xi.
một sớm chủ nhật, sân nhà manh hoa đang loẹt xoẹt tiếng quét sân của con bé thì từ đâu phóng vụt vào nhà, tí thì tông sập cổng, là con hà. hoa giật mình nhăn nhó hét lên, tay nó dựng cây chổi lên chỉ về phía con hà mà doạ.
"ôi giật hết cả mình, tổ sư sáng sớm mày làm cái gì đấy con bé này?!"
con hà mặt hớn hở, bỏ ngoài tai mấy câu chửi của hoa.
"chị hoa lấy xe đạp đi, đi xuống chợ với em rồi em kể cái này cho mà nghe. hay lắm."
hoa chả hiểu gì, nhưng nhìn mặt hà thì hình như có chuyện hay thật. thế là nó quăng chổi vào trong kho rồi dắt xe đạp đuổi theo nhỏ hà.
hai đứa dừng chân tại một cửa hàng tạp hoá, hoa đừng chờ con nhỏ kia đang mải mê chọn kẹo để mua. nó thầm nghĩ rằng chắcmình đang bị lừa rồi.
"sao có chuyện gì, mày giấu bom trong nhà chị hay gì mà phải đi xa thế hả?"
"hôm qua em thấy chị nga với chị châu ôm nhau đó."
hoa tròn mắt, giờ nó không biết nên trưng cái mặt nào cho con hà nhìn.
"thật á? ở đâu cơ?"
"trước hiên nhà chị quỳnh hy đó, tối qua em tính xài ké vòi nước ngoài cổng của nhà chỉ để rửa chân thì em nghe tiếng cười rôm rả lắm, ló đầu vào thấy hai người đó ôm nhau", con hà vừa nhai kẹo vừa kể một mạch, nó chẳng để ý nụ cười của hoa đã méo xẹo từ lúc nào. "em nói thiệt á, hổng giỡn đâu, chính mắt em thấy mà".
hoa ôm đầu, lầm nhẩm.
"đù má hổng lẽ hai đứa này nó ô môi thiệt ta"
"chắc luôn! tí về mình kể chị hy nghe đi, không biết chị í biết chưa ta"
hai đứa nó hí hửng dắt xe về chuẩn bị tình báo với bộ trưởng bộ ngoại giao. tiếng cười ríu rít của chúng tan trong ánh nắng sớm. nhưng chúng nào biết, tối đó không chỉ mỗi hà biết được bí mật kia, mà còn một người nữa. một người cũng vô tình nhìn thấy con gái mình đang yên vị trong vòng tay của một đứa con gái khác, mẹ của mẫn châu.
___
nga ngồi bên hè, chống cằm nhìn ra cổng. hàng bông giấy trước nhà đã rụng kha khá, hoa cứ rụng lả tả. một vài nhánh hoa vì gió thổi mà bay tứ tung, rồi lại đọng trên thềm nhà của ngoại. đã mấy hôm rồi không thấy người nọ đến đây chơi.
không có bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc vẫn thường lướt qua đây. cũng không thấy bóng dáng ấy đứng chờ dưới gốc bàng lúc chạng vạng tối. nơi ấy, tuy chỉ cách nhà có dăm bước chân nhưng giờ đây nó bỗng dài hun hút. châu không đến nhà nga nữa, kể cả gốc bàng già. thậm chí nga còn chả gặp được châu.
nó đã thử đi qua nhà châu suố mấy ngày qua, nhưng người duy nhất nó gặp chỉ có mẹ của châu. bả nói rất qua loa về châu, nói châu giờ đang rất bận bịu cho năm học mới không thể chơi bời được nữa. nhưng chỉ gặp mặt thôi cũng không được sao? hôm nay khi nó ghé qua, căn nhà đã đóng cổng im lìm, cứ như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. nga muốn gặp em quá, tại sao em phải tránh mặt nó như vậy. mấy đứa nhỏ cũng tò mò, đột nhiên vắng bóng một người ai lại không thắc mắc cho được.
"không lẽ nó giận mình chuyện gì nhỉ?", nó tự dằn vặt bản thân, nó bắt đầu suy nghĩ về tất cả những cuộc nói chuyện của nó và em những ngày trước. hay vì nó sắp lên thành phố nên em giận? đây là lí do duy nhất nga có thể bới ra được từ những sợi chỉ đang rối tung tối nùi trong đầu nó. nó lẩm bẩm một mình, nhưng rồi thứ duy nhất đáp lại cũng chỉ có tiếng ve kêu đã yếu dần dưới vòm cây.
___
còn đúng một ngày nữa, nga sẽ về lại thành phố. hôm nay nó dậy muộn hơn mọi người trong nhà, chắc vì tối qua nó lại mất ngủ. nga vươn vai lười nhác trước nhà, mắt nó lại nhìn về phía nhà ngói đỏ kia như. nó vẫn nuôi chút hy vọng. cho đến khi quỳnh hy bước đến trước mặt nó. trán con nhỏ lấm tấm mồ hôi, hình như nó vừa chạy thục mạng từ nơi nào về nhà.
"chị nga ơi, nhà chị châu chuyển đi mất rồi!"
như sét đánh ngang tai, nga trố mắt, miệng mấp máy không nói thành lời. trông nó như sắp cắn phải lưỡi. quỳnh hy chìa tay ra, trên tay là một phong thư đã nhàu, có phần hơi cũ.
"của châu", hy cất tiếng, giọng ứ nghẹn. "chị châu gửi em giữ, chị ấy bảo em gửi cho chị ..."
nga run run nhận thư. nó lướt qua một vòng phong thư, chưa vội mở. tim nó đập từng nhịp thình thịch như muốn ép chết bầu không khí hiện tại, tay nó đổ mồ hôi lạnh.
lá thư có nét chữ quen thuộc, từng con chữ nghiêng nghiêng hệt như lần châu viết tên nó lên bãi cát sau vườn hôm nào. mực xanh nhoè một vài chỗ. nó cố giữ lại chút bình tĩnh để đọc thư.
"thương gửi lỗ doãn nga,
em viết thư này không phải để giải thích hay nói rõ điều gì. em nghĩ mình nên để lại một lời tạm biệt tử tế trước khi rời đi, trước khi chúng mình không còn gặp lại.
em biết gần đây em tránh mặt nga. em cũng biết ngày nào nga cũng tìm em. em xin lỗi. em không mong nhận được sự tha thứ từ nga, nhưng em muốn nga hiểu rằng em không thấy hối hận lấy một giây phút nào về bất kì điều gì mình đã có với nhau.
doãn nga yêu dấu, có lẽ mình đã đi quá xa so với một mùa hè. quá xa so với bất cứ thứ gì em có thể kỳ vọng, nhưng chuyện mình đành gác lại thôi nga ơi! xin nga hãy quên em đi. đối với lòng em chỉ cần có như thế là đã đủ rồi.
lời cuối, em nguyện cầu cho nga mãi an yên giữa những xô bồ của cuộc sống.
em thương doãn nga của em.
phác mẫn châu."
.
doãn nga ôm lá thư chạy vụt khỏi nhà, nó chạy nhanh về nơi nó và em từng hẹn nhau đến. rồi bỗng nó mất đà mà ngã ngay trước bóng cây to lớn. nga cũng chẳng buồn đứng dậy nữa, người nó trầy xước cũng chẳng sánh bằng đau đớn nó đang mang trong tim.
nga ôm mặt, để mặc cho nước mắt tuôn ra như mưa. nó khóc không thành tiếng, nuốt từng tiếng nấc vào trong, cả người nó cứ khẽ run lên từng đợt. đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt và đất cát. tại sao nó lại khổ sở đến thế này cơ chứ, tại sao nó không nhận ra từ sớm, tại sao nó lại để em phải chịu tủi hờn một mình. nga cứ tự hỏi chính mình cho đến khi đầu óc nó chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa. lá thư nhàu nát cầm chặt trong tay nó. biết bao kí ức về em như con sóng lớn táp thẳng vào tâm trí nga. thế này thì làm sao nó sống nổi đâu em ơi!
phác mẫn châu bỏ đi rồi, em bỏ người thương của em lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com