Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bori.

warning: lowercase; ooc


để mà nói thì cái loài vật mà minju ghét nhất trên trần đời này, không nghi ngờ gì hết, chính là mấy con mèo. vâng, chính xác hơn thì là mồn lèo. người ta hay gọi chúng bằng cái tên sang chảnh hơn là "mèo", nhưng trong đầu em thì từ đó chỉ có thể dịch ra đúng một nghĩa: kẻ thù truyền kiếp. và tất nhiên, em không ghét vô cớ đâu. cuộc đời em đã chứng minh rằng bất cứ nơi nào có mặt chúng, thì y như rằng sẽ có một cuộc chiến tranh ngầm sẽ diễn ra.

lý do hả? đơn giản thôi. mấy con mồn lèo ấy cứ có cái thói tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, lúc nào cũng ngẩng cao đầu, nhìn người khác bằng nửa con mắt. thậm chí minju còn nghi ngờ rằng chúng hiểu hết mọi lời em nói, nhưng cố tình làm lơ cho bõ ghét. và trên hết, chúng luôn biết cách chiếm lấy thứ quan trọng nhất với em.

ví dụ điển hình: yunah.

người mà em yêu, người em đang hẹn hò. thế nhưng mỗi khi minju bước vào căn hộ của yunah, trước khi em kịp ngồi xuống, cái con mèo đáng ghét lông xám ấy đã nhảy phốc lên ghế, chiếm chỗ trong lòng yunah, cuộn tròn lại như một kho báu. minju thề nó còn lườm em một cái đầy thách thức, trông ghét bỏ xừ. 

và điều làm em khó chịu nhất chính là yunah lúc nào cũng cười xòa, còn tay thì cứ vuốt ve bộ lông mềm mại kia một cách say mê. như thể em, minju, người yêu hợp pháp, lại trở thành kẻ thứ ba chen ngang vào một mối quan hệ đã quá vững bền.

.

.

tối hôm ấy trời lạnh, em mang theo hộp bánh tart vừa mua ở tiệm quen. vừa bước vào cửa, em còn chưa kịp cởi áo khoác thì đã nghe tiếng meo kéo dài từ đâu đó vọng lại. rồi ngay lập tức, cái bóng xám tro quen thuộc phóng vèo từ phòng khách ra như một mũi tên, đáp chính xác lên lòng yunah, nơi cô đang ngồi ung dung trên sofa.

"bori ngoan quá." yunah vừa cười vừa vuốt ve, giọng ngọt đến mức làm em muốn nghẹn. ngoan cái nỗi gì chứ, trong mắt em thì nó chẳng khác gì một kẻ chiếm đóng trắng trợn.

em hít một hơi thật sâu, đặt hộp bánh xuống bàn, cố gắng tỏ ra thản nhiên. nhưng khi em vừa nhích người định ngồi xuống cạnh yunah, thì cái mèo đáng ghét ấy như thể có radar, lập tức vươn đuôi ra, xoay người lại, chắn ngay cái khoảng trống còn sót lại. đôi mắt vàng nâu liếc qua em một cái sắc lẻm. rõ ràng là nó đang tuyên bố: "đừng hòng."

- minju à, cậu ngồi xuống đi. - yunah vỗ vỗ bên cạnh, còn mắt thì lại nhìn mèo, cười hiền.

em lườm con mèo kia, nén lại cả đống từ ngữ muốn phun ra, cuối cùng chỉ thốt được một câu cụt lủn:

- nó béo lên rồi, ngồi hơi chật đấy.

yunah cười khúc khích, tay vẫn miết dọc theo lưng mèo:

- thì tớ ôm cả hai cũng được mà.

em mở miệng định phản đối, nhưng khi yunah quay sang nhìn em, nụ cười ấy làm tim em chao đảo. trời ạ, em là gì vậy? một con người đường đường chính chính, giờ lại ngồi ghen tị với một con vật bốn chân, trong khi yunah thì vô tư như chẳng hề thấy chiến tranh đang bùng nổ ngay trong lòng em.

con mèo đáng ghét đó nhắm mắt lại, dụi đầu vào tay yunah như đang hưởng thụ chiến thắng. còn em thì ngồi đó, bất lực nhìn, tự hỏi mình đã lọt vào cái tam giác tréo ngoe này từ bao giờ.

yunah khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn em với ánh mắt mà em đang ghét cay ghét đắng cái con mèo kia.

- cậu ghen à minju?

- ai... ai thèm ghen với một con mèo cơ chứ. - em vội quay mặt đi, gằn giọng.

yunah cười, cô bất ngờ bế bori lên, đặt nó xuống chiếc ghế đơn gần đó. con mèo mở mắt, kêu một tiếng phản đối ngắn gọn, nhưng cuối cùng nó vẫn chịu nằm yên, vung đuôi một cái đầy bất mãn.

còn yunah thì quay lại phía em, vỗ vỗ vào đùi mình:

- tớ chỉ dành chỗ này cho minju thôi.

thật ra thì lúc đó em định tỏ ra cứng rắn, không thèm tranh chỗ với con mèo đó nữa. em còn định ngồi cách ra một chút, dựa lưng vào ghế, khoanh tay, giả vờ chẳng thèm bận tâm. nhưng cái giọng điệu nhẹ tênh của yunah, cùng với ánh mắt sáng long lanh khi cô vỗ vỗ vào đùi mình, lại khiến toàn bộ sự kiêu ngạo em cố dựng lên sụp đổ tan tành trong vòng ba giây. thế rồi, chưa kịp suy nghĩ thêm, đôi chân em đã tự động bước đến, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô như thể đã bị thôi miên.

yunah chẳng nói thêm lời nào, chỉ đơn giản vòng tay ôm lấy em. hơi ấm từ cơ thể yunah len lỏi qua lớp áo khoác, lan đến từng ngóc ngách nơi em. cái ôm ấy làm em chao đảo, khiến tất cả sự bực bội, giận dỗi tích tụ từ lúc bước vào nhà tan biến một cách kỳ lạ. em thậm chí còn thấy mình giống như một kẻ bại trận tự nguyện, thua sạch, nhưng lại thua trong một trận chiến quá đỗi ngọt ngào.

ở một góc phòng, bori mở mắt, xoay đầu nhìn chằm chằm về phía chúng em. đôi con ngươi vàng óng ánh lấp lánh dưới ánh đèn, như hai vệt lửa nhỏ hừng hực ý chí. em có cảm giác rõ rệt rằng nó đang âm thầm ghi chép vào cuốn sổ kẻ thù của nó. rồi cái đuôi lông xám của nó vung nhẹ một cái, kèm theo một tiếng meo ngắn ngủi, nghe mà não nề đến nực cười. tiếng kêu ấy như một tiếng thở dài cay cú của kẻ vừa mất đi ngai vàng vốn thuộc về mình.

trong khi ấy, em không nhịn được mà nhếch mép, cúi đầu khẽ ghé vào tai yunah, thì thầm đủ để cô nghe thấy, giọng ngập tràn sự hả hê:

- cậu chỉ là của tớ thôi nghe chưa?

yunah lập tức bật cười. cô rúc đầu vào vai em, như cố giấu đi nụ cười đang ngày càng rộng hơn. nhưng em vẫn thấy rõ đôi khóe môi cô cong lên, vừa buồn cười vừa dịu dàng.

rồi cô khẽ cất giọng:

- ừm, của minju thôi.

trái tim em như bị đánh cắp mất một nhịp. làm sao có thể vừa ngọt ngào vừa khiến người ta mất hết sức chống cự như thế này chứ? em biết chắc là con mèo kia vẫn đang nhìn, thậm chí có khi nó đang âm thầm nguyền rủa em trong suy nghĩ của nó. nhưng mặc kệ đi. em vòng tay ôm siết lấy yunah hơn một chút, cố tình ngả đầu vào vai cô để bori thấy rõ ràng vị trí mà em vừa chiếm lại.

- ai lại đi ghen với một con mèo như cậu không?

- giờ thì cậu thấy rồi đấy.

- đồ ngốc.

khoảnh khắc ấy, tất cả mọi sự cay cú của em bỗng trở nên nhẹ bẫng. và chính sự ngốc nghếch đó lại khiến cả khung cảnh trở nên đáng yêu đến mức em không thể nào ghét được nữa. ít nhất thì, trong vòng tay của yunah, em vẫn thấy mình là kẻ chiến thắng duy nhất.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com