Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải Ấn Cứu Người

Cái lạnh thấm từ da thịt vào tận xương, khiến Lê Tô Tô khẽ rùng mình. Nàng mở mắt trong cơn mê mờ, đầu óc choáng váng như vừa thoát ra từ một giấc mộng dài.

“Đây là đâu?”

Nàng cất giọng, tiếng nói vang vọng giữa khoảng không. Nghe như thể có hàng trăm lời thì thầm đáp lại.

Lê Tô Tô ngồi dậy, tay chống lên nền đất lạnh lẽo, cảm nhận được đá thô ráp và ẩm ướt bên dưới. Không khí quanh nàng nồng nặc mùi ẩm mốc, hôi tanh như một nơi đã bị quên lãng từ hàng thế kỷ.

Xung quanh là những vách đá dựng đứng, phủ đầy rêu phong, từng giọt nước từ trần cao nhỏ xuống tí tách, đều đặn và dai dẳng, tựa như tiếng đồng hồ đếm ngược.

“Tại sao ta lại ở đây?” Lê Tô Tô lẩm bẩm.

Nàng đưa tay sờ má, rồi nhìn quanh trong vô vọng:

“Lẽ nào… đây là mộng trong mộng?”

Trước mặt là một hành lang hẹp hun hút, tối mịt, chỉ lấp loáng ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ những viên quặng cắm sâu trong vách. Thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy không sưởi ấm nổi không gian, chỉ khiến mọi thứ càng thêm huyễn hoặc.

Lê Tô Tô thoáng do dự, nhưng tiếng gió rít nhẹ phía sau lưng như giục giã, khiến nàng không dám quay đầu. Bước chân khẽ động, rồi tiến về phía trước.

“Phải tìm lối ra, không thể cứ ở đây chờ chết được.”

Nhưng càng đi, lối càng hẹp và dốc. Đá dưới chân sắc lẹm, không gian đặc quánh như sương mù đen sì đang nuốt chửng cả ánh sáng lẫn âm thanh.

Tiếng động khẽ vang lên từ nơi nào đó phía trước:

"Lạch… cạch…"

Lê Tô Tô khựng lại, bóng nàng in trên vách đá run rẩy.

“Ai đó?”

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng thở khe khẽ, mơ hồ như đến từ lòng đất.

Lê Tô Tô tiếp tục bước, tay lần theo vách đá lạnh buốt, cố giữ nhịp thở ổn định. Vài ngọn đuốc cắm rải rác trên tường, ánh lửa mờ nhạt chập chờn như sắp tắt. Bên dưới, những hoa văn kỳ dị được khắc sâu vào đá, ngoằn ngoèo như phù văn cổ xưa, chẳng rõ là phong ấn hay nguyền chú.

Đến một ngã rẽ, nàng dừng chân. Hai bên là những cánh cửa đá khép hờ, từ bên trong vọng ra tiếng xích sắt kéo lê, hơi thở nặng nề, cùng những tiếng cười rít rít lạc điệu đến rợn người.

“Là… phòng giam?” Giọng nàng khẽ run.

"Keng!"

Bỗng nhiên, một cánh cửa bật mở. Kèm theo đó là tiếng xiềng xích va đập dữ dội, vang vọng cả hành lang dài.

Một bóng người lao ra, đập mạnh vào song sắt chắn ngoài. Tóc hắn rũ rượi, mắt đỏ ngầu dữ tợn:

“Cứu với! Ta không muốn bị nhốt ở đây!”

Ngay sau đó, những âm thanh khác đồng loạt nổi lên từ các phòng giam. Những giọng nói đan xen nhau, gào rú, rên rỉ, van xin, cười loạn. Như một bầy dã thú bị lột sạch lý trí.

“Thả ta ra! Ta vô tội!”

“Thơm thật đấy, tiểu thịt tươi mau đến đây nào!”

“Xé xác ả ta đi, ha ha ha!”

Lê Tô Tô lùi dần về sau, mặt tái nhợt. Nàng lắc đầu, giọng nghẹn lại:

“Ta… ta không cố ý làm phiền…”

Nhưng những ánh mắt đỏ ngầu trong bóng tối vẫn bám riết lấy nàng, sát ý cuồn cuộn. Một kẻ trong số đó đập mạnh đầu vào song sắt, máu từ trán chảy ròng ròng, gào lên:

“Tiện nhân! Ngươi có mùi khí tiên… chính ngươi! Ngươi là nguyên nhân khiến chúng ta rơi vào địa ngục này!”

“Không! Ta không phải!” Lê Tô Tô sợ hãi hét lên, lập tức quay lưng bỏ chạy.

Tiếng xiềng xích rít lên phía sau như đuổi theo trong tâm trí, khiến nàng càng không dám ngoảnh lại.

Cuối hành lang, nơi ánh sáng lờ mờ soi rọi một căn phòng khác. Cánh cửa đá khẽ rung, phát ra âm thanh trầm đục như tiếng vọng từ lòng đất.

"Kẹt…"

Gió lạnh ùa ra, mang theo mùi huyết khí lẫn tro tàn. Lê Tô Tô dừng bước trước bậc ngưỡng, lòng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo:

“Có ai không?” Nàng cất tiếng, giọng thấp, gần như thì thầm với bóng tối.

Bên trong tĩnh lặng đến nghẹt thở. Dưới chân là nền đá phủ rêu, mỗi bước đi để lại tiếng vọng dài, rờn rợn như hơi thở của thứ gì đang ngủ say. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ những phù văn cũ kỹ trên vách tường, yếu ớt như hơi tàn cuối canh.

Giữa gian phòng là một trận pháp lớn khắc sâu vào đá. Hào quang tím lam chập chờn như sương mù. Tại tâm trận, một thân ảnh bị trói chặt vào cột đá bằng xích sắt rỉ màu máu.

Mái tóc đen dài rũ xuống, che lấp phần lớn khuôn mặt hắn. Thân thể hốc hác, áo quần rách nát, vết máu khô và mới xen kẽ như tranh chép lại từng tầng đau đớn.

“Ai ở đó?” Lê Tô Tô nín thở, chân không nhích nổi nửa bước.

Ánh mắt nàng quét qua gương mặt nửa khuất kia, rồi bất giác thốt khẽ:

“Là hắn?”

Giọng nói mơ hồ, như chính nàng cũng chưa kịp tin.

Hình ảnh từ mặt hồ lúc ấy chợt ùa về, ánh mắt u trầm phản chiếu qua làn nước, từng chi tiết chồng lên hiện thực đang ở trước mặt.

Lê Tô Tô tiến thêm vài bước, dừng ngay mép trận. Hào quang yếu ớt quấn quanh chân, tựa hồ cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ ngoại lai.

“Ngươi… còn sống không?” Nàng cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn.

Không có tiếng phản hồi, đáp lại nàng chỉ có hơi thở yếu ớt mờ như tàn hương cuối canh đêm.

“Hắn bị thương nặng thật…” Lê Tô Tô chần chừ giây lát, rồi cúi xuống, nhẹ vén tóc người kia sang một bên.

Giữa trán nam nhân, một ấn ký hiện ra. Hình ngọn lửa đen như hắc diễm, lặng lẽ cháy trong bóng tối. Ánh sáng của nó không rực rỡ, mà thâm trầm, ma mị. Tựa như một ngọn đèn chỉ thắp lên khi vực sâu mở mắt.

“Ma ấn?” Nàng khẽ thốt.

Lê Tô Tô nhíu mày, bước lại gần hơn một chút. Bàn tay vươn ra, ngập ngừng giữa không trung nhưng rồi vẫn chạm khẽ vào vết ấn.

Ngay lập tức, đôi mắt nam nhân đột ngột mở bừng.

“A!” Lê Tô Tô giật nảy, toàn thân cứng đờ.

Ánh nhìn ấy lạnh băng, sâu như vực, không mang theo thù hận, chỉ khiến người đối diện quên cả thở.

“Ngươi… tỉnh rồi?” Nàng chết sững, hô hấp nghẹn lại.

Lê Tô Tô vội lùi một bước, chưa kịp nói thêm gì thì bỗng trận pháp dưới chân rực sáng. Phù văn nứt toạc. Xích sắt rung lên từng hồi rồi đứt rời, như có thứ nào đó vừa thức tỉnh.

Cả căn phòng chấn động liên hồi.

“Phong ấn bị phá rồi?” Nàng kinh hãi trợn mắt.

Xích điện vỡ tan, rơi lách tách xuống đất, thân thể nam nhân cũng từ từ được giải thoát. Nhưng ngay khi sợi xích cuối cùng đứt, cả người hắn cũng ngã xuống theo, bất tỉnh như cũ.

“Vừa rồi là gì vậy?” Lê Tô Tô thì thào, lòng rối loạn.

Nàng đứng ngơ ngác vài giây, rồi khẽ cắn môi, nửa muốn bỏ chạy, nửa lại không nỡ bỏ người kia lại như vậy.

“Ta thật sự không nên dính vào chuyện này…” Tiếng nàng thì thầm, pha lẫn bất lực.

“Nhưng nếu mặc kệ, lỡ đâu hắn chết thật thì phải làm sao…”

Do dự thoáng qua, nhưng rồi Lê Tô Tô vẫn bước tới, chậm rãi đỡ hắn dậy, kéo ra khỏi pháp trận đã tan.

Chỉ mới đến mép cửa, một tràng bước chân vọng lại từ hành lang phía xa. Tiếng người nói chuyện rì rầm, càng lúc càng gần.

“Có người tới!”

Lê Tô Tô giật mình, vội kéo nam nhân nấp sau pho tượng đá phủ rêu. Trái tim đập mạnh, từng nhịp như gõ vào lồng ngực căng cứng.

Nàng nín thở, mắt không rời lối vào.

Bên ngoài, hai binh lính mặc giáp vàng lững thững đi ngang, tay cầm trường mâu, ánh đuốc trên tường phản chiếu bóng họ kéo dài trên mặt đất.

Một tên trong số đó bỗng dừng lại, khẽ nghiêng tai:

“Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”

Tên còn lại liếc ngang, giọng bực dọc:

“Không có. Ngươi lại nghe gió thổi qua tai rồi đấy.”

Tên đầu tiên vẫn còn nghi ngờ, quay đầu nhìn chằm chặp vào khoảng tối nơi Lê Tô Tô đang ẩn nấp. Nàng khẽ rụt người lại, tim đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Nhưng rồi, tên kia chỉ nhún vai, lẩm bẩm:

“Chắc ta nghe lầm…”

Hai người tiếp tục bước đi, tiếng bước chân của họ mỗi lúc một xa dần.

“Mệt muốn chết, hết tháng này mà còn bị phân tới đây canh tháp Hạo Thiên thì ta tự xin xuống Phàm giới làm tiên sai cho rồi.” Một kẻ than vãn, lưng hơi khòm xuống vì chán chường.

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi.” Người kia nhắc khẽ, giọng thấp hẳn, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ khó chịu.

“Chỗ này là cấm địa do Thiên Đế đích thân phong tỏa. Lỡ bị pháp trận nghe thấy, cuốn thẳng vào lôi trì thì đừng hòng luân hồi nữa.”

“Tên tội tiên kia thật sự còn sống sao?” Kẻ đầu tiên liếc nhìn quanh, có chút hoang mang.

“Nghe nói bị phong ấn mấy trăm năm rồi mà…”

“Ừ.” Người kia đáp, giọng khàn đi.

“Hắn là kẻ từng khiến cả Tứ Châu rung chuyển, sát thần không gớm tay, thiêu rụi một nửa rừng Côn Luân. Năm đó suýt nữa vượt khỏi lôi trì, may mà Thiên Đế thân chinh giáng lệnh mới kịp trấn áp. Tháp Hạo Thiên này cũng từ đó mà thành, cấm bất kỳ ai bén mảng.”

“Hừ.” Kẻ còn lại phì mũi.

“Đã là nơi yêu nghiệt như vậy, còn bắt ta ngày đêm canh giữ, nếu gặp kẻ xâm nhập thì dù là tiên nhân cũng phải xử theo tội nghịch chỉ.”

Tiếng họ mỗi lúc một xa. Lê Tô Tô đứng phía sau pho tượng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Tháp Hạo Thiên… cấm địa… tội tiên…” Nàng nhỏ giọng, từng chữ như đâm vào óc.

Một luồng lạnh buốt bò dọc sống lưng, trong đầu bất giác hiện về đoạn ký ức thuở nhỏ. Ngày đó, Lê Tô Tô chỉ vì nghịch ngợm mà trộm thần khí ở Nam Thiên Môn, lỡ tay đánh vỡ một góc bia trấn giới. Nghĩ rằng chỉ bị quở trách đôi câu, nào ngờ Thiên Đế lại hạ lệnh phạt chép giới luật suốt ba ngày ba đêm không được ngơi nghỉ.

Khi ấy nàng vừa tròn mười tuổi. Ngón tay nhỏ bé run rẩy, nước mắt rơi mãi đến khô cạn, từng nét chữ viết bằng máu và nước mắt. Không ai đứng ra che chở, không một lời xót thương.

“Tô Tô, con là Thần nữ, nhưng sai là sai. Không ai đứng trên Thiên luật.”

Nay nếu bị phát hiện đã vô tình giải phong ấn của một tội tiên từng khuynh đảo Tam giới…

“Ta… sẽ không còn đường sống.”

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, cả người như rơi vào hố sâu không đáy.

Lê Tô Tô quay đầu, ánh mắt rơi xuống người nam nhân đang hôn mê dựa vào lòng mình. Hắn vẫn bất tỉnh, môi khô khốc, máu chưa kịp ngừng rỉ. Gương mặt tuấn mỹ giờ đây lại nhợt nhạt đến đáng sợ, thân thể gầy gò co rúm như thể từng hơi thở cũng là một lần chống chọi cái chết.

“Không thể để ai biết chuyện này…” Bàn tay nàng siết chặt lấy vạt áo hắn, một thoáng do dự chênh vênh.

“Dù hắn có là tội tiên… hay từng gây nên đại họa… nhưng nếu cứ thế bỏ lại…”

Lê Tô Tô ngẩng nhìn hành lang hoang vu phía trước, nơi hai binh lính đã khuất bóng.

“Thì hắn sẽ chết.”

Một câu nói vang vọng trong đầu nàng như tiếng chuông cuối cùng cảnh tỉnh.

Lê Tô Tô mím môi, ánh mắt dần trở nên kiên quyết. Nàng không còn là tiểu thần nữ bị phạt chép giới luật ngày nào nữa.

Nếu vận mệnh đã buộc nàng phải bước vào, thì nàng sẽ đi đến cùng.

Nắm chặt tay, Lê Tô Tô nghiêng người đỡ người kia chắc hơn rồi thì thầm:

“Ngươi nợ ta một mạng. Sau này… đừng có hại ta.”

Hít sâu một hơi, nàng liếc nhìn hai bên, rồi lặng lẽ đưa nam nhân ấy rời khỏi gian phòng phong ấn, từng bước một hòa vào bóng tối của cấm địa, nơi vốn không nên đặt chân đến từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com