờ sờ mũi: "Ít nhất cũng phải trả thù lại a..."
Lý Tĩnh ngẩn người, sau đó cười lớn: "Ngươi cho là ta đang diễn kịch truyền hình sao? Trả thù cái gì? Anh ta không nợ ta cái gì, chỉ là...anh ta chưa đủ trưởng thành, anh ta không dám chịu trách nhiệm."
Kim Tại Trung gật đầu,cái tên kia đúng là nhỏ tuổi hơn anh và Lý Tĩnh, nhưng dù sao Lý Tĩnh và anh cũng là bạn bè thân thiết từ nhỏ, cũng có thể nói là thanh mai trúc mã, vốn tưởng có thể mang cô giao cho một người đàn ông tốt, kết quả là người đàn ông kia còn chưa đủ trưởng thành, vì nhu nhược mà lại làm cô tổn thương, trong lòng anh rất khó chịu.
"Khi nào ngươi thấy thoải mái rồi hãy trở về, ta sẽ chờ ngươi."
Lý Tĩnh tiến lên cho Tại Trung một cái ôm: "Ta mong ngươi sẽ được hạnh phúc."
"Ta sẽ."
"Thuận tiện ta sẽ giúp ngươi mang Trịnh Duẫn Hạo về."
Kim Tại Trung chỉ cười mà không nói gì.
Hai ngày sau, Kim Tại Trung nhận được mail của Lý Tĩnh, cũng không có nội dung gì, chỉ là một vài bức ảnh, phần lớn là phong cảnh cô chụp được khi ngồi trên xe lửa. Những phong cảnh kia đối với Tại Trung mà nói là xa lạ, thế nhưng phải công nhận là chúng rất đẹp. Đột nhiên Kim Tại Trung thấy trống rỗng. Đã hai năm rồi, mình vẫn còn ở chỗ này ngây ngốc chờ người kia, còn có rất nhiều cảnh đẹp chờ mình tới thưởng thức a. Trịnh Duẫn Hạo, khi nào ngươi trở về phải bồi thường cho ta thật tốt đấy!
Nhấn nút trả lời sau đó anh viết: "Lý Tĩnh a, ta ở đây chơ đợi một người có phải là một việc rất nhàm chán hay không? Ngươi chừng nào thì trở về? Ta rất nhớ ngươi...." Con chuột di tới nút gửi đi, nhấn một cái.
Kim Tại Trung ngả lưng ra ghế, Lý Tĩnh a Lý Tĩnh, ta có thể được thoải mái như ngươi thì tốt rồi...
Ký thực Kim Tại Trung không phải là một người lãng mạn. Cả đời mới trải qua một lần yêu, đối tượng còn là một người đàn ông, hai người đàn ông ở cùng một chỗ có cái gì phong hoa tuyết nguyệt a, chỉ có hơi...mập mờ một chút.
Người kia tên Trịnh Duẫn Hạo, là một người đàn ông tuấn tú, nhỏ hơn Kim Tại Trung mười ngày tuổi. Người đàn ông này không chỉ tuấn tú còn có vài phần bá đạo cùng ông nhu... Trước đây khi Lý Tĩnh biết Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung cùng nhau đã hung hăng ghen tị với Kim Tại Trung một phen.
Trịnh Duẫn Hạo là một đứa con hiếu thuận, tài giỏi... Ở trường học thường hay được bầu làm cán bộ, ra xã hội lại trực tiếp quản lý công ty của cha, nửa năm đã trèo lên vị trí tổng giám đốc. Cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai, không thể nghi ngờ là tình nhân trong mộng của nhiều cô gái, khi đó y và Tại Trung đã quen nhau được tròn chín năm.
Sơ trung năm hai thì Tại Trung và y quyết định ở cùng một chỗ, khi đó hai người chỉ mới là hai đứa nhỏ, lại là hai nam sinh. Lý Tĩnh trước đây không quan tâm đến bọn họ lắm nhưng cũng thực lòng chúc phúc cho hai người.
Nhoáng cái đã qua mười một năm, Kim Tại Trung tự hỏi trong lòng: Có phải hay không mình đợi đến khi đầu bạc Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa quay trở lại a? thế nhưng trong lòng anh cũng rõ, Trịnh Duẫn Hạo chưa từng nói dối anh, y nói cho y hai năm, Kim Tại Trung nguyện ý cho y hai năm.
Kỳ thực có thể nói Kim Tại Trung là một người lạc quan, những chuyện không vui anh đều cho qua rất nhanh, tựa hồ trong não anh có một cục tấy giúp anh đem những phiền não xóa đi, chỉ lưu lại những ký ức tốt đẹp.
Kim Tại Trung có một chiếc nhẫn, anh dùng nó làm mặt dây chuyền và luôn đeo ở trên người. Đây là trước khi Trịnh Duẫn Hạo rời đi, anh làm cùng Trịnh Duẫn Hạo, anh nói với y: Chờ ngươi trở về đeo cho ta. Trịnh Duẫn Hạo hôn trán và môi của anh cười nói: Đợi ta trở về sẽ cầu hôn ngươi. Duẫn Hạo luôn nói những điều không thực tế nhưng lại khiến anh cảm thấy rất ấm áp.
—–
Kim Tại Trung cảm giác mình trong lúc vô tình đã thích Trịnh Duẫn Hạo.
Khi học sơ trung cậu và Trịnh Duẫn Hạo học cùng một lớp, Trịnh Duẫn Hạo là cán sự môn Tiếng Anh, Kim Tại Trung là ủy viên ban kỷ luật, Lý Tĩnh là lớp trưởng của bọn họ, toàn bộ lớp học đều là thiên hạ của Tại Trung và Lý Tĩnh. Đương nhiên rồi, địa vị của ủy viên kỷ luật là như thế nào mọi người đều biết, không cần thành tích tốt, chỉ cần có uy tín và có khả năng quản người khác là được.
Kim Tại Trung là người hòa đồng lại có sự trợ giúp của Lý Tĩnh, muốn trở thành ủy viên ủy ban kỷ luật dễ như trở bàn tay. Về phần Lý Tĩnh vì sao lại trở thành lớp trưởng, cái này phải hỏi giáo viên của bọn họ. Chủ nhiệm muốn tìm một người vừa có thành tích tốt lại là một nữ sinh, vừa hay Lý Tĩnh có tố chất lãnh đạo lại rất mạnh mẽ, đám nam sinh đều phải răm rắp nghe lời cô, Kim Tại Trung cũng phải nhượng bộ vài phần.
Thời gian học sơ trung, lớp của họ rất được các thầy cô ưu ái, giờ tự học được bố trí rất nhiều môn, sau đó vì khả năng học Tiếng Anh đặc biệt nổi trội, dần dần trở thành lớp chuyên Anh.
Kim Tại Trung thì không thích Tiếng Anh, anh nghe không hiểu gì, khi đó giờ tự học và giờ thể dục là khoảng thời gian họ có thể buông lỏng cứ như vậy bị chiếm mất trong lòng không khỏi khó chịu.
Kim Tại Trung là ủy viên kỷ luật cũng có thể coi là kẻ đứng đầu đám quấy rối, cậu không dám trực tiếp đi tìm giáo viên kiến nghị thế nên đem mọi hận thù trút lên người Duẫn Hạo. Cố ý bỏ qua việc này cũng không khó, thế nhưng ở trước mặt Trịnh Duẫn Hạo chỉ cây dâu mắng cây hòe, y lại không có phản ứng gì khiến Kim Tại Trung nổi giận. Ngươi thế nhưng lại không thèm để ý ta!
Kim Tại Trung chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình, trước đây Lý Tĩnh nhìn Tại Trung giống như hòn đá nhỏ dưới bóng cây Trịnh Duẫn Hạo liền đã biết hai người bọn họ sẽ tiếp tục dây dưa. Cô cùng Kim Tại Trung biết nhau từ trong bụng mẹ, hai người đều giống nhau, nếu không phải thực sự thích ai, cậu cũng không nguyện ý ở bên cạnh người kia.
Vào giờ nghỉ trưa, Trịnh Duẫn Hạo ghé vào bàn ngủ, thật ra là ngủ không sâu cho nên khi có một bàn tay chạm vào mặt liền tỉnh giấc, cậu biết chủ nhân của bàn tay kia là Kim Tại Trung. Kim Tại Trung đương nhiên không muốn để Trịnh Duẫn Hạo ngủ yên, thế nhưng lại sợ làm cậu ta tỉnh giấc, vì vậy chỉ dám vươn tay từ từ chạm vào gò má Duẫn Hạo.
Khóe mắt Duẫn Hạo có một vết sẹo, ngón tay của Tại Trung khẽ xoa lên nó, nhíu mày: Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải đứa trẻ nghịch ngợm, sao lại có vết sẹo này nhỉ? Chắc hẳn là rất đau. Suy nghĩ một lúc lại tiếp tục 'khi dễ' Duẫn Hạo. Thực ra thì nhìn vẻ ngoài Duẫn Hạo có vẻ là một chàng trai nhu nhược nhưng không ai biết cậu lại có học qua võ.
Khi đó Trịnh Duẫn Hạo còn là một đứa nhỏ, vẻ ngoài rất đáng yêu, hơn nữa cậu còn học rất giỏi nên rất được nữ sinh yêu thích, có nhiều nữ sinh coi cậu như em trai mà cưng chiều.
"Má bánh bao đáng ghét thật khiến người ta muốn nhéo một cái!" Kim Tại Trung lẩm bẩm, mấy nữ sinh lớp trên thật đáng sợ, ra tay cực 'tàn nhẫn', hay bóp mặt Duẫn Hạo làm mặt cậu ta đỏ hồng.
Trịnh Duẫn Hạo không mở mắt,thế nhưng cậu giơ tay lên cầm lấy 'móng vuốt' trên mặt mình, giữ ở trong tay sau đó...ngủ tiếp. Kim Tại Trung hoảng hốt nhưng không rút tay ra, để mặc Duẫn Hạo cầm lấy, bản thân thì ngồi xuống bàn.
Từ khi Kim Tại Trung trở thành người bảo hộ của Trịnh Duẫn Hạo, cậu không cho các nữ sinh ăn đậu hủ của Duẫn Hạo nữa. Như thế nào tiến tới với nhau ư? Kim Tại Trung cũng không nói được lý do, họ tự nhiên ở cùng một chỗ, cùng nhau tới lớp, cùng nhau tan học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học bổ túc, cùng nhau làm bài tập.... Sau đó trong một giờ nghỉ trưa nào đó, Kim Tại Trung đã hôn trộm Trịnh Duẫn Hạo.
—–
Đó là kỷ niệm của một thời nông nổi, tùy hứng nhậm chức, tùy hứng vui vẻ, thích thì ở cùng một chỗ, ghét thì tránh xa nhau, nghĩ mọi chuyện như vậy là đương nhiên. Khi đó bọn họ chưa trải qua sự đời, đều quá ngây thơ.
Khi Lý Tĩnh biết bọn họ ở cùng một chỗ cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là lần đầu tiên nghiêm túc nói với Kim Tại Trung: ta sợ các ngươi chịu không nổi áp lực của phần tình cảm này.
Trịnh Duẫn Hạo là con nhà giàu, xuất thân gia giáo, tính cách lại cùng Kim Tại Trung đối lập, từ đầu đến cuối luôn là người nghiêm túc. Duẫn Hạo thích Kim Tại Trung, nhận định bản thân muốn cùng Kim Tại Trung, như vậy sẽ nghiêm túc đối đãi với Kim Tại Trung, sẽ không để cho cậu phải chịu ủy khuất, nguyện ý vì Kim Tại Trung an bài thật tốt, cả đời đều như thế.
Lúc học lớp mười, Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo chuyển vào ở trong ký túc xá, cuối tuần bạn cùng phòng đều trở về nhà, hai người bọn họ lại cùng ở lại trường học. Buổi tối, Trịnh Duẫn Hạo tắm rửa xong đi ra đã thấy Kim Tại Trung trần truồng nằm ở trên giường mình, bộ dạng phó mặc bản thân khiến Trịnh Duẫn Hạo bật cười.
Kim Tại Trung cả người đau nhức lại nguyện ý vì Trịnh Duẫn Hạo mà làm người nằm dưới khiến Trịnh Duẫn Hạo vô cùng cảm động. Duẫn Hạo ôm chặt cậu, thời điểm tiến nhập đều thận trọng. Khi đó Trịnh Duẫn Hạo liền nghĩ, nếu cả đời đều ở cùng người này, cũng nên cho cậu một danh phận.
Kim Tại Trung lúc đó khóc rống lên, trong miệng không ngừng gào thét mắng chửi còn uy hiếp Duẫn Hạo nếu như đời này dám phụ cậu, cậu liền đem Duẫn Hạo ra băm vằm như băm thịt heo. Trịnh Duẫn Hạo hôn lên khóe mắt đẫm lệ của cậu nói: Cho dù phải phụ cả thế giới này ta cũng không phụ ngươi.
——–
Chúng ta đều muốn dừng lại, dừng lại tại nơi tuổi trẻ đầy mơ mộng.
Muốn quay đầu lại, muốn đi giữ lại.
Chúng ta đều ở đây tìm kiếm, tìm kiếm giấc mơ của chính mình.
Mộng ở phía trước, bản thân mình phải tự đuổi theo.
——–
Sau khi tốt nghiệp đại học, Trịnh Duẫn Hạo liền trực tiếp đến công ty của cha, ông muốn y có thể học hỏi được ít kinh nghiệm, bằng cấp này nọ chỉ là thứ hư vô, kinh nghiệm thực tế mới là trọng yếu. Vì vậy ông không cần Duẫn Hạo học lên cao, cần đi làm sớm để tiếp xúc nhiều hơn với công việc.
Trịnh Duẫn Hạo vốn đã là người thông minh, làm việc lại giỏi giang quyết đoán, học hành nọ kia cũng rất nhanh, dọn ra ngoài ở cùng Kim Tại Trung, trong vòng nửa năm đã leo lên chức Tổng giám đốc.
Đương nhiên, người quan tâm đời tư của y cũng càng nhiều, cuối cùng chuyện y và Tại Trung ở cùng nhau cũng bị lộ ra. Chuyện một người đàn ông ở chung với một người đàn ông khác cơ bản là không có gì, cùng lắm là chỉ có một vài người thích đem ra bàn tán nọ kia, nói chung là cuộc sống gia đình của hai người họ cũng coi như là tạm ổn. Cho đến một ngày, cha Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên gọi y tới, sự tình vì thế mà thay đổi....
Ngày đó, Trịnh Duẫn Hạo trở về liền ôm chặt Tại Trung, hai người bắt đầu điên cuồng hôn, sau đó Duẫn Hạo như muốn nuốt luôn Tại Trung vào bụng, muốn hắn hết lần này đến lần khác. Hai người dù không nói gì nhiều nhưng trong lòng cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì. Duẫn Hạo khóc, nước mắt rơi trên cổ Tại Trung, môi kề bên tai Tại Trung phun khí nóng.
"Tại Trung...chờ ta.......cho ta hai năm......chỉ hai năm thôi...."
Tại Trung đau khóc thành tiếng, hai chân quấn chặt hông Trịnh Duẫn Hạo, lắc lư mông mình phối hợp với động tác lắc lư của y: "Ta chờ ngươi....ta sẽ chờ ngươi....Trịnh Duẫn Hạo......Trịnh Duẫn Hạo!"
Ngày hôm sau Duẫn Hạo rời đi, Tại Trung đứng ở của phòng tiễn y, trong tay bọn họ là một đôi nhẫn. Duẫn Hạo giúp Tại Trung đeo vào sau đó ôm hắn. Tại Trung nói: "Chờ ngươi trở về, lại giúp ta đeo vào lần nữa."
Duẫn Hạo cười hôn lên trán hắn: "Chờ ta trở lại...chúng ta sẽ kết hôn nhé."
"Được!"
Sau khi Trịnh Duẫn Hạo rời đi, sinh hoạt của Kim Tại Trung vẫn như bình thường không có gì thay đổi, người của Trịnh gia cũng chưa từng tới tìm hắn. Thỉnh thoảng hắn sẽ gửi cho Trịnh Duẫn Hạo một bức thư, nội dung đều là chuyện vụn vặt. Nhờ đó tâm trạng Duẫn Hạo mới tạm ổn định,hai người đều không hề nhắc tới Duẫn Hạo đang làm gì. Kim Tại Trung biết, dù y đang làm gì, cũng đều là cố gắng vì tương lai hạnh phúc của hai người. Bọn họ cũng chưa từng gọi cho nhau lấy một lần, cả hai đều sợ không khống chế được nỗi nhớ của mình.
May là bên cạnh Kim Tại Trung vẫn còn Lý Tĩnh, thấy sau khi Trịnh Duẫn Hạo rời đi Tại Trung vẫn biểu hiện bình thường nên cô cũng coi như an tâm, mặc kệ là Tại Trung có đang ngụy trang hay không, chỉ cần anh còn có thể cười cô đã thấy rất thỏa mãn.
Nếu như không thật sự yêu người đàn ông kia thì cô thực sự không muốn nói chuyện yêu đương mà tình nguyện ở bên cạnh Tại Trung để hắn tìm được hạnh phúc. Từ ngày quen với Tại Trung, cô vẫn luôn cảm thấy mình cần bảo vệ anh. Tận đến khi Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện cô mới tạm thời được nghỉ ngơi một chút. Bây giờ Tại Trung chỉ có một mình nên cô không thể bỏ mặc anh được, không thể bỏ lại một người thân thiết mà chạy đi tìm tình cảm cho riêng mình.
Cô không biết Tại Trung và Duẫn Hạo đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết rằng Duẫn Hạo ra đi nhất định là có lý do gì đấy. Còn Tại Trung ư? Cô tin vào năng lực của anh.
Cô vốn tưởng Tại Trung và Duẫn Hạo đã chia tay cho đến một ngày hai người ngồi nói chyện giết thời gian mới biết Trịnh Duẫn Hạo vì tình yêu của họ mà cố gắng.
Aiz...... Mình như thế nào lại không tìm được người đàn ông tốt như thế cơ chứ.....Lý Tĩnh lúc đó đã suy nghĩ như thế. Không lâu sau đó, Lý Tĩnh vướng vào chuyện yêu đương, cô và Tại Trung cứ thế tách ra.
—–
Cuối năm khi Lý Tĩnh trở về Kim Tại Trung đi tới sân bay định tạo cho cô một bất ngờ nhưng lại bị Lý Tĩnh phát hiện, cô chăm chú nhìn Tại Trung trước mắt mình: "Ngươi không thay đổi?"
Kim Tại Trung nhìn lại mình: "Vẻ ngoài ư?"
Lý Tĩnh lắc đầu: "Vẻ ngoài của ngươi đâu phải ngươi chưa từng thay đổi."
Kim Tại Trung bắt đắc dĩ cười cười, thật sự đã có sự thay đổi. nếu như là hai năm trước hắn sẽ đắc ý nói: "Ta sợ Trịnh Duẫn Hạo trở về sẽ không nhận ra ta."
Kim Tại Trung kéo hành lý giúp Lý Tĩnh: "Ngươi đã đi chơi những nơi nào?"
Lý Tĩnh nghiêng đầu nói:"Rất nhiều nơi!"
"Có thu hoạch gì không?"
"Có, ta gặp Trịnh Duẫn Hạo."
Nghe được cái tên này, Kim Tại Trung hơi dừng một chút: "Thật sao?"
"Y nói cho ta biết lý do y rời đi." Lý Tĩnh dừng lại hơi dừng, cũng không đợi Tại Trung trả lời đã nói tiếp: "Cha y nói sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của y, điều kiện là trong vòng hai năm y phải kiếm được mười triệu."
"Thì ra là như thế..."
"Kim Tại Trung, ngươi không cần giả bộ bình tĩnh như thế."
Kim Tại Trung nở nụ cười nhàn nhạt: "Lý Tĩnh a, ngươi và Trịnh Duẫn Hạo thật giống nhau, chưa bao giờ làm ta thất vọng."
Lý Tĩnh bật cười, cười đến phi thường sảng khoái: "Trịnh Duẫn Hạo ở thành phố A dùng một số vốn nhỏ thành lập văn phòng du lịch, qua nửa năm phát triển thành một công ty du lịch nhỏ, sau một năm đã trở thành một công ty lớn có danh tiếng, năm nay..." cô nhìn Tại Trung mỉm cười:"Năm nay hắn mang theo hơn một nghìn vạn tài sản trở về chuẩn bị kết hôn với ngươi."
"Cho nên mới nói, cảm giác của ta không sai mà." Hai người dừng bước, Kim Tại Trung đắc ý nhìn vào phía sau Lý Tĩnh: "Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng."
Lý Tĩnh quay đầu, nhìn người phía sau mình cũng thập phần đắc ý: "Ta đã nói, lúc về sẽ giúp ngươi mang Trịnh Duẫn Hạo về mà."
Happy Ending
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com