chap 2. người bạn duy nhất
Ngày hè oi bức đến mức minju lười nhác, không muốn bước chân ra khỏi phòng. Cơ thể minju vốn nhạy cảm, nên dưới tiết trời nóng nực thế này, chắc chắn nàng sẽ không chịu nổi.
minju nằm lăn lộn trên chiếc thảm lông, dưới hơi phả mát mẻ của điều hoà, cùng với đồ ăn vặt yêu thích của nàng, minju sảng khoái vô cùng. Trên tay con thỏ bông trắng, minju vừa ăn vừa nghịch.
Khác với ai đó lười nhác, mặc cho cái nằng nóng cứ rọi vào người như muốn đốt cháy mình, yunah vẫn lon ton sang nhà ông bà Park rủ minju đi chơi. Đứng trước cổng, yunah ngó nghiêng lên khung cửa sổ tít bên trên, mắt nheo lại vì chói, dẫu vậy vẫn cố tìm bóng hình minju. Thấy yunah trước nhà, bà Park gọi
" Yunah sao? con tìm minju nhà cô à?"
Nghe tiếng gọi của bà Park, yunah ngay tức khắc trả lời
" vâng a! hình như minju không có nhà hở cô"
" không phải, con bé ở trên phòng á, chỉ là hôm nay nắng nóng quá, nó không ra thôi"- bà Park tiếp tục-".. hay cháu lên chơi với con bé nha, giờ nắng nôi, con bé không chịu ra đâu"
Yunah tươi rói, gật đầu lia lịa, từ ngày hôm qua, dường như việc làm thân với minju đã trở thành mục tiêu của yunah, vừa khó hiểu lại vừa hướng nội, thật khiến yunah tò mò và muốn tìm hiểu. Khẽ bước lên lầu, đứng trước cánh cửa được sơn màu hồng nhạt nổi bật, yunah đưa tay gõ " cộc cộc"
" Đợi chút, mẹ hả"- Tiếng minju vọng ra sau cánh cửa
Chỉ đúng giây sau, minju mở cửa, định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy yunah, minju ngạc nhiên đến đứng hình, lời nói cũng hoá đá, kẹt ở cổ trước khi thốt ra.
" Tớ là mẹ cậu sao?"- Yunah trêu chọc, nghiêng đầu sát gần minju khiến mặt nàng thoáng đỏ. Minju nép người vào cửa, tránh khuôn mặt của yunah để quá gần
"không có! tớ không biết là cậu... cậu tới có chuyện gì vậy"
Yunah sẽ bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi, đúng là minju chả tinh tế tí gì
" tớ tới đây còn chuyện gì nữa chứ, tất nhiên là đến chơi với cậu rồi"
Vừa nói, yunah vừa lách người qua khe cửa đi vào, nhanh tới nỗi minju chưa kịp phản ứng lại.
h-hả, cậu vào phòng tớ sao?!"- đến khi minju kịp hiểu được thì yunah đã đứng từ giữa phòng, ngắm nghía đủ hướng. Căn phòng không quá to cũng không tới nỗi nhỏ, đồ đạc được xếp gọn gàng, có nhiều thứ trang trí về những chú thỏ đáng yêu... y như chủ nhân của nó ý nhỉ . Yunah vô cùng thích thú, nghịch lung tung cả. minju đóng cửa phòng, cũng dần quen với tính khí này của yunah nên có thoải mái hơn chút. minju ngồi trên giường, nhìn yunah loanh quanh hết góc này đến góc khác trong phòng nàng. Bất chợt, yunah cầm chú thỏ bông đang nằm dưới tấm thảm lên
" con gấu bông này, trông giống cậu thiệt ha"
Minju ngơ luôn, sao lại giống thỏ bông được, minju nghĩ, vừa nhìn yunah vẻ khó hiểu
"giống ư? giống chỗ nào chứ?"
" lại chả không, cậu rất giống thỏ luôn ấy, nhút nhát, ngại ngùng, đã thế lúc nào tớ nói chuyện với cậu là cậu lại căng thẳng, như kiểu tớ sắp thịt cậu tới nơi ấy"-yunah lắc qua lắc lại con thỏ bông, rồi xách nó qua chỗ minju, ngồi ngay bên cạnh. minju quay sang, nhìn đôi mắt ánh xanh cứ mãi dán vào bản thân mình, mấp máy môi
" thịt gì chứ? không có mà!"
yunah ngồi sâu hơn, vô giữa chiếc giường rồi tựa lưng vô bờ tường ngay đó, khẽ nhếch môi
" tớ chưa có nói hết, còn một điều nó chú thỏ này giống cậu, là rất đáng yêu"
Tròng mắt minju lay chuyển, đôi mắt dường như đã to cũng căng ra vì sự ngạc nhiên. Cái bất giờ dứt đi, sự ngại ngùng lại tiếp nối. minju có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn vỗ tay bôm bốp, kèm theo nụ cười coi như một sự phản ứng đặc biệt
" gì chứ". yunah dõi theo nụ cười, dẫu cũng thấy câu nói buồn cười, là một câu trêu đùa thường dùng của yunah, nhưng sự phản ứng này của minju, nàng lại biến nó thành sự thật trong lòng yunah mất rồi. yunah như bị hút hồn theo nụ cười , theo đôi môi hồng hào căng mọng đang cong cong, mặt bỗng chốc ửng đỏ. Không muốn làm minju khó xử, yunah lập tức dứt ánh nhìn của mình, vươn vai, trèo khỏi giường. Bước đến khung cửa sổ quen thuộc, đột nhiên " hả?!"
minju giật mình, đang chăm chú vào gói kẹo cũng phải ngước đầu lên, hỏi han
" có chuyện gì vậy, yunah?"
Yunah quay lại, chỉ vô tấm kiếng. minju tò mò bước tới, ngó nghiêng theo hướng yunah chỉ, là một khung cửa sổ khác.
" cửa sổ của nhà khác, thì sao?"
" đó là cửa sổ phòng mình"- yunah ngay tức khác tiếp lời cho minju. Trước đó, cô chỉ biết hai nhà gần nhau, thực ra có cách hai nhà nữa mới tới, nhưng mà hai căn đó nhà thấp, có một tầng, kiểu nhà cấp bốn, nên nhà yunah và nhà minju có thể nhìn thấy nhau. Tuy nhiên lại đâu ngờ rằng, hai cửa sổ của phòng yunah và minju lại đối diện nhau như vậy. Phòng minju có hai cửa sổ, một hướng ra sân chính, một hướng về phía bên trái của ngôi nhà, trừng hợp thay nhà yunah lại ở phía bên trái . Minju há hốc, tại sao mình lại không nhận ra nhỉ, ngước nhìn yunah với vẻ mặt khó tin
" vậy mà tớ lại không biết được"- yunah cười "mà thế cũng may phải không"yunah khúc khích, tiện tay xoa đầu minju. Minju cũng không phản kháng hay tỏ ý không thích, đúng, sao mà không thích được, được người đẹp xoa đầu lận mà.
"ừ, may thật"
Cả hai ngồi rôm rả đến tận khi trời chuyển tối, ánh hoàng hôn len lỏi vào góc phòng, yunah nhận thấy điều này, lưu luyến ra cửa
" trời tối rồi, tớ phải về rồi, tạm biệt "
minju theo sau yunah, đứng trước cánh cửa đang mở, hơi lạnh điều hoà làm vai nàng run run. Thấy minju nhìn mình hồi lâu, yunah để lại một nụ cười tạm biệt rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng yunah nhấp nhô dần biến mất khỏi hành lang, minju chợt hấp tấp chạy theo, níu lấy vạt áo yunah, thở hắt ra. Yunah quay lại, xoay người đối diện với minju, khó hiểu
" có chuyện gì sao?"
" à... mình có chuyện muốn nói..."- minju bỗng bối rối, câu từ cũng trở nên rối bời " c.. cảm ơn cậu, vì..vì..."
Như ngày hôm qua, lần đầu tiên gặp mặt, một minju rụt rè lại quay trở lại khiến yunah bật cười " vì sao chứ?"
" vì đã là người bạn đầu tiên v-và duy nhất của tớ"
Toàn thân yunah như cứng đờ, nhưng tim lại trở nên mềm nhũn. Chỉ là một câu nói bình thường, sao lại khiến con tim yunah rung động như thế. Nhìn minju với tâm trí đầy cảm xúc kì lạ " thật vinh hạnh khi trở thành người bạn duy nhất trong tâm trí cậu, minju"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com