Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"mousse"

1.

nép mình nơi góc phố cổ yên tĩnh giữa lòng thành phố seoul nhộn nhịp, nhà hàng étoile blanche như một đoá hoa trắng kiêu sa bừng sáng giữa màn đêm yên tĩnh. mặt tiền nơi này được trang trí bằng những những khung cửa sổ cao vút viền sắt đen cổ điển, ánh đèn vàng hắt qua lớp rèm voan mỏng khiến bên trong như một cung điện lộng lẫy đến loá cả mắt.

ngay từ lối vào, các khách quý được chào đón bởi hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài tươi cùng tiếng nhạc jazz du dương được nghệ sĩ dương cầm tài hoa phục vụ. quả là không lấy làm lạ khi nhà hàng này luôn tiếp đón một lượng khách khổng lồ mỗi ngày. dù không gian phòng ăn là nơi ánh sáng và sự xa hoa được phô diễn trọn vẹn, thì linh hồn thật sự của nơi này lại nằm phía sau cánh cửa gỗ đôi cuối hành lang, nơi một bảng đồng nhỏ khắc dòng chữ "cuisine" lặng lẽ đánh dấu một thế giới khác.

bên trong khu bếp, không còn ánh nến hay tiếng dương cầm, chỉ còn nhịp điệu dồn dập của dao thớt, xoong chảo và những tiếng gọi món được vang lên đều đặn. mọi chuyển động để được thực hiện một cách chính xác, như một bản giao hưởng được dàn dựng tỉ mỉ, mỗi người một nhạc cụ, mỗi khâu là một nhịp phách không thể sai lệch dưới sụ chỉ đạo của bếp trưởng.

dẫu vậy, ở góc trái của căn bếp nhộn nhịp, vẫn có một nốt trầm chậm rãi tách biệt với không khí của căn bếp lúc này, được đánh lên bởi cô bếp bánh xinh xắn, park minju. nàng cẩn thận đổ từng chút bột mịn của vỏ cam sấy vào hỗn hợp mousse mềm mượt, bàn tay khéo léo nhưng trong lòng lại không yên.

rất lâu rồi nàng ta mới trông cau có như hôm nay. xung quanh người nàng như có một luồng sát khí đang hừng hực toả ra để cảnh báo không cho ai lại gần. chắc cũng vì dáng vẻ hậm hực này mà từ sáng đến giờ đầu bếp họ park đã khiến không ít người để ý. nhất là bếp trưởng noh yunah. nhưng người đặc biệt để ý đến nàng thì lại bị nàng lơ đẹp không thèm để một cái liếc mắt.

chỉ cần nhìn thôi người ta cũng biết rằng cô đầu bếp bánh ngọt đang giận tên bếp trưởng trẻ tuổi ngạo mạn kia. còn để mà nói về lí do nàng ta giận dỗi đến thế thì có chúa mới biết.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
2.

ngay từ lần đầu gặp mặt, park minju đã ngay lập tức bị thu hút bởi người này. noh yunah là một đầu bếp tài năng, phải gọi là tuổi trẻ tài cao khi leo lên vị trí bếp trưởng của étoile blanche chỉ trong chưa đầy hai năm. minju - lúc này là đầu bếp thử việc - đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự ưu tú của cô. nhưng đi kèm với con người kiệt xuất này là sự kỹ tính và lạnh nhạt tột cùng. đến mức mà những lời xì xào bàn tán về tên bếp trưởng này nghe thế nào cũng giống đang tả một cục đá khô đang nằm lăn lóc trong tủ đông của nhà bếp.

và cái "thu hút" mà minju dành cho yunah mang nghĩa không tích cực cho lắm. nàng không thích kiểu người khó ưa như cô. trước đây là thế, bây giờ vẫn thế.

cả hai đã chẳng ưa gì nhau từ những ngày đầu làm chung. minju ghét cái cách người kia cứng nhắc và khắt khe với mọi thứ, cô thì chẳng thể chịu nổi những lần phải lẽo đẽo theo sau nàng vì bếp bánh ương bướng không bao giờ làm đúng theo tiêu chuẩn mà cô đặt ra. với tính nết trái ngược như thế, va chạm giữa hai người xảy ra gần như là mỗi ngày.

bất cứ thứ gì cũng có thể khiến họ lời ra tiếng vào, chỉ cần nó ở trong phạm vi nhà bếp. từ vị của nước sốt, độ giòn của bánh, thực đơn hàng ngày hay thậm chí là cả cách sắp xếp dao nĩa cho món ăn. chủ đề của các cuộc tranh luận luôn là những thứ nhỏ nhặt nhất, nhưng không ai chịu nhường ai. đồng nghiệp ở étoile blanche không thể nào không biết cặp đôi "chó mèo" tai tiếng của bộ phận bếp. người ta còn đùa rằng nếu nhà hàng xây thêm một phòng nữa, chắc chắn hai đứa này sẽ bị quẳng vào đấy mỗi lần sắp choảng nhau.

"cậu lúc nào cũng cho là mình đúng."

"vì tôi đúng thật."

"đừng có lên mặt! cậu còn chẳng bao giờ nghe người khác nói hết câu."

"chứ không phải tại cậu toàn nói sai thôi sao?"

park minju từng không ngần ngại mà giả vờ ôm mặt khóc sau một lần cãi vã khiến cho bếp trưởng kiêu căng nọ phải bối rối đuổi theo nàng ra tận ngoài ngã tư đường để dỗ dành. để rồi cuối ngày thứ cô nhận được chính là nụ cười toe toét hả hê trên gương mặt bếp bánh vừa chơi cô một vố rõ đau.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
3.

nhưng có lẽ cũng chính cái kiểu không vừa mắt đó lại là thứ khiến họ không thể ngừng quan tâm đến nhau.

nàng từng nghĩ rằng một ngày không nghe tiếng cằn nhằn xỉa xói của bếp trưởng thì ngày hôm đấy chắc chắn là giả tưởng viển vông.

không biết từ bao giờ minju lại thích nhìn thấy bóng lưng bếp trưởng tập trung làm việc mỗi khi bước vào nhà bếp. yunah cũng chẳng thể giấu được ánh mắt mình khác đi mỗi khi cô bếp bánh xuất hiện, từ khó chịu chuyển sang chăm chú một cách kì lạ.

chẳng ai còn nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào, họ thôi trưng ra cái vẻ khiêu chiến mỗi lần chạm mặt. lúc đầu là những lần tan ca cùng nhau về trễ, đi bộ dọc con đường phía sau nhà hàng. rồi sau đó là vài bữa ăn tối muộn, gọi chung một phần mì, chia nhau mấy thứ bánh ngày hôm đó thừa lại. dần dà, những bữa tối của cả hai sau giờ làm đều do minju nấu là chuyện hiển nhiên. song, việc yunah luôn là người dọn dẹp đống dụng cụ của minju sau ca làm để cùng về nhà đã trở thành thói quen khó bỏ. họ bắt đầu học cách tồn tại cạnh nhau, như hai đường thẳng song song, rồi lại lệch khỏi quỹ đạo mà đều nghiêng về phía nhau.

và khi cả hai nhận ra bản thân đã yêu đối phương, thì mọi thứ đã quá trễ để chối cãi. hai đầu bếp trẻ không thể quay lại đối đầu nữa. càng không thể kiếm cớ gây sự chỉ để được nhìn nhau lâu hơn. không thể vờ như ghét bỏ để che đậy khao khát muốn có nhau đến phát điên. đến mức mà trú ngụ sâu trong tâm trí của cả hai đã là một nửa linh hồn của người kia.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
4.

mùi caramel hơi khét luẩn quẩn trong không khí, sự tấp nập vội vã ban nãy đã không còn trong căn bếp. chỉ còn hai người ở quầy bếp tráng miệng. minju lau dọn lại căn bếp và xếp gọn khuôn làm bánh vào trong tủ - những việc yunah vừa làm hết cho nàng 30 phút truớc. cô đứng cách minju chưa tới ba bước chân. và cô cũng giữ khoảng cách đó cả ngày hôm nay, nếu không nàng đầu bếp kia sẽ xù lông như con nhím nếu bếp trưởng dám đến gần.

chiếc đồng hồ treo tường chỉ 9 giờ 47 phút, đã quá giờ đóng cửa. yunah nghiêng đầu cất tiếng hỏi.

"muộn lắm rồi minju, mình về nhé?"

minju dừng tay nhưng nàng không quay người lại, nàng trả lời hờn dỗi.

"tôi còn phải sửa lại món mousse mà ai đó đã tự ý thay đổi công thức."

bếp trưởng thở dài tháo tạp dề của mình vắt lên tay, cô tiến lại gần, bước chân chậm rãi.

"tôi không chê công thức của cậu. tôi có điều chỉnh lượng đường một chút để hợp tráng miệng sau các món chính."

"cậu hoàn toàn có thể nói với tôi trước."

minju lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt phụng phịu ấy vẫn chưa dịu lại chút nào. nàng bực dọc quăng cái khăn vào bồn rửa, tiến đến đứng trước mặt yunah.

"tôi cũng là người phụ trách chính món tráng miệng cơ mà, tại sao cậu lại tự ý quyết định mà không cho tôi biết?", giọng cô bếp bánh run lên, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói cho hết ấm ức mà người kia khiến nàng phải chịu.

"tôi biết cậu luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, phải luôn ở trong tầm mắt cậu. cậu là bếp trưởng, nhưng tôi cũng không vô dụng trong nhà bếp này."

"cậu đang coi thường tôi đấy, yunah."

"tôi không nghĩ vậy."

"còn tôi thì nghĩ vậy."

đèn nhà bếp hắt lên má nàng, lên cả mái tóc dài buộc lỏng sau gáy. đôi mắt nàng mở to, bàn tay nắm chặt lại, trông khác hẳn với dáng vẻ của cô đầu bếp tươi tắn thường ngày.

yunah không lùi lại. cô đưa tay nhẹ nắm lấy mép tạp dề của minju, kéo một chút về phía mình, rồi buông ra ngay. rất thận trọng.

"cậu giận tôi từ sáng, tôi biết. tôi xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu." giọng cô trầm, gần như là đang thì thầm.

"đã muộn rồi, minju. ta phải về sớm trước khi trời chuyển lạnh, cậu sẽ bị cảm mất.", yunah kéo hẳn minju về phía mình, tháo tạp dề của nàng. cô khoác áo của mình lên người nàng rồi đi vào phòng thay đồ nhân viên cất đồng phục.

nàng đứng trầm ngâm một mình, tay siết nhẹ vạt áo trên vai. cơn giận của nàng vẫn còn đó, vẫn cứ âm ỉ như than nóng. nhưng đâu đó lại xen lẫn cảm giác khó chịu. cho dù nàng có cứng rắn đến thế nào thì chỉ cần một lời xin lỗi thôi trái tim đã muốn tha thứ rồi.

bực mình thật.

đây còn chả phải lần đầu tiên, đồ vô tâm.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
5.

căn hộ nhỏ trên tầng bảy đón họ ánh đèn mờ và mùi sả thoang thoảng từ máy xông. yunah đặt túi xách của cả hai lên kệ giày. minju theo sau, tháo giày quăng bộp giữa lối vào rồi chạy tót vào sofa để mặc người kia dọn dẹp những bực tức mà nàng xả ra.

cả ngày hôm nay giữa họ là những khe nứt nhỏ, mãi chẳng lành lại. cô ghé vào bếp, sắn tay áo bắt đầu lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh.

"cậu tắm trước nhé, hôm nay tôi nấu."

minju cảm giác như mình đã thiếp đi một lúc trên sofa, đó là câu cuối cùng cô nghe thấy trước khi gục đi mà không còn tỉnh táo. tiếng tí tách bếp ga vang lên, có mùi thịt bò. nàng lê thân xác mệt mỏi của mình vào phòng tắm. trời bắt đầu nổi gió, có vẻ sắp mưa. căn phòng nhuộm đầy ánh sáng ngả cam ngái ngủ.

nước từ voi hoa sen chảy ra, phòng tắm ẩm hơi nước nhưng bàn tay nàng thì vẫn buốt lạnh, đầu óc ngập tràn những suy nghĩ đầy tức tối.

tên đó định bỏ mặc mình đến bao giờ đây?

một thoáng sau đó, chắc là hơn 10 phút. có tiếng gõ cửa.

một lần.
hai lần.
không còn tiếng gõ.

không cần mở cửa minju cũng biết ai đang đứng ngoài.

xoạch

nàng không cài khoá.

bếp trưởng đang đứng đó, à không, giờ thì cô chỉ là người yêu của park minju thôi. tóc buộc cao, cổ áo yunah hơi ướt, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi. cô chẳng mang theo gì, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn nàng chăm chăm.

minju vặn nước nhỏ lại. đáng lẽ ra nàng phải đuổi cổ cái tên vô tâm đang dùng ánh mắt có phần đểu cáng để nhìn nàng ra khỏi đây, nhưng nàng lại đứng khoanh tay, đảo mắt từ trên xuống dưới. người kia vòng tay ra sau khoá trái cửa.

"làm sao?", minju buông một câu cụt lủn.

yunah tự tay tháo từng cúc áo, quăng chiếc sơ mi xuống đất rồi tiến về phía nàng.

họ đã từng thân mật. từng lén lút hôn nhau ở cầu thang thoát hiểm, từng vụng trộm tại phòng thay đồ của nhà hàng. nhưng lần này thì khác, không có cái háo hức của dục tình quen thuộc, mọi thứ đều thật nặng nề và đầy chất vấn.

cô đưa tay nâng cằm minju, nàng tuy không tránh né nhưng cũng chẳng nhắm mắt lại. yunah cúi xuống thật chậm. môi họ chạm nhau cứ như lần đầu tiên, vụng về, không biết nên tiến sâu hơn hay nên dừng lại. mãi đến khi minju thở hắt ra, đầu ngón tay cô mới lướt xuống đặt lên cổ nàng.

yunah vùi mặt vào hõm cổ nàng, rải từng môi hôn lên xương quai xanh. nàng ngả đầu trên vai cô, tay nàng vòng qua sau cổ, mái tóc dài xoã lên tấm lưng trần của người kia. cơ thể minju như một bản đồ quen thuộc. bàn tay cô trượt xuống theo đường sống lưng, đến eo, rồi đùi. mỗi nơi yunah đi qua đều nán lại như thể muốn in sâu vào trí nhớ. mỗi lần cô tiến sâu hơn, nàng lại chợt rùng mình, từng tiếng rên rỉ như đè nén dưới đáy họng, lại bị tiếng nước ào ào của vòi hoa sen nuốt chửng. nàng ngửa đầu lên trần nhà, để từng đợt rạo rực dâng lên trong lặng thinh.

nước trượt dọc xuống vai, xuống ngực, cuốn theo cả những giận dỗi của minju đi mất. chân nàng khoá chặt trên eo của người kia, chắc sẽ để lại vết bầm mất.

"park minju, mở mắt ra", cô nói, một tay đang ở bên dưới, tay còn lại đỡ đùi nàng.

từ môi đến ngực, toàn là những dấu sưng đỏ do cô để lại lúc dạo đầu. chỉ có yunah mới biết được minju bây giờ trông ngon lành đến nhường nào.

minju hé mắt. khác với ban nãy, cô đang dùng ánh mắt như van nài để nhìn nàng. minju chẳng thể nghĩ thêm gì nữa khi đầu óc gần như đã mụ mị vì sung sướng mà người kia liên tục trao cho.

"đừng có nhìn tôi như thế", tiếng rên cứ vỡ ra, khiến cho việc nói một câu ngắn gọn cũng trở nên khó khăn với nàng. khoé mắt bắt đầu rỉ rả những hàng nước, âm lượng cũng không thể kiểm soát được nữa mà đành để những tiếng nỉ non thuận theo tự nhiên mà bật ra. cảnh tượng trước mắt thế nào lại rất nịnh mắt người yêu nàng.

"tôi nhìn cậu như thế nào cơ?", giọng cô trầm khàn. trong một khắc, minju tưởng như đã thấy khoé môi cô cong lên sau câu hỏi như trêu đùa.

điên mất thôi.

minju không trả lời. cô nhìn thẳng vào mắt yunah, thay vào đó là một nụ hôn sâu. lần này không còn do dự nữa, cái hôn chính là đang cho người kia cơ hội để chuộc lỗi. yunah cũng thuận tay mà siết lấy eo nàng. minju rướn người, cảm nhận từng vết chai vì công việc bếp núc trên đầu ngón tay cô mơn trớn trên eo thon trắng nõn. giữa họ bây giờ không có lấy một khoảng cách, gần tới mức nhịp tim của cả hai còn có thể nghe rõ, như đã hoà chung một nhịp.

hai người quấn quýt nhau đến quên cả giờ giấc, thời gian như hoà tan với làn nước mát trôi về chốn nào. rốt cuộc họ chỉ dừng lại khi minju không thể chịu được nữa mà đạt đến cao trào, miệng không ngừng cắn vào vai yunah. khiến người kia cũng phải ngoan ngoãn mà chiều theo ý của nàng.

__

trời đã đổ cơn mưa nhẹ từ lúc nào.

mấy món ăn tối mà yunah nấu lúc nãy giờ đã thành đồ ăn sáng cho ngày hôm sau, vì hai người nọ chỉ nhớ đến nhau mà đã quên béng đi cái bụng đói.

minju nằm gọn trong vòng tay cô, tấm chăn mỏng phủ hờ đủ để giữ ấm. mùi hương quen thuộc của yunah len vào khứu giác làm nàng càng muốn xích lại gần hơn.

"xin lỗi."

yunah thì thầm. "tôi không nên để cậu khó chịu như thế."

nàng im lặng một lúc, minju đã nguôi giận từ lâu. mọi thứ đều đã được xoa dịu bởi vòng tay ôm chặt nàng phía sau lưng.

"lần sau-"

"từ nay về sau tôi sẽ luôn chọn cậu trước." cô cắt ngang, tay ôm chặt nàng hơn. minju liền xoay lại nằm đối mặt với cô, rúc cả người vào lòng yunah.

ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa vào. căn phòng nay lại trở về vẻ ấm áp dịu dàng thường thấy, như thể mọi khoảng cách vừa rồi chỉ là cái cớ để họ được gần nhau hơn.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
end.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com