JeAlOuS CiRcLe
[ShortFic - Game] JeAlOuS CiRcLe
Lời nói đầu:
Xin mọi người hãy bình tĩnh xem fic.
Title: JeAlOuS CiRcLe
Author: Nguyệt Tử + Okami
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Đây là một fanfiction – mọi chuyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả với nhân vật được xây dựng dựa trên tên và hình mẫu của Dong Bang Shin Ki, Super Junior và Kangta.
Mina và Yunmi thuộc về tác giả.
Warning: Shounen – ai, deathfic
Rating: PG-14
Pairings: Phức tạp
Catelogy: Au, Detective
Status: shortfic completed
Khi tình yêu là trò đuổi bắt và hận thù là một vòng tròn đứt đoạn.
JeAlOuS CiRcLe
Part 1.
Vào một buổi sớm trời tờ mờ sương, Junho đã chứng kiến điều đó. Điều sẽ làm anh mãi mãi điên loạn trong những năm tháng sau này...
Vòng tròn đã khép.
= = = = = = = = = = = = =
"Junsu... Junsu... Nó đang nhìn, mắt mở trừng trừng, hướng thẳng vào tôi."
"Không! Đừng hỏi! Đừng hỏi gì cả! Tôi không biết gì hết!! Xin các người hãy để tôi yên."
"AAAAAAAA!!"
"Cút! CÚT ĐI!!"
"Lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên đưa chìa khóa cho nó. Không nên đưa thuyền cho nó..."
"Xin hãy trả lại Junsu cho tôi!!! Trả lại em cho tôi... Trả lại cho tôi..."
"Junsu! Junsu ah..."
...
...
"Xin lỗi, nhưng mời mọi người ra ngoài cho. Bệnh nhân giờ vẫn chưa thể trả lời thẩm vấn đâu."
Vị bác sĩ khó tính đẩy chúng tôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa. Qua ô kính nhỏ, tôi và Yunmi vẫn thấy người thanh niên đó quằn quại trên tấm drap nhàu nhĩ và gọi mãi một cái tên... Junsu, cho đến khi vị bác sĩ lúc nãy chích cho anh ta một mũi thuốc.
= = = = = = = = = = = = =
"Đã mấy ngày rồi vẫn chẳng thể thẩm vấn. Kim Junho lại là nhân chứng quan trọng nhất trong vụ lần này nữa chứ! Bực quá." – Yunmi hầm hầm quay người về hướng thang máy, đi nhanh đến nỗi làm tôi phải tất tả đuổi theo. Sải dài mấy bước để bắt kịp người bạn nóng tính, tôi tìm cách làm cô dịu đi:
"Thật ra... vẫn còn cách khác, cô biết đó, Yunmi. Chiều nay sẽ có kết quả giám định. Hãy đến phòng của tôi. Biết đâu không cần Junho, chúng ta vẫn đủ manh mối và chứng cứ để khép lại vụ này."
Ấn liên tục vào nút Đóng của thang máy như muốn làm hỏng nó, Yunmi xem chừng vẫn còn bực bội lắm. Nhưng khi thang máy xuống đến tầng trệt, quay sang tôi, cuối cùng cô cũng mở lời:
"Rồi. 4 giờ ghé qua chỗ cô. Trưa nay trường đại học của bọn họ có tổ chức lễ tưởng niệm những sinh viên bị giết. Tôi sẽ đến, hy vọng biết thêm được chút chuyện."
"Lần trước thanh tra Choi cũng thẩm vấn vài người bạn của nhóm Junsu, chẳng phát hiện được gì." – Vừa đi khỏi thang máy, tôi vừa lục tìm túi xách để lấy áo khoác cho tôi và Yunmi. Như thường lệ, cô vẫn chẳng thích xách theo thứ gì.
Đón lấy chiếc áo khoác từ tôi, Yunmi nhếch cười:
"Đó là vì anh ta làm việc "đúng quy cách" quá. Sinh viên. Họ là sinh viên đấy. Anh ta qua thời sinh viên lâu rồi nên chắc quên sạch. Họ sẽ nói gì khi ở phòng thẩm vấn? Chẳng gì cả. Nhưng họ sẽ nói gì khi chuyện phiếm với nhau? Tất cả."
"Đừng bảo với tôi cô định trà trộn vào buổi lễ tưởng niệm với tư cách sinh viên đại học Seoul, Yunmi."
"Mina ah." – Yunmi cười khanh khách. –"Vẫn là cô hiểu tôi nhất. Chuyện này chỉ có cô và tôi biết thôi đấy. Sếp Lee mà hay được sẽ lại phiền phức."
Tôi mỉm cười, khẽ nhướn mắt nhìn Yunmi, nói bằng giọng trầm ngâm:
"Nếu đeo lại chiếc kính gọng trắng xanh cách đây vài năm cô vẫn thường đeo, mua thêm chiếc ba lô, bôi chút son cho giống đám sinh viên bây giờ thì chắc trà trộn ổn thỏa. Tóm lại là: nhờ lùn mà nhìn cô vẫn còn khá trẻ."
"Tôi giết cô đấy." – Yunmi gầm gừ.
"Máy ghi âm tôi bỏ vào đây cho cô nhé. Cứ thế mà làm." – Nhét chiếc máy ghi âm vào túi áo Yunmi rồi vỗ vỗ vai cô, tôi biết thế là Yunmi đã lấy lại tinh thần. Hai ngày qua, vụ án lần này đã làm cả hai chúng tôi tổn hao không ít tâm trí.
= = = = = = = = = = = = =
Yunmi – bạn tôi – là một trong những thanh tra trẻ của sở cảnh sát Seoul, phòng Điều Tra Đặc Biệt. Khi mới được phân bổ về đây, điều đầu tiên cô ta làm là vào xộc vào phòng tôi – phòng để xác, hỏi han đủ thứ. Lần đầu tiên tôi thấy một nữ cảnh sát nóng tính, thô lỗ, cộc cằn như cô ta. Nhưng cũng là lần đầu tiên tôi gặp một người thông minh và táo bạo đến vậy. Tôi thích cá tính ấy nên có lẽ vì thế mà hai chúng tôi dần thân với nhau.
Tôi là nhân viên giám định – đội điều tra hiện trường, kiêm luôn bác sĩ pháp y đã vào nghề khá lâu năm ở sở cảnh sát Seoul. Từ khi Yunmi đến, cô ta hay lôi tôi theo những cuộc điều tra của cô với lý do: khi thấy bất kỳ chứng cứ nào, cô chỉ tin tưởng mỗi tôi có thể giám định nó. Làm việc chung được hai năm, mọi vụ án lớn nhỏ qua tay đều trở nên không quá phức tạp đối với tôi và Yunmi cho đến... vụ lần này.
Cách đây ba ngày, tôi và Yunmi nhận được một vụ án mới. Chính xác là một án mạng – án mạng phức tạp nhất tôi từng được biết kể từ khi vào nghề. Một hòn đảo, 7 xác chết và không tìm được chứng cứ nào cho thấy có sự xuất hiện của kẻ thứ 8. Tuy chưa có gì rõ ràng, nhưng qua những gì điều tra được từ hiện trường, tôi có thể khẳng định với Yunmi: chắc chắn 7 người này đã giết lẫn nhau.
"Thế thì sẽ có 1 người chết vì tự sát." – Cô khẳng định và tôi cũng nghĩ như thế... cho đến khi nhận được kết quả giám định sơ bộ từ phòng thí nghiệm hôm qua.
Không có ai trong số họ đã tự sát.
Và những đồng nghiệp từ phòng thí nghiệm khẳng định thêm một lần nữa: không hề có kẻ thứ tám xuất hiện trên hòn đảo chết chóc kia.
= = = = = = = = = = = = =
Về phòng, trong lúc chờ đợi Yunmi và kết quả giám định chuyên sâu, tôi giúp cô ta sắp xếp lại những thông tin, hình ảnh của vụ án – thêm một công việc ngoài phận sự tôi phải làm vì cô.
Hiện trường là một đảo hải đăng cách bờ không xa. Người điều khiển hải đăng – cũng là người duy nhất thường xuyên lên đảo là Kim Junho – anh của một trong 7 nạn nhân. Theo những gì điều tra được từ cha mẹ Junho thì thỉnh thoảng cuối tuần, anh ta lại cho đứa em trai – Kim Junsu – mượn thuyền và chìa khóa căn nhà ở đảo hải đăng để tiệc tùng cùng bạn bè chung trường đại học.
Thời gian xảy ra vụ giết người là từ thứ sáu đến chủ nhật tuần trước – khi Junho – như thường lệ đã cho em trai mượn thuyền ra đảo chơi. Mặt khác giúp anh mình điều khiển hải đăng trong khi anh ta tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần ở đất liền. Hàng tá người có thể làm nhân chứng chứng minh Kim Junho ngoại phạm trong vụ việc lần này.
Thật ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Kim Junho... tôi đã nghĩ anh ta hoàn toàn vô can. Vô can nhưng không phải là người chẳng – có – liên – quan. Đối với vụ việc lần này, tôi nghĩ Kim Junho cũng là một nạn nhân, có thể chính là nạn nhân đau khổ nhất.
Anh ta vẫn còn sống...
Có 7 người đã chết: 6 là nhóm bạn của Junsu và một kẻ khác.
Nói về kẻ này trước – đây là một bệnh nhân tâm thần trốn trại. Theo kết quả điều tra, người ta tin rằng kẻ này đã có mặt ở hòn đảo trước khi nhóm người của Junsu đến, có lẽ đã nấp trên thuyền của Junho khi anh ta ra vào bờ lần cuối cùng. Tên hắn là Shin Jung Hwan.
6 người còn lại đều thuộc nhóm của Junsu. Tôi dán hình từng người lên tấm bảng tóm tắt thông tin, ghi tên cùng một số thông tin cơ bản của họ ngay bên dưới.
Kim Junsu – em song sinh của người gác hải đăng – sinh viên năm II khoa Hóa học đại học Seoul.
Jung Yunho – sinh viên năm II, khoa Toán.
Park Yoochun – sinh viên năm II, khoa Ngữ Văn.
Shim Changmin – sinh viên năm II, khoa Toán.
Kim Jaejoong – sinh viên năm II, khoa Ngữ Văn.
Và Ahn Chil Huyn hay còn gọi là Kangta, giảng viên trẻ trường đại học Seoul.
Nhân vật cuối cùng – Kangta Ahn Chil Hyun – là một người khá nổi tiếng. Bố anh ta sở hữu một tập đoàn thuộc dạng lớn nhất nhì ở Seoul. Cái chết của Kangta làm ông Ahn bị shock và đang ra sức gây áp lực cho sở cảnh sát, ép buộc chúng tôi điều tra ra sự việc. Theo gia đình, anh ta đã đi đến đảo hải đăng bằng trực thăng riêng vào trưa thứ sáu – 6 tiếng đồng hồ sau nhóm bạn của Junsu.
Cả 6 đều là những thanh niên còn trẻ và giàu sức sống
Lại rất thân thiết nữa. Vuốt tay lên tấm ảnh cả nhóm chụp cùng nhau trong một buổi đi chơi khác, vui vẻ tươi cười, tôi thầm nghĩ. Tại sao lại ra đến nông nỗi này cơ chứ?
Việc cuối cùng tôi làm là ghim tấm sơ đồ căn nhà hai tầng ở đảo hải đăng lên bảng và dán những tấm ảnh nhỏ vào đó, sao cho phù hợp với vị trí từng người khi thảm kịch được Junho phát hiện. Cũng may là anh ta quá shock nên ngoài Junsu ra, dường như không cái xác nào bị dịch chuyển.
Ngay khi tôi sắp xếp xong tất cả thì Jeong Soo – đồng nghiệp ở phòng giám định đến và đưa cho tôi tập kết quả. Anh ta lắc nhẹ mái tóc nhuộm nâu:
"Cô sẽ phải bất ngờ đó, Mina."
= = = = = = = = = = = = =
"Cô sẽ phải bất ngờ đó, Mina."
Đấy cũng là câu nói đầu tiên Yunmi ném vào mặt tôi khi cô ta mở cửa, thả phịch người xuống ghế.
"Vậy tôi hay cô nói trước đây?" – Phe phẩy xấp kết quả giám định, tôi hỏi.
"Có lẽ tôi đã phát hiện ra động cơ giết người rồi." – Yunmi đẩy người để chiếc ghế xoay lẫn cô ta đối diện với tấm bảng tôi vừa lập ra.
"Còn nhiều chỗ trống này, Mina." – Cô mỉm cười và chỉ vào tấm bảng.
"Là để đợi cô về, điền những thông tin vừa thu lượm được vào đó." – Tôi cũng cười, biết rõ Yunmi chỉ cố tình nói thế thôi.
"Vậy thì, Mina ah..." – Giọng Yunmi bất chợt trở nên lạnh tanh. Kèm theo đó, tôi thấy từ đáy mắt cô tỏa ra những tia sáng thú vị. Vẻ như Yunmi đã phát hiện được một điều gì đó rất bất ngờ.
"Vậy thì Mina ah, tôi sẽ vẽ cho cô một vòng tròn."
= = = = = = = = = = = = =
"Theo những gì chúng ta biết khi mới nhận vụ án, Jaejoong và Yunho là một cặp tình nhân." – Vừa nói, Yunmi vừa dùng cây đũa chỉ bảng khoanh tròn vào một tấm hình. Yunho và Jaejoong trong tấm hình đó đang đứng cạnh nhau, tay nắm tay và tươi cười rạng rỡ.
"Ừm." – Tôi gật đầu ra ý hiểu.
"Còn Yoochun đang đeo đuổi Junsu nhưng chưa thành công." – Yunmi lại chỉ vào hai thanh niên khác trong tấm ảnh, một có nụ cười rất tươi, người còn lại nhìn lãng tử.
"Cuối cùng là cậu bé này." – Yunmi chỉ vào cậu thanh niên cao nhất tên Changmin. –"Nhỏ hơn mọi người trong nhóm hai tuổi và không hề có quan hệ tình cảm với ai."
"Đó là theo "những gì chúng ta biết khi nhận vụ án"." – Tôi ngắt lời Yunmi. –"Tôi muốn nghe những gì cô điều tra được và cô cho là đúng."
"Thôi được rồi, tôi không dài dòng nữa." – Yunmi nghiêm giọng. Rồi cô đứng dậy, viết lần lượt viết những cái tên Kangta, Changmin, Yoochun, Junsu, Yunho, Jaejoong... theo thứ tự thành một vòng tròn. Viết xong, nhìn sang tôi, cô hỏi:
"Cô nghĩ tôi sẽ làm gì tiếp theo đây, Mina?"
"..." – Như thường lệ, tôi thích chọn cách im lặng khi không biết câu trả lời.
"Tôi sẽ vẽ vào đó những mũi tên..." – Vừa nói, cô vừa vẽ những mũi tên, lần lượt từ Kangta hướng về Changmin cho đến khi vòng tròn khép kín.
"Tôi hiểu rồi." – Tôi nói sau gần cả phút lặng người. –"Theo cô, họ đang yêu đuổi bắt."
"Không phải theo tôi." – Yunmi đính chính. –"Mà theo một mớ thông tin rối loạn tôi tổng hợp được từ đám bạn của bọn họ. Nhưng dù từ nhiều nguồn và có nhiều cách diễn tả, vẫn có thể khẳng định một điều: vòng tròn tôi vẽ cho cô chắc chắn đến 90% sự thật trong đó."
"Nghĩa là..." – Tôi đưa tay vẽ một đường tròn khác lên không khí, miết theo vòng tròn trên bảng của Yunmi. –"Yoochun đeo đuổi Junsu không được vì cậu ta đang yêu Yunho. Yunho thì yêu Jaejoong đúng như nghĩa một cặp tình nhân họ tỏ ra nhưng Jaejoong lại yêu Kangta?"
"Phức tạp hơn nữa, người Kangta thầm để ý..." – Yunmi cắn môi, đắn đo tìm cách diễn đạt. –"...lại là Changmin. Trong cả vòng tròn, mắt xích Shim Changmin chính là chỗ lõng lẽo nhất. Không ai có thể khẳng định chắc chắn cậu ấy có thích Yoochun hay không..."
"Vậy theo cô, vòng tròn tình cảm đuổi bắt này chính là động cơ giết người? Và tên tâm thần trốn trại không hề có liên can?"
"Có đến 70% chắc chắn." – Yunmi nhún vai. – "Bọn họ đều là những người có tính cách quái dị. Nói trắng ra, tôi cho rằng, cả nhóm đều có một chút điên loạn nào đó trong máu."
"Nên mới chơi với nhau à?" – Tôi nheo mắt, nhìn lên những tấm ảnh của nhóm người. –"Họ cũng đẹp trai và thu hút nữa. Hẳn phải là những con người rất tự tin. Khi lòng tự tin bị sự đơn phương trong tình cảm làm tổn thương... Ai biết được họ sẽ làm những chuyện gì."
"Ừ." – Yunmi gật đầu, giọng bất giác cũng trầm xuống. –"Ai biết được."
= = = = = = = = = = = = =
"Chuyện của tôi tạm xong rồi đấy." – Cuối cùng Yunmi nhún vai. –"Tóm ngắn lại cho cô hiểu là vậy. Còn cô, cô sẽ cho tôi những cái gì đây?"
Lật nhanh tập hồ sơ trên tay, tôi nói:
"Yunmi ah... Khi nhìn vào kết quả khám nghiệm chính thức, tôi nghĩ tôi đã có một hướng đi trong vụ án này. Để tôi trình bày cho cô nghe rồi hãy thử bảo tôi xem cô nghĩ gì về nó nhé."
Yunmi ngồi lại xuống ghế và bật cười:
"Thường thì chúng ta trùng ý. Để xem lần này ra sao."
Bắt chước vẻ bí hiểm của Yunmi, tôi vạch lên phần còn trống của tấm bảng một đường thẳng đứng:
"Cô cho tôi một vòng tròn, tôi sẽ cho cô một cây thước."
Rồi lần lượt, tôi lại điền tên những nạn nhân của vụ án mạng vào.
"Thật ra," - Tôi nói khi viết xong cái tên cuối cùng: Kim Jaejoong. –"Cây thước này cũng chưa hoàn hảo. Có một vài người vẫn chưa xác định chính xác thời gian."
"Đây là thời gian tử vong phải không, Mina?" – Yunmi khẽ cau mày. Cũng như tôi, có lẽ cô đang bị thước thời gian phức tạp này làm cho bất ngờ.
"Điều đầu tiên tôi có thể khẳng định với cô..." – Tôi nói. –"Người chết cuối cùng là Kim Jaejoong – anh ta chết vì bị trúng độc. "
"Hiểu."
"Ngay trước anh ta... là hai người này..." – Tôi chỉ vào bảng. –"Junsu và Changmin. Kết quả giám định không khẳng định được thời gian chính xác của họ - chỉ biết là đều trước Kim Jaejoong 5 đến 6 tiếng. Như đã biết, Junsu và Changmin đều bị trúng độc. Dù nguyên nhân chính gây tử vong cho Changmin là nhát đâm xuyên ngực nhưng cơ thể cậu ấy vẫn có một lượng độc đáng kể."
"Hiểu."
"Trước Junsu và Changmin là Yoochun. Trước đó nữa là Yunho. Vẫn lại là độc. Còn trường hợp của Yoochun... thật ra nguyên nhân gây chết là một cơn trụy tim."
"Vậy thì người đầu tiên bị giết là Kangta? Kết quả giám định sơ bộ cũng cho biết anh ta bị trúng độc và sau đó, có dấu hiệu ngã từ lan can tầng 2 xuống." – Yunmi chỉ vào Kangta, người đang đứng ở vạch số 1 trên cây thước thời gian."
"Cô đáp gần đúng." – Tôi mỉm cười.
"Gần đúng?" – Yunmi tròn mắt nhìn tôi. –"Anh ta đứng ở vạch số 1 kia mà? Còn kẻ tâm thần trốn trại thì sao? Xác anh ta bị ngâm dưới giếng nên phòng giám định không tìm được thời gian chết chính xác à?"
"Không." – Tôi lắc đầu. –"Chúng tôi tìm ra rồi, Yunmi à... Anh ta đứng ở... vạch số 0. Người chết đầu tiên – cũng lại do trúng độc – chính là bệnh nhân tâm thần trốn trại Shin Jung Hwan."
= = = = = = = = = = = = =
"Shin Jung Hwan – thời gian chết: từ tối thứ năm đến chiều thứ sáu. Địa điểm tìm thấy: giếng nước cách nhà 200 mét. Nguyên nhân gây chết: trúng độc."
"Kangta – thời gian chết: tối thứ sáu. Địa điểm: ngoài sân, bên hông căn nhà. Nguyên nhân chết: trúng độc + va đập mạnh."
"Jung Yunho: Trưa chiều ngày thứ bảy – phòng ngủ 1- trúng độc."
"Park Yoochun: Tối khuya thứ bảy – phòng ngủ 2 – trụy tim."
"Shim Changmin: Tối chủ nhật – hành lang phòng ngủ - trúng độc + sát thương bằng hung khí tìm thấy ngay cạnh xác."
"Kim Junsu: Tối chủ nhật – phòng ngủ 2 – trúng độc từ vết thương trên tay gây ra bởi cùng thứ hung khí của Changmin."
"Kim Jaejoong – gần sáng ngày thứ 2 – phòng ngủ 1 – trúng độc."
Yunmi hoàn tất tấm sơ đồ vị trí những cái xác bằng thời gian, địa điểm và nguyên nhân chết. Sau khi làm xong, cô quay sang nói với tôi:
"Trên con dao chỉ có dấu tay của Junsu và Changmin... Mina... tôi đoán cô nghĩ đến điều gì rồi. Ngay sáng mai, cô có thể..."
"..theo cô đến đảo hải đăng để khẳng định giả thuyết của hai chúng ta?" – Tôi cười. Như đã nói, tôi thích Yunmi ở sự quyết đoán này đây. Và tôi đoán cô ta thích tôi cũng bởi lý do tương tự. – "Đồng ý."
End part 1.
BẤT NGỜ ĐÂY!!!
*thật ra thì cũng ko có gì bất ngờ lắm...*
****************************
******************************************
Mọi người vừa đọc part 1 của oneshot "JEALOUS CIRCLE" do Okami và Nguyệt Tử (hay còn gọi là: petty của Okami) viết. Một số bạn chắc đã biết Okami (petty của Nguyệt Tử: nhưng không khuyến khích gọi vậy)và petty của Okami rồi nên cũng xin không nói nhiều, mất thời gian (dù nãy giờ đã cù cưa mất mấy giây... lol).
Chắc hẳn các bạn cũng để ý đến cái tag cho fic kỳ này của hai đứa mình, nó không phải là [long fic], [oneshot], ..vv.. như thường lệ mà là [SHORTFIC – GAMESHOW/ DISCUSSION]. E hèm, vì vài lý do sau:
- Kami quá buồn chán khi end cái Liễu Khúc thì cảm thấy mình vô dụng.
- Kami sợ hông ai nhớ ra Kami là ai khi bế quan tỏa cảng thi giữa HK với viết cái fic mới.
- Petty nhà Kami đang quá phởn.
- Đột nhiên cả 2 đều hứng thú với việc này + vừa tìm ra 1 petty chung.
- Couple quá từa lưa để làm 1 cái fic đàng hoàng, lol.
Cộng lại những lý do trên và nhiều nhiều lý do vụn vặt khác (mà hầu hết là do petty nhà Kami gây nên) thì cả 2 quyết định bày trò chơi. Hí hí!
Mong mọi người tham gia cho xôm tụ!!! Nhé nhé!! Tham gia nhé!! *long lanh mắt Sói ngước mặt nhìn mọi người* Hãy vì đôi mắt long lanh dễ thương của con Sói xinh xinh kia mà tham gia cho xôm nhé!! Hí hí!
E hèm... Kami đứng đắn tiếp tục inform cho mọi người đây!! *đá *** con Sói nào đấy đang phởn*
Rule đây! Oneshot này được chia làm 2 parts, mọi người hẳn đang thắc mắc xem mấy bạn ở trên kia làm thế quái nào mà chết sạch được nhỉ. Chết? Vì sao chết? -> cái này để tác giả quan tâm thôi .
Chết? Ai giết? -> đây! Chính nó là câu hỏi các bạn cần trả lời.
*****************************************
Câu hỏi:
Câu hỏi chính thức:
"Trên hòn đảo hoang vu vắng vẻ như vậy, chỉ có chừng ấy con người hiện hữu. Và đổi lại chuyến du lịch đó là những cái chết thương tâm. Người chết rõ ràng do ám sát, bị giết mà chết. Vậy thì ai đã làm điều đó? Ai đã giết ai?"
Câu hỏi phụ:
Có bao nhiêu mem tham gia trò chơi này?
*****************************************
Cách thức tham gia: (chịu khó coi nha, hơi dài)
Post bài tham gia ngay tại topic này, viết lung tung chi đó cũng okie, nhưng dù lung tung cách mấy, thì cũng phải có một phần theo form (để tiện kiểm soát điểm số).
Trích:
Nick tham gia: ....................... (VD: Okami)
Ngày tham gia: .[yy.mm.dd].. (VD: 08.11.17)
Giai đoạn fic hiện tại: VD luôn: khi Kami chưa post part nào thì đánh số "0", sau khi post part 1 thì đánh số "1" (đánh số theo giai đoạn của các part Kami post – part Nguyệt Tử đã post là part 0)
Dự đoán:
Câu hỏi chính:
Ai chết -> ai giết (VD: Yunho chết -> Jae giết)
Câu hỏi phụ: chỉ cần ghi số mem (VD: 4)
Các bạn có thể nói lý do, nếu muốn, cứ thoải mái. Và có thể cho một người giết nhiều người hoặc nhiều người cùng giết một người, tùy ý, nhưng phải đảm bảo rằng người đó trực tiếp thực hiện hành động tội ác (gọi thế cho nó máu, lol).
Hôm nay đã post part 1 của oneshot, tất cả đều được inform. Vấn đề đưa ra là các bạn phải tìm xem người nào giết người nào trong fic như câu hỏi trên.
* Câu hỏi chính:
Cứ 2 ngày một lần, Kami sẽ post một đoạn trong phần còn lại của oneshot lên và đoạn đó sẽ chứa một giải đáp cho cái chết. Post vào khoảng 0h – 1h của ngày đó.
Trích:
Ví dụ: (lưu ý, chỉ là giả sử)
Sau 2 ngày nữa:
Kami post lên đoạn đầu tiên sẽ inform rằng người chết thứ 1 là Yunho (hế hế) và người giết là Jaejoong.
2 ngày sau:
Kami lại sẽ post 1 đoạn tiếp và nó inform cái chết thứ 2 là Kangta (lol) và người giết là kẻ sát nhân.
Và đương nhiên, sau khi đoạn nào được post lên thì cái chết đó sẽ được cho là "sự thật hiển nhiên" được biết trước. Nên sau khi đoạn đó được post thì mọi phỏng đoán về cái chết đó post sau sẽ không được tính điểm nữa.
Các bạn có thể đoán tất cả các cái chết ngay từ bài post 1 của mình, và nếu nó sai so với đoạn Kami post sau đó, mọi người đừng edit, hãy post bài mới và đoán lại, nếu 1 cái chết đúng so với đoạn vừa được Kami post thì vẫn có điểm.
Cho đến cái chết cuối thì mọi bài tham gia sau đoạn cuối Kami post lên sẽ không hợp lệ nữa.
* Câu hỏi phụ:
Cái này thì thời gian tham gia chỉ được chấp thuận trong Giai đoạn 0. –tức từ giờ đến 2 ngày tới.
*****************************************
Cách thức tính điểm:
Cho câu hỏi chính:
1 cái chết đoán đúng sẽ được 10 điểm (tính số nhỏ nhỏ thôi nhé, Kami cộng trừ nhân chia chậm chạp lắm....). Sai không trừ.
Khi tổng kết, ai nhiều điểm nhất đương nhiên thắng.
Cho câu hỏi phụ:
Câu trả lời đúng được 10 điểm.
Cái này hên xui! .
*****************************************
Giải thưởng:
Công bố phần hấp dẫn đây!
Hề hề, muốn dụ người ta chơi thì phải có thưởng. Xin nói trước, đây chỉ là 1 game nhỏ do Okami và Nguyệt Tử chủ trì + chủ chi, nên phần thưởng mang tính chất "vui là chính", đừng ai vào đây khiếm nhã nói những câu như: "thưởng thế thì khỏi thưởng cho rồi" nhé. Ai nói thì :">... *ngại quá*... Kami đuổi thẳng cẳng á! (Thông báo rằng Okami và Nguyệt Tử là 2 con nghèo ).
Giải thưởng có poster, nhưng yêu cầu không đòi hỏi, lol, có gì cho nấy, nên không được lựa đâu . Ngoài ra còn có mấy cd avi, thì cũng chỉ là đĩa chép thôi (no dvd, máy Kami khùng rồi, chép dvd hết được!). Giải thưởng còn có viết tặng oneshot, bạn có thể chỉ định người viết (Okami hoặc Nguyệt Tử thôi, người khác ko được đâu...) nếu bạn muốn.
*Bạn nào ở nước ngoài thì đành chỉ nhận phần quà tinh thần thôi nhé...
Giải xuất sắc – đặc biệt: đây là giải dành riêng cho bạn nào vô cùng xuất sắc trả lời hoàn chỉnh cả 2 câu hỏi. (tức là có thể có giải này, có thể không, lol)
Đối với bạn tham gia ở HCM:
Funny Dolphinnie + 1 poster DBSK + 3 móc khóa (hình tự chọn) + 2 cd avi DBSK (về cái gì tự chọn – miễn nó có sẵn trong máy Kami) + 1 fanart chibi DBSK do BTC vẽ (yên tâm, ko có Kami đâu.... lol) + 1 oneshot ngắn do BTC viết tặng (couple tùy thích-thể loại tùy thích-trừ ya). Đặc biệt hơn là sẽ được Sói Sói cắn một phát/ hay thích bị Mèo Mèo liếm?.... hí hí... (.... Kami đã đạp con Sói đó đi rồi, đừng để ý... *cúi đầu xin lỗi*).
Đối với bạn tham gia ở tỉnh khác:
Không thể gửi poster đi đâu được, nó sẽ nhàu nát hết, nên chắc là sẽ bỏ phần poster với cái cắn của Sói Sói... ... *cúi đầu xin lỗi*
* Những giải sau đây thì xin thứ lỗi cho, các bạn tham gia ở tỉnh khác, Kami với petty của Kami không đủ điều kiện tài chính để ship đi, chỉ có thể thưởng bằng tinh thần, không thể thưởng bằng hiện vật. Với lại, xin lỗi là vì khoảng cách quá xa, Sói Sói không thể cắn được...
Giải nhất: dành cho bạn cao điểm nhất.
Đối với bạn tham gia ở HCM:
1 poster DBSK + 2 móc khóa (hình tự chọn) + 2 cd avi DBSK (về cái gì tự chọn – miễn nó có sẵn trong máy Kami) + 1 fanart chibi DBSK do BTC vẽ + 1 cái cắn của Sói Sói.
Đối với bạn tham gia ở tỉnh khác:
Riêng giải này, Kami có thể ship được phần 2 cd avi... lol!
Ngoài ra, các bạn có thể yêu cầu BTC vẽ fanart hay viết cho oneshot gì đó tùy ý (no yaoi).
Giải nhì: dành cho bạn cao điểm nhì.
Đối với bạn tham gia ở HCM:
1 poster DBSK + 1 móc khóa (hình tự chọn) + 2 cd avi DBSK (về cái gì tự chọn – miễn nó có sẵn trong máy Kami) + 1 cái cắn của Sói Sói.
Đối với bạn tham gia ở tỉnh khác:
Các bạn có thể yêu cầu BTC vẽ fanart hay viết cho oneshot gì đó tùy ý (no yaoi).
Giải dành riêng cho câu hỏi phụ: ngưỡng mộ sự may mắn của bạn.
1 cd avi DBSK (về cái gì tự chọn – miễn nó có sẵn trong máy Kami) + 10 cái cắn của Sói Sói + 1 fanart do BTC vẽ/ 1 oneshot do BTC viết. (các bạn ở xa thì chắc không nhận được cái cd avi rồi).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế thôi, nói dài dai dở thì không ai thèm chơi. Câu cũ: mong mọi người ủng hộ game nhé! Không tham gia cũng được, vào comm thôi cũng được, hoặc vào để bình luận thôi cũng okie. Welcome all!! (chỉ không welcome ai mỉa mai giải thưởng à... lol).
Bây giờ thì chính thức bắt đầu thời gian chơi. Chơi vui nhé!
À, ai đó thương tình khen Kami trình bày cái này đẹp đi.... mẹ ơi... add code muốn lòi mắt luôn á.
Warning:
À, dạo này nhiều người hay hiểu lầm, nên Kami nhất thiết phải có warn cho fic này.
1. Đây là gameshow, nhưng trước khi là gameshow, thì nó là fic: nhớ kỹ nhé mọi người, là fic. Vì là fic, nên tình tiết trong fic vẫn chỉ là giả tưởng, đừng chê trách 2 bạn author vì "sao lại đem tụi nó (ý là các oppa) ra làm trò chơi thế kia" – fic nó bựa sẵn rồi, lol.
2. Mọi người được quyền tha hồ tham gia hoặc không, comm hoặc xì pam (discussion mà, muốn gì cũng okie), thoải mái. Nhưng: yêu cầu không xúc phạm nhân phẩm của nhau nếu bất đồng ý kiến. Ai văng tục chửi bậy, Kami đuổi thẳng (nhưng chúng ta đều là người lịch sự, ai làm thế bao giờ, hén!).
3. Hoàn toàn không welcome bất kỳ ai xỉa xói giải thưởng, lol (kể cả trước cộng sau khi nhận giải, lol – vẽ đẹp hay xấu, fic hay hay dở - bình luận okie, nhưng không xỉa xói)! Đồng thời, không được gào thét về các couple trong này. Những câu như: "sao Jae lại yêu Su... sao Su lại giết Jae được... sao Yunho với Changmin không phải là một couple" thì cũng hông welcome luôn.
4. Vì nó dù gì cũng là fic :d, nên nếu không tham gia cũng mong nhận được comm. Rất cám ơn.
................
Thanks all vì đã kiên nhẫn đọc đến giờ phút này!!!
.... TÈN TÉN TEN....
ĐOÁN ĐI... ĐOÁN ĐI... LÀ LÁ LA.... ĐOÁN ĐI......
HÃY ĐOÁN ĐI. MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ MỘT CƠ HỘI ĐƯỢC SÓI SÓI CẮN, ĐOÁN ĐI NÀO!! YEAH YEAH!!!!
.....................
Link các part sau:
Part 2.1
Part 2.2
Part 2.3
Part 2.4
...
.............
Về fic: Đây chỉ là phần đầu, chắc chưa có gì đặc biệt, k có gì vui mấy, chỉ là inform cho biết cái chết đầu tiên thôi. Đừng chán nhé , phần sau mong là vui hơn!
******************************************
JeAlOuS CiRcLe
Part 2.1
Sáng tinh mơ, tôi và Mina đã có mặt tại đảo hải đăng, nơi án mạng xảy ra. Mặt trời còn chưa ló dạng hẳn khỏi chân mây, sương giăng mờ một khoảng trời xanh ngắt. Bước xuyên qua màn sương, tôi đột nhiên cảm thấy phấn khích. Đã rất lâu rồi không có vụ án nào làm tôi đau đầu nhiều đến thế, và cũng không có vụ án nào mà những mối liên hệ lại chằng chịt như vậy. Ngày hôm qua, Mina đã ngủ lại nhà tôi để tiện cho việc sáng nay có thể nhanh chóng lên đường.
Một trong những lý do khiến tôi nhúng chân vào ngành nghề đầy nguy hiểm này có lẽ một phần là do linh cảm tốt. Một khi tôi đã linh cảm rằng mình đúng thì 80% là tôi đúng, cộng với việc Mina cũng cùng suy nghĩ như vậy thì tôi chắc chắn rằng dù không có chứng cứ gì đi nữa thì tôi cũng vẫn đúng. Kinh nghiệm và thực tế đã chứng minh điều đó.
Tôi đẩy cửa bước vào căn nhà đã bị niêm phong sau khi Mina mở cửa bằng chìa khóa mà cô ta đã dụ dỗ lấy được nó từ Jeong Soo. Thông thường, tôi không thích để cô ta đi trước, như vậy lỡ như có chuyện gì bất cẩn thì tôi sẽ ân hận cả đời.
"Găng tay!" – vừa nói, Mina vừa đưa găng tay cho tôi.
Mina lúc nào cũng đem theo một cái túi, và tôi có cảm tưởng rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này lúc nào cũng nằm gọn trong cái túi đó. Và vì vậy, tôi chẳng phải xách theo cái gì bên mình cho nặng người cả. Chúng tôi quyết định xem xét hiện trường vụ án theo thứ tự chết. Cầm trên tay bảng sơ đồ hôm qua vẽ cùng cô ta, tôi khó chịu:
"Thật là lằng nhằng, tôi biết là tôi vẽ cái vòng tròn này, nhưng thật sự để nhớ nó là cả một vấn đề. Quỷ tha ma bắt, yêu đương nhăng nhít!"
"Bình tĩnh nào, Yunmi! Cô không cầm thì tôi cầm cho, thật ra cũng không cần. Tôi nhớ nó mà!" – Mina lên tiếng trấn tĩnh tôi.
Phải rồi, từ khi quen với Mina đến nay, trí nhớ của tôi đã kém lại còn kém hơn. Tất thảy mọi thứ trên đời này cô ta đều nhớ hộ, tôi chỉ việc hỏi và nhận câu trả lời.
Để đến được lan can lầu 2, chúng tôi phải băng qua một dãy phòng, trong đó có một phòng gần giống với phòng thí nghiệm. Mina đề nghị vào trong xem một chút. Căn phòng bày biện rất đơn giản, những chai lọ cũng đã rất cũ rồi.
"Yunmi này, cô nhớ chất độc phát hiện trong một số người không?" – Mina vừa lên tiếng vừa cầm một lọ gì đó lên xem xét.
"Kalicianua." – tôi trả lời, những thứ đơn giản thì không cần cô ta nhớ hộ.
"Một vài chất hỗn hợp và Kalicianua." – cô ta đính chính – "Ở đây chẳng thiếu thứ gì trong số đó. Như vậy, động cơ giết người hẳn phải bắt nguồn từ sau khi mọi người đã đến đây. Dù vậy, hỗn hợp độc trong người các nạn nhân không phải tự nhiên mà có. Chắc chắn nó cần được pha chế. Cô nghĩ xem ai đủ khả năng làm điều đó?"
Tôi không trả lời, hiểu quá rõ ý Mina muốn nói gì.
Chúng tôi rời căn phòng thí nghiệm và bước sang căn phòng sinh hoạt chung. Nơi đây mọi người hẳn đã có những thời gian rất vui vẻ bên nhau. Những ly rượu vẫn còn ở đây, tôi cầm lên một ly rượu và khẽ mỉm cười khi nghĩ đến những thời gian vui vẻ tại đây. Không gian tĩnh mịch đến mức tôi có thế gần như mường tượng tất cả mọi chuyện đã xảy ra tại nơi đây.
=========================
Tối thứ sáu.
Buổi chiều tối đầu tiên ở đảo rất tuyệt vời. Mọi người cười đùa vui vẻ bên nhau. Changmin đưa cho Yoochun một ly rượu và cả hai bắt đầu hòa vào buổi tiệc sau khi Yoochun tắm ra. Kangta vừa đến trưa nay và cùng mọi người vui chơi.
"Changmin à, uống rượu với hyung nào!" – Kangta lên tiếng và kéo Changmin đang nói chuyện với Yoochun và Junsu lại.
Jaejoong cũng cầm lên một ly rượu và nhoẻn miệng cười:
"Em cũng tham gia với, hyung!"
"Được, lại đây!" – Kangta mỉm cười chìa tay ra nắm lấy tay Jaejoong.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Kangta, mỉm cười hạnh phúc, khẽ xoa nhẹ tay. Kangta vòng tay qua và gác lên vai cậu, Jaejoong lại không thể kiềm được một nụ cười thoảng qua. Kangta vẫn liên tục nói chuyện với Changmin, còn Jaejoong chỉ ngồi thật lặng lẽ và mỉm cười nhìn Kangta.
Ở bên kia bàn, Yunho nở một nụ cười buồn, mắt dõi theo từng hành động của Jaejoong, anh bỗng cảm thấy đau. Có lẽ anh đã đi quá sâu trong việc chơi trò chơi tình cảm với Jaejoong. Jaejoong rõ ràng không yêu anh, còn anh thì vẫn say đắm cậu. Anh nghĩ cũng nên chấm dứt đi thôi.
"Yunho, uống với tớ một ly nào!" – tiếng của Junsu vang lên kéo anh ra khỏi những suy nghĩ viển vông.
"Được!" – anh lập tức mỉm cười với người bạn cùng phòng và nâng ly lên với Junsu.
Đối với Junsu, không một hành động nào của Yunho lọt qua mắt cậu. Junsu không chỉ nhìn Yunho, cậu còn quan tâm đến tất cả những thứ gì anh quan tâm. Uống cùng với Yunho một ly rượu, cậu tự nhủ:
Em sẽ làm cho anh hạnh phúc, Yunho.
Đêm dần buông.
=========================
Tôi và Mina rời căn phòng sinh hoạt và bước lên ban công lầu hai. Từ đây có thể thấy được một khoảng không gian của đảo, trông rất đẹp. Tôi bước đến gần lan can và xem xét. Giám định cho thấy những con ốc đã được tháo rất lỏng từ trước, chẳng trách chỉ cần một cái dựa nhẹ cũng đủ làm ta rớt xuống.
=========================
Trời đêm tối, Kangta bước ra ban công và ngắm cảnh. Đêm đảo không đèn nhiều, cảnh vật chẳng thể đẹp như buổi sáng. Chỉ còn vẻ âm u ban đêm lạnh lẽo.
Junsu cầm theo một ly rượu và bước ra ban công mỉm cười với Kangta.
"Cậu ra đây làm gì thế?" – Kangta hỏi – "Tiệc tàn rồi nên ra giành chỗ ngắm cảnh với anh đấy à?"
"Em chỉ muốn hỏi vài thứ!" – cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa cho Kangta ly rượu đem theo – "Anh uống nhé!"
"Ừ, anh vẫn đang khát rượu đây, cám ơn cậu!" – cầm lấy ly rượu, Kangta chưa uống, nhướn mắt hỏi Junsu xem ý cậu muốn gì.
"Anh thích Changmin phải không?" – Junsu đi thẳng vào vấn đề.
"Phải!" – Kangta không chối.
"Vậy sao còn đùa giỡn với Jaejoong nhiều đến thế?"
"Chẳng sao cả. Chỉ là vui thôi mà!" – Kangta cười hềnh hệch, quay mặt ra ban công.
"Jaejoong thích anh đấy!"
"Anh biết. Nhưng có sao đâu Junsu, cậu thật thà quá đấy!" – Kangta phì cười.
"Em chịu thôi, không giống anh được đâu, em vào trong đây! Kangta hyung này, nghe nói nếu để ý thì sẽ thấy có ánh sáng phía bên kia đấy, rất thú vị!" – vừa nói, Junsu vừa chỉ tay về phía xa xa đêm đen tĩnh mịch – "Mà anh uống ít thôi, coi chừng đấy!"
Gật đầu, uống cho hết ly rượu và Kangta bước lại gần lan can, dựa người vào và nheo mắt nhìn về hướng tay Junsu chỉ.
Junsu sau khi thấy Kangta uống hết ly rượu, lập tức bước vào trong kết thúc việc trò chuyện qua loa của mình. Ngay khi quay đi, mặt cậu trở nên tái xanh và toàn thân run rẩy. Junsu nhanh chóng bước trở về phòng ngủ với tâm trạng bất an.
Sẽ không sao cả đâu... sẽ không sao cả đâu. Yunho, Jaejoong sẽ là của anh, anh sắp hạnh phúc rồi. Không cần buồn bã đến thế đâu. Đừng buồn nữa, em sẽ đau đấy.
Một tiếng động vang lên ngoài ban công, mọi người ùa ra, thấy Jaejoong đứng lặng ngay cửa ban công, trợn mắt nhìn thẳng vào màn đêm xa xăm. Ban công sút hẳn một bên, rớt ra ngoài , chỉ còn dính lại một chút và lơ lửng. Dưới sân, Kangta nằm bất động trên một vũng máu nhỏ, bên cạnh là một ly rượu vỡ toang còn đọng lại một vài giọt.
Gió biển lành lạnh thốc.
Jaejoong thậm chí không còn đủ sức hét lên. Cậu lặng người khi bất lực nhìn Kangta ra đi ngay trước mắt cậu. Changmin đề nghị giữ xác tại hiện trường chờ cảnh sát đến vào thứ 2. Jaejoong bước vào trong và lặng lẽ bưng ra một đống chăn rồi đắp cho Kangta. Cậu không thể để anh ấy lạnh được.
Trong phòng sinh hoạt chung, mọi người tụ tập đầy đủ và mệt mỏi nhìn nhau. Ai cũng thất thần, riêng Junsu có vẻ không chịu được cú shock này nên dù cố kiềm nén như vẫn thút thít mãi. Jaejoong thần người ra, mặt không có chút cảm xúc.
"Tớ chỉ đi ngang và định xuống bếp làm vài thứ..." – Jaejoong đột nhiên lên tiếng – "Tớ thấy hyung ấy ngoài kia, tớ đã tính chào... nhưng... chẳng hiểu sao hyung ấy lại té xuống như vậy..." – vừa nói, Jaejoong vừa cắn chặt môi.
"Được rồi Jaejoong à, không phải lỗi của cậu!" – Yunho lên tiếng an ủi.
"Hyung ấy chết trước mặt tớ mà tớ chẳng làm được gì!" – Jaejoong ngả người ra ghế, lặng lẽ đáp.
Yunho bối rối, anh không biết phải trả lời sao với Jaejoong, chỉ im lặng và nắm lấy tay cậu, vỗ về.
"Chúng ta không nên ở đây nữa! Tớ nghĩ nên về thành phố thôi, và giải quyết sớm việc này!" – Yoochun lên tiếng, ái ngại nhìn Junsu – "Ở lâu hẳn tổn hại tinh thần cho mọi người."
"Cậu tính đi giữa trời khuya thế này à?" – Changmin đáp – "Ít nhất cũng đợi trưa mai. Bây giờ ai cũng mệt mỏi mà."
Mọi người im lặng, tỏ vẻ đồng ý.
"Tớ lên phòng đây!" – Jaejoong đứng lên, thở hắt ra.
Không ai ngăn cản cậu, chỉ có Yunho lên tiếng:
"Ừ, cẩn thận đấy Jaejoong, có cần tớ lên với cậu không?"
"Không, cậu cứ ở đây, tớ muốn một mình thôi." – Jaejoong trả lời, lướt mắt nhìn mọi người rồi quay đi, thẫn thờ.
Junsu thu mình vào một góc và run lên bần bật, tay níu chặt lấy Yunho. Như thường lệ, bất kỳ ai cần đến mình Yunho đều nhiệt tình che chở. Anh quay sang ôm nhẹ Junsu vào lòng, vỗ về an ủi. Nhưng rồi chính anh cũng thấy bất an, anh đứng dậy:
"Tớ lên xem Jaejoong thế nào!" – và đẩy nhẹ tay Junsu ra rồi bước về phía cầu thang.
Changmin lập tức đi theo, khẽ níu tay anh lại:
"Yunho à, Jaejoong muốn ở một mình thì cứ để cậu ấy một mình đi. Junsu có vẻ shock lắm!"
"Junsu đã có Yoochun lo rồi, không sao! Cậu chẳng hiểu được Jaejoong đâu Changmin, cậu ấy cần một người bên cạnh." – Yunho kiên quyết trả lời cậu rồi quay đi.
Changmin quay lại nhìn Junsu đang bám lấy thành ghế và run lên bần bật, cậu thở hắt ra. Yoochun vẫn đang vỗ về Junsu thật nhẹ.
Junsu đã có Yoochun lo, Jaejoong cần cậu. Ai cần tớ đây? Và Changmin này cũng cần một ai đó chứ!
Changmin lắc nhẹ đầu và cũng trở về phòng, một mình. Hôm nay đáng ra là một buổi đi chơi vô cùng thú vị. Đáng lẽ là như thế...
Đêm khuya tĩnh mịch. Gió biển vẫn lao xao bên ngoài căn nhà nhỏ. Cái mát mẻ và thanh bình của đêm biển bỗng trở nên âm u, đáng sợ hơn bao giờ hết.
Những tiếng động vang lên từ bên ngoài làm cho mọi người đều cảm thấy hãi hùng. Gió đập đều vào ô cửa kính, nhẹ nhàng vang lên những tiếng kêu âm ỉ. Tiếng báo tử của một ngày không yên bình.
=========================
Như vậy, câu trả lời cho cái chết của Kangta là:
Kangta chết --> Junsu giết
Xin chúc mừng những ai đoán đúng.... (Tình hình là cái chết này hông ai đoán đúng, lol!!!!!!!!!!!!!!).
Mọi người có thể tiếp tục đoán hoặc đoán lại những cái chết sau bằng cách post bài mới theo form.
COMMENT NÀO! THAM GIA NÀO! XÌ PAM NÀO!!!!
LOVE YOU!!!!
..............
JeAlOuS CiRcLe
PART 2.2
Những tiếng động vang lên từ bên ngoài làm cho mọi người đều cảm thấy hãi hùng. Gió đập đều vào ô cửa kính, nhẹ nhàng vang lên những tiếng kêu âm ỉ. Tiếng báo tử của một ngày không yên bình.
=========================
Tôi và Mina đang đứng trước cửa phòng ngủ 1 – phòng ngủ của Yunho và Junsu. Xoay nắm cửa bước vào trong, căn phòng ngủ ấm áp giờ đây trở nên lạnh ngắt. Gió lành lạnh thốc liên tục khi tôi mở cửa sổ ra.
Cái lạnh của gió buốt xương, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Có lẽ là do bản thân tôi, một phần thuộc về gió.
=========================
Khuya thứ sáu.
"Cậu nói gì?" – Yunho ngỡ ngàng hỏi lại, như không tin vào tai mình – "Cậu giết Kangta hyung?"
"Xin lỗi..." – Junsu khóc nấc lên – "Tớ quả thật không cố ý...!"
"Cậu hạ độc để hyung ấy té xuống từ tầng 2 mà bảo là không cố ý sao?" – giọng Yunho lạnh tanh.
"Yunho, đừng giận tớ! Xin cậu, đừng giận tớ! Nếu tớ không phải là cảm giác tội lỗi đầy mình thì đã không nói cậu nghe! Tớ chỉ tin mỗi cậu thôi. Làm ơn!" – Junsu siết lấy tay Yunho, nài nỉ.
"Vậy cậu nói thế nào với tớ đây, Jaejoong..." – Yunho bối rối khi đột nhiên nhắc đến tên Jaejoong, anh im lặng chờ đợi Junsu.
"Tớ... biết cậu yêu Jaejoong, tớ cũng biết Jaejoong thích Kangta." – Junsu cố kiềm tiếng nấc – "Tớ chỉ muốn Jaejoong quay lại với cậu, tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc. Thật sự..." – rồi cậu khóc nấc lên một lần nữa, siết lấy tay Yunho – "Yunho, đừng ghét tớ! Van cậu!"
"Nín đi, Junsu!" – Yunho lại vỗ về Junsu, giọng thật nhẹ - "Thôi được rồi, mọi chuyện không sao nữa rồi!"
"Tớ sợ...! Tớ không biết làm vậy tớ lại cảm thấy tệ như thế này!" – Junsu gục đầu vào ngực Yunho – "Thật tớ không muốn sống nữa!"
"Không sao đâu, tớ sẽ chịu trách nhiệm cho cậu!" – Yunho nói, dù sao anh cũng đã chuẩn bị một vài thứ, nhận tội thay Junsu cũng không thành vấn đề.
"Đừng! Không cần đâu, Yunho. Tớ..."
"Không, đừng nói nữa, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Tớ đã nói là làm. Yên tâm đi! Bây giờ thì cậu nghỉ một chút nhé!" – Yunho mỉm cười, vì anh biết dù sao Yoochun vẫn rất yêu Junsu, không có anh chăm lo, Junsu vẫn sẽ được Yoochun quan tâm.
...................................
"Thật tớ không muốn sống nữa!"
"Tớ sẽ chịu trách nhiệm cho cậu!"
Yoochun thẫn thờ trở về phòng. Hắn bật cười, hóa ra Jaejoong nói đúng. Ban nãy Jaejoong bảo hắn rằng Junsu không hiểu bị Yunho làm gì mà khóc lóc nhiều đến vậy thì hắn đã thấy nghi. Không ngờ...
Những câu nói của hai người cứ in hằn trong đầu hắn. Yunho, hắn đã nghĩ rằng tên đó rất yêu Jaejoong, thật không ngờ lại là một kẻ phản bội. Tuy hắn chỉ nghe được từ đoạn Junsu bảo rằng không muốn sống nữa, nhưng hắn có thể hiểu được việc gì đã xảy ra. Chắc hẳn Yunho đã xâm phạm Junsu, lại còn chịu trách nhiệm.
Junsu của hắn, người mà hắn luôn trân trọng đến từng giây phút, bây giờ lại bị Yunho, kẻ mà hắn ngỡ là người yêu Jaejoong say đắm, hạ nhục. Bước ngang qua căn phòng thí nghiệm của Junsu vẫn hay dùng, hắn đột nhiên muốn ghé vào trong.
Hắn tìm thấy một bản công thức nghiên cứu chất độc của Junsu và lọ thành phẩm ở bên cạnh. Hắn bất kể là chất gì, Yoochun trích ra một lượng nhỏ sang lọ rỗng khác rồi nhét vào túi. Hắn bình thản bước ra khỏi nơi thí nghiệm, cũng thật nhẹ nhàng, trở về phòng.
Căn nhà đóng kín cửa, không có gió. Chỉ một luồng khí nóng nực bao quanh ngôi nhà u ám.
.........................................
Sáng thứ bảy.
"Junsu, cậu sang phòng Changmin chơi điện tử với tụi tớ nhé, thư giãn một chút. Việc Kangta hyung chết... tớ hơi stress." – Jaejoong hỏi Junsu.
"Ừm!" – Junsu mỉm cười – "Tớ nghĩ mình cũng nên thư giãn một chút trước khi chính thức rời khỏi đây. Yunho vẫn còn ngủ, sáng nay cậu ấy phải dậy sớm để kiểm tra thuyền đấy!"
Jaejoong khẽ mỉm cười và gật đầu:
"Vậy tớ dặn Yoochun một lát nữa tắm xong đánh thức Yunho sau!"
"Yoochun, Yunho đâu mà có 2 người thế này?" – Changmin hỏi khi thấy cả hai người bước qua phòng mình.
"Yoochun, cậu ta lại tắm rồi, tí nữa tắm xong thì rủ Yunho qua luôn." – Jaejoong mỉm cười – "Ba chúng ta ở đây sẽ toa rập với nhau một chút nữa cho hai người đó vào tròng, thua sát ván nhé!"
"Được!" – Changmin cười toe, cố làm không khí thoải mái hơn. Cậu bật radio lên và để cho mọi người có cảm giác rằng, nơi này vẫn còn nhộn nhịp tiếng người nhiều lắm.
...........................................
"Gì vậy Yoochun?" – Yunho mở cửa phòng cho Yoochun.
Yoochun cầm theo hai chai bia, nói:
"Uống với tớ, buồn quá!"
Đỡ một chai bia từ Yoochun, Yunho mỉm cười:
"Sao tự nhiên lại mời tớ thế?"
"Thì buồn mà, hơi ghen tỵ khi thấy Junsu cùng phòng với cậu thôi!" – Yoochun cười cười – "Một tay Jaejoong, một tay Junsu."
Yunho uống và nhoẻn miệng cười:
"Có gì đâu mà ghen tỵ. Tớ có yêu Junsu đâu mà cậu lo. Sao hôm nay lại nói nhau nặng thế?"
Không yêu. Không yêu mà dám xâm phạm Junsu sao?
Độc ngấm. Yunho gục xuống, mắt vẫn ngỡ ngàng nhìn Yoochun. Còn hắn, hắn lặng lẽ đặt một chiếc gối lên mặt Yunho, tạo hiện trường ẩu đả căn phòng rồi bỏ ra ngoài, cất chai bia trong phòng thật kỹ.
Phòng Changmin vẫn nhộn nhịp tiếng nói từ radio thông báo vừa có 1 kẻ tâm thần trốn trại, phát hiện được rằng hắn đã ăn cắp một con thuyền và đi về hướng này. Hiện vẫn đang tìm kiếm.
"Tớ biết tên Shin Jung Hwan này!" – Changmin lên tiếng trong khi vẫn mím môi tìm cách thắng Junsu – "Có thể hắn sẽ trốn lên đảo của chúng ta đấy! Tớ đã đọc vụ này trên mạng rồi. Vài tháng trước, nghe đâu một nhóm bạn của hắn gồm 4 người, 2 nữ và 1 nam lên đây chơi. Lúc đó Junho vẫn chưa làm cho đảo. Không hiểu sao chết hết, khi hắn lên đây đón bạn về thì thấy xác chết nên bị ám ảnh nơi này nhiều lắm!"
"Changmin! Thôi đi!" – Jaejoong gắt, rùng mình – "Cậu làm tớ sợ đấy!"
"Tớ kể nghe cho vui thôi mà!" – Changmin phân bua.
Đột nhiên, Yoochun hoảng hốt đạp cửa phòng Changmin, mặt biến sắc:
"Yunho.... tớ... tớ qua rủ cậu ấy thì...." – hắn lắp bắp nói.
Không kịp suy nghĩ, Junsu đứng bật dậy và lao về phòng mình.
"Không phải tự tử!" – Junsu lẩm bẩm khi thấy giọt bia đọng trên gối, cậu ngả người ra sàn.
Yoochun đã tính bước đến kéo cậu dậy và ôm vào lòng, nhưng đột nhiên...
"Rầm!"
Tiếng động từ dưới bếp vang lên khiến cả bốn giật bắn. Trừ Junsu, tất cả đều phóng xuống phòng bếp để xem xét.
Không có ai. Trừ một cái ghế ngã chỏng gọng.
"Có một người nào đó ngoài chúng ta ở đây!" – Jaejoong đột nhiên thu người lại, lên tiếng.
"Tớ cũng nghĩ vậy... hay là..." – Yoochun cũng nhăn mặt quan sát xung quanh – "Junho đến phải không...? JUNHO?" – rồi hắn lớn tiếng gọi.
"Không phải đâu!" – Changmin đanh giọng, đứng sát người vào bàn và dè chừng – "Nếu là Junho thì cậu ta không bắt mình hồi hộp thế này đâu, mà nếu là cậu ấy... thì Yunho đã không... Tớ đột nhiên... nhớ đến bản tin vừa nãy...!"
"Changmin! Cậu có thôi ngay không!" – Jaejoong gắt lên, rụt người lại.
"Bản tin gì vậy?" – Yoochun hỏi.
"Một tên tâm thần trốn trại lên đây!" – Changmin mặc kệ Jaejoong, trả lời.
"Chết tiệt, Junsu vẫn ở trên lầu!" – đột nhiên, Yoochun hét lên rồi hắn ta phóng thẳng trở lại cầu thang.
Mọi người cũng chạy theo.
Trong lúc đó, Junsu vẫn không di chuyển khỏi xác Yunho, cậu thẫn thờ nhìn xung quanh. Tĩnh mịch và ghê sợ. Yunho chết. Căn phòng ẩu đả này... quả thật rất giả tạo.
Mọi người đã lên đến phòng và đỡ Junsu ra khỏi đó.
Jaejoong là người yêu của Yunho, vậy mà cậu ta còn cố chống chịu được. Hóa ra Junsu lại yếu đuối đến vậy.
Changmin nghĩ khi thấy Yoochun cố sức kéo Junsu ra khỏi phòng, còn Jaejoong thì vẫn thẫn thờ nhìn cái xác không hồn. Changmin biết Jaejoong yêu Kangta, nhưng rõ ràng vẫn còn sót chút tình cảm với Yunho, nay cả hai người yêu quý đều chết, hẳn cậu ta phải shock nặng lắm.
Changmin vỗ vai Jaejoong và an ủi:
"Thôi nào, ta lên thuyền đi về nhé!"
Jaejoong không khóc, cậu quay sang nhìn Changmin bằng đôi mắt vô hồn và bước đi.
Cả bốn người tất tả xếp đồ và chạy khỏi căn nhà nhỏ. Nơi mà đêm qua vẫn còn là một nơi an bình với họ. Chiếc thuyền đậu sát bờ hiện lên trước mắt như một vị cứu tinh.
Là một vị cứu tinh, cho đến khi Yoochun hối thúc Changmin:
"Khởi động thuyền đi Changmin!"
Changmin quay lại nhìn mọi người, tỏ một vẻ mặt khó nói:
"Tớ không hiểu... dầu bị chảy, dây điện ắc quy bị cắt lung tung... tớ..."
Junsu hốt hoảng phóng đến xem, quả thật như Changmin nói, tất cả đều tứ tung. Thuyền bị phá.
"Rõ ràng có một người khác nhóm chúng ta...!" – Jaejoong cúi mặt xuống và lẩm bẩm.
"Thôi, ở đây không an toàn, quay về nhà đi đã!" – Changmin đề nghị.
Không còn cách nào khác, tất cả lập tức nhanh chóng quay trở lại ngôi nhà với hai xác chết. Trưa nắng gắt, hòn đảo thanh bình nay trở nên đầy đáng sợ.
Họ không ai đủ can đảm di chuyển bất kỳ một cái xác nào cho đàng hoàng, dù rằng đều cả hai đều là bạn của bốn người. Bước vào nhà, Changmin lập tức khóa kín các cửa, ba người còn lại đi xem xét kỹ lưỡng từng phòng một để chắc chắn rằng không một ai lọt vào nhà được.
"Yên tâm đi! Thứ hai sẽ có người đến thôi, thức ăn nước uống vẫn đầy đủ sống cho cả tuần mà!" – Changmin lên tiếng trấn an mọi người.
"Tại sao không gọi điện thoại ngay đi?" – Jaejoong lên tiếng.
"Cậu tưởng ở đây có sóng à? Nếu có thì đã gọi ngay từ hôm qua chứ!" – Junsu đáp.
"Thế bình thường phải có cách liên lạc với bên ngoài chứ!" – Jaejoong hỏi.
"Có ngọn hải đăng, mà bây giờ cậu dám ra đó không? Cách 200 mét, trên đồi!" – Junsu với tay tìm một ly nước.
"Trong này không có điện thoại sao?" – Yoochun hỏi – "Hồi nãy cả bọn đều sợ, chẳng ai nhớ nên chạy đến ngọn hải đăng cả!"
"Có!" – Changmin trả lời – "Đến đây mấy lần rồi, cậu không nhớ là có à?"
"Vậy thì gọi liền đi!" – Yoochun thúc giục.
"Bị cắt dây rồi!" – Changmin thản nhiên chỉ vào cái điện thoại màu đen để trong góc khuất – "Tớ thấy ban nãy, không nói vì sợ mọi người lo!"
"Cậu không nói thì cả đám còn sợ hơn đây này!" – Jaejoong lại gắt lên.
"Đừng khó chịu với tớ thế chứ! Tớ cũng có hơn gì mọi người đâu!" – Changmin thở hắt ra – "Hay mọi người bây giờ ở cùng nhau dưới đây cho an toàn đi!"
"Gì chứ? Con trai mà sợ gì chứ!" – Junsu đứng phắt dậy – "Tớ lên phòng, mượn phòng hai cậu nhé, Yoochun, Jaejoong?"
"Ừm!" – Jaejoong không phản đối, cậu không quan tâm.
"Tớ thấy từ hôm qua đến giờ cậu là người kích động nhiều nhất đấy, Junsu!" – Changmin thở dài – "Lên thì lên, cẩn thận đấy!"
Junsu không trả lời, bước lên lầu. Yoochun đứng dậy và bảo muốn tìm thứ gì đó ăn rồi đi vào trong bếp. Còn lại Changmin và Jaejoong.
"Jaejoong à! Cậu ổn chứ?" – Changmin lo lắng hỏi – "Đã hai người chết... lại còn là người cậu yêu quý..."
"Không sao!" – Jaejoong sẵng giọng, gạt phắt.
"Ừm...!" – Changmin bối rối, im lặng.
Không gian lại trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Im ắng đến đáng sợ. Changmin chỉ len lén nhìn Jaejoong để yên tâm rằng Jaejoong vẫn ngồi đó, an toàn trước mặt cậu. Đã gần Giáng Sinh rồi, đáng ra mọi người sẽ vui vẻ đón Giáng Sinh tại đây, cậu sẽ giải thích với Jaejoong một việc rồi mọi người lại là bạn thân thiết như trước kia.
"Này, hay là... cả bốn người nhân lúc trời còn sáng thì chạy ra ngọn hải đăng đi!" – Jaejoong lên tiếng, kéo Changmin trở về thực tại.
"Ừ, được! Tớ lên kêu Junsu, cậu vào kêu Yoochun nhé!" – Changmin lập tức đứng dậy.
Sau một hồi thuyết phục, Junsu đã đồng ý đi cùng. Ban đầu, cậu ta nhất quyết ở lỳ trong phòng, cho đến khi Changmin nói cả ba sẽ đi và bỏ cậu lại một mình thì Junsu mới nhảy dựng lên và bay xuống dưới nhà trước cả Changmin.
Changmin xem xét cửa nẻo một lần nữa trước khi đi rồi cùng ba người lên đường. Ngọn hải đăng cách 200m, không hẳn là quá xa, nhưng thật sự rất xa trong thời điểm thế này.
Cả nhóm người đi đến ngọn hải đăng trong dè chừng và sợ hãi. Ngọn hải đăng sừng sững hiện ra trước mắt khiến mọi người đỡ sợ một phần. Leo vào trong, mọi người đều sững sờ.
Điện thoại bị cắt dây. Các hệ thống liên lạc đều bị phá hủy.
Jaejoong đột nhiên rùng mình, cậu cảm thấy sợ, tay siết ngay lấy một bàn tay bên cạnh, bất kể là của ai.
"Jaejoong, đau tớ!" – Yoochun kêu lên.
Changmin khẽ quay lại nhìn rồi cậu lại tỏ vẻ như không thấy.
"Về thôi!" – Junsu cũng rùng mình, đề nghị.
Không ai phản đối, mọi người đều nhanh chóng quay về trước khi trời ngả chiều. Đường khá xa với tất cả.
Đường về cũng yên tĩnh chẳng khác chi đường đi. Chỉ khác một điều, Yoochun phát hiện ra một thứ.
..............
"MÁU!" – Yoochun gào lên khi thấy một vệt máu bên vệ đường đi, ban nãy rõ ràng chẳng ai để ý đến.
Cả bọn giật bắn. Vệt máu đi về hướng căn nhà. Cả bốn người sợ hãi siết chặt tay nhau nhìn quanh quất rồi bước nhanh thoăn thoắt, sống lưng lạnh buốt, mồ hôi nhễ nhại. Gió lành lạnh thổi ngang. Bóng nắng ngả chiều.
Ngay đến gần căn nhà, vệt máu biến mất, chẳng rõ là nó xuất phát từ chỗ ban nãy, hay nơi này.
Mặt trời dần ngả bóng. Dù rõ ràng là rất sợ, nhưng chẳng ai dám hấp tấp bước ngay vào trong nhà. Bốn người chia làm hai nhóm đi xem xét quanh căn nhà các cửa nẻo từ bên ngoài rồi mới bước vào trong. Lại một lần nữa, họ chia nhau ra kiểm tra khắp nhà. Khi cảm thấy đã yên tâm, ai nấy mới trở về vị trí ban đầu.
Yoochun lại trở vào bếp tìm một vài thứ trấn an. Junsu rúc mình trên phòng. Còn Changmin và Jaejoong vẫn ngồi tại phòng chung, mỗi người thu mình vào một góc, sợ hãi.
=========================
KẾT QUẢ CUỐI:
Ho chết => Chun giết.
Chúc mừng những bạn đã đoán đúng!!!! Yeah yeah!!!!!
All:
Kami đáng chết... Kami lại post , xin lỗi....Λtrễ....
Nhà Kami cúp điện... đen thui, hông thấy cái chi hết... và lẽ đương nhiên hông post đc. Sori.
Máy khùng quá... cho khất comm nha mọi người!!! Iu iu
Part 2.3
Yoochun lại trở vào bếp tìm một vài thứ trấn an. Junsu rúc mình trên phòng. Còn Changmin và Jaejoong vẫn ngồi tại phòng chung, mỗi người thu mình vào một góc, sợ hãi.
=========================
"Yunmi này!" – Mina hỏi – "Cô nghĩ thế nào về cái chết của Yoochun? Cái tên bị trụy tim ấy?"
"Đáng kiếp! Thứ con trai chết vì sợ thì tôi chẳng quan tâm!" – tôi hững hờ nói, cùng cô ta lên căn phòng ngủ thứ hai, nơi Yoochun chết.
Căn phòng cũng lạnh lẽo chẳng khác chi phòng bên kia. Tôi phát hiện ra dưới gầm giường vẫn còn một viên thuốc trợ tim lăn vào dưới đấy. Còn Mina kéo ra cho tôi hai chai bia đã mở nắp, mỉm cười.
=========================
Yoochun bước vào bếp, nhìn quanh quất, hắn dựng lại cái ghế rồi mở tủ lạnh tìm một vài thứ để ăn. Có lẽ, hắn sẽ để riêng một phần mang lên cho Junsu. Cậu ấy vẫn còn shock.
Yên tĩnh quá. Một mình hắn trong căn bếp lạnh lẽo, tưởng chừng rằng một làn gió thổi qua thôi cũng đủ để làm hắn sợ đứng tim. Hắn ngồi xuống và uống một ly nước, tự trấn an rằng mọi việc mình làm là đúng. Tất cả là vì Junsu thôi.
Sau khi chắc chắn rằng lương tâm của mình đã tạm yên ổn, Yoochun mới sực nhớ ra một việc quan trọng. Hắn bước lại góc bếp, lôi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ. Chiếc máy ghi âm này có chế độ play rồi delete ngay file vừa play. Cho nên, tiếng "Rầm" ban nãy cả bọn nghe thấy sẽ chỉ được nghe một lần duy nhất. Cái ghế hắn cố ý làm ngã trước đó chẳng qua cũng là một trò lừa.
Nhưng... vệt máu và mọi thứ bị phá hoại làm hắn hoảng thật sự. Không phải một mình hắn âm mưu giết người... hay... thật sự có ai đó muốn giết cả bọn. Hay... trên đảo này có ma?
Hắn rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó. Rõ ràng ở một mình không phải là ý hay. Hắn nhanh chóng lấy vài món đồ ăn thức uống và quay ra phòng sinh hoạt chung. Lúc này, hình như Junsu đã không dám ở một mình nữa nên cậu đã có mặt tại đó từ lúc nào.
Mỗi người nhấp một ly trà nóng và vài món bánh ngọt rồi im lặng nhìn nhau. Sợ hãi.
Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tất cả đều im lặng lắng nghe từng tiếng động vang lên bên ngoài căn nhà.
Trời sập tối. Bóng biển mờ ảo, ánh mặt trời vụt tắt. Chỉ còn ngọn đèn hải đăng tự động bật sáng, chạy qua chạy lại trên màu biển đen thẳm. Thỉnh thoảng, đèn lại chiếu đến khoảng đất gần nhà, hắt ánh sáng le lói vào bên trong khiến mọi người lại bất giác giật mình, quay đầu nhìn nhau.
Changmin vẫn đeo đuổi ý nghĩ về cách làm thế nào để thoát khỏi đây an toàn, hoặc ít nhất cũng sống sót cho đến khi mọi người đến nơi. Và một ý nghĩ nữa, hướng về một người, âm thầm, lặng lẽ.
Yoochun chỉ chăm chăm hướng ánh mắt về Junsu, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cậu. Cậu cau mày, hắn cau theo. Cậu thở dài, hắn cũng thở hắt ra.
Em còn suy nghĩ gì nữa? Hắn chết rồi, vẫn còn có anh cơ mà, Junsu!
Jaejoong chỉ mãi nghĩ về hai xác chết. Hai con người đó, cả hai ít nhiều đều có tình cảm với cậu, ít nhiều đều để lại trong cậu những kỷ niệm đẹp. Yunho, tuy rằng thật sự cậu không yêu anh ta, nhưng anh ta say đắm cậu đến thế, đã tạo cho cậu biết bao tiếng cười. Cũng là anh ta đồng ý đóng giả người yêu của cậu để mong Kangta ghen tức một chút. Chỉ cần một chút thôi. Vậy mà, ánh mắt của Kangta vẫn hướng về Changmin.
Anh ấy chưa bao giờ nhìn mình nhiều đến thế! Anh ấy chỉ nhìn cậu ta mà thôi!
Jaejoong thở hắt ra. Đột nhiên thấy sống mũi cay cay, cậu nghĩ rằng mình nên khóc thương một chút cho cả hai chăng? Nhưng... hóa ra con người cậu vô cảm hơn cậu nghĩ. Jaejoong lại khẽ nhoẻn miệng cười.
Yunho chết đi, người đau khổ nhất vẫn là Junsu. Cậu không còn khóc lóc nhiều như khi giết Kangta. Cảm giác tội lỗi về cái chết của Kangta đột nhiên bị đẩy lùi đi đâu mất. Trong lòng cậu chỉ còn lại nỗi căm hận. Cậu biết Yunho bị giết. Cậu cũng biết rõ ai là thủ phạm.
Junsu không quan tâm đến việc tên tâm thần nào đó có ở đây hay không. Quả thật việc các hệ thống liên lạc bị cắt cũng làm cậu hoảng lên chút đỉnh, và nhất là khi thấy vệt máu ngoài kia. Nhưng, điều canh cánh duy nhất trong lòng cậu bây giờ là trả thù. Cơ hội tốt để trả thù không thể bỏ qua.
Ban nãy khi ở trên phòng của Jaejoong, cậu vô tình làm rớt chiếc nhẫn xuống gầm giường. Khi cậu chui xuống để tìm chiếc nhẫn, hai chai bia đập vào mắt cậu như một bằng chứng hùng hồn nhất. Thời điểm khi Jaejoong kêu cậu ra khỏi phòng, Yunho vẫn còn đang say giấc. Người duy nhất không ở bên cạnh cậu là Yoochun, người đầu tiên thấy xác Yunho cũng là Yoochun.
Là một sinh viên xuất sắc khoa Hóa, cậu hiểu rõ biểu cảm trúng độc ra sao, biểu cảm nghẹt thở mà chết ra sao. Và gương mặt Yunho hiện ra trước mắt cậu đây, hoàn toàn là do trúng độc mà chết. Cùng với một vài phản ứng trên đồng tử và sắc tố da của anh đã chứng thực điều cậu nghi ngờ.
Chẳng ai để bia dưới gầm giường bao giờ. Và chai bia lại được mở ra nữa. Cậu biết Yoochun yêu cậu, nhưng điều đó không làm giảm nhẹ tội hắn giết Yunho.
Cả nhóm quyết định sẽ cùng ngủ tại phòng sinh hoạt chung. Jaejoong lên phòng và lấy tất cả chăn gối đem xuống để giữ ấm. Đêm buông đen thẳm. Mọi người dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Junsu khẽ mở mắt và nhẹ nhàng rời khỏi chỗ của mình. Cậu đi ngang Yoochun và vờ như vô tình đụng nhẹ hắn rồi rón rén trở lên phòng. Yoochun rất hay tỉnh giấc nửa đêm, nhất là khi có đụng chạm. Hắn mở mắt ra và thấy Junsu rón rén bước lên lầu thì đâm hoảng. Hắn nghĩ đến hai chai bia hắn cất dưới gầm giường, hắn sợ rằng chất độc đó có thể có mùi đặc trưng nào mà hắn không biết. Hắn sợ Junsu sẽ ngửi được mùi đó. Ngay lập tức, hắn ngồi dậy và cũng thật nhẹ nhàng bước lên lầu theo Junsu.
Nhưng rồi Yoochun thở phào nhẹ nhõm, Junsu không đến phòng Yunho và lại vào phòng hắn và Jaejoong. Hắn đẩy cửa bước vào và thấy Junsu ngồi trên giường, gật gù.
"Sao cậu không ngủ ở dưới?" – Hắn lên tiếng hỏi, tiện tay đóng cửa lại tránh gây tiếng ồn.
"Ừm, tự nhiên khó ngủ. Yoochun này, uống với tớ một chai nhé!" – Junsu nhìn Yoochun, đưa cho hắn một chai bia đã mở nắp, không cười.
Yoochun bối rối, ngồi xuống giường.
"Khuya rồi... không nên uống đâu!" – Hắn ấp úng.
"Uống đi chứ! Không có độc đâu mà sợ!" – Junsu vẫn đưa chai bia ra trước mặt hắn – "Uống đi!" – cậu ra lệnh dứt khoát.
"Junsu ah..." – Yoochun miễn cưỡng đón lấy chai bia.
Junsu khẽ nhếch cười khi thấy cánh tay rồi cả người hắn dần run lên nhè nhẹ. Cậu cũng cầm lấy một chai bia đã mở nắp khác rồi đưa ra cụng vào chai của hắn.
"Cùng uống nào, Yoochun. Uống để nhớ về Yunho. Hai chai bia này, tớ tìm thấy dưới gầm giường đấy."
Yoochun suýt nữa làm rớt chai bia hắn đang cầm trên tay nhưng Junsu đã nhanh chóng giữ lại được. Cậu nhìn hắn, khẽ cười:
"Làm gì run dữ vậy, Yoochun? Nhắc đến người đã chết làm cậu sợ à? Dù gì cậu ấy cũng là bạn thân của chúng ta mà."
"Nhưng... Junsu ah..." – Yoochun ấp úng. Giờ thì ngay cả việc nói cũng trở nên khó khăn với hắn. Yoochun đưa tay siết chặt ngực áo. Những cơn đau quặn thắt đã lâu không xuất hiện nay lại tái phát. Cố giữ cho trái tim thôi không hành hạ mình, Yoochun cố gắng nói hết câu. –"Junsu ah... Đừng uống... Hai chai bia này..."
"Hai chai bia này sao hả, Yoochun?" – Junsu nói bằng giọng lạnh tanh. Cậu để chai bia của Yoochun xuống sàn rồi nâng chai của mình lên. – "Cậu không uống thì thôi, tớ uống một mình cũng được."
"Khoan đã, Junsu!!" – Yoochun la lên bằng giọng yếu ớt. Nhưng... đã quá muộn. Tim của hắn tựa như ngừng đập khi thấy Junsu đưa chai bia có độc lên môi. Và cậu đã hớp một ngụm lớn.
Junsu buông tay, để chai bia đang uống dở ngã lăn ra đệm. Thứ chất lỏng có gas đó sủi bọt trắng xóa trên lớp vải drap trắng tinh. Cứ thế, Junsu run lên từng đợt, ôm lấy cổ họng, rồi lồng ngực mình và bắt đầu co giật mạnh, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trừng.
Yoochun rất muốn thét lên. Hắn thật tâm muốn bất kể mọi thứ thét lên để Changmin và Jaejoong chạy lên cứu lấy Junsu nhưng hắn không thể. Không khí đột ngột rời bỏ buồng phổi hắn. Tim không còn đập những nhịp nhanh gấp mà trở nên lặng dần. Cơn đau lồng ngực quặn thắt cũng rời bỏ Yoochun, thay vào đó, hắn cảm thấy như có cái gì đó đè nặng trái tim, mi mắt và ấn hắn nằm lả xuống giường. Yoochun thấy mình yếu đi nhanh chóng. Nhưng hắn vẫn cố gắng run rẩy mò vào túi, lấy ra chai thuốc trợ tim của mình. Bật nắp. Hắn sắp đổ được thuốc vào miệng rồi. Chỉ cần thế là thoát. Nhưng...
Đúng lúc đó, có một bàn tay lạnh lùng gạt đổ lọ thuốc ra sàn. Vỏ lọ và thuốc trong đó bắn tung tóe trên nền gỗ. Yoochun trợn trừng mắt nhìn thủ phạm.
Chính là Junsu.
Cậu cũng nhìn lại Yoochun, khẽ nhếch cười. Junsu lấy tay quẹt mớ bọt trên miệng rồi cất tiếng thì thào vào tai hắn:
"Như anh thấy đó, Park Yoochun. Tôi chưa chết. Bia đó cũng không phải từ gầm giường đâu. Vì không phải nên nó không có độc, Yoochun à. Có lẽ anh không biết hay có lẽ anh sợ quá đâm lú lẫn... chứ bia mở nắp để qua nửa ngày như thế thì không thể còn gas để sủi bọt đâu."
Rồi, để mặc Yoochun lịm dần trong cơn trụy tim, cậu mặt lạnh tanh khi thấy hắn đã hoàn toàn tắt thở. Cậu giấu kín chai bia của Yoochun trở lại gầm giường, chai đó chắc chắn có độc, vì cậu đã lôi nó từ gầm giường ra còn gì. Để chai bia mới ban nãy cậu diễn kịch trước mặt Yoochun lăn lóc, cậu khẽ mỉm cười và nhớ về Yunho.
Vĩnh biệt Yoochunnie.
Vuốt mắt cho hắn, Junsu lặng lẽ quay xuống cầu thang. Thầm cảm ơn kẻ đó đã giúp cậu đóng cửa. Tường cách âm, những tiếng động nhỏ như tiếng lọ thuốc đổ không thể lọt ra ngoài.
Rồi cậu thản nhiên nằm lại chỗ cũ. Từ phòng sinh hoạt có thể nghe được âm thanh ngoài kia. Đâu đó có tiếng sóng đập vào bờ ầm ĩ. Đêm nay dường như trời nổi bão.
...
Và... dường như đêm nay, không chỉ mỗi mình Park Yoochun bị gọi dậy lúc nửa đêm.
Siết chặt lấy tấm đắp mỏng, Jaejoong run lên nhè nhẹ.
...............................
Chúc mừng ai đoán đúng .
Kết quả cuối: Chunnie chết -> Su giết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com