Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

epilogue.

Một tuần sau cái hôm thổ lộ, Yunah dẫn Minju lên đồi. Và ở đó, cô đưa Minju xem một mảnh đất nhỏ, nơi một căn nhà gỗ đang được dựng dở.

"Chị đã đặt người ta dựng nhà từ lúc còn chưa biết em có thích chị không."  Yunah nói, đứng chống tay nhìn xa.

Minju ngạc nhiên. "Vậy nếu em không thích chị thì sao?"

"Thì chị cũng dọn lên đây ở một mình. Để khỏi phải đi về Paris hoài mỗi khi thèm bánh."

Minju cười lớn, nhưng đôi mắt lại long lanh.

Ngôi nhà không lớn, nhưng có cửa sổ quay về hướng nắng sáng, có hiên gỗ đủ rộng để đặt hai chiếc ghế và một bàn trà, có mái ngói đỏ và một ống khói nhỏ cho mùa đông tới. Họ dọn vào đó trước khi mùa lá vàng bắt đầu.

...






Mùa thu trở về sau một mùa hè dài đằng đẵng. Những chiếc lá đã chuyển vàng và bắt đầu lìa khỏi cành, nhẹ rơi xuống lối mòn mà hai người từng đi bộ cùng nhau. Căn nhà nhỏ bên triền đồi vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, chỉ có điều... có thêm vài chậu cúc họa mi ngoài hiên. Không rõ ai mang tới.

Minju ngồi ở bậu cửa sổ, tay cầm cốc trà nóng. Em đã dậy sớm hơn thường lệ, đánh thức căn bếp bằng tiếng đun nước và mùi bánh mì nướng. Yunah thì vẫn còn ngủ vùi trên ghế sofa, sau khi thức trắng đêm làm việc trên laptop.

Minju không gọi dậy. Em chỉ ngồi đó, nhìn ánh sáng sớm dần phủ lên trán Yunah, ánh sáng dịu dàng và yên bình. Có một nếp nhăn rất nhỏ giữa hai chân mày cô ấy, dù trong lúc ngủ. Minju khẽ cười.

"Căng thẳng nhiều quá sẽ mau già đó, bác sĩ."

Không ai trả lời. Nhưng hình như khóe môi Yunah khẽ nhếch lên.

Họ đã sống cùng nhau như thế suốt ba tháng.

Từ buổi chiều hôm đó, chiều mà Yunah ngồi cạnh Minju, không nói gì, chỉ nhìn nhau cười, mọi thứ đã trở nên rất rõ ràng. Không cần nhiều lời. Không cần xác định danh phận. Không cần cả sự vội vã.

Chỉ là hai người... ở cạnh nhau.

Khi Minju rửa bát, Yunah lau khô. Khi Yunah lỡ tay làm cháy trứng, Minju sẽ nướng lại bánh. Khi Minju đau bụng do ăn linh tinh, Yunah sẽ ngồi cạnh, dỗ dành bằng một bàn tay ấm áp trên lưng em.

Và vào những đêm mưa, Yunah luôn là người gấp lại sách trước, kéo chăn lên cao và nhìn Minju chăm chú trước khi nói: "Ngủ đi, mai còn đi chợ sớm."

Một buổi chiều tháng Mười, Minju ngồi vẽ ngoài sân sau.

Em đang vẽ cảnh Yunah đọc sách dưới tán cây, với một con mèo lông trắng đang nằm ngủ trên đùi. Không có con mèo nào thật ngoài đời, nhưng Minju bảo: "Cảnh này thiếu gì đó mềm mềm."

Yunah bước lại, nhón tay gỡ vài chiếc lá rơi trên tóc Minju. "Xong rồi à?"

"Gần xong. Nhưng chị mà đứng đây nữa là em vẽ chị thành cột đèn đấy."

"Cột đèn xinh mà." Yunah cúi xuống, chạm nhẹ lên trán Minju. "Vẽ xong thì vào ăn nhé. Chị nấu món em thích."

"Gì cơ? Cháy trứng hả?"

"Không, hôm nay không cháy." Yunah nghiêm giọng. "Hôm nay chị nghiêm túc."

Minju nhìn Yunah, nghiêng đầu. "Chị lúc nào chẳng nghiêm túc."

"Nhưng lần này chị sẽ nghiêm túc ."

"Nghe đáng sợ thế."

Tối đó, căn phòng khách bỗng khác thường. Không phải do nến, hoa, hay ánh đèn vàng. Mọi thứ vẫn vậy. Nhưng có gì đó trong ánh mắt Yunah khiến tim Minju đập mạnh hơn một nhịp.

"Minju này."

"Sao ạ?"

"Chị có chuyện muốn nói."

Em nhìn cô, mím môi. "Chị nói đi."

Yunah hít sâu. "Chị không biết cần bao nhiêu thời gian để gọi tên đúng cảm giác này. Nhưng chị nghĩ, nếu mỗi sáng tỉnh dậy được nhìn thấy em, nếu mỗi lần mệt mỏi được nghe em kể chuyện vớ vẩn, nếu mỗi lúc im lặng cũng cảm thấy đủ đầy... thì chắc đó là yêu rồi."

Minju nín thở.

Yunah tiếp tục: "Chị không cần em trả lời ngay. Nhưng chị muốn em biết, là chị chọn em. Không phải vì em khiến chị thấy hạnh phúc. Mà vì... chị muốn trở thành người khiến em hạnh phúc."

Một thoáng im lặng.

Minju chớp mắt. "Chị nói xong chưa?"

Yunah gật.

Minju nhích lại gần, khẽ chạm tay vào ngực áo Yunah, nơi trái tim cô đang đập nhanh không giấu nổi.

"Lần sau đừng nói chuyện nghiêm túc mà không báo trước."

"Vì sao?"

"Em cần chuẩn bị tinh thần để không khóc."

Yunah cười. "Khóc cũng không sao mà."

"Không được. Em đang tô son."

Cuộc sống sau đó không có gì rực rỡ. Nhưng có rất nhiều dịu dàng.

Yunah thi thoảng vẫn phải đi Paris vài hôm. Minju không than phiền. Em chỉ gửi hình ảnh bữa ăn, mấy đoạn tranh mới vẽ, hoặc một tấm ảnh selfie với dòng chữ: "Trông em không có chị thì cũng tạm ổn. Nhưng vẫn thiếu thiếu."

Yunah thì thường đáp bằng một câu đơn giản: "Chị nhớ em."

Đến mùa đông, tuyết rơi lần đầu trên mái ngói nhà họ. Minju chạy ra sân trước, hét toáng lên vì vui mừng.

Yunah đứng bên hiên, tay cầm chăn bông.

"Vào đi. Lạnh mà."

"Chị không ra đây à?"

"Không. Lạnh chết."

Minju cười rạng rỡ. "Thế thì em đứng đây thêm chút nữa để chị lo lắng."







Năm mới đến.

Minju đặt một chiếc hũ thủy tinh trên bàn phòng khách, dán nhãn: "Những Điều Đáng Nhớ."

Yunah thắc mắc. "Cái này là gì?"

"Viết mỗi ngày một điều mình thấy đáng nhớ. Sau một năm thì mở ra đọc."

"Có được ghi là hôm nay chị làm cháy nồi không?"

"Không. Ghi cái gì vui cơ."

Mỗi ngày trôi qua, họ vẫn như thế. Không cần cố gắng để trở nên đặc biệt. Vì chính sự giản dị ấy đã là đặc biệt rồi.

Có lần, Minju hỏi:

"Nếu sau này chị phải đi thật xa, thì chị có mang em theo không?"

Yunah im lặng một lúc. Rồi cô gật đầu:

"Chị sẽ mang cả nhà theo. Vì em ở trong đó."







Một năm sau.

Căn nhà vẫn đứng đó, hiên nhà vẫn có cúc họa mi, nhưng đã thêm vài vết loang thời gian.

Và trong phòng khách, hai người con gái ngồi cạnh nhau, tay cầm những mảnh giấy được viết bằng nét chữ vội vàng.

"Ngày 12 tháng 2 – Minju nấu mì không cho muối. Nhưng em cười cả bữa, nên vẫn ngon."

"Ngày 27 tháng 3 – Yunah hát sai lời bài nhạc thiếu nhi. Cả buổi sáng đều phải nghe lại cho đúng."

"Ngày 1 tháng 6 – Cả hai cùng nằm ngoài sân, xem sao băng. Ước giống nhau."

Cuối cùng, có một mảnh giấy được mở ra.

"Ngày 14 tháng 10 – Em gật đầu."

Không cần viết thêm gì nữa.

Vì điều đó, là đáng nhớ nhất.

Và nếu ai đó hỏi rằng câu chuyện giữa Minju và Yunah kết thúc thế nào, thì câu trả lời sẽ là: Không kết thúc.

Vì những điều bình dị, nếu giữ được lâu, sẽ hóa vĩnh cửu.


end.



____________________________

vậy là mình đã kết thúc croissant rồi nè. một chiếc fic nhỏ thôi mà gần 1 năm mình mới viết xong đó. cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com