Chương 15
Như đã hứa hôm nay pos hai chap, nếu rãnh tối ta show thêm một chap nữa. Chap này đau lòng quá, haiz , nhớ lại hồi gần cuối năm ta cũng có một mối tình chớp nhoáng, cũng bị người kia lừa dối, ta rất mạnh mẽ, một cước đá bay hắn! nghĩ lại cảm thấy tức quá đi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 15
Sáng sớm hôm sau, Yunho liền chạy tới nhà hàng nơi Jaejoong làm việc, nhà hàng còn chưa mở cửa,Yunho chỉ phải chờ ở cửa.
'' Yunho, cháu tại sao lại ở chỗ này?''Kim Jong Gook người đầu tiên tới nhà hàng, nhìn thấy Yunho đứng ở cửa, cảm thấy hết sức kỳ quái.
''Bác Kim. . con. . Con muốn đợi Jaejoong''
'' Jaejoong?Sáng hôm nay bạn cùng phòng của Jaejoong gọi điện cho bác nói Jaejoong bị bệnh, nên xin nghỉ giúp Jaejoong, con không biết sao?''
'' Cái gì? Jaejoong bị bệnh?'' Nghe được tin tức Jaejoong sinh bệnh, lòng Yunho nóng như lửa đốt.
''Đúng vậy, nhưng lí do sao bị bệnh thì bác không có rõ lắm.Nếu không để bác gọi điện hỏi giùm con một chút,con của bác là giáo viên của Jaejoong''
''Không cần đâu bác Kim, tự con đến trường học Jaejoong được rồi'' Nói xong Yunho liền lên xe, lao vùn vụt.
. . .
'' Bang bang bang''Cửa phòng bị Yunho dùng sức đập:'' Jaejoong, Jaejoong,em có trong phòng hay không?Mở cửa cho anh''
Thế nhưng vô luận Yunho gõ cửa làm sao, vô luận hô to, bên trong cửa như trước không có bất cứ động tĩnh gì.
'' Jaejoong và Yoochun chắc không có trong phòng ngủ, nửa đêm hôm qua bọn họ sau khi ra ngoài vẫn chưa trở về''Một nam sinh ở cạnh phòng của Jaejoong nhìn thấy, liền hảo tâm nói rằng.
''Vậy cậu có biết bọn họ đi đâu không?''
''Tôi không rõ cho lắm,Ai, không phải bọn họ kia sao?''Nam sinh kia đột nhiên chỉ tay vào hai người đang đi lên cầu thang.
Theo hướng nam sinh kia chỉ,Yunho quả nhiên nhìn thấy hắn người mà hắn tâm tâm niệm niệm.Chỉ là lúc này Jaejoong sắc mặt tái nhợt, bộ dáng đứng không vững, thấy vậy Yunho không khỏi đau lòng , hiện tại Yunho chỉ muốn đem cậu ôm vào trong lòng mà thôi.
'' Jaejoong!'' Yunho lập tức xông lên trước muốn bắt cánh tay của Jaejoong, thế nhưng có một người liền ngăn hắn lại.
'' Tiên sinh, anh là ai?'' Yoochun khiêu khích nhìn nam nhân đang đứng trước mặt mình, nghĩ thầm<Hình như hắn đẹp trai hơn ta>(em lạy anh chun ah)
''Cậu là ai?'' Yunho thái độ rõ ràng không thích Yoochun.
''Jaejoong, nói cho hắn biết mình là ai?'' Yoochun quay đầu hướng Jaejoong đứng ở sau lưng hắn, thế nhưng hắn phát hiện đôi mắt Jaejoong lúc này đầy nước mắt, trong ánh mắt mang theo lên án và bi thương nồng đậm. Yoochun lúc này bừng tỉnh đại ngộ, người đàn ông này không phải là. . . Không thể nào? Người đàn ông này nhìn sao cũng là chính nhân quân tử, không giống bộ dạng làm chuyện cầm thú, tiểu nhân vô sỉ kia.
Yoochun đem suy nghĩ vong vo trở về, hung tợn trừng mắt với Yunho:''Anh nghe cho rõ, tôi chính là người lần trước bắt điện thoại , Park Yoochun, tôi nói rồi, nếu như anh dám chơi đùa Jaejoong, tôi tuyệt đối không tha cho anh''
''Tôi không chơi đùa Jaejoong!Tôi không có''Nói cho Yoochun nghe, thế nhưng ánh mắt của Yunho thủy chung nhìn chằm chằm Jaejoong
''Anh. . .''
''Yoochun vừa định cùng Yunho đại chiến tám trăm hiệp, Jaejoong liền cắt đứt đại chiến ấy:'' Đừng nói nữa, các ngươi đều đừng nói nữa, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi''
Khi Jaejoong đi qua bên cạnh Yunho, Yunho liền kéo cánh tay của Jaejoong:'' Jaejoong, chúng ta nói chuyện!''
'' Chúng ta không có gì để nói'' Jaejoong lạnh lùng nói rằng.
''Chí ít cho anh một cơ hội giải thích'' Yunho nhanh chóng cầu xin.
''Không cần thiết. Mời buông tay''
Không để ý tới Yoochun kêu la, Yunho tiến đến bên tai Jaejoong, dùng thanh âm lãnh khốc nói rằng:''Em có đúng hay không muốn cho anh ở chỗ này đem chuyện của chúng ta nói ra ngoài?''
''Anh thật hèn hạ!'' Jaejoong căm tức nhìn Yunho.
''Là do em ép anh''
Jaejoong không ngờ rằng Yunho còn đi tìm cậu, càng không ngờ Yunho lại uy hiếp cậu, cậu thực sự không muốn đem sự tình này làm lớn chuyện, cậu thầm yên lặng nuốt trái đắng vào trong lòng, nếu để cho các bạn học của cậu biết quan hệ cậu và Yunho, mà còn là cậu là người thứ ba, có thể hay không sẽ khinh thường cậu?Cậu có thể vẫn sống bình bình ổn ổn mà học tập ở đây sao?
Jaejoong chỉ phải bất đắc dĩ thỏa hiệp:'' Yoochun, làm phiền người đi một vòng sân trường, ta muốn nói chuyện một chút''
'' Vậy được rồi, nếu hắn bạo dạn , ngươi lập tức gọi gọi điện thoại cho ta'' Yoochun trước khi đi còn không liếc Yunho đang đứng đó.
Trong phòng ngủ Jaejoong
Hiện tại rốt cục có thể cùng Jaejoong ở cùng nhau, Yunho đi theo Jaejoong đi tới bên cửa sổ, từ phía sau Jaejoong ôm lấy cậu
''Tha thứ cho anh, anh xin lỗi chuyện tối hôm qua, xin lỗi em ngàn lần''
'' Jaejoong dùng sức tránh ra khỏi cái ôm ấp áp của Yunho:'' Jung tiên sinh, anh tự trọng một chút''
''Em!Em nói cái gì?'' Yunho quả thực không thể tin lỗ tai của mình.
''Jung tiên sinh'' Jaejoong lãnh đạm lập lại một lần.
''Jung tiên sinh? Jaejoong, em nhất định phải làm vậy không?''
Jung tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, mời đi giùm, tôi muốn nghỉ ngơi''
Yunho thực sự chịu không nổi thái độ lãnh đạm của Jaejoong, càng chịu không nổi Jaejoong đối xử với hắn như người lạ, hắn một tay lấy Jaejoong:'' Kim Jaejoong, em rốt cuộc đang nháo cái gì?Nếu như anh không quan tâm em, nếu như anh chỉ đùa giỡn với em, ngày hôm nay ta không rãnh xuất hiện ở nơi này!''
''Anh chỉ muốn xem cái đứa ngu ngốc Kim Jaejoong bây giờ buồn cười cỡ nào, tự cho bản thân là người yêu của Jung Yunho, nhưng trên thực tế, tôi chỉ là tình nhân của Jung Yunho,không, ngay cả tình nhân không được, tôi chỉ đồ chơi của Jung Yunho mà thôi''
''Anh không cho phép em hạ thấp bản thân mình như vậy'' Yunho một bên đung đưa vai Jaejoong một bên lớn tiếng nói rằng:''Anh cho bây giờ cũng không nghĩ như vậy.Chính là bởi vì không muốn làm như vậy với me, cho nên anh mới mâu thuẫn, anh biết mình đã có bạn gái, anh biết anh không nên tiếp cận em , nhưng anh không khống chế được trái tim mình, Jaejoong, nói cho anh biết, anh phải làm sao để em tha thứ cho anh?''
''A,anh chớ đem bản thân nói thành vĩ đại như vậy.Anh biết rõ mình có bạn gái, anh không nên tiếp cận tôi, bởi vì anh, tôi vô tội trở thành người thứ ba''
'' Jaejoong, tất cả đều là lỗi của anh, em có thể tha thứ cho anh, có được không?''
''Không có khả năng!''
''Jaejoong, em đã hứa với anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh, em tin anh , anh thật lòng yêu em, lẽ nào em đều đã quên sao?
''Là anh lừa dối tôi, cho nên, cho nên tôi không muốn thực hiện lời hứa''Jaejoong nói ra câu này không khỏi đau lòng.
''Em, em không còn yêu anh sao?''
''Không còn'' Jaejoong quay đầu đi, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo.
''Nhìn mắt anh của mà trả lời''
''Không còn''
Yunhoj bị chọc giận, hung hăng nắm cằm Jaejoong,dùng đem mặt Jaejoong dối diện với chính mình.
''Tôi. . . tôi không muốn yêu ai nữa?''
''Vì sao?''
''Bởi vì tôi yêu người, không đáng để tôi đem tâm tư đặt hết''
''Em không tin anh yêu em thật lòng?''
''Thật tình của anh?Thật tình của anh là yêu một lần hai người, loại thật tình của anh tôi cảm thấy phát sợ''
''Em! Vì em, anh làm tổn thương bạn gái của mình, còn vì em anh hạ thấp lòng tự trọng của bản thân mình'' Yunho thật sự bị chọc giận, vì Jaejoong, hắn bỏ qua tình cảm năm năm cùng Go Ara, hắn đã hạ mình quyết tâm như thế nào, thế nhưng, Jaejoong đối với sự nỗ lực của hắn mà gạt bỏ
''Tôi không yêu cầu anh làm như vậy, anh nên trở về cùng bạn gái của mình đi''
''Được!Đây chính là ý nguyện của em , anh sẽ làm theo, anh sẽ trở về, trở về bên nàng ấy, cầu mong nàng ấy tha thứ, sau đó hai người chúng ta sẽ hạnh phúc như chưa có cậu xuất hiện'' Đang nổi giận, Yunho đã hoàn toàn mất đi lý trí, quyết tuyệt nói ra:''Tôi và cậu coi như chưa từng biết nhau''
''Phanh'' một tiếng,Yunho rời đi.
Yunho đi rồi, Jaejoong vô lực ngã xuống trên giường, nước mắt rất nhanh làm cái gối bên dưới ướt một mảng.
< Kết thúc! Thực sự kết thúc! Mình hoàn toàn mất Yunho rồi> Jaejoong thống khổ nghĩ.
''Jaejoong, tại sao lại nói những lời trái lương tâm như vậy?Ngươi rõ ràng còn yêu hắn mà!'' Đây là tiếng của Yoochun. Yoochun vốn đã ly khai từ lâu, nhưng là vẫn là không yên lòng. Vì vậy vừa trở về, hắn nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Jaejoong xoay người, nghẹn ngào nói:'' Yoochun, ta không còn tự tin, cho dù hiện tại anh ấy là thật tâm yêu ta, thế nhưng ta không còn tự tin anh ấy sẽ yêu ta cả đời, anh ta có thể vứt bỏ được người yêu, huống chi là ta?''
'' Jaejoong, ngươi lúc trước quyết định ở cùn hắn không phải rất thoải mái sao, thế nhưng tại sao bây giờ lại nhiều lo lắng như vậy?''
''Bởi vì ta cảm thấy ta không giữ được nam nhân này!Ta thực sự mệt mỏi''
''Haiz. . .'' Yoochun thở dài một cái thật dài:'' Jaejoong, ngươi hay là trước nghỉ ngơi một chút, bác sĩ nói ngươi nên nghỉ ngơi thật nhiều.Nào lại đây, nằm xuống, đừng suy nghĩ lung tung nữa''
Jaejoong nằm ở trên giường, nhưng ngủ không được, trong đầu vang trở lại câu nói Yunho lúc gần đi''Tôi và cậu coi như chưa từng quen biết nhau'' nước mắt lần thứ hai theo khóe mắt chảy xuống.
Hoàn Chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com