Gấu trúc ở Seoul
Gấu trúc ở Seoul
Author: zuu_ichigo
Raiting: PG-13 [ Nguy hiểm chưa ??? Bạn nhỏ Zuu biết viết PG =))) ]
Couple: Only YunJae - còn ko biết tớ à ?????
Length: short Fic...tầm 2, 3 chap thôi ~~~
Genres: lộn xộn...nhưng thực ra cũng không vui vẻ lắm
Disclaimer: Có lẽ là lần đầu tiên tớ viết cái này ra...nhưng..họ không là của tớ...họ thuộc về họ và Thế giới của họ.
Summary:
Trắng trắng....tròn tròn...
Duy chỉ có đôi mắt là đen..
Đáng yêu quá !!!
Này...có thể cho tôi chạm vào không ???
Copyright by: zuu_ichigo
A/N: Bất thường cho một ngày nắng to trước bão...viết PG...thật đấy...lần đầu tiên tớ viết PG YunJae...!!
Cho những ai đã và đang đọc cái Fic này.
Đặc biệt dành tặng cho ss Sky Ciel, cho ss LinkPark của sexyjj, cho Kumiko Umma và Te papa....tôi đặc biệt yêu thương
Cho một tình yêu của hai người làm tôi yêu....và tin
.
.
.
.
Part 1.
Cho đến khi đã già...người ấy vẫn không thể quên được một bức ảnh.
Bức ảnh đen trắng, chụp từ một góc nghiêng hoàn hảo...một khuôn mặt đẹp đến lạ lùng, một nụ cười tươi, khuôn mặt ngẩng cao nhìn lên bầu trời kiêu hãnh.
Bức ảnh ấy cũng từ lâu...lâu lắm rồi.
.
.
.
Khách thăm quan ở Sở thú Seoul rất thích thú với một con Gấu trúc mới được chuyển về nuôi ở đây.
Vốn nó là động vật đặc trưng của Trung Quốc, cho nên khi nó xuất hiện ở Đại Hàn Dân Quốc thì nó là một điều thú vị lắm.
Nhất là với lũ trẻ con...vốn chỉ được nhìn thấy loài vật này trên phim ảnh.
.
.
.
Anh cũng chỉ là một người bình thường vui vẻ hoà vào dòng người đi xem gấu trúc đó. Mỉm cười, chiếc máy ảnh trên tay anh cứ tanh tách không ngừng. Anh muốn có những hình ảnh đẹp về loài động vật này. Ở một góc nào đó, anh thấy nó thật đáng yêu...nhưng cũng có chỗ anh thấy không thích thú....con gấu trúc ù lì chậm chạp, chỉ biết nằm đó ôm lấy cành trúc lười biếng.
Dẫu sao cũng là một động vật lạ....anh cũng muốn thử đưa nó vào ảnh Nghệ thụât xem sao.
- YooHee à..con Gấu đó như thế nào vậy ?
- Trắng trắng..tròn tròn..a...có đôi mắt đen sì a ~~
- Huh..sao con gì mà kì vậy ?
YunHo đang say sưa với chiếc máy ảnh chợt phì cười vì đoạn đối thoại ngộ nghĩnh đó của một đứa bé gái với một cậu thanh niên. Anh quay sang bên đó để nhìn hai người họ..chợt giật mình
[ Đẹp...thật sự rất đẹp... ]
Anh hơi bất ngờ trong vài giây, người thanh niên đó đã thu hút tâm trí anh mất rồi. Cậu đứng đó, ánh mắt lạc lõng nhìn về một phía vô định. Làn da trắng dưới ánh nắng chói chang đang ửng hồng lên nơi gò má, trên thái dương còn đang bết lại vài giọt mồ hôi.
Cậu không cao, đứng trong đám người tham quan chuồng gấu, cậu như lọt thỏm vào, nhưng thật lạ là anh vẫn có thể thấy cậu nổi bật quá...
- Sao cháu lại tả như vậy chứ ? – anh tiến về phía hai người họ, khẽ lên giọng trách móc vui – con gấu trúc đẹp như vậy mà..
- Nhưng mà cháu không biết nói như thế nào..mà chú JaeJoong thì không nhìn được – nhóc con dẩu môi phụng phịu ra chiều không hài lòng lắm, nó nắm lấy tay "chú JaeJoong" của nó lắc lắc.
- Huh ? – anh hơi giật mình – không nhìn thấy được ?
Lúc này anh mới nhìn rõ vào cậu... đôi mắt trong vắt đó...luôn luôn chỉ nhìn vào một nơi xa xăm vô định.
- Tôi..bị mù - cậu e dè tiếp lời...- xin lỗi, có phải đã làm phiền anh không ?
- Không đâu – anh lắc lắc đầu – tôi có thể giúp cô bé tả lại hình dáng con gấu trúc cho cậu JaeJoong chứ ?
- A..sao anh biết tên tôi vậy ? - cậu hơi bất ngờ, đôi môi vô tình vẽ lên một nụ cười ngượng.
- Chẳng phải cô nhóc vừa gọi cậu như vậy sao ? – anh nháy mắt với cô bé YooHee
- Vâng... – má cậu hơi đỏ lên - vậy anh đây là...
- Jung YunHo...cứ gọi tôi là YunHo thôi.
- Tôi là Kim JaeJoong.
.
.
.
Suốt quãng đường về ngày hôm đó, con bé YooHee cứ không ngừng tung tăng nhảy chân sáo, miệng líu lo kể về một người lạ thú vị nó mới gặp
- Chú JaeJoong....chú YunHo thật là giỏi...chú ấy chụp rất nhiều ảnh đẹp !
_ ừm..vì chú ấy là nhiếp ảnh gia mà... – JaeJoong gật đầu đồng tình với nhóc
- Chú YunHo còn rất hiền nữa..chú ấy mua kem cho cháu
- Là vì YooHee của chú đáng yêu quá đấy mà – JaeJoong xoa xoa đầu cháu mỉm cười.
Thậm chí khi về đến nhà, YooHee vẫn không ngừng háo hức về cái con người họ Jung đó, bố nó đã phải bật cười, ôm nó vào lòng để hỏi:
- Thế YooHee quý chú YunHo ấy hơn chú JaeJoong rồi à ? - bố nhìn nó tinh quái hỏi.
YooHee mím môi một lúc ra vẻ đăm chiêu lắm, nhưng rồi nó chu mỏ ra, dụi đầu vào lòng bố nó:
- Không... YooHee chỉ yêu mỗi YooChun appa thôi !
Cả nhà bật cười, trẻ con là vậy đấy, bất kì cái gì trong đầu chúng cũng đều rất thơ ngây, trong sáng cả, nhưng người lớn thì khác.
Trước lúc đưa YooHee lên phòng ngủ, YooChun đã nói với JaeJoong:
- Em nên cẩn thận một chút, xã hội bây giờ nguy hiểm lắm đó !
- em biết rồi mà hyung - cậu cười nhẹ, đôi mắt vốn đã mù loà nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm để hướng về phía phát ra tiếng nói kia.
- Hyung ở đây - nắm lấy bàn tay mát lạnh của cậu, YooChun áp lên má mình thì thầm. Anh thương em trai mình lắm, nó lúc nào cũng ngờ nghệch, cũng hiền lành như vậy... Nhưng tại sao cuộc đời nó lại phải chịu quá nhiều bất công ?
- Ưm – JaeJoong lại cười ngốc nghếch - muộn rồi, hyung nên đi nghỉ đi thôi
- để hyung đưa em vào phòng ngủ nhé !
- Vâng
Ngoan ngoãn nắm lấy tay YooChun để anh dẫn mình đi, JaeJoong cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng chiếc mũi, đôi tai và những giác quan khác, thậm chí bằng cả trí nhớ và sự tính toán. Bắt đầu là hương vị dầu mỡ khi đi qua căn bếp, khi bàn chân bước đi thấy êm êm là đã đặt chân lên tấm thảm trải sàn qua phòng khách. Đi tầm 5 bước là đến cửa phòng, đưa tay trái ra là thấy công tắc đèn. Đi vào phòng, nếu thấy mùi hoa ly thơm dìu dịu là đã bước đến bên cạnh giường ngủ rồi đó.
- Hyung ngủ ngon – JaeJoong ngồi bên mép giường, khuôn mặt theo thói quen ngóng ra phía cửa bên trái, nơi mà cậu biết chắc YooChun đang đứng đó đợi cho cậu ngồi xuống an toàn bên cạnh giường mới đi ra ngoài.
- Ừm, em cũng thế nhé ! - Cười nhẹ, YooChun đưa tay tắt đèn phòng và khẽ đóng cửa lại.
Một ngày trôi qua.
.
.
.
- Bức ảnh này của cậu đẹp quá – JunSu khẽ dung chiếc kẹp, gắp tấm ảnh ra khỏi khay thuốc rửa, giơ nó lên trước ánh sang đèn phòng đỏ mờ - Có điều, ánh mắt của người mẫu này không có hồn.
- Cậu ấy bị mù – YunHo nhìn theo tấm ảnh đang được JunSu cẩn thận treo lên dây – cũng không sao cả...bức ảnh này là tớ vô tình chụp được thôi. À đâu...chụp trộm chứ nhỉ - anh cười
- Rất đẹp – JunSu nghiêng nghiêng đầu nhìn bức ảnh thêm một lúc nữa, nếu như có thể gặp lại cậu ta nhỉ ?
- Tớ lấy được số điện thoại của cậu ấy rồi, cậu ấy thật ngốc – YunHo mỉm cười xa xăm khi nhớ lại ngày hôm qua.
- Nhanh tay ghê ~ - JunSu lườm cậu bạn thân – nhưng mà vừa vừa thôi, đùa cợt với người khuyết tật là không tốt đâu !
- Tớ không định đùa.... – YunHo nhíu mày vẻ trách móc – làm bạn cũng không được sao ?
- ô...cái này là quyền của cậu – JunSu nhún vai – nhưng mà trước mặt người đẹp có thể không xiêu lòng sao ?
- tốt nhất là không. Không thể để cả hai tổn thương được.
- VÌ cậu ta mù à ?
- Không...- YunHo lưỡng lự - tự tớ thấy là không nên, không thể và không được
- Nói trước bước không qua đâu anh bạn – JunSu nháy mắt, vỗ vỗ bai bạn mình- thôi, đợt ảnh này ok rồi đấy, tớ về đây !
.
.
.
- JaeJoong ? – anh ngạc nhiên khi thấy cậu đang đi một mình trong công viên gần nhà mình, chiếc gậy dò đường màu trắng gõ trên đường, phát ra những âm thanh cộc cộc rất đáng chú ý.
Đôi mày thanh thanh của cậu hơi nhíu lại, cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình xem giọng nói này đã được nghe ở đâu.
- Tôi là YunHo đây mà – như đoán được sự khó khăn của cậu, anh tiếp lời luôn – Jung YunHo, ở Sở thú hôm trước đó
- A ! anh nhiếp ảnh gia – lúc này cậu mới bật cười nhẹ nhõm
- Vâng, là tôi đây..!
Cuộc đối thoại bỗng dưng bị ngừng ở đó. Không phải vì ai xen vào, hay có sự bất thường gì diễn ra, chỉ là...cả hai đang cùng im lặng. YunHo im lặng vì còn đang mải ngắm cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đang cười hiền với đôi mắt to tròn của cậu, cậu im lặng vì không biết phải nói gì với anh cả, chỉ biết cười ngại ngùng, chờ đợi anh lên tiếng.
- anh/cậu... - cả hai bất chợt cùng lên tiếng, rồi lại bật cười
- Anh/cậu nói trước đi - lại cùng nói
- Ai da... – YunHo gãi đầu gãi tai, cậu JaeJoong nói trước đi
- Vâng – JaeJoong cười thật tươi – anh YunHo đi đâu vậy ?
- Nhà tôi ở gần đây thôi, hôm nay đang đi thử máy, tôi vừa sắm được một chiếc máy ảnh mới, đang rất hứng thú.
- Oh – mái đầu nhỏ khẽ nghiêng nghiêng
- Vậy cậu JaeJoong...?
- Tôi vừa đưa bé YooHee đi học, đang trên đường về
Chợt YunHo đánh bạo:
- Nếu cậu Kim không phiền..
- Ơ..dạ ?
- Có thể cùng đi với tôi chứ ?
- Đi đâu cơ ?
- Tất nhiên là đi chụp ảnh rồi – anh cười ngượng ngùng, nhưng chắc cậu chẳng biết
- Tôi...- cậu e dè, tay vô thức siết lấy cây gậy dò đường trong tay bối rối
- Ô ô...tôi không phải người xấu – YunHo giật mình xua xua tay - chỉ là muốn rủ cậu đi dạo một chút thôi.
- ưm...- JaeJoong cắn môi, thật ra từ bé đế giờ người xấu cậu gặp không ít, nhưng nếu YunHo là người xấu, thì hẳn anh ta là kẻ xấu đầu tiên tự nhận mình không xấu
- Chắc cậu không tiện nhỉ - ánh mắt anh nhìn xuống đất buồn bã – thôi vậy
- Hmmm...sẽ đi đâu vậy ?
.
.
.
- JaeJoong...em đang ở đâu thế ?
- Hyung a ~~ - JaeJoong líu ríu nói qua điện thoại, giọng vui vẻ khác thường - em đang ở ngoại ô này !
- sao ? – YooChun tái mặt – sao em lại ở đó ? Ai đưa em đi ? Ra đó làm gì ?
- Là YunHo... Jung YunHo...
- Anh chàng nhiếp ảnh ? – YooChun chợt thấy rùng mình – anh ta đâu ?
- đang chụp ảnh..hi hi...hyung a ~~ ở đây có mùi cỏ rất thơm ! – JaeJoong thích thú
Bỏ ngoài tai sự hào hứng của em mình, YooChun nghiêm giọng:
- Đưa điện thoại của em cho anh ta !
- Dạ ! - giọng JaeJoong chợt ỉu xìu, mọi tươi vui trong lòng như bị lôi tuột đi đâu hết, cậu cầm lấy cái còi hay đeo trên cổ, tuýt một hơi
- Có chuyện gì vậy ? - YunHo vội vã bước đến
- La anh trai tôi....anh ấy có chuyện muốn nói với anh.
- Vâng – khuôn mặt YunHo bỗng trở nên nghiêm trọng, nhận lấy chiếc điện thoại từ tay JaeJoong, anh dè dặt đặt lên tai nghe.
- Tôi YunHo nghe..
- Phiền anh YunHo đưa JaeJoong nhà tôi về được không ?- đầu dây bên kia dùng giọng hết sức nhã nhặn, tuy nhiên không thể không thấy hoả giận bốc lên từ phía đó.
- Dạ vâng...tôi sẽ đưa cậu ấy về ngay – YunHo lo lắng đáp lời. Không may cho anh rồi...có thể người nhà của cậu sẽ nghĩ không tốt về anh mất
Đưa máy điện thoại trả về cho JaeJoong, anh bặm môi cất chiếc máy ảnh vào túi đồ nghề, lắc lắc đầu buồn bã
- Xin lỗi anh...là tại tôi - giọng JaeJoong lí nhí...- cậu cũng buồn lắm chứ..
- Không sao đâu, là do tôi đã không suy nghĩ kĩ mà đã mời cậu đi như vậy, chắc gia đình cậu lo lắng lắm. Chúng ta mau về thôi.
- Vâng ! - cậu thở dài, loay hoay tìm cách đứng dậy khỏi bãi cỏ xanh mướt dưới chân. Cậu vẫn còn đang lưu luyến nó, đã lâu lắm rồi không được ngửi mùi hương nào trong lành đến vậy.
- Giá như mà.. - cậu khẽ thì thầm trong cổ họng.
- Gì cơ ? – YunHo nghe không rõ.
- Không....không có gì cả - JaeJoong lắc đầu nguầy ngụây – mau về nhà thôi !
Nói rồi JaeJoong rút cây gậy ra, dò dẫm bước đi, nhưng đám cỏ cao quá mắt cá chân làm cậu bị vướng, suýt ngã ụp xuống đất.
- CẨN THẬN !!! – YunHo hốt hoảng, đưa tay ra đỡ lấy vai cậu
- Ưm... – JaeJoong chới với bám vào cánh tay anh... - thật ngại quá..!
- Để tôi dẫn cậu đi...như vậy thật là nguy hiểm ! – YunHo vừa nói, vừa siết lấy một bàn tay của JaeJoong – đi nào.
Cảm giác được một người lạ nắm tay thật khác...nó không như cái nắm tay dẫn dắt ân cần như của YooChun, cũng không phải cái nắm tay nhỏ nhắn yếu ớt như của nhóc YooHee...mà khác lạ, nó ấm áp, chở che...và lạ lùng.
Bàn tay của YunHo to và ấm, nắm trọn vẹn những ngón tay mảnh dẻ của cậu, cứ thế nhẹ nhàng dẫn đi, thế giới xung quanh cậu chỉ toàn một màu đen kịt...nhưng thế giới của cái nắm tay ấy sao lại mênh mông đến thế ? Nó như đem đến cho cậu những điều gì đó rất mới mẻ kì thú...nhưng lại có gì đó hồi hộp quen thuộc như ngày còn học cấp 3, lầm đầu được đèo cô bạn mà mình đã thầm thương nhớ trộm từ lâu...chút gì đó cứ mong manh nhen nhóm, len lỏi vào những ngóc ngách ấm áp của tâm hồn.
Bàn tay ấy vô thức cứ siết chặt lấy tay cậu hơn nữa, chỉ sợ cậu có thể vuột mấy bất cứ lúc nào, sẽ bị tuột lại phía sau, đôi mắt mù loà ấy sẽ làm cậu vấp ngã đau đớn. Càng nghĩ, YunHo càng thấy lo sợ, cứ thế níu cho thật chặt, từ tốn dẫn cậu đi băng qua cánh đồng xanh mướt cỏ, đi ra phía đường lớn, nơi chiếc xe của anh đang đậu sẵn. Đôi tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong bàn tay của anh, hệt như cậu đang được anh che chở vậy....cảm giác được chở che cho một con người thiệt thòi làm anh cảm thấy mình thật lớn lao !
Hai con người xa lạ, kết nối với nhau bằng cái nắm tay, mỗi kẻ theo đuổi một suy nghĩ...nhưng có thể nào...cái nắm tay ấy làm cho họ gần nhau hơn...nhiều thật nhiều...
.
.
.
- Tôi hy vọng sẽ không có lần sau - giật mạnh JaeJoong ra khỏi tay của YunHo, YooChun đứng trước cửa nhà trao cho anh cái nhìn bực dọc.
- Anh... – JaeJoong quơ quơ tay tìm anh trai mình trong mơ hồ, níu lấy tay áo YooChun mà lắc lắc – là em muốn đi mà...
- Bấy nhiêu chuyện còn chưa đủ hả ? – YooChun phát cáu, quát ầm lên với cậu - đến bao giờ em mới hiểu hết sự đời thế ?
- Tôi xin lỗi...xin lỗi rất nhiều – YunHo cúi đầu trước hai anh em họ - là lỗi của tôi... đã làm gia đình lo lắng...
- JaeJoong nhà chúng tôi không phải là đối tượng thích hợp đâu, mong cậu Jung hiểu cho !
- Tôi không có ý đó ! – YunHo thở hắt ra - chỉ là muốn cậu Kim có bạn thôi
- Nếu muốn kết bạn, cậu Jung có thể đến nhà chơi với JaeJoong, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp....nhưng mong cậu, đừng có đem em trai tôi đi đâu quá xa như vậy !
- Tôi hiểu rồi – YunHo nói cứng – xin phép anh, tôi về...
- anh Jung... – JaeJoong đứng sau lưng YooChun nãy giờ mới e dè lên tiếng – có thể đến chơi chứ ?
- Nếu có dịp – YunHo nhún vai, thật ra anh chẳng muốn gặp lại cậu nữa, để cho một người lạ như YooChun mắng anh xối xả như vậy chẳng phải là bản chất của Jung YunHo, cho dù anh là kẻ có lỗi đi nữa...nhưng nể mặt JaeJoong đứng đó nên anh mới im lặng nhẫn nhịn.
Dẫu sao cũng chỉ là một thằng nhóc mù loà....ngoài cái đẹp mã ra thì chả còn gì hết, bằng cấp không, giàu có không...Vì cái gì anh phải tốn thời gian với nó chứ ???
.
.
.
Những kí ức về một cậu con trai tên Kim JaeJoong dần nhạt nhoà đi trong tâm trí vốn đã quá bề bộn của anh. Nó nhanh chóng biến thành một thứ chuyện " Hồi trước kia..." trong muốn vàn câu chuyện của anh. Cuộc sống bề bộn cuốn anh đi, những tấm ảnh, những buổi triển lãm, những cô người mẫu ảnh xinh đẹp....
.
.
.
Bẵng đi một vài tháng sau, mấy bức ảnh chụp gấu trúc của YunHo đăng trên trang web nhiếp ảnh được Sở thú để ý đến, họ tỏ ý muốn sử dụng những bức ảnh này làm banner quảng cáo và để làm tranh tuyên truyền bảo tồn động vật quý hiếm. Tuy nhiên, YunHo thấy không hài lòng hoàn toàn với nó, con người cầu toàn như anh, muốn đánh giá cao cái gì cũng khó, nếu lấy mấy bức ảnh anh chụp chơi bời kia làm banner cỡ lớn thì không thể được. Cảm thấy không hài lòng với điều này, anh nói với bên Sở thú cho anh vài ngày để chụp lại loạt ảnh mới, hợp lý với mục đích hơn.
Vì thế mấy hôm nay, cứ đúng tầm sáng và đầu chiều là anh lại có mặt ở Sở thú, bên cạnh cái chuồng gấu trúc để lựa những lúc nắng đẹp, có ánh sáng tốt để chụp được những kiểu ảnh ưng ý nhất.
Ngày nào cũng thế, phải đến hơn 4, 5 ngày nay rồi, nhưng YunHo vẫn chưa chọn ra được kiểu ảnh nào phù hợp cả. Chán nản, anh đang định bỏ cuộc đến nơi rồi, có lẽ sẽ phải nói với bên Sở thú chọn ảnh của người khác, chứ nếu sử dụng những bức ảnh này của anh thì... Con người nghệ thuật của anh không thể chấp nhận được.
Một chiều đầy nắng như thế, anh lại mệt mỏi giơ chiếc máy ảnh lên, chăm chú nhìn vào con gấu trúc hiền lành ngơ ngác kia, pose liên tục. Nhưng rốt cục vẫn không khá hơn là mấy.
- TaePoong ah ~~ Giúp bố đi con yêu ~~
Anh gọi con gấu nhỏ ở góc chuồng là con, anh đặt riêng cho nó một cái tên là TaePoong. Đơn giản vì anh thấy nó thật đặc biệt, nó là con gấu nhỏ nhất trong chuồng, và theo nhân viên chăm sóc ở dây thì nó mới có hơn 1 năm tuổi thôi. Nhìn "con" đày tha thiết, YunHo thì thầm như mong nó có thể nghe thấy, làm động tác gì đó dễ thương một chút, ấn tượng một chút đi, để anh có thể làm xong công việc của mình.
- Chú...chú.. ChangMin giành kem của cháu !
- ChangMin à...!
- Ứ đâu...con muốn ăn kem vani cơ ~~ không ăn sôcôla đâu * mếu máo*
- Ngoan....ngoan nào..nín đi con !
Giọng nói hiền lành, nhẹ nhàng ấy...quen quá.... hình như đã nghe thấy ở đâu vậy...
- A...chú YunHo kìa ~~~
Giật mình....anh nhớ ra rồi, là JaeJoong..và cô bé YooHee đó...lần này còn có thêm một thằng nhóc bé hơn.
- Yun... YunHo.. – JaeJoong mơ hồ ngẩng lên, đôi mắt mù loà không cho phép cậu tìm kiếm hình ảnh của anh.
- Chào ! – anh mỉm cười ngượng nghịu
- Vâng - cậu cũng cười, nhưng nụ cười của cậu vẫn rất tươi tắn, hồn nhiên – anh cũng đi chơi Sở thú sao ? - cậu hỏi tinh nghịch
Dường như giữa anh và cậu chẳng còn những khoảng cách nữa, những sự xa vời đã tự biến mất, anh cũng đã quên đi những bực dọc khi xưa.
- Không, tôi đang tác nghiệp đó chứ - anh cúi xuống xoa xoa đầu bé YooHee - chụp ảnh ấy mà.
- Chụp gấu trúc... - cậu định nói tiếp, nhưng rồi bé ChangMin ở dước đã níu níu ống quần làm cậu bị phân tâm
Đưa tay xuống, mò mẫm tìm lấy tay thằng bé, nó biết ý, chìa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy tay cậu luôn
- Minnie à..sao thế con ??
- Con muốn ăn kem vani...! – Nó giở giọng mếu mếu
- Ừm ừm... đợi appa chút nhé ~ - cậu mỉm cười, ánh mắt không hề đổi hướng - Thật ngại quá, anh Jung, anh có thể giúp tôi mua cho Minnie một cây kem ốc quế không ?
- Ốc quế vani ! – ChangMin nói rành rọt
- Ok ! ok ! – anh gật đầu với 3 người họ - đợi tôi một lát, đừng đi đâu nhé, tôi sẽ về ngay thôi !
--------------------- End part 1 -----------------
Part 2:
Trời đã về chiều muộn, YunHo cũng đã ngừng công việc của mình lại, anh vui vẻ ngồi bên JaeJoong và 2 đứa trẻ con trên chiếc ghế đá.
- Minnie à....ngồi yên đi con...! – JaeJoong vỗ vỗ vào lưng nó
- Ứ... ứ - thằng bé ngọ nguậy vẻ bất mãn lắm, nó còn đang muốn chạy nhảy mà.
- Chú JaeJoong, cho con với Minnie ra ngoài kia chơi nhé ? – YooHee nắm tay ChangMin lắc lắc, ngước mắt nhìn cậu.
- Ừm... đừng đi xa quá nhé, khi nào chú gọi là phải về đấy ! – ánh mắt cậu vẫn nhìn xa xăm về một nơi nào đó trước mặt, nhưng đôi môi thì mỉm cười hiền từ.
- Dạ..! – hai đứa trẻ hồn nhiên đồng thanh, vui sướng nắm tay nhau chạy ra ngoài bãi cỏ chơi. Để lại hai người lớn ngồi lại bên nhau.
- Cậu JaeJoong đã có gia đình rồi ? – anh e dè hỏi
- Huh...sao anh Jung lại hỏi thế ?
- Chẳng phải ChangMin vừa gọi cậu là appa sao ? – anh nén tiếng thở dài, trong lòng không khỏi thầm tiếc cho một bông hoa đẹp đã có chủ.
- Tôi và ChangMin...không phải là như thế.. – JaeJoong chợt nói với giọng buồn rầu, hai tay vô thức đan vào nhau – ChangMin là hàng xóm của nhà tôi...bố mẹ nó vừa mất hai tháng trước...tai nạn ôtô.
- Tội nghiệp nó quá... – YunHo thở dài
- Ưm - cậu gật đầu – nhưng thật tôi chẳng biết làm gì cho nó nữa. Rốt cục cũng chỉ có thể thay thế vị trí một người cha... Mà không đâu, chăm sóc nó tôi cũng chẳng làm được.
Ngưng lại một vài giây, cậu tiếp:
- Họ hàng không ai nhận nuôi Minnie cả, tôi đành đem bé về cho ở cùng mấy hôm, nghĩ thấy thương quá, nếu tôi không nhận nuôi nó có lẽ lúc này nó đã phải vào cô nhi viện rồi....
YooChun hyung nói...nếu như có thể có người làm bạn cũng tốt, Minnie vừa là con, vừa là bạn của tôi vậy...
JaeJoong cứ thế hồn nhiên kể, cậu nào có hay đâu, YunHo lúc này đã không thấy thoải mái nữa. Vì cậu đã vừa nhắc đến YooChun đấy. Lại còn có người làm bạn cũng tốt....vậy những chuyện của mấy tháng trước...chẳng nhé do YunHo không xứng để làm một người bạn của JaeJoong hay sao ?
- Anh Jung... – JaeJoong chầm chậm đưa tay về phía anh, giật giật vào gấu áo sơmi mà cậu mới túm được.
- Tôi đây – YunHo bất giác đưa tay nắm lấy tay cậu, có lẽ nó chỉ là 1 hành động bình thường thôi, khi mà có người níu áo gọi bạn, bạn phản ứng...và nếu đó là một người khiếm thị, bạn sẽ nắm lấy tay họ để như nói rằng [ Tôi ở đây rồi ]
Nhưng mà với JaeJoong...hình như cậu không nghĩ được như thế, thực sự khi bàn tay ấm áp của anh chạm vào những ngón tay mảnh của cậu, cảm giác lạ lẫm khi trước lại tràn về, khiên khuôn mặt cậu vì thế mà hồng ửng lên.
- Có chuyện gì vậy ? – anh nhìn cậu lên tiếng, thực lòng anh đã cố nén lại nụ cười mỉm của mình. Khuôn mặt cậu lúc ngượng ngùng rất đáng yêu, da đã trắng rồi, nên khi ngượng, hai má sẽ hây hây hồng, đôi mắt tuy mù loà, không biết nhìn thay đổi điểm nhìn như người bình thường, nhưng nó sẽ hơi hơi cụp xuống, tỏ ý trốn tránh.
- Tại thấy anh im lặng...tôi có làm phiền anh không ? - cậu bối rối
- Không hề đâu...sao cậu JaeJoong lại hỏi thế ?
- Là vì...không thấy anh lên tiếng. Thực ra từ khi bị mù tới giờ, người ta rất hay nói tôi là kẻ phiền phức...cho nên... - cậu ngập ngừng.
- Cậu JaeJoong không hề phiền phức đâu – YunHo lắc lắc đầu - rất đáng yêu và dẽ mến là khác !
- Đáng yêu ??? – JaeJoong hơi nghiêng đầu, che đi nụ cười ngượng ngùng của mình. – Đã lâu lắm rồi không ai khen tôi như vậy ?
- Lâu ư ? Tôi nghĩ là phải khen thường xuyên chứ... – YunHo toét miệng cười.
- Ưm...từ khi bị mù...không ai khen tôi nữa...thực ra là vì không tiếp xúc với người lạ mấy nên không có ai khen cả....trừ YooChun hyung và hai đứa nhỏ kia thôi.
- Cậu bị mù lâu chưa ? – YunHo thấy hơi vô duyên khi đề cập đến vấn đề này – ô ô....tôi không có ý gì đâu..
- không sao mà... – JaeJoong lắc lắc cái đầu nhỏ - tôi bị mù khi vừa tốt nghiệp Đại Học...là 3 năm về trước rồi.
- Do tai nạn hay do bệnh vậy ? – anh hỏi với giọng quan tâm
- Chuyện dài lắm.. - cậu thở dài, có lẽ khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho anh nghe.
- JaeJoong năm nay 25 hả ? – YunHo nheo nheo mắt
- Ưm...vâng !
- Vậy thì phải gọi tôi là hyung đó, tôi đã 29 rồi !
- Wow...anh già rồi ~~ - JaeJoong cười nghịch ngợm
- Oh..phải rồi...già rồi... – YunHo lắc đầu tỏ vẻ chán nản - thế mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
Nghe đến đó, JaeJoong lại chợt thấy ngượng... ánh mắt lại hơi cụp cụp xuống, chỉ có điều, khuôn mặt đã bớt hồng lên thôi.
- JaeJoong thì sao ?
- Tôi... – JaeJoong bối rối – chưa...mà chắc là không có đâu - cậu thở dài. – không có cơ hội đâu.
- Sao lại như vậy chứ ? JaeJoong rất đẹp mà.. – anh chợt thấy hơi đơ họng...khen một người con trai đẹp..anh bị làm sao thế không biết...?
Nhưng ngược lại với anh, JaeJoong lại thấy chuyện này như hiển nhiên vậy:
- Đẹp...nhưng mù... - cậu bất giác cười nhạt – yêu tôi thì được cái gì chứ ???
- Tình yêu lại còn tính toán được mất sao ? – YunHo nhíu mày vẻ không hài lòng trước thái độ đó của cậu - Nếu như vậy sẽ không ai dám đến đặt vấn đề với cậu mất...
- Hì... - cậu chun mũi cười ngốc – đành để YooChun hyung nuôi báo cô suốt đời vậy. Tôi đến cả tự chăm sóc bản thân còn không xong, nếu lập gia đình, có lẽ tôi chẳng thể chăm sóc cho người ta mất.
- Nếu như có người chấp nhận đến bên, chấp nhận chăm sóc cậu suốt đời thì sao ? – YunHo bật ra câu hỏi ấy....không, anh không có ý đồ gì cả, chỉ là anh muốn suy nghĩ một chút cho tương lai của JaeJoong thôi.
- Người ta sẽ sớm bỏ tôi mà đi....sẽ sớm bỏ đi thôi... - cậu lẩm nhẩm khe khẽ trong cổ họng, nhưng YunHo vẫn có thể nghe thấy. Anh cho rằng JaeJoong đã quá tự ti vào bản thân cậu rồi, ai cho có quyền hạnh phúc chứ, vẫn có những người khiếm thị có gia đình đầy đủ hjanh phúc đấy thôi...Mải mê suy nghĩ...anh cũng không bận tâm để tiếp tục câu chuyện với cậu nữa.
- Về thôi – JaeJoong lại quơ quơ tay sang bên cânh, tìm lấy vạt áo của anh mà giật khe khẽ - chắc muộn rồi anh YunHo nhỉ ?
- gần 5h chiều rồi, Sở thú sắp đóng cửa rồi đấy....về thôi ! – anh đưa tay về phía cậu, chìa ra định cho cậu nắm lấy để đứng dậy như anh thường hay làm với bạn mình. Nhưng JaeJoong không biết, cậu lại loay hoay tìm cây gậy dò đường của mình.
" Cậu ấy bị mù" – YunHo chợt nhớ ra, và rồi theo phản xạ, anh cúi xuống nhặt cho cậu cái gậy trắng đã bị đổ, nằm dưới nền đất.
- Đây...! – anh đưa cho cậu, hai bàn tay lại khẽ chạm vào nhau lần nữa...nhưng JaeJoong dường như đã không e dè nữa, và cũng không rụt tay về...bỗng dưng muốn níu lại cái hơi ấm ở lòng bàn tay anh....là bởi vì cả hai sắp chia tay mà.
- Đưa tay đây nào – anh nắm lấy tay cậu nhấc lên - tôi sẽ đưa cậu về nhé ? Bây giờ mà đi bus thì sẽ rất là đông !
- Vâng - cậu cười khẽ, ngoan ngoãn bước đi theo cái dắt tay của anh, đưa chiếc còi lên miệng thổi một hơi để gọi hai nhóc con ham chơi kia về nhà.
.
.
.
Trên chiếc xe 4 chỗ quen thuộc của YunHo hôm đó đã trở nên ồn ào một cách khác thường và ngộ ngĩnh. Tiếng trẻ con hát líu lo nô đùa, và thi thoảng lại có cái giọng ngọng nghịu của bé ChangMin ré lên đầy phấn khích, tiếng cười nói của người lớn, thi thoảng lại có tiếng nhắc nhở của JaeJoong mỗi khi bọn trẻ ồn ào quá làm anh mất tập trung vào tay lái.
Có lẽ cậu chẳng để ý đâu...nhưng với anh, nó có cái gì đó ấm áp như một gia đình vậy, khi mà con người ta vẫn đang hoang mang kiếm tìm một nửa hạnh phúc, thì những cảnh tượng như thế này, lại càng dễ khiến họ xao lòng.
Giá như JaeJoong không bị khiếm thị, giá như anh có thể biết về cậu sớm hơn, giá như.....một vài điều gái như đó làm anh chợt thấy tiếc nuối. Anh cũng không còn trẻ trung gì nữa, sớm muộn rồi anh cũng phải kết hôn, nhưng thật lạ, khi chìm vào không khí ấm cúng này, dù là mơ hồ nhưng anh lại cứ muốn nó kéo dài mãi ra...Cảm thức rằng mọi thứ đều rất trọn vẹn....
.
.
.
- Anh sẽ đến chơi chứ ? – JaeJoong đứng trước cửa nhà, nghiêng nghiêng đầu hỏi anh, ánh mắt vô hồn đã chẳng thể hiện được sự hồi hộp bối rối của cậu khi đưa ra lời đề nghị ấy.
- Tôi sẽ đến nếu có thể - YunHo đáp một cách xã giao, và rồi ngay lập tức anh nhận được phản ứng của JaeJoong, cậu buồn thiu, cúi mặt xuống, tay cầm chiếc gậy trắng cào cào xuống mặt đất.
- Vâng - cậu thở dài
- Có lẽ là mai nhé ? – YunHo thấy hối hận vì câu nói trước đành nhanh miệng hỏi lại, anh không muốn thấy cậu buồn nữa.
- Ưm.. - cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mù loà đã tít lại vì cười – như thế thì sẽ vui lắm đó !
- Vậy...tầm 3h chiều mai nhé, tôi sẽ đến – anh mỉm cười trước khuôn mặt đáng yêu của cậu.
.
.
.
*TING* TING *
- AAA..chú YunHo tới rồi ~~~
- Chú..Dun..ho.. ! – nhóc ChangMin líu lưỡi nhại theo chị YooHee của nó, chân tay quýng quáng xếp gọn bộ xếp hình lại để chạy ra chơi với anh.
- Ngoan quá....Chú JaeJoong đâu rồi ? – anh bước vào, đưa cho mỗi đứa trẻ một cái kem, bế nhóc ChangMin lên mà nựng nó để hỏi.
- Appa...ngủ.. – ChangMin mải mê với que kem màu sắc mà thờ ơ trả lời anh, mỉm cười đặt nó xuống đất, anh nói YooHee đưa mình vào thăm JaeJoong.
- JaeJoong....tôi đến rồi...!
- Ưm.. – JaeJoong khó nhọc quờ quạng xung quanh để chống tay ngồi dậy cho tử tế - Thật ngại quá, hẹn anh đến chơi mà tôi lại ốm mất thế này.
- Cậu cứ nghỉ ngơi đi – YunHo kê một cái ghế đến cạnh giường cậu, mỉm cười – tôi ngồi đây là được rồi.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ của JaeJoong, anh thấy dễ chịu trước sự đơn giản của căn phòng. Một chiếc giường ngủ đơn với bộ chăn gối màu kem sữa dịu mắt, một chiếc tủ quần áo nơi cuối phòng, một giá sách gọn gang đầy ắp những đầu sách cho thấy trước kia, khi còn sáng mắt, JaeJoong hẳn phải ham mê sách vở lắm.
- Cậu sốt có cao không ? - Vừa hỏi, YunHo vừa đưa tay lên trán JaeJoong kiểm tra nhiệt độ của cậu.
Giây phút bàn tay anh chạm vào khuôn mặt đó, cảm giác thật gần gũi. Một khuôn mặt đẹp đang rất gần trong tầm tay anh, làn da nóng ấm cảm giác rõ rêt qua bàn tay, một chút gì đó vương vẫn lại khi anh giật mình thu tay về.
Một sự quan tâm hiếm hoi, trái tim của JaeJoong thực sự bị rung động mất rồi. Đã bao lâu nay không còn ai ân cần với cậu như thế, đã bao lâu rồi cậu không còn có một người không phải người nhà quan tâm đến cậu như thế....bao lâu rồi ? Có phải là từ khi cậu bị mù và mang tiếng là một đứa tâm thần không ?
Nghĩ đến đó mà thấy tủi thân vô cùng, mà thực ra người ốm bao giờ cũng nhạy cảm hơn bình thường. JaeJoong mơ hồ siết chặt lấy góc chăn trong tay, mắt hơi đỏ lên, bỗng thấy họng nghẹn đắng.
- Cậu làm sao thế, JaeJoong ? – YunHo lo lắng khi nhìn thấy những biểu hiện của cậu, bất giác lại nắm lấy tay cậu, gỡ ra khỏi góc chăn bị cậu siết mạnh đến nhàu đi.
- YunHo...thực ra anh có thấy, lúc ở bên cạnh tôi có gì đó bất thường...mà thật ra đúng như là.. – JaeJoong bị rối loạn trong việc biểu đạt cảm xúc.
- Tôi thấy cậu... – YunHo hơi nhíu mày lại – là một người bạn tốt...là như vậy đấy, rất muốn được làm bạn với JaeJoong, có thể giúp đỡ cậu.
- A...vậy ra nó thật chỉ là... – JaeJoong đỏ mặt, tự thấy bản thân mình đã suy nghĩ đi những đâu đâu - Bạn tốt.... đã lâu lắm rồi tôi không có ai là bạn đến chơi như thế...
- Mặt cậu đỏ quá, có phải lại sốt lại rồi không ? – YunHo hơi nhướn người dậy để nhìn – hay cậu nằm xuống nhé ?
- Không sao, tôi chỉ hơi ốm thôi mà... - cậu lắc đầu khe khẽ
- Eung....cũng nên cẩn thận chứ, thể trạng yếu thì ốm đau một chút cũng không tốt.
- Vâng.
-....
- À... anh YunHo này !
- Sao cơ ?
- Có thể cho tôi biết mặt anh chứ ?...à...à..chuyện này thực ra là...tôi chỉ có thể nhìn bằng cảm giác của đôi tay.
- Oh...cậu đưa tay đây nào – YunHo nhanh chóng hiểu ý JaeJoong, nắm lấy tay cậu, áp lên khuôn mặt mình.
- Thấy không ? Đây là trán tôi đấy !
- Trán cao và rộng quá a ~~ - JaeJoong bắt chước ngữ điệu ngộ nghĩnh của cô bé YooHee để nói, miệng mỉm cười hạnh phúc.
- Đây là mắt – YunHo vừa nói, vừa đưa tay xuống để những đầu ngón tay mềm mại của cậu chạm nhẹ lên khoé mi mình.
- Mắt... – JaeJoong hơi vươn người tới gần hơn. những ngón tay mảnh khẽ miết nhẹ theo đường viền của đôi mắt anh. Khẽ nhắm mắt lại để cho cậu vuốt tay lên mắt mình một cách dễ dàng hơn, YunHo thầm cảm nhận sự dịu dàng trong từng cái chạm nhẹ, mùi hương hoa ly thoang thoảng trên ống tay áo cậu làm tâm trí anh thấy thoải mái hơn.
- Mũi đây - những ngón tay của cậu từ khi nào đã vuốt nhẹ xuống dọc sống mũi thẳng tắp của YunHo – Anh có cái mũi thẳng và cao.
- Đẹp chứ ? – YunHo bật cười
- Ưm.. – JaeJoong gật đầu, ngón tay khẽ dừng lại trên chóp mũi của anh, đôi mắt mù loà vẫn đang cố hướng về phía anh như đang mong muốn được nhìn thấy anh thật sự.
Đôi bàn tay trượt nhẹ lên gò má, cậu ôm lấy khuôn mặt anh trong đôi tay mình - Mặt anh nhỏ... - cậu bật ra câu nhận xét vu vơ.
Rồi những ngón tay trượt xuống đầu môi.
- Môi.. - cậu mỉm cười – sao lại bĩu ra như thế chứ - cậu khẽ véo nhẹ xuống môi dưới của anh.
Giây phút đó...hệt như có một luồng không khí ấm chạy thẳng vào tim anh vậy. Anh vẫn không ngừng chăm chú nhìn ngắm cậu nãy giờ, cuối cùng là khi đôi tay mềm mại của cậu chạm nhẹ xuống môi mình, anh mới ngỡ ngàng...chút cảm xúc lạ lẫm ùa về.
Nếu không phải vì cậu bị sốt, nếu không phải vì cậu khiếm thị, và càng nếu không phải vì cậu quá ngây thơ....dám chắc một kẻ như anh đã nắm lấy tay cậu mà đặt lên đó một nụ hôn lắm...trong tình cảnh trêu ngươi nhau như thế này.
Nhưng đó là điều JaeJoong chẳng thể biết được.
- Anh YunHo đẹp trai quá a ~~ - JaeJoong lại lấy giọng nói đáng yêu đó để nhận xét.
- Thật thế mà- YunHo ngẩng mặt lên trời tự hào – đó là ưu điểm lơn nhất của tôi đó
- hihi ~~ - JaeJoong cười khúc khích
- sau này muốn được đi chơi nhiều một chút - cậu trược tay để xuống hai vai anh vỗ vỗ - thực ra mỗi lần ở bên anh YunHo tôi thấy rất vui... đã lâu lắm rồi, tôi không có ai chia sẻ niềm vui như vậy ?
- Vậy sao ? – YunHo nhoẻn miệng cười – sau này nếu có dịp, nhất định tôi sẽ dẫn cậu đến những nơi có cảnh đẹp để cùng thưởng thức.
- Chỉ có điều – JaeJoong e dè – tôi chẳng thể thấy được...thật tiếc !
- Chẳng nhẽ không chữa khỏi đôi mắt này được sao ? Cậu không phải mù do bẩm sinh cơ mà ?
- Thực ra... – JaeJoong thở dài - mọi chuyện giá như có thể đơn giản đi một chút thì tốt. Sau này có dịp, tôi nhất định sẽ nói cho anh nghe.
- Ưm.. – YunHo cắn môi, thực trong lòng anh rất rối bời, không hiểu JaeJoong là người như thế nào mà có nhiều uẩn khúc đến thế ? Hễ lúc nào anh có ý định tìm hiểu nhiều một chút là y như rằnh cậu sẽ rút lui, để lại cho anh lơi hứa hẹn " Lần sau...."
.
.
.
Những ngày bình dị cứ thế trôi đi, với YunHo, anh dường như đang được đặt chân vào một Thế giới khác, thế giới của JaeJoong. Một thế giới bé nhỏ và mong manh vô cùng, thế giới ấy chỉ gói gọn bằng những đứa trẻ đáng yêu, những người hàng xóm dễ mến quanh nhà cậu, người anh trai nghiêm khắc nhưng yêu thương cậu hết mực. Mỗi nụ cười ngô nghê của cậu, sự háo hức trên khuôn mặt khi yêu cầu anh miêu tả lại màu sắc hình dáng của một thứ gì đó, mỗi sự dịu dàng mơ hồ khi anh nhìn cậu chăm nom hai đứa trẻ....người đàn ông đang cô độc như anh thấy nó là cả một bầu trời ấm áp.
Với JaeJoong, sự xuất hiện của YunHo dường như đã đánh thức được phần cá tính đã ngủ sâu trong con người cậu suốt 3 năm qua. Làm hồi sinh những nụ cười tươi vui, cho cậu biết mong chờ một cuộc hẹn, biết cảm nhận ấm áp lạ lẫm khi được YunHo nắm tay dẫn đi...cậu không thể nhìn thấy, ánh mắt cũng không thể biểu lộ được cảm xúc một cách trọn vẹn, cho nên... JaeJoong rất nâng niu những cảm nhận của đôi bàn tay, của đôi tai, và chiếc mũi. Mỗi tiếng nói của anh, mùi nước hoa đàn ông mạnh mẽ thoảng trên áo, cái nắm tay ấm áp...cậu mãi vẫn vương lưu giữ.
Chỉ là một chút thôi...hình như... JaeJoong đã rơi vào một vòng xoay hạnh phúc rồi..!
.
.
.
Dạo này YooChun hay bận việc riêng ở công ty, nên thường xuyên phải về muộn. Thực ra anh rất rất không mong muốn điều này chút nào, cho dù làm thêm ca đồng nghĩa với việc được tăng lương một chút....nhưng nó với anh chẳng quan trọng gì khi để JaeJoong với 2 đứa nhỏ ở nhà mà không ai chăm sóc.
Hôm nay cấp trên lại có ý nói với anh ở lại làm thêm vài tiếng nữa. Thực ra vấn đề cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là một vài hồ sơ của khách hàng mới bị trục trặc, cần có người ở lại với Trưởng phòng để giải quyết.
Tại sao lại chọn YooChun ấy à ?
Thứ nhất, về chuyên môn nghiệp vụ căn bản, YooChun hơn đứt các nhân viên khác trong công ty...nếu không nói cái bằng cấp của anh có khi còn giá trị hơn cả Bằng Thạc Sỹ quản lý Kinh tế của Trưởng phòng Lee Hae Young. Nếu giao việc cho YooChun thì chắc chắn có thể yên tâm được rồi.
Thứ hai... à...à...cái này hơi nhạy cảm một chút, đó là do Trưởng phòng Lee xinh đẹp độc thân đang có ý với Park YooChun đây....
Bây giờ bạn sẽ lại hỏi...tại sao người có học vấn như vậy mà vẫn phải làm một nhân viên quèn ?
Thì chuyện cũng đã lâu rồi...Uhm...chắc chắn phải kể ra chứ, bởi vì nó liên quan mật thiết tới câu chuyện của JaeJoong mà...
Chuyện thực ra rất khó nói.....
.
.
.
Năm đó, Kim JaeJoong vừa tốt nghiệp Đại Học Seoul với tấm bằng Giỏi. Bản thân là một người có tư chất thông minh, lại có thêm tấm bằng cử nhân Kinh Tế đối ngoại, thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật....tất nhiên, khi JaeJoong đem hồ sơ đi xin việc, không công ty nào là không chào đón.
Cho nên, khi JaeJoong vui vẻ đến xin việc tại Tập đoàn Trang sức Jung.Co, cậu đã được nhận vào ngay. Nhanh chóng có một cái ghế ổn định trong phòng Makerting, được các anh em đồng nghiệp chào đón hết sức trìu mến.
Thế nhưng....cái cuộc đời viên mãn ấy đã chẳng mỉm cười với JaeJoong được lâu.
.
.
.
Hôm đó... JaeJoong cùng đồng nghiệp đi ăn sinh nhật của Giám đốc Chi nhánh công ty cậu...hắn ta tên Jung YunHwan... đó là một cái tên mà cả JaeJoong cũng như YooChun sẽ ghi nhớ suốt đời...oán hận suốt đời...không bao giờ quên.
Hôm đó... JaeJoong không nhớ mình đã uống bao nhiêu...cậu càng không thể nhớ được chính xác loại rượu mà mình đã uống là gì. Chỉ nhớ tên đểu cáng YunHwan kia đã vừa nốc rượu cho cậu vừa không ngừng vuốt lưng cậu nói [ Rượu nhẹ lắm...không say đâu...nhất định không say đâu....! ]
JaeJoong cũng nhớ rõ quang cảnh của buổi sáng sau khi cậu tỉnh rượu...một cơ thể đàn ông lạ lẫm trước mặt cậu...và cơ thể trần trụi của cậu tím bầm những vết cắn, vết cấu. Trước khi cậu có thể kịp phản ứng bất kì điều gì, gã đàn ông kia đã xoay người lại, để lộ ra khuôn mặt làm Kim JaeJoong sau này luôn luôn khiếp sợ mỗi khi nhắc đến.
Jung YunHwan.
Và cũng không kịp có thể chống trả gì, cậu đã bị hắn đè xuống giường, ngay trong cơn tỉnh táo, JaeJoong hoàn toàn ý thức bản thân mình đã bị cưỡng bức. Cậu giãy giụa,la hét, van xin, gào khóc....nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là những hành hạ về thể xác đến nhục nhã.
Chỉ sau sự việc đó, JaeJoong đã bị chấn động tâm lý nặng nề. Vết thương cả về thể xác lẫn tâm hồn đã làm JaeJoong bị sốt liệt giường luôn 4, 5 hôm.
Đến khi có thể tỉnh táo mở mắt....cậu đau đớn biết rằng, cậu đã bị mù do ảnh hưởng của cơn sốt.
Mãi cho đến sau này, JaeJoong mới được YooChun nói cho biết....thực ra khoảng thời gian ngắn sau khi khỏi ốm, JaeJoong đã bị rơi vào trạng thái kích động thần kinh rất nặng, khủng hoảng về mặt tâm ký khiến cậu mất hết tỉnh táo, biến thành một kẻ mất trí, suốt ngày cười nói như điên dại, thỉnh thoảng lại đập phá đồ, khóc lóc rũ rượi...
.
.
.
3 năm về trước, YooChun là một Giảng viên có tiếng ở Đại Học Luật Seoul. Anh là một trong số ít những học viên được trường cử đi đào tạo trình độ Thạc Sỹ ở Đức. Sau hai năm về nước, anh đã có một sự nghiệp rạng rỡ trong tay.
YooChun thực chất là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở trước cánh cổng Cô nhi viện khi mới 3 tuổi, đến khi 5 tuổi, anh mới được gia đình ông bà Kim, một đôi vợ chồng giàu có đón về nuôi, cho anh ăn học tử tế đàng hoàng, yêu thương anh như con ruột. Anh hiểu, họ nuôi anh chỉ vì để bù đắp cho đứa con trai đã mất của họ, mà anh thì có ngoại hình giống hệt nó.
Điều này là do YooChun tình cờ biết được... đó là do một lần, khi cậu bé YooChun 8 tuổi ngồi chơi xếp hình với em trai Kim JaeJoong mới được có 6 tuổi của mình.
- Anh Jaejin....anh chơi với bé JaeJae nà....
- Anh là YooChun ! - cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, trả lại cái mô hình ôtô cho em
- Ư... Ư.... Anh không chơi với JaeJae nữa rồi... – nhóc em cậu dẩu môi ra làm nũng, hai cái má phúng phính đỏ hồng lên...nó tức rồi...
- Có..có...anh chơi với JaeJae mà...ngoan...nhưng phải gọi anh là YooChun đấy nhé !
- Ưm... ưm... – nhóc con có người chơi cùng thì rất là vui
- Anh YooChun nhìn giống anh JaeJin lắm ! – JaeJoong vừa hì hụi lắp ráp cái xe ôtô cứu hoả, vừa kể
- JaeJin là ai vậy ?
- Là anh trai em...mẹ nói anh ấy mất rồi....
.
.
.
YooChun chưa bao giờ có tâm niệm trách móc hay tức giận với ông bà Kim cả, cho dù họ coi anh là một đứa trẻ thay thế đi nữa. Bởi những gì họ đã cho anh quả thực là vô giá. Không chỉ là một cuộc sống đủ đầy, mà hơn cả, YooChun còn được nhận từ họ cả một mái ấm gia đình. Có mẹ, có cha...và có cả một cậu em trai hết sức đáng yêu.
Năm YooChun vào Đại Học, một cơn hoả hoạn tàn khốc đã cướp đi sinh mạnh của hai người. Để lại cho YooChun một đứa em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, lo chưa tới lượt, nghĩ chưa tới phần...Ngày hôm đó, tất cả những gì in sâu vào tâm trí YooChun nhất là hình ảnh đứa em trai nhỏ bé đáng yêu, trắng trắng tròn tròn của anh đã xỉu đi vì khóc. YooChun đã biết thế nào là yêu thương che chở thực sự khi đỡ em trai vào lòng mình...Và từ đó, anh luôn tự nhủ....suốt cuộc đời này, anh nguyện sẽ mãi mãi làm chỗ dựa, là nơi che chắn cho JaeJoong.
.
.
.
3 năm về trước, nhìn thấy em trai mình bị người ta hãm hại như vậy... YooChun thực sự rất đau lòng.
Anh đã làm đủ mọi cách có thể trong tầm tay của mình. Anh nhờ tới Pháp luật, anh lên án với chính quyền, anh đến tận nơi JaeJoong làm việc để đòi lại công bằng cho em trai anh.
Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu.
Không một nhà cầm quyền nào, không một toà án nào, không một cơ quan pháp lý nào dám tiếp nhận lá đơn tố cáo của anh.
Là bởi vì anh đã kiện đến gia đình họ Jung...những người làm chủ của tập đoàn Jung Co...tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn dân quốc. Chưa kể đến, Jung YunHwan là cháu ruột của Ngài thủ tướng.
Kiện cáo không thành nào đã là xong....cuộc đời anh, và cả gia đình anh từ đó bắt đầu gặp tai họa.
Anh bị đuổi khỏi cơ quan không một lý do. Ngày anh xếp đồ đạc ra đi, anh chỉ biết Hiệu trưởng Choi đã nhìn anh đầy thương xót
- Tôi rất tiếc...cậu Park...nhưng Jung Chủ tịch...
Ngôi nhà anh và vợ bao năm chắt chiu dành dụm mới mua được bị người ta xếp vào diện giải toả. Chỉ chưa đầy hai tuần, anh cùng vợ và em trai đã phải dọn ra ngoài khu chung cư của người lao động nghèo để ở tạm.
JaeJoong bị mù, đáng lẽ đi ra đường sẽ luôn được ưu ái nhường đường...nhưng liên tiếp trong 1 tháng liền, hễ cậu bước chân ra đường là sẽ gặp bọn lưu manh đến xin đểu. Nếu không cho, chắc chắn cậu sẽ bị ăn đánh. Và đến khi bị đánh, cho dù có kêu cứu tới đâu cũng không có ai đến ra tay giúp đỡ. Một kẻ mù loà bị một túm thanh niên hư hỏng xúm vào bắt nạt...nhưng nào có ai dám đứng ra bảo vệ ?
Cuối cùng và cũng là đáng thương nhất là vợ của YooChun... đã mang thai được hơn 8 tháng, vậy mà chúng vẫn không buông tha. Nhẫn tâm cho xe ôtô chẹt ngang người, khiên cô bị sinh non. Bé YooHee ra đời không có mẹ là vì vậy
.
.
.
Cho đến khi đã phải chịu quá nhiều mất mát, YooChun và JaeJoong mới nhận ra rằng. Nếu còn mãi đối đầu với những kẻ có tiền như vậy, thì còn mãi bị chịu cay đắng, mãi là kẻ thua cuộc.
Vì vậy, YooChun và JaeJoong đã tìm cách xa lánh tất cả, sống một cuộc sống ẩn dật. JaeJoong ngoan ngoãn ở nhà với YooHee. Chỉ có YooChun ra ngoài kiếm sống. Cuộc đời anh đã mất mát quá nhiều...cho nên anh gần như chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.
Nhưng bây giờ, cũng hoàn toàn có thể nói, điểm yếu lớn nhất của Park YooChun chính là em trai của anh ấy. Kim JaeJoong !
------------- End part 2 ------------------
Part 3.
YooChun mệt mỏi mở khoá cửa để bước vào căn nhà thân thuộc, mùi thức ăn thơm lừng trong bếp bay ra làm anh không khỏi ngạc nhiên. Nhà có khách à ? Ai lại vào bếp thế ? JaeJoong làm sao có thể làm nổi những việc này ?
Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu YooChun như vậy, cho đến khi anh dừng chân trước cửa căn bếp.
- Chú YunHo...cho thêm cà chua ~~
- A..a.. – Cháy ! cháy mất chú YunHo !!!
- YooHee ! lấy cho chú cái đĩa ra đây !
- ChangMin ! mau ra chỗ JaeJoong appa ngay !
Nhà bếp như náo loạn hết cả lên bởi những nhân vật kia. Người thì bận rộn nấu nướng, người thì bận rộn hò hét, người bận rộn nghịch ngợm, người lại ngẩn ngơ ngồi trên ghế, ngóng tai lên nghe rồi mỉm cười ngốc nghếch.
- Làm cái gì thế này ? – YooChun tằng hắng giọng rồi lên tiếng bất ngờ
- Appa !
- YooChun hyung !
- YooChun shii
- Bác..Du Chun ~~~
Tất cả mọi người...tất cả những ai giây phút trước còn đang náo loạn. Thì, trong phút chốc đã lập tức im lặng, giành hết sự chú ý về người chủ gia đình oai phong bệ vệ kia.
Park YooChun quả là một con người quan trọng !
.
.
.
- Canh này...mặn ! – YooChun nhíu mày lại khi đưa muỗng canh rong biển vào miệng – hơn nữa còn cho quá nhiều mì chính.
- Appa – nhóc YooHee khẽ dẩu môi ra.
- YooChun hyung... YunHo nấu ngon mà – JaeJoong cười hiền.
- Nếu đây là do chồng em nấu, em khen ngon thì hyung còn chấp nhận được, chứ thế này.. – YooChun lắc lắc đầu.
Anh không để ý thấy hai má JaeJoong đã đỏ bừng lên.
- Hyung nói kì quá....
Chỉ có YunHo là im lặng nãy giờ, Tuy không khó chịu gì như trước, nhưng thực ra trong không gian này không thể nói không có khoảng cách. Tất cả có chút gì đó như gượng gạo, khiến cho anh không hoàn toàn thoải mái hết được.
- Anh YunHo ăn chưa ? – JaeJoong hỏi
- Tôi... – anh mỉm cười khó khăn – tôi ăn đây.
- Phải nếm thử tác phẩm của mình chứ - JaeJoong nhoẻn miệng cười – tôi cũng muốn ăn thử xem sao...
- Trứng cuộn đây – YunHo hào hứng gắp bỏ vào bát cho cậu – tôi chỉ làm khá nhất mỗi món này...thật ngại quá.
- Vụng về như vậy – YooChun nhướn mày lên nhìn - cậu Jung định cả đời bắt người vợ chăm sóc mình sao ?
- Tôi... – YunHo lúng túng.
- Hyung..hôm nay hyung làm sao vậy ? Toàn nói đến chuyện chồng con ! Mau mau ăn cơm đi kẻo nguội – JaeJoong khẽ lên tiếng trách móc.
Bữa cơm vì thế mà tiếp tục có vẻ suôn sẻ hơn, thi thoảng YunHo và YooChun cũng nói chuyện lại với nhau vài câu, có lẽ cả hai người đểu đang cố gắng thu hẹp lại những khoảng cách, xoá hết những hiểu lầm.
.
.
.
- Ngày mai...tôi sẽ đến đưa JaeJoong đi chơi. Được chứ ?
- Wow ! – JaeJoong khẽ reo lên – đi đâu vậy ?
- Hmmm... đến sở thú, Ngay mai tôi phải đến đó chụp ảnh làm banner quảng cáo.
- Vẫn là với bé gấu trúc đó ? – JaeJoong khúc khích cười – được mà, tôi sẽ đợi.
- Tôi về nhé !
.
.
.
Ngày hôm sau, cho dù đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, nhưng cuối cùng JaeJoong vẫn quyết định nhờ bé YooHee lấy cho mình bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo.
Thực ra thì cậu cũng có nhìn thấy gì đâu mà biết chính xác nó xấu đẹp thế nào, chỉ là do cậu đã được tặng nó vào dịp sinh nhật năm ngoái bởi YooChun, và khi mặc nó thì ai cũng khen cậu hết. Một bộ đồ đem lại cho cậu sự thoải mái và tự tin.
Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình cũng có hạn, cậu chỉ có mỗi bộ đồ này là đẹp đẽ và có vẻ mới nhất.
Tại sao JaeJoong lại chú trọng ăn mặc như vậy ư? Thì là bởi JaeJoong đang nghĩ...cậu sắp đến một cuộc hẹn. Hẹn với ai ? Chính là hẹn với chàng nhiếp ảnh gia YunHo mà cậu yêu mến đó.
Không thể ngăn cảm giác hồi hộp trong lòng này lại được, JaeJoong mặc chiếc áo phông màu trắng xanh lên người, với chiếc quần Jeans đen giản dị. Sau đó là ngồi ngây ra đợi trên ghế sopha ngoài phòng khách, thi thoảng lại úp mặt vào cái gối ôm cười ngốc một mình.
Hôm nay là thứ 7, tất nhiên là YooChun được nghỉ làm.
Thế JaeJoong mới không phải lo lắng cho 2 đứa trẻ, có thể thoải mái đi chơi như vậy.
YooChun cũng không phản đối mấy, dẫu sao anh cũng không còn ác cảm với YunHo nữa. Sau bữa cơm dùng chung ngày hôm qua, anh thấy đó cũng có thể là một con người đáng tin cậy đó chứ...
Tiếng còi xe ôtô tin tin trước cửa, JaeJoong vui mừng đến nối đánh rơi cả chiếc gậy dò đường khi đứng dậy:
- Nào nào... đi hẹn hò chứ có phải ra mắt bố mẹ chồng đâu – YooChun nạt nhẹ em trai mình, nhưng rồi sau đó là mỉm cười cho cậu em ngốc nghếch đáng yêu.
.
.
.
- Này JaeJoong, đây là TaePoong ! – YunHo nắm lấy tay cậu, đưa lại gần chuồng gấu, để cậu có thể chạm tay vào con gấu trúc anh yêu mến.
- Woa.. – JaeJoong cười tít mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên đầu con gấu nhỏ, như là sợ làm đau nó.
JaeJoong không thể nhìn thấy cái gì, nhưng cậu chợt nhớ lại những hình ảnh về gấu trúc bị giam trong chuồng ở sở thú...không gian tù túng chật chội, khác hẳn thiên nhiên bao la mà nó được sống trước kia.
JaeJoong nghe nói, những con vật bị đem vào sở thú, phần nhiều là những con vật có bệnh, hoặc bị bắt đem đi buôn bán trái phép, nhưng may mắn được người ta cứu thoát rồi đem về đây nuôi.
Dù sao đi nữa...cũng bị mấy đi quyền tự do rồi. Bị bó hẹp lại cuộc sống một cách khổ sở tội nghiệp.
Suy nghĩ một chút, cuộc sống của JaeJoong bây giờ có khác gì con gấu trúc này ? Nó bị bó buộc lại bởi một chiếc lồng, cũng không thể tự do trong Thế giới thiên nhiên rộng lớn khi trước nữa. Còn cậu, bị tù túng bởi một chiếc lồng vô hình, một chiếc lồng tạo ra bởi một quá khứ nhuốm nước mắt và đôi mắt mù loà, một chiếc lồng chật chội, giam cầm cậu vào 1 Thế giới nhỏ bé, ngăn hết những giao tiếp của cậu với cuộc đời còn bao điều đẹp đẽ khác.....
JaeJoong cứ thế suy nghĩ, đôi tay cứ đều đều xoa nhẹ lên bộ lông mềm mềm của con gấu trúc con, khuôn mặt bỗng chợt ngẩn ngơ....
YunHo phút chốc giật mình nhìn cảnh tượng ấy....rất đẹp... đáng yêu nữa. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, hệt như có một sợi dây vô hình nối giữa con gấu trúc với dáng người mảnh khảnh đang đứng trước mắt anh vậy. Cậu không hẳn là mỉm cười, ánh mắt không hẳn là đau thương...nhưng nó chất chứa bao điều nghĩ suy.
Đã từ bao giờ, anh chú ý đến cảm xúc của cậu như vậy ? Anh không thể đoán biết được cậu qua ánh mắt như những người bình thường khác, cho nên anh phải luôn để ý tớ cậu, từ những hành động gần như là nhỏ nhặt nhất, để có thể hiểu được cậu muốn gì, cậu đang cảm thấy ra sao.
Mà càng để ý thì anh càng bị thu hút.
Từng chút, từng chút một....Mỗi lần ở bên cạnh JaeJoong là mỗi lần YunHo được tự cho phép mình cái quyền chở che, bảo vệ lấy cậu tuyệt đối. Không đơn giản giống như việc đối xử với một đứa em nhỏ tuổi hơn mình, cái cách đối xử của anh với JaeJoong lạ lẫm mà chính anh cũng không nhận ra nữa...
Có một chút......gọi là yêu thương....
Không cầm lòng được trước những hình ảnh mình đang nhìn, những cảm xúc mình đang ngẫm nghĩ, YunHo vội vã đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt mình......
*Tách*
- ô.. ô.. – JaeJoong giật mình hoang mang. Cái âm thanh gì thế ?
- Không sao chứ ? – YunHo cười rất tươi – tôi vừa chụp JaeJoong và TaePoong 1 bức ảnh.
- Hmm – hai má cậu ửng hồng – có gì mà chụp chứ...
JaeJoong thấy ngại, sao YunHo lại chụp hình cậu ? Tự dưng được anh lưu lại hình ảnh, trái tim cậu không ngừng đập rộn lên một nhịp điệu bối rối. Thật khó nói quá...những cảm xúc lạ lẫm này. Từ bâng khuâng, e ngại, đến dịu dàng, nhớ nhung..và cả gần gũi... Phải chăng khi bước chân vào một cung bậc tình cảm khác thì những cảm xúc ấy cũng sẽ xuất hiện ?
- JaeJoong lúc nãy, rất đẹp ! – YunHo nói thật tự nhiên.
- A ~~ ! - cậu càng đỏ mặt.
- JaeJoong hay đỏ mặt thế ? – YunHo hơi hơi nhíu mày, tuy đã đoán ra được vào ba phần là cậu ngại, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại cho kĩ -...có phải vẫn còn sốt không ?
- Không.. – JaeJoong hơi giật mình. ôi trời ơi, YunHo ngốc !
Chỉ là...thấy hơi ngại.. - cậu khó khăn lắm mới nói ra được những lời tiếp theo.
- Huh ? Sao lại ngại – YunHo nở nụ cười ranh mãnh – JaeJoong vẫn còn ngại tôi ?
- Không phải thế đâu – JaeJoong lắc lắc cái đầu nhỏ - Thật là lạ, ở bên YunHo, tôi thấy rất khác...
- Khác – YunHo cười thật nhẹ nhàng – có giống như...nhớ một chút, mến một chút, nhất định khi gặo sẽ thấy vui...
- ưm ưm – JaeJoong gật đầu khi thấy YunHo đã nói đúng.
- Ngốc à...người ta gọi đó là thích ! – YunHo dịu dàng xoa đầu JaeJoong.
Cậu cũng im lặng, không nói gì nữa, nghiêng nghiêng đầu cười hạnh phúc.
- Vậy là JaeJoong thích tôi – YunHo tiếp tục – Phải không ?
- Ưm.. - cậu cắn môi - cảm xúc rất lạ...thật không giống khi còn đi học, đã từng thích một cô bạn lớp bên.
- Tôi cũng vậy...cũng thích JaeJoong. – YunHo nói rất vội vã.
JaeJoong im lặng.
- Thực sự rất vui... - cậu đưa bản tay mảnh dẻ của mình ra nắm lấy tay anh - cảm ơn anh, YunHo.....
- Cảm ơn em, JaeJoong....
.
.
.
- JaeJoong biết yêu rồi sao ?
YooChun nhíu nhíu mày nhìn cậu em của mình đang nằm cuộn tròn trên giường cười ngốc, ánh mắt dại khờ không ánh lên được niềm vui của cậu, nhưng nó đang cong lại theo nụ cười ngây ngô ấy.
- YunHo là người rất tốt - cậu nhẹ nhàng xoa xoa cái gối, thì thầm.
- Hyung biết – YooChun gật đầu – chúc mừng em, JaeJoong.
- Hi hi hi hi hi ~~ - Con người này là vậy, khi ngại ngùng chỉ biết cười trừ cho qua.
*Ting...Ting...Ting...*
- YunHo đến đấy – JaeJoong bật người ngồi dậy. Cậu đã quá quen rồi, kể từ sau buổi đi chơi hôm nào, đều đặn mỗi chiều cuối tuần, YunHo sẽ ghé qua thăm cậu, cũng có khi dẫn cậu đi chơi, hẹn hò như những đôi tình nhân thực thụ.
Mà không đúng...chẳng phải hai người... đã là một đôi tình nhân rồi sao ? Họ đã tình cảm thắm thiết tới mức hôn nhau trước cửa nhà khi YunHo đưa cậu về.
Như vậy....có thể không hạnh phúc được sao ?
- Em nằm đây đi, để anh ra mở cửa cho YunHo vào – YooChun đẩy nhẹ em mình nằm xuống giường, đoạn đứng lên, đi ra nhà ngoài.
- Vâng - cậu ngoan ngoãn nằm xuống chờ đợi.
.
.
.
- JaeJoong ! JaeJoong ! – YunHo bước vào với giọng nói đầy phấn khởi – em biết không, bức ảnh anh chụp em với TaePoong hơn 1 tháng trước, đã được lấy lên làm banner ở Sở thú Seoul đó.
- Woa ~~ - JaeJoong reo lên thích thú.
- Ai cũng khen em đẹp hết ! – YunHo hào hứng nói tiếp – Khen người yêu của Jung YunHo này xinh đẹp.
- Huh...sao lại là xinh đẹp chứ - JaeJoong bĩu môi – em là con trai mà....
- Không sao hết – YunHo cười tít, ôm trọn JaeJoong vào lòng - dẫu sao anh cũng rất vui. Mình ra chỗ TaePoong nhé ?
- Eung !
.
.
.
Cũng không còn sớm sủa gì nữa, Sở thú sắp đóng cửa tới nơi, khách thăm quan còn rất ít, và YunHo chỉ cần nói khéo với nhân viên vài câu là có thể thoải mái đến gần chuồng gấu trúc.
- TaePoong à.. – YunHo nói chuyện với con gấu con – Con là người nổi tiếng rồi nhé !
- Hi hi hi ~~ - JaeJoong khúc khích cười – anh nói chuyện với TaePoong rất dễ thương !
- Con trai anh đó ! – YunHo nói với giọng đầy tự hào.
- Ưm – JaeJoong gật đầu, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
Phút giây thoảng qua, lại nhắc đến chuyện gia đình, YunHo thấy lòng mình sao trống trải quá. Anh dã gần 30 tuổi đầu rồi chứ ít đâu, vậy mà vẫn nay đây mai đó, một người để yêu thương săn sóc cũng không có. Những lúc buồn bã thấy lòng mình lạnh giá vô cùng. Cho đến bây giờ, anh mới gặp JaeJoong, mới có thể yêu một người chân thành đến như vậy.
Một chút gì đó buồn chán dâng lên trong lòng, YunHo im lặng, không nói gì nữa.
- Em cũng muốn nhận TaePoong làm con vậy – JaeJoong e dè lên tiếng.
- Vậy em làm...Umma nó đi ! – YunHo cười nham hiểm, mong muốn nhìn thấy cậu giận dỗi, chắc cậu sẽ không muốn làm Mẹ đâu.
- Ưm...thật hả ?? hihihih ~~
Trái với dự đoán của anh, JaeJoong lại rất vui vẻ gật đầu đồng ý ngay.
- Sao ? Em lại nhận lời dễ dàng thế ? Không muốn làm Appa nó sao ?
- không, em muốn được cùng anh, làm cha mẹ cho TaePoong, cho nó gia đình đầy đủ.
- JaeJoong.... – YunHo thở dài ôm cậu vào lòng. Sự ấm áp không ngừng tăng lên, JaeJoong có thể vì anh mà đáng yêu như vậy...nếu như là một gia đình thực sự, người vợ JaeJoong của anh sẽ là như thế nào ?
- Nếu chúng mình lấy nhau thì như thế nào nhỉ ? - YunHo buột miệng hỏi.
- Ha..! – JaeJoong hơi giật mình trong vòng tay anh – Như thế có quá sớm không ?
- Không, anh chỉ hỏi là, nếu chúng mình lấy nhau thôi.
- Thì em sẽ là gánh nặng của cả cuộc đời anh đấy – JaeJoong buồn rầu - sẽ như với YooChun hyung, vì em mà vất vả cả cuộc đời...
- Ngốc à ! – YunHo vuốt nhẹ sống mũi cậu - đừng suy nghĩ linh tinh như thế nữa, được không ? Anh sẽ yêu thương em nhiều thật nhiều, không có gì là nặng nền hết.
- Em yêu anh.....
.
.
.
Có những cơn lốc xoáy đến mà không báo trước.
Nhưng một khi nó đi qua thì hậu quả lại vô cùng nặng nề.
Thậm chí là thảm khốc.
.
.
.
- Đây là nhà của ông Park YooChun ? – hai kẻ áo đen lạ mặt đứng trước cửa, chất vẫn JaeJoong.
- Vâng - cậu không nhìn thấy chúng, nhưng giọng nói lạnh như băng của chúng làm cậu có phần run rẩy e dè.
- Cậu đây là.. – chúng hỏi tiếp
- Tôi là JaeJoong, Kim JaeJoong....xin hỏi các anh là...
Chưa để cậu nói hết câu, chúng đã túm lấy cậu, bịt thuốc mê cho ngất đi
.
.
.
---------------------- end part 3 --------------------
Xin lỗi vì đã không post đủ trong 3 part....TT^TT
ta tính toán quá là ngu si ~~~
ss Bóng...cảm ơn vì cái com của ss...em đã thấy cái sự ngu của em rồi ~~~
Định chỉ có 3 chap với 1 cái Extra...nhưng tình hình này phải đẩy lên 4 part+ 1 Extra rồi ~
Thôi thế cũng tốt, cho tròn 5 part đi ^^ hi hi hi hi hi
Part 4.
.
.
.
- Chúng mày toàn là một lũ nghịch tử !!!
Chủ tịch Jung phẫn nộ nhìn hai đứa con trai của mình, mặt mũi tức giận đến gay gắt, chỉ tay thẳng vào mặt bọn chúng mà quát.
- Thằng em thì đi hại tan nát đời con nhà người ta, thằng anh lại si mê một thằng mù ! Hai đứa chúng mày nói xem....có phải muốn làm tao tức chết không ????
- Cha à...chỉ là một thằng nhãi nhép. Cha việc gì phải vì nó mà quát tháo chúng con ầm ĩ lên thế ? – YunHwan nhướn đôi mắt lên nhìn ông Jung một cách láo xược.
- Mày còn dám nói ??? – ông Jung dí dí ngón tay vào trán thằng con trai – Mày nhìn anh mày đang chết mê chết mệt cái thằng nhãi ấy đi !
YunHo không nói gì, chỉ ngước lên nhìn cha và em trai rồi lại cúi mặt xuống, mắt dán chặt vào những đường vân gỗ lót sàn. Căn phòng khách rộng lớn làm tiếng cha anh như vang hơn, cứ thế day dứt đâm sâu vào trái tim anh. Cha không cho phép anh đi lại với JaeJoong nữa...
- Cha....con với JaeJoong yêu nhau... – YunHo khó nhọc cất lên lời
- Mày im ngay ! – ông Jung quát tháo – Nó có cái gì hả ??? Tiền không, gia đình thế lực không, bằng cấp càng không....Mày có mắt không vậy hả ? Sao lại đi chọn thằng đấy ?
- Con yêu Kim JaeJoong ! – Anh bình tĩnh nói từng chữ một - chứ không yêu tiền bạc, gia thế và bằng cấp của cậu ấy...
- Anh trai... – YunHwan cười nham nhở vỗ vãi anh mình - Thằng đó cũng đâu còn zin...bỏ đi anh !
*Bốp*
Má trái của hắn bỏng rát.
- Anh cấm em....cấm em nói về JaeJoong như vậy !!!!!!!! – YunHo mắt hằn vạch đỏ, thô bạo túm lấy cổ áo em trai gằn từng tiếng trong ánh mắt kinh hãi của nó và của ông Jung.
- YunHo! Bỏ YunHwan ra ngay ! – Ông Jung lấy làm hốt hoảng.
- Nếu còn muốn yên ổn... – YunHo tiếp tục...
- YunHo ! Tao bảo mày bỏ YunHwan ra ngay ! Nếu không đừng trách tao làm gì JaeJoong mù của mày ! – Cha anh hét lên.
Một vào giây tĩnh lặng trôi qua, YunHwan nín thở nhìn anh trai mình bằng cái nhìn sợ hãi. Ánh mắt YunHo đã có phần dịu đi, bàn tay đang siết lấy cổ áo của YunHwan cũng có phàn lỏng ra.
Tiếng chuông điện thoại réo rắt.
Là của YunHo.
- YooChun shii ? – anh hơi ngạc nhiên khi nghe máy - tôi nghe đây.
-...
- Anh nói sao ? - YunHo chợt thấy lạnh sống lưng - Từ lúc nào vậy ?
-...
- Được, tôi sẽ tới ngay. cho tôi 10 phút !
Tắt máy, YunHo bước tới gần em trai mình, xốc ngược cổ áo nó lên, quát vào mặt nó bằng thứ giọng đau đớn nhưng phẫn nộ đến đáng sợ.
- NÓI ! MÀY ĐÃ LÀM GÌ JAEJOONG ??? NÓI NGAY !!!!
- Em..em không...có – YunHwan hoảng sợ nhìn anh trai mình.
- Công trường phía Tây thành phố - Ông Jung nhìn YunHo đắc chí – là tao đã cho người bắt cóc nó. Sao hả ? Mày không xông tới đánh cha mày đi ?
- Cha... – YunHo hoảng hốt.
- YunHo...! – Ông Jung chợt đổi giọng nhẹ nhàng - Cha thật rất muốn con từ bỏ cái nghề nhiếp ảnh phù phiếm đó để tập trung vào làm ăn ổn định. Con nghĩ xem, con đã học tới Thạc sĩ Quản trị kinh tế...chẳng nhẽ cái bằng đó lại bỏ không ???
- Cha...vậy tại sao lại phải bắt cóc JaeJoong chứ ? – YunHo hướng ánh mắt đau thương về phía cha mình - cậu ấy không có lỗi gì..cha mau thả cậu ấy ra đi.... được không ?
- Không ! – Ông Jung kiên quyết - Trừ khi mày chịu bỏ cái máy ảnh ra.
- Cha... – YunHo nhìn cha đau đớn. Anh biết phải làm sao ? Một bên là người anh yêu thương, một bên là nghề nghiệp anh trân trọng. Giữa việc phải từ bỏ chiếc máy ảnh nghệ thuật để đến với văn phòng bàn giấy, bước vào thương trường hiểm hoạ khôn lường. Giữa việc phải từ bỏ chiếc máy ảnh đế cứu thoát JaeJoong....?
- Sao ? Mày đã quyết định được chưa ? – Ông Jung nhìn con đầy thách thức - Bằng không, chỉ cần một cú điện thoại của tao thôi, JaeJoong xinh đẹp của mày sẽ ngay lập tức trờ thành mồi ngon cho lũ sói đói ở ngoài công trường đó. Tao nghĩ thằng bé không đủ sức hầu hạ hết cả chục thằng đâu...
- KHÔNG ! – YunHo gào lên. Anh quỳ sụp xuống sàn nhà đầy đau khổ bất lực. – Cha tha cho cậu ấy đi....Con xin cha !!!!!
- Vậy thì mày phải tuân theo hai điều kiện ! – Ông Jung nhất định không chịu buông tha anh dễ dàng.
- Cha nói đi – YunHo ôm trán đau đớn.
- Thứ nhất, ngay lập tức từ ngay mai, đến nhận việc tại Jung.Co. dẹp bỏ hết những thứ nghệ thuật phù du của mày sang một bên.
Thứ hai, cắt đứt hết mọi quan hệ với cái thằng JaeJoong đó. Nếu mày muốn nó có cuộc sống yên ổn.
Thằng nhãi đó, sớm muộn cũng không thể bước chân vào Jung gia.
- Cha...tại sao ? – YunHo nghẹn giọng nhìn thẳng vào mắt cha mình.
- Là tại em trai mày ! – Ông Jung chỉ tay vào mặt YunHwan, kẻ mà nãy giờ vẫn ngồi bệt trên sàn nhà – Là tại nó.....
.
.
.
.
- Làm ơn...thả tôi ra...thả tôi ra... – JaeJoong van nài yếu ớt. Cậu không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác cho cậu thấy đây là một nơi tăm tối, đầy mùi ẩm mốc. Bàn tay sờ soạng xuống nền đất lạnh, thỉnh thoảng lại gợn lên những đám rêu.
Sợ hãi đến tột độ. JaeJoong bất giác rùng mình một cái. Cậu không khóc, hay chính vì tâm trạng cậu lúc này không thể khóc được. Cậu nghĩ đến YunHo, nghĩ đến YooChun và hai đứa nhỏ. Lúc này đây không thấy cậu...họ đang làm gì ? Có khi nào đang lo lắng đến phát hoảng để tìm kiếm cậu hay không ?
*Cạch*
Hình như là tiếng cửa mở.
- Ê thằng nhãi, ra đây ! - Một giọng nói đáng sợ vang lên, JaeJoong giật mình co người lại vào sát tường sau lưng.
- Mày bị điếc hả ? Ra ngoài đây ! - Kẻ kia tiếp tục quát. Hắn không nhìn rõ mặt cậu lắm vì JaeJoong nấp trong góc tường tối, chỉ thấy cậu cứng đầu, gọi không ra thì hắn phát điên lên vì bực.
- Ranh con cứng đầu !!! - Hắn hầm hầm bước tới. nắm cổ áo của cậu lôi dậy. Nhưng không may, hắn đã quá mạnh tay, cho nên làm cho hai cái cúc đầu của chiếc sơmi JaeJoong đang mặc bị bật ra. Khoảng ngực trắng ngần của cậu hơi lấp ló sau vạt áo hở vô tình làm hắn nổi thú tính.
Thô bạn lôi cậu ra ngoài để nhìn cho rõ, hắn chợt giật mình bởi con tin hắn đang canh giữ quá ư là đẹp...Khuôn mặt trắng trẻo, đẹp đến nín thở, da dẻ trắng ngần, chạm vào là thấy mát lạnh....
Không suy nghĩ gì nhiều thêm, hắn nôn nóng đè ngửa JaeJoong xuống nền đất bẩn.
- Á.... á.... á... – JaeJoong hoảng sợ hét ầm lên. Hai tay luống cuống đẩy vai kẻ nằm trên mình ra. Cậu bắt đầu khóc. Kí ức ám ảnh lại dần hiện về.
- Hoá ra cậu em bị mù - Dâm tặc cười sung sướng - Vậy là rất tốt !
Chiếc áo mỏng manh nhanh chóng bị xé toạc, bờ ngực trắng ngần sớm bị dày vò bởi những dấu cắn thô bạo đến tím bầm.
Càng lúc, những kí ức khi xưa càng hiện về rõ rệt hơn... JaeJoong như phát điên lên. cậu gào hét đến khản giọng, cả cơ thể quẫy đạp mãnh liệt. Hoảng sợ tột độ, JaeJoong dùng hết sức lực có thể để chống cự lại kẻ dâm tặc kia.
- HANBEAK ! MÀY LÀM GÌ NÓ VẬY HẢ ??? – từ cửa xông vào, một tên áo đen thô bạo nhảy tới đá mạnh kẻ gian ra một góc – MÀY MUỐN CHẾT HẢ ??? DÁM ĐỘNG VÀO HÀNG CỦA ÔNG CHỦ....
- Em....em... - kẻ tên HanBeak kia sợ hãi lồm cồm bò dậy.
- Cút ra ngoài ! - Kẻ mới vào nhìn hắn tức tối, chỉ tay ra cửa quát.
- Dạ....vâng..em cút. – Hanbeak nhanh chóng chuồn mất, lòng thầm tiếc miếng mồi ngon.
- Còn mày...thằng mù kia. - giọng hắn lạnh lùng – ngoan ngoãn mà ngồi yên đấy, không thì đừng trách !
Hắn bỏ ngoài, không quên đóng cửa lại cạch một cái. Bỏ mặc JaeJoong nằm co quắp trên sàn nhà bán khoả thân. Ánh mắt mù loà nhưng lại đầy tuyệt vọng. Cơ thể run rẩy không ngừng. tâm trí hoảng loạn... JaeJoong không thể đứng dậy để tìm áo mặc lại cho tử tế nữa. Cứ như thế nằm bất động dưới sàn đất bẩn thỉu lạnh lẽo, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn vào một khoảng bất định.
- YunHo.... YunHo à...anh ở đâu ??? Em sợ lắm... YunHo à....
.
.
.
- YooChun ! YooChun ! – YunHo hoảng hốt đứng trước cửa nhà gọi lớn.
- YunHo ? – YooChun ra mở cửa, ánh mắt nhuốm màu tuyệt vọng nhìn anh.
- Đi...chúng ta mau đi cứu JaeJoong ! – YunHo lôi YooChun đi.
- JaeJoong ? JaeJoong ở đâu ? – YooChun sững sờ hỏi lại
- Làm sao cậu biết ?
- Đi theo tôi ! – YunHo không nói gì thêm. lẳng lặng đưa YooChun ra xe ôtô của mình, nhanh chóng lao đi về phía tây thành phố.
.
.
.
- Cậu...cậu hai - một loạt những tên áo đen cúi đầu nhìn YunHo sợ sệt
- Cậu hai ? – YooChun nhíu mày nhìn YunHo.
- JaeJoong đâu ? – YunHo gầm lên – mau thả cậu ấy ra.
- Dạ...dạ... – tên áo đen đứng đầu luống cuống chạy ra - cậu hai đi theo em.
Mọi người nhanh chóng chạy đến nhà kho ở cuối công trương, YunHo nhảy tới, thô lỗ đạp cửa nhảy vào.
- JaeJoong !!!
Cả YunHo và YooChun đều đồng thanh kêu lên, sững sờ trước cảnh tượng trước mặt mình. JaeJoong nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo, thân thể xám ngắt, hàng mi đen bất động.
- JaeJoong ! JaeJoong à !!! – YunHo đau đớn vực cậu dậy vào lòng, vỗ nhẹ lên má, không ngừng gọi tên cậu.
- Mày đã làm gì em trai tao – YooChun hung dữ lao tới xô ngã YunHo ra đất – Nói ! Mày là ai ? Tại sao lũ bắt cóc lại biết mày ?
- Cậu hai ! - Những kẻ áo đen bước lại gần một bước, ánh mắt dè chừng nhìn về phía YooChun và YunHo.
- YooChun shii...chuyện này thực sự không phải do tôi.. – YunHo thoáng chút sợ hãi – Chúng ta đừng tranh cãi nữa được không ? Mau đưa JaeJoong đi cấp cứu.
.
.
.
.
Bệnh viện Đa khoa Seoul
- Chấn thương cơ thể 20%...tuy nhiên đã bị khủng hoảng tâm lý nặng – bác sĩ cầm bệnh án trên tay thở dài đi ra khỏi phòng điều trị.
- Là...là sao bác sĩ ? – YooChun lo lắng níu lấy tay áo bác sĩ để hỏi cho rõ ràng hơn. 3 năm về trước, anh cũng đã phải nghe những kết quả tương tư như thế này.
- Cậu ấy đang trong tình trạnh hôn mê do chấn thương tâm lý. Chúng ta nên cố gắng đợi đến khi cậu ấy hồi tỉnh, tôi sẽ có biện pháp chữa trị kịp thời.
- Chúng mày đã làm gì cậu ấy ? – YunHo trừng mắt nhìn tên áo đen đứng cạnh mình nãy giờ, ánh mắt bừng bừng nộ khí rất đáng sợ, khiến cho hắn phải giật mình lùi lại một bước.
- Chúng em không làm gì cả...anh hai ! - hắn xua xua tay
- Cút ! – YunHo gầm lên.
- Dạ ! – áo đen nhanh chóng cúp đuôi chạy thẳng.
.
.
.
- Chuyện đã đến nước này – YooChun thở dài nhìn YunHo – Tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta ra ngoài, được chứ ?
.
.
.
- Hẳn anh biết Jung.Co – YooChun nhíu mày nhìn YunHo - hoặc chắc anh cũng ít nhiều liên quan đến họ...
- không hẳn...nhưng những chuyện về quá khứ của JaeJoong – YunHo ngập ngừng – tôi đã nghe rồi.
Một khoảng lặng trôi qua, YunHo thấy cả cơ thể như nặng trĩu lại. Anh không đủ can đảm để ngẩng lên nhìn YooChun nữa, ánh mắt đành luẩn quẩn quang tách café Esprezzo sóng sánh. Cha anh nói đúng, sớm hay muộn, trước hay sau, anh và JaeJoong cũng không thể có cơ hội trờ thành người một nhà. Những đau đớn đi qua là ám ảnh của cả cuộc đời con người, anh liệu có thể đủ sức gạt hết những khổ sở của JaeJoong sang một bên để sánh bước bên cậu ấy ? Khi mà chính gia đình anh gây ra đau khổ cho JaeJoong, và chính anh cũng gián tiếp làm cho cậu ấy bị tổn thương.
YooChun nhìn mái đầu đang cúi gằm xuống của YunHo thì chợt hiểu. Đã biết về quá khứ của JaeJoong như thế mà vẫn can đảm ở bên cậu, Jung YunHo quả thật không phải con người tầm thường. JaeJoong, cũng như anh, đều là những kẻ không có gì để lợi dụng, cho nên có thể tin tưởng rằng YunHo sẽ không đến bên JaeJoong vì tư lợi cá nhân.
- Cậu và JaeJoong đã đến mức này, tôi cũng không thể ngăn cản nếu hai người muốn đi xa hơn... – YooChun thở dài – nhưng tôi cũng muốn nói, căn bệnh của nó, có thể tái phát bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay như vậy, tôi sợ rằng nó sẽ như thế...nặng nề hơn. Có thể là bị cả đời.
- Bệnh ? – YunHo nhìn YooChun khó hiểu. Cha anh không nói đến chuyện JaeJoong có bệnh tận gì, chỉ nói qua về tội lỗi của YunHwan và những gì ông đã làm sau đó để bịt miệng gia đình JaeJoong.
- Phải – YooChun tần ngần gật đầu - Bệnh. Nó bị rối loạn thần kinh do khủng hoảng tâm lý.
YunHo ngỡ ngàng trong vào giây.
- Như vậy có nghĩa là.....
- Nó bị tâm thần, YunHo shi – YooChun cay đắng nói ra những lời cuối cùng. - thực ra đã khỏi từ hơn 2 năm trước...nhưng đến bây giờ, tôi không chắc chắn được đâu...
- YooChun shii....- YunHo đau đớn nhìn anh - nếu như bây giờ tôi rời bỏ JaeJoong... anh và cậu ấy sẽ không hận tôi chứ ?
YooChun nhắm mắt.
- Không hận. – anh quả quyết – con người...ai chả muốn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. JaeJoong như thế...tôi còn gì để trách cậu ?
- Tôi...không phải vì JaeJoong... – YunHo siết chặt mu bàn tay của mình, hệt như để lấy thêm can đảm. – Mà là do chính bản thân tôi thôi.
- Là sao ?
- Tôi là anh trai của Jung YunHwan. – YunHo chậm rãi.
YooChun bừng mở đôi mắt nhìn thẳng vào YunHo bất ngờ...rất nhanh sau đó, ánh mắt ấy ánh lên cái nhìn tuyệt vọng đến cùng cực.
- Cậu đi đi ! – YooChun nhắm mắt, quay mặt đi.
- YooChun shii..
- Đi đi ! trước khi tôi nổi điên lên và căm thù cậu.
YunHo chậm rãi đứng lên, rời khỏi ghế ngồi, khuôn mặt thất thần...
Anh đã thua...anh thua thật rồi.
Anh thua trong trò chơi đầy nghiệt ngã của số phận.
- YooChun shii...bảo trọng...
Nói với JaeJoong...tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu ấy.
Nhờ anh chuyển cho JaeJoong bức ảnh này.
YunHo mở ví rút ra một bức ảnh khổ nhỏ. Bức ảnh mà anh đã luôn nâng niu từ ngày đầu tiên anh gặp cậu. Một bức ảnh đẹp. Đẹp theo rất nhiều nghĩa. Người trong ảnh đẹp, góc chụp và ánh sáng đẹp....bức ảnh về một kỉ niệm đẹp.
Và đau...
.
.
.
- Anh là người nhà của bệnh nhân Kim ? - nữ y tá lập tức chạy tới hỏi YooChun khi anh vừa bước từ hành lang lại gần băng ghế ngoài phòng trị liệu.
- Vâng, tôi – anh đáp, trong lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi.
- Anh có thể vào thăm bệnh nhân – cô ý tá hơi mỉm cười – tình hình của cậu Kim rất tốt, chúc mừng gia đình.
- Chấn thương tâm lý không ngờ lại có tác động ngược lại, đôi mắt của cậu Kim khi trước do bị bệnh tâm lý mà bị mù, bây giờ nó đã khôi phục được sáu bảy phần rồi. – Vị bác sĩ già điềm tĩnh thông báo cho anh biết.
Tai YooChun như ù đi, anh vội vã chạy ào vào phòng trị liệu nơi JaeJoong đang nằm.
- YooChun hyung...là hyung phải không ?
Một JaeJoong ngây ngốc. Một JaeJoong tươi cười. Một JaeJoong có cái nhìn nhí nhảnh luôn hướng về anh trai mình.
Cậu ấy đang nằm kia.
Phải, đó chính là cậu ấy !
- Em...em nhìn thấy rồi sao JaeJoong ? – YooChun như không tin vào đôi mắt mình, đứng ngẩn ra ở cửa hồi lâu.
- Em nhìn thấy mọi thứ hơi mờ mờ... – JaeJoong cười – như thế là rất tốt rồi anh ạ. Em lại được nhìn thấy anh rồi...hi hi hi ~~
Anh sà tới, ôm siết em trai mình trong vòng tay. Nụ cười hạnh phúc đã lâu lắm rồi chưa nở trọn vẹn trên môi anh như thế.
- anh... YunHo đâu ? Em muốn nhìn thấy anh ấy... – JaeJoong nôn nóng níu tay áo YooChun giục giã.
YooChun cứng người.
- JaeJoong... YunHo đã đi rồi. Cậu ấy gửi lại cho em cái này. – YooChun thận trọng nói với em, lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh. - Của em đấy. Đẹp lắm !
JaeJoong ngẩn ngơ nhận lấy bức ảnh từ tay anh, đôi mắt đau đớn tìm kiếm trong bức ảnh nhỏ ấy một chút thân thương...nhưng....
Bức ảnh đẹp. JaeJoong không thể nhìn thấy rõ được, chỉ thấy mờ mờ một khuôn mặt đang hướng lên bầu trời xanh và cười. Khuôn mặt ấy, có mờ ảo cũng vẫn thấy rằng cậu ta đẹp...nhưng thực ra lại rất quen.
- Đây là em ? – JaeJoong ngỡ ngàng hỏi lại.
- Là em.. – YooChun gật đầu, siết nhẹ lấy tay JaeJoong. – YunHo đã chụp em đấy.
Giọt nước mắt lặng lẽ lăn nhanh một giọt dài.
- Hyung...em muốn ở một mình một lát được không ?
- Ừm – YooChun buông tay em mình ra, đứng lên định quay lưng bước đi.
- Lát nữa có thể kể cho em...tại sao anh ấy lại ra đi không ? – JaeJoong nói, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc. - được không anh ?
- Được – YooChun cắn môi. – em cứ nghỉ ngơi một lát đi.
.
.
.
Một năm trôi qua....
Khuôn viên trường Đại học Seoul một ngày cuối thu, trời có vẻ rất âm u, hơi se se lạnh. Những bóng dáng học sinh bước đi vội vã trên sân trường để bước vào lớp cho kịp tiết.
- Thầy Kim ! Thầy Kim ! - Một học sinh vội vã chạy theo JaeJoong, hốt hoảng cầm tờ giấy trên tay.
- Ừm - cậu dừng bước, quay lại nhìn học trò mỉm cười. Phút chốc làm cậu học trò đỏ mặt vì ngại. Thầy Kim đẹp qúa !
- Thầy có giấy gọi đi du học ở Mỹ rồi - học sinh kia mang biển tên Lee DongHae thở dốc, kính trọng đưa cho cậu tờ giấy trắng in những dòng chữ đen nghiêng đẹp đẽ.
Mỉm cười. JaeJoong khẽ nghĩ đến những ngày tháng tương lai. Bây giờ là tháng 10....2 tháng nữa cậu sẽ được đi du học tại ngôi trường cậu mơ ước.
Đại học Oxford.
.
.
.
.
.
.
- Jung tổng, đây là bản hợp đồng phía bên Shine gửi cho chúng ta – cô thư kí tươi cười đặt trước YunHo xấp bản thảo còn thơm mùi giấy mới.
- Được rồi, cô có thể ra ngoài – anh gật đầu, không hể ngẩng lên nhìn người đối diện một cái.
........
- Jihyun ~~ sao rồi ~~
- woa ~~ Giám đốc đẹp trai đạo mạo vẫn chăm chú đọc tài liệu, không hề ngẩng lên nhìn em lấy một cái – cô thư kí vừa bước ra tên Jihyun đau khổ gục mặt vào chồng giấy trên tay.
- Lạnh lùng quá ~~ - mấy nữ nhân viên khác nhìn về phía cánh cửa có tấm biển mạ vàng Tổng Giám Đốc, ánh mắt không che giấu được cái nhìn ngưỡng mộ.
- Nghe nói Jung tổng chưa vợ - một nam nhân viên lên tiếng.
- đừng nói là chưa vợ, đến cả bạn gái Jung tổng cũng chưa có kia kìa ! - Một nam nhân viên khác xem vào - người gì mà kì quái. hơn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn "Lính phòng không"
- Woa ~~~ - các nữ nhân viên khác lại kêu ầm lên ! - Thật vậy sao ? Jung tổng hi sinh cho sự nghiệp như vậy ~~ đáng ngưỡng mộ quá đi ~~~
- Các cô cứ mơ mộng nữa đi ! - Trưởng phòng Kế hoạch Han bước vào – nhanh lên không mấy nữa Jung Tổng đi rồi lại không có ai để ngắn đâu.
- Hả ? - tất cả đồng thanh. – Jung tổng đi đâu vậy ?
- Bên Đại Học Oxford có lời mời Jung tổng của chúng ta qua đó diễn thuyết cho sinh viên trong 6 tháng. Hô hô hô ~~ Như vậy là HanKyung tôi lại được trở thành hotboy rồi...
- Xì....- đáp lại vẻ mặt hí hửng của HanKyung chỉ có những cái bĩu môi đến từ các nữ nhân viên xinh đẹp trong phòng. Ai nấy đều thát vọng vì phải xa Jung tổng đẹp trai trong nửa năm nữa.
Đại Học Oxford.
--------- End ---------------
Thực ra đã viết một cái kết khác....nhưng rất nhiều người nói rằng không muốn sad end.
Bản thân sau khi type túi bụi trong hai ngày cái kết này...ta cũng không nỡ để hai bạn nhỏ này đau đớn dằn vặt.
Cái kết như vậy ? Một cái kết mở....
Ta hứa hẹn cho cái Extra đó ~~ ^^
Chờ đợi trong một ngày xa thật xa đi ~~~ khà khà khà ~~~
Một món quà kéo dài ~~ ^^
Extra Gấu trúc ở Seoul
.A happy Extra.
.Hope that you will smile ~~~.
* mở ngoặc* ĐỘI LỐT ĐAM MĨ *đóng ngoặc*
*mở ngoặc lần hai* Thực ra cái Extra này chả liên quan gì đến truyện cả, JaeJoong là 1 tác gia trên mạng, YunHo là thầy giáo trên lớp của cậu ấy, YooChun là một người bạn trên mạng. Tớ không muốn đi tiếp cái cốt kia nữa, buồn lắm. Tớ ko dám để bọ họ phải xa rời nhau *khóc*đóng ngoặc lần hai*
.
.
.
Xoạch !
- Sinh viên Kim JaeJoong ! Em có nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em ngủ gật trong giờ tôi không ? - Giảng viên Jung YunHo bực bội cầm xấp giáo án trên tay đập mạnh xuống mặt bàn, nơi JaeJoong đang mơ màng trong giấc mộng gật gù.
- Ưm...thầy Jung.. - JaeJoong thể hiện một bộ mặt đầy khí chất nũng nịu - Hôm qua em có việc nên phải đi ngủ rất muộn...thành thực không hoàn toàn cố ý...không cố ý - Vừa dụi dụi mắt, vừa cong môi lên than thở
- Muốn làm gì thì làm, cũng phải đảm bảo việc học và sức khoẻ mình lên hàng đầu chứ - Giảng viên Jung bị dáng vẻ rù quyến của bạn nhỏ Kim làm cho bối rối tới tấp, không thể nanh ác quát tháo thêm, chỉ còn nước ngọt nhạt nhắc nhở học viên hư đốn của mình. Sau đó quay trở lại bục giảng, tiếp tục với bài giảng khô khan của môn Xác xuất thống kê.
Có mà thách vàng, Giảng viên Jung cũng không dám làm căng với JaeJoong ! Nhìn cậu ấy MONG MANH YẾU ỚT như thế, anh tuyệt đối chỉ có ý muốn che chở, chứ nào dám mắng mỏ quát tháo ???
[ Đợi mấy năm nữa thôi Kim JaeJoong ạ, rồi tôi với em sẽ ra chuyện với nhau đấy !!! ]
.
.
.
Cuộc đời của học sinh Kim JaeJoong quả thực là một chuỗii những ngày tháng đầy vất vả, lao động miệt mài với tất cả sức lực và nhiệt huyết của tuôỉ trẻ.
Một ngày bình thường của cậu sẽ đường hoàng diễn ra như sau:
- Sáng 6.00am thức dậy, hì hục đánh răng rửa mặt, sau đó chạy như bay ra trạm chờ Bus để kịp chuyến đi học.
- Trưa 11.00am tan học, lại lao như bay ra trạm Bus đứng xí chỗ, tay tiện thể không ngừng hì hụi bắn Mess trên điện thoại với bạn bè.
- Ngủ trưa hăng hái đến tận 4.00pm. Sau đó thức dậy, giải quyết vấn đề bài tập trong khoảng thời gian buổi chiều thanh thản đó.
Đến đây hẳn bạn muốn hỏi....vậy Kim JaeJoong có gì mà nói cậu ấy "vất vả, lao động miệt mài với tất cả sức lực và nhiệt huyết tuổi trẻ" ???
Xin hãy để ý đến cuộc sống về đêm của cậu ấy.
Lý do mà Kim JaeJoong ngày ngày lên lớp ngủ gật và bị thầy Jung tóm được trên lớp sáng nay là vì cái sự nghiệp thức đêm không bết mệt mỏi của mình.
.
.
.
Tối nay lại như bao tối khác, sau khi cơm nước no nê, JaeJoong phè phỡn vác cái bụng đầy của mình lên phòng, hỉ hả bật máy online.
Cậu ấy thức đêm để làm gì ?
Ồ, nếu là một người hăng hái tham gia trên các diễn đàn FanFic và Fic các loại, hẳn các bạn biết đến cái tên nhân vật HERO_BOO chứ ?
À vâng...anh hùng heo =,="""""
Đó chính là tên trên diễn đàn của JaeJoong, cậu ấy là một tác gia của thế giới ảo rất nổi tiếng đó, cậu ấy thức đêm không ngơi nghỉ là để đem đến cho độc giả những tác phẩm lâm li bi đát, đậm mùi sướt mướt, khóc không ra tiếng, cười không ra hơi ấy đó !
Hôm nay, khi vừa đăng nhập vào diễn đàn, JaeJoong đã lập tức nhìn thấy hệ thống tin nhắn của 4rum báo cáo cho cậu rằng cậu đã nhận được một tin nhắn mới từ thành viên UKNOW_POOH.
Bình thản, JaeJoong nhấp chuột đợi hiển thị tin nhắn của mình.
[ Tại sao lại có 1 câu truyện phi lý đến như vậy ? Nội dung rắc rối, chả ra đâu vào đâu. Một câu truyện tình yêu cũng không hẳn để đủ ngọt ngào hấp dẫn. Một câu truyện đao đức tâm lý cũng không đủ mạnh mẽ truyền bá. Tác gia Anh hùng heo hãy mau mau coi lại tác phẩm của mình đi. Bốc mùi rồi đó ! ]
JaeJoong phẫn nộ !
JaeJoong tức tối !
JaeJoong bất mãn !
JaeJoong cay cú !
Huh..nhìn kìa...nhìn kìa...có người dám cả gan nói tác phẩm của cậu không ra đâu vào đâu, không ngọt ngào hấp dẫn, không đủ mạnh mẽ truyền cảm xúc....lại còn cái gì mà bốc mùi ???
Uất ức, JaeJoong nắm chặt tay đấm xuống bàn, cái miệng anh đào hồng hồng xinh xắn phun ra 2 âm tiết đầy cảm xúc:
- Mẹ nó !
Không thể để yên như vậy được, JaeJoong quyết phải làm cho vụ này đi tới cùng.
Cậu hùng hổ nhấp chuột vào tên thành viên xấc láo đó, quyết truy tìm tung tích của nó, coi xem nó là hổ báo phương nào mà dám buông lời xỉ nhục Tác gia Anh hùng Heo này đến vậy ? Phải là nó đã không biết danh tiếng cao chín tầng mây của cậu rồi không ?
Thế nhưng....
Ô...hãy nhớ cuộc đời này luôn có một chữ NHƯNG...
Thế nhưng khi Profile của thnh viên UKNOW_POOH hiện ra, JaeJoong đã ngớ người, cổ họng đơ cứng vì choáng váng.
Tin được không ? Cái thành viên POOH gì gì đó...treo avatar là ảnh cậu...một bức ảnh phải nói là rất...rất đẹp. Bức ảnh cậu đang ngẩng mặt lên trời cười rất vô tư, hai má ửng hồng rất đáng thu hút.
Cậu nhớ không nhầm thì bức ảnh này được cậu chụp vào hè năm ngoái. Lúc ấy lớp cậu phải đi lao động công ích ở Sở thú Seoul....khi đó...khi đó hình như chính là một người bạn nữ cùng lớp đã vô tình chụp được nó. Sau khi chụp xong còn tự tiện phát tán trên 4rum trường cậu, với lời lẽ vô cùng bay bướm ở dưới:
[ Có thể không động lòng sao ? Tiểu mĩ nhân ~~ Mau mau đi tìm Đại cường công cho em ấy !!!!! ]
JaeJoong căm hận cái topic đó đến xương tuỷ....vì cái topic đó, vì cái bạn hủ nữ cùng lớp đó... cuộc đời JaeJoong suốt hơn 1 năm học nay không ngừng bị quấy rối bởi những nhân vật tự xưng " Đại cường công" từ bốn phương tám hướng.
Thôi thôi...lạc đề mất rồi. Hãy mau quay lại nội dung chính.
JaeJoong sau khi ngây ngô nhìn cái ava đó, trong lòng bỗng không hề thấy phẫn nộ hay căm hận gì nữa... khoé mắt đột nhiên cay cay, lòng thầm mỉm cười nhân từ, cậu tự nhủ:
- Ô.. ô... lại có người hâm mộ ta đến vậy. Thật không nỡ nặng lời, có lẽ người ta chỉ muốn góp ý thôi mà...nên nhẹ tay, nên nhẹ tay !
Trong lúc JaeJoong còn đang ngây ngô ngơ ngẩn như vậy, hệ thống lại báo cho cậu thêm, rằng thành viên UKNOW_POOH đó vừa gửi tin nhắn cho cậu lần hai.
[ Quên mất không nói cho rõ ràng, tôi chính là đang nói về tác phẩm Gấu trúc ở Seoul của bạn. ]
JaeJoong thật sự muốn đập mặt xuống cái bàn máy tính, chết đi cho rồi ! Tác phẩm mới ra được chưa đầy 1 tuần đã bị phản ứng kịch liệt như vậy, đây là lần đầu tiên JaeJoong gặp phải chuyện này.
Người có thể mạnh mẽ đả kích tác phẩm của JaeJoong như vậy quả thật không tầm thường ! Tham gia diễn đàn bao lâu nay, người đọc khó tính nhất cũng chỉ tìm những nhược điểm trong tác phẩm của cậu, đóng góp cho cậu sửa chữa. Chứ loại phản ứng mãnh liệt như vậy, cậu chưa hề gặp qua.
Thật là rất muốn làm quen đó nha nha nha nha nha ~~~
.
.
.
[ Bạn POOH thân mến ! Rất cảm kích về sự góp ý của bạn. Nếu được, chúng ta có thể trao đổi địa chỉ Skype chứ ? Sẽ dễ dàng trao đổi hơn, tôi rất muốn được tham khảo ý kiến của bạn ^^ ]
Sau khi nhã nhặn reply lại tin nhắn của thành viên Pooh đó, JaeJoong nhẩn nha gác chân lên ghế, check qua list những tác phẩm của mình xem có thêm ai phản hồi hay không. Tuy hơi thất vọng một chút, vì hầu hết phản hồi đều là " Hay quá, viết tiếp đi !" hoặc " Thật hấp dẫn ! Cảm ơn tác gia Heo nhiều"
YooChun, thằng bạn trên 4rum của cậu từ đâu nhảy vào qua của sổ Skype:
YooChun: Anh hùng heo ! Hãy khôn hồn ! Dám bi đát hoá hình tượng Park thiếu gia của ta như vậy....! *phẫn uất*
JaeJoong: YooChun ! ăn nói hàm hồ ! Ai dám nhận đó là ngươi ???
YooChun: Bổn thiếu gia tên họ đầy đủ Park YooChun, xét vai vế trong Gia tộc Heo, YooChun ta chính là anh trai trên ngươi một cấp. Phải chăng ngươi ám chỉ ta trong đó ? *mặt quỷ*
JaeJoong: *che miệng cười tà* Bổn công tử sao lại quá thông minh ??? Công tử phải lấy làm hạnh phúc vì em đã ưu ái cho công tử đặt chân vào thiên tuyệt tác của em chứ ?
YooChun: Ta là ta không thèm biến thành cái dạng gà trống nuôi con, nuôi thêm thằng em mù như ngươi !!! Thêm nữa, ta càng chẳng thể là cái dạng yêu chiều em trai như vậy, hô hô ~~ Em trai Kim...phải chăng em đang khao khát được ta "yêu thương" đến vậy ?
----------- JaeJoong vừa thoát khỏi Skype -----------
Đối với loại người mặt dày như Park YooChun, tốt nhất nên chạy cho nhanh !
JaeJoong vừa gật gù với cao kiến ấy của mình thì nhanh chóng một tin nhắn phản hồi của nhân vật UKNOW_POOH đã bay tới
[ Skype của tôi là Jung_0602. Rất vui được làm quen ! ]
JaeJoong lại đang bắt đầu nuôi ý định đập mặt xuống bàn máy tính chết đi cho rồi lần hai.
Đó...đó....đó chẳng phải là....là địa chỉ Skype của thầy Jung sao ???
~0~
Câu truyện Gấu trúc ở Seoul thực ra mà nói chỉ là 1 sản phẩm từ trí tưởng tượng vô cùng của JaeJoong mà thôi, không hề có chút ý tưởng hay gợi ý từ thực tế nào hết !
À không, nói thế cũng không chuẩn, JaeJoong đành cúi đầu thú nhận, là do một lần cậu nhìn thấy Thầy Jung đang say sưa với cái máy ảnh. Cậu bị ám ảnh bởi hình tượng đẹp đẽ đó...cậu hình như....thích thầy từ giây phút đó ! [ =,=" ] Phải, học trò Kim JaeJoong đã(đang) đem lòng thích thầy giáo của mình.....
Cái tác phẩm này...là những gì can đảm nhất của cậu mà cậu dám viết ra. Nhân vật chắc chắn là Thầy Jung YunHo và cậu Kim JaeJoong rồi, tất nhiên thân phận phải khác đi chứ !
Bây giờ....người đọc được, lại lên tiếng chê bai như vậy là Thầy Jung.
Thử hỏi, Kim JaeJoong cậu biết sống thế nào đây ? Sống làm sao đây ?????
~0~
Jung YunHo sau một ngày làm việc ở trường mệt mỏi, cuối ngày về đăng nhập vào diễn đàn FanFic và Đam mĩ yêu thích của mình, ngay lập tức bị gây chú ý bởi một đề tài đang mới.
[ Nói thật, các bạn đừng chọi dép tớ chứ...tớ luôn ham hố nghĩ đến việc YunJae mê mẩn FanFic và Đam Mĩ...ầy...ầy....cái đầu óc của bạn nhỏ Zuu... XD XD XD ]
Câu chuyện Gấu trúc ở Seoul đang được cư dân trên diễn đàn bàn tán vô cùng xôn xao. Cái tên nghe cũng là lạ, anh quyết định kích chuột vào xem thử.
Bất ngờ bởi Tác gia Anh hùng Heo anh yêu thích không ngờ lại sáng tác một câu truyện như vậy, tên nhân vật trùng với anh và JaeJoong đến kì lạ. Lòng có một chút hồ hởi.
Ai ngờ đọc xong chỉ còn là cáu tiết...hừ... Dám hành hạ nhân vật Kim JaeJoong đến mức như vậy ? Nghĩ lại xem, nếu là JaeJoong MONG MANH YẾU ỚT thật của anh ở ngoài đời...thì chắc Jung YunHo anh đau lòng mà chết rồi !
Không kiềm nén được sự bất mãn trong bản thân, YunHo quyết định gửi tin nhắn đến cho tác gia Anh hùng Heo, lên án về cái câu truyện của anh ta.
Thế nhưng suy cho cùng, câu truyện này đâu có tệ ? YunHo không biết phải bới móc lỗi gì đây ?
Bí quá hoá cuồng, YunHo đánh bừa vài lời nhận xét cay-độc-vu-vơ rồi send tin đi.
[ Tại sao lại có 1 câu truyện phi lý đến như vậy ? Nội dung rắc rối, chả ra đâu vào đâu. Một câu truyện tình yêu cũng không hẳn để đủ ngọt ngào hấp dẫn. Một câu truyện đao đức tâm lý cũng không đủ mạnh mẽ truyền bá. Tác gia Anh hùng heo hãy mau mau coi lại tác phẩm của mình đi. Bốc mùi rồi đó ! ]
~0~
Thật là JaeJoong không biết phải xử lý với cái địa chỉ Skype trời đánh kia thế nào đây ???
Suy cho cùng thầy Jung cũng không biết Skype name của cậu, ừ thôi thì chặc lưỡi, add bừa thầy vào contact list cũng được. =,="
Vấn đề chính là ở chỗ đó, Kim JaeJoong...cậu không thể nào ngờ được hậu quả những gì mà cậu đang chặc-lưỡi-làm-liều-cho-qua của ngày hôm nay đâu.
Mở địa chỉ Skype ra, click chuột vào nick của thầy Jung, lại thấy Avatar thầy để trên đầu sao quá là hoành tráng !
Cái ảnh chụp lén bằng điện thoại...chụp chính Kim công tử đây, đang ngủ gật vào giờ Xác xuất thống kê của thầy Jung.
Lúc này đây, bản thân Kim JaeJoong quên phứt là mình đang nói chuyện với ai, lòng không kìm được bực dọc, ngón tay thoăn thoắt lia trên bàn phím máy tính, điên cuồng quát tháo:
JaeJoong: Gỡ ngay cái avatar kia xuống cái đồ vô duyên kia ! Dám tự tiện dùng ảnh của ông đây như vậy ? Hết ảnh đẹp rồi hay sao mà mày đi bê cái ảnh kia ra ? Muốn bôi xấu ông đúng không ??? *cay cú*
YunHo: Xin hỏi...Ông đây là ai vậy ?
JaeJoong: Ông đây là Kim JaeJoong !
*Cạch*
Phím Enter vui nhộn vang lên, JaeJoong đồng thời cảm thấy chính mình như vừa lao xuống vực thẳm.
Lúc này mới nhận ra là mình đang chat với Jung YunHo. Thầy giáo Jung, UKNOW_POOH đáng mến....thì đã quá muộn.
JaeJoong bần thần nhìn vào desktop....nguy rồi ! Nguy to rồi, bây giờ đến cả out khỏi Skype cũng không được, cậu không thể làm như thế với thầy Jung như với YooChun được !
Trời ơi ~~~ Không ngờ lần đầu tiên chat với thầy mà ấn tượng lại be bét và tệ hại như vậy !!!!
~0~
YunHo: Ồ...hoá ra Kim JaeJoong của lớp Kế toán lại là Anh hùng Heo nổi tiếng ! Thật bất ngờ quá ! - YunHo tảng lờ thái độ ở trên của JaeJoong, vui vẻ chat tiếp.
JaeJoong: Dạ ! - Xúc động tràn trề.
YunHo: Sao câu truyện của em lại lấy tên nhân vật như vậy nhỉ ? Thật trùng hợp với tên tôi !
JaeJoong: U..huhuhuh...huh *khóc nấc* Em không có ý gì đâu...thầy đừng hạ điểm của em !
Quả nhiên rất ngốc ! YunHo phì cười, reply như sau:
YunHo: ok ! Tôi không hạ điểm, nhưng đổi lại, chúng ta sẽ đi ăn một bữa. Em mời, được chứ ?
JaeJoong: Hic hic ~~~
YunHo: Đó là phạt vì tội vô lễ xấc xược với giáo viên ! *gian tà*
Jung giảng viên, thực ra tội của anh còn nặng hơn, đó là mê mẩn học sinh, hẹn hò học sinh, dụ học sinh của mình vào con đường tình duyên trái với đạo lý Xã hội !
.
.
.
Rất lâu sau đó, JaeJoong cũng không ngại ngần gì mà để YunHo treo tấm ảnh Tiểu Mĩ nhân của mình lên làm avatar của anh ấy.
Cũng rất lâu sau đó, JaeJoong mới phát hiện ra, bạn hủ nữ mà chụp ảnh cậu, không ai xa lạ, chính là em gái của thầy giáo Jung, Jung JiHye !
Rất lâu sau đó nữa, tại chuồng gấu trúc ở Sở thú Seoul, người ta dễ dàng bắt gặp hai chàng trai đang hì hụi chăm sóc một con gấu trúc nhỏ. Nghe nói, một trong hai số đó là người đã chụp ảnh làm banner quảng cáo cho sở thú.
Rất lâu sau đó nữa...ờ....thật là tác gia như tôi cũng không biết nên nói sao cho phải, nhưng thật là không nỡ nhắc đến. Này, có phải đi ăn cưới là phải có quà cưới không ? Hầy...tôi đã rất sợ khi đi kiếm quà cưới cho hai người bọn họ đó ! Thật là rất đáng ám ảnh.
Thực ra chỉ muốn viết ra những câu truyện tầm thường nhất, nhân vật cũng chẳng phải ông trùm này, mĩ nhân kia, chỉ toàn xuất thân là giai cấp vô sản và tiểu tư sản tri thức giống mình thôi. Câu truyện nếu có nhạt nhẽo, cũng xin dập đầu tạ lỗi !
Mong rằng những người yêu thương của tôi sau khi đọc hoàn bộ này, có thể mỉm cười, nếu phẫn uất chọi dép, vui lòng chọi cả đôi ! XD XD XD
Xin chân thành cảm ơn !!!!!
--------------End --------------
17/10/2010
By: zuu_ichigo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com