⤷ ゛🚦 ˎˊ˗
- original author: SunnyDayService (ao3)
- tên gốc: 90秒的人行红灯
- trans & edit: biscoffdoodle_
- [warning]: lowercase
- noh yunah × park minju
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ּ ֶָ֢
minju mua xong cà phê, cảm ơn nhân viên rồi xách túi giấy đựng bốn cốc cà phê bước ra khỏi quán. trước mặt là một con đường dài - đa phần phải chờ đèn đỏ cho người đi bộ - tiến vào toà văn phòng đối diện. trước khi quẹt thẻ ra vào ở sảnh, em sẽ chào bảo vệ một tiếng, sau đó đứng đợi thang máy. thường thì sẽ gặp đồng nghiệp, và khi ấy minju phải vắt óc suy nghĩ vài câu chuyện vớ vẩn để không khiến không khí trở nên gượng gạo. ra khỏi tháng máy, em sẽ đưa cho các đồng nghiệp cùng bộ phận ba ly cà phê, nghe ba lần "cảm ơn" và đáp lại bằng ba lần "không có gì". rồi trở về bàn làm việc, lặng lẽ chờ tin chuyển khoản chia tiền, có khi tới tối muộn mới nhận được, lúc đó em chỉ trả lời ngắn gọn một câu "không sao đâu".
ngày qua ngày, lặp đi lặp lại, cùng một cuộc đối thoại, cùng một địa điểm, đôi khi minju tự hỏi mình có phải một NPC trong thế giới game nào đó hay không. và khi giám đốc đứng trước phòng họp lần thứ năm trăm lẻ một, cử chỉ và giọng nói khoa trương, hùng hồn tuyên bố: "tháng tới tạp chí của ta nhất định phải nắm bắt được đề tài mà độc giả thực sự quan tâm", minju nhìn chằm chằm mái tóc của ông ta mà nghĩ: nếu bây giờ mình giật phắt bộ tóc giả ấy xuống, liệu thế giới game này có loạn hết lên không nhỉ ? mỗi khi ý nghĩ ấy hiện ra, em phải mím môi để nhịn cười.
hôm nay, em cũng không may mắn gặp đèn xanh. đợi đủ chín mươi giây đèn đỏ, cuối cùng minju mới hoà vào dòng người, bước thật nhanh trên vạch sang đường. chợt, em bắt gặp một mùi hương quen thuộc phảng phất từ người nào đó mới lướt qua: chút ngai ngái của khói thuốc lá và hương nước giặt mà em từng hay mua. minju khựng lại trong khoảnh khắc. không lẽ...là cô ấy? không...không thể nào, cô ấy bỏ thuốc lâu rồi. khoan...chẳng lẽ hút lại rồi sao? cái tên điên rồ này...
ý nghĩ vừa chớm lên trong đầu, park minju lập tức quay người lại.
__
tiếng chuông reo vang. yunah uể oải vươn tay tắt báo thức điện thoại, miễn cưỡng rời khỏi chăn ấm đệm êm. luồng khí lạnh lập tức bao trùm lấy cô. yunah nhăn mặt khổ sở lê chân vào phòng tắm, vặn vòi xối nước lạnh buốt lên mặt. cuối cùng cũng tỉnh táo. ngẩng đầu nhìn gương, khuôn mặt vốn đã gầy đi vì nhiều tháng sinh hoạt và ăn uống thất thường nay lại càng hốc hác, quầng thâm dưới mắt chiếm gần nửa mí. nhìn có còn ra hình người nữa không đây? yunah vỗ nhẹ vào hai bên má, khẽ thở dài.
rửa mặt xong, cô ngồi xuống trước bàn máy tính, cắn lát bánh mì gối vừa lấy trong tủ lạnh ra - bữa sáng của cô ngày nào cũng tạm bợ như thế. mở hòm thư điện tử, thấy con số "1" đỏ chót nhỏ bé bên cạnh thư chưa đọc. yunah nín thở nhấp vào - quả nhiên, lại là bản thảo bị trả về yêu cầu chỉnh sửa. cô buột miệng chửi thề một câu, theo thói quen với tay sang hộp thuốc lá bên cạnh - không còn điếu nào. aish...chết tiệt. cô vò mái tóc đã rối tung, thả người xuống ghế đầy mệt mỏi. đây là năm thứ ba kể từ khi cô trở thành hoạ sĩ truyện tranh toàn thời gian.
ba năm ấy, gần hai phần ba thời gian cô sống trong vòng quay ngày đêm đảo lộn, vừa viết kịch bản, vừa vẽ phân cảnh, phác thảo đường nét, tự tô màu... không ít lần cô thức trắng nhiều đêm liên tiếp chỉ để kịp tiến độ, tệ nhất là khi cô ngất xỉu trên đường tới cuộc họp với nhà xuất bản. tỉnh dậy nhìn trần nhà bệnh viện xa lạ, ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu là nếu mình chết, park minju có nhớ đến mình không ?
cô và minju chia tay sau một năm kể từ khi yunah toàn tâm vẽ truyện, và cũng từ đó cô thu mình như loài thú trong hang. khi còn minju bên cạnh, cô chẳng dám sống bê bối như thế này: ngủ đến tận chiều, ăn bánh mì lạnh ngắt, hút thuốc... đều là những tật xấu đủ để khiến minju mắng té tát. vậy mà ba năm trước, khi bắt đầu vẽ truyện dài kì, áp lực đè nặng lên vai, yunah đã lén hút thuốc. ban đầu cô chỉ tranh thủ những lúc minju đi làm trốn ra ban công, để mặc nicotine tràn đầy trong phổi đang rút cạn sức mình. cảm giác ấy khiến cô nghiện. cho đến một hôm, cô quên không cất quần áo phơi trên ban công khi hút thuốc.
yunah vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, khi minju ngửi thấy mùi thuốc lá trên quần áo - đôi mắt như mắt nai kia ầng ậc nước, từng giọt nặng nề rơi xuống sàn. cô như chết lặng, chỉ biết ôm chặt lấy minju, vừa xin lỗi vừa tự mắng mình, nhưng minju vẫn lặng lẽ khóc. chuyện kết thúc bằng một lời thề độc: nếu hút thuốc lại thì park minju sẽ bỏ đi.
trớ trêu thay, cuối cùng cô vì bị bỏ rơi mà hút thuốc trở lại. mỗi lần như vậy, yunah chỉ biết cười chua chát. năm ba đại học, một đàn chị từng nói với cô: học xong khoa truyện tranh và minh hoạ của trường nữ sinh này, thứ khó giữ nhất là một lá phổi khoẻ mạnh và xu hướng tính dục "bình thường". giờ thì cả hai thứ ấy, cô đều đánh mất.
sau lần cãi nhau vì thuốc lá, minju bắt đầu giúp cô vài công đoạn tô màu cơ bản - những chỗ đánh dấu "×" thì tô màu đen, còn vòng tròn thì để trắng. minju tô rất nghiêm túc, có lẽ vì sợ sai nên hơi căng thẳng, miệng chu ra như một chú vịt nhỏ. "đáng yêu chết đi được" , yunah nghĩ, vừa phác thảo vừa lén nhìn minju. năng suất tăng hay giảm thì chính cô cũng không rõ. mỗi lần bắt gặp người kia nhìn trộm mình, minju sẽ trừng mắt với cô.
thật ra yunah chưa bao giờ nói với minju rằng cô đặc biệt thích ánh mắt ấy - ánh nhìn nửa giận nửa thương. đến mức đôi khi cô cố ý chọc ghẹo chỉ để được thấy minju nhìn mình như thế. nhưng minju cũng không phải kiểu người "hiền lành, thuần khiết" gì cho cam. có lần sau khi xong chuyện, yunah bật đèn bàn, cúi người nhìn những dấu răng chi chít trên xương quai xanh, không nhịn được mà bật cười cảm thán: "park minju à, cậu điên thật đấy.", ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ảnh mắt xinh đẹp mà tinh quái kia.
nghĩ đến đấy, cổ họng yunah chợt khô khốc. cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành cho tỉnh táo - hôm nay đã nghĩ về minju quá nhiều rồi. cô tự nhủ chắc do mình ở nhà quá lâu, thiếu sức sống. với lại kem đánh răng sắp hết, túi rác phân loại cũng cần mua, kim chi chỉ còn nửa hộp, và...à đúng rồi, thuốc lá nhất định phải mua. tới đây, cô vớ lấy chiếc áo khoác, bước ra khỏi chung cư.
__
tháng trước, minju nhận cuộc gọi từ mẹ ở quê, báo rằng gia đình sắp chuyển nhà, dặn em cuối tuần về thu dọn đồ đạc. đã lâu em không về, không phải vì bận - công việc ở toà soạn tạp chí chỉ dồn dập vào giữa tháng khi chọn đề tài, còn lại khá thong thả - ít về nhà chủ yếu là không muốn nghe người thân càm ràm. nội dung chỉ quanh quẩn:
"sao lại chia tay bạn trai? còn chưa ra mắt gia đình bao giờ mà"
"cô bạn cùng thuê trọ đã lấy chồng rồi hả? sao không ở chung nữa?"
"một mình ở seoul, con xoay sở nổi không?"
đến giờ minju vẫn chưa nói với mẹ rằng người "bạn trai" mà mẹ chưa từng thấy mặt ấy thực chất là cô bạn sống chung trọ - yunah. ứng phó với một tràng lải nhải, em trở về phòng mình. quyết định bắt đầu dọn dẹp từ kệ sách - đa phần là sách chuyên ngành và tài liệu hồi còn ở đại học. em ngồi bệt trên thảm, chậm rãi phân loại từng quyển: quyền này đem tặng cháu gái đang học cấp ba, quyển kia đem quyên góp cho thư viện cộng đồng ... thỉnh thoảng, minju lật nhanh từng trang, sợ bỏ sót tờ 5000 won nào đó cất từ ngày xưa.
bất ngờ, một tấm ảnh rơi ra. minju cúi xuống, em khựng lại.
một tấm hình chụp chung với yunah - cả hai mặc đồ ngủ, đưa ngón trỏ và ngón cái lên má làm dàng điệu đà, ghé sát vào nhau, cười vô tư như thể không hề biết chuyện sau này sẽ ra sao. giáng sinh năm ấy, họ cùng nhau góp tiền mua chiếc máy ảnh chụp polaroid khổ rộng, nhờ bạn chụp hộ. ảnh phim hiện ra chậm, yunah sốt ruột vẫy vẫy tấm ảnh, em đừng bên cạnh trêu chọc yunah thiếu kiên nhẫn. tấm ảnh ban đầu được dán trên tủ lạnh, sau là ghim lên bảng, rồi lại kẹp vào sách - đi cùng em khi chuyển khỏi căn hộ chung, nằm yên trên kệ sách ở quê.
thật ra sau khi chia tay, minju đã xử lý hết những đồ vật liên quan đến mối tình này, tấm ảnh còn sót lại chỉ vì bị lãng quên. giá như tấm ảnh phim này cũng phai màu nhanh như tấm vé xem phim thì hay biết mấy, em nghĩ. yunah khi luyện tập vẽ storyboard thường kéo em ra rạp xem phim. em nhớ yunah từng nói: "truyện tranh là đứa con của phim và giấy trắng."
giờ thì chữ trên những tấm vé xem phim cũng đã bị phai mất, và em cùng dần quên mình đã cùng yunah xem phim kinh dị nào khiến người kia vì hoảng sợ mà ôm lấy em, bộ phim tình cảm nào làm em khóc hết một gói khăn giấy, hay bộ phim hài nào khiến hai người cười nghiêng ngả lật cả hộp bỏng ngô.
nhìn hai gương mặt hạnh phúc trên tấm ảnh, tim em nhói như đôi mắt chói loá nhìn thấy ánh mặt trời. ký ức mờ đi chút thì khi nhớ lại sẽ bớt đau hơn. em từng nghĩ mình đã bước ra khỏi mối tình ấy, thậm chí thử hẹn hò với vài cô gái khác. nhưng mỗi khi đối phương nói chuyện, em lại tưởng tượng yunah sẽ nói gì lúc này - và khuôn mặt ngốc nghếch khi cười của yunah lại hiện ra, không sao biến mất được. thế là em đành vội vã kết thúc buổi hẹn hò, sau đó gửi một tin nhắn xin lỗi thật dài.
những ngày tháng bên nhau quả thật rất vui. minju vẫn nhớ khi đi siêu thị, yunah hay lén lại gần, cố bế em đặt vào xe đẩy. ở quầy thịt, người ấy kiên nhẫn chỉ em cách chọn thịt ba chỉ nướng phải có da, còn bò hàn thì nên lấy phần thăn lưng. nấu xong canh tương, yunah sẽ gọi em đến nếm thử đầu tiên, rồi hồi hộp chờ phản ứng của em. đêm nào em nấu mì gói, người ấy sẽ dùng giọng điệu khoe khoang khen em là "thần mì".
còn chia tay ... minju chẳng nhớ rõ nó như thế nào. có lẽ không phải là một khoảnh khắc cụ thể, mà sự rạn nứt dần dần theo thời gian. khi ấy cả hai đều mệt mỏi đổi việc, lòng tự trọng của hai tân cử nhân không kinh nghiệm bị giẫm đạp nơi thị trường. họ bắt đầu cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh: không chỉnh lại bình nước nóng sau khi tắm, không thay túi rác mới, hộp kim chi chưa rửa, tiếng cười quá to, hay tính cách luôn nhường nhịn người khác...
những khuyết điểm từng thấy dễ thương khi còn mặn nồng, rốt cuộc lại thành lí do chia xa.
__
yunah xách túi đồ nhựa chạy sang ngã tư. khốn kiếp, đèn xanh vừa tắt, giờ phải chờ 90 giây đèn đỏ. cô lẩm bẩm chửi mình xui, vừa nhai kẹo cao su vừa ngó quanh. bỗng, một người đứng bên kia đường hút mắt cô.
là minju. đúng là em ấy rồi. yunah sững người, hai năm không gặp, đã xoá hết ảnh và liên lạc, không ngờ lại gặp nhau thế này. đang xách gì vậy? bốn cốc cà phê? chắc vẫn giữ cái tính ngại nhắc đồng nghiệp chuyển tiền nhỉ? hình như đã gầy đi nhiều ... mà mình cũng thế. nhuộm tóc mới à? hay là có bạn gái mới rồi? áo khoác này chưa từng thấy bao giờ, nhưng hợp lắm. vẫn đẹp như xưa ha...
yunah cứ thế đứng bên đường nhìn ngắm, mong đèn đỏ đừng bao giờ tắt - nhưng cũng sợ minju ngẩng đầu thấy mình ... không, thật ra cô lại mong người ấy ngẩng lên.
đèn đỏ nhấp nháy, đèn xanh đã bật sáng. dòng người từ hai phía tràn vào giữa vạch kẻ. khi lướt qua nhau, yunah kìm lại thôi thúc muốn ôm lấy em.
__
ngửi thấy mùi hương quen thuộc, minju quay lại.
bóng lưng gầy hơn trong trí nhớ của em - bóng lưng của kẻ vừa đáng ghét lại vừa khiến em muốn rơi nước mắt - đang quay lưng vẫy tay với em, rồi như lấy hết can đảm, chạy vào đám đông bên kia đường.
không hề ngoảnh lại dù chỉ một giây.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com