Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix.


từ sau cái chiều mưa giông đó - cái chiều mà lời yêu thỏ thẻ của hai đứa nhỏ được nói ra - mọi thứ giữa nga và châu có khác đi đôi chút. sự khác biệt ấy hẳn là phải được để ý thật kỹ mới thấy được. nhưng cái ánh nhìn của người nọ, vô tình dừng lại trên người kia lâu hơn thường lệ thì không ai là không biết.

nga và châu vẫn hay lượn lờ chơi bời cùng sắp nhỏ. cơ mà thỉnh thoảng ta lại bắt gặp lấp ló bóng dáng chỉ hai đứa con gái nắm tay nhau dạo bộ dọc bờ đê, hay là tiếng cười khúc khích nhỏ xíu của chúng nó ở hàng ghế giữa của gánh hát lưu động mỗi tuần. cái làng này rộng lớn mà cũng nhỏ bé làm sao, chỗ nào cũng có thể là nơi để thương mến len vào. như thể bất kì nơi nào chúng đến, chỉ cần là hai đứa nhỏ ấy, thì tất cả đều trở nên thật đặc biệt.

dẫu vậy, vẫn có một nơi yêu thích mà tụi nó thường lui tới. chính nơi gốc cây bàng già chỉ em và nó biết, chẳng có ai làm phiền. hay mang sách theo để đọc cho em nghe. gần như cứ mỗi khi rảnh, hay khi chúng muốn gặp đối phương đều rủ nhau ra đây. hôm nay cũng không ngoại lệ.

____

"mẹ bà lâu thế nhỉ", hoa càm ràm. nó và bé hà đã chờ ở cửa nhà quỳnh hy từ đầu giờ chiều, tới giờ vẫn chả thấy chị em nhà kia đâu.

"có khi nào chị hy nói xạo tụi mình hông chị hoa?", bé hà ngồi thụp xuống, muỗi cắn con bé từ nãy đến giờ rồi.

"con nhỏ đó thì dám lắm à nha"

quỳnh hy cuối cùng cũng bước ra, đưa tay gãi đầu cười hì hì. nhìn mặt hai đứa bạn nó chán chường mà trông nó hớn hở quá nhỉ, đúng là đang cố tình trêu ngươi mà.

"rồi đi nha, em vừa mới chôm được cần cầu với mồi của thằng tùng tạp hoá rồi, mình khỏi phải lo gì nữa", nó dúi vào tay hai đứa kia mỗi đứa một cái cần, chỉ tay về phía con suối gần cánh rừng cách đây không xa.

"ủa, chị nga đâu?", hoa thắc mắc, nó đếm đi đếm lại cũng chỉ có đủ cần câu cho bốn đứa.

"xì, kệ bà í đi. còn đang ngủ khò khò kia em gọi mãi có dậy đâu"

"khoan, chị châu đâu, không đi cùng à?", giờ đến lượt nó phải đếm lại. nhóm năm con đại bàng mà giờ thiếu mất hai con, lại còn là châu và nga, sao mà trùng hợp được.

"châu bảo nó bận, mẹ nó không cho đi mà. thôi đi nhanh đến nơi mất chỗ, khỏi câu luôn giờ"

quỳnh hy não nhảy số ting ting, tay nó buông cả xô và túi mồi xuống đất. "chờ em một chút", nói rồi nó chạy tót vào nhà. nhảy lên giường, nó giở chăn ra, đúng là bị nga chơi một vố thật rồi, dưới lớp chăn ấy là cái gối ôm của nó. còn nga chắc đã lỉnh đi đâu từ lúc quỳnh hy say ngủ rồi.

"dẹp hết đê, mai hẵng đi câu" hy bước ra cổng, lấy lại cần câu từ tay hai đứa nhóc còn đang ngơ ngác cất vào trong nhà.

"hả, giỡn quài mậy", con hoa sắp tăng xông đến nơi rồi. có thể là nó sẽ bom đầu quỳnh hy ngay tại chỗ luôn.

"bữa nay tụi mình đi làm thám tử"

___

"mày có chắc là tụi nó đánh lẻ bỏ tụi mình không zậy hy, tụi mình đi này giờ muốn xụi lơ luôn có thấy ở đâu đâu mày"

sau khi dành hơn một tiếng rình rập cả cái xóm này, ba đứa nhóc con sắp bỏ cuộc. người ngợm chúng nó lấm len đất cát, trầy da tróc vảy vì người dẫn đường là quỳnh hy. tiên sư bố bọn yêu nhau, làm khổ tụi này lặn lội đi tìm quá.

"ơ lạ thế nhờ, không lẽ hai người này trốn lên xì phố hả trời, núp kĩ như trốn nợ", quỳnh hy cúi xuống dòng suối mát, hứng một ý lên để rửa mặt, trong nó giờ như con chuột, mặt mày dính chỗ này nhọ chỗ kia.

"em đói bụng quá à! hay tụi mình về đi, tìm hoài cũng có thấy chị châu chị nga đang ở chỗ nào đâu", mặt bé hà méo xẹo, nhìn nó mếu như sắp khóc.

"ừa thiệt đó, chơi cái trò gì đâu tổn thọ thấy bà nội luôn nè", con hoa rửa tay, toan kéo bé hà về thì hy chặn lại.

"thôi mò, đi với em ra vườn xoài mình hái xoài ăn đi, coi như trả công hai thám tử nhá", lời dụ dỗ rõ béo bở, đang đói meo râu được mời xoài ai mà không ăn.

vừa đến trước vườn, ngay cổng vào dưới gốc bàng già, có hai đứa con gái đang xúm lại bên cạnh mấy cái là dừa kết vòng tay. năm đôi mắt nhìn nhau. mặt châu đỏ tía tai, con nga thì khua tay múa chân nói liến thoắng cái gì đấy. chữ "hả" của con hy từ dưới làng lên đến xì phố còn nghe.

___

cả năm đứa nó dắt tay nhau về nhà, trên tay mỗi đứa đều có một cái vòng tay tác phẩm của đôi uyên ương kia tặng cho. chúng nó vừa đi vừa líu lo đủ thứ chuyện. bỗng hy huých tay nga.

"về nhà phải cho em mượn truyện nhá, ai bảo dám trốn đi chơi trưa nay. hông là méc ngoại"

"bố khỉ chứ, rồi rồi tùy mày đấy con ranh con này"

"ơ vòng tay của chị với chị châu sao nhìn khác của tụi em thế?" con nhỏ này vẫn mắc bệnh nghề nghiệp, sự tò mò của nó không bao giờ là giấu được.

nga ngượng ngùng liếc nhìn em, em không nói gì chỉ quay đi chỗ khác, vành tai lại ửng đỏ

"nhiều chuyện, tao lấy lại cái vòng của mày giờ đấy"

hy cười phá lên, nhìn lại dáng vẻ khúm núm của chị nó.

coi bộ cuộc điều tra của ba thám tử hôm nay cũng không tệ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com