baby,
"noh yunah không định lấy tớ à?"
"tớ định lấy một người giống cậu."
mày park minju nhíu lại,dường như chẳng hài lòng vì câu trả lời của noh yunah,nhưng minju ngốc,làm gì có ai mà giống ai hoàn toàn để noh yunah lấy.
"thỏ ngốc,20 tuổi đầu rồi đó."
"cậu đừng ỷ cậu giỏi văn rồi nghĩ gì thì nghĩ nói gì thì nói nhé,đừng trêu đùa một đứa não hẹp hòi về suy nghĩ như tớ."
"cậu giỏi mà,công nhận bản thân chắc là một việc quá đỗi khó với cậu."
noh yunah xoa đầu em,nàng yêu park minju,nàng không dám nói có thể yêu hết đời,nhưng lòng nàng đã thầm hứa vậy rồi.
từ khi minju xuất hiện,nhạc nào noh yunah nghe cũng là nhạc tình,hình nào cũng là hình trái tim,đâu đâu cũng là khuôn môi minju cười,nước gì cũng là nước mắt minju,vì nàng đang yêu,si mê.
——————
phòng của cả hai sát bên nhau,vì thế mà yunah lúc nào cũng nghe thấy nhịp tim của em,nó cùng với lúc tim nàng đập,nhưng park minju luôn tận dụng khoảng cách.
"yêu ơi,tớ và cậu quen nhau lâu rồi mà."
"tính làm gì?"
"cậu tự nghĩ nhé."
một cái chạm lên khoé mắt noh yunah từ môi park minju,tựa hoa xinh chạm lên một tầng mỏng của thuỷ tinh trong suốt.
park minju kia học chẳng giỏi,nhưng lại hoạt bát khác hẳn với sự điềm đạm của noh yunah,tuy nhiên ở trường ai cũng biết họ là một đôi.
park minju đủ điều kiện để được đưa đón bằng những chiếc xe đắt tiền,nhưng nàng vẫn chọn cách đi xe đạp cũng noh yunah,còn noh yunah á,em vẫn được ông park nuông chiều sử dụng riêng xe cũng minju,nhưng yunah chẳng làm thế bao giờ.
minju tinh nghịch,lúc nào cũng tranh vị trí đạp của yunah,đôi chân kia thoăn thoát từng nhịp cùng điệu cười văng vẳng,đủ khiến noh yunah thấy yên bình.
đại học yonsei,nơi cả hai đặt chân mỗi ngày,vì đời đưa đẩy mà cả hai lại chung một cơ sở là wonju.
yunah là sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân văn,minju là sinh viên thuộc nghệ thuật,bởi thế có lẽ cũng là nền tảng cho sự hoa mỹ về sau của nàng.
park minju vẽ đẹp viết đẹp,nàng vẽ nên tình yêu của mình và noh yunah,vẽ từng dáng môi khuôn mặt noh yunah trong đầu.
"yunah thích ngồi sau xe tớ chứ?"
"cậu ngốc,hỏi thừa ghê."
rồi sau đấy là một khoảng lặng của tình yêu,tai yunah áp sát lưng minju,dường như cảm nhận được cả tiếng thở của em.
———————
"đêm nay bố mẹ tớ vắng nhà rồi,tớ sẽ nấu cho yunah ăn."
"lúc nào cũng là tớ nấu mà minju."
"hôm nay là tớ."
lần đầu noh yunah thấy bạn gái của em nghiêm túc với nấu nướng.
không phải là lần đầu thấy minju vào bếp,nhưng cô nhóc này tinh nghịch,lúc nào cũng chỉ là những chiếc bánh quy hay là bánh ngọt ra lò,chứ chưa thấy một bữa cơm gia đình nào.
nhưng cũng đâu tệ,tay minju thoăn thoắt cắt lát từng miếng thịt.
"giống vợ mình ghê."
"noh yunah,tớ biết cậu độc thoại nội tâm gì rồi."
yunah bừng tỉnh,vì vốn ánh mắt nàng đang gieo vào em,gieo vào từng cử chỉ của em.
"vụng,ngốc ơi thịt cắt như thế sao nướng được."
"được hết,yêu tin tớ chứ?"
nàng thở dài,cái lạc quan của người kia từng vớt nàng khỏi sự mụ mị của những cơn đau đớn mà nàng tự cấu xé bản thân,bởi vậy nàng biết cơn em,một nỗi cưu mang trong nàng.
"cảm giác như mình là người nhà nhờ" yunah thuận miệng.
"thế trước giờ cậu vô gia cư?"
"minju lại hiểu sao ý tớ,có thật là cậu đọc được suy nghĩ của tớ chứ?"
minju xoay người,áp sát yunah trong vòng tay mình,để eo người ta dựa vào thành tủ.
"tớ biết hết đấy,tớ chẳng muốn nói ra thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com