Trong nhát mắt
Tác giả: onlywonta
Thể loại: hơi ngược, HE
Số tập: 01
Biên dịch: QT
Biên tập: Julie Kohana
LỜI TỰA
Nhất thuấn gian tương ngộ, nhất thuấn gian luyến ái, nhất thuấn gian ly biệt, nhất thuấn gian vĩnh viễn.
(Trong nháy mắt gặp nhau, trong nháy mắt luyến ái, trong nháy mắt ly biệt, trong nháy mắt vĩnh viễn.)
Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Duẫn Hạo vẫn chưa đến tẩm cung của y? Bỏ đi, có lẽ không nghĩ đến sẽ không có đau lòng. Y bây giờ phải sống thật tốt vì bản thân mình cũng như vì mẫu thân đã qua đời.
Hôm nay là sinh thần của y, trước đây đều là Duẫn Hạo cùng y chúc mừng. Nhưng hiện tại Duẫn Hạo hẳn đang tại an trong tẩm cung của An quý phi, Duẫn Hạo đã lãng quên y rồi. Nhân gia cả ngày ca múa mừng vui phong cảnh thái bình, còn y chỉ cô đơn lẻ bóng.
Trước kia Duẫn Hạo đối với y rất tốt, chỉ một chữ 'Yêu' thôi đã đủ để cả hai gắn bó như keo sơn. Nhưng Duẫn Hạo của lúc này đã không còn thương y nữa. 'Di tình biệt luyến(*)', vì sao lại có từ đau lòng như vậy?
(*)chuyển sang yêu một người khác
Trước đây y là báu vật trong tay, còn bây giờ chỉ là một hoàng hậu bị lãng quên.
Nhưng y vẫn đợi, y đợi Duẫn Hạo hồi tâm chuyển ý.
Không ngừng, không hận, không trách, không oán, chỉ là chờ đợi, chờ đợi nam nhân mà y yêu thương.
Khoác lên mình bộ y phục mà Duẫn Hạo từng khen ngợi, ngày hôm nay y muốn trở thành một người đẹp nhất, là hoàng hậu tuyệt mĩ trong mắt Duẫn Hạo. Y không đeo trang sức, trên đầu chỉ có một chiếc trâm cài đơn giản, khuôn mặt trắng hồng thanh tú, không rườm rà, không xa hoa, y chính là như thế.
Y tiến đến tẩm cung của An quý phi.
"Hoàng hậu nương nương giá đáo." Công công thông báo.
Y thấy Duẫn Hạo, thấy hắn đang ngồi trong lòng của An quý phi. Ánh mắt, thần khí của hắn chưa bao giờ đánh gục sự kiêu ngạo của y.
"Tham kiến hoàng thượng." Y như lúc xưa vẫn chỉ nửa quỳ thỉnh an, khoảnh khắc để nhìn thấy Duẫn Hạo cũng rất ngắn.
"Bình thân." Giọng của Duẫn Hạo vẫn rất vang vọng.
"Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương." Dù đang thỉnh an với y, nhưng An quý phi cũng không rời khỏi người Duẫn Hạo.
"Miễn lễ." Nét mặt y tuy không thay đổi nhưng thật ra nội tâm từ lâu đã rơi lệ.
"Ban an tọa."
"Không cần đâu hoàng thượng, ta đến đây chỉ muốn hỏi hoàng thượng một chuyện." Y đến đây không phải để gặp Duẫn Hạo, mà chính là muốn tự nhắc nhở mình.
"Hoàng hậu cứ nói."
"Hoàng thượng, người có còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày hôm nay..." Duẫn Hạo quay đầu nhìn sang An quý phi: "Quý phi, nàng biết là gì không?"
"Bẩm hoàng thượng, nô tì không biết."
"Vậy à? Hoàng hậu, trẫm cũng không biết."
"Ta đã hiểu. Hoàng thượng, thứ lỗi ta thân thể có chút không khỏe, xin người ban cho hai viên thuốc." Vẻ mặt y vẫn bình thản đến nỗi y cũng phải tự phục chính mình.
"Thuốc gì?"
"Địa hoàng đan cùng thất vị đan."
"Được, trẫm phê chuẩn."
"Tạ ơn hoàng thượng, ta xin phép được cáo lui." Tấm lòng y vỡ vụn thật rồi.
"Được."
Từ xưa đến giờ y vẫn luôn giữ vững phong thái của một hoàng hậu, nên An quý phi dù có nhận được sủng ái cũng không thể làm được gì y.
Trên đường hồi cung, bọn nô tài người thì cúi người phục lạy, người thì quỵ gối thỉnh an bởi vì y chính là hoàng hậu. Nhưng đến khi trở lại trong cung, y hoàn toàn sụp đổ. Duẫn Hạo của y sẽ nhanh chóng quên đi ngày hôm nay thôi, tất cả rồi sẽ chìm vào quên lãng.
Một lúc sau, công công bên dược phòng cũng đem thuốc đến, y liền cho công công chiếc vòng ngọc tử mà công công rất thích. Công công vui mừng cúi đầu tạ ơn y, miệng không ngừng nói hoàng hậu đại ân đại đức, vô dĩ vi báo(*). Y biết trong nhà công công xảy ra đại sự, rất cần tiền; hơn nữa vòng ngọc tử kia y cũng chưa khi nào đeo, chi bằng đưa nó cho người cần dùng.
(*) không biết lấy gì báo đáp.
Công công đi rồi, y cũng gọi nô tì cùng nô tài lui đi. Thâm cung an tĩnh chỉ còn lại một mình y.
Tiến đến thư phòng, y lẳng lặng viết lại những lời cuối cùng, sau đó cầm hai viên thuốc lên cắn nuốt vào, vị tanh đến gay mũi lập tức lan trong khoang miệng. Hai viên thuốc này vốn dĩ rất tốt cho thân thể, nhưng nếu được sử dụng cùng nhau lại biến thành độc dược chí mạng.
Mẫu thân đã mất, phụ thân thì đã có các ca ca chăm sóc, Duẫn Hạo lại không cần y, có lẽ ra đi vào lúc này lại là thời điểm thích hợp. Sinh mệnh không còn gì luyến tiếc.
∘♡༉∘
Nghĩ đến việc đã lâu không qua tẩm cung của hoàng hậu, Duẫn Hạo quyết định ghé thăm. Vừa đi trên đường hắn vừa nhớ đến câu hỏi của hoàng hậu. Ngày hôm nay thật sự rất quen thuộc, nhưng hắn một chút lại không nghĩ ra được.
"Tiểu Lộ Tử, ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Bẩm hoàng thượng, nếu như nô tài không nhớ lầm thì hôm nay là sinh thần của hoàng hậu nương nương."
"Hôm nay sao?"
"Đúng vậy, hôm nay là tháng chạp ngày mười bảy."
∘
"Hoàng thượng vạn tuế."
"Bình thân. Hoàng hậu đã ngủ rồi sao?"
"Bẩm hoàng thượng đúng vậy."
"Trẫm vào trong một chút."
Dù đã lâu không ghé thăm tẩm cung hoàng hậu, thế nhưng mùi hương nhàn nhạt này vẫn rất quen thuộc. Duẫn Hạo đưa mắt nhìn người hắn yêu thương đang nằm trên giường.
"Tại." Hắn gọi tên hoàng hậu.
Hoàng hậu không trả lời, là đang ngủ say sao?
"Tại à." Hắn lại gọi thêm lần nữa.
Hoàng hậu vẫn không phản ứng.
Sau khi chỉnh ánh nến một chút, Duẫn Hạo đột nhiên hoảng sợ, bên khóe miệng hoàng hậu lưu lại một vệt máu đen.
"Người đâu! Truyền thái y!"
∘
Thái y đưa tay đặt dưới mũi hoàng hậu, đã không còn hơi thở.
"Hoàng thượng, nương nương đã... Xin hoàng thượng nén bi thương." Chỉ một câu nói của thái y đã đẩy hắn rơi vào tuyệt vọng.
"Tại, mở mắt nhìn ta, nhìn ta đi. Ta là Duẫn Hạo đây." Hắn đau khổ kêu gọi nhưng hoàng hậu của hắn không mở mắt nữa.
"Tại.." Duẫn Hạo phát hiện trong tay hoàng hậu là một phong thơ.
Hoàng thượng Duẫn Hạo của ta,
Đã rất lâu rồi ta chưa gọi tên của huynh, không biết có thể còn được gọi huynh như vậy nữa không. Xin hãy cho ta được gọi huynh như vậy, chỉ một lần cuối này thôi.
Duẫn Hạo, ngày hôm nay có phải ta rất đẹp không? Ta cố tình mặc bộ y phục này vì huynh đã từng khen ta mặc rất đẹp. Hôm nay là sinh thần của ta nhưng huynh sao lại quên rồi. Huynh có còn nhớ trước kia hai ta cùng nhau chúc mừng như thế nào không?
Ta cũng muốn làm huynh hạnh phúc, giống như lúc huynh vui vẻ bên cạnh An quý phi vậy. Ta đã chờ huynh thật lâu, nhưng huynh cuối cùng lại không ghé đến.
Hai viên thuốc địa hoàng đan cùng thất vị đan mà ta xin huynh ban cho, huynh có nhớ ta đã từng nói qua gì không? Hai viên thuốc ấy vốn dĩ đối với thân thể rất tốt, nhưng chỉ cần dùng chung với nhau sẽ thành độc dược chí mạng. Ta đã cố ý hỏi xin huynh nhưng huynh lại chẳng nghĩ đến.
Cũng phải thôi, đến cả ta mà huynh cũng lãng quên thì những chuyện nhỏ nhặt như vậy làm sao huynh có thể nhớ kĩ được.
Huynh đã tìm được người mình yêu suốt trọn cuộc đời rồi, ta lưu lại chốn này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Ta chỉ xin huynh hãy tha thứ ta vì đã bôi nhọ tẩm cung hoàng hậu, bởi vì ta thực sự không thể tìm được nơi nào khác.
Duẫn Hạo, ta... không, Tại Trung chỉ muốn nói một câu cuối cùng.
Tại Trung nguyện ý ở bên cầu Nại Hà chờ huynh, có được không huynh? Chỉ cần Duẫn Hạo trả lời Tại Trung, Tại Trung nhất định sẽ chờ Duẫn Hạo. Nhất định sẽ chờ huynh.
Hoàng hậu Tại Trung.
"Được, ta đồng ý. Tại Trung, em có nghe thấy không? Em nhất định phải chờ ta, có biết chưa? Duẫn Hạo muốn cùng em vượt qua cầu Nại Hà." Duẫn Hạo dịu dàng thì thầm bên tai hoàng hậu.
Giống như nghe thấy lời của hoàng thượng, nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt của hoàng hậu.
∘♡༉∘
"Tại Trung, Tại Trung."
Là ai gọi y vậy? Ồn quá đi mất, đừng làm phiền y lúc đang ngủ mà.
"Tại Trung, mau tỉnh lại nào, Tại Trung."
"Có chuyện gì vậy?" Tại Trung khó chịu mở mắt ra.
"Em gặp ác mộng sao?" Ánh mắt Duẫn Hạo đầy lo lắng.
"Ừm." Y gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên một chút: "Huynh còn phải lâm triều nữa, ngày mai ta sẽ kể cho huynh nghe."
"Được, vậy chúng ta ngủ thôi." Hắn ôm y vào lòng.
"Ừm, hoàng thượng của ta."
Jung Yunho xoa tóc y, sau đó dừng lại một chút.
"Ngủ thôi nào, hoàng hậu mà ta yêu nhất."
Nhất thuấn gian tương ngộ, nhất thuấn gian luyến ái, nhất thuấn gian ly biệt, nhất thuấn gian vĩnh viễn.
(Trong nháy mắt gặp nhau, trong nháy mắt luyến ái, trong nháy mắt ly biệt, trong nháy mắt vĩnh viễn.)
.❀。• *HOÀN°。 ❀°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com