Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii.

một sớm tinh mơ, mặt trời vẫn khuất sau cánh rừng thông khô khốc lấp ló chờ được xuất hiện. doãn nga xách vali ra trước sân, chờ di ba đến đón. bố mẹ nó bận nên nó lên lại thành phố cùng dì ba, mẹ của quỳnh hy.

ngoại dúi vào ba lô nó ít tiền và đồ ăn mang dọc đường.

"tấm chiều là lên tới nơi, nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa. lên đó ráng học hành nghen con, học giỏi năm sau về ngoại chơi tiếp nè."

nó gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy ngoại. dù vậy trong lòng nó lại vừa ghét vừa thương nhớ mơi này. nó thương vì nhờ có cái làng này nó mới gặp được em, nhưng chính đây cũng là nơi nó đánh mất em.

dì ba đến đúng lúc, dì vào nhà trong gửi chút đồ cho ngoại rồi cả hai mới xuất phát. quỳnh hy đi đến ngồi cạnh nó, chúng nó chả nói gì với nhau. nga nghĩ mình cũng nên nói một lời tạm biệt hay gì đó, rồi bỗng quỳnh hy lên tiếng.

"nhớ đừng có quên tui đó biết chưa?"

nga đơ mặt, xua tay cười xoà trước câu nói mùi mẫn hết sức kia. rồi hai đứa nó lại ôm một cái ôm tạm biệt, hệt như ngày đầu nó đến.

một lúc sau, nó cùng dì nó lên cái xe van nhỏ cũ kĩ để ra bến xe lửa. đoàn tàu rời ga quê khi mặt trời còn chưa thức hẳn, ánh sáng đầu ngày chập chờn qua cửa sổ. nga ngồi bên ghế cạnh cửa, ba lô đặt dưới chân, tay lơ đãng chống cằm. tiếng tàu lạch cạch đều đều, đưa nó đi xa dần khỏi vùng đất đã lưu giữ một mùa hè buồn thấu tim gan của đời nó.

nga tựa trán lên cửa, trong đầu nó vẫn văng vẳng những dòng thư mà em viết. nó nghe lỏm dì ba nói chuyện với ngoại, chỉ biết rằng nhà châu đã định ra miền trung vào cuối năm nay, vì ba con châu làm ngoài đấy. nhưng không biết vì sao lại gấp gáp chuyển đi vào giữa hè thế này. nó chả biết em đi đâu, nó cũng không muốn biết, chắc nó sợ sẽ muốn gặp em.

tưởng chừng rằng nó đã có tất cả, nhưng không, nó không ngờ đây là lần đầu tiên vì một mùa hè mà nó trắng tay, lần đầu tiên trong đời nó thấy mình như mất đi một nửa linh hồn.

____

thoáng đã hơn bảy năm, doãn nga giờ đã là sinh viên năm cuối đại học. nó hoà vào dòng đời ngược xuôi giữa giảng đường, sách vở, đồ án và cà phê. suốt bao năm, sâu thẳm trong lòng nó vẫn có một vết sẹo khắc sâu chẳng thể nào nguôi ngoai.

ban ngày nó học hành chăm chỉ, chiều tối lại tất bật ở chỗ làm thêm, đêm đến chỉ biết mệt nhoài lăn ra ngủ để hôm sau còn có sức mà sống tiếp cái vòng tuần hoàn không lối thoát này. nó cũng chẳng viết nhật kí nữa, cuốn sổ ấy giờ vẫn mãi nằm lại ở mùa hè nó và châu mười sáu tuổi. mọi thứ giờ chỉ còn là kỉ niệm, là quá khứ mãi không được mở ra.

nó vẫn nghĩ về mẫn châu, vẫn hình ảnh con bé thấp gầy có hai bím tóc xinh xắn, vẫn cái ánh mắt long lanh mỗi khi châu nhìn nó, vẫn bàn tay nhỏ nhắn nó muốn nắm mãi chẳng khi nào buông. em bây giờ thế nào nhỉ? đã quên nó chưa? liệu em có từng thương nó như nó thương em chưa? dù có cố gắng đến đâu, nó cũng không bao giờ biết được.

không ai biết được, mùa hè ấy, có một trái tim người con gái đã rực cháy rồi tắt lịm giữa cánh đồng quê.

____

hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ tệ hơn một chút vì là thứ hai. ngày đầu tuần công việc nhiều gấp bội, hơn 11 giờ doãn nga mới có thể lết xác về nhà trọ. điện đóm trong nhà chả bật, nó vứt giày dép sang một bên rồi úp mặt xuống giường, không thể gắng gượng nổi. sao mà nó ghét làm người lớn ghê.

chợt có cuộc điện thoại gọi tới, hồi chuông cứ rung lên thúc giục. nó chán chường, mở điện thoại lên, một cuộc gọi nhỡ từ mẹ. nó không gọi lại, chờ cho bên kia soạn tin xong.

"ngoại yếu rồi, nga sắp xếp cuối tuần này về nghen con, ngoại nhớ con lắm"

nó không định quay về quê nữa, đã nhiều năm rồi. nó không còn cảm thấy như không còn thuộc về nơi đó nữa, nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi ngoại đổ bệnh.

nga bắt đầu thu xếp mọi thứ, lòng nó giờ rối như mớ chỉ. bây giờ lại đúng vào mùa hè, mùi nắng cháy rát, tiếng ve đinh tai nhức óc cứ lèo nhèo suốt ngày, tất cả như hùa nhau kéo nó về chốn xưa nó đã cố giấu kín trong lòng.

____

nga về được vài hôm thì ngoại nhập viện, phải chuyển lên bệnh viện huyện. trong lúc chờ làm thủ tục, nó chạy đi mua đồ ăn vì sắp đói lả người tới nơi, chợt đập vào mắt nó là bóng dáng quen thuộc đang đẩy xe chiếc xe lăn cho một cụ bà.

là mẫn châu.

không thể sai được.

phút đầu nó còn ngờ ngợ nhưng khi nhìn thấy đôi mắt em thì nó biết chắc mình đã tìm thấy em rồi. em đã cắt tóc ngắn, giờ nó chỉ chừng đến ngang vai là hết cỡ,  nhưng nó vẫn nhận ra em. có lẽ châu là sinh viên thực tập ở bệnh viện này.

nó đứng chết trân ở đây cho đến khi em quay đầu lại. châu nhìn thấy nó rồi, nhưng sắc mặt em vẫn không đổi. chắc em không nhận ra nó hoặc em không muốn nhận. trong phòng bệnh bên cạnh,  có tiếng gọi với ra.

"mẫn châu, nhanh lên nào đang thiếu người nè"

tiếng gọi vô tình xé rách khoảng im lặng. châu chạy lướt qua nga, không hề nhìn lại.

"tới liền tới liềnn"

em cười tươi quá, nhưng nụ cười này không dành cho nó. nga lùi vào một góc, tim nó như bị ai bóp nghẹt. trong hành lang bệnh viên loang ánh chiều tà, tất cả ký ước ùa về. mẫn châu thực sự đã quên hết rồi.

.

tối đó nga ở lại ăn cơm ở nhà ngoại, nó nghe mọi người xì xào về mẫn châu. em đã quay về sài gòn để học đại học, rồi thực tập tại bệnh viện ở huyện này.

"con nhỏ đó lớn lên trổ mã đẹp dữ thần ôn, mà tới giờ vẫn ở không chưa lấy chồng luôn đó"

nga nuốt không trôi bát cơm, nó bèn đứng dậy bỏ vào nhà trong, vừa đúng lúc quỳnh hy về nhà. quỳnh hy cũng lên thành phố học, hôm nay nghe tin ngoại nhập viện nên nó về. mới ngày nào mà giờ nó đã cao gần bằng nga. lâu không gặp, con bé vẫn thói cũ bô bô tám chuyện với nga.

"chị nga gặp châu chưa thế, em mới ghé bệnh viện chiều nay nè"

"gặp rồi. mà chắc nó muốn thấy tao đâu", nó liếm môi.

"khùng hả mẹ, bà cứ vậy hèn chi ế hoài đó", nó nói như hất một gáo nước lạnh vào mặt nga. "mai lên nói chuyện với người ta đi, người ta mong chị lắm đó, em nói thiệt"

nga trố mắt, siết chặt tay mình, giọng khô khốc.
"mai có đi đâu không? cho tao mượn xe chút"

___

sau khi thăm nom ngoại xong, nó hỏi han mọi người về cô sinh viên thực tập tên phác mẫn châu, xin được gặp em một lúc.

nga hẹn em ra một quán cà phê đối diện bệnh viện. khi cả hai chạm mặt nhau, không ai nói một lời, dù giữa chúng nó có bao năm tháng chưa từng được nói ra.

"em xin lỗi", sau bảy năm không gặp, câu đầu tiên em nói ra lại chính là một lời xin lỗi. vỏn vẹn ba chữ như ba viên đạn ghim thẳng vào tim nga.

"không không, châu không sai gì cả, đừng xin lỗi", nó dơ tay trấn an, từ bao giờ hai đứa nó lại hành xử khách sáo với nhau thế này nhỉ.

lại một khoảng lặng nữa, nó nhấp môi vài ngụm cà phê, em có vẻ sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay.

"thế, công việc và cuộc sống ổn cả chứ, trông em bây giờ đẹp lắm đấy."

"là vì em đã được giải thoát khỏi chị nhỉ"

nó lẩm bẩm thêm, vừa đủ nghe. châu chỉ gượng cười một cách khó khăn.

"xin nga đừng nói thế."

mùi nước hoa của em thoang thoảng, nga có thể ngửi thấy. tuy nó lạ lẫm nhưng vẫn quen thuộc một cách kì cục.

"mọi thứ ... cũng đáng để được nhắc đến như một kỉ niệm đẹp ha?"

"phải", em đáp nhàn nhạt.

nga không thể chịu nổi nữa, nó thở dài một hơi, rồi từng lời của nó cứ trôi ra khỏi miệng.

"thực ra thì chị vừa tìm được một căn hộ mới, thay thế cho cái nhà trọ tàn của chị, một căn hộ đủ cho hai người. chị đã rất mong rằng châu sẽ chuyển đến sống cùng chị, nhưng chắc là châu không muốn nữa rồi."

tim em nhảy vọt lên, em nuốt nước bọt, cố đè nén trái tim dồn dập của mình xuống. sống cùng nga? bắt đầu lại câu chuyện dang dở cùng nga? em vẫn lặng im. nga đã mất kiên nhẫn.

"được không?"

mẫn châu chậm rãi trả lời, em né tránh ánh mắt của nga.

"em xin lỗi, nhưng không, em không nghĩ chuyện này sẽ ổn."

"chà, thế là hết rồi nhỉ", nó đưa tay ôm mặt, chua chát trả lời.

em đứng dậy, cúi chào nó rồi vội vã chạy về bệnh viện.

___

doãn nga xách chiếc ba lô nặng trịch vứt lên ghế phòng chờ ga xe lửa. nó lên thành phố sớm hơn dự kiến, đáng lẽ nó sẽ ở lại đến hết tuần này nhưng nó bảo mẹ rằng nó còn nhiều việc trên trường nên phải về sớm.

tiếng tàu hoả tru tréo bên kia cửa an ninh. nó cất ba lô lên ngăn trên, ngồi phịch xuống ghế, vươn vai, một lần nữa, nơi này lại một lần nữa đem đến cho nó tổn thương. nga dụi mắt, vẫn còn hơi sưng, chắc do nó khóc.

doãn nga nhìn ra cửa sổ lần cuối trước khi hạ tấm rèm cửa xuống để chợp mắt trên tàu. đôi mắt nó dừng lại trước một cô gái với mái tóc ngang vai đang cố gắng chen chúc qua đám đông hỗn loạn ở cửa an ninh. mắt nó loé lên tia sáng.

nó tháo dây an toàn, luồn lách qua từng con người để đi về phía cửa, bỏ qua những tiếng phàn nàn của các hành khách. mắt nga cứ láo liên, miệng không ngừng gọi tên em.

mẫn châu từ đằng xa đã nhìn thấy nó.  bỗng em   mỉm cười, vì cái dáng vẻ hấp tấp này đúng là của doãn nga rồi, doãn nga mà em yêu và sẽ vẫn hằng yêu. chỉ có điều tình yêu ấy giờ đã khác, khi cả em và nó đều là một con người mới, dù sao thì vẫn là nga của em.

một nhịp, hai nhịp. doãn nga phi xuống nắm lấy tay em kéo lên tàu, cả hai gần như ngã nhào trước sự hốt hoảng của nhân viên an ninh.

hai đứa nó không ai nhớ rõ làm thế nào mà chúng lại lên được tàu. chỉ thấy khi con tàu chuyển bánh, bóng dáng hai đứa con gái đã ngồi cạnh nhau bên cửa sổ, đôi tay đan chặt vào nhau.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com