Đôi Mắt Ở Trái Tim
Đôi Mắt Ở Trái Tim
Author: Riiko
Disclaimer: DBSK is not mine
Pairing: YunJae
Category/Genre : Romance
Rating: PG – 13
Note: Viết trong một cảm xúc không tồn tại. Viết cho để nhận rõ hơn về 'sự hi sinh'
......
Đã ai bảo hi sinh là cao cả chưa.
Không có!
Với cậu, hi sinh đồng nghĩa với ngốc nghếch.
"Yunnie! Anh ở đâu?! Đừng chơi trốn tìm với em. Em giận rồi đấy!" – cười nhạt cậu sờ lên bức ảnh đã chụp cùng bạn trai trong nhà tắm.
Là những khoảnh khắc đã từng hạnh phúc.
———————-Flash Back———————
Tiếng chân người rầm rậm kéo dài cả hành lang, cả tiếng la hét của ngừơi thanh niên cao lớn chạy theo cùng giường cấp cứu.
"Bác sĩ! Ông nhất định phải cứu sống cậu ta. Cậu ta là nhiếp ảnh gia, đôi mắt không thể bị gì được" – anh níu kéo áo blue trắng đến tận cửa cấp cứu.
Trượt lưng sát tường anh buông xuôi thân mình xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nam tính.
"JaeJoong! Anh xin lỗi!"
...
"Xin lỗi cậu ấy cần phải thay giác mạc nhưng hiện tại bệnh viện không.... ."
"Xin hãy lấy giác mạc của tôi" – anh nói dứt khoát
"Nhưng...."
"Đôi mắt là sinh mạng của cậu ta, làm ơn!"
...
"Cậu JaeJoong hãy mở mắt chậm thôi! Nếu đau thì đừng cố gắng. Cậu cần thời gian thích ứng với nó" – bác sĩ từ từ gỡ bỏ những băng trắng trên đầu cậu.
Những ánh sáng chập chờn khiến cậu đau nhức ở đâu. Là tai nạn xe đã lấy đi khả năng nhìn của cậu nhưng không sao, bác sĩ bảo có giác mạc hiến tặng.... . từ một người hảo tâm.
...
"Bác sĩ Yunho nói khi nào anh ấy đến?" – cậu xoe tròn mắt để bác sĩ khám cho mình
"Có lẽ là ngày mai" – bác sĩ mỉm cười. Khi ông quay đi chỉ là một khuôn mặt chờ đợi thẩn thờ ra cửa sổ. Không chỉ vết thương ở mắt mà cả ở chân khiến cậu không đi lại được trong một thời gian.
Là ngày lễ tình nhân. Anh đưa cậu ra biển ngắm mặt trời mọc. Rạng sáng anh đưa cậu về nhà, một chiếc xe tải hư thắng đâm thẳng vào xe cậu. Anh lách bánh kịp nhưng quá bất ngờ làm cậu văng ra khỏi xe. Tai nạn đó đến giờ đã ba tháng.... anh ở đâu?
————————-End Flash Back———————
...
Là anh chê cậu mù lòa phải không?
Là anh nghĩ cậu không còn xứng bên cạnh anh phải không?
Anh sợ chăm sóc người tàn tật phải không?
...
Tám tháng rồi! Hơi ấm của anh cũng dần nguội lạnh theo thời gian.
Vô tình thật!
Cậu sợ những sức mạnh vô hình kéo xa khoảng cách giữa cả hai. Cậu biết rồi sẽ có một ngày anh quay về mà. Sẽ có mà...
Một mình cậu dạo trong siêu thị. Đã lâu không tự nấu nước rồi, cậu muốn nấu để không quên hết những món anh thích ăn. Cậu tin anh sẽ quay về mà! Quần áo anh vẫn để ở nhà, anh đi đâu chứ?
"Oppa! Là JaeJoong, cậu ấy đang mua đồ" – cô gái da trắng đứng cạnh anh nói
"Hyebin, làm ơn! Hãy giúp anh!" – anh vội nắm tay cô – người duy nhất biết chuyện của anh
"Cậu ta đang tiến về phía thu ngân"
"Hôn anh đi. Anh xin em. Đừng để JaeJoong thấy anh thế này. Anh xin em" – anh nài nỉ người bạn duy nhất anh tin tưởng
"Oppa!" – Hyebi thật sự muốn khóc. Cô rướn người hôn anh, môi chạm môi. Đôi môi anh run rẩy nghẹn ngào, đau lắm!
Mắt anh mù nhưng tâm thì chưa. Anh dùng nó cảm nhận mọi việc. Anh nghe tiếng đáng rơi đồ và tiếng chân bỏ chạy.
"Cậu ấy.... đi rồi!" – Hyebin rời khỏi anh – "Tội tình gì anh phải làm vậy? Thật ngu ngốc!" – cô bịt miệng để ngăn tiếng nấc từ cổ họng.
Là anh ngốc!
Vì yêu Kim JaeJoong.
...
JaeJoong chạy nhanh ra khỏi siêu thị ấy.
Đau!
Anh bỏ đi chẳng nói một lời và ôm hôn cô gái khác trong vòng tay từng là của cậu.
Là giả phải không?
Là lừa dối phải không?
Không phải rồi!
Đôi chân ngã quỵ, nước mắt chảy dài.
Cậu khóc hay anh khóc?
Có lẽ tim cậu khóc nhưng khóe mắt anh chảy dài.
Đôi mắt ấy.... đã và đang dõi theo bên cạnh cậu.
JaeJoong à! Em cảm nhận được không?
...
Cậu chán nản! Bỏ cuộc.
Cậu chấp nhận tìm hiểu với người đàn ông khác cũng làm cùng ngành như cậu.
Những ngày đi chụp ảnh, cậu lại nhớ...
Nhớ có một người từng vì cậu làm mọi thứ ngu ngốc nhất để cậu cười.
Nhớ có một kẻ ngốc đã từng hôn cậu đến khi cả hai không thể thở.
Nhớ kẻ ngốc đã xin lỗi cả ngày khi lỡ làm cậu đau trong lần đầu của cả hai.
Nhớ quãng thời trung học rồi đến đại học, kẻ ngốc ấy vẫn cứ bảo rằng cậu đẹp như con gái.
Nhớ từ quãng đường khó khăn khi cả hai dọn ở cùng nhau và kiếm được việc làm đầu tiên.
Nhớ quá...
...
"Em thích ở đây chứ?" – Siwon – người bạn trai mới của cậu hỏi
"Sao lại đưa em đến đây?" – cậu nhìn sân thượng trường đại học. Nơi từng có kẻ ngốc cột bong bóng xung quanh và nói yêu cậu.
"Anh vô tình biết chụp ảnh hoàng hôn từ đây sẽ rất đẹp. Để anh lấy máy ảnh ra trước" – Siwon lấy máy ảnh lấp vào chân máy cố định vị trí.
JaeJoong thả mình trước gió.
Gió mạnh!
Tạt vào mặt!
Đau!
Không phải khuôn mặt mà là trái tim. Đau thắt một cách kỳ lạ.
Anh thật sự hết yêu em rồi sao?
Nếu lựa chọn lại, em chọn cái chết. Tránh những sự thật đau thương, tránh những dày dò thể xác, tránh những tổn thương vô hình. Em muốn tránh anh.
...
"Xin lỗi! Chúng tôi cần lấy chỗ này để kê máy ảnh. Anh có thể qua bên kia ngồi được không? Cám ơn" – Siwon nói với người thanh niên ngồi bên góc khuất. Người thanh niên đó cũng nhìn ra hướng xa xăm. Cũng để gió tạt vào mặt để cảm nhận cái rát buốt. Để so sánh nỗi đau.
"Tôi cũng ngắm cảnh xong rồi. Chiều hoàng hôn nơi này rất đẹp" – người thanh niên mỉm cười.
JaeJoong nghe tiếng nói chuỵên nên quay lại. Cậu chết sững!
Là người đó!
Là kẻ ngốc đó!
Bằng xương bằng thịt, trước mắt cậu.
Cậu mỉm cười gật đầu chào anh nhưng anh chỉ lờ đi không thấy. Anh mò tay gần chỗ mình ngồi tìm cây dẫn đường.
Bàng hoàng!
Anh thả cây dẫn đường xuống, mò từng chút một anh đi qua mặt Siwon.
JaeJoong câm lặng bước đến chỗ anh.
Lại lờ đi! Anh bước qua cậu, qua cuộc đời cậu.
"Yunnie!"
...
"Yunnie!"
Là tiếng gọi đó!
"Joongie!"
Nước mắt rơi. Vị mặn ngập tràn.
Xung quanh chỉ còn lại khỏang trống. Màu cam đỏ huyền bí trải dài khắp mọi nơi. Trải lên khuôn mặt nhớ nhung bao ngày. Trải lại ký ức không nhạt phai. Trải lên trái tim đầy lỗ hỏng.
"Đã lâu không gặp!" – anh mỉm cười cúi chào cậu
"JaeJoong! Bạn cũ của em à?" – Siwon bước đến hỏi
"Không!" – cậu dứt khoát nói
Đau! Con tim lại có thêm vết nứt.
Anh cười nhạt. Chính anh mong muốn vậy mà. Chính anh bỏ rơi cậu hay chính anh đã làm cậu bị tổn thương.
Thì thôi xin đừng tìm kiếm nhau. Đừng lưu dấu ấn trong cuộc đời nhau.
Đi qua đi và để anh ở lại. Một mình ở lại với ký ức buồn.
"Anh ta là.... người em yêu!" – cậu vuốt khuôn mặt anh. Hốp hác quá, gần một năm cậu không chăm sóc anh đã tiều tụy vậy sao?
"JaeJoong?" – Siwon nhìu mày
"Joongie, em...."
"Đôi mắt này vốn là của anh ta nên nó chỉ có thể nhận ra anh ta. Dù ở đâu đi nữa, dù cố gắng lẩn trốn nó vẫn tìm kiếm, vẫn chờ đợi" – cậu quay sang Siwon
"Em xin lỗi. Xin lỗi đã lấy đi hi vọng của anh. Là trái tim mình không thể đón tiếp ai khác nữa, xin lỗi anh"
"..." – Siwon chỉ âm thầm rời khỏi nơi này.
Màu cam đỏ không dành cho hắn.
Màu cam đỏ mang đầy ấm áp và hoài niệm chỉ thuộc về hai con người cùng một nhịp tim.
"Xin lỗi" – anh cất tiếng trước. Cảm nhận hơi nóng ở đầu môi.
"Nếu chỉ nói hai chữ xin lỗi mà em bỏ qua cho anh thì thật là đơn giản" – cậu chầm chậm hôn anh lần nữa khẽ thì thầm – "Nếu dùng sự ngốc nghếch của anh yêu em cả đời thì được"
Đôi môi khô nứt lâu ngày mỉm cười.
"Hoàng hôn đẹp không anh?" – anh dựa vào lưng anh tìm kiếm hơi ấm.
"Hửm?" – anh chưa hiểu ý của cậu.
"Anh nhìn thấy phải không?" – anh cầm bàn tay anh đặt lên ngực mình – "Đôi mắt anh nằm ở đây!"
"Tất nhiên là đẹp!" – anh mỉm cười hôn lên mái tóc bồng bềnh trong gió.
Gió đêm lên rồi!
Ấm quá!
Có ai nói hi sinh là tất cả không?
Không có!
Hi sinh chỉ là bắt đầu cho sự tìm kiếm.
Sự hi sinh của Jung Yunho chỉ là bắt đầu cho sự trói buộc trái tim Kim JaeJoong.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com