intro.
bàn chân lạnh lẽo gấp gáp dậm lên đóng cỏ khô, chạy vụt đi với tốc độ mà nó chưa từng nghĩ đến.
em là đang chạy , chạy khỏi cái chốn dâm ô này.
chạy khỏi lũ man rợ, thiêu sống cả mẹ và chị em sau khi thỏa mãn thú tính vì cho rằng phụ nữ thông mình hơn chúng đều là phù thủy.
em phải chạy, chạy trong rừng thông tâm tối, nơi tầm gai trải dài đường mòn dẫn lối.
chân rệu rã , áo rách vai, chiếc áo ngủ đơn côi chẳng thể nào che chở cho em trong trời sương đêm rũ xuống đôi vai gầy.
có thể đêm nay em sẽ chết vì đói, vì lạnh, vì kiệt sức, cũng có thể bị hành hạ tra tấn rồi thiêu rụi.
chốn welbourne này , thương tiếc gì con người khốn nghèo mạt như em
em bỗng nhớ tới căn dinh thự cổ của người đàn bà góa phụ ngụ trên con đồi của dõng dõi woinsten, có lẽ ả ta sẽ chứa chấp em qua đêm nay.
vì ả cũng giống em mà, đều là thứ rách nát khắc chết chồng con.
sẽ như vậy đúng không ? quý bà noh, vợ ông woinstein .
xin hãy cứu rỗi em, xin người hãy xót thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com