croissant 1.
19/7/1978, France
"Bác tài từ đây tới Normandy chạy được bao lâu vậy?"
Park Minju uể oải hỏi bác tài của một chiếc Renault Cio cũ kĩ. Gần đây em bị đuổi việc trong một quán cà phê nhỏ vì đã "tương tác" với một khách hàng làm em khó chịu. Cái chứng bố láo của em từ nhỏ đến giờ vẫn không thể nào bỏ được. Vì thế em mới quyết định chuyển đến Honfleur - vùng thị trấn nhỏ ở Normandy làm việc.
"Thưa cô, nếu cô muốn đến Normandy thì xe chạy khoảng 3 giờ là đến nơi."
" vậy ông chở tôi đến đó nhé, có thể tôi sẽ ngủ quên nên khi đến nơi nhờ ông thức tôi dậy được chứ?"
"Được rồi cô cứ thoải mái, khi nào đến nơi tôi sẽ đánh thức cô dậy." Ông bác tài nói vậy em cũng yên tâm mà lên xe. Có vẻ ông ấy là một người tốt.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường của thành phố sang trọng Paris, trên tay Minju cầm cuộn băng cassette. Em gắn tai nghe vào bật bài hát "Space Oddity" của David Bowie, ngồi bên ô cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài. Ở Paris cũng đã được 12 năm, khoảng thời gian đó cũng đã đủ khiến em chán ngắt với vẻ nguy nga tráng lệ này.
Nhắc lại về quá khứ của em, em sinh ra ở Hàn Quốc nhưng lại chuyển đến Pháp vào lúc 5 tuổi. Lúc đó gia đình em ở thành phố Troyes. Khi bắt đầu lên 15 tuổi, bố mẹ có cơ hội làm ăn tại Paris. Mặc dù em không thích sự ồn ào náo nhiệt của nơi đây nhưng vì không có ai bên cạnh em nên em đành phải đi theo gia đình. cho đến 5 năm sau bố em qua đời bởi một vụ tai nạn, mẹ em cũng vì thế mà sinh bệnh rồi cũng tạm biệt thế giới này bỏ lại em một mình. Vì vậy bây giờ em rất cô độc, không có một người bạn nào bên cạnh. Có vẻ như chuyến đi lần này em sẽ gặp được định mệnh đời mình. Không một ai hết Minju đã từng ước rằng em muốn cưới chồng đại gia.
Không biết từ lúc nào mà em đã ngủ mất rồi. Đôi mắt nhắm tịt lại, chiếc xe đã đi qua biết bao thành phố cuối cùng nó dừng lại tại khu vực đỗ xe gần cảng cổ Honfleur. Bác tài cũng nhanh chóng đánh thức em dậy.
"Cô ơi, xe đã đến Honfleur rồi."
"Cảm ơn bác tài nhé, chúc ông một ngày tốt lành!"
Em ngái ngủ tỉnh dậy, lấy trong ví 50 euro đưa cho bác tài rồi lấy hành lý tạm biệt ông ấy.
Ở Honfleur gió thổi có vẻ mát hơn ở Paris. Không khí trong lành và tươi mới, nó yên bình khác hẳn với sự đông đúc và rộn ràng ở thành phố hoa lệ ấy.
Vài ngày trước, em nhận được tờ rơi với nội dung tuyển nhân viên của một tiệm làm bánh. Không suy nghĩ nhiều em liền đăng kí xin việc. Chỉ ngay ngày hôm sau em đã được nhận việc làm.
Em đến nơi lúc chiều tà, ánh nắng vàng chiếu rọi xuống mặt nước, cảng cũ của Honfleur khiến em nhớ đến những câu chuyện mà người mẹ quá cố của em kể khi còn nhỏ. Em đứng lặng người, cảm nhận từng cơn gió nhẹ vờn trên mặt, và những ký ức từ những ngày xưa cũ lại ùa về. Những con thuyền neo đậu lặng lẽ, những ngôi nhà cổ kính với mái ngói đỏ rực rỡ, tất cả đều hòa quyện trong ánh sáng ấm áp của hoàng hôn.
Em di chuyển đến tiệm bánh, nơi mà em đăng kí xin việc. Cửa hàng đó treo cái bảng to đùng "Croissant Bakery". Bước vào trong, em bỗng thấy có người chạy ra lên tiếng:
"Cô là Park Minju đúng không, tôi là Sakai Moka, chủ của tiệm bánh này."
Sakai Moka là người Nhật, cô ấy đến Pháp lập nghiệp vào 2 năm trước. Quán này có vẻ khá là vắng khách bởi vì nó nằm trong góc của một con ngõ cụt ít người qua lại. Ngoài Moka ra thì trong quán còn có Anna Lemoine, một cô gái có mái tóc vàng hoe với đôi mắt nâu, nụ cười rạng rỡ của cô ấy khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu quý, nhưng đáng tiếc cô ấy có bạn trai rồi.
"Hiện tại chỉ còn có một phòng trống, cô là người may mắn đó nhé."
Vì ở Honfleur rất hiếm chỗ để thuê trọ nên Minju đã được Moka sắp xếp một phòng riêng cho em ở tầng 3 của tiệm bánh. Nói chỗ này ở chỗ ít người ghé đến thế nhưng bước lên trên tầng 3 em mới thấy tầm nhìn toàn cảnh của cảng cổ Honfleur.
Bởi vì ca làm của Minju bắt đầu vào ngày mai, em đã dành toàn bộ buổi chiều để ngủ. Hành lý và đồ đạc, em quyết định sẽ quẳng vào một góc để tối dọn sau.
.
.
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
"Bác sĩ Noh, sắp tới cô có một kì nghỉ tầm 3 tháng không biết cô có muốn đi đâu đó xả hơi ở đâu đó không?" Anh chàng trợ lý David Roux lên tiếng.
"Anh có vẻ vui khi tôi vắng mặt nhỉ David ?"
Một cô gái trẻ tuổi có mái tóc nâu nhạt nói với vẻ mặt trêu đùa khiến anh ta chỉ biết cười trừ.
"Tôi không có thưa bác sĩ Noh.."
"Được rồi, tôi thích vẻ đẹp cổ kính hơn nữa tôi còn thích biển nữa. Anh có biết chỗ nào phù hợp với tính cách của tôi không?"
"Tôi biết thưa cô, với kinh nghiệm 30 năm sống trên đất nước này tôi có thể giới thiệu cho cô một thị trấn nhỏ ở Normandy với vẻ đẹp cổ kính của các con phố nhỏ hẹp ngoài ra còn có các cảng cổ nữa,...."
Anh ta lảm nhảm nói liên tục không ngừng khiến cô bác sĩ kia nhức óc. Đôi mắt liếc sang anh ta nói một câu ngắn gọn:
"Rốt cuộc là ở đâu?"
"Dạ là ở Honfleur! Tôi sẽ đi cùng cô đến đó." Anh ta lấm la lấm lét ngoảnh đi chỗ khác đáp.
"Vậy anh đặt chỗ cho tôi đi, mai chúng ta sẽ xuất phát." Bàn tay cô bác sĩ kia không biết lúc nào đã dọn dẹp đống hồ sơ bệnh án trên bàn.
"Vâng, vậy cô cứ nghỉ ngơi và sắp xếp đi, ngày mai tôi sẽ đón cô."
Anh ta rời đi, cô cũng nhanh chóng cởi chiếc áo blouse của mình, rồi cũng suy nghĩ sâu xa về chuyến đi lần này. Những hình ảnh và cảm xúc lướt qua tâm trí cô, cô ngồi xuống ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn nhẹ nhàng tỏa sáng trên các mái nhà của Paris. Những suy nghĩ về công việc và cuộc sống hàng ngày bận bịu của cô dần nhạt nhòa, nhường chỗ cho hình ảnh của thị trấn nhỏ bé ở Normandy mà David đã đưa ra. Cô tự hỏi về những con phố nhỏ hẹp và các cảng cổ kính mà anh ta đã miêu tả. Những khuôn mặt xa lạ, những ngôi nhà với vẻ đẹp cổ kính và sự yên bình của biển cả khiến lòng cô dâng trào sự mong đợi. Chưa bao giờ nó khiến cô phải mong chờ như vậy.
Cô mơ màng và nghĩ xa xăm. Cô hình dung ra những buổi chiều bên bờ biển. Chuyến đi sắp tới khiến cô cảm thấy phấn chấn, như thể đây là một cơ hội để tái tạo lại tinh thần và tìm kiếm một tình yêu mà cô đã khao khát từ lâu.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com